Tieudaothuquan

0

A30

Có lẽ anh không thể hiểu tại sao tôi lại thích những nhà nghỉ tối tăm, ẩm thấp, tồi tàn và bẩn thỉu.

Nhiều khi tôi bị nói là một người nhạy cảm thái quá, suy nghĩ nhiều, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng lại không tự gỡ nút thắt cho mình được.

Với tôi, đến tận lúc này, nút thắt khó gỡ nhất là quan hệ giữa tôi và anh.

Dường như tôi không thể bỏ qua sự thật anh là anh trai ruột của tôi, để tự tin hưởng thụ tình yêu và tình dục của anh.

Vì vậy trong mắt tôi, tôi đầy tội lỗi và dơ bẩn, tôi nên phơi bày cơ thể với anh ở những nơi thế này.

Tôi không thể xuất hiện dưới ánh sáng.

Khắp người tôi mọc đầy rêu cỏ.

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, thỉnh thoảng lại có sấm sét.

Từ nhỏ tôi đã sợ sấm sét, mỗi khi có sấm sét, Tiểu Bắc sẽ kéo rèm cửa lại, hát thật to trong nhà, cố gắng dùng tiếng hát át tiếng sấm.

Lần này Tiểu Bắc không ở đây, tôi được anh ôm chặt vào lòng.

Anh thủ thỉ gì đó bên tai tôi, giọng điệu dịu dàng như mưa xuân, kiểu mưa nhẹ nhàng triền miên khiến cảm xúc lo lắng của tôi dần dịu đi.

Cuộc đời là thế, luôn tồn tại những nỗi buồn không thể xoa dịu, những khoảng cách không thể vượt qua, giống như cả đời này tôi sẽ không thể miễn nhiễm với tiếng sấm, nhưng may là tôi luôn có người ở bên mỗi khi sấm sét.

Tôi ngồi trên người anh, uốn éo vặn vẹo, kẹp anh rất chặt, không cho anh rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Vì sau ba tháng nữa, anh sẽ xa tôi rất lâu.

Lúc bước ra khỏi nhà nghỉ, ngoài trời vẫn mưa rất to, anh cầm dù, choàng tay qua vai tôi.

Tôi cảm giác dạo này mình thoải mái hơn, cũng có thể đối mặt với chuyện khi tôi đi học lại vào tuần sau, anh sẽ không xuất hiện ngoài cửa sổ lớp tôi nữa.

Trong một tiếng vừa rồi, tôi như bị móc rỗng hoàn toàn, cũng như được lấp đầy ứ ự.

Chúng tôi giẫm lên vũng nước đi về nhà, tôi nói: “Lát nữa bố mẹ sẽ hỏi sao chúng ta về muộn thế.”

“Thì bảo là anh thi xong ở lại tán gẫu với bạn.” Anh siết vai tôi, “Đến lúc đó, em cứ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe anh nói là được.”

Lúc chúng tôi về, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi rất sợ bố mẹ sẽ tức giận vì về muộn.

Nhưng có lẽ vì cuối cùng anh cũng hoàn thành kỳ thi đại học, trút bỏ gánh nặng, nên bố mẹ không phàn nàn gì về việc chúng tôi về muộn.

Trên bàn cơm, tôi ngồi cạnh anh, bên cạnh tôi là Tiểu Bắc, đối diện là bố mẹ.

Anh lén lút nắm tay tôi, giây phút đó, miếng thức ăn tôi vừa gắp lên bỗng rơi xuống bàn.

Đến tối, tôi viện cớ khó chịu, về phòng ngủ sớm.

Bố mẹ giục Tiểu Bắc đi ngủ sớm, nhưng nó lại nói: “Ngày mai không đi học, con muốn xem phim với mẹ.”

Sau khi tôi vào phòng, anh cũng vào theo, anh khóa cửa lại theo thói quen.

Chúng tôi nằm trên giường anh, nụ hôn nóng bỏng của anh rơi lên trán tôi, bàn tay ấm áp vuốt ve trái tim tôi.

Anh hỏi tôi: “Không vui à?”

Tôi vốn muốn lắc đầu, nhưng đối mặt với anh, tôi không thể nói dối được.

Tôi nói: “Em không nỡ xa anh.”

Anh hiểu ý tôi, ôm tôi chặt hơn.

“Sau này anh đưa em đi trốn nhé?” Giọng anh đáp xuống tâm hồn đang lơ lửng của tôi, chấn động đến mức hồn tôi suýt bay đi.

“Mai này đi trốn, em muốn đi đâu?” Anh nói, “Anh phụ trách chuẩn bị chi phí đi đường, sau đó chúng ta sẽ chọn một đêm muộn, làm tình trước, làm sướng rồi đi tắm, thay quần áo, nắm tay nhau chạy trốn.”

Anh cười khẽ.

Đi trốn?

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh chúng tôi nắm tay nhau chạy trong đêm tối, có lẽ chẳng có điểm đến chính xác nào cả, nhưng anh chính là hòn đảo mà tôi muốn đến nhất trong đời này.

B30

Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ bỏ trốn.

Tôi dành dụm đủ tiền, dẫn em cao chạy xa bay, đến những nơi không ai biết chúng tôi.

Tôi xóa dòng họ giống nhau, gọi nhau là “người yêu”.

Có lẽ một ngày nào đó khi đã trưởng thành, chúng ta nhìn lại sẽ thấy ý tưởng này vừa ngây thơ vừa nực cười, nhưng chính chúng ta cũng không được cười nhạo tình cảm cháy bỏng nhất của tuổi thanh xuân.

Tôi luôn biết rằng, miễn là chúng tôi còn sống ở đây, cảm giác tội lỗi của Nam Nam sẽ không bao giờ biến mất, thậm chí không giảm bớt, cảm giác đó giống như một tấm lưới, còn em chính là chú bướm bị mắc lưới, dù vẫy cánh thế nào cũng chẳng thoát ra được.

Em sẽ không hạnh phúc.

Vì vậy, tôi nhất định phải cắt tấm lưới này, giải thoát cho em, cũng giải thoát cho tôi.

Suy cho cùng, tôi khác với Nam Nam.

Có lẽ từ nhỏ tôi đã thấy con người dơ bẩn cỡ nào, chẳng hạn như ông bố dối trá của tôi. Vì vậy, ý thức đạo đức không thể kiểm soát tôi, thậm chí thỉnh thoảng tôi rất hưởng thụ niềm vui của loại vô đạo đức này.

Người yêu của tôi là em trai của tôi, trong cơ thể người mà tôi đâm vào có một nửa gen giống tôi.

Với tôi, điều này thậm chí còn kích thích các giác quan, kích thích thần kinh.

Nhưng với Nam Nam, hễ nghĩ tới điều này, đó gần như là trừng phạt em.

Đã vậy thì tôi đành làm người xấu đến cùng, bắt cóc em trai tôi, xé bỏ cái mác đã ám ảnh em, biến em thành người thực sự thuộc về tôi, chỉ thuộc về riêng tôi.

Bỏ trốn không phải ý tưởng bộc phát, chúng tôi đi rồi sẽ không bao giờ về nữa.

Nhưng tôi cũng do dự.

Chúng tôi dứt áo ra đi, quá tàn nhẫn với những người ở lại.

Nam Nam trong lồng ngực ngước lên nhìn tôi, em nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi.

“Em chỉ có một nơi muốn đến.”

“Chỗ nào?”

Em cười, chỉ vào vị trí trái tim tôi.

Em ghé vào ngực tôi, lắng nghe nhịp tim của tôi.

“Em rất muốn đi trốn với anh,” Nam Nam nói, “Chúng ta đến một nơi núi sông tươi đẹp, dù sống thiếu thốn, vất vả cũng được.”

Em cười khẽ: “Giống như chốn bồng lai tiên cảnh trên TV ấy.”

Tôi “ừm” một tiếng, nhưng vài giây sau em lại nói, “Nhưng, bố mẹ và Tiểu Bắc thì sao hả anh? Chúng ta đi rồi, họ có buồn không?”

Tôi ôm lấy em, thở dài.

“Anh, em không vội đâu.” Nam Nam nói, “Em chẳng muốn gì cả, cũng không nhất thiết phải nói với mọi người rằng em là… người yêu của anh. Chúng ta không thể chỉ vì bản thân, không thể để những người yêu thương chúng ta đau khổ với chúng ta.”

Em rất hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn tôi nghĩ.

“Thật ra, em không cần phải đi đâu cả, vì em đã ở nơi em muốn sống nhất.” Nam Nam ôm lấy tôi, dụi vào ngực tôi như làm nũng, “Vòng tay anh chính là nơi em muốn đến nhất, chỉ cần anh ôm em, em rất thỏa mãn.”

Vòng tay tôi ư?

Tôi hôn lên tóc em, nói với em: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Chúng tôi còn rất nhiều thời gian, miễn là chúng tôi không rời xa nhau, một ngày nào đó, chúng tôi có thể tránh xa tất cả những tấm lưới, tạm biệt mùa đông lạnh lẽo, tạm biệt cơn mưa dầm rả rích, tay trong tay bước đi dưới ánh mặt trời sáng chói và cái nhìn của mọi người, rồi trở về ngôi nhà thuộc về chúng tôi trong ánh hoàng hôn rực rỡ, dù già nua bảy tám mươi tuổi, tôi cũng muốn ôm em chìm vào giấc ngủ, đánh thức em bằng nụ hôn.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sườn xào
Sườn xào
1 năm trước

Ui HE không d huhuhu

moon
moon
1 năm trước

đọc mà vừa hứng vừa buồn :((

Soft
7 tháng trước

tôi nghĩ chắc truyện này khả năng cao là OE chứ HE thì mong lung quá ;-;

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x