Tieudaothuquan

A31

Mùa hè này mang đến cho tôi những cảm xúc phức tạp.

Tôi chưa bao giờ thích mùa hè, vì ở quê tôi, vừa đến hè thì chỗ nào cũng dính bết, khiến người ta bực bội.

Mặc dù sau khi đến đây, do vị trí địa lý mà mùa hè mang đến cho tôi một cảm giác khác, đó là cái nắng như thiêu đốt và gió nóng khô rát, nhưng tôi vẫn không thể tận hưởng mùa hè được.

Vì tôi biết rằng sau khi mùa hè này kết thúc, anh sẽ phải đi.

Tôi từng cố gắng cảm nhận mùa hè, nhưng cuối cùng tôi chỉ cảm nhận được anh.

Hầu như ngày nào anh cũng đến trường tìm tôi, chúng tôi chuyển đến lớp học trên lầu năm, ngay sát lớp cũ của anh, thỉnh thoảng giữa giờ nghỉ giải lao, tôi sẽ chạy tới cửa lớp ngó vào trong, nhưng tôi biết anh không ở đó.

Anh không ở đó, nhưng chẳng sao, anh đang chờ tôi ở nơi khác.

Trong tiết thể dục của tôi, như thường lệ anh đứng trên sân thượng vắng người không có camera giám sát, chờ tôi chạy tới ôm anh.

Buổi tối tan học, anh đứng ở cổng khu nhà dạy học, đi cùng tôi trên con đường tối, bí mật nắm tay tôi trong bóng đêm.

Thời gian như nước, tôi có thể cảm nhận nó đang lướt qua cơ thể mình.

Tôi đếm từng ngày, càng nắm tay anh chặt hơn.

Anh làm bài thi rất tốt, nhận được thư thông báo trúng tuyển từ trường đại học lý tưởng của anh.

Hôm đó trời đổ mưa rào, bưu điện gọi điện bảo chúng tôi tự đến lấy.

Tôi chủ động xin đi cùng anh, vừa ra khỏi nhà đã không kìm được bắt đầu hôn anh.

Chúng tôi đứng trong hành lang mờ tối, bên ngoài là sấm sét vang dội, hạt mưa gõ mạnh lên cửa sổ, khiến tôi nhớ đến ngày anh hoàn thành kỳ thi đại học.

Tôi hỏi anh: “Anh, anh có vui không?”

Anh ôm tôi, “Ừ” một tiếng bên tai.

Nhưng thực ra tôi hơi buồn.

Anh nói: “Em cũng phải vui lên.”

Anh buông tôi ra, nhéo má tôi rồi cười bảo, “Vì chúng ta đang tiến gần hơn một bước tới mục tiêu bỏ trốn.”

Tôi bật cười, ôm chầm lấy anh không muốn nhúc nhích.

Có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, chúng tôi vội vàng tách ra, cầm dù rời đi trước khi người kia xuống lầu.

Thư thông báo trúng tuyển của anh rất đẹp, tôi ngắm nó thật lâu.

Đến nay tôi vẫn luôn thấy mình không đủ thông minh, học không giỏi, tôi đã cam tâm làm nền cho Tiểu Bắc ở khía cạnh này từ lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy thư trúng tuyển của anh, hơn bao giờ hết, tôi ước mình có thể giỏi hơn một chút.

Hè năm nay ẩm ướt từ đầu đến cuối mùa, mưa rả rích liên tục, có khi kéo dài cả vài ngày.

Sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bố mẹ không ở nhà vào ban ngày, có lẽ Tiểu Bắc cố tình tạo cơ hội cho chúng tôi ở riêng, nó thường mang cặp sách đến thư viện học bài.

Tôi và anh ở nhà, mỗi khi trời mưa to anh sẽ ôm lấy tôi, chúng tôi ôm hôn nhau, rồi tự khiến mình ẩm ướt hơn ngày mưa.

Nhiều lần tôi không nhịn được, bật khóc nức nở khi đang làm tình với anh.

Anh liên tục an ủi tôi, dùng nụ hôn của anh, dùng cơ thể của anh, nhưng thứ hiệu quả nhất là một câu anh nói với tôi: “Nam Nam, ngoan nào.”

Tôi chưa bao giờ dựa dẫm người khác như vậy, tôi chẳng biết tại sao mình lại thế này.

Tôi như cây hoa lan bị ghép lên thân cây, còn anh chính là thân cây mà tôi bám vào, một khi rời xa anh, chẳng mấy chốc tôi sẽ chết.

Nhưng tôi cũng biết, chúng tôi không thể, tôi không thể giữ chân anh, cũng chẳng thể đi cùng anh.

Về lý thuyết thì kiểu chia tay này chẳng là gì, nhưng tôi luôn sợ hãi, sợ rằng giữa chúng tôi sẽ xảy ra thay đổi nào đó, anh gặp được người tốt hơn, sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn, và rồi, anh không cần tôi nữa.

B31

Hình như gần đây Nam Nam rất thiếu cảm giác an toàn, tôi nghĩ tôi biết tại sao.

Khi đối mặt với em, tôi luôn thấy bối rối. Có lẽ đây là vấn đề thường gặp khi yêu, rất yêu người ấy nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để khiến người ấy yên tâm.

Thư thông báo trúng tuyển đã đến, thời gian tôi ra đi đã được xác định.

Vốn dĩ, nếu tôi không yêu Nam Nam, tôi sẽ rủ các bạn cùng lớp đi du lịch với nhau trong kỳ nghỉ này, giống như Hứa Trình.

Nhưng vì có em, tôi chỉ muốn ở bên em, trong cơ thể em.

Em cũng vậy, sau khi nghỉ không hề đi đâu, chúng tôi đều ở nhà, chỉ ước có thể ở bên nhau mọi lúc.

Rõ ràng không phải tận thế, nhưng chúng tôi như đã thấy ngày tàn của thế giới, giành giật từng khoảnh khắc để yêu nhau.

Ngày tôi đi, Nam Nam không đi tiễn, em kiếm cớ trốn trong nhà.

Không đi cũng tốt, kẻo em lại khó chịu, tôi nhìn cũng lo.

Trước khi đi, tôi đặt một bức thư dưới gối của em, chẳng biết bao giờ em tìm thấy, nhưng hy vọng sau khi thấy nó, em có thể tin tôi hơn một chút, có thể cười nhiều hơn một chút.

Tôi và Hứa Trình không học cùng trường đại học, nhưng ở cùng một thành phố, hai chúng tôi đi cùng nhau, không để người lớn phải đưa đi.

Trên sân ga, Hứa Trình và Ngu Bắc đứng cạnh nhau nói gì đó, bố đứng trước mặt liên tục dặn dò tôi, còn mẹ Nam Nam thì mắt đỏ hoe.

Đó là một ngày mây đen dày dặc, rất ngột ngạt, hợp để chia tay.

Nam Nam không đến, thế giới đông đúc trở nên thật trống trải, những tiếng ồn bên tai tôi như biến mất, chỉ muốn cố gắng nhìn xem em có đến tiễn tôi không.

Ngay sau đó, nhân viên soát vé bắt đầu giục chúng tôi lên tàu.

Tàu sắp chạy rồi.

Tôi và Hứa Trình lên tàu, đứng ở cửa, lúc vẫy tay chào bên ngoài cứ như đang chào tạm biệt mười tám năm đã qua của mình.

Tiếng còi reo lên, tàu chậm rãi lăn bánh.

Trước đây luôn khao khát, sau này dẫn dần trở nên không nỡ, nhưng giờ phút này, tôi vẫn ra đi.

Tôi nhìn bố, ông cau mày vẫy tay với tôi.

Ngu Bắc quay lại như đang tìm gì đó, tôi thầm giật mình, cũng ngó quanh một vòng.

Phía sau máy bán hàng tự động trên sân ga, Nam Nam đang đứng đó nhìn tôi.

Tàu chầm chậm lướt qua trước mặt em, tôi gần như đẩy người trước mặt ra để đến khung cửa sổ gần nhất.

Em cũng nhìn thấy tôi, bỗng nhiên chạy lên vẫy tay với tôi.

Bé ngốc này, rõ ràng vẫn đến nhưng nhất quyết tránh mặt tôi.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể hiểu tại sao em lại làm thế.

Nam Nam đến tiễn tôi cùng gia đình là Ngu Nam em trai tôi, còn người lén lút chạy đến đây gặp tôi lại là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi có hai thân phận với nhau, hôm nay, chúng tôi chỉ muốn vẫy tay chào tạm biệt nhau với thân phận người yêu, chờ lần sau gặp lại.

Hứa Trình nói: “Cậu xem em ấy khóc kìa, tớ cũng đau lòng.”

Không đau lòng sao được.

Lúc trước Nam Nam đã kể cho tôi nghe “Câu chuyện về Adam”, bây giờ hai Adam chia xa, một người rời khỏi Vườn địa đàng đi khai phá một thế giới mới cho họ, người ở lại ngồi trên cây táo, ngẩn ngơ nhìn về phương xa.

Nhưng dù thế nào, tôi đều thấy đó không phải chuyện xấu.

Chỉ cần một năm, chúng tôi sẽ có một thế giới mới, tự do hơn.

Tôi rất mong chờ.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
V L
V L
icon levelLính mới
14 ngày trước

Buồn quá 。:゚(;´∩`;)゚:。

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x