Tieudaothuquan

A32

Ngày anh đi, anh để lại cho tôi một bức thư, thực ra tôi muốn gọi nó là thư tình hơn.

Tôi thích thư tình, nhưng mà chỉ thích anh viết cho tôi.

Anh viết ở phần mở đầu: Hôm nay em có ngoan không?

Tôi ngồi trên giường, hai tay cầm tờ giấy mỏng, khi đọc được câu này, tưởng tượng ra biểu cảm và giọng điệu của anh khi nói câu này bên tai tôi, không nhịn được bật cười.

Anh luôn có thể khiến cuộc sống của tôi trở nên quá đỗi ngọt ngào, ngay cả khi anh không ở bên tôi.

Nét chữ của anh rất đẹp, đó là kiểu chữ mà tôi có học cũng chẳng học được. Nét nào cũng đượm hơi thở của anh, tôi nhẹ nhàng vuốt nét chữ nằm lại trên trang giấy như đang vuốt ve anh.

Thật ra, trong bức thư này chẳng có gì mới cả. Đọc đi đọc lại đều là anh khát khao tôi thế nào, ước gì thời gian trôi qua mau, để chúng tôi gặp lại nhau sớm hơn.

Nhưng chính những nội dung không mới này lại khiến tôi trốn trong chăn khóc hơn nửa ngày, Tiểu Bắc ngồi trên ghế im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Tên kia đang ức hiếp anh.”

Ức hiếp tôi ư?

Có lẽ anh đang ức hiếp tôi thật.

Nếu không thì, tại sao anh biết tôi không chịu đựng được những lời tâm tình này, anh vẫn muốn để lại bức thư như vậy?

Anh cố ý muốn tôi khóc vì anh, để chứng minh rằng tôi không nỡ để anh đi nhường nào.

Nhưng dù là anh có ‘ý đồ xấu’ như vậy, tôi vẫn thích không chịu nổi.

Có lẽ trên đời này thực sự ẩn giấu một loại thuốc độc nào đó, hơn nữa cả đời cũng không giải được.

Với tôi, thuốc độc kia nằm trên người anh, đó là làn da anh, dòng máu anh, hơi thở anh, chú đại bàng mà anh từng đâm sâu vào cơ thể tôi.

Đương nhiên, tất cả tóm lại chính là anh, và tình yêu của anh.

Ngoài lá thư, anh còn đặt một chai nước hoa dưới gối tôi.

Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, chẳng biết gì về thứ này.

Tôi không thể phân biệt sự khác nhau giữa các mùi hương, không biết chúng có lợi gì cho cuộc sống con người.

Nhưng là đồ anh tặng, chắc chắn là tốt nhất.

Anh viết trong thư, chai nước hoa này là anh mua bằng tiền đi làm thêm, không tiêu xu nào của gia đình, hoàn toàn thuộc về anh và tôi.

Tên của chai nước hoa này là… Berlin im Winter.

Berlin.

Bách Lâm.

Tôi rất thích tên anh.

Trong trí nhớ đọc hạn hẹp của mình, tôi từng thấy một cặp đôi hôn nhau trên đại lộ Unter Den Linden trong một cuốn sách nào đó, cảnh tượng ấy được miêu tả lãng mạn vô cùng.

Từ đó về sau tôi rất ấn tượng với nơi này ở Berlin, Dù tôi không biết rốt cuộc nó như nào, nhưng tôi luôn mơ mộng, tôi nghĩ có thể một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội đến đấy.

Nhưng không ngờ, tôi thực sự gặp được Berlin của mình.

Tôi đã đến với anh, anh ôm tôi.

Mùa đông giá lạnh ở Berlin.

Tên anh, và mùa chúng tôi gặp nhau.

Tôi ấn nhẹ vòi xịt, nước hoa phun ra trước mặt tôi.

Có phải mùi hương dễ khiến người ta lạc lối không nhỉ?

Khi hương nước hoa lan tỏa khắp không khí xung quanh tôi, khứu giác đã chi phối mọi thứ, kéo tôi vào một ngày tuyết rơi mịt mù.

Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong gió tuyết, thậm chí tôi còn chưa nhìn rõ nét mặt anh, đã được anh quấn trong chiếc áo khoác len màu nâu.

Đây chính là mùi hương trong vòng tay anh.

Tận sâu trong rừng rậm giữa mùa đông khắc nghiệt, anh đốt gỗ thông sưởi ấm cho tôi.

Mùa đông giá lạnh ở Berlin.

Tôi ôm nước hoa ngủ thiếp đi.

B32

Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Khi tôi tuyệt vọng nhận định người trong mơ là Nam Nam, tôi nên nhận ra điều đó.

Có một em người yêu nhạy cảm và dính người, với tôi, đây không phải gánh nặng mà là động lực để tôi cố gắng tìm kiếm một thế giới mới.

Thật lâu trước đây, tôi từng nói với bố là sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời xa ông.

Khi ấy mẹ tôi vừa qua đời, tôi mới biết những chuyện xấu ông đã làm, ông phản bội những người phụ nữ yêu mình, lừa dối, giả vờ, thực ra tôi không chắc mẹ Nam Nam có phải là người cuối cùng hay không.

Tôi cũng không rõ, rốt cuộc bà có biết người đàn ông kia là hạng người gì không.

Nhưng tôi đâu rảnh mà lo những chuyện đó, tôi và Nam Nam còn chưa lo nổi chuyện chúng tôi.

‘Một mình rời đi’ lúc trước, giờ đã biến thành ‘Bỏ trốn’, tôi phải làm nhiều hơn trước.

Lên đại học, cuộc sống ở đây thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Cuộc sống đại học phong phú nhưng không thể khơi dậy hứng thú của tôi, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức trong thời gian ngắn nhất, sau đó tự tin nói với Nam Nam: “Mọi chuyện cứ để anh lo.”

Nam Nam là bé ngốc, tôi muốn em được sống thoải mái.

Hàng tuần chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau, hẹn nhau một thời điểm nào đó vào cuối tuần, đảm bảo không có ai khác trong nhà.

Đến lúc đó, Nam Nam sẽ cầm điện thoại không dây ở phòng khách vào phòng ngủ, qua điện thoại, chúng tôi nói những lời thân mật không thể để người khác nghe thấy, hoặc là, những lời không đứng đắn.

Tôi rất muốn em.

Lúc đầu vẫn ổn, nhưng sau thời gian dài, tôi vừa nghe giọng em đã muốn chạy về với em.

Cởi hết quần áo trên người em, để em trần trụi thở dốc trong vòng tay tôi.

Những chuyện đã từng làm không biết bao nhiêu lần, nay lại thành xa xỉ.

Nhưng sự xa xỉ đó cũng sinh ra chút kích thích mới.

Lúc nói chuyện điện thoại với em, tôi luôn không nhịn được mà nói vài câu khiến em ngại ngùng, thậm chí có vài lần, chúng tôi vừa nói chuyện vừa thủ dâm.

Em rất thẹn, sẽ nói đừng mà, nhưng khi tôi nói “Nam Nam, anh muốn em”, em sẽ suy nghĩ một lúc, sau đó rất phối hợp nói, “Anh ơi, anh vào đi.”

Khi tôi nhắm mắt lại, dường như một góc nhìn mới đã được tạo ra.

Tôi như đang bay cao trên bầu trời, cúi xuống là có thể thấy một tôi khác đang làm tình với Nam Nam.

Chúng tôi mây mưa trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của em, cơ thể trần trụi như vũ công trên giường, những giọt mồ hôi rơi xuống chính là tiếng vỗ tay và khán giả của chúng tôi.

Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em trong điện thoại, kìm nén lại hơi ngại ngùng, giống như trái cây tươi xanh thơm ngon lúc trước, luôn khiến tôi thèm thuồng.

Rõ ràng cách hơn nghìn cây số, nhưng dường như tôi có thể chạm vào em, hôn em, chú đại bàng vô cùng khát khao em như thực sự đang cắm trong cơ thể em, đẩy đưa cùng em.

Tôi nói: “Nam Nam, em kẹp chặt quá.”

Bỗng nhiên em thở hổn hển và nói: “Thế anh có thích không?”

Thích.

Em thế nào tôi cũng thích.

Em không chỉ là hình chiếu dục vọng của tôi, mà còn là hình chiếu tình yêu của tôi.

Chắc chắn tình yêu của tôi vươn về phía em mà lớn lên, nếu không, tại sao từ khi chúng tôi chưa gặp nhau, em đã đến trong giấc mơ của tôi?

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x