Tieudaothuquan

A33

Sau khi anh đi, mùa hè cũng kết thúc.

Khi tôi giẫm lên lá vàng đến trường, Tiểu Bắc nói: “Mai này anh có muốn thi vào trường của tên kia không?”

Lúc đó mũi chân tôi vừa chạm vào một chiếc lá, nghe nó nói, tôi rụt chân lại, cúi xuống nhặt chiếc lá khô héo lên, cầm trong tay ngắm nghía.

“Muốn chứ,” tôi nói, “Nhưng không đỗ được.”

Điểm của anh rất cao, trường anh học là một trong những trường top đầu. Tôi quá kém, một con chim ngu ngốc không thể bay sang bờ bên kia đại dương.

“Chưa chắc,” Tiểu Bắc an ủi tôi, “Một năm mà, chuyện gì cũng có thể thay đổi.”

Chuyện gì cũng có thể thay đổi ư?

Nhưng chắc hẳn tình yêu thì không.

Tôi luôn cảm thấy như mình đang rơi mỗi ngày, nhưng đôi khi tôi thức dậy vào nửa đem, nhìn thấy chiếc giường trống đối diện, tôi lại nghĩ mình đang ở dưới vực sâu rồi, còn có thể rơi xuống đâu được nữa?

Khi tôi nói chuyện này với anh, anh bảo: “Đầu tiên, em không hề ở dưới vực sâu, anh biết điều gì đang làm em bối rối, nhưng điều đó không quan trọng.”

Không quan trọng ư?

Tôi đang yêu anh trai của mình.

“Tiếp theo,” anh nói tiếp, “Dù em đứng ở đâu, nếu em rơi xuống, anh sẽ đứng dưới đỡ lấy em, nếu em muốn leo lên, anh sẽ đẩy em lên.”

Anh nói với tôi: “Tính cách của em khiến em không thể phớt lờ gia đình và đạo lý, nhưng anh có thể, chỉ cần em chịu ở bên anh, mọi chuyện xấu cứ để anh làm.”

Thật ra tôi rất ghét cái tính lo trước lo sau của mình, giống như bùn dính giày ngày mưa, khiến người ta phiền chán.

Tôi cũng muốn sống thoải mái hơn chút, khỏi bận tâm đến người khác, chỉ theo đuổi những gì mình muốn.

Nhưng mỗi ngày nhìn thấy bố mẹ và Tiểu Bắc, trái tim tôi như bị một tảng đá lớn đè xuống, đến cả thần tiên cũng không thể nhấc nó ra.

Nhưng tôi vẫn tin họ… anh và Tiểu Bắc.

Năm cuối cùng, một năm anh không ở bên tôi, tôi cố gắng học hành, mục tiêu duy nhất là đến thành phố của anh.

Có lẽ người hiểu bản thân nhất chính là mình, dù giả vờ ngoan ngoãn xuất sắc, nhưng chỉ mình mới biết rốt cuộc con người mình ra sao.

Nhưng điều đáng mừng là, trước đây tôi chẳng có mục đích, bây giờ ít nhất tôi cũng biết mình muốn đi về hướng nào. Cuộc đời mơ hồ của tôi không còn là nền cho Tiểu Bắc nữa, rốt cuộc tôi cũng có lý tưởng của riêng mình.

Tiểu Bắc giúp tôi rất nhiều, em trai như người thầy của tôi, thậm chí sau khi thành tích của tôi được cải thiện, nó còn đắc ý ngồi đó bắt chéo chân, bảo tôi gọi một tiếng sư phụ.

Ngày nào tôi cũng xịt nước hoa Berlin im Winter, nhớ Bách Lâm của tôi, và cố gắng để gặp được Bách Lâm của tôi.

Trong cuộc sống đó, dường như quãng đường hơn nghìn cây số cũng trở nên bớt khó khăn hơn.

Tôi đang tiến bộ, tuy tiến triển chậm chạp nhưng tôi vẫn đang cố gắng tiến lên.

Tôi thức cả đêm để học bài, rồi sau khi mọi người ở nhà đã ngủ say, tôi trốn vào toilet nghĩ đến anh và thủ dâm.

Sau đó, tôi luôn cảm thấy mọi thứ của mình đều tràn đầy hy vọng, giống như ánh mặt trời bất chợt xuất hiện trong ngày tuyết, chiếu sáng mọi thứ xung quanh lấp lánh như kim cương.

Đến mùa đông, tôi nằm bên cửa sổ ngắm tuyết một mình.

Những ngày này tôi thường ngủ trên giường của anh, hàng đêm tôi trần truồng quấn mình trong chăn của anh, như anh đang ôm tôi.

Tôi còn thèm muốn những dục vọng xa xỉ này kia.

Có lẽ đây là bản chất của tôi, đôi khi tôi nghĩ, chắc hẳn trước khi đầu thai mình là một con rắn, vì tôi đã từng đọc ở đâu đó mà tôi quên mất, rắn là loài vật dâm nhất thế giới.

Ban đầu tôi không thế này, nhưng sau khi gặp anh, bản tính của tôi như bị đánh thức, cả người chỉ muốn dán chặt vào anh, để da thịt tôi hòa vào da thịt anh, để xương cốt tôi biến thành xương cốt của anh.

Để tôi biến thành anh, hoặc là chia cho tôi một nửa của anh.

Giống như loài lưỡng tính, tôi muốn trở thành một mặt không thể tách rời của anh.

B33

Mấy hôm trước, bỗng nhiên Nam Nam hỏi tôi một câu làm tôi bất ngờ.

Em hỏi tôi: “Anh ơi, tâm lý vặn vẹo là gì hả anh?”

Tôi không biết sao tự dưng em lại hỏi chuyện này, em nói: “Em cảm giác mình đang đồi bại dần.”

Từ khi tôi đi, ngày nào tôi cũng lo cho Nam Nam. Tính cách quá nhạy cảm của em khiến em luôn suy nghĩ rất nhiều, nhưng em lại không thể tiêu hóa, chống lại những suy nghĩ đó.

Thật ra, sự ‘bất thường’ của em đã có dấu hiệu từ lâu. Lần đầu tiên chúng tôi làm tình trong nhà tắm, em ngây ngô ngại ngùng nhưng lại dâm loạn, chủ động bày chỗ bí mật nhất cho tôi xem, dâng hiến cho tôi, trạng thái đó đã dần xuất hiện.

Nếu có một người, trong cơ thể thực sự tồn tại cả thiên thần và ác quỷ, vậy nhất định đó là Nam Nam.

Nhưng ác quỷ trong em sẽ không gây hại người khác, cùng lắm chỉ hành hạ chính em.

Nhưng dù vậy tôi cũng không chịu được, tôi không thể nhìn em đau khổ.

Tôi cười hỏi em: “Nói anh nghe xem, sao em lại đồi bại hơn?”

Em chỉ cười, làm nũng với tôi qua điện thoại, nhưng không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào.

Nụ cười này không phải kiểu cười ngây thơ thường thấy ở em, câu ba hồn bảy vía của tôi, chọc cho tôi miệng đắng lưỡi khô, dục vọng thiêu đốt từng bộ phận trên cơ thể.

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết tại sao em lại nói mình đang đồi bại dần.

Nhưng em thế này, càng lúc càng giống người trong giấc mơ của tôi.

Gần đây tôi thường nghĩ đến người trong mơ, điều khiến tôi hoang mang là trong những lần nhớ lại này, gương mặt ấy thường bị mờ đi.

Vốn đã xác định đó là Nam Nam, nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến tôi không khỏi lo lắng.

Nhưng nỗi lo này chẳng kéo dài lâu, khi người con trai với khuôn mặt mờ ảo kia nằm trên người tôi, vuốt ve tôi, thở dốc bên tai tôi, tôi có thể khẳng định đó chính là em.

Nhóc ác quỷ của tôi vùng vẫy liên tục.

Chóp đuôi ác quỷ gãi lên bộ phận nhạy cảm nhất của tôi, ôm lấy đại bàng của tôi, hỏi tôi có yêu em không, muốn em không.

Nhóc ác quỷ trông dữ tợn và ác độc, nhưng khi hỏi những câu này, cơ thể em khẽ run lên.

Lúc tôi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đó, thậm chí tôi còn nghĩ đó là tín hiệu Nam Nam gửi đến tôi, nói với tôi về nỗi lo lắng của em.

Em luôn lo lắng, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến em bất an.

Hoặc là, nỗi lo lắng của em không phải là không có lý do.

Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt ở nhà, tôi khó có thể đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra mà mình chưa biết.

Tôi cầu nguyện, dù thế nào cũng đừng để Nam Nam phải đối mặt với bất cứ chuyện khó khăn nào một mình.

Em sẽ chỉ tự trách bản thân, rồi chìm sâu vào đó. Đương nhiên, nếu sau khi tự trách, em muốn nép vào lòng tôi, để tôi ôm em an ủi thì được, tôi chỉ sợ mình cách xa em, khi tôi trở về, em đã bị kéo về trần gian, còn tôi vẫn đang ngâm hai chân trong Minh Hà đen sì, chỉ có thể ngước nhìn cuộc sống của em từ dưới địa ngục.

Tôi gọi điện thoại cho em, nói với em rằng: “Nam Nam, khóa chặt cửa, cởi quần áo, chúng ta làm tình.”

Tôi bảo em: “Gọi lớn tiếng một chút, đừng gọi tên anh, hãy gọi anh là anh trai.”

Em nói em đang dần đồi bại, tôi thì không ư?

Một khi tình cảm này bắt đầu, đừng ai mơ bước về phía trước.

Cùng xuống địa ngục đi.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x