Tieudaothuquan

A34

Đôi khi tôi nghĩ, nếu bố mẹ phát hiện chuyện của tôi và anh, họ sẽ phản ứng thế nào?

Giảng giải lý lẽ? Đánh chửi?

Đau lòng thất vọng? Đau khổ tột cùng?

Sau đó cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi như nhổ cây tận gốc, hay đuổi chúng tôi ra khỏi nhà?

Có lúc, tôi chỉ ước cả thế giới biết chuyện này.

Thình thoảng tôi lại cam chịu và nghĩ, cùng lắm thì bị cô lập hoàn toàn, ít ra anh sẽ đứng về phía tôi, Tiểu Bắc cũng vậy.

Cả đời người tính ra cũng chỉ vài chục năm. Trong vài chục năm này, tại sao tôi không thể làm những chuyện tôi muốn làm, yêu những người tôi muốn yêu?

Nhưng rồi tôi lại tự thuyết phục bản thân.

Thế giới cần các quy tắc, mọi quy tắc đều có lý do của chúng.

Trong nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, trong mớ đề bài ôn tập chồng chất, trong mối quan hệ yêu xa với anh trai mỗi cuối tuần – khi không có ai ở nhà, tôi vượt qua ngày này tới ngày khác.

Trước đây luôn thấy mỗi ngày đều khó khăn, không có anh ở bên, tôi chẳng biết phải vượt qua từng phút từng giây như thế nào.

Nhưng khi sự xa cách trở nên quen thuộc, nỗi nhớ đã bị thay thế bằng khát khao hướng về phía trước.

Tôi cố gắng học tập hơn bao giờ hết, Tiểu Bắc nói: “Anh thực sự biến nỗi nhớ thành động lực học tập luôn rồi.”

Có lẽ là thế, tôi luôn cảm thấy mỗi khi làm xong một đề thi, tôi lại gần anh hơn một bước.

Thế này thì yêu sớm chưa hẳn là xấu, khi chúng ta yêu đúng người sẽ buộc mình đẩy nhanh tốc độ trưởng thành.

Những ngày này nhạt nhẽo hơn cả bát nước sôi, gia vị duy nhất là thỉnh thoảng gọi điện thoại làm tình với anh.

Ban đầu tôi thường thấy chưa tận hứng, luôn cảm giác anh không vào nên thiếu gì đó.

Nhưng theo thời gian, tôi dần nhận ra sự thú vị của nó.

Đó là một loại kích thích khác, kích thích tinh thần hơn là kích thích giác quan.

Tôi bắt đầu học cách hưởng thụ, giống như học cách hưởng thụ học tập.

Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến, chúng tôi đã chuyển đến đây tròn một năm.

Đôi khi tôi cảm thấy thật khó tin, chỉ trong một năm mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, sau khi đảo lộn lại được anh cứu rỗi, bắt đầu hành trình lại từ đầu.

Dường như tất cả đều sai, nhưng lại như không có gì sai.

Tôi sống đầy mâu thuẫn, lúc thì lên án bản thân, lúc lại thấy mình hoàn toàn vô tội.

Tôi không biết phải làm gì.

Nhưng may mắn thay, sau khi mùa đông đến, mọi thứ đều có hy vọng.

Tôi đang đếm ngày chờ anh về nghỉ đông, chúng tôi có thể gặp nhau ít nhất là hai tháng.

Tôi muốn nắm tay anh, hôn anh, ngủ cạnh anh mỗi tối, lén lút làm tình với anh.

Tôi như một con quỷ nhỏ tham lam, cố hết sức bám lấy anh, trừ khi hồn bay phách lạc, nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa tôi.

B34

Nói là nửa năm, nhưng thực ra chỉ hơn bốn tháng.

Khi tôi trở về nơi này, tình cờ trời đổ trận tuyết lớn.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại, năm ngoái khi mẹ con Nam Nam đến đây cũng có tuyết, trận tuyết dày đặc chào đón người yêu của tôi.

Vừa xuống tàu gió lạnh đã ập tới, tôi không thể chờ dù chỉ là một giây, chạy về phía cổng ra.

Bên ngoài, Nam Nam đang chờ tôi.

Tôi không nhờ người khác đến đón mình, vì tôi biết nhất định Nam Nam sẽ tới, hơn nữa, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi cũng không phải nhà.

Đám đông nhốn nháo, tiếng người ồn ào.

Ga tàu luôn đông đúc và ầm ĩ, nhưng chỉ trong một chớp mắt, tôi luôn có thể nhìn thấy người mình hằng mong nhớ giữa đám đông.

Chúng tôi ôm nhau trong gió lạnh, như cuộc hội ngộ của những người bạn cũ bình thường ở đây.

Mọi người đều không ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, nhưng chỉ chúng tôi biết, hai chúng tôi chẳng phải bạn cũ.

Chúng tôi đi thuê phòng, vồ vập ôm nhau trần truồng.

Mấy tháng rồi không làm, Nam Nam lại trở nên ngượng ngùng và căng thẳng, em lại trở thành trái táo xanh của tôi, chua chua ngọt ngọt, vô cùng hấp dẫn.

Chúng tôi nằm trên giường trong phòng trọ, giường đệm lạnh buốt khiến toàn thân chúng tôi run rẩy.

Nam Nam ôm tôi, liên tục gọi tôi là “Anh trai” như đang làm nũng.

Tôi vừa hôn vừa an ủi em như trước đây, sau đó chầm chậm tiến vào cơ thể em.

Em cũng giống lúc trước, vừa đón nụ hôn của tôi, vừa nhận sự an ủi của tôi, sau đó nuốt lấy tôi chặt chẽ.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, tất cả nỗi nhớ giống như màn tuyết bất tận bên ngoài, trong phút chốc không thể dừng được.

Em nói với tôi em rất lạnh, vì vậy tôi càng ôm em chặt hơn.

Em nói em nóng, em vã mồ hôi, vậy thì tôi sẽ khiến em nóng hơn.

Chiếc giường nhỏ trong phòng trọ giá rẻ bị chúng tôi lắc rung kèn kẹt, nương theo âm thanh giường rung là tiếng rên rỉ của Nam Nam, lâu lắm rồi tôi mới được nghe chân thực như vậy.

Người trong mơ của tôi, hình chiếu dục vọng của tôi, đích đến của tình yêu.

Tôi không thể giải thích được tại sao phải là em, nhưng nếu là người khác, có lẽ tôi không thể điên cuồng như vậy.

Tôi vẫn luôn gọi em là Nam Nam, chúng tôi đã quen với điều đó.

Tôi biết nhiều khi em cố gắng quên đi chuyện em và tôi là anh em ruột, nhưng đột nhiên tôi muốn làm chuyện xấu.

Tôi tăng tốc độ đẩy đưa, khiến em rên rỉ cũng phải đổi giọng.

Trong quá trình đó, em không hề có sức chống đỡ, chẳng mấy chốc đã bắn.

Sau đó em gần như mặc tôi muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ xấu xa của tôi cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cuối cùng khi tình dục lên đỉnh, mọi thứ phun ra hết, tôi ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng cắn tai em, gọi em một tiếng: “Em trai, em tuyệt vời quá.”

Tôi cố ý, cố ý nhắc nhở em rằng quan hệ của chúng tôi là trái đạo đức.

Em thoáng sững sờ, sau đó nằm sấp trong ngực tôi bật khóc. Em vừa khóc vừa cắn vai tôi, rõ ràng tôi đã bắn rồi nhưng em vẫn chưa chịu thả lỏng, tiếp tục cưỡi trên người tôi xoay eo.

Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều, khi chúng tôi ở bên nhau, ít nhất một nửa linh hồn của chúng tôi đã hóa điên rồi.

Tôi nói: “Ngoan nào, để anh trai lau nước mắt cho em, rồi chúng ta tiếp tục.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x