Tieudaothuquan

A35

Sau khi trở về, tôi tặng cho anh một món quà, đó là cuốn nhật ký tôi đã viết hàng ngày kể từ khi anh đi.

Cuốn nhật ký này chứa đầy sự cố chấp và cuồng nhiệt của tôi, tất cả bằng chứng của sự ‘hư hỏng’ đều ở trong đó, như một vũng bùn, chìm vào đó sẽ chết.

Tôi muốn cho anh thấy tôi thế này, như bị dây leo đen quấn lấy và dần bị đồng hóa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ biến thành rễ của dây leo đen.

Phải chăng sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có suy nghĩ muốn làm chuyện xấu? Chẳng qua phần lớn thời gian họ kìm nén lại, cố gắng khiến mình có vẻ bình thường và tốt bụng.

Tôi viết ra dục vọng méo mó của mình, ví dụ như, nếu có thể, tôi muốn trở thành tay anh, chân anh, luôn cảm nhận được dòng máu từ trái tim anh trong từng giây phút.

Hoặc ví như, nếu có thể, tôi muốn chết trong cơ thể anh, trở thành oxy trong xương cốt, máu thịt của anh.

Tôi thậm chí không dám nhìn lại những dòng chữ mình đã viết, chúng quá u ám và đáng sợ, giống như rừng sâu không có ánh sao.

Nhưng thực sự, tôi đã viết ra những lời đó khi nhớ anh, cân nhắc từng câu từng chữ, chân thành tha thiết.

Anh nói: “Chẳng phải lúc trước đã nói sẽ không bao giờ làm những chuyện nguy hiểm nữa sao?”

Lần đó, sau khi cuốn sổ trò chuyện bí mật của chúng tôi suýt bị mẹ phát hiện, tôi và anh đã thỏa thuận sẽ không để lại bất cứ bằng chứng bằng chữ viết nào nữa.

Nhưng mà…

Tôi nói với anh: “Em không chịu được.”

Tôi ngồi xuống, dựa vào anh: “Em sợ đến khi anh về, em sẽ quên những điều muốn nói.”

Tôi rất sợ lãng quên, quên đi những cảm xúc lúc đó, tôi muốn trao hết những cảm xúc tuôn trào đó vào tay anh, để anh biết tôi nhớ anh nhường nào.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi không ngừng, chúng tôi ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, trong phòng rất ấm, tay anh cũng rất ấm.

Tôi nói: “Nửa năm nữa là em có thể đi tìm anh.”

Anh nhìn tôi mỉm cười.

“Nhưng ngộ nhỡ…”

“Hãy tin chính mình,” anh nói, “Bao giờ em đến, anh sẽ tặng em một món quà.”

Mùa xuân này là cái tết thứ hai chúng tôi ở bên nhau, sau giao thừa, bên ngoài bắt đầu bắn pháo hoa.

Cả gia đình ngồi trong phòng khách, tôi viện cớ vào phòng ngủ tìm đồ.

Anh đứng dậy đi theo, bảo là giúp tôi.

Bố vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên bị Tiểu Bắc gọi lại, tôi và anh chạy về phòng.

Vào phòng, khóa cửa.

Thậm chí chúng tôi chưa kịp bật đèn đã ôm hôn nhau.

Pháo hoa nổ trên bầu trời đêm ngoài kia chiếu cả căn phòng sáng nhấp nháy, trong ánh sáng đó, chúng tôi kề môi vào nhau, trao đổi hơi thở.

Anh nói bên tai tôi: “Chúc mừng năm mới.”

Tôi tham lam ngửa đầu lên đòi hôn, nếu có thể, tôi chỉ muốn anh đâm vào cơ thể tôi ngay và luôn.

Năm mới tết đến có lẽ nên làm tình với người yêu, bắt đầu quãng đời tiếp theo bằng những lời dỗ dành ngọt ngào và sự va chạm nhẹ nhàng của người ấy.

Anh hỏi tôi, “Em có nơi nào muốn đến không? Nếu cho em chọn, em muốn đi đâu?”

Anh hỏi rất nghiêm túc, tôi cũng trịnh trọng trả lời.

Ngón tay tôi chỉ vào vị trí trái tim anh: “Em chỉ muốn đến đây.”

B35

Tôi vẫn luôn nghĩ nếu ngày nào đó chúng tôi bỏ trốn, rốt cuộc chúng tôi có thể đi đâu.

Tôi từng hỏi Nam Nam rất nhiều lần, cho em chọn xem muốn đi đâu.

Nhưng nhóc con này đúng là cố chấp, lần nào câu trả lời cũng giống nhau, đều là trong lòng tôi.

Câu trả lời này rất ngọt ngào, nhưng không phải đáp án tôi muốn. Vì tôi có một bí mật, chẳng mấy chốc bí mật này sẽ biến thành bí mật của hai chúng tôi.

Không lâu sau tết âm lịch, tôi bắt đầu đi học lại, thực ra theo quy định thì tôi phải về sớm hơn vài ngày, nhưng tôi thật sự không nỡ xa Nam Nam, cứ cố kéo dài đến ngày cuối cùng.

Quay lại trường học, kế hoạch của tôi tiếp tục tiến hành.

Nhiều khi cuộc sống khiến người ta mệt mỏi quá chừng, nhưng mệt như vậy mới là ‘gánh nặng ngọt ngào’ trong truyền thuyết.

Lúc trước Hứa Trình từng hỏi tôi: “Đã bao giờ cậu hối hận chưa?”

Ý của cậu ta là nếu lúc trước không yêu Nam Nam, có lẽ bây giờ không cần phải sống những ngày thế này.

Những ngày thế này… những ngày nhất định phải giấu kín, không thể để người nhà và Nam Nam biết.

Tôi nói: “Không ở bên nhau mới hối hận.”

Cuộc sống vốn chẳng phải lúc nào cũng ngọt ngào, nếu không dũng cảm nhân lúc còn trẻ thì về già sẽ hối hận.

Tôi là người không thích khiến bản thân phải tiếc nuối, nếu hai bên cùng có tình cảm, vậy thì yêu thôi.

Sau khi về nhà vào dịp tết, thấy mọi người trong gia đình vẫn duy trì trạng thái ban đầu, quan hệ của chúng tôi cũng không có dấu hiệu bị phát hiện, điều này khiến tôi yên tâm hơn nhiều.

Tôi luôn lo rằng Nam Nam ở nhà một mình sẽ phải đối mặt với những vấn đề khó giải quyết, dù một ngày nào đó chuyện này thực sự bại lộ, tôi nhất định phải ở bên cạnh em.

Cũng may một mùa xuân hè nữa trôi qua, mọi thứ vẫn ổn.

Trước kỳ thi đại học của Nam Nam, tôi cố ý xin nghỉ về nhà, chăm sóc em mấy ngày đó.

Kỳ thi đại học năm nào cũng có mưa, đây có lẽ là một câu thần chú.

Nam Nam và Ngu Bắc không thi cùng một địa điểm, chúng tôi phối hợp với nhau bày trò, để đôi vợ chồng kia đi đón Ngu Bắc, còn tôi một mình cầm dù đợi Nam Nam đi ra.

Giống như một năm trước khi em chờ tôi, thậm chí chúng tôi còn dùng chung một chiếc dù.

Em đội mưa chạy về phía tôi, lao vào lồng ngực tôi như một hành tinh nhỏ, còn tôi mở rộng vòng tay với em.

Mọi chuyện của một năm trước lặp lại theo quỹ đạo cũ, tôi ôm em và cầm dù, bước vào khách sạn tốc hành gần trường.

Lần này chúng tôi không đến nhà nghỉ vừa bẩn thỉu vừa ẩm thấp kia nữa, tôi nói: “Đổi chỗ đi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.”

Khách sạn tốc hành không quá xa hoa, dù sao cũng có hai chữ ‘tốc hành’, nhìn thoáng qua là biết đẳng cấp.

Nhưng nó có mọi thứ tôi cần… một chiếc bồn tắm đôi và cửa sổ sát đất.

Nam Nam thi xong rồi, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Lần này chúng tôi làm rất dữ dội.

Trong bồn tắm, Nam Nam như chàng tiên cá xinh đẹp, cơ thể trơn bóng ánh lên màu ửng hồng quyến rũ.

Em nói em muốn nhìn cảnh chúng tôi làm tình, thế là tôi bế em lên, đưa em ra khỏi phòng tắm.

Trước cửa phòng có một tủ quần áo nhỏ, trên mặt tường cạnh tủ quần áo có gắn một chiếc giương toàn thân.

Trên đầu là ánh đèn mờ ảo, trong gương là hai cơ thể trần truồng.

Tay em chạm vào tủ quần áo, cơ thể hơi rướn về phía trước, tôi đứng sau lưng ôm eo em, ra vào trong cơ thể em.

Em ngoảnh lại nhìn gương, còn tôi thì nhìn em.

Em nói: “Anh, anh nghĩ chúng ta giống cái gì?”

Tôi nhìn vào gương, thấy hai người bên trong.

Bỗng nhiên tôi thấy bản thân cũng hóa xa lạ, tôi như người ngoài nhìn hai người trong mơ làm tình với nhau, cơ thể họ liên kết chặt chẽ với nhau, vị trí kết nối dâm đãng kinh khủng.

Tôi chưa bao giờ thấy mình thế này, cũng chưa từng nhìn cảnh tượng này một cách trọn vẹn.

Họa mi của Nam Nam đứng thẳng trước người, mỗi khi tôi đưa đẩy, nó lại lắc lư theo.

Tôi hôn lên vai em, vươn tay nắm chặt chú họa mi đang cương cứng vì tôi, xoa bóp thật mạnh, trong tiếng rên rỉ suồng sã của em, tôi và em cùng lên đỉnh.

Tinh dịch của em bắn lên tủ quần áo, nhỏ giọt xuống thảm.

Tinh dịch của tôi thì bị cơ thể em nuốt hết, thiêu đốt hơi nóng trên cơ thể tôi vào thế giới của em.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x