Tieudaothuquan

A36

Tôi thích anh, cũng thích làm tình với anh.

Tôi thích làm mọi chuyện nguy hiểm với anh, chẳng hạn như khi bố mẹ ở phòng khách, chúng tôi trốn trong phòng ngủ âu yếm nhau, hoặc chẳng hạn, trong khi dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển dưới lầu, chúng tôi khỏa thân đứng làm tình trước cửa sổ kính sát đất.

Loại kích thích này có thể xoa dịu mọi lo lắng của tôi một cách hữu hiệu, càng nguy hiểm tôi lại càng vui sướng.

Bỗng nhiên tôi hiểu tại sao một số người lại thích SM.

Tôi tình cờ thấy nó trên mạng, lúc đầu tôi thấy không thể chấp nhận được, nhưng sau này nghiêm túc suy nghĩ lại, thực ra thứ chúng tôi theo đuổi cũng giống vậy.

Kích thích tinh thần và thể xác có thể đưa chúng tôi đến những nơi thăng hoa hơn.

Bình thường tôi luôn tỏ ra từ tốn, thản nhiên, vì vậy khi làm tình, tôi cần tìm một ‘lối thoát’ khác.

Anh nói: “Anh thực sự không ngờ, hóa ra em lại là nhóc dâm đãng.”

Lúc đó chúng tôi đang nằm trên giường anh, bố mẹ xem TV ngoài phòng khách.

Quần lót của tôi bị cuốn trong chăn, quần áo còn lại trên người đã bị lột ra ném sang bên cạnh.

Anh vừa đè tôi chịch, vừa hạ giọng thủ thỉ bên tai tôi.

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng TV bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng bố mẹ trò chuyện, mấy lần tôi suýt mất khống chế hét lên.

Cũng may anh kịp thời bịt miệng tôi, tăng tốc độ đâm rút khiến tôi mém ngất xỉu.

Mùa hè này, hầu như ngày nào chúng tôi cũng vậy.

Chúng tôi không ngừng nói những lời âu yếm với nhau, càng không ngừng làm tình, thậm chí đã bạo đến mức tôi thò tay xuống đũng quần anh khi đang ăn cơm.

Bố mẹ ngồi ngay trước mặt chúng tôi, lúc Tiểu Bắc đi xới cơm xong quay lại, nó hoảng sợ đến mức suýt làm rơi bát.

Còn tôi như đứa trẻ ranh mãnh thành công với trò đùa ác của mình, mỉm cười với nó.

Có lẽ là để tạo không gian riêng cho chúng tôi, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Tiểu Bắc thường chạy ra ngoài chơi.

Nó không ở nhà, phòng ngủ này là của tôi và anh.

Thực lòng tôi hơi áy náy, nhưng Tiểu Bắc nói: “Em làm thế vì bản thân thôi, ngày nào cũng nhìn hai người, em sắp bị tâm thần phân liệt rồi.”

Sau đó, có một đêm Tiểu Bắc không về, khi thức dậy vào nửa đêm, tôi và anh làm tình, lúc đó tôi không quan tâm lắm vì Tiểu Bắc rất ít khi không về ngủ buổi tối.

Dường như anh biết suy nghĩ của tôi, vừa tách hai chân tôi ra vừa nói: “Đừng lo, bây giờ em ấy cũng đang sung sướng như chúng ta.”

Tôi không kịp hỏi cũng chẳng kịp nghĩ thêm thì anh bất ngờ chen vào, cuốn hồn tôi đi.

Mãi một thời gian dài tôi vẫn không thể hiểu ý anh, cho đến khi tôi và Tiểu Bắc nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học, để ăn mừng chúng tôi đỗ trường đại học lý tưởng, bố mẹ đồng ý cho chúng tôi tự đi du lịch.

Đó quả thực là ngôi trường lý tưởng, tôi không đỗ vào trường của anh, nhưng chúng tôi ở cùng một thành phố, hơn nữa rất gần nhau.

Mấy hôm sau, chúng tôi khởi hành, bốn người… Anh, tôi, Tiểu Bắc và Hứa Trình.

Chúng tôi đến một thành phố ven biển, thuê một căn homestay. Đêm đầu tiên đến đó, tôi và anh chịch một trận đã đời, chịch xong thì vào phòng tắm để tắm rửa.

Muốn vào phòng tắm phải đi qua phòng của Hứa Trình, điều khiến tôi không ngờ là âm thanh nghe-là-biết-đang-làm-gì phát ra từ phòng nó.

Tôi chẳng cần nghĩ thêm cũng biết hai người bên trong là ai.

Lúc đó, bàn tay chỉ quấn một tấm chăn của tôi run lên, tôi không ngờ Tiểu Bắc đến với Hứa Trình.

Chắc cũng giống hồi đó nó không ngờ tôi ở bên anh.

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào cửa kinh khủng quá, anh lại gần hôn lên đôi mắt tôi rồi nói: “Đi thôi, tắm rửa nào, lát nữa hai người kia cũng phải dùng phòng tắm.”

B36

Tôi không bất ngờ khi họ ở bên nhau.

Trước đây Hứa Trình đã nói với tôi, Ngu Bắc là một người thú vị.

Khi một người tò mò về một người khác, chẳng mấy nữa họ sẽ thích người đó.

Tôi không biết rõ rốt cuộc hai người kia đến với nhau thế nào, nhưng theo lời Hứa Trình, một hôm Ngu Bắc hỏi cậu ta, làm tình với đàn ông thì có gì đáng để say mê, sau đó Hứa Trình hỏi cậu nhóc có muốn thử không.

Hai người thử một lần rồi không thể chia xa nữa.

Có lẽ vốn dĩ Ngu Bắc hoang mang là vì tôi và anh, nghĩ theo hướng này, hai chúng tôi đều có trách nhiệm với việc em trai bước lên con đường này.

Lần này thì hay rồi, cả ba đứa con trai nhà họ Ngu chúng tôi, chẳng ai có thể kết hôn sinh con bình thường, nếu Ngu Ngạn Thanh mà biết chắc sẽ tức đến mức mũi méo xẹo.

Khi tôi ôm Nam Nam tắm rửa, em cứ lơ đãng mất tập trung, lúc nào cũng nhíu mày.

Em nói: “Anh, có phải em đã dạy hư Tiểu Bắc không?”

“Em nghĩ đây là dạy hư à?” Tôi cười, “Hơn nữa, em ấy cũng lớn rồi, chuyện gì cũng có nhận định riêng của mình, không thể trách em được.”

“Em chỉ cần nghĩ nhiều hơn về bản thân,” tôi ghé vào tai em nói, “Nghĩ đến việc sau khi lên đại học, em sẽ được ngủ trong vòng tay anh mỗi đêm, sợ rằng không thể ngủ yên giấc đâu.”

Em tưởng tôi đùa, ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực tôi.

Chúng tôi đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay tôi khuấy đảo trong cơ thể em, rửa sạch cho em.

Em như chú mèo con động dục, hơi vểnh mông lên mặc tôi chọc ngoáy, đôi khi lỡ chạm tay vào chỗ nhạy cảm, em sẽ rên rỉ vài tiếng.

Mèo con của tôi, nhóc ác quỷ của tôi, vừa háu ăn vừa nũng nịu, đời tôi gặp được em, đó là định mệnh không thể tránh khỏi.

Chúng tôi vui chơi ở thành phố này một tuần, vốn dĩ chúng tôi đặt ra rất nhiều kế hoạch, nhưng chỉ ba ngày đầu là thực sự ra ngoài đi dạo, còn mấy ngày sau thì nằm lì trong homestay.

Nam Nam đã nói chuyện với Ngu Bắc, em không kể với tôi rốt cuộc hai người đã nói những gì, nhưng sau đó dường như Ngu Bắc đã hoàn toàn buông thả bản thân, thậm chí còn hôn Hứa Trình trước mặt tôi và Nam Nam.

Cách họ ở bên nhau không giống chúng tôi, vui cười, tức giận mắng chửi, thỉnh thoảng còn ép buộc nhau, nhưng cũng hòa hợp xứng đôi.

Mỗi lần Nam Nam thấy họ hôn nhau thoải mái, em sẽ đứng sững nhìn họ như bị điểm huyệt, cho đến khi hai người kia hôn xong, em mới tiếp tục làm việc của mình.

Đáng yêu xỉu luôn.

Một hôm Ngu Bắc cố ý trêu em, kéo Hứa Trình lại, choàng tay qua cổ cậu ta rồi nói với Nam Nam đang uống sữa: “Anh, nhìn này!”

Lúc Nam Nam nhìn sang, Ngu Bắc bất ngờ hôn Hứa Trình.

Nam Nam đang uống sữa đột nhiên đứng hình, đôi mắt tròn xoe.

Hứa Trình cũng cười bảo Ngu Bắc: “Em bớt trêu anh trai đi.”

Ngu Bắc không nghe, hôn Hứa Trình một chút rồi lại tách ra, sau đó hôn một chút rồi lại tách ra, cuối cùng bật cười trước sự thay đổi biểu cảm của Nam Nam.

Vốn dĩ tôi nên giúp Nam Nam mắng họ, nhưng Nam Nam bị trêu chọc thực sự quá đáng yêu, tôi không nhịn được mỉm cười thưởng thức.

Cuối cùng, Ngu Bắc và Hứa Trình hôn đến mức nổi lửa, vào phòng giải quyết vấn đề. Tôi kéo Nam Nam lại, lau vết sữa chảy trên quần áo em, cười hỏi: “Em sao thế? Chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à?”

Em nhíu mày nhìn tôi: “Sao Tiểu Bắc lại thế này?”

Em đặt cốc sữa xuống, lẩm bẩm: “Quá lộ liễu.”

Tôi thực sự không nhịn được nữa, ôm em bật cười thành tiếng.

“Em tưởng mình khiêm tốn lắm à?” Tôi thì thầm vào tai em, “Ai lén sờ anh lúc ăn cơm ấy nhỉ?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x