Tieudaothuquan

A37

Rốt cuộc đồng tính luyến ái có lây nhiễm không?

Tôi nghĩ nát óc cũng chưa nghĩ ra câu trả lời.

Nhưng đúng là cả ba đứa con trong gia đình tôi đều trở thành đồng tính.

Tôi luôn cảm giác mình là kẻ đầu têu, vì vậy sau khi biết chuyện Hứa Trình và Tiểu Bắc, tôi càng không dám ngẩng đầu nhìn bố mẹ.

May mắn là tôi không phải sống chung với họ lâu nữa, vài ngày sau khi trở về từ chuyến du lịch, tôi sẽ bắt đầu đi học.

Vì trường tôi rất gần trường anh, Tiểu Bắc học cùng trường với Hứa Trình, cũng coi như có người chăm sóc, dưới sự thuyết phục đầy âm mưu của chúng tôi, bố mẹ không đưa chúng tôi đi đăng ký nhập học.

Chín giờ trên tàu hỏa, bốn chúng tôi ngồi bên nhau.

Tiểu Bắc và Hứa Trình vẫn luôn cãi nhau, thỉnh thoảng tôi mệt thì nằm trong vòng tay anh ngủ một giấc, đến khi thức dậy, hai người kia vẫn đang nói chuyện.

Lúc trước khi biết hai người yêu nhau, tôi luôn thấy không yên lòng, vừa áy náy vừa lo lắng.

Nhưng sau một thời gian dài, thấy họ ở bên nhau như vậy, có vẻ tôi không cần phải bận tâm nhiều.

Như anh đã nói, mỗi người thực sự có thể kiểm soát cuộc sống của mình.

Chúng tôi chỉ cần quản lý thế giới và trái tim của mình, đối xử tốt với những người chúng ta quan tâm và chúc phúc cho họ là được.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra phản ứng của Tiểu Bắc lúc trước, cũng giống quan hệ giữa tôi và anh, chắc chắn nó còn bối rối hơn tôi, nhưng vì tình yêu thương và sự quan tâm của nó dành cho tôi, nó đã chọn phản bội đạo đức và đứng về phía tôi.

Nó tin tôi, bảo vệ tôi.

Đấy là lời chúc phúc của em trai ruột dành cho tôi.

Nếu vậy, tôi cũng phải trả ơn nó giống như thế.

Tôi dựa vào vai anh, nhìn hai người đối diện đang xem tướng tay cho nhau, không khỏi mỉm cười.

Trên đường đến trường, anh hỏi tôi: “Em đã nghĩ kỹ chưa, muốn bỏ trốn cùng anh không?”

Tôi chỉ nghĩ anh lại nói đùa, cười nhẹ gật đầu: “Được ạ.”

Sau đó tôi mới biết anh không hề nói đùa, anh ấy đã cố gắng và chuẩn bị cả một năm trời cho ngày này.

Mặc dù cuộc ‘bỏ trốn’ này không hoàn toàn giống nghĩa truyền thống mà tôi hiểu, nhưng đúng là anh đã cho tôi một Vườn địa đàng chỉ thuộc về Adam.

Chúng tôi đến trường giải quyết mọi việc xong xuôi, sau đó anh dẫn tôi đi và nói: “Đi thôi, bỏ trốn nào.”

Lúc ấy trời đã tối, chúng tôi đón xe đi đến nơi anh nói.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, lúc xuống xe, anh nắm tay tôi chạy băng băng trong màn mưa.

Cảm giác đi dưới mưa rất thú vị, đặc biệt là nắm tay người mình yêu chạy dưới mưa to.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ướt đẫm, giẫm lên vũng nước, bước vào một khu dân cư.

Tôi hỏi: “Đây là đâu?”

Anh nói: “Em vào là biết.”

Anh dẫn tôi vào khu nhà, bước qua cửa tòa nhà, lấy chìa khóa của một căn hộ trên tầng nào đó rồi mở cửa.

Vừa vào nhà tôi đã choáng váng, anh nói: “Chào mừng đến với trái tim của Bách Lâm.”

Đó là một căn phòng không lớn, mặt sàn rải đầy cánh hoa hồng.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra lúc chiều anh bảo có việc phải ra ngoài một chốc, hóa ra là chuẩn bị cái này.

“Phòng cưới, em thích không?” Anh khóa cửa, ôm lấy tôi từ phía sau, “Dù chỉ thuê nhưng anh tự kiếm tiền thuê đấy.”

Anh hôn lên gáy tôi, hôn lên vành tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng anh cũng đưa em đi, lừa em đến đây kết hôn với anh.”

Chẳng biết tại sao, tim tôi đập rất nhanh.

À không, thực ra tôi biết lý do.

Tôi quay lại ôm anh, hôn anh say đắm như một ngọn lửa được thắp lên.

Chúng tôi bước từng bước, giẫm lên cánh hoa hồng bước vào trong, rồi ngã xuống chiếc giường đôi phủ kín cánh hoa.

Chúng tôi bỏ trốn rồi.

Bỏ trốn thật rồi.

Tôi đến căn phòng tân hôn mà Bách Lâm đã chuẩn bị cho mình, một khu Vườn địa đàng ngập tràn cánh hoa hồng.

Anh vươn tay muốn cởi quần áo tôi, nhưng bị tôi đè lại.

Tôi kéo anh xoay người lại, ngồi quỳ trên giường, tự cởi từng món một như hiến dâng.

Chúng tôi ôm nhau, vuốt ve, đắm say.

Mùa đông lạnh lẽo của chúng tôi đã qua, tôi không còn phải sợ rằng anh sẽ bỏ tôi lại một mình trong góc khuất tối tăm, ẩm ướt.

Chúng tôi đã bỏ trốn.

Chúng tôi chìm đắm trong thế giới cánh hoa hồng, quay cuồng quằn quại.

Tôi nói: “Anh ơi, em yêu anh lắm.”

Anh nói: “Chúc mừng đám cưới, em trai yêu quý nhất của anh.”

B37

Tương lai ra sao, chẳng ai biết được.

Nhưng ít nhất là giờ phút này, đám cưới hạnh phúc.

 

Bình luận

4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Winter Of Berlin – Tần Tam Kiến Edit: Tiêu Dao Thư Quán […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x