Tieudaothuquan

A4

Nhiệt độ trên tay anh rất cao.

Lúc anh đến dìu tôi, một tay giữ cánh tay phải của tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi.

Như một ngọn lửa.

Còn tôi như tờ giấy mỏng dễ cháy, bị bắt lửa sẽ bắt đầu cháy rực.

Thật ra tôi đâu yếu ớt vậy, không ai đỡ cũng chẳng sao.

Hồi bé mẹ tôi đi làm để tôi và em trai ở nhà, mọi chuyện đều do chúng tôi tự làm. Có một lần hai chúng tôi di chuyển đồ đạc, tôi bị rơi đồ vào chân, em trai đã tả chân tôi như chiếc bánh bao đường nâu.

Lúc đó còn chẳng thấy gì, bây giờ lại càng không.

Tôi nói: “Không cần đâu…”

Nhưng anh không để ý tới lời tôi, chỉ quay lại gọi em trai tôi: “Đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm.”

Thằng em tôi một khi đã ngủ thì sấm đánh bên ngoài cũng không biết. Chất lượng giấc ngủ của nó siêu tốt, gọi như thế chắc chắn nó không dậy.

Tôi vịn vào lan can giường, vươn tay vỗ vào người nó.

Em tôi ngủ mơ màng, nắm tay tôi cắn một phát theo thói quen.

“Tật xấu gì vậy?” Anh đứng bên cạnh kéo tay tôi lại, nói với em tôi, “Đi ăn cơm.”

Trước đây tôi đã bảo thằng nhóc là đừng cắn tôi mỗi khi tôi đánh thức nó như vậy.

Nhưng bao năm qua nó vẫn không bỏ được tật xấu này. Giờ thì hay rồi, xem ra có người có thể trị nó.

Tôi nhìn nó cười, cảm thấy biểu cảm ngơ ngác của nó thật buồn cười.

Tôi nói: “Tiểu Bắc, đừng ngủ nữa, dậy ăn đi. Đừng để mọi người đợi em.”

Anh đỡ tôi đi ra, em trai tôi cũng nhanh chóng đi theo phía sau.

Hai người đỡ tôi hai bên, nói thật là tôi hơi khó chịu.

Tôi nghe anh nói: “Tối ngủ em đừng ngáy.”

Em tôi “Hơ” một tiếng, hỏi tôi: “Em ngáy á? Em đâu có?”

Tôi vừa định nói không thì nghe anh lạnh lùng bảo nó: “Em ngáy.”

Tôi không dám phản bác. Mặc dù thái độ của anh đối với chúng tôi đã bắt đầu dịu đi, nhưng tôi vẫn hơi sợ anh.

Em tôi đứng bên cạnh lẩm bẩm như đang tự nghi ngờ bản thân. Tôi nín cười, chỉ cho rằng đó là trò đùa của anh.

Đây là bữa cơm đầu tiên từ khi chúng tôi đến ngôi nhà này, rất phong phú.

Trước kia chúng tôi sống bên đó, mặc dù cuộc sống không quá eo hẹp nhưng đúng là phải chi tiêu cẩn thận.

Ba người, mỗi bữa một món, hiếm khi bày cả một bàn lớn như thế này.

Nào cá nào thịt, món nào trông cũng ngon.

Ngón tay tôi xoa nhẹ chiếc đũa.

Đũa ở đây cũng khác so với loại chúng tôi từng dùng trước đó.

Loại mà chúng tôi từng dùng là đũa tre cũ kỹ, một vài chiếc đã bị cháy đen do đặt trên nồi khi nấu mì.

Còn đôi đũa trong tay tôi lúc này có màu đen, không biết làm bằng chất liệu gì mà cầm rất nặng, cảm giác khá lạnh.

Bố và mẹ ngồi đối diện, ba đứa chúng tôi ngồi một bên.

“Ăn cơm đi, ăn nhiều vào.” Câu này là do bố nói, ông nói với chúng tôi rồi nhìn sang mẹ, dịu dàng cất tiếng: “Chặng đường vừa rồi thật vất vả với mấy mẹ con, đáng lẽ anh phải đi đón mọi người.”

Tôi ngồi đối diện nghe họ nói chuyện, có thể cảm giác được mẹ tôi rất vui.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn bận tâm đến mối quan hệ của họ. Mẹ tôi… Bà là kẻ thứ ba ư?

“Ăn đi.” Anh ngồi bên trái tôi thúc khuỷu tay, nói, “Bảo em trai em ăn cơm đi, cậu nhóc sắp rơi nước miếng rồi.”

Tôi nhìn Tiểu Bắc cười nói: “Đói thì ăn đi.”

Tiểu Bắc cười cười, bắt đầu mạnh dạn ăn cơm.

Tôi vẫn hơi ngượng ngùng mỗi khi vươn đũa ra, luôn cảm giác đây không phải nhà tôi.

Chúng tôi chỉ là những vị khách tạm bợ, sớm muộn gì cũng phải ra đi.

Càng nghĩ càng thấy tội lỗi.

Tôi mím môi, dùng răng xé lớp da nứt nẻ trên môi.

Môi đau lắm, lúc vươn lưỡi ra liếm còn nếm được vị máu.

“Ăn đi.”

Người vừa nói là anh trai, anh gắp một miếng cá cho tôi.

“Miếng này không có xương,” Anh không nhìn tôi, cũng chẳng có biểu cảm gì, “Ăn mau lên, người ăn xong cuối cùng phải rửa bát nhé.”

Không biết tại sao, có thể là ảo giác của tôi, hình như anh đang đỏ mặt.

B4

Trước đây tôi có một giấc mơ.

Năm đó tôi 13 tuổi, Hứa Trình bắt đầu lén thuê đĩa CD lạ từ bên ngoài về. Nhưng khi hai chúng tôi trốn trong nhà, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem, không ai cảm thấy tiếng hét sung sướng và hình ảnh kích thích kia có thể so sánh với miếng khoai tây chiên trong tay.

Sau này tôi mới biết tại sao chúng tôi không có hứng thú với hình ảnh đó, thậm chí còn thấy hơi khó chịu.

Đó là vì cả hai chúng tôi đều là đồng tính nam, chỉ thích người cùng giới.

Mùa hè năm 13 tuổi, tôi mơ thấy một cậu trai hôn môi với mình trong giấc ngủ trưa.

Trong mơ, tôi nằm bên một dòng sông, mặt sông hắt lên ánh nước lấp lánh dưới tia nắng, chói lóa đến nỗi không thể mở mắt ra.

Chẳng biết cậu bé kia xuất hiện lúc nào, đến khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã ở bên cạnh tôi.

Tôi không thấy rõ cậu ấy, dường như khuôn mặt cậu giăng kín sương mù, cũng có thể tôi trong mơ là người viễn thị độ cao, nhìn gần cũng không thấy.

Cơ thể cậu ấy rất thơm, chẳng biết tại sao tôi lại có thể ngửi thấy mùi hương trong giấc mơ.

Đó là mùi trầm hương quyện với mùi cà phê, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng tôi như ngửi thấy hương gió se lạnh.

Nụ hôn của cậu ấy rất lạnh, ngón tay cũng buốt giá.

Trong giấc mơ đó, tôi không làm gì cả, chỉ nằm đó thỏa thích hôn môi với cậu ấy.

Cuối cùng trước khi cậu ấy rời đi, tôi đã cắn rách môi cậu ấy.

Bao nhiêu năm qua khuôn mặt cậu ấy vẫn luôn mờ ảo, không thể nào nhìn rõ được. Nhưng vết máu trên môi cậu ấy lại như bông hồng rơi trên tuyết. Đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhìn thấy nó mỗi khi nhắm mắt lại.

Tôi biết người mà mình mơ năm 13 tuổi chẳng qua chỉ là một hình ảnh, một ‘linh hồn’ đánh thức một loại ý thức nào đó trong tôi.

Tôi cũng biết, dù nói thế nào thì cũng không thể là bất cứ ai đang đứng trước mặt tôi lúc này. Cậu ấy hư vô mờ ảo, là một người không tồn tại nhưng lại chân thực, đang rảo bước trong thế giới nội tâm của tôi.

Chỉ tình cờ khi nhìn thấy đôi môi chảy máu của Ngu Nam, tôi mới nhớ đến cậu ấy.

Nhớ đến vị máu tanh từ môi cậu ấy để lại trên môi tôi, trước khi cậu ấy rời khỏi giấc mơ đó.

Tôi chợt nhận ra, mình không thể đùa ác với họ được.

Bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, Ngu Nam và hình ảnh trong giấc mơ của tôi đã hòa làm một.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, hình ảnh kia sẽ có thực thể. Đã có thì tôi sẽ chấp nhận, nhưng vấn đề là tại sao lại là cậu?

Ăn cơm tối xong, tôi trốn về phòng mình.

Giả vờ là đọc sách nhưng thực ra đang thẫn thờ.

Hứa Trình nhắn tin hỏi tôi: “Sao rồi? Ra ngoài được không?”

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, hai đứa chúng tôi vốn hẹn nhau dắt chó đi dạo buổi tối.

Tôi rep: “Chờ tớ.”

Tôi mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Bốn người kia giống như một gia đình hạnh phúc, họ ngồi trong phòng khách chuyện trò với nhau.

Tôi thấy gương mặt Ngu Nam đỏ bừng, không biết là do nóng hay sao.

Bố tôi hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi gặp Hứa Trình.

Ông phất tay không nói gì nữa.

Lúc ra ngoài, tôi ngoảnh lại nhìn mọi người trong phòng khách một lượt. Bố tôi đưa cho người phụ nữ kia một quả táo, em trai Ngu Nam đang cúi đầu bóc vỏ quýt, còn Ngu Nam ngồi đó ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đèn cảm biến ở cửa sáng lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên, chờ thang máy đưa mình xuống.

Khi xuống lầu, Hứa Trình đã dắt chó nhà cậu ta đứng chờ dưới lầu, câu đầu tiên cậu ta nói khi thấy tôi là: “Vợ mới của bố cậu thế nào?”

“Cũng tạm.” Tôi đút hai tay vào túi, đi theo cậu ta ra ngoài.

“Hai đứa em trai của cậu thì sao?” Hứa Trình cười đầy ẩn ý, “Trông giống cậu không?”

Tôi nghiến răng nói với cậu ta, “Cậu còn nhớ giấc mơ mà tớ đã kể với cậu không?”

“Giấc mơ nào?”

“Giấc mơ hôn hít.”

“Mộng xuân à.” Hứa Trình cười tôi.

Đó tính là mộng xuân ư? Chỉ hôn thôi, cũng tính là mộng xuân?

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi vẫn nói với cậu ta: “Ngu Nam khá giống người trong giấc mơ đó.”

Hứa Trình hơi sửng sốt, hỏi lại: “Ngu Nam là ai?”

“Em trai tớ.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x