A5
Dường như bố mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng tôi không hứng thú với điều đó, điều duy nhất tôi muốn biết là, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì.
Nhưng không ai giải thích cho chúng tôi, dường như, những đứa trẻ như chúng tôi căn bản chẳng cần hiểu gì về chuyện của người lớn.
Anh ra ngoài rất lâu, lúc về đã khuya rồi.
Tôi thay áo ngủ nằm trên giường, mãi không ngủ được.
Con người tôi ngủ cũng phải đúng giường, đổi chỗ ở sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ, hay lo lắng, bứt rứt, cảm giác xa lạ đó khiến tôi thấy sợ hãi, như thể có một con thú dữ đang ẩn mình trong căn phòng với chiếc đèn ngủ nhỏ này, hoặc một xác chết phụ nữ không đầu đang đứng trong góc khuất, chúng có thể xông ra lấy mạng bất cứ lúc nào.
Em trai luôn nói không làm điều gì khuất tất thì không sợ ma quỷ.
Nó cười tôi nhát gan, nhưng tôi không thể sửa cái tật nhát gan này.
Nhát gan lại còn nhạy cảm.
Từ bé đã thế rồi.
Em tôi nhanh chóng ngủ say, lúc đầu tôi nhìn chằm chằm vào ván giường, tưởng tượng dáng vẻ nó đang ngủ.
Trước kia chúng tôi luôn ngủ cùng nhau trên giường lớn, tướng ngủ của nó rất xấu, luôn đá tôi tỉnh ngủ lúc nửa đêm. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã quen.
Quen với việc có người bên cạnh, nếu không có thì không thể yên tâm đi ngủ.
Nhìn một lúc lâu vẫn không thấy anh về.
Rèm cửa không kéo lên, vì tấm rèm kề sát giường anh, mà tôi thì không dám động vào đồ của anh.
Nói tới nói lui vẫn hơi sợ anh ấy.
Tôi trở mình, cái chân bị bỏng đau không chịu nổi, tôi rất khó chịu.
Có một cái bàn đặt giữa giường chúng tôi và giường anh, cái bàn khá hẹp, vừa khéo vắt ngang giữa hai giường.
Trên bàn có bày một chồng sách, trong đó có một cuốn bìa xanh được lấy ra để sang một bên.
Tôi vươn tay ra lấy, bật ngọn đèn nhỏ gần giường mình lên.
Bìa màu xanh lam, màu bầu trời trong xanh, thuần khiết.
Dưới “trời xanh” có hai người đang dựa vào nhau.
Tôi nhìn đi nhìn lại, xác định đó là hai người đàn ông.
Tên sách được in trên bìa, tiếng Anh màu vàng và tiếng Trung màu trắng.
Màu vàng kia trông như bơ, như thể có vị ngọt thơm thoang thoảng.
Tôi mở sách ra, một chiếc bookmark kẹp ở trang 54.
Tôi bắt đầu từ đoạn văn đầu tiên, đọc từng từ một.
Thật ra tôi không phải người thích đọc sách, thỉnh thoảng mẹ tôi lại nói, nếu tôi đọc thêm nhiều sách sẽ không phải vò đầu bứt tai với bài văn tám trăm chữ trong phòng thi.
Nhưng với tôi, đọc sách có tác dụng thôi miên, tối nay, tôi lại thử một lần nữa.
Tôi đọc rất chậm, đọc rất lâu mới đến phần cuối của trang này… Tôi sợ anh xuất hiện, cũng sợ anh không xuất hiện, sợ anh nhìn tôi, lại càng sợ anh không nhìn tôi.
Tôi đọc đi đọc lại câu này, luôn thấy cảm xúc này khá quen thuộc.
Tôi đang định đọc tiếp thì nghe tiếng mở cửa bên ngoài.
Tôi vội vàng kẹp bookmark lại, cố gắng trả cuốn sách về vị trí cũ trước khi anh vào nhà.
Tôi nghĩ, có lẽ anh rất ghét bị người khác động vào độ của mình mà không hỏi trước.
Trong khi trả sách về chỗ cũ, tôi tắt ngọn đèn bàn đầu giường.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh trăng và ngọn đèn ngủ nho nhỏ.
Anh rón rén vào phòng, không biết đứng ở cửa làm gì mà chẳng có tiếng động nào.
Tôi trốn trong chăn giả vờ như đã ngủ, nhưng thực ra tim tôi đập nhanh như nhịp trống trong dịp quảng bá chương trình siêu khuyến mại dịp Tết nguyên đán của trung tâm mua sắm ở lầu dưới.
Tôi gần như nín thở và nhắm chặt mắt, cứ như anh là con thú dữ đó. Một khi bị anh phát hiện tôi vẫn còn thức, anh sẽ áp dụng hình phạt tàn bạo vô nhân đạo nhất với tôi.
Sau một lúc lâu, anh bước tới từ cửa.
Thực ra không phải là bước về phía tôi, anh chỉ đang trở lại giường của mình.
Tôi nghe thấy anh cởi quần áo, nghe anh ngồi trên giường.
Sau đó là tiếng rèm cửa bị kéo lên, vèo một tiếng, rất dứt khoát.
Rồi sau đó nữa, căn phòng yên tĩnh trở lại, có lẽ anh ngủ rồi.
Tôi cẩn thận xoay người lại, khi mở mắt ra lại phát hiện, anh đang ngồi bên giường nhìn tôi.
B5
Tôi đã quên câu thoại trong bộ phim đó, nhưng đại ý là ‘Sống là phải liên tục đối mặt với những vấn đề mới’.
Nhưng vấn đề mới mà bây giờ tôi phải đối mặt, thực sự hơi rùng rợn.
Khi Hứa Trình nghe tôi nói đối tượng trong giấc mộng xuân 13 tuổi rất giống đứa em trai mới tới của tôi, miệng cậu ta há hốc làm tôi chỉ muốn nhét trứng gà vào đó.
Hứa Trình nói: “Ngầu đét, kích thích dữ bây!”
Kích thích quần què!
Tôi rất lo lắng.
Chuyện này không thể để người khác biết.
Tôi hỏi Hứa Trình: “Cậu mang thuốc lá không?”
Hứa Trình lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra hai điếu thuốc từ một túi nhựa nhỏ.
Hai chúng tôi trốn trong góc lén hút thuốc, sợ bị người lớn trong khu nhà phát hiện.
Cậu ta hỏi tôi: “Đứa em trai của cậu trông thế nào? Đẹp trai đến thế à?”
“Đẹp trai.” Cậu thực sự đẹp trai.
Trong veo thanh thuần, như một tô mì rau củ.
Nhưng vấn đề là tôi chỉ thích mì rau củ.
Ngoại hình của Ngu Nam thực sự chẳng nổi bật trong đám đông, thậm chí bạn không thể nhìn thấy em ấy ngay được.
Em ấy quá trầm lặng, quá yên tĩnh, giống như luôn luôn rũ mi cụp mắt, trên người không có bất cứ ánh sáng nào có thể khiến người ta chú ý ngay lần đầu tiên.
Nhưng khi bạn đến gần, nhìn em ấy thật kỹ.
Mái tóc mềm mại hơi hoe vàng, làn da trắng đến mức tôi nghi em ấy quanh năm không phơi nắng, đôi lông mày thanh mảnh như được cắt tỉa cẩn thận, và đôi mắt ấy, không quá to nhưng luôn long lanh như ngấn nước.
Em không biết những chiêu trò quyến rũ người khác như trong phim, nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta xót xa cho mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi nói với Hứa Trình: “Có điều gì đó rất lạ.”
Chuyện này thực sự rất kỳ lạ.
Ngoại hình của Ngu Nam và Ngu Bắc gần như giống hệt nhau, nhưng tôi không hề thấy chút tương đồng nào giữa Ngu Bắc và người trong mơ, chỉ có Ngu Nam.
Hơn nữa cảm giác này rất vi diệu, cứ như không thể thay đổi thành bất cứ ai khác. Người trong mơ xé lớp mặt nạ ra, dưới mặt nạ chính là một khuôn mặt không thể thay đổi, không thể thay thế.
Điều này khiến tôi rất hoảng sợ.
Tôi và Hứa Trình ngổi xổm bên ngoài cho đến khi chân tê rần, mẹ cậu ta ra gọi cậu ta về, hai đứa mới giải tán.
Hứa Trình về rồi nhưng tôi vẫn không muốn về. Tôi đứng bên ngoài đắp người tuyết, hai tay đỏ bừng vì cóng.
Về dến nhà thì mọi người đã ngủ cả, căn nhà vốn chỉ có hai người ở nay đã có năm người.
Tôi thay giày, rón rén về phòng.
Cửa phòng ngủ khép hờ, qua khe cửa, tôi nhìn thấy Ngu Nam tắt đèn trước khi tôi bước vào phòng.
Em ấy… ghét tôi sao?
Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy?
Lúc tôi đẩy cửa vào phòng, em đang vờ ngủ, chẳng biết rốt cuộc muốn làm gì.
Căn phòng rất yên tĩnh, giống như mọi thứ chưa từng thay đổi.
Nhưng cuốn sách tôi đặt trên bàn đầu giường đã bị động vào.
Quyển sách đó là bản gốc của bộ phim tôi xem gần đây, trong đó có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc… Tôi sợ em xuất hiện, cũng sợ em không xuất hiện, sợ em nhìn tôi, lại càng sợ em không nhìn tôi.
Lúc đọc được câu thoại này, Ngu Nam vẫn chưa đến.
Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là tiên tri về cảm giác của tôi với em.
Tôi kéo rèm cửa lên rồi ngồi xuống.
Có lẽ tôi nên nằm xuống đi ngủ, nhưng không ngủ được.
Muốn nhìn em ấy một lúc.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo, tôi thấy em ấy quay lưng về phía mình, tâm trạng rất phức tạp.
Nếu có thể, tôi hy vọng em ấy rời đi.
Hoặc tôi sẽ đi.
Bắt đầu vào đông rồi, thật ra sẽ không còn lâu nữa.
Khi mùa hè đến, tôi sẽ thi đại học, sau đó rời khỏi ngôi nhà này.
Tôi nhất định sẽ rời xa ngôi nhà này.
Cách Ngu Nam thật xa.
Em ấy hơi đáng sợ.
Tâm trí rối bời, người đang giả bộ ngủ say đột nhiên trở mình.
Tôi không ngờ em đột ngột quay lại như vậy, cứ thế, chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
Em ấy có vẻ giật mình, tôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Em ấy muốn nói gì đó, nhưng bị tôi ngăn lại.
Tôi làm động tác “Suỵt” với cậu, xoay người lên giường, nằm quay lưng về phía em.
Đừng nói gì cả.
Tâm trí tôi đang rất hỗn loạn.
Nhắm mắt vào lại là hình ảnh đó.
Môi em lại rỉ máu, như cánh hoa hồng bị hái rồi vứt bỏ trong tuyết.
Bình luận
Đao timm
Văn hay xĩu huhu. Tôi sợ em xuất hiện nhưng cũng sợ em không xuất hiện, sợ em nhìn tôi lại càng sợ em không nhìn tôi