Tieudaothuquan

A6

Bầu không khí trong nhà trở nên khác lạ.

Hoặc nên nói là, thái độ của anh với chúng tôi bỗng là lạ.

Ngày chúng tới mới đến, anh sẽ nói chuyện với chúng tôi, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn giao tiếp bình thường.

Tuy em trai tôi luôn nghi ngờ vết thương ở chân là do anh cố ý, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Tôi có thể thấy anh không phải loại người đó.

Anh rất tốt.

Nếu anh không thích chúng tôi, không muốn cho chúng tôi vào sống chung, anh sẽ chẳng nhét cho tôi một viên kẹo vào ngày hôm đó.

Tôi chưa ăn cái kẹo đó, vẫn đặt nó dưới gối.

Gần đây đổi giường nên tôi ngủ không ngon, dưới gối có một viên kẹo khiến tôi cảm thấy an lòng hơn một chút.

Đây là những gì tôi nghe ông hàng xóm nói khi còn nhỏ.

Ông nói buổi tối đi ngủ, đặt một viên kẹo dưới gối có thể có những giấc mơ ngọt ngào.

Tôi không mong có giấc mơ đẹp, chỉ muốn có thể ngủ một giấc thật ngon.

Bởi vì anh cho tôi viên kẹo, nên trong lòng tôi, anh không phải người cố ý làm chuyện xấu.

Chỉ là mấy ngày nay, thái độ của anh trở nên hơi kỳ lạ, dường như anh đang cố tình tránh chúng tôi.

Bây giờ là kỳ nghỉ đông, mỗi sáng anh đều dậy rất sớm.

Thật ra tôi biết anh dậy lúc nào, nhưng tôi không dám bắt chuyện với anh.

Sau khi thức dậy, anh sẽ ra ngoài để vệ sinh cá nhân, toilet nằm cạnh phòng chúng tôi.

Tôi nghe tiếng anh đánh răng rửa mặt, thỉnh thoảnh còn có tiếng tắm rửa.

Tiếng nước chảy ào ào, như cơn mưa xối xả vào mùa hè hàng năm. Nước mưa dội rửa con đường trước nhà và những ô cửa kính chật hẹp, khiến người ta không thể thấy rõ thế giới bên ngoài.

Anh vệ sinh xong sẽ về phòng, ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ, vùi đầu đọc sách học bài.

Tôi không dám lên tiếng, bèn núp trong chăn nhìn anh.

Từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần ba sườn mặt của anh.

Anh mặc đồ ngủ, ngồi trước bàn, hơi cúi đầu, mắt nhìn vào sách bài tập mở trên bàn.

Tôi nghe mẹ nói, anh đang học lớp mười hai, hè năm nay anh sẽ thi đại học.

Lúc đó nhóc em tôi ngồi bên cạnh vui điên lên, bởi vì khi anh đi học đại học, căn phòng này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Hình như em tôi hơi ác cảm với anh, nó cứ phàn nàn suốt.

Nhưng tôi lại thấy sự ác cảm này thực lòng không cần thiết, vì anh đâu làm gì chúng tôi.

Anh dậy từ sáng sớm, trời hãy còn tối, ánh sáng trong phòng cũng mờ.

Chắc vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng tôi, nên anh chỉ bật ngọn đèn nhỏ trước bàn học.

Đôi khi dậy sớm quá, anh cũng mệt mỏi, mỗi khi đến sáu, bảy giờ anh lại gục xuống bàn mà ngủ.

Lúc đó tôi sẽ đứng dậy, mặc dù vết thương ở chân khiến tôi đi lại bất tiện, nhưng tôi đâu yếu ớt như vậy, xuống giường đọc sách vẫn ngon ơ.

Cặp sách của tôi để cạnh giường, nhân lúc anh đang ngủ, tôi lén ngồi xuống, giả vờ cũng dậy để học.

Hai chúng tôi quay lưng vào nhau, một người ở phía bên kia căn phòng, một người ở phía bên này căn phòng, ở giữa cách vài mét.

Nhiều lần tôi muốn ngoảnh lại nhìn anh, nhưng không dám.

Chả biết tôi đang sợ gì nữa.

Hầu như ngày nào cũng đúng bảy giờ rưỡi, mẹ sẽ đến gọi chúng tôi ăn cơm.

Anh như coi chúng tôi thành không khí, sẽ không đánh thức em trai tôi, cũng chẳng dìu tôi.

Trong lòng tôi hơi khó chịu.

Sáng nào anh ấy cũng vậy, sau đó ăn cơm rồi đeo cặp sách ra ngoài, nói là đến thư viện thành phố học bài với bạn. Đến khi anh về thì trời đã tối.

Hôm đó em trai tôi nói: “Anh có thấy là anh trai đang tránh tụi mình không?”

Lúc này, chân của tôi gần như đã khỏi hẳn.

Thật ra vốn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bố mẹ lo lắng nên mới đưa đi khám.

Em tôi vừa bôi thuốc cho tôi vừa nói: “Anh ta lạ lùng ghê, có gì muốn nói thì cứ nói, hay ho gì cái trò chiến tranh lạnh chứ?”

Tôi cũng thấy dường như anh cố tình không muốn giao tiếp với chúng tôi.

Nghĩ đến đây, thực sự trong lòng tôi hơi chua xót.

Rõ ràng là chúng tôi đã xâm phạm cuộc sống của người ta. Bây giờ lại khiến người ta phải chạy ra ngoài mỗi ngày, cảm giác như tu hú chiếm tổ chim khách vậy.

Tết đang đến gần, tôi muốn tìm cơ hội tâm sự với anh. Hy vọng rằng sau tết, ngôi nhà này có thể giống một gia đình thực sự.

Tôi chờ vài ngày, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với anh.

Hôm đó tôi buồn chán, nằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tình cờ lại nhìn thấy anh đứng dưới lầu, anh đang đắp người tuyết.

Em tôi đang xem TV với mẹ ở phòng khách, tôi lập tức mặc áo khoác xỏ giày xuống lầu.

Tuy chân tôi đã lành nhưng đi giày vẫn hơi đau. Mỗi khi ra ngoài, để khỏi bị cọ xát, dáng tôi đi trông như người què vậy.

Tôi đẩy cửa tòa nhà ra, một cơn gió lạnh thổi đến khiến tôi giật mình lùi lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cười nói: “Anh, sao anh không mang găng tay?”

B6

Trước đây tôi đã xem một bộ phim, Hứa Trình kéo tôi xem cùng.

Cốt truyện lỏng lẻo, không có nhiều lời thoại, đương nhiên, chẳng phải là thể loại mà những người dưới 18 tuổi bị cấm xem, không có quá nhiều cảnh kiểu đó.

Tôi không nhớ bộ phim nói về cái gì, nhưng sau này khi đọc một bài review phim, tôi thấy một câu. Đại ý là nhiều khi chúng ta yêu một người, có lẽ không phải vì người đó, mà vì trong mơ màng, chúng ta đã coi người đó thành hình chiếu của dục vọng.

Hôm đó, tôi đang buồn phiền đi đắp người tuyết bằng tay không ở dưới lầu, em ấy đột nhiên đẩy cửa tòa nhà ra. Một cơn gió lạnh thổi tới làm em híp mắt lại, tóc bị thổi rối tung lên.

Giây phút đó, có lẽ em xấu hổ, nhưng trong mắt tôi lại có một vẻ đẹp phá vỡ quy tắc.

Khi còn nhỏ chúng ta luôn được dạy, miêu tả con gái thì dùng từ xinh đẹp, xinh xắn, miêu tả con trai phải dùng từ đẹp trai.

Tôi ghét kiểu rập khuôn đó, bởi vì cảm giác mà Ngu Nam mang lại thiếu một chút khí khái hào hùng, nhiều hơn một chút thanh tú, không nữ tính mà rất nhẹ nhàng.

Em nhíu mày, bị gió thổi đến mức suýt ngã.

Em bước tới từng bước rất chậm, hỏi tôi: “Anh, sao anh không mang găng tay?”

Người tuyết của tôi chỉ có hình dáng, không có mắt mũi. Nhưng khi Ngu Nam đến, người tuyết này lại mọc ra một trái tim.

Tôi đứng sau lưng người tuyết, không biết trái tim đang loạn nhịp là của người tuyết hay mình.

Em đưa cho tôi một đôi găng tay len màu xám nhạt, tự đan thủ công.

“Mẹ em đan cho em đấy.” Ngu Nam nói, “Anh mang vào đi, cóng tay bây giờ.”

Tôi không nhận, nhưng em lại bước lên hai bước rồi nhét vào tay tôi.

Đó không phải loại len mềm cao cấp, rất bình thường, nhưng nó ấm áp.

Lúc đôi mang đôi găng tay đó vào, cảm giác như đang kề sát làn da em.

Chắc chắn em ấy từng mang nó rồi.

Em ấy đã từng mang, găng tay vẫn còn vương nhiệt độ. Bây giờ, nhiệt độ này áp lên da tôi, rồi như tuyết tan, nó thấm qua da tôi từng chút một và lan khắp cơ thể.

Em đứng bên cạnh, nhìn người tuyết của tôi.

Tôi vốn muốn đứng ở phía gió thổi, cản gió cho em. Nhưng tôi sợ ngọn gió gào thét này sẽ thổi nhịp tim của tôi đến bên tai em, nên đành tránh em đi, đứng cách em một người tuyết mập mạp.

Tôi nghe em hỏi: “Anh, có phải em làm gì khiến anh ghét không?”

Sao em ấy có thể đặt câu hỏi thẳng thắn như vậy?

Nếu tôi ghét em ấy, tôi còn có thể trả lời thẳng là “Phải” ư?

Tôi nhìn em ấy, chột dạ nhưng cố giả vờ bình tĩnh.

“Không có.”

Tôi cứ tưởng chủ đề có thể dừng lại ở đây, nhưng không ngờ em lại ngước khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh lên, bước tới hỏi: “Vậy tại sao gần đây anh có vẻ không muốn nói chuyện với chúng em?”

Lúc đó tôi đang định ngồi xuống làm một quả cầu tuyết.

Khi em hỏi tôi, đôi mắt sáng lên như bông tuyết trong đống tuyết được ánh mặt trời chiếu sáng.

Một bông tuyết sáng lấp lánh như sao.

Tôi nói: “Anh đâu có không muốn nói chuyện với các em.”

Em mím môi.

Sau bao nhiêu ngày qua, môi em vẫn hơi nứt nẻ.

Tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn nữa, vừa ngồi xuống nặn tuyết vừa nói: “Em uống nhiều nước vào, môi khô hết cả.”

Tôi không nhìn cũng biết chắc chắn em ấy đang cười, cười đến mức ngờ nghệch.

“Em ngồi xuống được không?”

Em ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi cầm quả cầu tuyết nhỏ trong tay, nhìn em.

“Em từng đánh bóng tuyết chưa?”

Em lắc đầu: “Ở chỗ chúng em không có tuyết.”

Đúng nhỉ. Sao tôi lại quên mất, em ấy đến từ nơi xa xôi kia.

“Muốn chơi không?”

Ánh mắt em ngây ngô, trong sáng mà vô tội.

Tôi không thể chịu nổi ánh mắt này, em càng như vậy càng khiến tôi có vẻ thô tục, xấu xa.

Khi em ấy còn đang ngẩn người, tôi giơ tay ném quả cầu tuyết trong tay lên trán em.

Em ấy càng sững sờ hơn, trông buồn cười và thật đáng yêu.

“Anh?”

Em ngơ ngác vươn tay sờ trán mình, trên tóc vẫn còn dính tuyết.

Nhân lúc em ấy chưa kịp phản ứng, tôi đẩy em ngã trong đống tuyết.

Mái tóc màu đen của em xõa tung trên tuyết.

Áo khoác màu đen cũng nhuộm màu trắng.

Em bất lực nằm trong tuyết nhìn tôi, tôi dạng chân ngồi trên người em như đùa giỡn, nhưng thực ra trong lòng đang ôm ý nghĩ xấu xa, hai tay vốc một nắm tuyết sạch sẽ hất trên đầu chúng tôi.

Bông tuyết rơi xuống, em nheo mắt cười.

Những bông tuyết vương trên tóc, trên khóe mắt, trên lông mày, và trên môi em.

Tuyết đang lấp lánh tỏa sáng.

Em cũng đang lấp lánh tỏa sáng.

Giây phút đó, tôi nhìn em ấy và nghĩ, giá như em không phải là em trai của anh.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x