Tieudaothuquan

A7

Thì ra đây là vị của tuyết.

Trước đây tôi từng nghĩ tuyết là cây bông, hoặc là kẹo bông.

Mềm mại, ngọt ngào, nắm trong tay một lúc sẽ tan chảy thành hạnh phúc sền sệt.

Tôi và em trai đã cá với nhau nhiều lần, rằng bao giờ chúng tôi sẽ thấy tuyết thật.

Nhưng phần thưởng cá cược là gì, chúng tôi đã quên từ lâu rồi.

Khi bị anh đẩy vào tuyết, vô tình ăn phải một miệng tuyết, tôi mới nhận ra nó không như mình nghĩ.

Đúng là lạnh như dự đoán, nhưng không ngọt như tưởng tượng.

Anh ném một nắm tuyết lên trời, chúng bị gió thổi tứ tung, khiến tôi nhớ ngày chúng tôi đến.

Hôm đó tuyết rơi rất dày, nếu mẹ không vội vào nhà gặp bố thì tôi rất muốn đứng ngoài trời một lúc, ngắm tuyết nhiều hơn.

Mấy ngày sau, anh lại làm một trận tuyết khác cho tôi.

Những bông tuyết mịn rơi xoáy xuống, có vài bông rơi vào mắt tôi.

Mắt cũng lạnh buốt, tôi không khỏi nhắm nghiền hai mắt.

Tôi cứ nghĩ rằng nằm trong đống tuyết sẽ lạnh lắm, nhưng thực ra không hẳn.

Ngược lại, giờ phút này dường như thế giới trở nên rộng lớn hơn, những tháng ngày dè dặt đã bị trò nghịch ngợm của anh xóa sạch. Khi tôi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt trước mặt mình, tôi nói: “Anh, đầu người tuyết rơi mất rồi.”

Cảnh tượng này thật buồn cười, tôi không thể nhịn được bật cười thành tiếng.

Người tuyết mà anh cực khổ đắp ra đã bị rơi mất đầu.

Anh ngoảnh lại nhìn tôi, tôi cười xấu xa.

Quả cầu tuyết bự chảng kia lăn xuống đất, ngay dưới chân anh.

Tôi nói, “Giờ sao đây? Rơi mất rồi?”

Anh quay lại đứng dậy khỏi người tôi, đưa tay ra kéo tôi lên.

Thực ra tôi nằm trong tuyết rồi lại không muốn đứng dậy cho lắm, nhưng nhìn bàn tay anh đang vươn tới, tôi vẫn nắm lấy.

Tôi được anh nắm tay, đào lên khỏi tuyết như đào củ cải.

Lúc đứng dậy, tôi bật cười vì suy nghĩ này của mình.

Anh nhìn tôi, đưa tay lên phủi tuyết trên tóc tôi, mặt không biểu cảm hỏi: “Cười gì đấy?”

Tôi cúi đầu để anh phủi tuyết cho mình, trả lời: “Đánh bóng tuyết rất vui.”

Tôi nói với anh: “Ở chỗ chúng em chưa bao giờ có tuyết, vừa vào hè thì mưa không dứt.”

Tôi nói anh hay: “Có một năm mưa rất to, con đường mà em và Tiểu Bắc về nhà mỗi ngày bị ngập nước, nước sâu gần đến đầu gối.”

“Vậy các em về nhà thế nào?”

“Tiểu Bắc cõng em về.” Tôi cười nói, “Anh, thật ra Tiểu Bắc rất hiểu chuyện, chỉ là nó hơi bộc trực thôi.”

Tôi nói với anh điều này, thực ra là hy vọng anh có thể thân thiết với Tiểu Bắc hơn. Họ không phải người có ý đồ xấu, tôi không muốn thấy họ hiểu lầm nhau.

Anh nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Ở đây không có mưa to như vậy.”

“Sao ạ?” Tôi không hiểu ý anh.

Anh lại kéo tôi đứng dậy, kéo rất mạnh, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, cúi xuống nhìn chân tôi.

Giọng anh lạnh như nắm tuyết mà tôi vừa cầm trên tay.

Anh nói: “Ở đây không có mưa to, không cần nó cõng em.”

Tôi cười, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh cao hơn tôi một chút, lúc nhìn anh tôi phải hơi hếch cằm, ngước mắt lên.

Khi nhìn anh, tôi bị nắng chói mắt nên bất giác nhíu mày. Sau đó anh giơ tay lên che thành một chiếc dù nhỏ trước mắt tôi, chặn ánh nắng cho tôi.

Giây phút đó, tuyết lạnh giá trong tay tôi tan chảy, lòng bàn tay bắt đầu trở nên ấm áp.

Tôi nói: “Anh, anh không ghét chúng em sao?”

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó trả lời: “Không ghét.”

B7

Ai đó đã từng nói rằng, tuyết là thứ thuần khiết nhất trên thế giới này.

Lúc tôi nhìn Ngu Nam, tôi cảm thấy mặc dù mười bảy năm qua em ấy chưa từng nhìn thấy tuyết, nhưng lại lớn lên như tuyết.

Trong sáng thuần khiết, khiến người ta không thể nói một câu nặng lời nào với em.

Em cười với tôi, cũng chỉ vì một câu ‘Không ghét’ của tôi. Thực ra, sao mà không ghét đơn giản vậy được.

Dường như khiến em vui là một chuyện rất dễ dàng.

Em cười nói: “Anh, em gọi Tiểu Bắc xuống, chúng ta cùng đắp người tuyết nhé.”

Tôi nói: “Để hôm nào đi, anh hẹn bạn học rồi.”

Em ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ hơi thất vọng.

“Mai nhé.” Tôi nói.

Tôi không hề muốn chơi với em trai em, cứ như tôi và cậu nhóc kia khắc nhau vậy.

Nhưng tôi không thể từ chối bất cứ đề nghị nào của em, điều này khiến tôi hơi hoảng sợ.

Lúc tôi kể chuyện này cho Hứa Trình, cậu ta cười toáng lên, cười tôi cũng bị người ta trói lại, nhưng sau đó lại im lặng lo lắng.

Tôi biết lý do cậu ta im lặng.

Bởi tôi cũng đang sầu não vì điều nảy.

Đó là em tôi.

Em trai ruột của tôi.

Một đứa em trai đột nhiên xuất hiện khi tôi mười tám tuổi.

Hứa Trình nói: “Ngu Bách Lâm, cậu giỏi thật đấy.”

Cậu ta hỏi tôi: “Lão Ngu, cậu định làm gì?”

“Hết cách rồi,” Tôi nói, “Mấy tháng nữa là tớ đi, có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.”

Tôi thực sự hy vọng, không gặp nhau một thời gian dài có thể khiến tôi học cách thay lòng đổi dạ.

Tôi muốn thích người khác.

Thích một người không liên quan gì đến gia đình tôi.

Con trai, hoặc là con gái.

Trẻ tuổi hoặc lớn hơn tôi cũng được.

Hạng người gì cũng được, chỉ cần không phải Ngu Nam.

Tôi nói với Hứa Trình: “Tớ đẩy em ấy vào đống tuyết, nhân cơ hội đó đè lên người em ấy. Khi nhìn tuyết rơi trên mặt em ấy, thật ra tớ suýt mất kiểm soát.”

Hứa Trình hỏi: “Mất kiểm soát gì cơ?”

“Tớ suýt hôn em ấy.”

Người ta thường nói “Thích” là một cảm xúc ngọt ngào tuyệt vời, khi bạn học được cách thích một ai đó, bạn thực sự trưởng thành.

Tôi không hề chuẩn bị trước để chào đón người mình thích, nhưng ngặt nỗi, đó là một sai lầm.

Thật ra, tôi biết rất rõ không nên tiếp tục thích Ngu Nam, cũng không nên để ai khác biết về chuyện này. Tôi nên tránh xa em ấy và kiềm chế bản thân.

Nhưng có lúc tôi nghĩ lại, thích một ai đó cũng không sai. Ngu Nam là hình chiếu dục vọng tuổi trẻ của tôi, là một hành tinh nhỏ nóng bỏng, đâm sầm vào tim mà tôi không thể tránh né.

Đáng lẽ tôi phải ôm lấy em ấy.

Tôi lại đi chơi với Hứa Trình cho đến khi trời tối, lúc về nhà thì thấy Ngu Nam ở dưới lầu một mình.

Dưới lầu có hai cái xích đu, chúng luôn bị đọng tuyết vào mùa đông nên thường không có ai chơi.

Lúc tôi đi qua thì thấy em ấy đã dọn sạch tuyết đọng trên đó, ngồi xuống nhẹ nhàng đung đưa.

Em cúi xuống nhìn những ngón chân của mình.

Mũi chân em lướt nhẹ qua lớp tuyết trên mặt đất, để lại những vết mờ.

Dáng vẻ thản nhiên của em khiến người ta nhìn vào có một loại vẻ đẹp cô độc. Mỗi cú xoay người dường như đều để lại một nốt nhạc, hòa với nhau thành một bản nhạc mà người khác không thể hiểu được.

Bầu trời xanh thẳm, những vì sao lấp lánh.

Vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu, và em – lặng lẽ, xinh đẹp.

Tôi bước tới, em ấy không phát hiện ra tôi. Cho đến khi tôi dừng lại trước mặt và ngồi xuống đối diện em.

Tôi hỏi: “Em đang làm gì ở đây một mình vậy?”

Khuôn mặt em đỏ bừng vì lạnh, khi nhìn thấy tôi, em cười đến mức những vì sao cũng phải ùa ra từ đôi mắt ấy.

Em nói: “Anh, anh về rồi!”

Lúc nói chuyện, cơ mặt đông cứng của em cũng kéo căng.

Tôi vươn tay ôm lấy mặt em.

Lạnh cóng, chẳng biết đã bị lạnh bao lâu rồi.

“Em ở đây làm gì?”

“Bố mẹ và Tiểu Bắc đến quảng trường ngắm pháo hoa rồi,” Em nói, “Chân em chẳng đi được xa như vậy, nên em bảo họ là không đi.”

“Rồi em đứng ở đây cóng người?”

Em cười ngượng ngùng: “Đâu có, em vốn dĩ ở trong nhà.”

Em nói tiếp: “Ở nhà rảnh quá nên em dọn dẹp, lúc ra vứt rác mới nhớ em không có chìa khóa mở cửa.”

Đang nói chuyện thì một tiếng bùm vang lên bên tai.

Chúng tôi ngẩng lên nhìn theo âm thanh, pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời phía xa.

Tôi suýt thì quên hôm nay là Tết ông Táo, quảng trường có lễ hội pháo hoa.

“Đi thôi, về nhà.” Tôi xoa mặt em, “Ban công nhà mình cũng có thể ngắm pháo hoa.”

Em ấy cười với tôi, đứng lên co rúm lại, đi đứng không vững.

Có lẽ lạnh cóng rồi.

Tôi giảm tốc độ chờ em ấy đuổi theo.

Em ấy nói: “Anh, sao anh không đi xem pháo hoa?”

Tôi trả lời: “Anh bận.”

Pháo hoa có gì đáng xem?

Pháo hoa còn chẳng đẹp bằng em.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x