A8
Trước đây tôi đã từng thấy pháo hoa, nhưng nó không hoành tráng như ở đây.
Nơi chúng tôi ở lúc trước mang tiếng là thị trấn, thực ra rất nghèo nàn.
Đường tuy không đến mức quá bẩn nhưng hỏng hóc khắp nơi.
Những dịp lễ tết, thỉnh thoảng sẽ có một trận pháo hoa nhỏ ở vệ đường trước khuôn viên ủy ban thị trấn, rất đông người đến xem.
Mọi người tập trung ở đó để ngắm pháo hoa, nhưng pháo nổ trên đầu chúng tôi rất khác pháo hoa trên TV.
Rời rạc, ảm đạm, như một bông hoa sắp tàn.
Còn đêm nay, tôi và anh đứng trên ban công nhìn về phía xa, nhìn từng bông pháo hoa thi nhau nở rộ. Dù trong nhà không bật đèn nhưng khuôn mặt cũng được chiếu sáng.
Tôi cứ nghĩ pháo hoa như vậy chỉ có trên TV, đó là cảnh phim được dàn dựng, ngoài đời sẽ không có thứ xa xỉ như vậy.
Nhưng sự thật lại nói cho tôi biết rằng, mình thật nông cạn.
Khi tôi đứng đây nhìn bầu trời đêm phản chiếu đầy màu sắc, cảm giác mình như con ếch cuối cùng cũng bò lên khỏi đáy giếng, nhìn thấy biển cả mênh mông và trời xanh bát ngát, thấy vô số khả năng trên đời, và vô số hình thái cuộc sống.
Tôi nắm tay áo anh liên tục trầm trồ, hoàn toàn không hề lo anh sẽ cười tôi là tên nhà quê kém hiểu biết.
Pháo hoa nổ rất lâu, cuối cùng khi thế giới cũng yên tĩnh lại, tôi đã nói hai câu khá buồn cười.
Câu đầu tiên là: Đẹp quá đi mất.
Câu thứ hai là: Tốn nhiều tiền lắm.
Anh nhìn tôi cười thành tiếng, bảo: “Có tốn tiền của em đâu.”
Tôi nghĩ thấy cũng phải, bèn ngượng ngùng cười lại với anh.
Thực ra anh là một người rất dịu dàng, tôi có thể nhận ra khi nhìn vào mắt anh.
Khi còn nhỏ người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Câu này có vẻ hơi tầm thường, nhưng qua đôi mắt, bạn thực sự có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn của một người.
Đó được gọi là linh hồn.
Anh trai hỏi tôi: “Thích xem pháo hoa không?”
“Thích ạ.” Tôi nói, “Chỗ chúng em chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy, cứ như đang sống trong phim.”
“Sống trong phim?” Anh hỏi tôi, “Bộ phim nào?”
Tôi nói giống như sống trong phim, nhưng bị anh hỏi thì lại không trả lời được.
Tôi chưa xem nhiều phim, cũng không thể nhớ bộ nào có pháo hoa.
Thấy tôi không trả lời được, anh lại cười.
Anh cười lên khiến tôi cảm thấy rất thân thiết, không hề mỉa mai chút nào.
Anh nói: “Đã xem ‘Pháo hoa’ chưa?”
“Vừa xem mà.”
“Không phải pháo hoa này,” anh cười, “Phim của Iwai Shunji.”
Tôi lắc đầu, tôi còn chẳng biết Iwai Shunji là ai.
Anh vươn tay vuốt tóc tôi.
Động tác trên tay anh rất nhẹ nhàng, tôi rũ mắt, để mặc anh vuốt ve nghịch tóc tôi.
Cảm giác đó rất thoải mái, rất yên tâm, giống như con thuyền nhỏ lạc đường cuối cùng cũng cập bến.
Anh nói, “Đi thôi, về nhà cho em xem phim.”
[Rốt cuộc chúng ta nên ngắm pháo hoa bay lên từ hướng nào? Dù ngắm từ phía dưới hay từ bên cạnh, dù trong hiện thực hay trong mơ, miễn được ngắm cùng anh là được.]
Trận pháo hoa thực sự đầu tiên trong đời tôi, có anh đứng bên cạnh.
Tôi nói: “Cứ như mình đang sống trong phim.”
Bộ phim đã kết thúc.
Hai chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trong phòng, rất gần.
Khi nói câu này, tôi nhìn về phía anh, một nửa khuôn mặt anh được ánh trăng nhuộm lên, một nửa khuôn mặt đang ở trước mắt tôi.
Đến khi anh ngoảnh lại, cả khuôn mặt đều chìm trong mắt tôi, như mặt trăng phản chiếu trong hồ nước, không thể nào vớt ra được.
B8
Tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc là tại sao.
Tại sao người đó lại là Ngu Nam?
Sau đó khi tôi và Hứa Trình trốn đi hút thuốc, cậu ta nói: “Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, có lẽ người trong mơ của cậu căn bản không phải Ngu Nam, mà chính cậu đã chủ động biến người ấy thành Ngu Nam.”
Lúc cậu ta nói câu này, tôi đang ngậm một điếu thuốc, cau mày như một thanh niên hư hỏng.
Sau khi cậu ta nói xong, tôi không trả lời một lúc lâu, cho đến khi tro tàn rơi xuống giày tôi.
Hứa Trình nói: “Toang rồi!”
Tôi dùng khăn giấy chà mạnh lên giày, hỏi cậu ta, “Cậu toang gì?”
“Tớ bảo cậu chứ ai, mới ra quân lần đầu đã thất bại.” Hứa trình nói, “Sau bao nhiêu năm cuối cùng mới biết yêu, lại còn là em trai ruột. Sửa sao được? Chắc chắn phải rơi lệ vì tình thôi.”
Sau đó cậu ta bắt đầu hát.
Bài “Trải nghiệm tình đầu” gây chấn động của Trương Chấn Nhạc.
Tôi nói: “Cậu đừng hát.”
Hứa Trình im lặng.
“Bây giờ tớ còn chẳng dám nhìn em ấy.”
“Có phải nhìn nhiều sẽ muốn hôn không?” Hứa Trình cười đùa, “Bình thường, tuổi trẻ sung sức mà. Sắp tới cậu cẩn thận, ở chung một phòng với em ấy, nhỡ mộng xuân lại nói những điều không nên nói, sau này em trai cậu xem cậu như dịch bệnh rồi chạy đấy.”
Những gì cậu ta nói cũng là điều tôi đang lo.
Tôi vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân, sợ mình sơ ý để lộ sự thật.
“À đúng rồi, bao giờ thì cậu dẫn em ấy đi chơi cùng?” Hứa Trình nói, “Cuối tuần sinh nhật tớ, cậu dẫn em ấy đến đi.”
Cuối tuần đúng là sinh nhật Hứa Trình, kế hoạch ban đầu của bọn tôi là đến quán net cày game thâu đêm.
“Tôi đoán em ấy không biết chơi game máy tính.”
“Không biết thì cậu dạy,” Hứa Trình nói, “Tay cầm tay mà dạy!”
Nói xong cậu ta lại “xùy”: “Không được, tốt hơn hết cậu đừng đi con đường cong vênh đó.”
Đúng, nếu có thể không đi, tôi thực sự không muốn đi.
Chẳng phải tình yêu tuổi trẻ thường ngắn ngủi và mong manh sao?
Tôi đang chờ cảm giác mới mẻ này qua đi, tôi sẽ có thể ngừng nhớ thương Ngu Nam.
Ngày sinh nhật Hứa Trình, tôi vẫn đưa Ngu Nam đi.
Không chỉ Ngu Nam mà còn có em trai em.
Hết cách rồi, tôi phát hiện em trai em thực sự có thành kiến với tôi, hoặc nên nói là có tính chiếm hữu kỳ lạ nào đó với Ngu Nam.
Ngu Nam ở cùng tôi, chưa đến vài phút cậu nhóc sẽ chen vào.
Ngu Nam nói chuyện với tôi, cậu nhóc sẽ lập tức lại gần hỏi chúng tôi đang nói gì vậy.
Tôi hỏi Ngu Nam có muốn đến gặp Hứa Trình không, tôi bảo Hứa Trình là bạn lớn lên từ nhỏ với tôi.
Ngu Nam còn chưa kịp nói thì em trai em đang bóc cam bên cạnh đã đáp: “Anh em đi thì em cũng đi.”
Chỗ nào cũng có mặt cậu nhóc.
Cứ vậy, ba người chúng tôi đứng dưới lầu nhà Hứa Trình.
Lúc Hứa Trình xuống lầu còn sững sờ một lúc, nhìn hai người đang đứng cạnh tôi rồi hỏi: “Copy paste đấy phỏng?”
Sinh đôi trông giống nhau là bình thường.
Nhưng thời gian gần đây, hai người không mặc quần áo giống nhau mỗi ngày nữa, tôi biết nguyên nhân.
Mấy hôm trước tôi nghe mẹ Ngu Nam nói với em: “Sau này con và Tiểu Bắc đừng mặc quần áo giống nhau nữa, bây giờ còn có anh con ở nhà, đừng làm như chúng ta là hai gia đình.”
Trong thời gian chung sống, tôi không giao tiếp nhiều với bà, thậm chí chưa từng ngồi nói chuyện đàng hoàng, nhưng thực lòng tôi không ghét bà ấy.
Tôi ghét bố tôi.
Tất cả nghiệt duyên đều do ông mà ra, thậm chí dạo này tôi còn không thèm nói nhiều với ông.
Nhắc đến cặp song sinh, Hứa Trình không thể phân biệt được họ, nhưng cậu ta nhận định người đứng bên cạnh tôi chắc chắn là Ngu Nam.
Sau đó Hứa Trình lén hỏi tôi: “Hai đứa giống nhau như đúc, cậu phân biệt kiểu gì thế? Đừng nói là yêu nhầm người nha?”
Không đâu.
Từ ngày đầu tiên họ đến nhà tôi, tôi đã có thể dễ dàng phân biệt được họ.
Ánh mắt, giọng nói, khí chất của họ, thậm chí đôi khi chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể khiến tôi nhận ra đâu là Ngu Nam.
Ngu Nam như một đóa linh lan trắng lặng lẽ nở rộ trong thung lũng, ưu nhã, thanh tao, không tỏa hương thơm vì ai khác.
Em ấy như thế, sao tôi có thể nhầm được?
Bình luận