Tieudaothuquan

0

A9

Anh có một người bạn tên là Hứa Trình.

Sau khi chúng tôi chuyển đến, anh đã nhắc đến người bạn này mấy lần.

Từ nhỏ đến lớn, em trai tôi là kiểu nhân duyên rất tốt, dù đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng làm quen với mọi người, có rất nhiều bạn bè.

Nhưng tôi không biết phải kết bạn thế nào, vậy nên luôn đi theo em trai tôi, nó là người bạn duy nhất, cũng là người bạn tốt nhất của tôi.

Anh nói anh và Hứa Trình từ nhỏ đã cùng chơi trong một khu dân cư, hai người đã bám nhau từ hồi còn mặc tã.

Anh nói vào ngày sinh nhật Hứa Trình, anh muốn rủ tôi đi cùng.

Hứa Trình là kiểu người rất năng động, cởi mở, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho anh ấy ở KFC với một chiếc bánh sinh nhật ở giữa, gà rán xung quanh.

Anh hỏi tôi: “Em ăn kem ốc quế không?”

Em tôi ngồi bên cạnh lẩm bẩm: “Đâu ai ăn thứ đó vào mùa đông?”

Anh trừng mắt nhìn nó: “Ăn mùa đông mới ngon!”

Hai người vẫn luôn như vậy, cứ như cãi nhau mỗi ngày, nhưng khá thú vị.

Anh mua kem ốc cho tôi, em tôi lại lẩm bẩm: “Của em đâu?”

Anh bảo nó tự đi mua đi, còn nói: “Em không ăn cơ mà?”

Cuối cùng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đã đi mua kem ốc quế cho em tôi, còn bảo anh thiên vị.

Tôi hơi xấu hổ, định đưa kem ốc quế cho em trai tôi ăn. Nhưng nghĩ lại đây là anh mua cho tôi, mượn hoa cúng Phật không hay lắm, hai người sẽ tức giận cho coi.

Gần đây tôi càng ngày càng thấy, một nhà có ba đứa con hơi khó khăn. Như tôi này, bị kẹp giữa hai người, ngày nào cũng phải làm người hòa giải, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với họ nữa.

Đáng ngạc nhiên là tôi không hề thấy mệt mỏi, cũng chẳng thấy phiền phức.

Tôi chưa bao giờ ăn kem ốc quế vào mùa đông.

Mùa đông ở chỗ chúng tôi, ngoài trời không lạnh thế này, nhưng luôn ẩm ướt.

Trời lạnh và ẩm ướt, như thể mặt trời chỉ là vật trang trí trong mùa đó.

Trong nhà thì càng khỏi nói, ngày nào cũng phải mặc đồ thật kín, vậy mà tay chân vẫn lạnh buốt, sợ nhất là khoảnh khắc chui vào chăn trước khi ngủ vào buổi tối.

Trước kia em tôi luôn lên giường trước tôi, bảo là ủ ấm chăn cho tôi.

Hai chúng tôi ngủ chung giường, nhưng không đắp chung chăn.

Ngày nào nó cũng ủ ấm chăn cho tôi trước, chờ tôi đi ngủ rồi mới quay lại ổ chăn lạnh lẽo của mình.

Có lúc tôi bảo nó không cần phải làm thế. Nhưng nó rất tự hào, nó nói thân là em trai phải làm công cụ hình người cho anh trai.

Chả biết nó nghĩ gì.

Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi không dám ăn kem vào mùa đông.

Nhưng giờ thì khác.

Mùa đông ở đây là mùa đông thuần túy nhất. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, có thể cóng đến mức đóng băng khuôn mặt mọi người, nhưng khi đẩy cửa vào nhà lại ấm áp đến mức có thể nhìn thấy tuyết tan.

Chúng tôi mặc áo len ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt nóng bừng vì nắng ngoài cửa sổ kính.

Tôi liếm kem ốc quế.

Mát lạnh, ngọt ngào.

Anh hỏi tôi: “Ăn ngon không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì em tôi đã lên tiếng trước: “Đây không phải là chuỗi cửa hàng toàn quốc sao? Kem KFC trên toàn quốc đều là một vị mà?”

Anh lại trừng nó, uống Coca nói: “Không hỏi em.”

Hứa Trình ngồi đối diện chúng tôi bật cười, tôi nhéo chân em trai bảo nó đừng nói chuyện tùy tiện.

Lúc cắt bánh sinh nhật, Hứa Trình đề nghị bốn chúng tôi cùng cắt.

Tay anh ấy đặt dưới cùng, cầm dao nhựa, sau đó là em tôi, tiếp theo là tôi.

Cuối cùng, bàn tay anh trùm lên mu bàn tay tôi, rất nóng.

Chúng tôi cùng cắt bánh gato, chia hình mặt cười thật lớn trên bánh thành bốn miếng.

Em tôi nói: “Thôi xong, mặt cười chia năm xẻ bảy rồi.”

Hứa Trình nói: “Đây gọi là chia một nửa hạnh phúc của anh.”

Tôi ngồi đó cười, ăn bánh kem.

Anh lại hỏi tôi, “Ăn ngon không?”

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn anh, “Ngon ạ.”

B9

Khóe miệng Ngu Nam dính kem.

Vốn dĩ em ấy đã trắng, sau khi bị dính kem, em ấy lập tức trở thành một chiếc bánh kem thơm ngọt.

Tôi ngồi đối diện em ấy, vài giây sau không nhịn được vươn tay ra, lau kem trên khóe miệng em.

Hứa Trình bất ngờ đập tôi, tôi cũng chợt tỉnh táo lại vì điều này.

Sau đó nhịp tim rối loạn mất vài phút.

Cũng may hai anh em đối diện không nhận ra sự khác thường của tôi.

Ngu Nam cười nói cảm ơn với tôi, sau đó cầm khăn giấy bên cạnh tự lau khóe miệng.

Em trai em cúi đầu, cầm nĩa nhựa chọc một miếng bánh kem, không chú ý tới hành động của tôi.

Hứa Trình căng thẳng nhìn tôi, tôi xoa mũi, cầm khăn giấy lau ngón tay thật mạnh.

Sau đó tôi không dám tùy tiện nhìn Ngu Nam nữa. Hễ chúng tôi đối mặt với nhau, sẽ rất dễ khiến tôi quên mất mình là ai.

Khi bước ra khỏi KFC, Hứa Trình đề nghị đi xem phim.

Tôi rất biết ơn Hứa Trình vì đã phối hợp với sở thích của Ngu Nam, bỏ lịch trình đến quán net.

Chúng tôi đi bộ đến rạp chiếu phim.

Lúc trước tuyết rơi rất nhiều, bây giờ trên đường không có tuyết đọng nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lớp băng mỏng.

Ngu Nam đi bên cạnh tôi, bên cạnh em là em trai.

Khi đi qua lớp băng, em đột nhiên trở nên rất thận trọng, hai tay hơi xòe ra, ngón chân đặt trên mặt băng, trông em bước đi như mọt chú chim cánh cụt nhỏ.

Em trai thì khác, nó băng qua rất hùng hổ, còn cười em ấy nhát gan.

Hứa Trình nói: “Hai đứa trượt tuyết bao giờ chưa?”

Ngu Nam lắc đầu.

“Mấy nữa chúng ta đi trượt tuyết đi.” Hứa Trình nhìn Ngu Nam, “Đến mùa xuân ấm áp là không chơi được nữa đâu.”

Em trai Ngu Nam gật đầu lia lịa, Ngu Nam lại nhìn sang tôi.

“Muốn đi không?” Tôi hỏi.

Ngu Nam chỉ cười.

Em cười một tiếng là tôi hiểu, quay lại hỏi Hứa Trình: “Cậu rảnh ngày nào?”

“Tớ ngày nào cũng được,” Hứa Trình nói, “Dù sao cũng sắp tết rồi, mẹ tớ không quan tâm đến tớ.”

Vì vậy trên đường đi, chúng tôi đã lên kế hoạch đi trượt tuyết vài ngày tới.

Ngu Nam chưa từng trượt, không, mặc dù em không nói nhưng tôi có thể nhận ra, em ấy hơi lo lắng nhưng rất mong chờ.

Tôi tưởng tượng em ấy lúng túng đứng trên ván trượt, bất lực đứng đó, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu.

Khi bốn người chúng tôi đến rạp thì bất đồng trong việc chọn phim.

Cuối cùng, Hứa Trình và Ngu Bắc cùng xem một bộ phim, tôi và Ngu Nam đến phòng chiếu khác.

Lúc kiểm tra vé, Ngu Nam nói: “Đây là lần thứ ba em đến rạp chiếu phim.”

Cầm tấm vé trên tay, em ấy cười nói: “Mấy năm trước chỗ chúng em mới xây một cái nhà hát, có thể chiếu phim, trường từng tổ chức một lần, năm ngoái sinh nhật chúng em, mẹ cũng dẫn đến đó một lần.”

Em kể: “Thị trấn của chúng em rất nghèo, rạp chiếu phim không xịn thế này.”

Tôi biết họ đến từ thị trấn xa xôi, nhưng chưa bao giờ hỏi họ ở đó thế nào.

Khi Ngu Nam nói với tôi những điều này, tôi biết dù quá khứ em ấy sống thế nào cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Chúng tôi bước vào, tôi không kìm được vươn tay xoa nhẹ mái tóc em.

Rất mềm, rất mượt.

Tôi nhớ tới một quảng cáo socola mà mình từng xem trước đây. Trong quảng cáo đó, họ so sánh socola mềm mượt như tơ. Nhưng khi ngón tay tôi đan vào mái tóc Ngu Nam, tôi cảm giác tóc em ấy còn mềm hơn tơ.

Tôi nói: “Nếu em thích, sau này chúng ta có thể đến thường xuyên.”

Em ấy nhìn tôi cười: “Thôi ạ, chúng ta không kiếm ra tiền, không thể tiêu tiền bố mẹ như vậy được.”

Có một thoáng, tôi bỗng thấy tự ti khi đối diện với em.

Nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng lại hiểu chuyện hơn tôi.

“Không sao đâu,” Tôi nói, “Bao giờ anh thi đại học xong sẽ đi làm thuê, anh kiếm tiền cho em tiêu.”

Em ấy cười nói: “Vậy cũng không được.”

“Không gì là không được.” Sau đó tôi như tự cảnh cáo bản thân, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Anh là anh trai của em.”

Tôi là anh trai em ấy.

Tôi phải gạt đi những suy nghĩ đáng xấu hổ đó.

Như tuyết vùi lấp đất, mưa chấn chìm thành phố.

Tôi phải khiến tình yêu chớm nở này lụi tàn càng sớm càng tốt.

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x