Tieudaothuquan

“Ảo thuật gia sa cơ”

Kim đồng hồ vững vàng chỉ vào số bảy.

Ánh đèn sáng chói lạnh lẽo lóe lên trên giường, chiếu thẳng vào khuôn mặt từng người đang say ngủ.

[Tất cả thực tập sinh kinh dị vui lòng hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân trong vòng ba mươi phút, đến studio tầng ba tập hợp.]

[Tất cả thực tập sinh kinh dị vui lòng hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân trong vòng ba mươi phút, đến studio tầng ba tập hợp.]

[Tất cả thực tập sinh kinh dị vui lòng hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân trong vòng ba mươi phút, đến studio tầng ba tập hợp.]

Một giọng nói không cảm xúc bất chợt vang lên trong không khí, máy móc lặp lại một mệnh lệnh những ba lần.

Người nằm giường dưới lập tức bừng tỉnh, cậu ta vội vàng bật dậy khỏi giường, suýt nữa lăn xuống sàn.

Một người khác cũng lần lượt thức giấc, mang vẻ mặt sợ hãi nghi ngờ hỏi: “Cậu… Cậu có nghe thấy âm thanh kia không?”

Mọi người ngơ ngác dòm nhau, thấy rõ sự ngạc nhiên không che giấu nổi trong mắt đối phương.

Cũng khó trách bọn họ hoảng sợ như vậy, suốt một ngày một đêm qua, bọn họ đã lật tung phòng ký túc xá chật hẹp này nhưng chẳng phát hiện gì cả.

Ký túc xá vốn đơn sơ, không có cửa sổ, xung quanh là những bức tường nhợt nhạt, bên trong đặt bốn chiếc giường tầng bằng sắt, ngay cả chăn đệm cũng sặc mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Phòng tắm chỉ gắn mỗi cái gương trên tường, một bồn rửa tay bẩn thỉu ố vàng và cuộn giấy treo trơ trọi, không có bệ xí, các góc tường bám đầy rêu xanh đen. Bóng đèn trắng kiểu cũ treo trên nóc, phòng tắm chật chội chỉ chứa nổi một người.

Trong phòng ký túc xá hoàn toàn không có bất cứ thiết bị phát thanh hay truyền tin nào cả, nhưng âm thanh máy móc vừa xuất hiện đó cứ dong dỏng bên tai từng người.

Giữa bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt, có người run rẩy đặt câu hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Đã một ngày một đêm trôi qua, kể từ lúc âm thanh máy móc xuất hiện lần trước, mọi chuyện đều an ổn, gió lặng sóng yên.

Không ai biết vì sao bản thân lại ở đây.

Bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới, năm châu bốn bể, nghề nghiệp đa dạng, không hề có điểm chung nào. Trong đó phần lớn là những người vô danh, nhưng cũng không thiếu những tài năng hàng đầu trong các lĩnh vực, dân chuyên nghiệp tinh anh. Có công nhân vệ sinh, có kẻ lang thang ngồi xổm ven đường ăn xin, cũng có diễn viên được đông đảo công chúng biết đến, bình thường chỉ được nhìn thấy trên TV, thậm chí còn có cả tỷ phú giàu sụ đứng trên BXH Forbes.

Nhưng bây giờ, những người này đều tụ tập trong ký túc xá của show tạp kỹ mang tên “Thực tập sinh kinh dị”.

Có lẽ giây trước còn đang ở trên studio, trên máy bay chuẩn bị tham gia hoạt động tiếp theo, chuẩn bị hiện hộ trước tòa, cầm thiết bị y tế trong phòng phẫu thuật, chậm rãi nói chuyện trên bục giảng…

Thế nhưng giây sau, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở đây và không một ai ngoại lệ. Giống như chuyển cảnh trong phim, ảo ảnh di hình trong Harry Potter, bọn họ đặt chân đến môi trường hoàn toàn xa lạ này một cách thầnkhông biết, quỷ không hay.

Không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho sự thật phi logic trước mắt, bọn họ không mở được cửa phòng, chỉ đành để mặc bản thân bị vây nhốt trong cái hộp nhỏ bẩn thỉu.

“Tôi muốn kiện chương trình giam giữ bất hợp pháp!”

Một thanh niên có ngoại hình xuất chúng, hung hăng đấm giường.

Gã là ca sĩ chính của một nhóm nhạc nam nổi tiếng trong làng giải trí gần đây, có rất nhiều fan hâm mộ, các mục từ* và tên thường xuyên nằm trên hotsearch. Mặc dù những người khác trong ký túc xá không đu idol, nhưng cũng ít nhiều biết đến gã.

(*Mục từ là phần giải thích nhiều khái niệm, sự vật, hiện tượng và những khám phá mới nhất, là đơn vị cơ bản cấu thành Bách khoa Baidu.)

Bây giờ Hạ Xuyên đang sốt ruột như lửa đốt. Là một thần tượng đang hot, lịch trình của gã luôn kín việc, từ sáng đến tối nhận đủ loại show. Tự dưng vắng mặt một ngày không lý do, còn có thể dùng cớ bị bệnh. Nhưng bây giờ gã vẫn bị mắc kẹt ở đây không thể thoát ra được, cứ tiếp tục thế này, phí bồi thường phát sinh vì vi phạm hợp đồng tuyệt đối không phải con số nhỏ, công ty cũng chưa chắc sẽ trả tiền cho gã.

Mà hiện tại…

“Anh Hạ, anh đừng lo, chẳng phải vừa rồi âm thanh kia đã nói sao, đến lầu tập hợp, biết đâu chút nữa sẽ có người mở cửa cho chúng ta.” Một người khác an ủi: “Anh là ngôi sao nổi tiếng, nếu đột nhiên anh mất tích, chưa nói anh còn có nhiều fan hâm mộ như vậy, chắc chắn công ty cũng sẽ báo cảnh sát giúp anh, đừng lo lắng.”

Hạ Xuyên đang định lên tiếng, lại nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên từ giường trên.

Một lọn tóc dài màu trắng xõa xuống mép giường, dường như có người lơ đãng cúi đầu nhìn xuống rồi lại bỏ không nhìn nữa.

Ngay sau đó, một khúc cổ chân như ánh trăng kết thành sương trượt xuống từ giường trên, giẫm lên bậc thang bằng sắt rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Nước da chàng trai tái nhợt, vì quá cao gầy nên mảng lớn quần áo cứ như bay trong gió. Mái tóc trắng dài rối tung phía sau, lọn tóc rũ xuống ngang lưng, phát sáng dưới ánh đèn vàng* trong phòng tựa như tảng băng vỡ trôi nổi. Nhưng có lẽ không cần ảo tưởng như vậy, bởi vì cho dù cậu chỉ tùy tiện đứng đó, cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.

(*Nguyên văn là đèn ấm, có ánh sáng dịu hơn và hơi ngả vàng, là loại đèn sử dụng màu ấm làm nguồn sáng, nhiệt độ màu khoảng 2700K, có thể là đèn thạch anh hoặc đèn huỳnh quang.)

Sau khi xuống giường, cậu không hề nói gì, ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm không ai dùng, kéo kín rèm.

Bảy người còn lại dáo dác ngó nhau. Vì sự cố mà đêm qua chẳng ai chợp mắt nổi. Vậy mà thằng cha tóc trắng này, hôm qua lúc mọi người hoảng sợ thì cậu ta thờ ơ, ngồi một mình bẻ ngón tay, buổi tối thì ngủ thẳng cẳng, nom không hề lo lắng cũng chẳng bận tâm về tình cảnh của mình.

Có kẻ lẩm bẩm: “Giả tạo vl.”

Có lẽ từ xinh đẹp rất trái ngược với nam giới, nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt kia, tất cả sự trái ngược đều biến mất sạch.

Đó là một vẻ đẹp phi giới tính.

Trong không gian im lặng, Hạ Xuyên cười nhạo đầu tiên, “Một thằng đàn ông lớn lên ẻo lả, có gì hay mà ngắm.”

Mấy người còn lại đều ngầm coi gã là trưởng nhóm, giờ phút này càng ra sức hùa theo.

“Đúng đấy, vẫn là ngôi sao lớn như anh Hạ mới có sức quyến rũ nam tính nè. Thằng mặt đàn bà kia, không nhìn kỹ còn tưởng nó là đàn bà thật í!”

Bọn họ không hề hãm bộ loa phát thanh của mình, cách một lớp rèm vải nhựa kém chất lượng, những lời châm chọc dễ dàng lọt vào tai Tông Cửu.

Tông Cửu không hứng thú ngước mắt, mười ngón tay thon dài bay lượn, thản nhiên dùng dây buộc tóc màu đen buộc mái tóc dài vô cùng phiền phức ra sau đầu.

Động tác ngón tay cậu rất kỳ lạ, không chỉ các khớp cứng ngắc mà đầu ngón tay cũng vô thức run rẩy, trông rất quái dị. Khuôn mặt người trong gương vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt hẹp dài, nhưng vì mang theo ba phần lười biếng mệt mỏi, nên lúc ngước mắt lên càng lộ vẻ xinh đẹp mất hồn.

So với mấy người bên ngoài cố lên dây cót tinh thần, ngủ không đủ mà tinh thần còn căng thẳng, rõ ràng sắc mặt cậu tốt hơn nhiều. Lúc trước tác giả truyện dùng rất nhiều từ ngữ trau chuốt tỉ mỉ để đắp nặn vẻ đẹp không thể chối cãi của nhân vật này, đúng là thổi phồng đến mức chỉ có trên trời chứ không có dưới mặt đất, hơn cả gió thu sương ngọc, cực phẩm nhân gian, điên đảo chúng sinh.

Lúc Tông Cửu đọc còn thấy đoạn miêu tả ấy vừa lố vừa ảo lòi, kết quả sau khi tự xuyên vào nhân vật, cậu mới phát hiện hình dung của tác giả không trượt phát nào, đúng thật là vẻ đẹp không lời văn câu chữ nào có thể diễn tả được. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt Tông Cửu quen thuộc nhất, nhưng giá trị nhan sắc lại tăng hẳn mấy level, trở nên chấn động linh hồn.

Đúng thế, cậu xuyên vào sách. Lại còn xuyên vào một cuốn truyện tuyển chọn kinh dị vô hạn lưu.

Sáng hôm qua, Tông Cửu tình cờ đọc phó bản thứ nhất của cuốn “Thực tập sinh kinh dị” này. Vì thấy một nhân vật phụ trùng tên trùng họ với mình, sau đó nhân vật phụ kia chết thảm bèn tiện tay vứt sách qua một bên.

Kết quả không ngờ chỉ trong chớp nhoáng, cậu không chỉ xuyên sách, mà còn xuyên trúng ngay nhân vật trùng tên trùng họ nhưng chết thảm ấy. Tình huống của Tông Cửu rất đặc biệt. Cậu không phải xuyên hồn, mà là xuyên xác. Thân thể trước gương vẫn là xác thịt của Tông Cửu trước khi xuyên sách, nhưng trẻ hơn, giá trị nhan sắc tăng thêm vài level, ngay cả màu tóc màu mắt cũng thay đổi thành phiên bản miêu tả trong truyện, thậm chí mấy vết chai trên ngón tay do hồi bé tập làm ảo thuật trong thời gian dài cũng biến mất.

Còn về lý do Tông Cửu xác định đây chính là cơ thể của cậu, bởi vì hai tay vẫn không có bất cứ dấu hiệu tiến triển hoặc khôi phục nào.

Chàng trai tóc trắng cúi đầu, hơi cố sức vã nước lạnh lên mặt, vươn tay xoa huyệt Thái dương. Cách tấm rèm, cậu nghe tiếng bàn tán về mình đã dần lắng xuống. Ngược lại, bắt đầu thảo luận vấn đề cấp thiết nhất hiện tại.

Những người này đều thống nhất lập trường, cực kỳ kiên định cho rằng show “Thực tập sinh kinh dị” là một âm mưu.

“Chẳng lẽ là show tạp kỹ ẩn giấu nào đó, cần phải được thực hiện trong điều kiện nghệ sĩ không biết gì?”

“Tôi thấy không giống lắm, giống phần tử khủng bố hơn.”

“Từ lúc đến đây, điện thoại của chúng ta đều mất tín hiệu, trong phòng cũng không thấy thiết bị nhiễu sóng, dường như đã được chuẩn bị từ trước. Chẳng có cách nào báo cảnh sát cả, nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ bị vây chết ở đây!”

Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, Tông Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Trong hai mươi mấy tiếng bị bắt tới đây, bọn họ không phát hiện bản thân chẳng hề cảm thấy đói bụng hay khát nước gì sao?

Càng không nghĩ vì sao âm thanh của hệ thống, vang lên chính xác bên tai mỗi người. Vì sao bọn họ nhoáng cái đã từ hơn ngàn dặm tới đây, nếu ai nhớ kỹ giờ giấc thì sẽ thấy trên điện thoại, ngoại trừ mất tín hiệu thì thời gian chỉ chênh lệch một phút mà thôi.

Cũng có thể bọn họ đã chú ý tới, nhưng không dám tin. Con người vốn là thế đấy, nếu không có bằng chứng xác thực, bọn họ vĩnh viễn cứng đầu trốn trong ảo tưởng của mình và tìm đủ lý do thuyết phục bản thân.

Tông Cửu xé miếng giấy, lau những giọt nước trên mặt. Xuyên vào sách bình thường thì còn đỡ, nhưng ngặt nỗi đây là cuốn sách kinh dị vô hạn lưu.

Lúc mới bắt đầu đọc truyện, Tông Cửu còn tưởng nguyên chủ được miêu tả tốn hết bút mực là nhân vật chính. Kết quả không biết tác giả hứng thú cái quần què gì, tô điểm cho vẻ đẹp của nguyên chủ rực rỡ bao nhiêu, thì nguyên chủ chết trong phó bản đầu tiên thê thảm bấy nhiêu.

“Thực tập sinh kinh dị” là cuốn truyện vô hạn lưu về chân dung nhóm nhân vật được viết kiểu POV*, không có góc nhìn cố định, càng không có nhân vật chính cố định, có lẽ tác giả đặt góc nhìn lên người nào thì giây sau người đó sẽ chết.

(*POV = Point of view, không có điểm nhìn cố định, không có nhân vật chính cố định, viết những gì nhân vật nhìn thấy và nghe thấy, không viết diễn biến tâm lý.)

Càng đáng sợ hơn là Tông Cửu mới đọc được nửa phó bản đầu tiên, nên chỉ biết nguyên chủ chết thôi, còn nội dung cốt truyện trong gần trăm vạn chữ phía sau thì hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ không thể chấp nhận được chuyện này, bởi vì kết cục tiếp theo chính là về chầu ông bà, giờ nổi khùng tại chỗ cũng chả lạ, nhưng Tông Cửu lại không sợ. Chẳng những không sợ mà còn thấy phê~ chữ ê kéo dài.

Từ bé đến lớn, Tông Cửu là một người khá ít cảm xúc, vui buồn hờn giận khác với người thường, sự đồng cảm gần như không có. Người khác sẽ dễ mủi lòng với chuyện gì đó, còn cậu thì khó khăn vô cùng. Cậu bắt đầu học làm ảo thuật từ năm ba tuổi, đến hai mươi đã trở thành bậc thầy ảo thuật bài tây (Poker) hàng đầu thế giới, nhưng vào năm hai mươi lăm tuổi cậu bất ngờ tuyên bố vĩnh biệt sân khấu, không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.

Tất cả những chuyện này, đều vì một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Sau tai nạn, tuy Tông Cửu vớt được cái mạng nhưng hai bàn đều bị gãy xương. Với một ảo thuật gia bài tây hoàn toàn dựa vào sự linh hoạt của các ngón tay để biểu diễn, đây chắc chắn là tin tức cực sốc.

Các trò ảo thuật tâm linh, ảo thuật đồng xu, hay ảo thuật sử dụng đạo cụ khác có thể giúp Tông Cửu kiếm cơm, nhưng thứ cậu yêu thích nhất vẫn là bài tây. Các bác sĩ chỉnh hình hàng đầu thế giới từng mở hội thảo nghiên cứu thảo luận vì cậu, nhưng đều lắc đầu thở dài.

Bây giờ, Tông Cửu lại xuyên vào thế giới vô hạn lưu đầy rẫy những điều quái lạ và kỳ tích này.

Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cậu có thể lợi dụng nơi này, tìm ra cách trị liệu thành công cho đôi tay mình, lần nữa cầm được lá bài. Mà thế giới thú vị này cũng sẽ trở thành cái sân khấu tuyệt vời, và khó tin nhất từ trước đến nay!

Đáng mong chờ biết bao nhiêu!

Tông Cửu cong môi, khẽ ngâm nga bài hát không vần điệu rồi kéo rèm. Phòng tắm ngay cạnh cửa ra vào, Tông Cửu đặt tay lên cánh cửa sắt rỉ sét.

Nhóm người đang ríu rít thảo luận, tình cờ nhìn thấy động tác của Tông Cửu: “Mày làm gì đấy?! Hôm qua bọn tao thử cả ngày rồi, cánh cửa này bị người ta khóa trái từ bên ngoài, mày có kéo cũng không ra đâu, chỉ tổ phí sức, chẳng thà ngoan ngoãn chờ người ta tới mở…”

Người kia còn chưa nói hết câu, đã trợn mắt nhìn cánh cửa từ từ chuyển động. Cánh cửa sắt hôm qua bị bảy người bọn họ hợp sức vừa đạp vừa đập cũng không nhúc nhích, dưới bàn tay thon dài như ngọc của chàng trai tóc trắng lại chậm rãi di chuyển, phát ra tiếng “Két…”

Nghe thấy tiếng động, Hạ Xuyên không kiên nhẫn ngoảnh đầu, vẻ mặt vui mừng: “Cửa mở rồi!”

Nhưng chút vui mừng đó chỉ kéo dài mấy giây, giọng điệu của gã đã đầy vẻ nghi ngờ: “Hôm qua chúng tôi đổ mồ hôi hột mà có mở được đâu, còn cậu vừa kéo là mở được ngay?”

Mấy người còn lại trong phòng ký túc lập tức hùa theo. Bọn họ vây quanh Hạ Xuyên, vừa nhìn đã biết ngay là chia phe phái. Có lẽ vì ngay từ đầu biểu hiện của Tông Cửu không hợp hoàn cảnh, nên nét mặt bọn họ nhìn Tông Cửu đều lộ vẻ nghi ngờ rõ rệt.

Tông Cửu lười phản ứng, chỉ bỏ lại câu: “Nếu không muốn chết, thì tốt nhất làm theo chỉ thị của âm thanh đi.”

Nhóm người trong ký túc giật mình, không ai nói gì cả. Không phải không dám, mà là không thể. Chẳng rõ vì sao lúc nhìn vào đôi mắt màu hồng nhạt thờ ơ kia, là cả bọn lạnh sống lưng, da gà da vịt đua nhau nổi lên.

Tông Cửu vừa xoay người, âm thanh máy móc lạnh lẽo chợt vang lên lần nữa.

[Chỉ còn mười phút nữa sẽ đến giờ tập hợp. Nếu không đến địa điểm chỉ định trong thời gian quy định, các bạn phải tự chịu hậu quả.]

[Chỉ còn mười phút nữa sẽ đến giờ tập hợp. Nếu không đến địa điểm chỉ định trong thời gian quy định, các bạn phải tự chịu hậu quả.]

[Chỉ còn mười phút nữa sẽ đến giờ tập hợp. Nếu không đến địa điểm chỉ định trong thời gian quy định, các bạn phải tự chịu hậu quả.]

Rốt cuộc mọi người cũng tỉnh táo, giật mình nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Tao đệt mẹ mày, giả thần giả quỷ, chảnh cái đ*o gì!”

Một người trong đám cười khinh thường: “Theo tôi thấy, hơn phân nửa chuyện này là có dính dáng tới nó. Chắc chắn nó biết gì đó, nếu không sao cả đám sợ muốn đái ra máu mà nó cứ nghênh nghênh, đm cáu vl.”

“Chứ gì nữa, nó còn bảo không nghe lời là ngỏm kìa. Chúng ta đông như lày, giết người là phạm pháp ok? Doạ bố mày à?”

Hạ Xuyên liếc mắt, “Xui xẻo thật. Được rồi, cửa mở thì chúng ta đi thôi.”

Cả đám người bước ra khỏi ký túc xá. Bọn họ đều ăn ý không nhắc tới những lời lạnh lùng mà Tông Cửu vừa nói.

Bên ngoài là hành lang dài dằng dặc, hai bên chia thành những ô cửa sắt cùng cỡ, lia mắt nhìn mà chẳng thấy điểm cuối. Giống như bọn họ, không ít người ở phòng khác cũng phát hiện cửa sắt đã mở. Đám người bị nhốt một ngày một đêm chen lấn nhau ùa ra, mồm thì chửi bới.

“Sao đông vậy?!!”

“Đâu đâu, chuyện quần què gì đây?”

“Rốt cuộc là thằng chó nào chơi khăm bố mày?”

Người này dòm người kia. Bị nhốt nhiều giờ liền, nỗi sợ hãi đã lan tràn trong đám đông, vẻ mặt ai cũng hoang mang căng thẳng.

“Ê lại đây, bên này có cầu thang.”

Hạ Xuyên nhìn thấy cầu thang trong hành lang. Nét mặt gã như trút được gánh nặng, vội vàng ngoảnh lại gọi, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài mau lên.”

“Vâng anh Hạ!”

Cầu thang lạnh lẽo đơn điệu, bên cạnh treo một tấm biển hướng dẫn trơ trọi trên tường. Cả đám xúm lại phía trước để nhìn.

Lầu 7: Ký túc xá học viên cấp S.

Lầu 6: Ký túc xá học viên cấp A.

Lầu 5: Ký túc xá học viên cấp B.

Lầu 4: Ký túc xá học viên cấp C.

Lầu 3: Studio.

Lầu 2: Nhà ăn.

Lầu 1: Sảnh chính.

Tầng hầm 1: Ký túc xá học viên cấp D.

Tầng hầm 2: Ký túc xá học viên cấp E.

Tầng hầm 3: Ký túc xá học viên cấp F.

Vị trí của tầng này: Ký túc xá học viên cấp E.

Có người hoang mang hỏi, “Tấm biển này có ý nghĩa gì? Ký túc xá học viên là sao?”

“ĐM, không hiểu gì hết!”

Sau khi đọc bảng hướng dẫn, một người đàn ông bự con chửi ầm lên: “Chẳng lẽ bây giờ chúng ta đang ở dưới lòng đất, nên phải bò lên lầu hả?”

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại, âm thanh máy móc đột nhiên xuất hiện bên tai mình.

Mọi thứ trở nên rối rắm và khó hiểu.

Hạ Xuyên hừ lạnh. Gã bỗng nhiên đổi ý, khoanh tay ngồi xuống bậc thang, “Giả thần giả quỷ. Tôi không tin, trên đời không còn pháp luật à?”

Từ lúc thấy bên ngoài đông người, gã bắt đầu yên tâm hẳn.

Hạ Xuyên từng nghi ngờ là fan cuồng hoặc bọn cướp bắt cóc, giờ biết có rất nhiều người cũng giống như mình thì thở phào. Đây là sự kiện phạm vi xã hội, đủ để giải thích cho sự vắng mặt trong hoạt động và việc mất tích không lý do của gã.

“Được rồi được rồi, mọi người cứ ngồi xuống, yên tâm chờ là được.”

“Nhưng… anh Hạ này, cái loa phát thanh kia…” Người theo sau gã lo lắng hỏi.

“Loa gì mà loa, đã thả cậu ra mà cậu còn sợ? Muốn tiếp tục ở lại đây thì cậu cứ đợi ở đây đi.” Hạ Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta, “Chúng ta đông mà, bọn chúng đã bắt chúng ta đến đây rồi, còn muốn sao nữa đây?”

Trong đám không ít người nhận ra Hạ Xuyên, bèn phụ họa, “Đúng thế!”

Hiện nay Hạ Xuyên là thần tượng đang hot trong nước, cây rụng tiền của công ty. Người đại diện bên cạnh gã chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước tiên.

“Có idol ở đây thì khỏi phải lo, biết đâu chốc nữa cảnh sát tới liền hà.”

“Đúng thế… Nhiều người mà, thôi ngồi chờ cứu viện vậy.”

“Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta đông người, không sao đâu!”

Trong nhất thời, vài người tính nghe theo lệnh của âm thanh máy móc đều dừng bước, vẻ mặt do dự. Lối vào cầu thang bị chắn chật như nêm cối. Càng lúc càng có nhiều người to mồm, xếp thành bức tường người chặn trước cầu thang, thuyết phục đừng ai lên lầu.

Cả bọn nhốn nháo giằng co, âm thanh máy móc lại xuất hiện lần nữa. Lần này, nó không lặp lại ba lần như trước.

[Còn năm phút tới giờ tập hợp.]

Nam sinh vẫn luôn im lặng theo sau lưng bọn họ, chợt nhớ lại câu:

“Nếu không muốn chết, tốt nhất làm theo chỉ thị của âm thanh.”

Cậu ta cắn môi, khẽ nói câu ‘xin lỗi anh Hạ’ rồi bất chợt bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ phá tan bức tường người rồi thoắt chạy lên lầu.

Hạ Xuyên né không kịp nên bị đụng trúng.

Gã xoa vai cười lạnh: “Có đứa tin lời vớ vẩn của thằng mặt đàn bà kia này.”

“Một thằng nhãi học sinh cấp ba, sao mà biết anh Hạ giỏi giang thế nào chứ?” Đàn em nịnh nọt bóp vai cho gã: “Anh Hạ ngồi đi, đừng tức giận vì thằng nhóc đấy, không đáng.”

Tông Cửu đã lên lầu ba từ lâu, cụp mắt thờ ơ nhìn cầu thang giữa những khe hở. Nên nhắc nhở thì cậu đã nhắc rồi, coi như đã cạn tình cạn nghĩa. Còn lựa chọn thế nào, đó là chuyện của bọn họ.

Bây giờ… Cậu còn có chuyện gấp hơn.

Chàng trai tóc trắng ngẩng đầu, cử động hai bàn tay chẳng có bao nhiêu cảm giác trong tay áo mình, hòa cùng dòng người từ khắp nơi, giẫm lên thảm đỏ mềm mại trên mặt đất, chậm rãi bước vào studio.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lén khai tờ-rương bộ này vào cuối tháng mười á! Iu tất cả quý zị!

Đây là truyện vô hạn lưu, chỉ là dùng hình thức tuyển chọn thôi, có rất nhiều chi tiết được xây dựng khác biệt, cơ chế thi đấu được thay đổi một chút từ Produce 101.

Không hiểu rõ cũng hổng sao, chỉ cần biết nguyên văn không có những thứ như nam chính hay hào quang của nhân vật chính là được!

Tui xin nhắc nhở một lần nữa.

Vì đăng liên tục trong đó mỗi ngày hai hoặc ba lượt, lượng cập nhật rất lớn nên không tránh khỏi lỗi chính tả hoặc câu cú không mượt mà, chờ sau khi hoàn thành sẽ chuốt lại toàn bộ bộ truyện một lần, tôi vô cùng xin lỗi về trải nghiệm đọc chưa được tốt của tất cả bạn đọc bản chính*, cúi ngừi.jpg

(*Tác giả đang nói bạn đọc đọc truyện trên trang đăng truyện chính thức, chứ không phải bạn đọc ở trang lậu.)

Bình luận

5 89 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
pipinat
pipinat
4 tháng trước

Đọc tả cảnh giống trong Squid Game thế nhỉ???

Lan Soyani
Lan Soyani
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ye, tui cũng liên tưởng tới Squid Game liền. Mà cho tui hỏi Tông Cửu bị gãy tay ngoài đời. Mà vô trong cũng không thay đổi nhưng vẫn làm việc bằng tay bình thường được ạ??? Hay là kiểu hđ tay nhưng không có cảm giác?

feng
feng
icon levelLính mới
4 tháng trước
Trả lời  Lan Soyani

theo tui thì, trong truyện nói là xuyên xác chứ không xuyên hồn, nên thể xác thế nào thì nó vẫn vậy á

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Mlem thụ tóc bạc đúng gu tui 🤤

lyyu_bovuee
Lyyu_Bovuee
icon levelLính mới
4 tháng trước

Hay quá, nhảy hố~

Kokuhaku1234
3 tháng trước

Klq mà web team này là web hoàn thiện nhất mình từng thấy trên con đường đu truyện chữ á

Kokuhaku1234
3 tháng trước

Ultr mắt thụ màu hồng thiệt

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
29 ngày trước

Vụ tay thụ giống Dr.Strange quá 😂😂 định kêu lên Tây Tạng kiếm Kamar-Taj học phép đê =)))))))))

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x