Tieudaothuquan

“Đủ bất ngờ chưa, surprise?”

Số 99 ngồi chồm hỗm trong toilet, cẩn thận tránh góc chết của máy nghe trộm giăng khắp nơi, dán bùa truyền tin vào bên tai.

Vừa rồi có chút chuyện xảy ra.

Theo kế hoạch trước đó của bọn họ, hiển nhiên không thể để nửa Ma cà rồng dũng cảm xả thân bị ném vào hồ dìm xác thật. Vì vậy theo diễn biến, lúc nửa Ma cà rồng được mang tới hồ dìm xác, sắp bị ném xuống thì phải bố trí một màn bất ngờ sống lại.

Là thuộc hạ của Phạm Trác, trong điều kiện bị áp chế huyết thống, nửa Ma cà rồng tuyệt đối trung thành. Người hung bạo như Anthony mà vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh cơ mà.

Thế là nửa Ma cà rồng hành động theo kịch bản, sau khi đuợc trợ giảng khiêng trên cáng cứu thương đến cổng sắt, cậu ta biểu diễn một màn chết rồi sống lại.

Mấy trợ giảng Người không mặt giật mình, dòm xác chết đột nhiên bật dậy.

Kết quả cuối như bọn họ dự đoán, dù Người không mặt coi thường mạng người nhưng sẽ không ném người sống vào hồ dìm xác làm phân bón, cho nên nửa Ma cà rồng bị bọn họ sút thẳng ra ngoài.

Số 99 đứng chờ sẵn trong toilet, thấy cậu ta ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao rồi?”

Hai người lủi vào góc tường.

“Không ổn, trong đó có vấn đề, nó không dẫn thẳng đến hồ dìm xác mà sau cửa sắt còn một lối đi nhỏ, vài cánh cửa xếp dọc hai bên lối đi.”

Nửa Ma cà rồng cẩn thận kể lại, “Có điều, tôi đã đặt Thức thần Chỉ Phiến* mà boss Tsuchimikado đưa trong kia, bên trong tối thui, bình thường vắng tanh, chắc Thức thần Chỉ Phiến có thể hoạt động tự do.”

(*Là Thức thần Chỉ Vũ trong game Âm Dương sư.)

Mảnh giấy thức thần là tuyệt chiêu sở trường của Âm Dương sư, tuy y cũng là người tự do như Thầy trừ tà, nhưng vì kỹ năng này mà rất nhiều người đến từ các thế lực lớn muốn tìm y hợp tác. Xét cho cùng chiêu này không độc không hại, là một kỹ năng trinh sát thần sầu.

“Ừm.”

Số 99 gật đầu, “Vậy chúng ta về nhanh thôi.”

—-

Lúc này trên sân bóng, trận đấu đã đến hồi gay cấn. Không còn ai quan tâm đến trận đấu biểu diễn như đã nói ban đầu.

Từ khi Phù thủy đen cố tình chặn bóng của Tông Cửu, Tông Cửu sờ thấy trên đầu đối phương một nùi tơ rối, tình hình giữa hai phe bắt đầu trở nên nảy lửa.

Thời gian dần trôi, khán giả dần phát hiện vấn đề.

[Tuyệt quá, này mà là thi đấu biểu diễn do trường yêu cầu hả, phải nói hiện trường thi đấu NBA mới đúng.]

[Tôi choáng cmn váng, lúc trước có bác nào bảo No.2, No.8 và ảo thuật gia kết đồng minh mà, sao giờ hai phe trên sân bóng rổ lại đánh một mất một còn thế này?]

[Tôi phải thốt lên đm hay vãi, kịch bản đang từ phó bản kinh dị bay sang cao thủ Slam Dunk rồi.]

Không riêng khán giả, nhóm thực tập sinh mặc dù bị ép phải ngồi bên rìa sân đang âm thầm ôn bài, nhưng ai cũng thấy không ổn, cả đám ngây người, mắt chữ O mồm chữ A.

“Chuyện gì xảy ra thế, chẳng lẽ ảo thuật gia có xích mích với No.8?”

“Đâu đến mức đó, nếu thật thì đã nghe đồn rồi, chứ sao có chuyện bọn họ sống chung yên ổn trong phòng 101? Hơn nữa trước giờ có nghe ai nói gì đâu.”

“Nhưng ông nhìn kìa…” Thực tập sinh chỉ vào sân, thì thầm, “Cái điệu này trông như đang đì nhau ấy?”

Xoay mình thăm dò luồn qua người, động tác giả, chuyền bóng, ngừng kiểm soát bóng, trái bóng rổ màu nâu đỏ bị ném qua ném lại trong sân, chốc lát bị thanh niên tóc trắng nhảy lên giữa khoảng không, cong người chặn lại; chốc lát lại bị Phù thủy đen như bóng ma ngăn cản, vẽ một đường bay vòng cung.

Thỉnh thoảng khi con ngươi sáng màu đối diện với đôi mắt xanh thẫm của Phù thủy đen, dù cách xa đến mấy cũng cảm nhận được tinh thần chiến đấu đang dâng trào.

Người của hai đội trên sân, ngoài đội trưởng thì các thành viên khác đều bị cho ra rìa, ngỡ ngàng nhìn tình huống hiện tại, không biết phải làm sao.

Một trận bóng rổ 5v5 lại bị đánh thành trận quyết đấu solo máu lửa.

Tông Cửu kiểm điểm những sơ suất của mình trong lòng. Vì lúc ở trò chơi Quốc vương, Phù thủy đen vẫn chưa phải là con rối của No.1 nên cậu đã bỏ qua, hoàn toàn không nghi ngờ gã.

Nhưng nghĩ kỹ, mỗi ngày chỉ được bói bài tarot một lần cho một vấn đề, người bình thường đâu kiểm tra xong lại kiểm tra thêm lần nữa, ít ai đa nghi như Tông Cửu lắm, cho cậu trăm lần một ngày cũng chả đủ xài.

Cuối cùng, quan trọng nhất là ai có thể nghĩ đến trường hợp này? Trong thời gian ngắn như vậy, đường đường là No.8 mà bị Ác ma khống chế, lại còn khống chế mức độ sâu, thần không biết quỷ không hay khiến người ta ớn lạnh.

Hơn nữa, dường như No.1 chẳng hề có ý định che giấu.

Bên kia sân tập, người đàn ông mặc vest đi giày da vẫn đứng tại chỗ, Tông Cửu có thể cảm nhận ánh mắt nguy hiểm rơi vào lưng mình làm cả người cậu khó chịu.

Phía trước, quai hàm Phù thủy đen phác họa đường cong thon gọn dưới ánh mặt trời, đôi môi mỏng nhếch lên, màu vàng sẫm mờ ảo chậm rãi tuôn ra từ đáy mắt.

Tông Cửu thầm cười khẩy trong lòng.

Hay lắm, người thật đứng một bên xem kịch còn con rối thì lên võ đài, lắm trò phết.

Chàng trai tóc trắng hơi xoay người, nhìn chằm chằm vào khung bóng rổ trước mặt như con sói hoang đang dồn sức chờ hành động.

Trước đó cậu còn muốn tìm cơ hội nhổ tơ rối, không ngờ thể lực của No.8 rất mạnh, tuy phù thủy người gầy sức yếu nhưng thân thể cường hóa cũng không suy sút, dễ dàng nhảy cao ba thước, thể hiện cú đánh Slam Dunk ba điểm một cách điêu luyện.

Phạm Trác vừa đánh xong đứng một bên, nhíu mày thật chặt.

Nửa Ma cà rồng đứng cạnh hắn ta nói nhỏ: “Điện hạ, chẳng phải No.8 đã đồng ý phối hợp với chúng ta sao?”

“Không có gì đáng ngại là được.”

Thủ lĩnh Dạ tộc lắc đầu rất nhẹ, liếc mắt nhìn thực tập sinh đang ngồi dưới đất.

Đến lúc này, sau khi No.2 tiết lộ định hướng của mình là muốn cố gắng hết sức để càng nhiều người sống sót trong phó bản tập thể càng tốt, vậy nên đa số lớp trong khối đã đứng về phe hắn ta.

Vì sợ hãi trước tiếng tăm lừng lẫy của No.2, không ai dám công khai phản đối. Ngay cả lớp trưởng lớp 5 kiêu ngạo cũng thế, chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng, lén lút hành động.

Nhưng Phạm Trác biết rõ, sức kêu gọi của Dạ tộc còn lâu mới đủ để triệt tiêu sự đàn áp tàn khốc của phó bản này.

Khi mạng sống trở thành vấn đề, chẳng ai thèm nghĩ liệu có mất lòng nhau hay không, mọi người sẽ chọn giữ mạng trước rồi tính tiếp. Chính vì thế mới dẫn đến sự thất bại của lần hợp tác đầu tiên.

Trước khi trở thành No.2, Phạm Trác còn là một người lãnh đạo đủ tư cách, biết cách lựa chọn lợi và hại, tối đa hóa lợi ích.

Con người Phù thủy đen luôn rất thần bí, cả Hội phù thủy của gã cũng thế.

Trong vòng lặp vô hạn, tiếng tăm gã không tốt như Messiah nhưng cũng không quỷ quyệt quái dị như Gia Cát Ám, càng không đến mức ác động thâm hiểm như Ác ma.

Tóm lại, chỉ cần không trực tiếp nhúng tay thì đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao kế hoạch cũng đã đạt được. Chẳng hạn như lúc này, thực tập sinh nào cũng mang suy nghĩ riêng nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, thế là đủ.

—-

Trận đấu đã kết thúc.

Nhóm lãnh đạo đến kiểm tra được tiễn lên xe trong tiếng vỗ tay của thực tập sinh toàn trường. Cánh cổng trường cao lớn bị đóng lại lần nữa, sợi xích to chừng cánh tay trẻ em lại được gắn bằng xi măng.

Chỉ trong mấy ngày, số lượng thực tập sinh không mặt lại tăng lên, trong số đó, những lớp chủ trương cô lập và gây áp lực với học sinh yếu kém có ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Bây giờ mọi người đều biết, sự biến đổi của Người không mặt trong môi trường này diễn ra rất âm thầm, thậm chí ngay cả bản thân người trong cuộc cũng chưa chắc cảm nhận được.

Vì quá trình lặp lại việc học, học nữa, học mãi quá máy móc, nên sự tiếp nhận các quan niệm méo mó và sự thống trị của thế giới này, về bản chất chẳng khác bán hàng đa cấp là mấy.

Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là bạo lực thể xác, mà chính là tra tấn tinh thần. So với xác thịt thì trái tim được bảo vệ trong lồng ngực mới là nơi yếu ớt nhất.

Các thực tập sinh bị ép ngồi bên rìa sân tập cả buổi chiều, cuối cùng cũng được thả tự do, ai nấy lo lắng về lớp ôn bài.

Tông Cửu ném trái bóng, ở lại sân tập, kiên nhẫn đứng cùng Phạm Trác và Tsuchimikado chờ số 99 và nửa Ma cà rồng tới báo cáo tình hình.

Sau khi nghe xong, Tsuchimikado nói chậm: “Thức thần Chỉ Phiến cần khoảng ba ngày, mới có thể thăm dò những chuyện đang xảy ra bên trong.”

Ngày thường hồ dìm xác rất vắng vẻ, canh gác chặt chẽ nên không ai dám xông vào. May mà bây giờ họ tìm được cơ hội từ phái đoàn đến kiểm tra, khiến các trợ giảng tự rối loạn, chỉ cần bỏ Thức thần Chỉ Phiến của Tsuchimikado vào đó rồi ngồi chờ kết quả thăm dò là được.

“Ừm, có tin tức rồi nói tiếp.” Mọi người gật đầu, tỏ ý hiểu rõ.

Họp xong, Tông Cửu vội vàng về ký túc xá. Lúc này trong lòng cậu đang nén một cục tức siêu bự, phải nhanh chóng xả tức mới được. Hên là vận may của Tông Cửu thật sự không tệ, vừa rẽ vào đã bắt gặp mục tiêu khơi dậy sự tức giận của mình trên hành làng.

Sáng nay đã tắm nên nhóm thực tập sinh không muốn lãng phí thời gian, ai cũng chạy đến lớp học, vài người thì chọn quay về ký túc xá.

Trên hành lang trắng xóa của ký túc vắng teo, chỉ có sợi dây thừng treo trên trần sảnh lớn vẫn đang lắc lư, ai nhìn cũng thấy da đầu tê rần.

Phù thủy đen đứng trong góc tối của cầu thang, giơ một tay lên, gã đã đổi lại chiếc áo choàng và mũ trùm đầu màu đen huyền bí.

Tông Cửu cười khẩy hai tiếng, cất lá bài tarot nằm xuôi cho thấy đối phương đã hoàn toàn bị Ác ma không chế, lá poker lao vụt vào khoảng không chẳng chút nương tay.

Động tác của cậu rất nhanh. Về khoản năng lực thể chất, tuy Phù thủy đen từng cường hóa thể lực, nhưng kỹ thuật chiến đấu của gã quả thực thua cậu xa, còn lâu mới sánh được với người đã bỏ tiền để học kinh nghiệm thực chiến từ các chuyên gia cận chiến đẳng cấp thế giới trong kiếp trước như Tông Cửu.

Bọn họ đánh nhau trong góc tối dưới cầu thang, cậu một đấm tôi một đá, ở đây không có thiết bị theo dõi, thậm chí ánh sáng cũng rất mờ, dù bà bì quản lý xuất hiện, không vào đây sẽ không phát hiện được.

Chẳng biết vì sao tên kia lại không có ý định sử dụng tà thuật phù thủy, cuối cùng sơ suất bị Tông Cửu đè vào tường, đường cong nửa khuôn mặt lộ ra dưới mũ trùm đầu lạnh lùng mà tinh tế.

Tông Cửu nhướng mày cười khẩy, “Sao, đủ bất ngờ chưa, No.1?”

Để tránh tên kia chơi xấu, ảo thuật gia cố tình vươn tay lên đỉnh đầu Phù thủy đen, sẵn sàng kéo đứt tơ rối nếu thấy động tĩnh lạ.

Trong bóng tối, một chiếc găng tay trắng chậm rãi giơ lên.

Giọng nói như cười mà không phải cười vang lên, thân mật ghé sát tai chàng trai tóc trắng, “Wow, surprise?”

 

Bình luận

5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hana
Hana
2 tháng trước

Chíp chíp: surprise cc =)))

Lần cuối chỉnh sửa 2 tháng trước bởi Hana
Tịch Mặc
Tịch Mặc
icon levelLính mới
1 tháng trước

No.1: Bấc ngờ chưa Chíp Chíp 😀

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Phấn khích quá đi aaaaa éc éc

Nguyễn Oanh
Oanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Bất ngờ chưa ông dzà

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Anh Nam phân làm 2. Kẹp sandwich Chíp Chíp =)))))))))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x