Tieudaothuquan

“Tôi thật sự càng ngày càng thích cậu”

No.1 đã gài quân cờ Phù thủy đen.

Dù Ác ma đã thực hiện giao dịch bí mật với hệ thống chủ, nhưng vẫn khá khó để cắm năm sợi tơ rối, khống chế một người cấp S ở mức độ sâu trong thời gian ngắn như vậy.

Tuy nhiên Phù thủy đen thì khác, Ác ma gần như chẳng cần tốn bao sức đã khống chế gã thành công.

Không ai ngờ, thủ lĩnh Hội phù thủy tiếng tăm lừng lẫy lại là fan ruột của Ác ma. Nguyên nhân là do phó bản cấp S mà Phù thủy đen được truyền thừa phù thủy năm đó, tình cờ là một trong những phó bản bị Ác ma hủy diệt.

Có lẽ cũng vì câu chuyện quá khứ đã gieo một hạt giống, cộng thêm “đặc tính” của tơ rối nên quá trình cắm tơ diễn ra vô cùng suôn sẻ, hoàn toàn biến thành con rối trong tay No.1.

Trừ khi ngày nào đó Ác ma bỗng dưng muốn rút tơ rối, nếu không, bất cứ ngoại vật nào cũng không thể can thiệp vào chuyện này.

Khống chế Phù thủy đen xong, No.1 bắt đầu điểu khiển No.8 theo dõi hành tung của No.2.

Tiếc là Phạm Trác đã biết đôi chút về năng lực của hắn, nên đã có chuẩn bị như Gia Cát Ám No.3, bỏ cả đống tiền thu mua đạo cụ tâm linh cực kỳ quý giá từ những Người sống sót khác, đề phòng ngày đó xảy ra.

Có điều, No.1 thần thông quảng đại vẫn tận dụng mọi cơ hội cắm một sợi tơ rối. Mặc dù chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ tìm được tin tức hắn muốn từ đầu đối phương.

Ác ma rất tò mò về Tông Cửu.

Hôm đó lúc ở phòng cao nhất trong ký túc xá thực tập sinh, No.2 nói hắn có hôn ước với cậu, chứng tỏ bọn họ là người quen cũ, Ác ma đã bắt đầu tò mò rồi. Thậm chí còn sớm hơn nữa, lúc hắn chọn thao túng Thịnh Ngọc, hắn đã để mắt tới ảo thuật gia tóc trắng.

Con người ảo thuật gia, bề ngoài có vẻ hờ hững lạnh lùng, thực ra bên trong cũng điên dữ lắm. Đó là cảm giác đánh hơi được mùi đồng loại, khiến Ác ma thấy rất thú vị. Nhưng vẫn chưa đủ, giống mà lại hoàn toàn khác, thậm chí còn trái ngược.

Trên người ảo thuật gia có một sợi xích.

Rõ ràng coi thường quy tắc, vô cảm và thiếu đạo đức, thích theo đuổi kích thích; nhưng mỗi lần sắp vượt qua ranh giới, cậu lại đưa mắt về phía kẻ yếu, ngụy trang bản thân thành dáng vẻ bình thường.

Ai đã trói xích lên người cậu?

Ác ma không chỉ tò mò mà còn háo hức muốn phá tan sợi xích này, thả con thú dữ bị giam trong xích ra ngoài.

Sau đó, hắn đọc được ký ức của Phạm Trác. Có lẽ vì quá xa xưa nên những ký ức đó có vẻ khá mơ hồ, toát lên sắc thái không rõ ràng.

Thân phận của Phạm Trác trong thế giới hiện thực là con lai Nga – Trung, người cầm quyền bảy gia tộc trùm sò, thân phận hiển hách.

Biệt danh chiến thần quốc gia cũng không phải gọi cho có, người thừa kế của gia tộc lớn đã bị ném tới vùng hoang dã tìm cách sống sót từ nhỏ, nói cho sang là dù gặp vụ bắt cóc nguy hiểm cũng có thể trốn thoát an toàn.

Khi Phạm Trác bảy tuổi, hắn ta đã trải nghiệm một lần. Trùng hợp là một số gia tộc khác cũng ném con cháu đến sân huấn luyện hoang dã, trong đó có Tông Cửu.

Có điều, Tông Cửu trong trí nhớ của Phạm Trác mặc váy hoa bé gái, yếu ớt mềm mại như gió thổi là ngã, thậm chí còn không nhấc nổi súng.

Trẻ con gia tộc khác thấy ngoại hình khác biệt do bệnh bạch tạng của cậu, thường xuyên bắt nạt cậu, cậu cũng chỉ biết tròn mắt khóc huhu.

Chẳng qua sau này cậu ôm được đùi Phạm Trác, nhờ cái đùi này thành công trở về nơi đỗ máy bay trực thăng.

Thật ra hồi bé Phạm Trác cũng không gặp Tông Cửu nhiều, vì hắn ta bận nhiều việc, cực kỳ bận rộn, mỗi ngày bận bịu như con quay chuyển động suốt hai mươi tư tiếng, sau này vài lần phụ huynh dẫn Tông Cửu đến nhà hắn ta thăm hỏi, hắn ta mới được phép nghỉ học để chơi với khách.

Nguyên nhân hắn ta tìm Tông Cửu rất đơn giản, bởi vì vấn đề lễ nghi thân sĩ trong sự giáo dục mà hắn nhận được. Trước đây Phạm Trác hiểu lầm Tông Cửu mặc váy thì là con gái, thế là dựa theo tinh thần lịch thiệp quý ông, hắn gánh cậu vượt qua trò sinh tồn hoang dã.

Những ký ức đó thuộc giai đoạn từ bảy đến mười tuổi, trừ một tháng sinh tồn nơi hoang dã, bọn họ rất ít khi gặp nhau. Sau này gia tộc xảy ra vấn đề, Phạm Trác bắt đầu quản lý con tàu gia tộc khổng lồ, thỉnh thoảng có nghe trợ lý riêng nói cậu thiếu gia tóc trắng của gia tộc kia giục hắn thực hiện hôn ước, nhưng cũng rất hiếm.

Ác ma trầm ngâm rút sợi tơ rối về.

Hắn gần như có thể khẳng định chắc chắn, ‘Tông Cửu’ trong ký ức No.2 tuyệt đối không phải là một người với ảo thuật gia bây giờ.

Không chỉ là ánh mắt và khí chất, cũng không phải No.1 nhìn ra ‘Tông Cửu’ gặp nguy hiểm chỉ biết khóc, thậm chí cố tình đóng giả phụ nữ, từ nhỏ đã tỏ ra có ý đồ riêng, muốn trèo cao lúc xưa.

Mà là trực giác.

Ác ma không đến mức nhận lầm kẻ thù của mình, nhưng đây đúng là một thu hoạch siêu lớn.

Người đàn ông liếm môi, trong con ngươi vàng sẫm lóe lên ánh sáng khiến người ta khó hiểu. Hơi thở sát bên tai lạnh lẽo như muốn kéo người ta xuống Địa ngục băng giá.

“Cậu đến từ thế giới nào? Hử? Phó bản siêu cấp S?”

Tông Cửu nghe No.1 nói, chỉ nhướng mày chứ không mấy bất ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bị người khác vạch trần, trước đó là Gia Cát Ám, hiện tại là Ác ma, tương lai dù Phạm Trác phát hiện cậu không phải nguyên chủ, chưa chắc Tông Cửu sẽ ngạc nhiên.

Vì dù họ đoán ra cậu không phải người của thế giới này thì cũng giống như Gia Cát Ám và Ác ma, nghĩ cậu đến từ phó bản cấp S hoặc phó bản siêu cấp S gì đấy.

Trừ khi Ác ma cắm tơ rối vào đầu cậu, nếu không chẳng ai đoán ra Tông Cửu đến từ thế giới hiện thực hòa bình, mà mọi thứ diễn ra trong vòng lặp vô hạn này chỉ là một quyển sách.

No.1 giữ cậu từ phía sau như ác quỷ lười biếng đu trên người nhân loại, say sưa suy đoán.

Phù thủy đen lặng lẽ dựa vào tường. Tuy gã bị khống chế hoàn toàn, nhưng rõ ràng con rối này phù hợp với tính cách trầm lặng ít nói của gã hơn bản tính của Ác ma. Đôi mắt màu xanh lục luôn nhìn chằm chằm ảo thuật gia, trừ khi chăm chú quan sát mọi biểu cảm nhỏ trên mặt mới phát hiện bản tính gã đã bị thay đổi.

“Thảo nào có thể sờ được tơ rối của tôi, thì ra cậu không phải người của thế giới này.”

No.1 khẽ cười, giọng nói tràn đầy vui sướng, “Giống quá, tôi thật sự càng ngày càng thích cậu.”

Tông Cửu trực tiếp bỏ qua câu sau của thằng điên này, nắm bắt thông tin mấu chốt trong lời hắn, “Giống gì? Chẳng lẽ anh cũng không phải người của thế giới này à?”

Hiển nhiên tâm trạng Ác ma rất tốt, hắn vui lòng dành thời gian cho những thứ mình thấy hứng thú.

Một tay hắn vuốt ve đốt ngón tay mảnh khảnh của ảo thuật gia, một tay siết chặt vòng eo giấu trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng của người kia, thản nhiên nói, “Đúng vậy.”

“Tiếc là thế giới nguyên sinh quá nhàm chán.”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Ác ma khá buồn bã, “Chưa để tôi chơi được bao lâu đã ‘bùm’ một phát.”

Những ngón tay đeo găng trắng của hắn nắm trọn bàn tay Tông Cửu, sau đó bất ngờ xòe ra, đôi mắt vàng sẫm lóe lên vẻ hưng phấn tinh quái.

“Giống như thế này, bị tôi chơi hỏng.”

“Hết cách rồi, thực sự không tìm thấy món đồ chơi nào thú vị nữa, nên tôi mới đến đây.”

Ác ma giang tay ra, cười híp mắt nói: “Ở đây thú vị biết bao, cậu cũng thấy thế đúng không?”

Ảo thuật gia không nói gì, chỉ lạnh lùng đẩy tay hắn ra, dứt khoát rời đi không thèm ngoảnh lại.

—-

Sau khi kết thúc trận bóng rổ, trung học Số 1 tiếp tục vận hành theo lịch trình của nó.

Chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tháng thứ hai, đối mặt với 600 điểm cao ngất ngưởng, không thực tập sinh nào dám thả lỏng.

Các bài kiểm tra hàng tuần lần lượt diễn ra. Lần kiểm tra tuần đầu tiên, không lớp nào trong khối đạt tiêu chuẩn.

Ba giờ sáng, lớp trưởng lớp 2 cười gượng, “Nếu thật sự sống sót qua 120 ngày, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy đạo hàm, hình nón, đồ thị và dãy số nữa.”

Lớp trưởng lớp 6 ở giường trên ngẩng đầu lên từ trang sách, nhìn ánh đèn trên các giường trong ký túc xá, lặng lẽ bổ sung, “Tôi cũng đếch muốn nhìn thấy thuyết tương đối, thuyết lượng tử và thuyết động lượng nữa, đây không phải là đề Olympic cho người làm.”

Trong hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng đầy áp lực này, tỷ lệ chuyển hóa của các thực tập sinh không mặt tăng rất nhiều.

Thường ngày mọi người thức dậy rồi rửa mặt, đọc bài buổi sáng, lên lớp, làm đề, tắm rửa, đi ngủ. Như một cỗ máy có chương trình cài sẵn, lặp lại quá trình này một cách tê liệt, ai cũng muốn nhồi nhét thêm nhiều kiến thức vào đầu.

Bầu không khí các lớp rất căng thẳng, nhưng trong tình huống đó, việc tiếp thu kiến thức lại càng khó khăn hơn.

Từ sau cuộc thi giữa kỳ, tất cả các lớp như bị chia thành nhiều trình độ khác nhau. Giáo viên sẽ nâng cao nội dung theo trình độ học sinh xuất sắc có thể hiểu bài giảng, chẳng quan tâm đến việc học sinh yếu kém có hiểu bài hay không.

Các giáo viên Người không mặt đi dạy thường ưu ái học sinh giỏi, thậm chí bắt đầu bồi dưỡng họ làm đề Olympic sau giờ học, công khai thiên vị.

Những thực tập sinh vốn có thành tích tốt, nghe nội dung nâng cao sẽ học tốt hơn; còn học sinh kém rơi vào tình cảnh xấu hổ đi học nghe giảng không hiểu, bài tập không biết làm.

Hơn nữa ở nhiều lớp thường là học sinh xuất sắc chơi với nhau, học sinh dốt kết nhóm chơi cùng nhau, dẫn đến sự khó lưu thông kiến thức giữa hai bên.

Nếu học sinh xuất sắc không giúp học sinh kém giải thích những bài làm sai, thì học sinh kém gần như không có nguồn thức kiến đầu vào để vận dụng. Suy cho cùng, học sinh kém vốn là học sinh kém, đương nhiên các thực tập sinh đó không thể đọc hiểu sách phụ đạo chỉ bằng năng lực bản thân.

Cứ tiếp tục thế này, chính là một vòng luẩn quẩn ác tính.

Ban đầu học sinh xuất sắc còn vì lợi ích tập thể, vì sự tồn tại của cả lớp mà hy sinh quỹ thời gian cá nhân, dạy kèm các học sinh kém, nhưng sau cuộc thi giữa kỳ, nhóm học sinh giỏi hầu như không làm vậy nữa.

Bởi vì, họ đã tìm ra cách tốt nhất để nâng cao lợi ích tập thể.

Không quan tâm đến những học sinh yếu kém, châm chọc và cô lập họ sẽ có thể thúc đẩy tỷ lệ biến thành Người không mặt.

Rất nhiều học sinh kém vì học không vào, phải chịu đối xử lạnh nhạt và áp lực nhiều phía, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa mà suy sụp, cam chịu, biến thành Người không mặt sau một đêm.

Trong số đó, lớp 5 là kẻ cầm đầu phong trào bạo lực lạnh học đường.

Gần như tất cả thành viên trong phòng 404, nơi xuất hiện thực tập sinh không mặt đầu tiên, đều bị biến thành Người không mặt, trừ Lương Minh Đức – thực tập sinh phát hiện Người không mặt, các học sinh giỏi lớp 5 đều đang gây áp lực cho cậu ta.

Lớp bọn họ đã có mười mấy người chuyển hóa thành thực tập sinh không mặt. Nhiều người gánh nên điểm lớp 5 lập tức vọt lên hạng nhất. Cứ cái đà này, chắc chắn họ sẽ trở thành lớp đầu tiên vượt qua mốc điểm tiêu chuẩn.

Quả nhiên trong bài kiểm tra hàng tuần lần hai, lớp 5 thuận lợi vượt mốc 800 điểm, thậm chí còn hơn 40, 50 điểm.

Ngược lại là lớp 1 vốn hạng nhất nay thành hạng nhì, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn thiếu một phần mới tới mốc điểm chuẩn.

Trong thời gian này, nhóm học sinh giỏi lớp 5 cực kỳ diễu võ giương oai, hãnh diện vô cùng.

Thời gian dần trôi qua, lớp 6 và lớp 2 luôn giữ thái độ trung lập cũng học theo lớp 5, bắt đầu tạo áp lực cho nhóm học sinh kém trong lớp mình.

Thậm chí lớp 1 cũng vì áp lực quá lớn, mà phải chào đón thực tập sinh không mặt đầu tiên trong lớp.

Chỉ có lớp 9, trung thực tuân theo lời hứa chín mươi chín người cùng sát cánh, không một thực tập sinh nào thay đổi. Nhưng phải công nhận là điểm của lớp họ quá nguy hiểm.

Chẳng bao lâu sau, bài kiểm tra tuần cuối cùng trước kỳ thi tháng lần hai cũng tới.

Sau khi thi xong, cả lớp đứng trước bảng đen với điểm trung bình đã được tính, tất cả chìm vào im lặng.

Vào tuần cuối cùng, bọn họ mới chỉ đạt hơn 750 điểm, còn cách mục tiêu những bốn mươi mấy điểm.

Đó là lần này Tông Cửu phát huy rất tốt, tổng 1150 điểm, cậu đạt được thành tích tốt với 1020 điểm.

Khi cả lớp đang trầm mặc, số 99 lên tiếng đầu tiên.

“Mọi người đừng hoảng, chỉ chênh bốn mươi mấy điểm thôi mà, chúng ta mỗi người cố thêm một chút, cẩn thận đọc lại từng đề bách khoa là làm được ấy mà, tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng.”

Cậu ta vừa nói vậy, mọi người cũng bắt đầu động viên nhau cố lên, “Đúng đấy, tôi sẽ thức thâu cả tuần này, đệch mợ, tôi không tin dăm ba câu đề trung học vớ vẩn lại có thể làm khó một lập trình viên gõ code nhiều năm như tôi.”

“Đúng, mọi người cùng cố gắng, nhất định sẽ có cách!”

“Anh Cửu đã bảo kỳ thi này ảnh làm rất tốt, ôn tập cũng gần như vậy, mọi người có gì không biết có thể nhờ anh Cửu kèm trong giờ tự học buổi tối. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn không có hố nào mà chúng ta không bước qua được.

“Còn bảy ngày nữa, mọi người cố lên! Lớp 9 cố lên!”

Mọi người cùng nhau cổ vũ động viên, thời gian dần trôi đi, nỗi thất vọng trước đó bị xóa tan, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt các thực tập sinh.

Tông Cửu đứng một bên lặng lẽ cúi đầu, chỉ thấy lá bài trong lòng bàn tay nóng rực.

Cậu kiểm tra kết quả bài kiểm tra tuần tới.

Tông màu tổng thể của lá bài này rất âm u, rất tối tăm, bối cảnh là bầu trời đêm với một màu đen không thấy rõ.

Trên mặt bài, tòa tháp cao được xây dựng trên sườn núi trơ trọi, ngọn tháp rất cao, xung quanh là những đám mây trắng bồng bềnh. Một tia sét vàng đánh vào đỉnh tháp như vương miện, ba căn phòng trên cùng bắt lửa bùng cháy.

Giáo hoàng và Hoàng đế trong trang phục lộng lẫy rơi xuống từ trên tháp cao, mặt họ úp xuống, hai tay giơ cao, khuôn mặt sợ hãi và méo mó.

Khi tai họa ập đến bất ngờ, giai cấp và sự giàu có của con người sẽ trở nên vô nghĩa trước mặt họ.

Đây chính là cách giải thích của lá bài này.

Trong tất cả hai mươi hai lá bài Major Arcana, biểu tượng cuối cùng của sức hủy diệt, sức tàn phá và vận xui lớn nhất…

[The Tower]

Đây cũng là lá bài duy nhất mà khi nằm xuôi hay ngược cũng đều mang vận rủi. Lá bài Tông Cửu đang cầm trong tay lúc này, chính là lá bài xấu nhất trong tất cả các lá bài tarot.

Niềm an ủi duy nhất trong cái rủi này là…

Lá The Tower này nằm ngược.

Tuy The Tower ngược cũng kém may mắn, nhưng nó không mang sức công phá mạnh mẽ như The Tower xuôi.

Đương nhiên, cũng chẳng tốt là bao.

Thanh niên tóc trắng cất bài tarot vào ba lô hệ thống, đứng im nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết.

E rằng đây sẽ là một cuộc chiến ác liệt.

 

Bình luận

5 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sadie_0508
Sadie_0508
4 tháng trước

Hy vọng lớp 9 cùng nhau qua hết phó bản này

Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Tuy ý nghĩa các lá ẩn chính không sát với thực tế nhưng mình có tìm hiểu tarot thì thấy nó cũng gần giống rồi, lá Tower là lá tiêu cực nhất, xu cà na cho lớp 9 gồi

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Tui chợt nhớ đến trước đây Chíp Chíp có đánh cược với Ác ma nếu ẻm thắng sẽ được 1 lần trợ giúp của NPC

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Hy vọng toàn bộ lớp 9 không thiếu một người

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Hu huhu, hi zọng lớp 9 sẽ ko vó ai bị bỏ rơi

Hihi
Hihi
26 ngày trước

Thật ra nếu là truyện kinh dị thì ko có khả năng là lớp 9 sẽ vượt qua đc hết=,(((

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x