Tieudaothuquan

“Tin bản thân, tin lớp 9”

Lá The Tower này hẳn là một dấu hiệu.

Trong Genesis Cựu ước Kinh thánh, vì muốn lên Thiên đường, con người đã cùng tập trung trên đồng bằng, xây một tòa tháp dẫn thẳng lên Thiên đường.

Hành động này đã khiến Thượng Đế tức giận, Thượng Đế âm thầm hóa thân xuống nhân gian, truyền thụ vô số ngôn ngữ khác nhau cho loài người, khiến bọn họ không thể giao tiếp với nhau, vì vậy kế hoạch xây tháp lên trời đã bị gác lại.

Nó cũng thể hiện một kế hoạch chưa hoàn thành, một lần tổn hại.

Tông Cửu nhíu mày suy tư, thậm chí không nghe giảng cả tiết học đó.

Cũng may tiết này không phải sinh học, không có thầy Nam luôn chỉ gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi, vậy nên thỉnh thoảng cậu mất tập trung một chút, giáo viên Người không mặt trên bục giảng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không phạt học sinh xuất sắc như cậu.

Tình huống hiện tại tuyệt đối không giống lần trước, mà là nguy hiểm thực thụ. Thanh niên tóc trắng nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mở ba lô hệ thống bốc bài lần nữa.

Cậu hỏi: Làm thế nào để tìm ra biện pháp tháo gỡ tình thế?

Lá bài rút được là The Hanged Man.

Ý nghĩa của The Hanged Man là chiêm nghiệm, xem xét kỹ lưỡng và hy sinh bản thân.

Tông Cửu liếc nhìn, bỗng cậu cụp mắt xuống như nhận ra điều gì đó, nhét lá bài vào xấp bài. Nếu thật sự không còn cách nào, cậu đành phải đi tìm Ác ma, khiến tên kia hoàn thành cái gọi là “phần thưởng sự phối hợp của NPC”.

Chẳng qua dù là giáo viên được trung học Số 1 thuê về, cũng khó mà ngăn cản vụ hành hình theo quy định nhà trường, vả lại Tông Cửu cực kỳ thiếu niềm tin vào phẩm chất của Ác ma, cậu nghĩ chắc chắn thằng cha sẽ cản đường mình. Nhưng lá bài tháo gỡ tình thế vừa rồi, đã khiến Tông Cửu cảm nhận được sự khó chịu hiếm thấy.

Quả nhiên, Ác ma bày tỏ sự nuối tiếc với cậu rằng quyền hạn của hắn trong phó bản này chưa to đến vậy.

Đương nhiên với bản lĩnh của No.1, muốn hủy diệt phó bản không khó nhưng mắc gì hắn phải làm thế? Phó bản này phô bày trọn vẹn sự ích kỷ và ác ý của thực tập sinh, đây là tiết mục mà No.1 khoái nhất.

Người đàn ông nhếch môi, “Yên tâm, nếu là phần thưởng trao đổi, tất nhiên tôi không để cậu gặp nguy hiểm. Còn những người khác…”

Hắn giang tay, “Tôi có lòng nhưng bất lực rồi.”

May mắn trong vài ngày tiếp theo, không chỉ có tin xấu mà còn có tin tốt nữa.

Thức thần Chỉ Phiến của Tsuchimikado được nửa Ma cà rồng đặt sau cánh cửa sắt dưới tòa nhà dạy học, mấy đêm nay Tsuchimikado luôn nắm chắc thời gian, giành giật từng giây điều khiển Thức thần thăm dò khu vực đó, tìm được kha khá manh mối.

Thức thần Chỉ Phiến có chút không ổn, hoạt động chậm chạp. Âm khí trong hồ dìm xác quá nặng khiến việc truyền thụ linh lực của Âm Dương sư bị cản trở, dẫn đến tiến độ chậm hơn rất nhiều.

Còn tận ba tuần, dù chậm mấy vẫn đủ cho Tsuchimikado tìm hiểu cặn kẽ khu vực dưới lòng đất kia.

Phía sau cánh cửa sắt có đoạn hành lang. Điểm kết thúc dường như là một con đường bí mật, Thức thần Chỉ Phiến thăm dò, phát hiện chỗ này dẫn đến một bức tường đất bên ngoài trường học, bình thường ít ai lui tới, trước đây là đường dành cho lãnh đạo nhà trường ra ngoài. Vì cổng lớn bị đóng chặt bằng lan can sắt và xi măng, bốn phía ngôi trường bao quanh bởi những bức tường cao, phía trên giăng lưới điện chằng chịt. Bình thường không cho học sinh ra ngoài, nhưng lãnh đạo nhà trường sao giống học sinh được?

Rất có thể con đường bí mật này chính là manh mối mà cô gái để lại trong nhật ký, cũng là con đường sống, trốn khỏi trường học mà bọn họ muốn tìm lúc trước.

Bên phải con đường chính là hồ dìm xác. Bình thường học sinh phạm lỗi sẽ bị tống vào phòng này. Oán khí âm u lạnh lẽo quanh quẩn bên hồ dìm xác, dù cách cánh cửa dày vẫn ngửi thấy mùi thối gay mũi, lẫn tiếng ù ù phát ra từ máy phát điện biogas đang hoạt động hết công suất.

Vô số mảnh tay chân đứt gãy, máu tươi và tủy não cùng bị quét vào đây không thương tiếc, đỏ trắng bầy nhầy chất thành đống, cuối cùng biến thành màu đen hôi thối khó ngửi, quyện với lá rách cành khô, trở thành nguồn nguyên liệu sinh hoạt tốt nhất cho trung học Số 1.

Thậm chí đám trợ giảng và giáo viên không mặt còn đắc chí bảo rằng, số lượng học sinh thiệt mạng năm nay nhiều hơn những năm trước. Chất dinh dưỡng nhiều nên điện phát bằng khí gas cũng mạnh hơn, nước nóng xài trong ký túc xá nhân viên rất thoải mái, bật cả điều hòa sưởi ấm.

Nghe mà run cả người.

Cánh cửa bên trái hành lang vẫn bị khóa chặt nhưng theo tin tức mà Thức thần Chỉ Phiến truyền về, dường như trong cánh cửa này có người.

Không chỉ người ở đó mà mỗi tháng, nhóm giáo viên trường sẽ thay phiên nhau vào trong cánh cửa này vài tiếng mới ra. Để tránh bị nghi ngờ, Thức thần Chỉ Phiến không dám lại gần, đành phải hành động tùy theo hoàn cảnh.

Kết quả một đêm nọ, Tsuchimikado đột nhiên nghiêm mặt đưa cho Tông Cửu một cuốn sách phụ đạo.

Cậu thầm hiểu trong lòng, sau khi giở cuốn sách phụ đạo ra thì thấy một mẩu giấy nhỏ được viết trên đó.

[Oán khí quá nặng, việc liên hệ của Thức thần Chỉ Phiến đã bắt đầu đứt quãng từ rạng sáng nay.]

[Hai ngày qua, số lượng Người không mặt bước vào cánh cửa bên trái tăng cao, cảnh cuối cùng được truyền về là đèn bật sáng, có người nhặt Thức thần Chỉ Phiến từ dưới đất lên, sau đó hoàn toàn mất liên lạc.]

Đã mất liên lạc.

Ánh mắt Tông Cửu tối sầm xuống.

Dù phát hiện con đường bí mật có thể trốn ra khỏi trường trong hồ dìm xác cũng vô dụng, vì nhiệm vụ là bọn họ phải sống sót trong 120 ngày ở trường trung học Số 1. Không ai dám chắc khi ra khỏi ngôi trường này rồi, thời gian sống sót vẫn được tính tiếp hay chờ đợi bọn họ là con đường chết.

Tông Cửu nhớ về ý tưởng ngu ngốc của mình. Hiện tại xem ra, ý tưởng ngu ngốc không còn là ý tưởng ngu ngốc phải đợi đến kỳ thi cuối kỳ mới sử dụng nữa.

Xét cho cùng, việc cấp bách bây giờ vẫn là tìm cách kéo lớp 9 vượt qua kỳ thi tháng lần hai. Cậu đặt tờ giấy vào sách phụ đạo, xoay người xuống giường.

Đêm đã khuya, 4 tiếng nữa là tới giờ thức dậy. Thực tập sinh siêu phàm cỡ nào cũng phải nghỉ ngơi, đèn đã bắt đầu tắt dần, chỉ còn vài ngọn vẫn thắp.

Xung quanh tối om nên xuống giường thật bất tiện. Tông Cửu cẩn thận giẫm lên lan can duy nhất trên chiếc giường sắt, bước xuống giường tầng dưới, trên tay còn cầm sách phụ đạo. Chợt cậu lỡ chân giẫm một phát, giẫm phải vật cứng lạnh lẽo cách lớp áo choàng dày màu đen.

Tông Cửu cúi đầu, nhìn nửa đôi mắt xanh lục bất ngờ xuất hiện dưới mũ trùm đầu của Phù thủy đen ở giường tầng dưới.

Giờ phút này, đôi mắt đó như con sói đơn độc trong rừng, năm ngón tay gập lại, thờ ơ rũ mắt xuống nhìn về phía bàn tay của mình đang bị giẫm dưới lòng bàn chân thanh niên tóc trắng.

Tông Cửu: “…”

Bầu không khí phút chốc trở nên xấu hổ lạ thường.

Cậu không biết Ác ma đã ngủ hay chưa, có phải hắn bị mình giẫm tỉnh hay không?! Nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến việc cậu quyết định chơi tới bến, không làm thì thôi chứ làm thì phải hết nấc, hung hăng đạp mạnh thêm cú rồi nhanh nhẹn rời đi, đưa quyển sách phụ đạo cho Phạm Trác đang chăm chú giải đề toán Olympic gần đấy.

Chỉ có đôi mắt kia nhìn theo bóng lưng cậu đầy sâu xa.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cuối cùng kỳ thi tháng thứ hai cũng sắp tới. Tính đến lần kiểm tra thứ ba, có 4/7 lớp miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Một trong số đó là lớp 5 với mười thực tập sinh không mặt, xu thế chuyển hóa của bọn họ còn đang dần tăng cao, gần như ngày nào cũng có thực tập sinh mới chuyển hóa.

Lớp khác chính là lớp 1, dốc sức học tập cuối cùng cũng đạt chỉ tiêu.

Ngoài ra, lớp 3 của Phù thủy đen cũng lần lượt chuyển hóa năm sáu người, vượt mốc một cách nguy hiểm. Tương tự, lớp 7 cũng chơi trò chất thực tập sinh thành đống để lên hạng, bởi vì lớp 7 đã có Người không mặt đầu tiên xuất hiện. Tuy lớp trưởng lớp 7 là nửa Ma cà rồng trực tiếp chịu sự kiểm soát của Phạm Trác, nhưng nhóm học sinh giỏi trong lớp khá căm thù cậu ta, chả thèm quan tâm đến ý kiến của lớp trưởng, học theo lớp 5 gây áp lực cho học sinh yếu kém.

Nhưng dầu gì lớp 7 vẫn còn Tsuchimikado, vui vẻ bảo kê cho nhóm học sinh kém, bởi vậy tình huống bên này chưa tệ như bên lớp 5.

Mà lớp 9 lớp 2 lớp 6, ba lớp nóng ruột như kiến bò chảo lửa.

Trong tình thế tuyệt vọng, cuộc sống của học sinh yếu kém ở lớp 2 và lớp 6 cũng không khá hơn. Bây giờ cách nhanh nhất để tăng điểm là trở thành Người không mặt, một học sinh kém biến thành học sinh xuất sắc, có thể kéo cả lớp lên mười mấy điểm trung bình, tội gì không làm?

Dưới yêu cầu của Tông Cửu, lớp 9 xin bà dì quản lý cho đổi phòng ký túc xá, trong ký túc toàn được xếp học sinh giỏi kèm học sinh kém, không chỉ có không khí học tập rất tốt, mà còn có thể tận dụng tài nguyên giáo dục hết mức.

Cuối cùng, kỳ thi tháng lần hai cũng đến.

Trước kỳ thi tháng, lớp 9 lại dành thời gian ba tiết tự học buổi tối để làm một bài thi, tự tính điểm trung bình.

Tiếc rằng, dù cả lớp gần như cày bài suốt bảy ngày không nghỉ không ngủ, nhưng điểm trung bình cuối cùng vẫn kém mức tiêu chuẩn hai mươi điểm.

Hai mươi điểm, như một đường rãnh trời.

Thành viên nào cũng mang bọng mắt xanh đen và thâm quầng, vẻ mặt đau khổ.

Khán giả cùng buồn đời theo họ.

[Huhuhu lớp 9 đừng có chuyện gì nha…]

[Lỡ ngày mai phát huy tốt thì sao, mỗi kỳ thi luôn có lúc phát huy tốt và phát huy chưa tốt mà, quyết xông qua đê!]

[Tôi thật sự rất thích lớp 9, nếu lớp 9 có chuyện thì tôi huhuhuhu]

[Haiz, mọi người đã rất cố gắng rồi, mấy bạn 99 98 gần như không hề ngủ, ngày nào lên lớp cũng chặn cơn buồn ngủ bằng cách ôm sách đứng nghe giảng, mười phút nghỉ giữa giờ cũng có thể tựa vào bàn ngủ luôn.]

Tông Cửu giơ tay, “Mọi người đừng sợ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua.”

“Cố gắng hết mình, đừng làm chuyện gì điên rồ. Tôi biết rõ những cố gắng của mọi người trong suốt bảy ngày qua, đêm nay về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai phải chào đón kỳ thi bằng trạng thái sung mãn nhất.”

Cậu đã đặc biệt dặn dò các trưởng phòng của những học sinh kém, chú ý đến họ để họ đừng có suy nghĩ đó.

Lúc trước khi lớp 9 không đạt mục tiêu, mấy đứa số 99 đã nghĩ ra chủ ý biến thành Người không mặt, cứu vớt cả lớp. Lần này rõ ràng số điểm vẫn không đủ, Tông Cửu tin chắc bọn họ sẽ nghĩ tới cách này. Vì vậy cậu đã đặc biệt chuẩn bị từ trước, phải để mắt sát sao sau khi họ về ký túc xá.

Ánh mắt thanh niên tóc trắng lướt qua mọi người, bình thản nhưng vô cùng chắc chắn.

“Tin tưởng bản thân, tin vào lớp 9.”

—-

Ngày hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm.

Các thực tập sinh lớp 9 tự tổ chức đến lớp đọc bài buổi sáng, nghênh đón trận chiến khó khăn nhất.

Nhưng khi một người bước vào lớp, tiếng đọc bài buổi sáng lập tức yên tĩnh như chết.

Theo chuyển động máy móc của người vừa đi qua hành lang, tiếng nức nở vang lên.

Số 99 khóc to nhất.

Cậu ta xông lên trước, gào toáng lên khóc không thành tiếng.

“Mẹ kiếp nhà cậu, bản thân là trưởng phòng tối qua còn cổ vũ chúng tôi, uy hiếp chúng tôi đừng làm chuyện gì ngu ngốc.”

“Rồi chính cậu thì sao?!”

Trưởng phòng ký túc ngơ ngác đứng đó.

Khuôn mặt cậu ta trống không, vô cùng nhẵn nhụi, rốt cuộc không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào nữa.

 

Bình luận

5 23 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ôi…….. huhuhu 😭

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Huhu đuma đừng mà 😭 đã gần đến cuối rồi, tại sao không giữ tỉnh táo thêm một chút nữa.

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

99 người, không được thiếu một ai hết mà!!!!!!!!

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
2 tháng trước

noooo!!

Bertha
Bertha
30 ngày trước

Ôi trời ơi, huhuhuhu

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x