Tieudaothuquan

“Điểm chấm lại của lớp 9”

Đúng lúc này, một trợ giảng chạy tới sân tập thì thầm vài câu với chủ nhiệm khoa.

Bọn họ đứng nói nhỏ trước đài chủ tịch, hình như còn xảy ra tranh cãi, sau đó lấy đồng hồ để xác định thời gian.

Chủ nhiệm khoa nhíu mày nói gì đó với giáo viên bên cạnh. Giáo viên kia dẫn theo vài người, bước vội về phía tòa nhà dạy học.

Sau đoạn nhạc dạo ngắn này, giáo viên phòng giáo dục lại lớn tiếng thông báo.

“Chờ chút, chúng tôi nhận được một thông báo từ người đệ đơn, điểm của lớp 9 cần phải tính lại.”

Đám đông xôn xao.

Tính lại gì cơ? Trước nay làm gì có chuyện này?

Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn: “Đây là một trong những nội quy của trường trung học Số 1.”

Các thành viên phòng giáo dục cũng khó hiểu. Vì nội quy kia quá rườm rà nên không in vào sổ tay nội quy trường từ mấy khóa trước rồi, chẳng biết người đệ đơn biết nó từ đâu.

Tầm mắt mọi người đổ dồn vào ảo thuật gia đứng cuối lớp 9.

“Ảo thuật gia nghĩ ra cách thật á? Trời ơi, tính lại điểm lần nữa kìa.”

“Mấy lớp bị phạt trước đó đều không cãi nổi, sao ảo thuật gia thần thông quảng đại thế, quả nhiên cậu ta có át chủ bài.”

“Newbie này đáng sợ thật, đúng là người được big boss đánh giá cao.”

Không chỉ học sinh lớp khác, các thành viên lớp 9 cũng rưng rưng nước mắt, liên tục hô “Anh Cửu”.

Tông Cửu vẫn đứng im không nói gì. Trong lòng cậu biết rõ, vừa rồi cậu chỉ kết nối thành công với hệ thống chủ, vẫn chưa bắt đầu giao dịch, làm sao nhận được kết quả “chấm điểm lại” chứ?

Ngẫm lại đầu đuôi mọi chuyện, chỉ sợ đây là ‘tác phẩm’ của số 99.

Tông Cửu nhìn dòng chữ, nhóm khán giả cũng zoom màn hình lên xem.

[Không phải chứ, chẳng lẽ số 99…?]

[Ahuhu đừng mà, tui thật sự rất thích số 99, thích từng thành viên lớp 9, bình thường cậu ấy ngốc nghếch vui tính, sao gặp chuyện lại quẩn thế này! Rõ ràng ảo thuật gia đã nói có cách mà!]

[Chắc là không còn nữa rồi, trên bàn viết “chín mươi bảy người” còn gì. Haiz, khả năng vụ chấm lại là do cậu ấy.]

Thanh niên tóc trắng đứng trước bàn, rũ mắt nhìn không ra vui buồn.

Ngón tay ảo thuật gia lướt qua hàng chữ trên mặt bàn, bỗng cậu ngẩng đầu cất giọng bình tĩnh, “Các cậu biết số 99 đi đâu không?”

Các thành viên lớp 9 chưa phát hiện số 99 đã gặp chuyện, càng không biết dòng tin nhắn trên bàn nên ai cũng ngơ ngác, “Chẳng phải cậu ấy đi toilet hả?”

“Ừ đúng, vừa rồi số 99 mắc tè còn gì, tôi thấy cậu ta đi về phía tòa nhà dạy học.”

“Khoan, sao thằng nhóc đó đi toilet lâu thế? Lớp mình cũng đọc kết quả rồi.”

Chỉ có số 98 đứng cuối cùng, lúc nghe chủ nhiệm khoa nói bốn chữ “chấm lại lần nữa”, sắc mặt cậu ta bắt đầu trắng bệch.

Thời gian dần trôi, dường như mọi người cũng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt ai cũng khiếp sợ.

Tông Cửu bình tĩnh: “Tôi còn chưa kịp liên hệ với hệ thống chủ.”

Số 98 đứng phắt dậy, hất bàn xuống đất. Phản ứng của số 98 khiến các thực tập sinh lớp 9 chú ý. Bọn họ xúm lại vây quanh, vẻ mặt lo lắng.

“Số 99, cậu ta, cậu ta…”

Một người đàn ông trưởng thành mà giờ lắp ba lắp bắp mãi không hết câu, giọng cứ nghèn nghẹn.

Trong chớp nhoáng đó, số 98 nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều manh mối.

Tình cảm giữa các học sinh lớp 9 tốt lắm, thậm chí người thứ năm mươi mấy khiêu khích Tông Cửu trong ngày đầu tiên chia lớp, cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục rồi. Nhất là nhóm học sinh kém hay nghịch ngợm kiếm chuyện cũng có quan hệ rất khăng khít, điển hình là số 99 và số 98.

Tính tình hai người đều xởi lởi, cởi mở. Số 99 nhỏ tuổi nhất lớp, mọi người đều coi cậu ta như em trai, cậu ta cũng vui lòng chọc cười họ.

Số 98 không lớn hơn số 99 là bao, chẳng qua thời gian số 98 vào vòng lặp vô hạn dài hơn số 99, bản thân cũng có tổ chức. Bình thường hay nói chuyện, chẳng mấy đã thân nhau.

Hai người không phải kiểu người có năng khiếu học tập, một người vò đầu bứt tai với đề khoa học tự nhiên, một người lọ mọ học thuộc bài khoa học xã hội xong lại quên mất. Học sinh giỏi cả lớp thay phiên nhau bổ túc cho họ, nhưng điểm vẫn không tăng nổi.

Tuy thường ngày hai người không nói nhưng trong lòng rất áy náy, thấy mình đang ngáng chân cả lớp.

Sau kỳ thi tháng đầu tiên, tối đó số 98 mãi không ngủ được.

Hơn nửa đêm, sau khi phòng 407 tắt đèn, số 99 mò mẫm leo lên giường cậu ta, làm số 98 sợ giật mình suýt hét có ma.

Tình cờ hôm đó lớp 9 tìm ra manh mối đầu tiên, biết rằng trở thành Người không mặt có thể nâng điểm trung bình của cả lớp. Hai người trốn trong chăn, trong phút chốc chỉ biết im lặng.

Số 99 thở dài.

Thi giữa kỳ yêu cầu phải đủ 600 điểm, với lớp 9 lúc đó thực sự quá khắc nghiệt, tương lai vô cùng xa vời. Huống chi bọn họ còn là người học kém nhất lớp, chỉ cản trở lớp 9, khoảng cách tới điểm trung bình rất xa.

Tối đó hai người tâm sự rất nhiều, giống như học sinh cấp ba thực thụ đối mặt với những đêm mịt mù của kỳ thi đại học, chuyện trò thâu đêm về nỗi sợ trước cái chết.

Bọn họ đều là người cũ trong vòng lặp vô hạn, nhưng không phó bản nào họ từng trải qua lại tàn khốc tuyệt vọng và đầy ấm áp như phó bản tập thể này.

Số 99 nói, nếu thật sự rơi vào tình huống đó, chi bằng để cậu ta chết trước. Dù sao cậu ta cũng không cha không mẹ từ nhỏ, cũng chẳng có ai đặc biệt lo lắng cho mình trong thế giới hiện thực, trước kia học không vào, làm mọi chuyện vì kiếm sống, dù chết trong phó bản kinh dị cũng chẳng ai nhớ đến.

Số 98 nằm trong chăn nện cậu ta một đấm, nói: ‘Mày là em út lớp 9, có tèo thì anh cả đi trước, mày cậy mạnh cái gì, nói nữa coi chừng anh đánh mày ngủm củ tỏi giờ’.

Một chủ đề vốn nghiêm túc lại bị hai người bông đùa, không giả bộ giọng điệu dữ tợn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Bọn họ cười khì khì trong bóng tối, kéo chăn trùm đầu để tránh làm phiền giấc ngủ của những thực tập sinh khác trong phòng.

Một tuần sau, hai người cùng sang lớp bên cạnh chuyển sách thì bất ngờ xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Lúc họ đi, tình cờ lớp 8 đã hy sinh oanh liệt trong kỳ thi tháng đầu tiên.

Mỗi lớp học đều có manh mối do học sinh khóa trước để lại, nội dung cơ bản tương tự nhau, đều chỉ vào kết cục cuối cùng của lớp học.

Sau khi phòng học của lớp 8 trống không, rất ít ai đến đó, chỉ có lớp 9 bên cạnh thỉnh thoảng qua lấy chút giấy nháp và bút thừa. Không ngờ trong quá trình lấy giấy, số 98 và số 99 bất ngờ tìm thấy manh mối của khóa trước ở lớp này.

Manh mối đó là một bản nội quy trường trung học Số 1, trong đó ghi lại một số quy định khác với sổ tay nội quy hiện hành trường và kèm theo vài nội quy ngầm.

Tiếp theo là vụ trưởng phòng tự nguyện biến thành Người không mặt.

Chuyện này để lại cú sốc không nhỏ cho hai người, đặc biệt là số 99 bình thường quan hệ khá tốt với số 15. Trên đường từ phòng thi đến sân tập, số 99 cúi đầu khóc nức nở.

Cậu ta nói, số 15 chết thay mình.

Trong lòng số 98 cũng khó chịu, cậu vỗ vai số 99, nhưng không biết người kia đã hạ quyết tâm rồi. Đến bây giờ, cậu ta mới biết lúc đó số 99 đã đưa ra quyết định gì.

Số 98 khóc nghẹn thở, nói cũng chẳng tròn câu, nức nở không thành tiếng, “Có lẽ cậu ta đã nhìn ra manh mối chấm lại điểm trong nội quy trường học.”

Tông Cửu nhíu mày, “Cậu có biết nội dung cụ thể của nội quy đó không?”

Số 98 lắc đầu, “Lúc đó tôi đi tắm, tắm xong định xem thì cậu ta nói vừa ra ngoài đưa manh mối cho anh Cửu.”

Mọi người thấy ảo thuật gia đột nhiên sầm mặt, cũng đoán được diễn biến tiếp theo.

[Số 99 không giao manh mối nội quy cho ảo thuật gia, đúng chứ?]

[Tôi nghĩ rất có thể, nếu 99 thật sự đã hạ quyết tâm thì chắc hẳn cậu ta đã tính chuyện này từ lâu rồi, nếu không cũng chẳng mượn cớ đi toilet để rời khỏi sân trong kỳ thi này, lúc cậu ta đi không ai nghi ngờ, rõ ràng đã tính toán từ trước, quyết tâm hy sinh.]

[Haiz, đúng thế, chắc chắn cậu ta đã lên kế hoạch lâu rồi. Tôi đoán manh mối trong tay số 99 là cách giải quyết nhưng không phải cách hay, số 98 còn nói cậu ta cố tình bảo mình đã đưa nội quy cho ảo thuật gia, thật ra, dám chắc cuốn nội quy đó vẫn đang nằm trong tay số 99, chỉ là cậu ta không muốn để người khác nhìn thấy nội dung trong đó.]

[Thảo nào mọi người đều không biết có nội quy ngầm này, từ lúc bắt đầu số 99 đã giấu nó đi.]

Chuyện tới nước này, thực tập sinh lớp 9 vẫn không từ bỏ hy vọng.

“Nếu chỉ xin chấm lại chắc số 99 không sao đâu, có lẽ cậu ấy đau bụng đi nhà xí thì sao?”

“Đúng đó, bình thường cậu nhóc loi nhoi nghịch ngợm, lắm ý tưởng tinh quái nhất, đâu liều mình làm chuyện ngu ngốc đó.”

“Khéo cu cậu tính tạo bất ngờ cho bọn mình nên mới lén trốn đi rồi, bọn mình phải tin cậu ấy.”

Tuy nói thế, nhưng nước mắt họ đã trào ra không thể ngăn nổi.

Mọi người không muốn tin đáp án đó.

Vì chấm lại, rất có thể là điểm của chín mươi tám người lớp 9, chứ không phải chín mươi chín người.

Ngay lúc lớp 9 đang nói chuyện với nhau, cuối cùng cuộc tranh luận trước đài chủ tịch cũng có kết quả…

Mấy giáo viên vừa đi đã quay lại, nói vài câu với chủ nhiệm khoa rồi gọi trợ giảng qua. Bọn họ đi chưa lâu, kết quả chấm lần hai cũng được thông báo.

Chủ nhiệm khoa cầm tờ giấy trắng thông báo, “Lớp 9, 802 điểm.”

“Chuyện này không công bằng!”

Tiếng phản đối đầu tiên dĩ nhiên là lớp trưởng lớp 5, “Tại sao bọn nó được chấm lại, chúng em cũng muốn chấm lại!”

Không riêng lớp 5, lớp 6 vừa bị tuyên phạt cũng bức xúc làm ầm ĩ trên sân khiến các giảng viên phải bàn tán, ai cũng nói đúng là đáng mừng vì năm đó không in điều lệ nội quy này.

Người không mặt tỏ ra mất kiên nhẫn, “Nếu chấm lại mà điểm cuối cùng bằng điểm hiện tại, người xin chấm lại sẽ bị ‘làm’ thành người lợn* mới được chết, có ai trong hai lớp sẵn sàng đứng ra xin không?”

(*Một hình thức tra tấn siêu dã man gồm chặt tay chân, móc mắt, rót đồng/lưu huỳnh vào tai, rót thuốc độc vào họng, cắt lưỡi phá dây thanh quản, cắt mũi cạo tóc triệt lông… biến thành ‘người lợn’ ném vào nhà xí. Đây là cách tra tấn do Lữ Hậu thời Tây Hán phát minh để hành hạ Thích phu nhân.)

Hai lớp vừa rồi còn to mồm lập tức nín bặt.

Dù đều là chết, nhưng không ai muốn thành người lợn bị chặt tay chân, móc mắt, cắt lưỡi.

Hơn nữa thực tập sinh lớp họ đều là những kẻ vô cùng ích kỷ, không ai muốn hy sinh bản thân chịu đau đớn để đổi lấy mạng sống cho cả lớp.

Tuy nói vậy, vẫn có người không phục, “Thế sao điểm chúng nó sau khi chấm lại tăng?”

Chẳng bao lâu, mọi người đã biết đáp án.

Cuối cùng nhóm trợ giảng vừa vội vàng rời đi cũng quay về, trên tay mỗi người còn xách một cái túi đen trĩu nặng, bên ngoài không ngừng rỉ máu, dây cả vệt máu dài.

Đứng trên sân cũng nghe được tiếng họ nói chuyện.

“Loại học sinh nhảy lầu này rất khó nhặt, nát thành nhiều mảnh, đầu cũng nổ như hoa.”

“Hài lòng nhỉ, công nhân vệ sinh ven đường đều biết chất lượng học sinh trường ta năm nay rất tốt, chứ mấy năm trước phải quét sạch vài vòng.”

Một người khác cười ha ha, “Vẫn là thắt cổ dễ xử lý nhất, cái ngữ học sinh dốt đúng là chết cũng chỉ thêm phiền cho người ta.”

Không ai lên tiếng.

Chỉ có chủ nhiệm khoa cầm micro lạnh lùng cười, “Vì trước khi tổng kết điểm, người xin chấm lại đã chết rồi, bây giờ lớp 9 chỉ có chín mươi tám người, không có số 99.”

 

Bình luận

4.8 21 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cherry
Cherry
4 tháng trước

Phó bản này buồn quá huhu 😢

Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Huhu tội số 99 quá 😢😢

Mỹ Linh
Mỹ Linh
4 tháng trước

Huhuhu

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Thực sự là ko bt nói gì luôn, đau khổ×1000…

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

lớp 9 đã hứa rồi mà….

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Tức là một người chết nên điểm trung bình cao lên?
Đcm

Như
Như
1 tháng trước

Đã bảo 99 người cùng vượt qua mà😭😭

Bertha
Bertha
1 tháng trước

Mắ thương số 99 vãi huhu

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nếu người xin chấm lại mà không tự sát, điểm sẽ không tăng thì người đó cũng bị thành “người lợn”. Nên khi xin chấm lại là đã phải quyết tự sát rồi…

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x