Tieudaothuquan

“Tung đòn như hổ trên đà”

Vì phát ngôn ngông cuồng của Tông Cửu, hành lang mờ tối nhất thời trở nên im ắng.

[Trời đựu, anh A Cửu đẹp trai vl!]

[Má ơi, lần đầu tiên tui thấy có người mới dám nói chiện với người cũ bằng cái giọng này đó!]

Trong phòng livestream của Tông Cửu, khán giả cười hô hố.

[Ahahahaha, mấy bồ dòm vẻ mặt của thực tập sinh bị vặc lại kìa, chẳng phải bọn họ muốn lấy manh mối đạo cụ cấp S ư, không ngờ bị người ta mắng lại chứ gì hahahaha]

[Có mùi sảng văn các chế ạ, người mới cấp E đại chiến thực tập sinh cấp C, đừng ức hiếp cấp E mạt hạng như tui!]

Giang Nguyên chính là thực tập sinh lão luyện cấp C lên tiếng đầu tiên, mặt gã đỏ bừng, “Một thằng cấp E nho nhỏ như mày, sao dám ăn nói như thế với đàn anh hả?”

“Eo ôi! Đàn anh cơ đấy, mày lên mặt với bố mày à?”

Tông Cửu cười nhạo, “Thôi tỉnh lại hộ tao, thực tập sinh với nhau cả thôi, bớt thượng đẳng dằn mặt như ngày còn sống trong hiện thực đi.”

“Hay lắm!”

Giang Nguyên nổi sùng: “Tao biết ngay anh Hạ nói có lý, ngay cả manh mối cấp S cũng không chịu chia sẻ, quả nhiên mày chính là nội gián có được tấm thẻ căn cước khác mọi người!”

Bùm!

Lần này mọi người bùng nổ ngay tức khắc.

Đám người cũ khác thèm muốn manh mối cấp S nên cũng hùa theo.

“Đúng đấy, lúc trước anh Hạ bảo có một sáng thấy mày lén la lén lút đi dạo phòng mọi người, nếu không giấu diếm gì thì sao làm chuyện thừa thãi đó?”

“Đúng đúng đúng, bác sĩ vừa nãy cũng thế, chọn một phát trúng mày luôn, hắn biết trước thân phận nội gián của mày nên bọn mày kết bè đúng không?!”

Nhóm người cũ đã thống nhất về một phe, những người mới vừa được thông não manh mối đạo cụ cấp S là gì cũng mượn gió bẻ măng.

Dù sao bọn họ cũng chẳng có chút năng lực sống sót nào trong phó bản này, ôm chặt đùi người cũ mới có cơ hội sống tiếp. Sống hay chết còn phải xem nhóm người cũ có chịu sẵn lòng giúp đỡ, không nịnh hót thì chỉ có chết, thực sự hết cách rồi!

Ngay lúc Tông Cửu chuẩn bị xoay lưng bỏ đi, Messiah vẫn luôn cau mày chợt lên tiếng.

“Trật tự.”

Như ấn nút dừng hình, tất cả mọi người đều im phăng phắc.

“Tôi đã nói từ trước, tránh không được nghi ngờ lung tung trong trường hợp không có bằng chứng rõ ràng.”

Vẻ mặt Thánh Tử tóc vàng nghiêm túc, đôi mắt xanh vốn dịu dàng ấm áp như biển Aegean lúc này lạnh lẽo như băng.

“Trong team kỵ nhất là điều này. Nếu giữa người và người không có sự tin tưởng cơ bản nhất, thì sao có thể nói đến chuyện hợp tác?”

Cả đám im như gà.

Messiah nói tiếp, “Mặc dù có quy định là những người phát hiện cùng được chia sẻ manh mối cấp S. Nhưng bác sĩ Chử đã chọn chỉ nói với mình Tông Cửu, vậy manh mối này chỉ thuộc về cậu ấy, cậu ấy có quyền không nói cho bất cứ ai biết, đây là tự do của cậu ấy, mọi người không có quyền xen vào.”

Dưới sức hấp dẫn mạnh mẽ của manh mối cấp S, vẫn có người cũ không cam lòng, “Nhưng chúng tôi có chứng cứ, những chuyện vừa nói đều là những chuyện cậu ta đã làm”

“Anh hỏi Hạ Kiếm Lam đi, anh ta tận mắt nhìn thấy mà.”

Hạ Kiến Lam được nhắc tên nghiến răng, “Đúng vậy, đúng là tôi đã thấy.”

Trước ánh mắt không tán thành của Messiah, gã nói, “Thánh Tử, ngày đầu tiên phó bản mở ra tôi đã chú ý tới tên cấp E này. Một mình cậu ta ngồi trong nhà ăn không hề tỏ vẻ lạ lẫm hay khác thường với hoàn cảnh này, ngay cả vụ uống thuốc sau đó cũng tỏ ra rất thành thạo. Hơn nữa sáng hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta lén lút đi tới đi lui trong các phòng bệnh trống khác. Vì vậy tôi đoán, hoặc là cậu ta đang che giấu manh mối gì đó, hoặc là chính cậu ta đã lấy được thẻ căn cước khác với chúng ta, có nhiệm vụ chính khác chúng ta.”

Thấy càng lúc càng nhiều người cũ và người mới lung lay, Hạ Kiến Lam tung cú chốt.

“Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ, đêm qua lúc người mới cấp F bỏ mạng, cậu ta cũng có mặt ở đó!”

Thịnh Ngọc bên cạnh đang đỏ mặt tía tai tranh cãi với nhóm người mới rằng Tông Cửu là người tốt, chợt quay đầu lại bật thốt chửi tục: “ĐCM mày nói cái đ*o gì đấy! Tối hôm qua tao cũng ở đó, tiên sư bố mày sao không nói là tao giết anh Kính Mắt đi?!”

“Haha.”

Hạ Kiến Lam đỡ kính gọng đen trên mặt, cười lạnh, “Tao còn chưa nói mà mày đã vội tự nhảy ra ngoài à? Đúng thế, tao đang định chốt câu cuối… Hai đứa chúng mày chính là đồng bọn.”

“Những lời hệ thống chủ đã nói lúc trước là: ‘Tìm ra tấm thẻ căn cước khác với thẻ của người khác trong lần biểu diễn cá nhân này”, chứ không nói rốt cuộc có bao nhiêu nội gián trong tất cả thực tập sinh khu này. Vậy nội gián ở đây có thể là 1 người, cũng có thể là 2 người. Nhưng dựa theo tỉ lệ số người, tôi đoán xác xuất con số này lớn hơn hoặc bằng 3 là không cao.”

Gã rất dẻo miệng, “So với những người nhận thẻ bình thường như chúng ta, chắc chắn nội gián không có ưu thế về số lượng. Dựa theo quy luật của hệ thống chủ, nó tuyệt đối sẽ không để thực lực hai phe đối thủ chênh lệch quá xa. Cho nên so với tụi tao, nội gián chúng mày chắc chắn có ám hiệu hoặc biện pháp đặc biệt để tìm đồng bọn của mình, hợp sức cùng nhau chống lại người bình thường chúng tao, như thế mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính.”

“Như vậy là có thể giải thích lý do vì sao hiện trường phát hiện vụ án tối qua không hề có manh mối và dấu vết nào, nhưng cái tên cấp F kia lại chết thảm như vậy. Chúng mày gây án theo nhóm, trong ngoài kết hợp, chờ đến khi sắp xếp hiện trường xong xuôi mới đến tìm tụi tao.”

Những người khác vỡ lẽ.

“Có phải chúng mày không biết, rốt cuộc mình bại lộ thế nào không?”

Hạ Kiến Lam nở nụ cười chiến thắng, “Nguyên nhân quan trọng nhất, là lúc tụi tao kiểm tra đã để Mạnh Thiên Lộ cảm ứng trong WC một chút.”

Mạnh Thiên Lộ chính là linh môi cấp B. Nghe Hạ Kiến Lam nói vậy, cậu ta cũng đứng bên cạnh gật đầu, “Tôi đã mượn năng lực của linh môi để cảm ứng trong WC, không phát hiện bất cứ tia oán khí nào còn sót lại.”

Năng lực nhận biết của linh môi có thể cảm nhận được tồn tại siêu nhiên. Nếu Kính Mắt thật sự bị những thứ đó giết chết, không lý nào linh môi không cảm nhận được chút hơi thở nào.

Ngụ ý của Mạnh Thiên Lộ rất đơn giản.

Cậu ta nghi ngờ Kính Mắt không bị ma quỷ giết, mà là bị người giết.

“Mọi người đều biết ngài Thánh Tử sáng suốt bao dung. Nhưng anh đừng quá tin người, bị kẻ xấu rắp tâm hãm hại người khác lừa gạt.”

Hạ Kiến Lam nói rất chân thành, “Chúng tôi đều tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và phán đoán của anh, chỉ là tình huống lúc này khó hiểu, anh có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi.”

Mọi người nghe xong đều hùa theo, “Đúng đó ngài Thánh Tử, anh Hạ nói có lý lắm.”

“Suy luận logic này quá hợp lý, không hổ là anh Hạ được mệnh danh có cái đầu thông thái! Nếu không có anh biết hết mọi chuyện thì chúng em đã bị thằng tóc trắng này lừa rồi.”

“Đàn anh thực sự quá giỏi!”

Thậm chí không chỉ bọn họ, ngay cả khán giả trong phòng livestream của đám Hạ Kiến Lam cũng suy đoán rối rít.

[Thật ra nói vậy cũng có lý, dù sao toàn bộ quá trình phát hiện hiện trường vụ án đêm qua chỉ có hai người biết được. Nếu bọn họ kết hợp thật khéo, thì sống hay chết, đen hay trắng cũng đều có thể tùy ý lật ngược.]

[Đúng vậy, suy luận của anh Hạ rất có cơ sở, từng khâu đều có sơ hở để ra tay.]

[Ủa chẳng lẽ có mình tôi thắc mắc, rốt cuộc một người cấp E và một người cấp F đã tạo nên hiện trường thảm khốc tối qua như thế nào sao?]

[Rep lầu trên, loại phó bản này, chắc chắn số người nhận thẻ nội gián không chiếm ưu thế về số lượng. Nên hoặc nội gián là kẻ mạnh hơn nhiều so với người có thẻ bình thường, hoặc chắc chắn có quyền hạn đặc biệt được hệ thống chủ tặng kèm.]

[Thì ra là thế, cảm ơn bạn đã tốt bụng trả lời, vậy xem ra đúng là anh chàng cấp E này có hiềm nghi lớn nhất, không xóa sạch được.]

Lông mày Messiah càng nhíu chặt.

Mọi người đang đợi phán quyết cuối cùng của anh ta.

Thánh Tử tóc vàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Mặc dù các bạn nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn chọn tin Tông Cửu. Tôi tin cậu ấy không như những gì các bạn nói.”

“Còn nữa, bằng chứng mà các bạn vừa đưa ra cũng không phổ biến trong phó bản cấp S.”

Messiah có ý riêng.

Mạnh Thiên Lộ sửng sốt, mặt tái như gan lợn.

Đúng là cậu ta là một linh môi khá giỏi, nhưng thể chất của linh môi cũng chia cấp bậc.

Có một câu được lưu truyền trong vòng lặp tuần hoàn, “Mười linh môi cấp thấp cùng tập trung suy nghĩ, cũng không bằng cảm nhận của một linh môi trung cấp.”

Vô số linh môi cấp thấp nhất mới vào nghề, rải rác trong các phó bản cấp D của vòng lặp vô hạn.

Linh môi cấp thấp chẳng mạnh hơn người bình thường là bao, thậm chí lúc đối mặt với những “người bạn tốt”, còn tăng khả năng oán khí nhập vào người vì thể chất đặc thù. Cho nên trừ khi không có đạo cụ đặc biệt, Người sống sót rơi vào đường cùng mới chọn tiếp nhận thể chất linh môi cấp thấp. Thường sau khi những Người sống sót này thoát khỏi khó khăn, có đủ điểm sinh tồn và không có ý định phát triển theo hướng linh môi, thì gần như đều bỏ ra chút điểm để xóa bỏ thể chất này.

Sau khi tới trung cấp, thể chất linh môi mới có thể thực sự bắt đầu phát huy tác dụng, lúc bấy giờ linh môi mới đủ để được gọi là linh môi.

Trên trung cấp còn có cao cấp và đỉnh cấp, trong nhóm cấp S có một người chính là linh môi đỉnh cấp.

Nhưng vì thể chất linh môi hiếm có, thể chất linh môi trung cấp trong phó bản cấp B chẳng có mấy người. Nghĩ rõ ra thì phó bản cấp A tương ứng với linh môi cao cấp, phó bản cấp S tương ứng với linh môi đỉnh cấp, cơ bản là những tồn tại có thể gặp chứ không thể cầu. Một team lớn không có ‘máu mặt’ thì không nuôi nổi.

Mạnh Thiên Lộ là cấp B hạng thấp, đương nhiên chỉ là linh môi trung cấp.

Theo độ khó tăng cao của phó bản, năng lực của linh môi cũng sẽ bị kìm hãm.

Nghe nói trong phó bản cấp S kinh khủng nhất, trừ linh môi đỉnh cấp ra, các linh môi bình thường không thể cảm nhận được tất cả những tồn tại linh dị trong phó bản.

Ý của Messiah chính là thế.

Ban đầu Hạ Kiến Lam và Mạnh Thiên Lộ đắc chí, cho là mình tìm ra sơ hở của Tông Cửu.

Bọn họ không ngờ manh mối đạo cụ cấp S lại xuất hiện trong phòng phẫu thuật, khiến các thực tập sinh khác suy đoán ra cấp độ của phó bản biểu diễn solo này, cũng chứng minh thiếu sót trong suy luận của Hạ Kiến Lam.

Thế mà Tông Cửu chỉ khoanh tay, lạnh lùng đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình.

Chưa nói tới những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Hạ Kiếm Lam có thể được gọi là đầu óc thông thái, Tông Cửu đã thấy hề hước lắm rồi.

“Các người nói xong chưa?”

Cậu nhún vai, “Nói toạc ra là các người nghi ngờ tôi là nội gián, muốn đánh lẻ bỏ team chứ gì.”

Mà cũng đúng. Hệ thống chủ nghiêm cấm thực tập sinh hoặc Người sống sót đấu đá nội bộ, cho dù nhóm người cũ đối diện đang công khai nghi ngờ cậu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cậu.

Đây cũng là kế hoạch và mục đích ban đầu của Tông Cửu. Chẳng qua bây giờ do thằng cha bác sĩ kia nên phải tiến hành sớm hơn, nhưng cậu thực sự không sợ gì.

Chàng trai tóc trắng thản nhiên nở nụ cười, “Quanh co lòng vòng chi vậy? Mọi người đều là người hiểu chuyện, sao không nói thẳng ra đi, dù sao hôm nay tôi cũng nói vậy rồi. Hai ngày còn lại, các người cứ việc dẫn nhau đi đường tương lai sáng ngời, tôi đi cầu độc mộc của mình. Còn manh mối kia… Ha, đừng có mơ nha mấy cưng.”

Những lời này rất vô tình, có thể nói là vô cùng mỉa mai và cay nghiệt. Đôi mắt người cũ trước mặt gần như tóe lửa.

Tông Cửu doesn’t care.

Cậu thả hai tay xuống, ngoảnh lại nhìn Messiah.

“Cảm ơn đã săn sóc tôi trong nửa ngày vừa qua, cũng cảm ơn cậu đã chọn tin tôi. Nhưng mọi người có ý kiến với tôi, tôi cũng không muốn cậu khó xử. Rời khỏi team là lựa chọn của tôi, không liên quan gì đến cậu, take care!”

Cuối cùng, Tông Cửu khẽ gật đầu với anh ta, dứt khoát đi lướt qua bọn họ.

[Á đùuuuuu! A Cửu quá ngầu! A Cửu xông lên! Mẹ iu cưng!]

[Tuyệt! Đi một mình thì đi một mình, tôi nể cậu là đàn ông thứ thiệt! Vô fanclub liền!]

[Haizzz… Như này cũng không tốt lắm đâu, rõ ràng Thánh Tử nghiêng về phía cậu ta mà, sao đi thẳng một mạch luôn thế, mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn mà.]

[Tui cũng đang nghĩ, bây giờ nói thì có vẻ thoải mái vậy, nhưng cậu ấy chỉ là một người cấp E… Mà phó bản này là cấp S đó, hổng biết nói sao.]

Bóng lưng chàng trai thẳng tắp, dáng người cao ráo bước đi vô cùng phóng khoáng.

Mái tóc dài màu trắng tản ra như từng vệt màu trời, nhanh chóng biến mất trong bóng tối khuất xa.

Thịnh Ngọc đứng bên cạnh tức đỏ cả mặt, “Anh Cửu không như chúng mày nói, chúng mày ngậm máu phun người ngậm c*t phun cây!”

Cậu nam sinh hung hăng giậm chân xuống sàn nhà, chạy chầm chậm về phía bên kia hành lang.

Hạ Kiến Lam đẩy gọng kính, “Nhìn đi, rõ ràng là cùng một giuộc.”

“Xía, một thằng cấp E một thằng cấp F, còn không biết xấu hổ đứng đây phát ngôn bừa bãi, có sống sót qua hôm nay hay không vẫn chưa biết đâu đấy.”

Giang Nguyên hung hăng nhổ nước bọt về phía bóng lưng bọn họ, ngoảnh lại thấy sắc mặt thúi quắc của Thánh Tử tóc vàng, lập tức nín mỏ.

Messiah đứng đó, mái tóc vàng thật dài rũ xuống hai bên mặt, trên khuôn mặt không còn vẻ tươi cười như trước nữa.

Lúc cười lên, Thánh Tử thực sự rất giống vị Chúa cứu thế được mô tả trong Kinh thánh, người ta có thể cảm nhận được sự gần gũi và lòng từ bi từ nụ cười ấy.

Nhưng một khi nụ cười của anh ta biến mất, nét mặt nghiêm túc trở lại, không biết vì sao, trong lòng mọi người đều cảm thấy e ngại vô cớ.

Sau lúc lâu, Messiah mới thở ra một hơi.

Đôi mắt màu xanh thẳm của anh ta liếc qua từng thực tập sinh ở đây như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cất tiếng.

“Nếu các bạn đã đồng ý tin tưởng tôi, chọn tôi làm thủ lĩnh của nhóm trong phó bản này, các bạn nên nghe theo sự sắp xếp và mệnh lệnh của tôi. Trong tình huống không có bằng chứng xác thực, đừng đưa ra những phát ngôn như vậy.”

“Lần này có thể là Tông Cửu, lần sau thì sao? Lần sau ai sẽ trở thành vật hy sinh cho sự nghi ngờ vô cớ của các bạn?”

“Tôi rất thất vọng.”

Hạ Kiến Lam giật thót trong lòng. Gã siết chặt nắm đấm, tránh ánh mắt của Tần Dã, “Thưa anh…”

“Thôi khỏi nói nhiều.”

Messiah mệt mỏi phất tay, “Không có lần sau đâu.”

Dưới lửa giận của Thánh Tử, những người khác dù trong lòng còn nhớ nhung manh mối đạo cụ cấp S, cũng không dám nói thêm câu gì. Bọn họ vội vàng dọn dẹp theo sự sắp xếp, kết nhóm theo danh sách đã được chia từ sáng nay, tiếp tục tìm kiếm thông tin ở tầng một và tầng hầm một.

Một bên khác, Tông Cửu lại gặp phải một chuyện không lớn không nhỏ.

Chàng trai tóc trắng nheo mắt, lẳng lặng đánh giá cầu thang bên cạnh chân.

Đây là một cái cầu thang xi măng cực kỳ cũ nát, phía trên còn vết tích hố to hố nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng một vài hố trong đó là hố bom còn sót lại, đầy hơi thở lịch sử mục nát.

Cậu nhớ rất rõ, cầu thang từ tầng một đến tầng hầm một chỉ có 21 bậc.

Mà vừa rồi, cậu lại đi những 23 bậc.

Tông Cửu dừng chân, ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ.

Trên cầu thang cách đó không xa, chiếc đồng hồ kiểu cũ đã rỉ đang được treo ở đó.

Kim đồng hồ vững vàng chỉ vào vị trí mười giờ, kim phút đứng ở vị trí số mười hai.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Kiếm Lam:

Tung đòn như hổ trên đà,

Thế mà chiến tích chỉ là số 0.

(*Phiên thành thơ lục bát nghe zui tai vậy thôi, câu gốc dùng khái niệm trong game Moba, ý chính là đánh nhanh dòm có vẻ sành chơi, nhưng kết quả không xực được mạng nào.)

 

Bình luận

4.9 58 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
4 tháng trước

Ủa rồi tên ông Hạ là Kiến Lam hay Kiếm Lam

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Con cưng tui ngầu quá 😎

Chi Tống
Chi Tống
icon levelLính mới
3 tháng trước

Lo Thánh Tử là nội gián quá, trong mấy truyện tư tưởng máu me bung bét thế này mấy người như ổng dễ thành phản diện lắm. Nhất là trong tình trạng một mớ kẻ hâm lòi ra ổng như kẻ lạc loài, và ông Gia Cát Ám hiện lên thần bí như người cùng sóng não support nhân vật chính này nữa. Cuối cùng ngay vào màn Thánh Tử đã khuyên can mọi người chú ý sinh tồn, dù ổng khuyên bth vl.

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Chi Tống

Thật, vì nội gián không thể là kẻ vô danh tiểu tốt mà đến tận giờ vẫn chưa cho mình thấy mặt điểm tên được, cũng không thể là đám não tàn nhỉ, còn ông thần bí kia thì bot đã xác nhận là không phải rồi :((

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước
Trả lời  Chi Tống

Thà ổng là nội gián còn hơn tốt thật, nếu thực sự tốt thì chẳng phải đoạn cuối chương không khác gì bi kịch sao, kẻ yếu mình vẫn luôn bảo hộ lại trở thành dao phay lăm le xẻ thịt người khác, bao nhiêu truyện tín ngưỡng và niềm tin sụp đổ cũng bắt đầu như thế này đây

Pun
Pun
2 tháng trước

“Ngậm máu phun người ngậm cớt phun cây” 🤣🤣 Edit hài hài đọc vui ghê, cho nhóm 1 like 👍

Akiwa
Akiwa
2 tháng trước

Vincent vs Gia Cát Ám là người no 1 no 2 hạng S hả mng

hehe
hehe
2 tháng trước
Trả lời  Akiwa

Hong bà. Vincent cấp A trợ lí no2 còn ông Gia là no3 cấp S

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x