Tieudaothuquan

“Suỵt, phần thưởng của cậu đã được thực hiện”

Tâm trạng Ác ma rất tốt.

Gần đây hắn điều khiển No.8 đi xem trò hay khắp nơi, thu hoạch được rất nhiều niềm vui nơi tuyến đầu.

Mặc dù trong kỳ thi tháng lần hai, mọi chuyện diễn biến khác những gì hắn nghĩ nhưng cũng không tệ. Điều thú vị nhất đương nhiên là xé lớp mặt nạ bình thản của Ảo thuật gia.

No.1 rất mong chờ không biết mình đã thả loài dã thú nào ra, nhất là khi đối phương nói “Muốn hủy diệt phó bản này”, sự hứng thú trong lòng Ác ma đã chạy tới đỉnh điểm.

Ảo thuật gia sau khi thay đổi thực sự quá hấp dẫn, hấp dẫn đến mức hắn chỉ muốn nhanh chóng khui hộp quà đóng gói tinh xảo này ra, nhìn xem bên trong chứa món bảo bối đáng ngạc nhiên nào.

Trước lúc Tông Cửu đến văn phòng, No.1 đã ngồi đây chờ cậu. Khoảnh khắc Ảo thuật gia tóc trắng mở cửa, Ác ma đang ngồi sau bàn làm việc, đặt bút máy trong tay xuống, chống đầu cười híp mắt nhìn cậu.

“Phòng giáo dục vừa liên lạc với tôi cách đây không lâu, nghe nói cậu đã phá hủy tất cả thiết bị giám sát trong lớp?”

Đầu ngón tay người đàn ông chà chà cây bút máy, hỏi hờ hững nhưng giọng thoáng lộ ra khen ngợi.

Kết quả cậu không đến một mình, mà sau lưng còn dẫn theo đám người.

Phía sau Tông Cửu, nhóm thực tập sinh bị ép đi theo đang đứng ở cửa, cả đám ban nãy còn hếch mặt diễu võ giương oai, vừa thấy No.1 trong phòng làm việc thì rén, cụp hết đuôi. Đám thực tập sinh này đều là cái gai của mỗi lớp, không chịu nghe lời người quản lý và từng mật báo, thuộc nhóm nhân tố không ổn định.

Lúc các lớp trưởng dẫn đám người này tới, không kẻ nào chịu phục nhưng sau khi Tông Cửu cưỡng chế dẫn bọn họ đến tìm big boss, kẻ nào kẻ nấy lại ngoan như chim cút.

“Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, vào đi.”

Lớp trưởng lớp 6 mất kiên nhẫn đẩy cả lũ vào văn phòng, dè dặt nhìn No.1 bằng ánh mắt đầy cuồng nhiệt và kính ngưỡng, cho đến khi cửa đóng lại cái “rầm” trước mặt gã.

Vừa vào phòng, nhóm thực tập sinh không dám thở mạnh, bằng mắt thường có thể nhận thấy chúng đang run.

Mà thanh niên tóc trắng đứng trước mặt họ, chẳng những không sợ còn thẳng thừng ra lệnh, “Khiến chúng nó phục tùng tôi một cách tuyệt đối.”

No.1 nhướng mày, chưa kịp mở miệng thì Tông Cửu đã đoán được hắn muốn nói gì, lạnh lùng bảo, “Anh đâu có làm gì trong kỳ thi tháng lần hai, bây giờ tôi muốn sử dụng phần thưởng NPC phối hợp, không quá đáng chứ?”

Đúng là không có gì quá đáng, nhưng yêu cầu phối hợp này thực sự đáng để xem xét kỹ lưỡng.

Ác ma nheo đôi mắt vàng sẫm nhìn cậu, độ cong khóe miệng càng thêm nguy hiểm. Ánh mắt đầy áp lực của hắn lướt qua mấy thực tập sinh trong góc văn phòng, các thực tập sinh cố gắng co người, giọng điệu nghe không ra vui hay giận.

“Cậu bảo tôi điều khiển lũ kiến này à?”

Đúng là No.1 có năng lực của Khôi lỗi sư, nhưng vấn đề là đâu phải thứ rác rưởi gì hắn cũng sẵn sàng thao túng. Như Thịnh Ngọc lúc trước là vì tiếp cận quân cờ bị bỏ rơi Ảo thuật gia, Lâm Quốc Hưng là để khống chế quân cờ A Tán áo đen. Muốn được Ác ma hạ mình điều khiển, một là làm bàn đạp của hắn, hai là mục tiêu cuối cùng của hắn, dù giá trị nào giữa hai đối tượng này cũng chỉ là quân cờ bị bỏ rơi để hắn đạt được mục đích.

Mấy thực tập sinh cho rằng hắn nổi giận, đầu gối mềm nhũn, sợ đến mức muốn quỳ xuống sàn.

Vậy mà Tông Cửu chỉ như người ngoài cuộc, còn thản nhiên gật đầu hỏi ngược một câu.

“Anh sẽ không thất hứa đâu nhỉ?”

Ác ma tóc đen đánh giá cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khiến người ta rùng mình. Trong tích tắc, rèm cửa màu đỏ tươi kiểu thảm treo tường phía sau văn phòng không gió mà bay.

Căn phòng vốn thiếu sáng lại càng chập chờn, âm u vô cớ. Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, lười biếng giơ tay. Gió lạnh ùa lên từ nền nhà, giảm nhiệt độ cả gian phòng xuống mấy độ. Quanh đôi găng tay trắng tinh kia, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vô hình như lao ra từ khoảng không, từng sợi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, sắc bén khó cản.

Tiếc rằng, chỉ hai người trong văn phòng có thể nhìn thấy.

Ánh hoàng hôn mờ ảo tràn vào qua tấm rèm kéo lên, thấm đẫm trên sàn gỗ văn phòng, chiếu ra những bóng đen đan chéo khắp nơi, đáng sợ khôn tả. Nhóm thực tập sinh mở to mắt, khuôn mặt hoảng sợ nhăn nhúm nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghẹn họng, đầu rũ xuống, đứng im tại chỗ.

Làm xong tất cả, người đàn ông đứng dậy trước bàn sách, mỉm cười, “Đủ rồi chứ?”

Đây là lần đầu tiên Tông Cửu thấy Ác ma sử dụng năng lực Khôi lỗi sư trước mặt mình. Cậu đưa ra yêu cầu thực hiện phần thưởng, rồi cố tình dẫn đám người này tới, thật ra trong lòng cũng có ý định thăm dò. Dù sao trước đó không lâu, No.1 cũng làm vậy để đào ra manh mối Tông Cửu không thuộc về thế giới này. Bây giờ chẳng qua gậy ông đập lưng ông thôi.

Phải công nhận khi nhìn thấy năng lực này, trong lòng cậu cũng có phần kiêng kỵ. Thủ đoạn thần quỷ khó lường như vậy, dù ở đâu cũng khơi dậy nỗi sợ tận đáy lòng con người.

Đáng sợ nhất là Tông Cửu không chỉ thăm dò, mà còn dẫn đám ung nhọt khoảng tầm mười người của cả khối tới, muốn xem giới hạn cuối của năng lực Khôi lỗi sư của Ác ma đến đâu, điều khiển bao nhiêu người cùng một lúc và cần thêm điều kiện gì khác để thao túng hoàn toàn trừ tiếp xúc cơ thể và chảy máu.

Nhưng cậu đã lầm.

No.1 thậm chí còn không chạm vào bất cứ ai, chỉ nhẹ nhàng cử động ngón tay đã biến các thực tập sinh ở đây thành con rối của hắn.

Đúng là trước kia hắn đã tiết lộ một số điều kiện về năng lực của mình, Tông Cửu không nghĩ Ác ma nói dối.

Thanh niên tóc trắng nhướng mày, “Đủ rồi là đủ rồi gì? Anh dám chắc chúng nó đã bị điều khiển chưa? Chẳng phải năng lực của anh cần tiếp xúc thân thể mới kích hoạt được sao?”

Ác ma cười nói, “Đúng là trong tình huống bình thường thì phải làm thế, nhưng trong phó bản này có chút thu hoạch bất ngờ.”

Thấy Tông Cửu còn định nói tiếp, người đàn ông bỗng nhiên tiến lên một bước, mập mờ cúi xuống đặt ngón tay lên miệng cậu.

“Suỵt, phần thưởng của cậu đã được thực hiện.”

Vải dệt mềm mại cũng không ngăn nổi cơ thể lạnh lẽo, khiến đôi môi mỏng nhạt màu óng ánh hơn.

Tông Cửu ngẩng đầu, đối mặt với hắn không chút yếu thế. Nơi đáy mắt, ngọn lửa vừa được nhóm lên không lâu vẫn đang sáng rực. Ác ma cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy tế bào và mạch máu khắp người đang kêu gào đòi hủy diệt cậu.

Nhưng hắn bình tĩnh như ngọn núi lửa đang hoạt động kìm nén dòng nham thạch trào lên, vì hắn biết món ăn phải được nấu ở nhiệt độ tốt nhất mới thưởng thức được vị ngon. Ngón trỏ mang găng hơi cong, như vô tình chạm vào môi thanh niên.

Giọng người đàn ông trầm khàn khó nhẫn nại, nghe mà ngứa ngáy.

“Nếu gì cũng nói cho cậu thì giải đố còn gì thú vị nữa, hửm, nhà ảo thuật bé nhỏ?”

“Bây giờ tôi muốn xem, cậu sẽ hủy diệt phó bản này thế nào.”

“Đừng quên, cậu còn nợ tôi một lần.”

Sau khi rời khỏi văn phòng, sắc mặt Tông Cửu tối sầm.

Lần thăm dò này chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Cậu không tìm được thêm tin tức liên quan tới năng lực của No.1 nhưng cũng đạt được mục đích của mình, ít nhất đã khiến đám người không nghe lời trở nên nghe lời.

Liệu “học sinh ngoan ngoãn” do No.1 điều khiển có thực sự nghe lời hay không, chẳng ai biết được.

Ít nhất, dù chúng không phối hợp thì chỉ cần không rước thêm phiền là được, Tông Cửu đếch có nhiều yêu cầu với lũ này.

Cậu quay về lớp.

Nhiệm vụ tiếp theo chính là không có nhiệm vụ.

Rõ ràng lớp trưởng hai lớp kia thiếu tin tưởng vào kế hoạch của cậu, định hai chân đạp hai xuồng, vừa theo kế hoạch của cậu vừa kêu gọi cả lớp cố gắng học chăm hơn trong ba mươi ngày còn lại để đạt 1000 điểm, chuẩn bị hai con đường.

Chỉ có lớp 9 khác hẳn họ.

Tông Cửu nói không cần học nên thực tập sinh lớp 9 thực sự không học nữa, hàng ngày đi học nếu tổ chức hội họp thì cũng xé nháp, tụ tập đánh bài. Buổi tối mười giờ đi ngủ, mới qua mười ngày quầng mắt đã mờ, tinh thần phấn chấn, ăn uống ngon miệng.

Bài kiểm tra tuần thứ nhất, điểm của lớp họ không tăng mà còn giảm, tụt từ hơn 800 xuống hơn 750, khiến cả khối và khán giả xem live ngỡ ngàng.

[Không phải chứ, lớp 9 tin ảo thuật gia vậy luôn? Trạng thái y như từ bỏ hy vọng ấy…]

[Tui cũng đang lo chuyện này, thấy họ chỉ ăn rồi chơi mà ghé qua phòng live của các lớp khác thấy ai cũng cày đề sấp mặt, tui còn tưởng mình vào lộn studio hay gì.]

[Nhưng vấn đề là lớp 9 không hề có kế hoạch dự bị, trước tiên tôi không nói việc hủy diệt phó bản khó ra sao, nhưng bọn họ không chừa đường lui nào khiến tôi thực sự muốn lau mồ hôi dùm.]

[Chắc người giỏi gan lớn, dù sao mười ngày nữa là đóng phó bản này, đến lúc đó nhìn là biết lớp 9 có qua ải hay không, lo bừa chi không biết.]

Đúng thế, dù bên ngoài đánh giá hay suy đoán thế nào, lớp 9 vẫn lù lù bất động, nên làm gì thì làm đó. Rốt cuộc sau lần kiểm tra tuần thứ hai, một manh mối mới được gửi đến Tông Cửu.

Từ tháng trước, Thức thần Chỉ Phiến của Tsuchimikado đã mất liên lạc gần hồ dìm xác sau cửa sắt. Tin tức duy nhất là trong bức ảnh cuối cùng Thức thần Chỉ Phiến gửi cho y, có một giáo viên Người không mặt nhìn thấy mảnh giấy này trong góc, thuận tay cầm chổi quét đến chỗ gần đó.

(*Giải thích phụ: Thức thần Chỉ Phiến có trạng thái gốc là một mảnh giấy, mọi người tham khảo hình ảnh của Thức thần Chỉ Vũ trong game Âm Dương Sư sẽ rõ.)

Đồng thời cũng vì oán khí ở khu vực này quá nặng, làm giảm đáng kể linh lực gắn lên Thức thần Chỉ Phiến.

Kết quả khi mọi người đều nghĩ Thức thần Chỉ Phiến đã anh dũng hy sinh, mấy ngày trước trong lúc ngủ, Tsuchimikado đột nhiên có một giấc mơ.

Giữa Âm Dương sư và Thức thần có mối liên hệ rất diệu kỳ, nhất là loại Thức thần được tạo ra hoàn toàn bằng linh lực của Âm Dương sư, trước khi linh lực không đủ hoặc sắp biến mất, nó sẽ dùng cách báo mộng để gửi hình ảnh và manh mối cuối cùng cho chủ nhân của mình.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, manh mối này tình cờ đến từ cánh cửa sắt gần hồ dìm xác thường có Người không mặt ra vào, nhưng không rõ mục đích của nó. Rất có thể lúc trước Thức thần Chỉ Phiến vô tình bị đưa vào đó, tìm được một manh mối bất ngờ như vậy.

Trong tấm ảnh Thức thần gửi về có một chồng đề thi trắng phau, còn có cảnh những Người không mặt ngồi quanh bàn tròn ra đề thi.

Hóa ra căn phòng đó là kho đề thi của trường trung học Số 1.

 

Bình luận

4.9 19 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Không biết ảo thuật gia đại tài có định trộm đề thi không ta 🥴

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Chuẩn bị có vụ trộm đề thế kì

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tui đoán là Chíp Chíp định đốt hay tiêu hủy đề thi cơ:U bé muốn hủy diệt phó bản mà

Lần cuối chỉnh sửa 3 tháng trước bởi Pish Golden
is.catherinee
is.catherinee
2 tháng trước

giống Kaito Kid trộm đề văn ư=))))

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước
Trả lời  is.catherinee

Nhân chi sơ tính cà khịa:))

Elie
Elie
2 tháng trước

Em ta định trộm hay làm ảo thuật đề thi biến mất đây :))

I'm J
1 tháng trước

Hoan nghênh đốt đề

Nguyễn Oanh
Oanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Kaito kid vụ trộm đề thi thế kỷ

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
26 ngày trước

Châm lửa hồ biogas là đc 🔥🔥🔥🔥🔥

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x