Tieudaothuquan

“Chưa từng hối hận”

Khoảnh khắc máy bay giấy lao vào hồ dìm xác, đốm lửa nhỏ bập bùng trên đầu máy bay đột nhiên vụt sáng, không chỉ thiêu đốt chiếc máy bay trong tích tắc mà còn khơi dậy sóng khí tường lửa cao hơn hai mét.

Ngọn lửa nóng rực “bùm” một tiếng vọt ra từ trong cửa sắt, gần như chỉ trong chớp mắt đã thiêu một vùng không khí rộng lớn thành biển lửa, đốt cửa sắt đỏ rực méo mó.

Khí metan rất dễ bắt lửa, một tia lửa nhỏ thôi đã đủ cho nó cháy bùng. Huống chi hồ dìm xác còn là hố gas khổng lồ với hàng ngàn xác chết lắng đọng trong đó, ở môi trường yếm khí dễ cháy nổ thì cú chạm nhẹ là có thể nhận được niềm vui bất ngờ.

Ví dụ như nổ.

Sau khi Tông Cửu hét “Nằm xuống”, mọi người nghe lời làm theo không chút nghĩ ngợi.

Hơi nóng hầm hập như sóng lớn phóng tận trời như cuốn theo nỗi oán hận của bao người đã nằm xuống trong ngôi trường này, phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, kéo đầu tóc nhóm thực tập sinh đang nằm rạp trên mặt đất dựng ngược lên.

Một khi lửa được nhen thì không ai cản được, trong tích tắc nó đã lan đến hồ dìm xác.

Gần như cùng lúc, mặt nền của sân tập nứt toác, gạch làm bằng xi măng bị nổ tung lên trời, nổ nát bồn hoa bên cạnh, cát vàng đất đá bay loạn xạ.

Nhóm thực tập sinh đã có chuẩn bị trước cho vụ nổ này, người thì trốn trên cầu thang của tòa nhà dạy học, người thì trốn trong những góc sân không gần hồ dìm xác, chỉ có mấy tên xui xẻo bị đất đá trong vụ nổ rơi trúng người, kêu lên đau đớn rồi lăn xuống đất.

Nhóm trợ giảng thì không may mắn như vậy.

Trợ giảng bị chặn trong cửa sắt gần như nhận xung kích lớn nhất, trở thành người đầu tiên bị vùi trong biển lửa. Những kẻ trên sân tập chưa kịp thoát thân cũng bị hất tung xuống đất, từng thớ thịt trên khuôn mặt không có mắt mũi xoắn vào nhau, môi hé ra một khe hở dài nhỏ phát ra tiếng thét, trông kinh dị đến rùng rợn.

Ngọn lửa khổng lồ bùng lên từ khe nứt chính giữa sân tập đã bị phá hủy hoàn toàn biến dạng, vọt lên cao vài mét.

Giây tiếp theo, kho đề thi chỉ cách hồ dìm xác một bức tường cũng bị thiêu hủy.

Hàng ngàn tờ bài thi chất đống từ dưới đất đến trần nhà, những tờ đề vừa được in xong cũng là cội nguồn đau khổ của học sinh đã bị đốt cháy, trở thành nhiên liệu tuyệt vời cho ngọn lửa cuốn cả đất trời, gào thét phẫn nộ.

Nhóm thực tập sinh ngoài cửa sắt chịu xung kích vụ nổ ở khoảng cách gần nên khá căng. May mắn khi trường trung học Số 1 xây khu hầm này đã tham khảo tiêu chuẩn thiết kế hầm trú ẩn, dù vụ nổ xảy ra ở hành lang ngầm nhưng hướng nổ là hướng ngang, dưới khả năng chịu trọng lực tuyệt vời nên hướng dọc chỉ bị biển lửa quét qua, ngoan cường chống chọi vụ nổ mạnh đầu tiên, cũng để những thực tập sinh trước cửa sắt mượn cầu thang làm chỗ giảm xóc tránh được một kiếp.

Có lẽ tập thể cán bộ, nhân viên trung học Số 1 có nằm mơ cũng không ngờ, bọn họ muốn xây kho đề thi và hồ dìm xác cạnh nhau, bố trí kết cấu chịu trọng lực, cử trợ giảng tập trung canh gác cẩn mật, kết quả nơi này lại thành chỗ chôn thân của chính họ. Càng nực cười hơn là nhóm thực tập sinh đã áp dụng kiến thức đã học từ môn Hóa phổ thông.

“Đi nhanh!”

Sau vụ nổ đầu tiên, Tông Cửu kéo mấy thực tập sinh bên cạnh loạng choạng chạy ra ngoài.

Bọn họ nằm ngay sát vụ nổ nên vài người bị bỏng nhẹ, tai chảy máu và ù vì cường lực sóng âm chấn động, trong phút chốc không nghe thấy gì cả. Bất đắc dĩ, Tông Cửu phải dùng ngôn ngữ cơ thể, trước tiên kéo mấy người này ra rồi nói tiếp.

Với mức độ an toàn bên trong hầm gas thì e cả tòa nhà dạy học không trụ nổi mất, giờ ở lại chỉ có chết. Bọn họ chọn ra tay vào phút cuối cùng vì phải tới mười hai giờ trưa hôm nay, phó bản này mới đóng lại.

Đây cũng là nguyên nhân mà Tông Cửu nói mình đã nghĩ ra cách, nhưng phải chờ đến ngày thi cuối kỳ mới dùng được. Nếu bọn họ nổ tung ngôi trường rách nát này trong cuộc thi thì nhiệm vụ chính sẽ thất bại ngay, chẳng khác nào tự vác đá đập chân mình.

Phen hành động vừa rồi rất nhanh gọn lẹ, theo quy trình bình thường, bọn họ còn phải sống ở đây bốn tiếng đồng hồ nữa. Trong đó không chỉ phải đáp ứng tiêu chuẩn hủy diệt phó bản của hệ thống chủ, mà còn phải sống sót mới có thể hoàn thành cả hai nhiệm vụ.

Thấy tình hình nghiêm trọng các thực tập sinh đang phải đối mặt, nhóm khán giả sốt ruột.

[Họ còn phải ở đây bốn tiếng, nhưng nhiều trợ giảng thế kia thì sao giờ đây?]

[Bốn tiếng này phải quẩy thêm nữa, chứ mỗi hầm gas vẫn chưa đủ để hệ thống chủ phán định phó bản đã bị hủy diệt đâu. Nếu không thì hành động của big boss cũng chả khó bắt chước như thế. Haiz, thật ra phó bản này cũng ổn chán, ít ra còn con đường sống.]

[Vấn đề là bây giờ có rất nhiều thực tập sinh đang bị thương, muốn chống đỡ bốn tiếng, tui bảo chứ, khó lắm á mí bồ.]

[Vẫn có thể tin mọi người, dù sao cứ nghĩ phó bản này còn có big boss là tui yên tâm hà ~]

[Tỉnh đi bà, No.1 giúp thực tập sinh hồi nào, chắc bà không theo dõi livestream của phó bản này từ đầu chứ gì.]

Cũng may, nhóm thực tập sinh đã có chuẩn bị từ trước. Không lâu sau, Người sống sót trong phòng livestream đã biết những công tác chuẩn bị mà các thực tập sinh thực hiện trong nửa tháng qua.

“Lớp 9! Chuẩn bị sẵn sàng, tấn công!”

Chẳng ai dám nhàn rỗi trong khoảng thời gian đặc biệt này, lớp 9 thu thập rất nhiều sách vở và bài kiểm tra.

Sáng hôm nay, bọn họ chất đống tất cả sách và bài kiểm tra ở cửa. Hiện tại lớp 9 cầm sách trong tay lao về phía trước, dường như họ đã quên trên lưng mình vẫn còn vết thương máu thịt be bét, quên nỗi đau thấu xương mà chạy một bước cũng như lăn trên mũi dao, bọn họ nở nụ cười sảng khoái vì báo được mối thù lớn, lấy lửa từ hầm gas nổ tung trên sân tập, mang ngọn lửa chạy vù đến lớp học ở phía bên kia tòa nhà dạy học, gieo rắc ngọn lửa quý giá đến từng phòng học khắp mọi tầng lầu.

“Hahahaha.”

Tiếng cười lẫn trong tiếng nổ, tràn đầy niềm vui nguyên thủy nhất.

Khán giả cũng vui lây, liên tục bình luận [Quá hả giận!], [Đốt đi! Hủy diệt phó bản này đi!], [Ông anh là chó độc thân à? Khí thế này rất hợp gia nhập nhóm FFF của tôi, buồn cười.jpg]

(*FFF Group – Hội thẩm vấn dị đoan trong light novel “Lũ ngốc, bài thi và linh thú triệu hồi” của Nhật, với mục tiêu “Thiêu chết dị tính luyến dị đoan”, khẩu hiệu chính là “Đốt!”)

Lớp học trong mỗi ô cửa kính đều bị nhóm lửa, lóe ánh sáng rực chói. Ngọn lửa gầm rú giận dữ cuốn cả dãy hành lang chìm trong biển lửa. Bên kia còn có người ném mồi lửa vào cửa sổ ký túc xá.

Lúc bọn họ rời khỏi ký túc xá đã cố tình không đóng cửa sổ, sách bọc trong lửa được ném vào, chăn đệm và vỏ gối cotton lập tức bùng cháy, chỉ trong chốc lát đã biến thành chảo lửa.

Các thực tập sinh vui sướng chạy tới chạy lui trên sân trường, như người cầm đuốc đang chuyền đuốc trong Thế vận hội Olympic mỗi năm một lần, hóa thân thành Prometheus đánh cắp ngọn lửa từ thần Apollo chạy khắp nơi mang theo hy vọng bùng cháy, châm lửa như gieo hạt.

Khi bọn họ đang truyền lửa tiếp sức, vụ nổ thứ hai bất ngờ ập đến.

Từng vụ nổ liên tiếp khiến người ta váng đầu hoa mắt, lượng lớn mùi thối khó chịu từ hầm gas bốc lên ngụt trời, quanh quẩn khắp khu vực chật hẹp này rất mắc ói.

Lúc truyền lửa, lớp trưởng mỗi lớp chỉ huy nhóm thực tập sinh rất bài bản. Bây giờ nhóm trợ giảng chưa kịp phản ứng, là cơ hội tốt nhất để đục nước béo cò.

Không chỉ thực tập sinh lớp 9, tất cả thực tập sinh đều đang trút sự tức giận của mình suốt 120 ngày ở ngôi trường rác rưởi này.

Vụ nổ ở hầm gas chỉ nổ chết chủ nhiệm khoa, vẫn còn lão hiệu trưởng hiếm khi xuất hiện kia, bọn họ sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng như thế này là đã giải quyết xong toàn bộ lực lượng trung học Số 1, vẫn còn mục tiêu tiếp theo.

Phù thủy đen khoanh tay đứng một bên, như người ngoài cuộc. Đôi mắt xanh thẫm của gã lướt qua No.2, lướt qua sợi tơ rối mờ mờ trên đầu No.2, bay về phía sau.

Trong lúc bản thân Tông Cửu không nghĩ tới, cậu đã dao động ký ức của Phạm Trác, vả lại phó bản này vốn là thiên đường cho No.1 thể hiện, điều đó mới khiến Ác ma có cơ hội lợi dụng, chắp tay dâng cho hắn một món quà lớn như vậy.

Tính ra bây giờ một nửa cấp S đã nằm trong tầm kiểm soát của Ác ma, ngay cả thủ lĩnh Dạ tộc luôn đề phòng nghiêm ngặt cũng khó thoát. Mặc dù cấy một sợi tơ cũng chẳng làm được gì nhiều, cùng lắm thì đọc ký ức chứ không thể khống chế được. Hơn nữa theo mức độ cảnh giác của Phạm Trác, sẽ khá khó nếu muốn tăng số tơ rối trong thời gian ngắn.

Nhưng nói đi cũng nói lại, cấy được sợi thứ nhất thì những sợi sau sẽ thành lẽ đương nhiên. Chỉ cần không để No.2 phát hiện, khống chế hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian, lời to chứ không lỗ.

Tiếng hét của thực tập sinh truyền đến từ xa, “Chạy mau… lần này nổ hỏng móng tòa nhà, sắp sập rồi!”

Rõ ràng hắn đang tiến gần thêm một bước tới mục tiêu cuối cùng là giao dịch với hệ thống chủ, nhưng có vẻ Ác ma đang mất hứng thú.

Hắn tựa trong bóng tối, nhìn cả ngôi trường trung học Số 1 bị bao vây bởi ngọn lửa, nhìn cánh trái của tòa nhà dạy học sụp đổ ầm ầm, nhìn thanh niên tóc trắng nhảy lên như tinh linh, dù khuôn mặt người kia phủ một lớp tro dày nhưng đôi mắt vẫn sáng như trước, linh hoạt đảo qua làn khói và tàn tích, lá bài trong tay thắp lên ngọn lửa, bay vèo đến những nơi khác nhau. Cháy lan khắp nơi lại thêm vụ nổ, trung học Số 1 đã hoàn toàn đổ nát đến mức không còn hình thù.

Nhà sập sân nổ, đổ nát hoang tàn, khó lòng nhận ra dáng vẻ ban đầu. Nếu để Ác ma bình luận thì theo ý kiến của hắn là: tuy phó bản bị phá hủy nhưng quá trình chẳng đẹp tí nào, không hợp thẩm mỹ của hắn.

Tính ra nhóm thực tập sinh này rất may mắn, tìm được một đường sống trong phó bản đầy tuyệt vọng.

No.1 thờ ơ chống đầu, vẻ mặt lười biếng.

Có rất nhiều cách hủy diệt phó bản, nhưng cách nào cũng khó như lên trời. So với cách mà Ác ma thích nhất, phá hủy phó bản bằng phương pháp vật lý lại càng khó hơn. Vì bối cảnh của phó bản cao cấp thường được đặt trong một thế giới quái dị, muốn phá hủy về mặt vật lý thì tất phải hủy diệt thế giới đó, ngay cả No.1, muốn hủy diệt phó bản kiểu vật lý cũng vô cùng khoai.

Sức mạnh của thực tập sinh đều là sức mạnh cá nhân, ngay cả Phạm Trác – vũ khí di động được công nhận là có sức mạnh cá nhân mạnh nhất, cùng lắm chỉ tay không chẻ thép. Với tiền đề của hệ thống chủ là “không thể đột phá thực lực con người”, mạnh đến mấy cũng không thể biến thành Siêu Saiyan được.

Như hai phó bản bệnh viện tâm thần và nạn đói trước đây, Gia Cát Ám không thể phá hủy triệt để, Phạm Trác cũng không, chẳng cấp S nào làm được cả, trừ Ác ma.

Phó bản trung học Số 1 thuộc về thế giới độc lập, nhưng may là hệ thống chủ đã thiết lập bối cảnh hạn chế, còn mở đường sống hồ dìm xác trong đường chết, nếu không, muốn hủy diệt phó bản này chắc chắn là chuyện viển vông. Đâu thể trộm vũ khí hạt nhân ở đây để đánh bom chứ, phải không nào?

Có điều, số hên cũng là một loại thực lực.

Người đàn ông im lặng cong khóe môi, lẳng lặng hòa vào bóng tối.

Nhóm thực tập sinh còn lại đứng lùi về phía tây nam sân tập, nơi không bị hồ dìm xác bao phủ, đối mặt với trợ giảng bên ngoài cách biển lửa. Lão hiệu trưởng đó giờ chẳng thấy mặt cũng xuất hiện, bụng phệ đứng sau đám đông, mặt mày méo xệch.

Có một Người không mặt đứng trong nhóm người này.

Số 15 bị lớp 9 kéo tới, dù bây giờ cậu ta đã biến thành thực tập sinh không mặt nhưng lớp 9 không hề bỏ rơi cậu ta, bọn họ cắt cử nhân số vốn chẳng nhiều để công coi cậu ta mọi lúc, kéo cậu ta vào khu vực an toàn.

Tông Cửu bảo vệ phía trước, vo giấy thi bén lửa thành một cục rồi ném về phía trợ giảng đang cố đột phá vòng vây.

Tên kia không vội né, bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân cứng đờ, vậy mã gã không hề dập lửa, chỉ đứng im tại chỗ chờ lửa lan rộng.

Thì ra bọn chúng sợ lửa!

Mặc dù vừa rồi chạy thục mạng nhưng Tông Cửu cũng chú ý sát sao đến phản ứng của NPC phó bản, bị khói bay mù mịt giăng kín mặt, bây giờ mặt cậu xám đến mức không thể nhìn nổi.

Cũng may sự cố gắng đó đã nhận được hồi đáp, có thể nói là thu hoạch rất khá.

Quanh ngọn lửa, hành động của đám Người không mặt trở nên chậm chạp lạ thường. Tuy chúng không có mặt nhưng những thứ khác vẫn giống con người, đương nhiên cũng biết sợ lửa.

Một thu hoạch đáng mừng hơn nữa là, cậu phát hiện nếu Người không mặt chết trong lửa lớn, da thịt trên mặt sẽ biến dạng, như thể biến thành mặt quỷ trắng bệch vặn vẹo, cháy khét trong ngọn lửa dữ dội.

Tông Cửu nói phát hiện của mình cho mọi người.

Thủ lĩnh Dạ tộc gật đầu, đôi mắt đỏ tối sầm lại, hắn rút dao quân dụng từ trong ba lô hệ thống ra.

“Chúng ta nhất định phải chủ động tấn công, nếu đoán không lầm, chúng ta không những phải phá hủy bối cảnh mà ít nhất còn phải giết hết đám NPC này, mới có thể xem như thực sự hủy diệt phó bản trung học Số 1.”

Sau khi đạo cụ mất tác dụng, thanh “Caligula” hung danh lẫy lừng cũng mất đi huyết quang khi ra khỏi vỏ.

*Caligula là vị Hoàng đế thứ ba của Đế chế La Mã trong lịch sử, thời La Mã cổ đại có rất nhiều bạo quân, đương nhiên vị này cũng rất nổi tiếng. Thanh dao quân dụng được đặt tên Hoàng đế cũng thế, chỉ cần để lại vết thương trên người kẻ địch, lưỡi đao sẽ như quái vật khát máu, liên tục hút máu đối phương.

Dao quân dụng Caligula là vũ khí ban tặng lúc Phạm Trác được phong tước vị Huyết tộc, sau khi lấy được huyết thống của Ma cà rồng trong phó bản cấp S, cũng là một đạo cụ cấp A. Sau này gặp kỳ ngộ trong phó bản khác nên được cường hóa lên cấp S, tăng sức mạnh cá nhân của Phạm Trác lên đáng kể, cũng là một trong những điểm mạnh để hắn ta ngồi vững ở ghế No.2.

Ngay cả khi đạo cụ đặc biệt mất tác dụng, cũng không làm hao tổn hung danh của Caligula. Ít nhất vào lúc nó hất một mảnh giấy cháy và dúi vào ngực Người không mặt, mọi hành động đều rất mượt mà.

No.2 đã nói thế, đương nhiên sẽ không có thực tập sinh nào nghi ngờ.

“Khỏi cần ra tay! Bọn họ sợ lửa, cứ để đuốc ở đây đốt hết là được.”

Bây giờ giá trị vũ lực của mọi người đã tụt xuống mức thấp nhất, bất đắc dĩ phải dùng cách này. Để tiết kiệm giấy, mọi người học theo Tông Cửu vo trang sách thành quả đạn lửa, ném chúng khắp nơi.

Hiệu quả rất khả quan, ngọn lửa vốn cuồng nộ càng bùng lên và lan rộng, bao trùm toàn bộ sân tập.

Vô số Người không mặt kêu gào thảm thiết biến mất trong ngọn lửa, khuôn mặt xấu xí xoắn vào nhau, biến thành xác người cháy đen.

“Rầm rầm…”

Chẳng rõ qua bao lâu, âm thanh sụp đổ của những tòa nhà vang lên đầy ám ảnh.

Đến lúc này, các tòa nhà dạy học của trường trung học Số 1 chẳng tòa nào còn nguyên vẹn, tất cả đều sạt lở đổ nát, vô cùng thê thảm.

Mọi người sốt ruột, vì còn bốn Người không mặt chưa giải quyết xong.

Hiệu trưởng quá sợ hãi nên luôn trốn sau lưng trợ giảng, kéo mấy người đứng trên khu đất trống trong biển lửa, còn định lấy điện thoại ra liên lạc với bên ngoài để cầu cứu.

Nhưng khoảng cách giữa bọn họ khá xa, không cách nào lan lửa qua đó được. Cách nhau quá nửa sân bóng rổ, ngay cả Tông Cửu đã mất hiệu quả cường hóa cũng bó tay, cuống đến mức xoay mòng mòng.

“Làm sao bây giờ? Hay mình xông vào đó?”

“Không được.”

Tông Cửu thẳng thừng bác bỏ đề nghị này, “Khoảng cách xa mà lửa lại lớn, có chạy qua đó được hay không là một chuyện, khả năng cao là chạy nửa đường đã bị thiêu chết rồi.”

Mọi ý kiến đưa ra lần lượt bị bác bỏ, mọi người rơi vào tình cảnh bó tay hết cách.

Khán giả trong phòng livestream còn nóng lòng hơn họ.

[Tôi cuống quá tôi cuống quá, có thể xông ra không…]

[Chỉ còn mười phút, cố lên, cố gồng đi!]

[Lên nào lên nào, có thể hủy diệt phó bản này hay không, chỉ cần một hành động này thôi.]

[Lão hiệu trưởng này đúng là trộm gà, chỉ biết trốn bên đó làm rùa đen rụt đầu, nhưng bây giờ biển lửa cách xa thế này, qua đó cũng chết. Haiz, nếu có thể sử dụng đạo cụ đặc biệt thì hay rồi…]

Mọi người đang bó tay bất lực thì biến cố xảy ra.

Số 15 luôn được thực tập sinh lớp 9 bảo vệ sau lưng, đột nhiên bắt đầu di chuyển. Cậu ta xông thẳng về phía trước, đẩy các thực tập sinh phía trước ra, lao vào biển lửa không thèm ngoảnh lại.

Những người bị xô ra đều ngỡ ngàng, ngồi dưới đất ngu người.

“Trưởng phòng!”

Biến cố này thực sự quá sốc, sốc đến nỗi trong phút chốc không ai kịp phản ứng, chỉ có số 98 như tỉnh giấc mộng dài hét lên một tiếng.

Nước mắt tuôn dài trên khóe mắt cậu ta, cậu ta gào về phía biển lửa bằng tất cả sức lực của mình, “Cậu muốn làm gì, có phải cậu nghe hiểu những gì chúng tôi nói không, cậu quay lại đi!”

Số 15 trở thành Người không mặt như không nghe thấy gì.

Cậu ta chạy về phía trước, đế giày và ống quần giẫm vào đám lửa bị đốt cháy đen, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục xông lên trước như không thấy đau, vọt thẳng về phía hiệu trưởng và hai trợ giảng.

Khán giả cũng ngạc nhiên.

[Đù, sao lại thế này, lần đầu tiên nghe nói Người không mặt vẫn còn ý thức?]

[Chẳng lẽ Người không mặt có thể biến đổi trở lại? Nhưng tôi nhớ manh mối mà các lớp tìm được đều nói Người không mặt tuyệt đối không thể phục hồi, hổng lẽ đây là bug của hệ thống chủ?]

[Không đúng, trước đó các lớp đã làm thí nghiệm với thực tập sinh không mặt, muốn xem họ có thật sự mất ý thức tự chủ như zoombie trong phó bản tận thế hay không, kết quả mọi người đều cho ra một kết luận như nhau, nếu còn ý thức tự chủ thì sao lại không được hệ thống chủ tiếp nhận?]

[Gượm đã, các chị em đừng vội, tôi chợt nhớ ra số 15 lớp 9 không giống bọn họ. Người không mặt của các lớp khác đều bị chuyển hóa bởi áp lực hoàn cảnh và tuyệt vọng, nhưng số 15 lớp 9 thì khác, cậu ta là Người không mặt tự nguyện chuyển hóa vì tình bạn, Người không mặt kiểu này và Người không mặt bị ép biến đổi có điểm khác nhau thì cũng hợp lý, nhỉ?]

[Ồ! Chế lầu trên nói rất có lý! Em đồng ý!]

Một giây trước khi đến đích, rốt cuộc số 15 cũng quay đầu.

Trong biển lửa xa xôi, có một thoáng lớp 9 như được thấy lại gương mặt hiền lành trầm lắng, khóe môi nhếch lên luôn nở nụ cười thường ngày.

Nhưng không có.

Khuôn mặt bên kia đám cháy vẫn phẳng lì, bóng loáng, không có biểu cảm cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu biến phục hồi nào.

Chỉ vào giây phút cuối cùng, nó mới hé ra một khe miệng dài như lúc Người không mặt nói chuyện hay súc miệng.

Đôi môi ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng thời gian không còn kịp nữa.

Số 15 đã vượt qua biển lửa trên nửa sân bóng rổ, cái giá phải trả là trở thành một người lửa, ngay cả tóc cũng cháy từng mảng, bây giờ càng không thể thấy rõ khuôn mặt cậu. Đương nhiên, hiện tại chẳng ai bận tâm đến điều đó.

Các thực tập sinh đều biết số 15 sẽ làm gì, lớp 9 gọi khàn cả giọng, khóc không thành tiếng.

“Số 15, cậu gan lắm, đm nghe hiểu mà sao không quay lại hả! Cậu quay lại đi!”

“Đcm cậu, rõ ràng cậu vẫn còn ý thức, coi chúng tôi là lũ ngốc thì vui lắm hả?!”

“Cậu và số 99 là hai thằng ngu! Nghe không! Đồ ngu!!”

Nghe tiếng mắng mỏ giận dữ sau lưng, số 15 thầm cười trong lòng.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn cười, vì tốc độ suy nghĩ của cậu bây giờ như chậm lại không biết bao nhiêu lần, cậu đứng đó rất lâu, nghe tiếng nổ ồn ào, rối loạn trong trường trung học Số 1, lúc này mới muộn màng nhận ra, cơ thể đã hành động trước một bước.

Có lẽ là vì tự nguyện chuyển hóa, cậu giữ lại một tia ý thức tự chủ như kỳ tích, nhưng cũng không thể khống chế thân thể, ngược lại thân thể đã hành động trước ý thức, mạnh mẽ xông lên phía trước.

Có lẽ trong tiềm thức, cậu muốn bảo vệ tập thể lớp đáng yêu và ấm áp này bằng cả mạng sống bản thân.

Như đã nói trong cuốn nhật ký, sự biến đổi của Người không mặt là không thể đảo ngược, có tồn tại ý thức hay không cũng không thể quay về ký túc xá thực tập sinh. Từ giây phút cậu chọn trở thành Người không mặt, kết cục này đã được định sẵn, không thể thay đổi, không thể cứu vãn.

Vậy, hãy để cậu làm điều cuối cùng vì lớp 9.

Số 15 giang hai tay, dùng cách lấy thân truyền lửa đầy thảm khốc, xô lão hiệu trưởng và trợ giảng đứng trên khu đất trống cùng rơi xuống hầm gas đen đặc phía sau, cứ thế đâm đầu vào ngọn lửa hừng hực.

Tiếng thét đau thương vang vọng khắp sân tập, lâu thật lâu nhưng không ai nghe thấy tiếng rơi xuống nước.

Bóng lưng cậu quyết đoán như bướm bay dập lửa, chú chim gãy cánh*, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của bản thân.

(*Lần lượt là tên tiểu thuyết và bài hát, thể hiện mong muốn chân thành, quyết tâm của bản thân.)

Cũng như đang im lặng nói với tất cả mọi người…

Chưa từng hối hận.

 

Bình luận

5 49 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
21 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Quinn
Quinn
4 tháng trước

Đau lòng chết bảo bảo 🥲

Ng H
Ng H
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cái truyện kinh dị yanglake các kiểu mà sao nó xúc động dị trờiii

Thoảng thoảng
Thoảng thoảng
4 tháng trước

Khóc 2 người vô tội nhất 😢😢😢 hi vọng có 1 pn cho 2 người 🤧🤧

Hana
Hana
4 tháng trước

Tui đã khóc vì tình bạn của tập thể lớp 9 đó. Nhất là số 15 và số 99. Lần đầu đọc kinh dị mà khóc như mưa thế này

Bèo bèo
Bèo bèo
4 tháng trước

Tui hong ngờ có ngày mình đọc truyện kinh dị mà cảm động đau lòng đến thế này số 15 ơiiiiiii khóc chết mất thoi

Dạ Ảnh
Dạ Ảnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

😢😢😢😢😢

W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

Chưa từng hối hận

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Tác giả đỉnh thật

Thư
Thư
3 tháng trước

😭😭😭

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

nếu có kiếp sau thì 2 cậu ấy sẽ là người vô cùng tuyệt vời!

Đi ra chỗ khác chơi
1 tháng trước
Trả lời  Christina Laurent

kh gì nhưng cái của nợ này là acc tui bị bay=))

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

chòi ọi, vừa xem vừa ăn cơm vừa khóc như chó 🙁

is.catherinee
is.catherinee
2 tháng trước

huhu cảm động :(( truyện đỉnh quá ạ

Haru
Haru
2 tháng trước

ಥ_ಥ

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Huhu số 15 😭 gặp được một người như thế này trong vô hạn lưu thật đáng quý

Jellyfish
Jellyfish
1 tháng trước

Khóc ướt gối rồi 😢😭

Cloverfour
Cloverfour
1 tháng trước

Arc này buồn quá 😭

Tiên
Tiên
1 tháng trước

Khóc mù mắt ;((((

Tịch Mặc
Tịch Mặc
icon levelLính mới
1 tháng trước

Khóc chếc gòi hmu hmu số 15 ơi 😭

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

😭😭😭😭😭

21
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x