“Bùm một tiếng, trường bay màu”
…
Trong năm phút cuối cùng khi phó bản sắp đóng, chẳng ai trông thấy các bóng ma đang lặng lẽ tụ tập trong bóng tối, lang thang trên mặt đất đầy những màu sắc không rõ, thâm nhập vào thế giới tràn ngập khói mù, lửa cháy dữ dội và tiếng khóc than.
Là một kẻ hủy diệt phó bản chuyên nghiệp, Ác ma nhìn là biết trạng thái bây giờ không thể vượt qua vòng phán định của hệ thống chủ. Có điều với người mới can đảm thử lần đầu tiên, làm được đến mức này cũng đáng khen rồi.
Nể tình màn kịch khá đủ bất ngờ…
Người đàn ông biến mất trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Ảo thuật gia tóc trắng đang đứng giữa đám đông phía xa, nở nụ cười không rõ ẩn ý, hắn lùi về sau rồi chìm vào bóng đen vô tận.
Tông Cửu đứng giữa sân tập như có cảm giác, ngước mắt nhìn.
Ngó quanh chỉ toàn là lửa cháy dữ dội, bụi mù đầy trời, cát đá tung tóe, chẳng thấy bóng người nào.
Nhưng không biết vì sao, trực giác khiến radar Ác ma của Tông Cửu reo inh ỏi. Chắc chắn No.1 đã lén cậu làm chuyện gì mà cậu không biết.
Trong tích tắc ở nơi không ai nhìn thấy, bóng đen lặng lẽ rút lui, áp vào NPC cuối cùng trốn trong bức tường đổ nát, nhuộm con ngươi gã thành màu đen kịt. Vừa làm xong, thông báo của hệ thống lạnh lùng vang bên tai mọi người.
[Một trăm hai mươi ngày đếm ngược đã kết thúc, hết thời hạn nhiệm vụ chính.]
[Số người sống sót còn lại: 461 người.]
Phút chốc, ngọn lửa vừa rồi còn bùng lên dữ dội bị cố định. Giấy thi tung bay giữa không trung bị ghim chặt ở đó.
Ở phía xa, qua bức tường đổ nát, xe cảnh sát bóp còi inh ỏi, kéo theo rất nhiều phụ huynh nhận được tin vội vàng chạy tới. Nhóm Người không mặt lẳng lặng đứng yên, vì là tuyến chính của phó bản nên họ chỉ có thể làm diễn viên phụ, không thể xen vào.
Từ khi âm thanh máy móc của hệ thống chủ vang lên, tất cả bối cảnh biến thành những khối màu ngưng kết, đứng hình trong không trung.
[Vui lòng chờ trong giây lát, hệ thống đang đánh giá…]
[Phó bản tập thể của thực tập sinh cấp B: Trung học Số 1, phó bản đã bị phá hủy.]
[Phần thưởng qua màn đang được kết toán… Phó bản đang đóng lại… Hoạt động truyền tống sẽ được tiến hành sau ba mươi giây, địa điểm truyền tống: Studio.]
Lúc vào phó bản có khoảng một nghìn thực tập sinh cấp B. Vậy mà khi rời khỏi, sĩ số giảm mạnh còn chưa đến một nửa. Đồng nghĩa là cứ hai thực tập sinh cấp B thì có một người mãi mãi ở lại phó bản tập thể này, xương cốt tiêu tan.
Chẳng ai lên tiếng trong thời khắc này, sự im lặng âm thầm lan ra.
Bọn họ biết, người mà họ đã mất trong phó bản này, có lẽ là những người bạn đồng hành cũ của họ, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Cũng may, ba mươi giây cuối cùng đã đủ để cử hành một tang lễ ngắn gọn.
Lớp 9 lau nước mắt, nhìn về ngọn lửa hừng hực và những bức tường đổ nát xung quanh, cúi đầu chào.
Bọn họ sẽ sống thật tốt, sống tốt cho cả phần của số 99 và số 15 nữa.
…
Studio vẫn như lúc họ rời đi.
Bãi cỏ trên đỉnh Olympus tươi xanh ướt át, không ngọn núi nào có thể cao hơn Núi Thần, ngay cả Everest ở phía xa cũng phải cúi đầu dưới Núi Thần lơ lửng, lóe lên ánh sáng phản chiếu màu trắng huy hoàng trên núi tuyết.
Điện Thần của mười hai vị Thần đứng sừng sững đằng xa, thứ chảy ra từ bình vàng của Nữ thần Hebe không còn là nước suối bảy màu nữa, nó khúc xạ những màu sắc không xác định.
Ai tinh mắt đều có thể nhận ra nơi đây từng xảy ra một vụ thảm sát vô cùng thảm khốc, những vệt máu kinh hoàng vương khắp cột đá trắng ngà.
Ngoài các cấp S được xếp vào những phó bản khác nhau, mỗi cấp ABCD đều có một phó bản tập thể riêng, thời gian cũng 120 ngày như nhau.
Bây giờ vừa hết thời gian, người còn sống trong bốn cấp đồng loạt được chuyển đến đây, nhìn nhau không biết nói gì.
Thực tập sinh cấp B bị ném vào phó bản thi đại học vô cùng bi thảm, bị buộc phải học những kiến thức vô dụng với họ trong 120 ngày, hy sinh tận năm lớp.
Thực tập sinh cấp A cũng chẳng khá hơn. Bối cảnh phó bản của bọn họ là trên một con tàu du lịch sang trọng vừa ra khơi không lâu giữa thế kỷ XX, hệ thống chủ thiết lập hiệu ứng tiêu cực* phải uống nước cho mọi người, vì vậy nước ngọt đã trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm trên con tàu du lịch này. Trong 120 tiếp theo, tàu du lịch sẽ đi qua Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương nhưng giữa đường vô tình gặp bão nên la bàn mất tác dụng, chẳng những không tìm được phương hướng mà còn đụng phải một đám người cá đáng sợ.
(*Là hiệu ứng trạng thái debuff trong game nhập vai.)
Hễ nhiễm virus người cá hoặc không uống nước, dần dà cơ thể sẽ mọc vảy cá, biến thành sinh vật đáng sợ cả ngày không thấy được ánh sáng.
Cũng giống phó bản trung học Số 1, phó bản cấp A thử thách lòng người và tính người.
Nước ngọt trở nên khan hiếm, ai cũng muốn có nó, thế cục lập tức chia thành mấy phe, ngấm ngầm ra tay với nhau, đâm dao sau lưng, tiết mục này còn đặc sắc hơn tiết mục kia.
Phó bản tập thể của thực tập sinh cấp D nằm trên một đảo hoang. Trên đảo hoang không chỉ có người ngoài hành tinh đáng sợ, có thể biến thành hình người, mà còn có thanh sinh tồn, buộc các thực tập sinh phải sống như Robinson phiêu lưu ký.
Lũ quái vật đáng sợ đó sẽ biến thành hình người sau khi ăn thịt người, chúng còn lấy được ký ức của người đó, diễn xuất chẳng chút sơ hở khiến các thực tập sinh khổ hết chỗ nói, khó lòng phòng bị.
Thực tập sinh cấp C thê thảm nhất trong các cấp, thậm chí phó bản này còn ‘nuốt’ một người cấp S là đủ biết độ khó và nguy hiểm của nó.
Bọn họ bị đưa vào phó bản Núi Thần Olympus, rõ ràng là hệ thống thần thoại Hy Lạp nhưng bị buộc phải mở phó bản Ragnarök trong thần thoại Bắc Âu. Các vị thần biến thành những tồn tại tàn nhẫn tranh đoạn tín ngưỡng, không kém bất cứ quỷ quái nào mà họ từng gặp trong phó bản kinh dị, chết cả đống lớn, không còn gì để nói.
Số người trên bậc thang đại diện cho thực tập sinh cấp C cũng giảm nhiều nhất, trước kia tận mấy nghìn người, nay giảm chỉ còn hơn một nghìn.
Trải qua phó bản vừa dài vừa dày vò như vậy, khuôn mặt các thực tập sinh đều lộ vẻ mệt mỏi, ai cũng có cảm giác lâng lâng cứ như đã cách một đời.
Cuối cùng các thực tập sinh cũng kịp phản ứng, che mặt ngồi trên đất gào khóc.
Một trăm hai mươi ngày đủ dài, so với những phó bản kinh dị nhưng diễn ra nhanh, phó bản tập thể này càng giống đày đọa đau khổ, khiến người ta khó mà sống sót, cũng làm kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
[Mở camera toàn cảnh thành công.]
Theo giọng nói của hệ thống chủ, những bức tường cao xung quanh chậm rãi rơi xuống từ trên không, như hộp quà được đậy nắp lần nữa. Sau nửa phút, dãy núi trên đỉnh Olympus đã biến mất, sảnh lớn lại trở về dáng vẻ được bao phủ bởi tấm thảm đỏ tươi, đèn treo mạ vàng lộng lẫy gắn trên cao.
[Đã tập hợp tất cả thực tập sinh, sắp bắt đầu lần đánh giá xếp hạng thứ tư sau vòng thi thứ ba.]
[Do vòng thi thứ ba là phó bản tập thể cơ chế đào thải, vì lẽ đó, lần chấm điểm này sẽ không tiến hành loại trừ cấp bậc, chỉ tiến hành thay đổi cấp bậc với thực tập sinh.]
Thông báo của hệ thống chủ khiến các thực tập sinh đang thê thảm lập tức phấn chấn trở lại, vui mừng phát khóc.
Bọn họ vất vả lắm mới sống sót sau phó bản, nếu trở về còn bị loại trừ cấp bậc thì thực sự quá tàn nhẫn. Cũng may phó bản tập thể này đã đạt được mục đích của hệ thống chủ, hệ thống chủ cũng không muốn ép thực tập sinh quá mức, nhất là phải hiểu đạo lý ‘cố quá thành quá cố’ mới có thể đạt được kết quả tốt hơn.
[Ôi, cuối cùng, rốt cuộc hệ thống chủ cũng làm người một lần.]
[+1, tui theo dõi bốn phòng livestream của bốn phó bản tập thể, thiếu điều xem muốn tự kỷ luôn hà. Giờ thực sự thấy may vì lúc trước mình không đăng ký tham gia thực tập sinh kinh dị…. Dù với thực lực cùi bắp của tui chưa chắc đã được chọn, đm.]
[Thật ra loại trừ cấp bậc hay không cũng như nhau, nếu không giác ngộ trong cuộc thi, lần này may mắn thoát nhưng có lẽ lần sau sẽ dính chưởng, sớm muộn gì cũng tèo.]
Ảo thuật gia tóc trắng vẫn đứng trên bậc thang thực tập sinh cấp B, thậm chí còn không đổi tư thế.
Phía dưới, Từ Túc và Hứa Sâm vừa thoát khỏi phó bản vẫy tay với cậu, ra hiệu mình vẫn ổn.
Tông Cửu hờ hững gật đầu, ngước mắt nhìn lên cao, Gia Cát Ám đang ngồi ngay ngắn ở đó, ngai vàng chính giữa vẫn trống không.
Tông Cửu chưa quên, cậu và Gia Cát Ám còn có một món nợ phải tính. Đương nhiên, dù tính hay không tính khoản nợ này, cậu tin Gia Cát Ám cũng sẽ chủ động tới tìm mình.
Trước đó, điều đáng để cậu chú ý nhất là rốt cuộc Ác ma đã làm những gì trong phó bản trung học Số 1.
Đèn treo trên mái vòm bắt đầu lần lượt tắt đi.
Lần này không loại bỏ cấp bậc nên không khí giữa các thực tập sinh thoải mái hơn nhiều, ít nhất không căng thẳng như lúc trước, thậm chí mấy người quen nhau còn bắt đầu cười nói.
“Phó bản tập thể lần này đúng là đại nạn không chết.”
Một thực tập sinh cấp A thở dài, “Cả cấp A mà chỉ sống sót một nửa, gần bằng phó bản cấp S rồi.”
Các thực tập sinh cấp cao chắc là chung tổ chức. Tuy khác cấp bậc nhưng dù gì cũng là người quen, chẳng mấy chốc đã tán gẫu rôm rả.
Lúc nói chuyện, có cấp B thuận miệng nói tiếp, “Đúng đấy, nếu không phải Ảo thuật gia và Phạm Trác điện hạ dẫn chúng tôi cùng hủy diệt phó bản, có lẽ cấp B chỉ còn ba trăm người sống sót trở về.”
Sau khi cậu ta nói xong câu này, cả đám im lặng khoảng một giây.
Cấp A và cấp C nghe câu này, đều dòm cậu ta bằng ánh mắt như gặp ma.
“Cậu nói gì? Các cậu hủy diệt phó bản tập thể?”
Nhóm thực tập sinh không dám tin, hỏi lại, “Hủy diệt? Hệ thống chủ xác định là hủy diệt?”
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, càng lúc càng nhiều thực tập sinh nghe tin này, đồng loạt nhìn sang.
Không ngoại lệ, mọi người ai cũng tỏ ra khiếp sợ. Ánh mắt các cấp A đầy vẻ nghi ngờ, rõ ràng họ không tin những gì cấp B vừa nói.
“Sao có thể… Lâu lắm rồi nhưng chưa nghe từng nghe có ai ngoài big boss có thể hủy diệt phó bản.”
“Ừ đúng, phó bản vườn bách thú kinh dị lúc trước còn tiêu diệt cả team tinh anh của một tổ chức lớn. Nếu không đạt được tiêu chuẩn phán định và đánh giá của hệ thống chủ, chỉ cần có sai sót sẽ bị xóa sổ trực tiếp vì tội làm hại NPC, bởi vậy bao năm rồi mà chẳng mấy ai dám thử. Chưa kể đây còn là phó bản cao cấp.”
Bọn họ xì xào bàn tán, điều này khiến rất nhiều người cấp B đã thoát chết không phục.
“Không tin thì có thể hỏi người khác.”
“Đúng, một người thì có thể nói là lừa cậu, nhưng cấp B chúng tôi đông người như vậy, cậu hỏi những người khác thử xem?”
Nhiều người cấp B đứng ra xác nhận thông tin này. Nhóm cấp A nhìn nhau ngỡ ngàng, bấy giờ mới khó khăn chấp nhận sự thật kinh hoàng, liên tục cảm thán.
“Đậu má, đỉnh vãi, các cậu phá hủy phó bản bằng cách nào thế?”
“Chúng tôi cũng không ngờ… Quan trọng là phó bản kia trùng hợp có môi trường rất tuyệt vời, nên tóm lại, trong đó có rất nhiều chuyện xảy ra, nói cũng không rõ được, nhưng kết quả là… Chúng tôi nổ trường.”
“Tuy lúc đó rất hụt hẫng và sợ hãi, nhưng giờ nhìn lại… À hiểu rồi, như đã hoàn thành giấc mơ suốt thời học sinh của tôi vậy.”
“Quả nhiên, cùng một thế giới cùng một giấc mơ, hồi đi học, ngày nào tôi cũng hận không thể đốt cmn trường.”
“Chứ còn gì nữa, ngầu bỏ mẹ, Ảo thuật gia giỏi thật đấy. Haiz, nhớ hôm đó lúc bọn mình đang ôn bài cuối kỳ thì người ta đang chơi phè phỡn, đéo ngờ cuối cùng kế hoạch lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Mé, sao hồi trước không được xếp vào lớp 9 nhỉ.”
“Chuẩn luôn.”
Một cấp B khác cũng cảm thán, “Lúc trước thật sự không thể hiểu vì sao thực tập sinh lớp họ lại sẵn sàng lao lên bảo vệ lớp, cuối cùng bây giờ cũng hiểu.”
Một nhóm người đứng đó, cảm thán xong lại hoài niệm, khoa tay múa chân, họ đã trả được thù trước khi rời đi, tâm trạng vô cùng hả hê, thậm chí còn bắt đầu hát nghêu ngao.
“Mặt trời chiếu trên cao, hoa mỉm cười với tớ, giáo viên chào hỏi tớ, sao lại mang thuốc nổ ~”
“Giáo viên đâu có hay, tớ kéo dây xong chạy, *bùm* cái trường nổ tung!”
(*Hai câu này là lời bài hát chế, biên lại thành từng vế năm từ đọc cho nhịp.)
Những người khác: ???
Bình luận
Hồi đó tuy k có suy nghĩ đ*t trường nhưng t vẫn nghĩ nếu như lớp học phụ đạo ban đêm k có điện thì sẽ k cần học, thế là với danh nghĩa lớp phó học tập, t đã ngầm xúi tụi nó gây rối, mới đầu chỉ lấy đi nắp cầu chì ổ điện thôi, nhưng bảo vệ vô thấy thế móc trong túi ra rồi lắp vào. Thế là đợt sau tụi nó cắt hẳn luôn dây điện trong ổ ? áp dụng môn công nghệ vừa học được, k học đc phòng đó nữa nhưng giáo viên dẫn qua phòng khác học ulatr, thất sách quá đi
Như kiểu nghĩ theo một cách khác. Chungd em mợt mỏi với trường quá không thi thố chi nữa đốt trường :>>
Trường tui cũng từng có một phi vụ như thế nhưng chúng nó không cố tình , phi vụ này quy mô nhỏ lém , cháy đen thui mỗi cái lớp hà , xong cả lớp phải đóng tiền sửa rồi đi dọn dẹp mệt thấy mẹ
T chưa từng có ý định đốt trường nhma thật sự rất muốn đấm đám cùng lớp một trận. Dù chưa làm việc đó nhma t từng đứng lên chửi thẳng mặt đứa t ghét trong lớp. Còn lén thúc đẩy chúng nó ghét nhau nữa ?
=)))) mé cái bài hát cuối
Cđcm mình cũng mún đốt trường ?
Theo tớ thì việc học bên Trung thực sự rất rất áp lực, tớ biết là ở nước nào rồi học sinh cũng có có nỗi khổ riêng nhưng chỉ cần mọi người chăm đọc tin tức sẽ phát hiện ra là mỗi kỳ thi ở bên ấy như đang đè nặng lên vai học sinh ấy. Đến cả việc thi đại học cũng có thể chặt đứt tương lai của hàng ngàn hàng vạn học sinh bên đấy thì nói học sinh vẫn yêu quý việc học và yêu quý trước đúng là nói ngoa
Chưa từng muốn đốt trường nhưng muốn trường tự cháy để đc ở nhà chơi ??
Nai vàng ngơ ngác phát nát cái trg lun hay gì
à năm ngoái trường t cũng có vụ bị đốt nma lỡ châm mồi lửa lên cái chồng ghế nhựa nên cháy đen thui một phòng học, giờ phòng đó giờ thành phòng kho=)))))
Đi học thì mệt thật nhưng mà có lúc cũng dui dui, nói chuyện với bạn bè hài vch, gặp crs cũng dui lm hihi