Tieudaothuquan

“Vì chúng không cần thiết”

Chắc No.1 cũng không ngờ, trước đây không lâu hắn mới gáy câu “Cậu bảo tôi khống chế lũ kiến này à?” ở trung học Số 1, kết quả chỉ vì muốn tìm hiểu thêm thông tin về kẻ thù, theo dõi động tĩnh của đối phương, hắn lại cấy tơ rối trên đầu bé mèo Anh của người ta, cực kỳ tiêu chuẩn kép.

Đã cấy thì thôi, còn bị bắt tại trận luôn.

Quan trọng nhất là trong quá trình đó ảo thuật gia không hề sờ tơ rối hay bói bài. Sai sót nằm ngay kỹ năng diễn xuất đáng tự hào của hắn.

Phải công nhận, với Ác ma luôn thích đóng kịch, gây chuyện và châm ngòi thổi gió, đây đúng là sỉ nhục của sỉ nhục.

Và dĩ nhiên, Tông Cửu đếch care.

Ban đầu Tông Cửu chỉ hơi nghi vì sự khác thường của chú mèo hôm nay, nên cậu cố tình đứng ngay cửa phòng tắm ôm cây đợi thỏ, quả nhiên mọi chuyện đúng như cậu nghĩ.

Haha, Tông Cửu tuyệt đối sẽ không bao giờ mắc phải cái ‘dớp’ như Phù thủy đen No.8 trong phó bản trung học Số 1 nữa!

Thanh niên tóc trắng mặc quần xà lỏn, một tay xách mèo một tay dứt khoát ngắt đứt tơ rối, sau khi kiểm tra kỹ càng mới thả mèo xuống, gãi gáy nó để xoa dịu.

Con ngươi mèo khôi phục màu xanh băng thường ngày, lườm cậu một cái vô cùng cao quý, chảnh mèo như muốn nói, “Cái đồ nhân loại nhà mi mà dám xách chủ nhân lên không trung, to gan!”

Tông Cửu: “…”

Mặc dù rất nhớ con mèo bám người vừa nãy, nhưng quả thật đây mới là khí chất bình thường mà một con mèo nên có.

Thanh niên vuốt ve cái đầu tròn của mồn lèo, chìm vào suy tư, “Nói mới nhớ, hình như vẫn chưa đặt tên cho cưng.”

Bẩm sinh Tông Cửu rất có thiện cảm với loài mèo. Hồi nhỏ lúc còn ở trại trẻ mồ côi, bà sơ cũng nuôi một con mèo vàng. Tiếc rằng bà sơ già đi, chú mèo vàng cũng già, sau này bà sơ qua đời, mèo vàng được giao cho Tông Cửu.

Lúc tham dự lễ tang, Tông Cửu nhìn chiếc quan tài bị chôn sâu dưới lòng đất, cây Thánh giá sắt đen sáng lấp lánh trên bia mộ. Mục sư đứng đằng xa độc thoại một mình, lớn tiếng hô vang, “Bà đã nguôi ngoai mọi vất vả, linh hồn đã trở về với vòng tay Chúa, Amen!”

Bẵng đi thời gian thì mèo vàng qua đời, Tông Cửu tìm cái hộp sắt bỏ nó vào, nửa đêm đưa mèo đến ngôi mộ đó, cầm xẻng đào đất rồi chôn xuống.

Ngày đó còn nhỏ tuổi, cậu nghĩ rằng chôn ở đây sẽ được lên Thiên đường, vì vậy cậu rất mong mèo vàng có thể được Chúa đón đi, an nghỉ trong vòng tay Chúa như Mục sư đã nói.

Sau này cậu được một nhà ảo thuật nhận làm học trò, bộc lộ thiên phú xuất sắc, cuộc sống lưu diễn vòng quanh thế giới rày đây mai đó, chuyện nuôi mèo đành phải gác lại.

Về sau nữa tay cậu bị thương, càng không có tâm trạng nuôi mèo. Đâu ngờ quanh đi quẩn lại, lúc xuyên sách lại hoàn thành tâm nguyện.

“Có rồi.”

Nhìn đôi mắt xanh băng của mèo Anh, Tông Cửu cong môi, “Gọi cưng là Đại Ma Vương đi.”

Hiển nhiên Đại Ma Vương cực kỳ không hài lòng với tên mới của mình, nó liếc cậu một cái rồi sải bước chân mèo đầy ưu nhã bỏ đi, ngủ khò khò. Ảo thuật gia bị bỏ rơi đành nhún vai, tiếp tục thực hiện nghiệp lớn ngâm bồn tắm của mình.

Ngâm nước nóng gột rửa mệt mỏi. Từ phó bản trung học Số 1 đến ký túc xá thực tập sinh, nói hơi điêu là như xuyên từ thế kỷ XX sang xã hội hiện đại văn minh vậy.

Tông Cửu buộc áo choàng tắm, bước sang đứng trước máy sấy để hong khô tóc, quay về giường rồi tắt đèn bên giường.

“Tách” một tiếng căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ngọn lửa trong lò sưởi âm tường vẫn nhảy múa, phát ra ánh sáng rực rỡ nhấp nháy.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng bỗng có bóng đen lượn lờ trong bóng tối, bóng dáng mờ ảo tụ lại rồi lan rộng ra, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên nó lại rút lui như thủy triều.

Trên giường lớn mềm mại, hàng mi dài màu trắng bạc của thanh niên khẽ nhúc nhích, cảnh giác mở mắt.

Nhưng mười mấy phút sau khi cậu mở mắt, trong phòng không có động tĩnh lạ nào nữa.

Hết cách, Tông Cửu lại chậm rãi khép mắt.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc như bông gòn bay phấp phới, phủ một lớp vỏ màu bạc trên tán cây cao.

Đại Ma Vương nép mình bên lò sưởi, cái đuôi phe phẩy lên xuống.

Mọi thứ trở nên yên ắng.

—-

Lúc Tông Cửu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Giấc ngủ này khiến tinh thần cậu sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống. Cậu nằm trên giường gọi đồ ăn sáng bằng màn hình rồi xuống giường đi đánh răng, quản gia mặc lễ phục đã đẩy xe ăn bằng bạc đến gõ cửa phòng cậu.

Quản gia riêng của cấp A rót một ly sữa đậu nành nóng hổi cho cậu, rưới sốt Hollandaise lên trứng Benedict lòng đào trong lát bánh mì trắng, bày một lồng trà bánh kiểu Quảng Đông đang bốc hơi nóng, cuối cùng đặt bánh quẩy vừa nướng xong lên giấy bạc, trải khăn ăn và dọn dao nĩa cho cậu. Trước khi đi còn nở nụ cười chuyên nghiệp, cúi xuống đặt một bát thịt gà luộc với độ nóng vừa phải cho Đại Ma Vương, bấy giờ mới kính cẩn lui ra ngoài.

Trước khi hưởng thụ bữa sáng phong phú bất ngờ này, Tông Cửu dùng bài tarot bói thử, sau khi xác nhận người quản gia rất chu đáo kia không bị thao túng bởi No.1, thằng cha càng ngày càng xàm, cậu mới bắt đầu dùng bữa.

Không ngờ lúc Tông Cửu đang ăn sáng, một vị khách không mời mà đến chợt xuất hiện ngoài cửa.

“Cốc cốc cốc.”

Khi tiếng gõ cửa vang lên, ảo thuật gia đang vừa cắt thịt xông khói, vừa tính toán xem nên dùng tám nghìn điểm sinh tồn thăng cấp để cường hóa bộ phận nào trên người. Trước khi đánh nhau với Ác ma và rơi xuống thế yếu, Tông Cửu đã có ý định này rồi.

Chờ cậu cường hóa toàn thân thì một đấm ngỏm một thằng No.1 nhé!

Suy nghĩ thình lình bị cắt ngang, Tông Cửu lười biếng đặt dĩa xuống, bật camera trong màn hình, thấy rõ người bên ngoài, thanh niên tóc trắng nhướng mày.

Oh ho, không ngờ cậu chưa tìm mà người ta đã tự tới tìm rồi.

Đúng thế, người ngoài cửa chẳng phải ai khác, chính là quân sư quạt mo Gia Cát Ám. Tông Cửu nhấn nút mở cửa trên màn hình, cánh cửa chạm khắc gỗ đen lặng lẽ mở ra từ hai phía, hé mở lối vào mờ tối.

Người đàn ông tóc đen mặc áo đạo sĩ đen đầy khí chất tiên phong đạo cốt, bước chân mang theo gió, bước thẳng vào phòng không thèm chớp mắt, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh lạnh lùng như thường ngày, không chút dao động.

“Mấy khi rồng đến nhà tôm.”

Thanh niên tóc trắng vẫn ngồi trên giường, lười biếng chống đầu bưng ly sữa đậu nành bên cạnh lên, ra hiệu, “Ăn sáng chưa, ăn chung không?”

Quản gia cực kỳ chu đáo, kê hẳn cái bàn dài trên giường để bày bữa.

Sáng dậy nằm trên giường ăn sáng, đúng là hết nước chấm. Ít nhất trước khi ăn xong, Tông Cửu tuyệt đối sẽ không xuống giường.

Đáng tiếc có vẻ Gia Cát Ám là kiểu người không hiểu thú vui ở đời.

Hắn ta đứng ngay chỗ giao giữa phòng khách và hành lang, thân hình cao lớn thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào ảo thuật gia đang cắt trứng gà trên giường.

Hắn ta không nói, Tông Cửu cũng lặng thinh, còn nhai kỹ nuốt chậm xem ai giữ bình tĩnh lâu hơn.

Thấy Tông Cửu thế này, Gia Cát Ám cũng chẳng vội.

Hắn ta thong thả rảo bước trong căn phòng rộng lớn, chọn một chiếc sofa vải, vén vạt áo đạo sĩ bình thản ngồi xuống.

Tông Cửu lập tức hiểu ra.

Quả nhiên thằng cha vô dụng Gia Cát Ám cố tình bảo cậu vào phó bản tập thể cấp B. Tuy phó bản tập thể cấp C cũng rất nguy hiểm, nhưng rõ ràng nó vẫn kém cấp B.

Có lẽ đây là điều mà Gia Cát Ám muốn cậu hiểu được. Nhưng chẳng ai thích bị người khác gài bẫy cả, dù xuất phát từ ý tốt cũng không.

Dao ăn sáng loáng xoay vòng giữa các ngón tay chàng trai tóc trắng, vẽ lên một vệt sáng bạc. Lúc rơi xuống mép đĩa ăn, phát ra tiếng ồn chói tai.

“Muốn gì thì nói thẳng, bây giờ tôi không có chuyện gì cần anh mà là anh muốn nhờ tôi, che che giấu giấu chi cho nhàm.”

Nghe câu nói thẳng thừng của cậu, Gia Cát Ám ngồi im không động đậy.

Ánh mắt sâu xa đảo tới đảo lui trên người Tông Cửu, lúc bấy giờ mới thong thả cất tiếng, “Rất tốt, cậu biết ý định của tôi rồi nhỉ.”

Tông Cửu đập dao ăn lên bàn, khịt mũi lạnh lùng, “Thế thì khiến anh Gia Cát thất vọng rồi, tôi đã hợp tác với Ác ma, khác đường tất khác mưu cầu, mời anh về cho.”

Gia Cát Ám bật cười khúc khích như nghe được chuyện cười vui nhộn nào đó, “Cậu không làm vậy đâu.”

“Thế anh nói thử coi, sao tôi lại không?”

Tông Cửu nhướng mày, “Tôi tin chắc anh đã sớm nhận ra, về bản chất chúng ta không cùng một loại người, nếu không sao anh cứ phải luôn che giấu đề phòng tôi?”

Câu này hoàn toàn chính xác.

Tông Cửu không tin mấy lời bịa đặt lung tung của No.1, nhưng hắn nói bọn họ là cùng một loại người thì cảm thấy rất đúng. Đến Tông Cửu cũng gật gù tấm tắc, không có bất cứ sơ hở nào để phản bác.

Cậu không nghĩ điều này có thể giấu được Gia Cát Ám, vì Tông Cửu chưa bao giờ có ý định che giấu bản tính của mình trước mặt đối phương. Cho nên khi hiểu rõ dụng ý của Gia Cát Ám trong phó bản trung học Số 1, thâm tâm cậu biết cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ diễn ra, chẳng qua chỉ là vấn đề ai tới tìm ai trước thôi.

Đôi mắt sâu thẳm của Gia Cát Ám nhìn cậu từ xa, “Ác ma là dã thú chưa từng bị ràng buộc, đạo đức, luật lệ, phép tắc… Các cậu đều không quan tâm những thứ này, nhưng cậu thì khác.”

“Trên người cậu có một sợi xích.”

No.3 nói ẩn ý, “Điều kỳ lạ hơn là… Chính cậu biết sự tồn tại của sợi xích nhưng lại không muốn cởi nó. Bởi vì cậu đã thấy dáng vẻ sau khi cởi nó, không còn trói buộc, có lẽ chỉ đơn giản là không muốn bản thân trở thành như vậy, chỉ thế thôi.”

“Cho nên tôi đoán, sợi xích này là do cậu tự nguyện trói mình.”

Nụ cười trên mặt Tông Cửu nhạt dần, bầu không khí mang theo địch ý lúc đầu tan thành mây khói.

Cậu không nói gì, Gia Cát Ám lại kích hoạt thuộc tính lắm lời, đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi đi quanh phòng.

“Tôi đã biết tất cả về phó bản tập thể của thực tập sinh cấp B, quả là diễn ra y hệt đĩa Thái cực bát quái. Nếu cậu đã hiểu ý định của tôi, tôi sẽ không nói thêm nữa. Có điều… Tôi vẫn còn một chuyện không hiểu, cần cậu giải đáp giúp tôi.”

Đã nói đến nước này, Tông Cửu nhún vai, “Xin lắng tai nghe.”

Đúng, cậu và Ác ma giống nhưng cũng khác nhau. Thậm chí có thể nói bọn họ như quay lưng về phía nhau, đi về phía ngược chiều.

Lúc No.1 bày tỏ ý định hợp tác với cậu, không cần biết Ác ma có đang âm mưu chờ Tông Cửu đồng ý rồi đâm dao sau lưng hay không, cậu cũng không thể đồng ý, đây là nguyên tắc của cậu. Gia Cát Ám đã nhìn thấu điều này nên cậu cũng lười giấu.

Người đàn ông tóc đen bước tới trước mặt cậu, đáy mắt hiện lên vẻ tìm tòi, “Rõ ràng cậu có thể bỏ mặc lớp 9, có thể không báo thù cho hai người đó, tại sao cậu muốn làm vậy?”

Không sai, đúng là Tông Cửu có thể mặc kệ họ. Cậu sẽ không buồn vui bởi nỗi buồn vui của bất cứ ai, rõ ràng cậu chỉ muốn lo cho cái thân mình, cần gì phải chĩa mũi vào chuyện người khác như hai phó bản trước.

“Vì tôi đã hứa với lớp 9, tôi không phải kẻ chỉ biết mồm suông. Tôi nói được làm được.”

Hồi lâu, Tông Cửu mới nói tiếp, “Còn số 99 và 15…”

Giờ phút này, rốt cuộc cậu đã nói ra những suy nghĩ chân thực trong lòng mình.

Một kẻ tùy ý làm bậy, đùa giỡn với thế gian, một kẻ lạnh lùng thờ ơ, hai bóng người dần trùng với nhau, tiếc rằng một kẻ nổi lên tỏa sáng, một kẻ chìm xuống vực sâu.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh niên tóc trắng toát lên vẻ tàn khốc.

“… Sự đau khổ của bọn họ đã thu hút tôi, vì chúng không cần thiết.”

“Vì không cần thiết nên khi tâm trạng tốt, tôi sẽ giúp đỡ với lòng thương hại cao thượng, thế này khác gì Ác ma vui lên lại đi kiếm chuyện khắp nơi?”

______________

Lời tác giả:

Sự đau khổ của người đàn ông này đã thu hút tôi, vì chúng không cần thiết – Bertolt Brecht.

Pé Chín không phải người tốt đúng nghĩa nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu, nên âm mưu sáp kèo của No.1 đã ra chuồng gà từ vòng gửi xe rồi :3

 

Bình luận

5 23 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Happy
Happy
2 tháng trước

2 người sẽ yêu nhau kiểu gì ta

Pun
Pun
2 tháng trước
Trả lời  Happy

Chuẩn luôn tui cũng thắc mắc vl =))) chắc là No.1 ngả mũ trước nhỉ

Ai mà biết ?
Ai mà biết ?
1 tháng trước
Trả lời  Pun

Chắc mẩm là thằng chả ngả mũ trước,tui ko tin Chíp Chíp sẽ làm việc mà bé cho là mất giá như vậy đâu

I'm J
1 tháng trước
Trả lời  Happy

Thật mong chờ cái ngày đấy

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x