Tieudaothuquan

“Là anh em thì đi WC chung”

Mười giờ.

Tông Cửu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ như bị đóng băng, trầm ngâm suy nghĩ.

Đồng hồ trong bệnh viện này rất thú vị. Chỉ trên tường nhà ăn và cầu thang giữa các tầng mới có đồng hồ, nhưng chúng không có kim giây mà chỉ có kim giờ và kim phút. Kim phút nhích sau mỗi năm phút.

Điều này có nghĩa khi nhích xong một nấc, kim phút sẽ dừng lại ở vị trí đó năm phút, tận năm phút sau mới chuyển động lần nữa, chờ đến khi đi hết mười hai cái vạch chia là lúc kim giờ tiến lên.

Con ngươi trong mắt chàng trai tóc trắng hơi tối đi. Nó khiến Tông Cửu nhớ tới một chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ.

Đêm qua, cậu đi từ phòng đọc tầng một xuống nhà vệ sinh tầng hầm một, chuẩn bị trải nghiệm khiêu chiến nguy hiểm dẫn đến cái chết của nguyên chủ trong truyện.

Lúc rẽ qua góc cầu thang, Tông Cửu cố ý nhìn giờ trên đồng hồ.

Nếu không nhớ lầm, lúc đó đồng hồ chỉ về hướng mười giờ.

Nhưng đêm qua mọi người rời khỏi nhà ăn đã là tám giờ rưỡi, tìm tài liệu trong phòng đọc chắc đến khoảng mười giờ, nên tối qua Tông Cửu nhìn giờ trong cầu thang cũng không chú ý mấy.

Mà hôm nay thì khác.

Bọn họ ăn sáng xong là vừa tám giờ, cho dù kỳ kèo một thời gian ở phòng phẫu thuật tầng một, xác suất kỳ kèo tới mười giờ cũng không cao.

Thêm hai bậc cầu thang dư ra không thể giải thích này…

Tông Cửu không tin trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy, đặc biệt là trong phó bản biểu diễn solo này.

Hai lần mười giờ xuất hiện hẳn là có ý gì đó, trong đó ẩn chứa một thông tin mà Tông Cửu không biết.

Bây giờ cậu đang đứng ở cuối cầu thang này, phía sau tay trái là một cầu thang tối tăm uốn lượn dẫn lên tầng hai. Đối diện là hành lang tầng hầm một, cầu thang sau lưng ẩn hiện dưới ánh đèn. Bốn phía xung quanh toát lên cảm giác không hài hòa khó tả.

Mặc dù bình thường trong bệnh viện tâm thần cũng yên tĩnh như vậy, nhưng sự yên tĩnh hôm nay rõ ràng không giống bình thường.

Thú vị hơn nữa là, cánh cửa sắt ở tầng hầm một đã thay đổi.

Cánh cửa vốn loang lổ vết rỉ nay lại mới tinh như thưở ban đầu, ngay cả ô cửa thủy tinh gắn trên mỗi ván cửa cũng lau sạch sẽ, như vừa được thay mới, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Không chỉ Tông Cửu, khán giả trong phòng livestream của cậu cũng thấy có gì đó sai sai.

[Má ơi, tui mới chỉ mất tập trung có xíu à, sao cánh cửa trước mắt lại mới tinh rồi, ngu người.jpg]

[Ủa khoan, tình huống gì đây, chẳng lẽ là bị kéo vào một không gian chiều khác? Dù sao phó bản này đã dùng biện pháp mạnh để nói cho chúng ta biết rằng, giới hạn trên của nó rất cao…]

[Thường thì loại tình huống này xuất hiện trong phó bản kinh dị, đều báo hiệu sắp tèo đời đó. Tôi bảo mà, sao phải out team Thánh Tử chứ, cái đùi vàng bự vậy mà không ôm, cứ đâm đầu đi tìm đường chết, cạn cmn lời, đúng là người mới nghé con không sợ cọp, đẹp trai mà ngoo ghê.]

Chàng trai tóc trắng không bộp chộp, cậu ngồi xuống quẹt ngón tay thon dài lên mặt đất.

Tông Cửu dòm lớp bụi mỏng trên đầu ngón tay, nó giống như cặn của thứ gì đó bị lãng quên trong thời gian dài.

Trừ cái đó, Tông Cửu còn phát hiện vài thứ chưa từng thấy trên mặt đất. Ví dụ như những mảnh thủy tinh rải rác sau tấm kính vỡ, giấy trắng nằm rải rác bên tường.

Kỳ lạ thật! Những thứ này thường xuất hiện trong tòa nhà bỏ hoang chứ đâu phải ở đây?

Khi cậu xác định chính xác rằng nơi này có vấn đề, ngay cả đèn trong cầu thang cũng trở nên mờ tối.

Tông Cửu cởi dây buộc tóc, nhặt cây bút bi làm vũ khí tạm thời.

Đèn trong hành lang tầng hầm một đã tắt hoàn toàn, lúc này chỉ còn bóng đen dày đặc vây hãm xung quanh.

Tông Cửu dán chặt lưng vào tường, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của khán giả khu bình luận, cậu không quay về phía cầu thang có đèn mà chậm rãi đi vào hành lang u tối tầng hầm một.

[ĐM, cậu ta chán sống à? Không xách đít chạy mà còn đâm đầu chui vào chỗ tối?]

[Trời đất ơi, A Cửu làm gì vậy, hành lang chẳng có lấy một cái đèn, tối thui vậy nhỡ gặp tai nạn thì sao???]

[Một người mới cấp E không có đạo cụ, mà dám liều vậy luôn???]

[Ôi vl, muốn chết cũng đâu cần làm vậy chớ…]

Hiển nhiên sau khi Tông Cửu tách nhóm, người xem trực tiếp không còn đánh giá cao cậu nữa.

Trong tình huống mà mức độ khó khăn đã rõ mười mươi, từ bỏ ưu thế chủ động tách lẻ, không phải tự bê đá nện chân mình thì là gì?

Nhìn khung cảnh đen xì ở phía xa xa trên màn hình, mọi người đều sốt ruột thay cậu.

Tông Cửu không biết những suy nghĩ này của khán giả, đương nhiên dù biết cũng lười để ý.

Cậu dán sát tường, bước từng bước vững vàng đi về phía bên trái của tầng hầm một.

Bên phải tầng hầm một là phòng tạm giam, điểm cuối của bên trái là toilet, mà hành lang chỉ một bên có phòng bệnh, bên còn lại là tường trắng hếu, như này cũng tiện cho hành động của Tông Cửu.

Điểm cuối của lộ trình đi thẳng mà cậu đang tiến hành, chính là vị trí nhà vệ sinh.

Cậu rất cẩn thận, cứ đi vài bước là đứng im như con báo săn bén nhạy và nhẫn nại trên thảo nguyên châu Phi, lặng lẽ vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong bóng tối, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội săn mồi.

Một đoạn đường ngắn mà nhóm khán giả trong phòng live cũng phải lo sợ nơm nớp.

Lúc này xung quanh Tông Cửu là bóng đêm đen kịt, phân biệt vị trí và phương hướng của mình bằng cách dựa vào bức tường sau lưng, cậu không thể nhìn thấy gì trong tầm nhìn của mình.

Nhưng với hiệu ứng livestream, hình ảnh mà khán giả nhìn thấy từ phòng phát trực tiếp đều là kết quả xử lý thông minh của hệ thống chủ.

Khán giả đứng ở góc nhìn ngôi thứ ba, hệ thống chủ còn tận tình bật đèn cho họ nên người xem vẫn biết được có “người bạn tốt” nào thình lình xuất hiện xung quanh chàng trai tóc trắng hay không, thậm chí còn nhanh hơn phản ứng của Tông Cửu bị cản trở tầm nhìn, vì vậy cũng thêm phần căng thẳng kích thích, sợ giây tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì đó.

[Ôi mẹ ơi… Tôi tưởng xem live là tôi không sợ, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra còn đáng sợ hơn nhiều so với việc chính tôi vào phó bản!!!]

[Má huhuhuhu, đây là phó bản cấp S chứ còn gì nữa. Bé này đẹp vậy tui không muốn ẻm chết đâu! Sao A Cửu gan thế, khóc òa òa luôn…]

[Không được không được, tôi phải thoát khỏi phòng live này để bảo vệ tính mạng, nếu 30 phút sau đồng chí người mới này chưa tèo thì tôi sẽ quay lại, mọi người nhớ sút tôi một phát nhé!]

[Mọi người comment thêm đê, lúc quan trọng dư lày có comment bảo vệ tính mạng là tui hổng sợ nữa huhuhu]

Sau khi vai cậu đụng phải một vách tường cứng rắn khác, tập thể khán giả mới thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn đường ngắn ngủi, Tông Cửu tốn gần mười phút mới đi xong, may ở chỗ vẫn gió lặng sóng êm, không xảy ra sự cố gì.

Động tác của chàng trai tóc trắng vẫn không dừng lại.

Một tay cậu sờ lên tường cuối hành lang, một tay còn lại nắm chặt bút, bắt đầu di chuyển dọc theo mép vuông góc giữa hai bước tường.

Cho đến khi tay trái của cậu không sờ được gì nữa.

Địa điểm đầu tiên ở cuối bên trái hành lang là nhà vệ sinh.

Cuối cùng cũng tới.

Tông Cửu không vội bước vào, cậu kề sát mặt tường, luôn chú ý quan sát động tĩnh xung quanh.

Bóng tối vẫn tĩnh lặng như trước.

Từ góc độ cậu đang đứng lúc này, chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt chiếu từ ngọn đèn ở góc cầu thang hành lang phía xa, và từng dãy cửa sắt lặng lẽ đứng sừng sững.

Một cái bệnh viện tâm thần to như vậy, mà lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhóm khán giả không hiểu hành động của cậu.

[Ê không phải chứ, khoan đã, hồi nãy tui tưởng cậu ta muốn về phòng bệnh để trốn, hóa ra cậu ta muốn đi vệ sinh, tui thực sự cảm thấy bối rối.]

[Có lầm không vậy! Đêm qua nhà vệ sinh này đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cậu ấy quên rồi sao, icon hoảng sợ.jpg]

[… Cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu, thật ra cậu ta chỉ muốn chết thôi.]

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu giờ Tông Cửu mở trang chủ của mình ra sẽ phát hiện sĩ số trong phòng livestream bắt đầu tăng lên rồi.

Đương nhiên hành động theo team, vững vàng như thực tập sinh bình thường thì tốt đó nhưng thiếu thú vị và trải nghiệm. Mọi người đều thích xem kích thích, Tông Cửu cũng thể hiện đủ kích thích, chơi một phát là thót tim, hiển nhiên có thể thu hút lượng lớn fan hâm mộ.

Cuối cùng, sau khi xác định xung quanh không có động tĩnh gì khác thường, Tông Cửu xoay người bước vào toilet.

Không giống như mọi khi, mùi gay mũi của chất khử trùng trong toilet đã biến mất. Thay vào đó là mùi máu tươi tanh tưởi nồng nặc đến phát ói.

Tông Cửu thầm đánh giá đại khái vị trí, trở tay móc cái hộp gỗ nhỏ từ trong túi đồng phục bệnh nhân ra.

Cũng may thằng cha bác sĩ kia chỉ xé áo cậu, nếu hắn cắt cả quần thì món đồ này chắc chắn sẽ bị tịch thu như hàng cấm. Nếu thế Tông Cửu đã không được thám hiểu bóng tối như giờ, mà phải hưởng thụ dịch vụ ghế điện mới đúng.

Ngón tay cậu linh hoạt rút một que diêm từ trong hộp gỗ, quẹt lửa.

Nhóm khán giả ngỡ ngàng thốt lên.

[Ôi vãi, hộp diêm này là cái nồi gì thế? Bệnh viện tâm thần còn cho bệnh nhân cầm loại đồ chơi này á?]

[??? Thím nào có thể nói với tui là cậu ấy lấy hộp diên từ đâu ra không? Icon bé mèo khó hiểu.jpg]

[Vô lý, tôi luôn theo dõi livestream của cậu ấy, mà sao tôi không phát hiện cậu ấy lấy hộp diêm!]

Ngọn lửa bùng lên xua tan bóng tối xung quanh, dần dần soi sáng khung cảnh toilet.

Phạm vi chiếu sáng của một đốm lửa nhỏ thật sự rất giới hạn, cũng may Tông Cửu không gặp mấy vụ kinh dị kiểu như vừa quẹt lửa đã thấy đầu ma nữ treo ngược trước mặt mình.

… Ừm, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Trước mặt chàng trai tóc trắng, bồn rửa bẩn thỉu chứa đầy cả xô máu.

Thi thể không đầu của một người mặc đồng phục bệnh nhân đang gục bên bồn rửa, vết máu giữa những ngón tay đã kết thành vảy đen từ lâu, trông rất thê thảm.

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là thi thể của Kính Mắt mà nhóm Messiah tìm mãi không thấy.

Cũng khó trách bọn họ tìm không thấy.

Ai mà ngờ được trong cái bệnh viện tâm thần nho nhỏ này, tồn tại một không gian chiều khác không rõ lối vào.

Đối mặt với cảnh tượng thảm khốc, Tông Cửu chẳng thèm nháy mắt mà giơ que diêm, bước đến gần cái xác đứt đầu ở bồn rửa để quan sát kĩ phần cổ hơn.

Diêm không dài, lát sau đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt trong không khí.

Chàng trai nheo mắt trong bóng tối đẫm mùi máu tươi.

Liên hệ với chút nội dung mà cậu biết trong truyện, cuối cùng cậu cũng chứng minh được suy đoán trong lòng. Nhưng chỗ này không phải nơi thích hợp ở lâu, sơ sẩy vài phút sẽ ‘đầu ơi thân đi nhé’.

Tông Cửu chẳng muốn nhây, nhưng ngay lúc cậu xoay người…

“Cộp.”

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ phía sau lưng bên phải của cậu.

Ánh mắt Tông Cửu co rụt, nắm bút bi trong tay đâm thẳng về hướng đó.

Động tác của cậu rất nhanh, thậm chí còn mang theo tiếng gió vụt qua trong không khí.

Nhưng kẻ đó còn nhanh hơn cậu.

Gần như ngay khi Tông Cửu vừa ra tay, người trong bóng tối lập tức giơ tay làm đao, hung hăng bổ vào cổ tay cậu.

Nhát chém này không hề nương tay, dùng hết sức lực vốn có, có lẽ người này đã chuẩn bị từ trước.

Một thoáng sơ sẩy, bút bi rơi xuống đất.

Là một người luyện võ.

Chỉ một đòn đánh, Tông Cửu đã khám phá ra điều này. Cậu chịu đựng cơn đau ở cổ tay, tiếp tục so chiêu với người kia.

Nếu tay Tông Cửu còn lành lặn, khéo khi còn có thể đánh thêm hai cú nữa. Nhưng tiếc là tay cậu không còn linh hoạt như trước, miễn cưỡng mượn sức từ cơ bắp trên tay.

“Cậu không phải đối thủ của tôi.”

Sau vài đường quyền, người trong bóng tối bỗng nhiên lên tiếng.

Người đàn ông giơ tay theo thế Thái Cực Quyền, bàn tay thô ráp dễ dàng tóm được cổ tay mảnh khảnh của chàng trai tóc trắng trên không trung.

Tông Cửu bất chợt dừng động tác.

Cậu nhớ giọng nói vừa lạnh lùng ngạo mạn vừa từ tính này.

Lúc trước ở sảnh lớn trong studio thực tập sinh kinh dị, chính giọng nói này đã đặt câu hỏi với hệ thống dưới con mắt của hàng vạn người. Từ câu hỏi có thể thấy người này có tâm tư kín đáo, chú ý đến mọi mặt, đào ra không ít thông tin giá trị cho những thực tập sinh khác.

Ngay lúc Tông Cửu đang định nói tiếp, giọng nói của người bí ẩn kia chợt trầm xuống.

“Có cái gì đó đang tới.”

Không chỉ người bí ẩn, ngay cả Tông Cửu cũng nghe thấy tiếng vang ở phía xa trong hành lang.

Cậu và người kia gần như đều vô thức liếc nhau trong bóng đêm, sau đó đồng thời lách vào một gian phòng vệ sinh bên cạnh.

Gian phòng vệ sinh chật hẹp vô cùng, nơi có thể đặt chân rất ít, chứ nói chi hai người đàn ông cùng đứng. Nhưng tình huống trước mắt nguy hiểm, bọn họ cũng không rảnh bận tâm nhiều vậy, đành phải đứng chung.

Bọn họ nhanh chóng bấm khóa, sau khi ổ khóa xoay tròn phát ra một tiếng động nhẹ trong không khí, toàn bộ WC lại im lặng trở lại.

Hai người đều không nói gì, cơ thể căng cứng hết mức trong bóng tối.

“Cộp… Cộp… Cộp…”

Khoảng ba phút sau, tiếng động trong hành lang càng lúc càng lớn.

Cái thứ không biết tên kia đã đến trước cửa WC, chỉ cách độ vài mét với cánh cửa bọn họ đang trốn phía sau.

Vì xung quanh tối mịt, nên thính giác của họ trở nên nhạy cảm không tưởng.

Ví dụ như lúc này, trong đầu Tông Cửu đã xuất hiện một thứ không biết tên, cổ họng phát ra tiếng gru gru, bộ phận nào đó trên cơ thể rũ xuống đất, kéo theo tiếng vang sột soạt rùng rợn, nhún nhảy chạy tới đây.

Nghe thôi đã biết không phải sinh vật tốt đẹp gì. Có phải người hay không cũng chưa biết.

“Cộp… Cộp… Cộp…”

Tiếng vang càng lúc càng gần. Gần đến mức chỉ cách khoảng một vách ngăn.

Âm thanh nhỏ giọt đáng sợ vang lên trong bóng tối.

Thứ gì đó rơi xuống từ trên cao, nhẹ nhàng bắn lên rồi phát ra tạp âm trong veo như tiếng nước.

Trong nhiều truyền thuyết dân gian, âm thanh giọt nước báo hiệu sự xuất hiện của một số tồn tại nhất định.

Trước tình cảnh đầy nguy cơ rình rập này, Tông Cửu phát hiện mình vẫn bình tĩnh như cũ, còn có tâm trạng để ý đến người đang trốn trong toilet cùng mình.

Mặc dù Tông Cửu là ảo thuật gia, nhưng những năm gần đây, vì để khôi phục đôi tay nên cậu cũng đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm các phương pháp khác.

Vì y học và khoa học hiện đại không thể giải quyết được, nên cậu đã từng đặt hy vọng vào thuyết huyền bí. Ban đầu cậu tìm được một bộ khí công kiện thể trong đạo quán nào đó, Tông Cửu cũng tập luyện mấy năm. Mặc dù tay không chữa khỏi, nhưng cơ thể lại mạnh khỏe hơn trước nhiều.

Cậu dám khẳng định rằng, chắc chắn người kia luyện võ, chứ mình tuyệt đối không thể thua sớm như vậy. Nhưng lúc đánh nhau Tông Cửu mới phát hiện, người kia lại biết lối ra đòn tấn công của cậu, thậm chí còn đánh trả bằng một lối ra đòn càng hoàn chỉnh và nhịp nhàng hơn.

Nếu là thực tập sinh… Trừ khi là Người sống sót đã tăng cường tố chất cơ thể. Số người phù hợp với điều kiện này trong toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng không nhiều, ví dụ như thằng cha Giang Nguyên luôn cậy thân phận người đi trước để kiếm chác, một tay Tông Cửu cũng dư sức đấm gã bờm đầu.

Kết hợp với điều kiện cậu chưa từng nghe giọng nói này trong phó bản, nghĩ vậy, kết quả đã hiện ra ngay trước mắt.

“Cộp…”

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có âm thanh vang lên.

Máu tí tách trào ra từ trong bồn rửa, mùi máu tươi càng phả ra nồng nặc. Tông Cửu nghe thấy âm thanh quái dị cái xác không đầu kia bị thứ gì đó túm lấy cổ chân, kéo lê trên mặt sàn nhẵn bóng.

Âm thanh kéo đồ vật vang dài.

Lúc đến ngoài gian phòng bọn họ đang đứng, âm thanh kia chợt im bặt.

Trong bóng tối, sự bất động này còn đáng sợ hơn nhiều so với hành động.

Bị phát hiện ư?

Những lúc này, Tông Cửu mới thấy may là mình đã đứng ở vị trí ngay sau cánh cửa. Cho dù cửa bị mở ra, người đầu tiên tới công chiện chính là gã bí ẩn.

Giây sau, đèn bất ngờ sáng bừng, mùi máu tươi biến mất sạch sẽ.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện líu ríu.

“Mày nói coi, Thánh Tử bảo tụi mình tới đây kiểm tra lần nữa chi vậy?”

Một giọng nói lớn hơn phàn nàn, “Chẳng phải nhóm cấp cao đã bới tung nhà vệ sinh rồi sao, có thấy quần què gì đâu?”

“Ai mà biết. Có khi bọn họ muốn sai vặt rồi dọa chúng ta cũng nên.”

Một người khác khịt mũi, nhỏ giọng, “Mày bảo sáng nay bọn họ nói có thật không nhỉ… Cái người cấp F kia, ừm thì, bị chế thành cây lau nhà đầu người, treo trên bồn rửa ấy?”

“Mày tin bọn họ à? Bịa chuyện thì bịa giống chút hộ bố mày cái.”

Người mới có giọng lớn hơn mắng: “Đcm mày đừng nói mấy chuyện đó, giờ chúng ta đang kiểm tra ở đây, xui vl.”

“Được rồi, đến cũng đã đến, kiểm tra qua loa cái rồi bọn mình về phòng bệnh, bọn họ cũng không biết đâu.”

Người kia nói xong thì đẩy cửa phòng vệ sinh, nghi ngờ nói: “Ủa? Sao cánh cửa này không mở được.”

“Này, có người đang đi nặng bên trong à? Chúng tôi đến kiểm tra, trả lời đi.”

Tông Cửu liếc Gia Cát Ám bên cạnh mình, giơ tay đẩy cửa bước ra ngoài.

Chàng trai với mái tóc trắng rối bù, trên mặt còn vệt đỏ đáng nghi, xoa cổ tay bước ra từ gian phòng.

Mà theo sau cậu chính là boss tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng, góc quần áo cũng hơi xốc xếch, ống tay áo hơi gấp nếp, nom như vừa trải qua cuộc vận động dữ dội.

Những người mới đứng bên ngoài: ?

… Hai thằng con trai cùng vào nhà vệ sinh?

Á à, quan hệ của bọn họ không tệ nhể?

 

Bình luận

4.9 56 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Mụt sự hỉu lầm bậy bạ ra đời. 🤣

Thoảng thoảng
Thoảng thoảng
4 tháng trước

Hiểu lầm hơi sâu r nha

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Đây là chương đã đẩy tui lên con thuyền tà đạo nè 😔

Alri
Alri
4 tháng trước
Trả lời  Băng Hạ

Ôi bạn ơi :)) Tui cũng vậy nè

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Vãi 🙂 trời ơi đừng có làm như thế chứ

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Phải out ra đọc lại văn án cho chắc đúng couple 🥲

Lần cuối chỉnh sửa 3 tháng trước bởi Soushi
Duyn
Duyn
3 tháng trước

Ủa rồi Gia Cát Ám có phải công ko?? Nghi ngờ nhân sinh

Chi Tống
Chi Tống
icon levelLính mới
3 tháng trước

Đẹp mà phải có hào quang nhân vật chính thì mới sống nha, chứ không thì đúng là đẹp mà ngoo thật. Mọi người nhớ tự lượng sức mình và đừng chủ quan nha. Áp dụng được trong đời sống đó. Trường hợp này giới thiệu cũng rào trước là thụ đean rồi, xem thì zui thôi chứ mị khuyên là đừng áp dụng trong hoàn cảnh tương tự nếu bạn yếu nhớt như mị 😛

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

Hiểu lầm theo cách đó cũng ok đó mấy cưng :)))

Thanh Thanh
Thanh Thanh
2 tháng trước

Ủa rồi ai là công vậyyyyyy

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

=)) đúng là cả thế giới vô hạn lưu vẫn không thể giết chết đầu óc giải trí của con người

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x