Tieudaothuquan

“Tổ tiên của anh có phải Gia Cát Lượng không?”

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra ròng rã cả một buổi sáng, rõ ràng rất cẩn thận nhưng vẫn không có thêm bất cứ phát hiện nào, thậm chí còn không mò được manh mối của những chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước.

Trong nhóm có một người cũ cấp B từng có thời gian nghiên cứu mật mã, cậu ta sắp xếp sách báo của cả thư viện, những manh mối thu được của các nhóm khác nhau ở những nơi khác nhau, bao gồm cả chuỗi ký tự “pnpcso” trước mặt mình, vắt hết óc suy nghĩ nhưng không thể giải thích được gì.

“Theo lý mà nói, những nơi từng là địa điểm quân sự thường có mật báo để lại.”

Người kia cầm bút bi vẽ vài vòng lên giấy trắng, “Nhưng tôi dùng mấy cách khác nhau vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Không loại trừ khả năng trụ sở này tự sáng tạo mật mã.”

Khi thấy những ký tự này xuất hiện, điều đầu tiên nghĩ đến là liên quan đến mật mã, đặc biệt với tiền đề căn cứ quân sự.

[Lạ thật, sao mãi vẫn không giải ra nhỉ, chẳng lẽ chuỗi ký tự này có ẩn ý gì khác?]

[Tôi cũng đang thắc mắc vụ này. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ khả năng lớn đây là một chuỗi mật mã, không biết mọi người có chú ý không, trên giá sách bên kia có hẳn một kệ chứa những cuốn sách liên quan đến phương diện này, có lẽ mấy người Thánh Tử cũng phát hiện ra điều đó nên mới định giải theo hướng mật mã.]

“Trong mật mã cổ điển không phải còn có mật mã Virginia cần chìa khóa sao?”

Messiah trầm ngâm suy nghĩ, “Trước hết dừng lại đã. Hoặc là chúng ta đang sai hướng, hoặc là thiếu manh mối quan trọng.”

Hạ Kiến Lam đứng bên cạnh nhíu chặt mày.

Bây giờ đã sắp đến trưa rồi, cuộc tìm kiếm quy mô lớn của bọn họ vẫn chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Tất cả vẫn hệt như tối qua, bị kẹt ngay điểm nào đó nên không thể tiến về phía trước.

Tiếp tục thế này chỉ thêm chậm trễ. Mà bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, không thể lãng phí nhất cũng là thời gian. Nếu vẫn mù manh mối thì chậm nhất sau bữa tối hôm nay, họ sẽ phải bắt đầu chủ động tấn công mặc kệ tổn thất.

Lúc Hạ Kiến Lam đang mải suy nghĩ, bỗng một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía xa ngoài cửa.

Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra cửa.

“Ngài, ngài Thánh Tử.”

Một thực tập sinh cấp C chạy từ dưới tầng lên đứng trước cửa thư viện, cúi người thở hổn hển, “Có chuyện rồi!”

Chờ đến khi Messiah dẫn những người ở thư viện đến nơi xảy ra chuyện, thì một số người đã vây quanh hiện trường.

Nhóm người cũ thấp giọng nói với người mới, khuôn mặt ai cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi.

Nhìn thấy Thánh Tử tóc vàng bước tới, mọi người thở phào như được uống một viên an thần.

“Ngài Thánh Tử.”

“May quá, cuối cùng ngài Thánh Tử cũng đến.”

Messiah khẽ gật đầu với mọi người, đi vào lối nhỏ do đám đông tự tản ra.

Chỗ này là cầu thang của tầng hầm một. Mọi người đang chặn ở đầu cầu thang dẫn đến tầng hầm thứ hai, từng người cúi đầu xuống quan sát phía dưới, vừa ló ra một chút lại sợ bị bóng tối thâm trầm kia nuốt chửng bèn vội vàng rụt về.

Cầu thang dẫn xuống tầng hầm thứ hai rất tồi tàn, không chỉ cũ nát mà còn tối đen, tối như để tránh khỏi ánh mắt theo dõi của bọn họ, ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Messiah nghiêng đầu nhìn sâu hơn về phía tầng hầm thứ hai.

Không chỉ trong cầu thang không có đèn, mà toàn bộ hành lang tầng hầm thứ hai cũng đen sì.

Không ai biết, rốt cuộc sinh vật đáng sợ nào đang ẩn núp trong bóng tối như giương nanh múa vuốt này.

“Có chuyện gì?”

Anh ta vừa đi vừa nhìn Tần Dã – người phụ trách khu vực này.

Tần Dã: “Tôi đang dẫn bọn họ đi kiểm tra lần lượt các phòng bệnh ở tầng hầm một xem có manh mối bỏ sót nào không, sau đó bỗng dưng có người mới chạy sang đây báo cáo, nói là nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong cầu thang, tôi bèn dẫn người tới đây.”

Thánh Tử tóc vàng giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại. Mọi người lập tức im lặng.

Lúc vừa bắt đầu mọi người không nghe thấy gì, nhưng dần dần, sau khi yên lặng khoảng một phút, mọi người đều nghe thấy tiếng kít kít quái lạ vang lên.

Âm thanh này rất kỳ lạ, không theo tiết tấu nào, cảm giác ê răng như thứ gì sắc nhọn cào trên miếng sắt khiến người ta nổi hết da gà.

Khán giả líu ríu thảo luận.

[Phó bản này thực sự quá yên bình. Đến giữa trưa ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa khám phá xong toàn bộ bệnh viện tâm thần. Rõ ràng điều kiện tốt như vậy, ban ngày chẳng thấy bóng nhóm nhân viên y tế kia đâu.]

[Chủ yếu là do năng lực tổ chức của Thánh Tử quá mạnh. Đổi sang phó bản khác thử xem, nhóm người cũ ai cũng đau đầu, không ai chịu ai, xác suất tách lẻ rất lớn, gặp chuyện cũng nhiều.]

[Chuẩn luôn, mấy ông nhìn phó bản này đi, mới chết có một người tách lẻ đi nhà xí, còn lại mọi người toàn hoạt động theo nhóm, không hề có chút cảm giác mong chờ nào, mọi người chỉ cần thực hiện theo mệnh lệnh của Thánh Tử là được.]

[Yên tâm đi, nếu bọn họ không có thêm manh mối, chỉ sợ không muốn cũng phải lết xuống tầng hầm thứ hai thôi.]

Ánh mắt Hạ Kiến Lam không giấu nổi vẻ kinh hoàng, “Dưới này có vật sống à?”

“Không, không nhất định là vật sống.” Tần Dã nói, “Cũng có thể là thứ khác.”

Bọn họ nhất trí nhìn sang Mạnh Thiên Lộ đang đứng một bên nhắm mắt tập trung.

Lần trước ở tầng hầm thứ hai, Mạnh Thiên Lộ định cảm nhận thử thì ngất xỉu tại chỗ.

Ngất xỉu có nghĩa là toàn bộ tinh thần lực của linh môi đã bị rút sạch, cảm giác não như khô cạn khó chịu đến nỗi như có người cầm răng cưa mài trên đầu, mấy ngày sau vẫn lờ đờ thẫn thờ.

Cũng may, Mạnh Thiên Lộ không gặp phải trường hợp khẩn cấp này trong tình huống chỉ có một mình. Bởi vì tinh thần lực của linh môi bị tiêu hao là một chuyện vô cùng đáng sợ, từng có một thảm án khủng khiếp đã xảy ra trong phó bản cấp S “Ác linh giếng cổ”.

Sau khi một vị linh môi cao cấp vừa vào phó bản không lâu, trong lúc vô tình kết nối với thứ đáng sợ nhất trong phó bản đó. Ngay khi vừa kết nối, tinh thần lực của linh môi cao cấp lập tức bị rút sạch, mà ác linh kia cũng thừa cơ xâm chiếm xác thịt linh môi.

Cuối cùng ba đội vào phó bản đó không ai may mắn thoát khỏi, đi đời nhà ma cả đoàn. Không biết bao nhiêu năm sau, lúc phó bản này được khởi động lại, người đến sau tìm thấy nhật ký của Người sống sót đã viết trong phó bản, thế mới biết một câu chuyện cũ đáng sợ như vậy.

“Bây giờ tôi không cảm nhận thấy gì, cũng có thể là vì tối hôm qua tiêu hao quá… Tạm thời chưa khôi phục như trước.”

Nhìn bóng tối ở tầng hầm thứ hai, Mạnh Thiên Lộ cũng không chắc chắn lắm.

“Để tôi thử xem, nếu phát hiện có gì không ổn thì đánh tôi ngất ngay nhé.”

Thực sự cũng không còn cách nào khác, cả phó bản chỉ có mình cậu ta là linh môi, mặc dù chỉ là linh môi trung cấp nhưng bây giờ cũng đành có gì dùng nấy.

Mạnh Thiên Lộ mở mắt thật to, cố gắng bỏ qua chuyện mình đã gặp ở đây đêm qua, chuẩn bị dồn tinh thần lực kiểm tra lần nữa.

“Khoan đã.”

Messiah bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng cảm nhận của cậu ta, “Thả dây thừng đi, bây giờ chúng ta cần tin tức.”

Dây thừng mà Messiah nói là đạo cụ đặc biệt của Hạ Kiến Lam.

Thật ra gọi là dây thừng cũng không đúng, tên đầy đủ của đạo cụ này là thòng lọng nút thắt, là đạo cụ cấp B mà Hạ Kiến Lam thu được trong một phó bản cấp B.

Công dụng của nó rất đơn giản và đa dạng, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, thậm chí còn dùng để thăm dò, là cơ sở để Hạ Kiếm Lam đạt được đánh giá cấp B. Vì món đạo cụ thực dụng và mạnh mẽ này, những người cũ khác cũng phải nể mặt gã phần nào.

Hạ Kiến Lam ngập ngừng: “Có khi nào…”

“Không đâu.” Messiah nói, “Có tôi ở đây.”

Thánh Tử tóc vàng đã nắm lấy cây gậy Đại Tế Ti trong tay. Trên thân gỗ treo mấy chiếc lá mới xanh tươi như hoa văn, tỏa ra vầng sáng vàng nhạt trong hành lang mờ tối, trông rất đáng tin.

Nếu Messiah đã lấy đạo cụ cấp S ra, đương nhiên Hạ Kiến Lam sẽ không dùng dằng nữa.

Gã dứt khoát lấy thòng lọng nút thắt của mình ra, dưới sự phối hợp của Mạnh Thiên Lộ, từ từ thả xuống từ khe hở giữa các cầu thang.

Một đám người vây quanh nơi này chật như nêm cối, ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi sợi dây thừng thả xuống.

Thòng lọng nút thắt của Hạ Kiến Lam có năng lực đã được thiết lập sẵn, đó là nhất định sẽ buộc vào một thứ gì đó. Điều này có nghĩa là, chỉ cần sợi dây thừng này được thả xuống thì chắc chắn sẽ tự động trói thứ gì đó lại, sau đó bọn họ sẽ hợp sức kéo lên.

Ừ thì… Kéo người hay quỷ lên cũng chưa biết, nói tóm lại vẫn rất nguy hiểm.

Nếu là bình thường, Hạ Kiến Lam tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như này. Nhưng Messiah đã lấy gậy Đại tế ti ra rồi, chuyện này cũng không tính là mạo hiểm, cứ làm là được.

Tông Cửu bước ra từ toilet nhìn thấy cảnh này, nghiêng đầu ngó sang.

Đúng lúc Thịnh Ngọc nãy giờ vẫn không tìm thấy cậu đang vội vã bước xuống từ trên tầng, thấy người phía sau đám đông, ánh mắt lập tức sáng lên, “Anh Cửu!”

Có lẽ cậu nam sinh đã tìm cậu rất lâu, giọng nói không khống chế được, gọi một tiếng mà tất cả những người đứng ở cầu thang đều nghe được.

Anh Cửu?

Bọn họ rối rít ngoảnh đầu lại, vừa khéo nhìn thấy chàng trai tóc trắng đang cười híp mắt đứng đó.

Đứng đó cũng chẳng có gì, mà quan trọng là người đứng sau lưng cậu.

Đôi mắt người đàn ông tóc đen như một đầm nước lạnh, quanh thân vẫn toát lên vẻ thờ ơ như thể cả thế giới nợ mình mấy chục tỏi.

Khỏi nói tới những người khác, ngay cả người xem trong phòng livestream của Messiah cũng ngạc nhiên.

[Ôi vl, mới bao lâu mà sao người đẹp tóc trắng đã ôm được đùi Gia Cát Ám rồi?]

[Tôi nói mà, chỉ đứa ngốc mới từ chối lời mời của Thánh Tử, còn dứt khoát out team nữa chứ, ha, thì ra là đã chuẩn bị từ trước, buông dầm cầm chèo ấy mà.]

[Thật ra, lúc trước bọn họ đã đoán cái người tóc trắng và tên cấp F kia là nội gián, nhưng tôi lại thấy người tóc trắng này và Gia Cát Ám mới giống nội gián hơn.]

[Giỏi, người xinh đẹp là khác bọt vậy đó, tìm được hai người đều là boss cấp S, gato vãi.]

Khu comment còn phát hiện thì không lý nào các thực tập sinh khác không phát hiện ra.

Hai hôm nay Gia Cát Ám luôn mất tăm mất tích, trừ lúc ăn cơm còn gặp thì những lúc khác không biết đi đâu, cực kỳ bí ẩn.

Lần này coi như là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị No.3 này ngoài nhà ăn. Còn đáng sợ hơn là, hình như boss có quen biết với Tông Cửu, ít nhất nếu hoàn toàn không quen biết, có thể dễ dàng nhận ra bầu không khí giữa bọn họ khá hòa hợp từ phong thái và cách cư xử.

Nhưng Tông Cửu hoàn toàn không bị bầu không khí này ảnh hưởng.

Cậu thản nhiên gật đầu với Thịnh Ngọc, “Có chuyện gì?”

Từ phía xa, Thịnh Ngọc xụ mặt ra chiều thảm thương, “Anh Cửu, em đuổi theo anh xuống tầng nhưng đi tới đi lui mấy lần cũng không tìm thấy anh.”

Tông Cửu nhìn sợi dây thừng đang căng ra ở cầu thang, “Thật sao? Cảm ơn cậu vẫn chịu tin tôi.”

“Anh Hạ, dây thừng nhúc nhích!”

Hạ Kiến Lam đang định nói, chợt phát hiện dây thừng đang siết tay mình. Thế là quay lại lần nữa, vội kéo lên với những người khác.

Thịnh Ngọc cố gắng len qua đám đông, trong lúc đó còn nhận được ánh mắt khinh thường ghét bỏ của đám người mới.

Cũng đúng, bây giờ cậu ta và Tông Cửu đã được đóng mác là nội gián, chẳng khác gì c*t chuột trong cống bẩn, dù oan hay không thì cũng không ai lại gần bọn họ.

“Anh Cửu, đây là…?”

Lúc Thịnh Ngọc nhìn thấy Gia Cát Ám, định lẳng lặng hỏi thăm Tông Cửu thì chàng trai tóc trắng bỗng vỗ vai cậu ta, nói sâu xa.

“Tiểu Thịnh này, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu.”

Đây là lần đầu tiên Tông Cửu gọi Thịnh Ngọc một cách nghiêm túc như vậy. Cậu nam sinh lập tức phát cuồng, “Anh Cửu nói đi ạ!”

Tông Cửu chỉ ra sau, “Cậu qua đó xem bọn họ đang làm gì.”

“Nhưng mà…” Thịnh Ngọc hơi nản, “Bây giờ bọn họ thấy em là tránh như rắn rết.”

“Đừng sợ, bây giờ bọn họ cũng đang rối loạn, cậu chỉ cần chen vào trong, lặng lẽ nhìn vài lần cho rõ chuyện gì đang xảy ra là được.”

Chàng trai tóc trắng cười cong mắt, “Chẳng phải cậu bảo muốn lăn lộn giang hồ với tôi sao, bây giờ tôi đã tìm đùi mới cho cậu rồi đây.”

Nghe vậy, đùi mới lạnh lùng lườm hai kẻ đang xì xà xì xầm.

“Bây giờ tôi đi bàn điều kiện với hắn, cậu đi tìm hiểu tin tức, chờ đến lúc ăn cơm chúng ta tập hợp ở nhà ăn.”

Có lẽ câu này đã khiến Thịnh Ngọc nhớ tới tình cảnh hiện tại của họ. Thế là cậu nam sinh lấy hết can đảm, đứng nghiêm chào, “Vâng!”

“Chuyện anh Cửu đã giao, nhất định em sẽ hoàn thành tốt!”

“Rất hăng hái, tốt lắm.”

Tông Cửu khen qua loa một câu, cuối cùng nhìn đám người đằng kia đã bắt đầu hợp sức kéo dây thừng lên, cậu và Gia Cát Ám một trước một sau lần lượt rẽ vào phòng bệnh bên cạnh.

“Cạch…”

Cửa phòng bệnh được đóng lại nhẹ nhàng.

Trong không gian tĩnh lặng, người đàn ông tóc đen bỗng cười nhạo một tiếng, “Bàn điều kiện?”

Bình luận trong hai phòng trực tiếp thi nhau ùa ra.

[Màn chạm trán của cấp E và cấp S! Sao tôi lại phấn khích như này!]

[Không phải chứ, người đẹp tóc trắng nghĩ gì lúc nói câu này thế.]

[Wow, vừa vào đã gặp ngay cảnh này, cảm giác máu chiến căng lắm quý zị ơi, tui nghĩ có thể cuộc nói chuyện này sẽ không suôn sẻ.]

Đúng vậy, một người cấp E lại dõng dạc tuyên bố sẽ đàm phán điều kiện với No.3, hơi tự tin quá rồi.

Vẻ mặt Tông Cửu vẫn bình tĩnh, “Sao thế? Chẳng lẽ bây giờ anh Gia Cát còn manh mối khác hả?”

“Nếu có manh mối khác, anh cũng đâu cần lén lút bám theo tôi?”

Gia Cát Ám không nói gì.

Mặc dù người kia tỏ ra rất cẩn trọng, nhưng Tông Cửu cũng không quan tâm mà còn nói tiếp, “Thật không may, vừa hay tôi có một manh mối mà anh muốn biết… Liên quan đến manh mối đạo cụ cấp S trong phòng phẫu thuật, đúng chứ?”

Đúng thế, Tông Cửu thà chọn rời team sớm, cũng không muốn tiết lộ manh mối cấp S cho những người khác, là vì cậu muốn dùng tin tức này như con át chủ bài lớn nhất.

Dù sao manh mối này không chỉ liên quan đến đạo cụ cấp S, mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với đầu mối chính của phó bản này. Nếu mất manh mối này, sự phát triển trong tương lai của phó bản vẫn là một ẩn số.

Có lá át chủ bài này, đồng nghĩa với việc Tông Cửu có được một tấm bùa giữ mạng.

Trước khi cậu tiết lộ tin tức này, hay những người khác cũng biết được nó từ miệng bác sĩ Chử, cậu có thể dùng lá át chủ bài này để bàn điều kiện với bất cứ ai, vô cùng tự tin, không chút sợ hãi.

Ví dụ như hiện tại, Tông Cửu tìm đến Gia Cát Ám.

Gia Cát Ám nheo mắt, “Cậu tự tin quá nhỉ.”

“Chẳng lẽ, cậu không sợ tôi dùng thủ đoạn khác để ép cậu nói ra manh mối?”

“Không, anh sẽ không làm thế.”

Chàng trai tóc trắng lắc đầu khẳng định.

Đây là điều Tông Cửu suy luận ra từ nội dung truyện.

Khi mở ra phó bản này trong truyện, đã từng có một chương tác giả chuyển góc nhìn nhân vật sang Gia Cát Ám. Cũng chính là qua chương này, Tông Cửu mới biết tấm thẻ căn cước mà người này nhận được là thẻ bình thường.

Đương nhiên, trừ chuyện đó ra… Cậu còn nhờ ưu thế nội dung cốt truyện, biết được một ít đặc điểm tính cách của boss Gia Cát.

Ví dụ như kiêu căng mà tự phụ, kỳ quặc mà thanh cao.

Những đặc điểm tính cách này được Tông Cửu nhớ ra từ nội dung cốt truyện trong ký ức, trở thành khẳng định chắc chắn hôm nay.

Gia Cát Ám nhìn Tông Cửu thật sâu.

Không sai, đúng là hắn ta sẽ không uy hiếp và ép buộc như giả thiết vừa đưa ra.

Cũng không phải không thể.

Dù sao một người cấp S muốn đối phó một người cấp E, nói hơi lố chút thì lúc trong toilet là do Gia Cát Ám không ra tay thôi. Vì nói thẳng ra thì tố chất cơ thể của người bình thường và người cấp S không cùng đẳng cấp, người bình thường chỉ là người bình thường, còn người cấp S có thể là lính đặc chủng đã trải qua quá trình tăng cường sức mạnh.

Cho nên không phải không thể, mà là khinh thường làm vậy.

Hắn ta khinh thường dùng những trò rẻ mạt như thế.

Thấy Gia Cát Ám vẫn không nói gì, Tông Cửu biết mình đã thành công hơn phân nửa.

Nụ cười trên mặt chàng trai tóc trắng càng tươi hơn, cậu giơ tay ra, tỏ thái độ thiện chí của mình.

Đương nhiên, sự thân thiện của cậu chỉ giới hạn trong phạm vi lợi ích.

“Thế nào, hợp tác vui vẻ?”

“Thăm dò tôi vui lắm à?”

Người đàn ông tóc đen nheo mắt nhìn cậu, khóe môi châm chọc nhếch lên, “Cậu thú vị hơn chút so với những sinh vật đơn bào ngu dốt có tư tưởng trung bình cộng* ngoài kia đấy.”

(*Tư tưởng làm chung ăn chia đều, người giỏi gánh người dốt. Gia Cát Ám đang mỉa team kia chỉ biết bám víu nhau.)

Nói đoạn, hắn ta giơ nửa ngón tay ra một cách tượng trưng, chạm khẽ một cái rồi vô cùng ghét bỏ tách ra, cứ như tiếp xúc với người phàm như Tông Cửu đã là ân điển lớn nhất của một người cao quý như hắn ta.

Tông Cửu: “?”

Cậu rất muốn hỏi một câu ‘này boss, kỳ phản nghịch của anh vẫn chưa kết thúc à’. Bình thường lúc không nói thì gì xinh đẹp như hoa, sao vừa mở miệng đã thở những câu nghe muốn đấm thế.

Tuy đã xác định quan hệ hợp tác, nhưng bầu không khí trong phòng bệnh lại rơi vào im lặng vì câu nói của Gia Cát Ám.

Để làm dịu bầu không khí ngột ngạt này, Tông Cửu quyết định khịa một câu.

“Boss nói đúng lắm, dù sao tên anh nghe đã thấy rất thông minh, Gia Cát Lượng đồ ha.”

 

Bình luận

5 45 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Đệt, mị thích cái thuộc tính loài mèo khinh thường nhân loại này

Chi Tống
Chi Tống
icon levelLính mới
3 tháng trước

Thân là một đứa tôn sùng sự đoàn kết, không bột đố gột nên hồ thì mị thấy phó bản này hơi khắc nghiệt cho người mới.

Tacgianghicaigivaytr
Tacgianghicaigivaytr
2 tháng trước
Trả lời  Chi Tống

Có đọc được ở chương nào bảo là hệ thống chủ lười lọc người nên chơi hẳn vậy luôn cho nhanh, tận mấy nghìn người í, khá là đông. Chơi cá nhân, chơi phó bản cấp S, có tận 2 boss trong top 10, thế mới thấy là sàng lọc người dựa trên năng lực rồi.

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Chi Tống

Chắc tại bác ít coi show tuyển tú, chứ vòng đầu lúc nào cũng lọc 50% tts hết =))

Nhựt
Nhựt
3 tháng trước

Vợ Boss đúng là mặn như cái biển mà :)))

Pun
Pun
2 tháng trước

Gia Cát ám – cái đùi lạnh lùng aka truyền nhân của Gia Cát Lượng

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x