Tieudaothuquan

Công bố nhiệm vụ qua màn đặc biệt.

Từ Túc cảm thấy mình đang nằm mơ.

Cậu và nhóm bạn chả hiểu sao bị dây thừng kéo lên cây, một nữ quỷ với khuôn mặt đáng sợ, mái tóc rối tung mặc áo trắng xuất hiện trên dây thừng, dáng vẻ của ả là kiểu vừa dòm đã khiến người ta sợ muốn tuột huyết áp.

Hên là Từ Túc và nhóm bạn chỉ mém tè ra quần. Ngay lúc mọi người cảm thấy mình toang rồi, bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, không ngờ nữ quỷ kia lại hỏi bọn họ biết kể chuyện xưa không?

Giọng như khóc như than, vô cùng ai oán kèm theo chút tủi thân không rõ.

Nhóm thực tập sinh cứng đờ ngó nhau.

Từ Túc không dám nhìn ả, lắp bắp trả lời: “Bi-biết chút xíu.”

Con ngươi trắng vàng lẫn lộn đảo tròn liếc cậu ta một cái, “Là cái… cái chuyện công chúa gì gì ấy, còn có nữ quỷ thích soi gương.”

Cả bọn: “…”

Ủa chị? Chị là quỷ mà? Chị còn kêu ai nữ quỷ nữa? Nữ quỷ chính là chị đóoooo!

Trải qua vài trúc trắc, các thực tập sinh cũng đoán ra câu chuyện bà chị nữ quỷ này muốn nghe. Nữ quỷ thích soi gương, và nàng công chúa. Mọi người nghĩ hồi lâu, loại trừ từng trường hợp thì chỉ còn truyện “Công chúa Bạch Tuyết.”

“Đúng đúng đúng, chính là công chúa Bạch Tuyết!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc mà mình mong nhớ ngày đêm, nữ quỷ cười the thé lắc hai tay, mái tóc đen đung đưa trên không để lộ lớp da chết màu vàng sẫm khô khốc chảy mủ phía dưới làm nhóm thực tập sinh vô tình thấy cảnh này sợ đến mức run lẩy bẩy, không dám thở mạnh.

Lâu quá rồi, cô ả cũng sắp quên nhưng vẫn giữ chút chấp niệm, không ngờ hôm nay lại tìm được. Nữ quỷ là oán quỷ trong một ngôi nhà thời dân quốc, hôm nọ nghe được câu chuyện xưa tuyệt vời từ gia đình người thuê mới. Cô nghe hăng say, trầm trồ khen hay, kết quả người kia cứng đờ quay lại, nhìn thấy ả thì bị dọa chết tươi. Bởi vậy cô luôn nghĩ về câu chuyện này trong suốt nhiều năm qua, tiếc rằng những người thuê nhà tiếp theo hoặc là chưa từng nghe câu chuyện đó, hoặc là theo gót người bị dọa chết, nên cô càng nhớ mãi không quên.

Khuôn mặt trắng bệch lướt một vòng giữa không trung, vắt sợi thòng lọng lên nhành khác của thân cây, leo lên giữa rồi ngồi xuống, cười hì hì chờ bọn họ bắt đầu kể chuyện.

“Tên kia mất hồn gì đấy, mau kể cho nô gia nghe coi.”

Đâu riêng thực tập sinh, mấy Người sống sót thấy Từ Túc gặp nạn bèn vào phòng livestream của cậu ta cũng không hiểu gì.

[??? Ủa vụ gì đây, bà chị nữ quỷ này khác với tưởng tượng của tui quá.]

[Tui cũng thấy lạ á, thực tập sinh cấp A cầm cuốn The Black Pullet bên kia sắp điên mọe rồi, mà bên này còn nhịp giò kể chuyện cổ tích hả?]

[Với cái cách dùng thòng lọng lôi đầu kéo cổ thực tập sinh đầy cuồng dã như lày, ai mà ngờ bà chị nữ quỷ lại là quỷ tốt chớ, té ngửa ha.]

[Lại còn là quỷ tốt thích nghe truyện cổ tích nữa, thánh cmnr!]

Nhóm của Từ Túc cũng ngáo luôn, cả bọn ngồi trong bóng đêm, kể chuyện xưa cho nữ quỷ suốt mấy tiếng.

Từ “Công chúa Bạch Tuyết” đến “Cô bé Lọ Lem”, từ “Ailice ở xứ sở thần tiên” đến “Con gái của biển”.

Trong quá trình kể còn “được tặng kèm” hình ảnh bà chị nữ quỷ nước mắt đầm đìa, điên cuồng quẹt nước mũi, cái kiểu dù ai nhìn thấy cũng phải gặp ác mộng lúc nửa đêm.

Nói chuyện hồi lâu, thấy sắp đến giờ sự kiện Halloween khép lại, nữ quỷ mới lưu luyến thả bọn họ đi.

“Đám bạn mấy cậu thấy ghét ghê, cứ tấn công dây thừng của tôi hoài. Thôi mấy cậu đi đi, hôm nay nô gia đã nghe chuyện nhiều hơn mấy trăm năm gộp lại, thấy cũng đủ rồi.”

Nói đoạn, nữ quỷ treo lơ lửng trên không duỗi cái lưng mỏi, lên tiếng, “Đi đi, đừng làm phiền nô gia ngủ dưỡng nhan.”

Thế là Từ Túc dẫn theo mấy người mới rời đi, suốt chặng đường mang theo ảo giác hư ảo như nằm mơ, bước chân lâng lâng rời khỏi vùng bóng tối kia. Chẳng biết bà chị nữ quỷ kia đã làm gì, kéo tuột cả đám xuống lòng đất của một thiết bị trò chơi, bọn họ phải lần mò một lúc trong bóng tối mới tìm được lối ra.

Sau khi nhìn thấy bầu trời đêm, mọi người mới quay sang nhìn nhau.

“Chúng ta sống rồi ư?”

“Đúng vậy, không những sống mà còn đạt được thành tựu kể chuyện trước khi ngủ cho nữ quỷ.”

“Hơn nữa nữ quỷ còn nói mình phải ngủ dưỡng nhan để khôi phục làn da trên mặt.”

Sau vài giây im lặng, cả bọn không nhịn được cười bò càng dưới đất.

“Hahahahahaha!”

Không chỉ là niềm vui khi sống sót sau tai nạn, cái chính là bà chị nữ quỷ này thực sự quá mắc cười, rất đáng để khịa!

Oán niệm nhiều năm như vậy là vì muốn nghe chuyện cổ tích, do mất sớm nên không thể đọc được, nữ quỷ càng không có số hưởng nền giáo dục bắt buộc chín năm của CNXH văn minh. Nghe nói lúc bả biết mấy chục năm sau con gái cũng được học chữ đã đấm ngực dậm chân, ngày nào cũng ăn chay niệm Phật trong nhà, hy vọng mình buông bỏ chấp niệm, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.

Từ Túc cười sặc sụa, cười đến rớt nước mắt.

Rốt cuộc tiếng cười không chút che giấu của bọn họ đã thu hút sự chú ý của một đội tìm kiếm đang nán lại gần đó, chưa muốn bỏ đi.

Thuật truy vết trong tay Tsuchimikado đột nhiên sáng lên, vẻ mặt y vui mừng: “Ở đây!”

Thế là Từ Túc đang ngồi xổm trên đất cười hô hố, bỗng dưng bị một sức mạnh to lớn kéo dậy, đầu bị ghì vào một vòng tay run rẩy.

Từ khi trở thành phù thủy chuyên chức và luôn chung tình với áo choàng dài tay, lúc này sắc mặt Hứa Sâm lạnh lùng cứng rắn. Khuôn mặt Từ Túc đỏ lên, đang muốn tránh ra lại cảm giác người kia đang run rẩy không kìm được. Cậu sững sờ, từ từ thả lỏng cơ thể, bỏ ý định giãy dụa.

Trong phút chốc, không ai lên tiếng.

Ngay cả Từ Túc suốt ngày luyên tha luyên thuyên cũng im lặng như chim cút.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp lên tiếng, “Cậ-cậu làm gì đấy! Tôi không sao, đó là quỷ tốt, kêu tôi kể hai câu chuyện xưa rồi thả tôi liền.”

Hứa Sâm không nói câu nào, ngược lại hai cánh tay càng siết chặt hơn.

Thấy dáng vẻ này của cậu ta, Từ Túc cũng không nói được gì. Cậu thở dài một hơi, bỗng bắt lấy cánh tay trái của Hứa Sâm, mạnh mẽ kéo ống tay áo lên. Dưới ống tay áo là một đoạn ngón tay cháy đen khô quắc. Nhìn tận mắt rõ ràng hơn nhiều so với cách bầu trời đêm mờ ảo, cũng gây sốc hơn. Đôi mắt vừa bị gió lạnh thổi qua của Từ Túc lại đỏ bừng.

Cậu run rẩy chạm vào bàn tay, rồi rụt về như sợ làm người kia đau, khịt mũi một cái mới nhẹ giọng nói, “Đau không?”

“Không đau.”

Hứa Sâm trả lời hời hợt, không hề nhắc tới chuyện ngón tay này đã bị hoại tử nên chẳng cảm nhận được gì.

Nói xong câu này, hai người lại chìm vào im lặng. Nhóm thực tập sinh xung quanh liếc nhau, thầm cảm thán trước mối quan hệ son sắt của bọn họ.

Không phải chưa có thực tập sinh cấp cao và thực tập sinh cấp thấp làm bạn với nhau, nhưng người cũ lâu năm và người mới chỉ cùng tham gia một cuộc thi thực tập sinh kinh dị đã thân như vậy, Từ Túc và Hứa Sâm đúng là nhóm đầu tiên.

Nhưng vài người nhìn tương tác giữa bọn họ cứ thấy lạ kiểu gì, nhưng không rõ lạ ở chỗ nào.

“Đúng rồi!”

Thấy ai cũng dòm, Từ Túc lúng túng đổi chủ đề, “An-anh Cửu đâu?”

Lần này đến lượt Tsuchimikado lên tiếng, “Vừa rồi Dạ tộc ở gần đây, Ảo thuật gia đang đi tìm, đừng lo, những người khác đều ổn.”

Tin tức Ảo thuật gia thực tập sinh cấp A bị Quỷ Vương bắt cóc nhanh chóng lan truyền, chỉ vài tiếng đã truyền khắp Công viên trò chơi. Đương nhiên lo lắng nhất là thành viên tiểu phân đội lớp 9, ban đầu mọi người đã bàn bạc và lập đội đi tìm Quỷ Vương, kết quả không ngờ vài tiếng sau, Tông Cửu đã tự xuất hiện.

Không những xuất hiện mà còn lướt ván trượt mới. Dưới bầu trời đêm, nhiều người nhìn thấy vết đỏ kỳ lạ trên cổ cậu, thanh niên tóc trắng cau mày, thờ ơ phất tay hỏi bọn họ có thấy tung tích của No.2 không.

Thật trùng hợp, lúc Tsuchimikado một mình bước ra từ ngã ba, tình cờ trông thấy nhóm Dạ tộc ở đằng xa.

Thủ lĩnh Dạ tộc mặc bộ quân phục màu vàng đen, thanh dao quân dụng Caligula trong tay phản chiếu ngọn lửa rực rỡ của Halloween, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc như sắt. Huyết tộc phía sau cũng mạnh mẽ uy nghiêm, hệt như đội quân đặc chủng chân chính.

Sau khi hay tin, Tông Cửu bèn vội vàng đi tìm. Hiện tại chỉ còn hơn một tiếng nữa là sự kiện Halloween kết thúc, hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ qua màn đặc biệt vào giờ cuối cùng.

Trong thời gian đó, cậu phải tìm được Phạm Trác trước, rút sợi tơ rối trên đầu hắn ta. Tóm lại đã gây chuyện thì không ngại nhiều việc, đã muốn tuyên chiến với Ác ma, lắm việc chẳng hề gì, rút sớm siêu sinh sớm.

Cũng may trước đó Tông Cửu đã đạt được thỏa thuận cá cược với Ác ma nên việc giải trừ khống chế giúp No.2 thuận lợi bất ngờ, không cần Tông Cửu tự ra tay.

Lúc trước Gia Cát Ám đã nói, người bị khống chế ý thức được mình bị Ác ma thao túng, hoặc biết được một phần năng lực thì tơ rối sẽ tự động tróc ra. Phạm Trác là thủ lĩnh Dạ tộc, biết rõ năng lực của No.1 nên chuẩn bị trước rồi, không ngờ vẫn bị lợi dụng sơ suất. Nhưng may mắn hắn ta chỉ bị đâm một sợi tơ rối nên lúc nghe Tông Cửu nói, sự khống chế của Ác ma đã tự động vô hiệu hóa.

Phạm Trác ngây người trong giây lát, giải trừ khống chế xong mới trở lại bình thường.

Hắn ta trịnh trọng cảm ơn Tông Cửu, đồng thời cũng dập tắt những nghi ngờ trong lòng. Vẻ mặt thủ lĩnh Dạ tộc rất nghiêm túc. Chuyện bị khống chế không quan trọng, quan trọng là No.1 đã vượt qua hàng phòng bị của hắn ta, thành công cấy tơ rối như thế nào.

Hắn ta trầm ngâm, do dự một hồi vẫn không nói ra phỏng đoán chưa xác minh của mình. Bởi vì Tông Cửu lắc đầu với hắn, phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang mở, khắp nơi đều có tai mắt, dù không có liên hệ nào giữa cuộc thi thực tập sinh kinh dị và ngoài phòng livestream nhưng thảo luận vấn đề này vẫn không ổn, nếu không lúc Tông Cửu thông báo chuyện này cho Phạm Trác cũng đâu cố tình nói qua loa như vậy.

Vừa khéo thời gian sự kiện đã kết thúc.

Năm giờ sáng, bầu trời đen kịt cũng mơ hồ có dấu hiệu tảng sáng.

[Năm phút sau, tất cả hạn chế về phạm vi săn mồi của quỷ quái sẽ bị dỡ bỏ.]

Thông báo của hệ thống chủ vừa phát, các thực tập lập tức chửi mẹ chửi cha.

Dỡ bỏ phạm vi săn mồi, đồng nghĩa mọi con quỷ đều có thể rượt đuổi thực tập sinh khắp nơi như Quỷ Vương.

[Thông báo nhà an toàn lượt cuối cùng: Đu quay ngựa.]

Trong toàn bộ công viên chỉ có một đu quay ngựa ba tầng bên cạnh lâu đài, bắt buộc tất cả thực tập sinh ở các khu khác phải chạy đến khu Một.

Cuối cùng, hệ thống chủ mới thông báo nhiệm vụ qua màn đặc biệt được mong đợi nhất.

[Thông báo nhiệm vụ qua màn đặc biệt: Trước khi công viên đóng cửa, hãy đứng ở điểm cao nhất của toàn bộ công viên để hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng số lần rút hộp mù cấp S.]

 

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
anngyn
anngyn
4 tháng trước

aaaaaaaa Từ Túc, Hứa Sâm hai cưng hint quá rồi

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
3 tháng trước

Nhưng vài người nhìn tương tác giữa bọn họ cứ thấy lạ kiểu gì, nhưng không rõ lạ ở chỗ nào.
-> vì câu này tui quyết định chèo thuyền Sâm Túc :)))))))

Haru
Haru
1 tháng trước
Trả lời  Cô độc

Thuyền đã ra khơi chưa cô, cho tui lên với :))))

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Tôi khi đọc mấy chương trước: Từ Túc, Hứa Sâm iu nhao đi =)))
Tôi khi đọc chương này: ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

tôi xin phép lên chiếc thuyền Từ Túc – Hứa Sâm=))))

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Căp phụ này cũng ngon đấy 😋

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Mấy ông đực rựa sống chung với nhau lâu vậy rồi mà không biết tới buê đuê ak

Hana Chan
HanaChannn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hmm… Vệt đỏ từ đâu ấy nhỉ? Tui có bỏ lỡ khúc nào không?
Nhân tiện thì thuyền Hứa Sâm × Từ Túc ngon quá, tui lên XD.

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
25 ngày trước
Trả lời  HanaChannn

Chắc sờ cổ lâu quá nên đỏ đấy (≧▽≦)

Tuyệt thế dưa leo
2 tháng trước

Thuyền Hứa Sâm x Từ Túc real quá, không real đi bằng lông nách

Happy
Happy
2 tháng trước

đầu truyện tới h thấy hơi thiếu, thì ra là thiếu đặc sản ship cp và đu pede đặc trưng của show tuyển tú đấy nhaaaa. Đánngg lẽ khán giả phải ship nhiều cp lắm chứ kkkkkk

Jellyfish
Jellyfish
1 tháng trước

Tui chính thức tuyên bố tui k chèo thuyền Sâm Túc nữa gắn tên lửa đi mọe lun đi chèo chi cho mệt riu quá rồi :)))

I'm J
1 tháng trước

Vết đỏ trên cổ chíp chíp là gì thế

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x