Tieudaothuquan

“Đạo cụ đã sẵn sàng”

Tông Cửu: “…”

Hai tên này đang làm gì vậy?

Cậu nhìn Gia Cát Ám đang muốn nói lại thôi, hai người không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nếu nói Chú hề là quỷ tốt thì cũng chưa hẳn, vì mấy ngày trước Tông Cửu nhìn thấy nó đánh nhau với Xác ướp ở quảng trường đối diện, đánh người ta bay vào thùng rác, đánh thành đống xương nát hình xác ướp khỏi nói cũng biết cảnh tượng khủng khiếp thế nào, làm nhóm thực tập sinh trong công viên sợ quéo nháo nhào tránh xa. Nhưng nếu có người sẵn sàng chơi và làm bạn với nó, Chú hề sẽ rất hiền lành.

Ít ra Chú hề khá tốt với Tông Cửu và Gã bán mũ điên, chưa bao giờ để Tông Cửu nhìn thấy cảnh mình đánh người khác, có một lần đánh người xong còn vội vàng đi rửa tay, cẩn thận giấu bàn tay bị thương sau chiếc khăn tay. Và còn một điều nữa, từ ngày gặp người bạn tốt là Gã bán mũ điên cũng điên khùng giống mình, dường như chứng tâm thần phân liệt của Chú hề đã được kiềm chế rất hiệu quả, không còn nghiêm trọng như trước nữa.

Hai người này điên cũng điên cùng nhau, cùng cướp bóc phóng hỏa trong công viên, hợp gu trong việc phá làng phá xóm.

“Ơ! Chờ đã, Chú hề, Gã bán mũ điên và Ảo thuật gia, đây đúng là một tổ hợp ăn ý!”

Gã bán mũ điên đột nhiên ý thức được điều gì đó, hét lên đầy phấn khích.

Trước kia đa số thực tập sinh không hề chú ý đến hai tên khùng ham trình diễn này, giờ thấy chúng lại rén như đít bắt lửa, nhảy cẫng giò bỏ chạy, sợ hai con quỷ điên kiếm chuyện với mình.

“Đúng thế, đây thực sự là tổ hợp tuyệt vời.”

Chú hề vỗ tay khen hay, lôi một chùm bóng bay lớn từ phía sau như ảo thuật, “Ta da ta da! Chúng tôi mang đạo cụ mà ảo thuật gia còn thiếu đến rồi đây!”

Sau lưng nó, Gã bán mũ điên rất nể tình ngâm nga một đoạn nhạc mở màn.

Tông Cửu nhìn chùm bóng bay lớn, dường như ngay cả bản thân Chú hề cũng không giữ được, một dự cảm xấu chợt nảy sinh trong lòng. Dự cảm này đạt đến đỉnh khi Gã bán mũ điên cười hì hì đưa chiếc mũ phớt của mình ra.

“Đừng sợ, đừng sợ nhen.”

Mũ của Gã bán mũ điên to hơn mũ thông thường rất nhiều, chất liệu bằng da động vật nặng trịch không rõ tên, cực kỳ chắc chắn, quanh viền được điểm xuyết bằng một chuỗi dây móc.

Tông Cửu phát hiện, hình như trước đây những chiếc móc này chưa từng xuất hiện trên mũ.

Chú hề nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, quấn sợi dây bóng bay trong tay lên quanh mũ, Gã bán mũ điên thì phụ trách giữ chặt chiếc mũ trên mặt đất. Rõ ràng hai con quỷ này đều có kỹ năng thủ công rất cao, lớp trang điểm bằng thuốc màu nhem nhuốc lố lăng trên mặt là do chúng tự vẽ, bộ đồ lòe loẹt chắc cũng là đồ handmade phiên bản giới hạn không bán bên ngoài.

Với tốc độ làm thủ công không đối thủ này, chẳng mấy chốc một chiếc mũ cột bóng bay đã ra đời.

Chú hề cẩn thận buông tay, xác nhận không có dấu hiệu dây bóng bay tuột ra mới hân hoan đắc ý chia sẻ thành quả mới nhất của bọn họ với Tông Cửu.

“Nhìn này, đạo cụ xong rồi nè! Bắt đầu màn ảo thuật thôi!”

Tông Cửu: “…”

Gia Cát Ám: “…”

Khán giả trong phòng livestream: “…”

Ngoài hai tên này, biểu cảm của mọi người đều giống nhau. Phòng livestream gõ một tràng dấu chấm hỏi dài muốn xuyên màn hình.

[Cái này?? Cái này á??? Tui, tui hổng nói nên lời…]

[Lầu 1, suy nghĩ hiện tại của tôi chính là Ảo thuật và hai tên điên này giao lưu tình cảm nhiều ngày như vậy, bây giờ có thấy hối hận xíu nào hông?]

[Mũ thêm bóng bay, tuyệt vời vcđ, đây là đường một chiều lên trời đó, sao hai người này không lên trời đi!]

[Tôi cười chết mất!! Mấy ông nhìn biểu cảm của Gia Cát Ám lẹ đi, lần đầu tiên tôi thấy có người có thể khiến Gia Cát Ám nghẹn họng nói không nên lời hahahaha!]

Chẳng qua biểu cảm nghẹn lời chỉ kéo dài một thoáng trên khuôn mặt Gia Cát Ám, sau đó đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại, bắt đầu suy nghĩ về khả năng sử dụng đạo cụ đơn sơ này bay lên trời. Mặc dù Chú hề và Gã bán mũ điên trông rất không đáng tin nhưng với Gia Cát Ám, hai người này là biến số có thể lợi dụng được, nếu dùng khéo sẽ nhận được thu hoạch bất ngờ.

Nghĩ xong Gia Cát Ám càng thấy hợp lý, hắn ta gật đầu với thanh niên tóc trắng: “Thử xem?”

Tông Cửu nhìn chiếc mũ bóng bay bị Gã bán mũ điên và Chú hề trước mặt đè xuống đất.

Chiếc mũ màu nâu sẫm, hai bên treo một chùm bóng bay lớn làm tay vịn, phía trước còn chu đáo chừa một chỗ trống. Chú hề đang hăng say giới thiệu phát minh mới từ cuộc hợp tác giữa nó và Gã bán mũ điên, trông rất phấn chấn, mặt mày hớn hở.

“Nhìn này, màu sắc tuyệt đẹp, kích thước vừa vặn, đủ cho một người ngồi lên đó.”

Gã bán mũ điên bổ sung, “Đúng thế, đây là nơi biểu diễn trên không tuyệt vời cho Ảo thuật gia! Ôi, đừng nghi ngờ tay nghề của chúng tôi, tuyệt đối chắc chắn, không có vấn đề gì đâu!”

Nói vậy mới càng khiến người ta không yên tâm đó cha nội!

Hai con quỷ tung hứng nói xong một tràng, sau đó quay phắt sang với ánh mắt đầy mong đợi.

“Vậy… ngồi lên thử đi?!”

Ảo thuật gia im lặng, dưới ánh mắt khích lệ của Gia Cát Ám, cậu cất bước đến gần dụng cụ bay mới ra lò.

Thử phát, ngỏm luôn.

….

Trên chiếc đu quay bên kia, Thầy trừ tà và A Tán áo đen đang đánh nhau túi bụi. Bình thường Thầy trừ tà là người quảng giao luôn duy trì mối quan hệ tốt với mọi người, không đắc tội với bên nào, tuy danh tiếng tốt nhưng hiếm bạn tâm sự.

A Tán áo đen và anh ta chính là bạn cũ quen biết nhiều năm, chỉ là A Tán áo đen thuộc tiểu đội Nguyền rủa, bình thường không thể thường xuyên cùng vào phó bản làm nhiệm vụ như các tiểu đội bình thường.

Nhưng lần này biết A Tán áo đen có thể đã bị khống chế, Thầy trừ tà vẫn nửa tin nửa ngờ. So với việc bị thao túng, điều đáng ngờ nhất chính là Gia Cát Ám – kẻ đã nói ra chuyện này.

Mọi người đều biết chữ tín của Gia Cát Ám luôn đầy nguy cơ, ai tin thì người đó xui, những thực tập sinh từng bị hắn ta lừa chính là ví dụ sống. Con người Thầy trừ tà không thích vòng vo tam quốc, đã nghi ngờ thì phải tìm chỗ đánh một trận, sẵn tiện xác nhận thân phận.

Bởi thế hai người mới bước lên đu quay đã đánh nhau. Để duy trì vị trí cao nhất, bọn họ nhảy từ đỉnh toa xe này sang đỉnh toa xe khác. Sắc mặt A Tán áo đen trầm tĩnh, cờ gọi hồn trong tay phấp phới, từng bóng quỷ lướt lên từ bóng tối dưới chân họ biến thành ác quỷ giương nanh múa vuốt nhào về phía Thầy trừ tà.

Thầy trừ tà trông rất nghiêm túc, móc một bình nước thánh thanh tẩy lẩm bẩm gì đó. Sau cuộc chạm trán này, trong lòng anh ta đã xác định rằng người bạn cũ của mình đã bị khống chế như lời Gia Cát Ám. Nhưng dẫu vậy người trước mặt vẫn là bạn của anh ta, Thầy trừ tà không thể ngó lơ được.

Những thực tập sinh khác run sợ đứng xem bọn họ đánh nhau. Nhìn hai cấp S bay nhảy vèo vèo trên không, cả đám thầm lau mồ hôi.

Ở phía xa hơn, người ngồi đu quay ngựa tình cờ trông thấy cảnh tượng này trên bánh xe.

Mọi người đều rất tò mò.

“Chẳng phải Thầy trừ tà với A Tán áo là bạn thân hả? Sao tự nhiên choảng nhau rồi?”

“Tôi cũng thắc mắc, lúc trước ở sòng bạc Las Vegas còn thấy hai người kề vai sát cánh đánh bài mà.”

“Đúng, tôi cũng nhớ hai boss này chơi thân lắm nhưng dòm kiểu bọn họ đánh nhau hình như không giống giỡn chơi, thôi, chuyện của boss ai mà hiểu được.”

Đánh thật hay đánh giả đều không quan trọng, cái mọi người quan tâm là boss cấp S nào sẽ giật giải kia kìa.

No.4 và No.5 đang ở trên bánh xe đu quay, ráng kẹt ở điểm cao nhất trong giây cuối cùng. Có thực tập sinh vừa báo tin Thánh Tử đang đứng trên đỉnh tháp rơi. Thậm chí vài người rầu rĩ bảo thấy Poseidon No.6 sở hữu dị năng khống chế nước, đã tự đưa mình lên đỉnh của đền Thần biển.

So với những người tàn nhẫn này, thực tập sinh bình thường lấy tư cách gì để cạnh tranh đây?

Không ít người than thở tiếc nuối, “Haiz, nhiệm vụ nghe thì đơn giản, nhưng rốt cuộc vẫn là sân chơi của cấp S. Biết vậy méo tham gia.”

“Chuẩn, nhiệm vụ có đơn giản cũng đếch liên quan đến bọn mình.”

Theo số lượng thực tập sinh chạy về trò đu quay ngựa tăng dần, số quỷ quái rình rập bên đu quay cũng tăng theo đáng kể.

Cấp A như Lâm Quốc Hưng phải sứt đầu mẻ trán mới chen vào nổi, huống chi là người khác. Nhiều người đã chết trên đường chỉ vì ham chút khả năng này, khỏi nói hy sinh cỡ nào. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một thực tập sinh bất ngờ la lớn: “Chờ đã, các cậu nhìn lên trời đi… Đó là gì vậy?”

“Khinh khí cầu hả?”

Một thực tập sinh đã đến bến cảng trả lời: “Chúng tôi xem rồi, tất cả khinh khí cầu ở đó đã bay lên hết, trên đó không có ai đâu.”

“Hở? Trên khinh khí cầu có người mà.”

Nghe vậy ai nấy bắt đầu nhốn nháo, phù thủy đội mũ trùm đầu đứng trên mép giỏ treo, mái tóc đen bay phần phật trong không trung, khuôn mặt tái nhợt. Hiện tại sắp bình minh, bầu trời đêm dần lộ ra màu trắng mờ ảo vừa khéo để mọi người bắt gặp cảnh tượng trên cao.

“Nhưng tất cả khinh khí cầu bay hết rồi mà, sao có người được chứ?”

“Trời ơi, đây không phải là boss No.8 sao, sao hắn lên được vậy?!”

“Khinh khí cầu cao thế, chẳng lẽ hắn tự bay vào đó à?”

Không chờ những thực tập sinh từng chơi ở bàn xoay lớn trung tâm lên tiếng, Lâm Quốc Hưng trừng to hai mắt, ngơ ngác đáp: “… Có lẽ, đúng là bay lên thật.”

“Giống như, ừm… như này.”

Lúc nãy vì có cái cây chắn trước đu quay ngựa nên không thấy rõ, bây giờ thì thứ kia đã xuyên qua ngọn cây, lộ ra trước mắt mọi người.

Hai chùm bóng bay lớn treo một chiếc mũ màu nâu sẫm. Vì có rất nhiều bóng bay nên chiếc mũ khinh khí cầu bay lên không rất chậm rãi và ổn định, tiến đến nơi cao hơn. Mặc dù trang bị đơn sơ nhưng vững vàng bất ngờ trong không trung, cũng không bị ảnh hưởng bởi các dòng khí rối loạn.

Khiến mọi người nhạc nhiên không phải chiếc mũ bóng bay, mà là người đang ngồi trên đó. Thanh niên đang ngồi trên mũ, hai tay cầm sợi dây bóng bay, giữa kẽ tay kẹp những lá bài. Tóc trắng bay phấp phới sau lưng, cậu ngẩng đầu, đôi mắt màu hồng nhạt đầy khiêu khích nhìn Phù thủy đen đang ở vị trí cao hơn.

Mọi người dụi mắt không dám tin.

“Đùa hả, một chiếc mũ buộc bóng bay cũng bay lên được, Ảo thuật gia đúng là Ảo thuật gia, cho vào đây làm ảo thuật à?!”

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp chíp: Tui lên trời rồi quý vị!

 

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dạ Ảnh
Dạ Ảnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Chương này đọc cười như đ*ên

Ajisai
Ajisai
4 tháng trước

Đang bán đêm đọc nhịn cười muốn nội thương luôn=))))

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Má, cứ tưởng tượng tới “đôi mắt màu hồng nhạt đầu khiêu khích nhìn Phù thủy đen” là t lại cười muốn ná thở =))

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Yêu cầu chủ nhà gắn thêm tang truyện hài 🤣 , trông chả giống truyện kinh dị tí nèo

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
3 tháng trước

mận xoài cóc ổi:))

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

Tổ hợp nge có vẻ vô lí nhưng thuyết phục vl :))) NO.1: đứa nào, đứa nào dám đưa đồ cho vk a bay lên đơn sơ 1 cách nguy hiểm thế kia, phải diệt 2 đứa ngu kia mới đc

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Đuma cừ ẻ

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x