Tieudaothuquan

“Đồng bạc của Iruka”

Bỗng dưng xuất hiện một pha nhầm lẫn phản lưới nhà, các thực tập sinh khác cũng dừng bước theo.

Sau khi thành viên cuối cùng của đội Gia Cát Ám đi vào cánh cổng không gian màu tím, viền cổng không gian lấp lóe hai lần trên không trung rồi đột ngột vụt tắt trong lạnh giá.

Đội của Tsuchimikado tình cờ đứng bên cạnh, bèn tới hỏi thăm tình hình.

Tông Cửu: “Cổng không gian của hai đội chúng tôi mở khá gần nhau, chắc hắn không chú ý nên vô tình đi nhầm thôi, không sao đâu.”

Tsuchimikado gật đầu, “Chắc vậy, thật ra dù sĩ số bao nhiêu thì phó bản cũng là cấp S, độ khó đã xác định rồi thì vào cổng nào cũng vậy thôi.”

Đúng thế, dù đổi cổng khác thì độ khó cũng đâu thay đổi.

Hiểu rõ điều này, mọi người không còn lăn tăn với chuyện vào nhầm cổng nữa, quay lại dặn dò các thực tập sinh trong đội mình rồi biến mất trong cánh cổng không gian.

Chẳng qua với kiểu người cẩn thận đi một bước tính ba lần như Gia Cát Ám, thật sự có thể nhầm lẫn chuyện vặt vãnh đó sao?

Trong lòng Tông Cửu thoáng xuất hiện một linh cảm xấu, nhưng thời gian cấp bách không cho phép cậu nghĩ thêm.

Dưới sự thúc giục lạnh lùng của hệ thống chủ, cậu dẫn cả đội đi vào cánh cổng không gian vốn nên thuộc về đội của Gia Cát Ám. Viền cổng không gian này có màu vàng sẫm, không biết tại sao rất dễ khiến người ta liên tưởng đến đôi mắt của vị No.1 nào đó.

Ảo thuật gia tóc trắng nhướng mắt nhìn một chút, không do dự bước vào bóng tối bên trong cánh cổng không gian.

[Đã phát hiện thực tập sinh tiến vào cổng không gian, bắt đầu dịch chuyển không gian…]

[Đang tải cốt truyện…]

Cảm giác mất trọng lượng ùn ùn kéo đến.

Cậu đang rơi xuống.

Không giống như những lần dịch chuyển trước đó, lần này vô cùng xóc nảy. Mọi thứ xung quanh còn biến thành màu đen kịt như bị bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm, chẳng thấy rõ con đường phía trước, bên tai loáng thoáng tiếng gió vù vù cuốn theo vạt áo bay phần phật.

Tông Cửu ngẩng đầu ngó lên tầng không. Theo lý nếu gặp phải tình huống bước hụt thế này, chắc chắn thằng nhóc Từ Túc sẽ hét toáng lên đầu tiên. Nhưng bây giờ đừng nói tiếng hét, ngay cả những âm thanh khác cũng ngưng bặt.

Nơi này yên tĩnh đến mức… giống như chỉ có một mình cậu.

Cứ rơi tự do thế này, sẽ không chết chứ?

Tông Cửu vén tóc mái đang loà xoà trước mặt, nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên nước mực đen nhỏ giọt từ mặt phẳng nằm ngang xuống đáy bồn chứa, đọng lại rồi lan giữa không gian tạo thành những bông hoa nở rộ, loại bỏ màu đen vô tận rồi nhuộm lên những màu sắc khác nhau.

Một bức tranh bỗng hiện ra trước mắt Ảo thuật gia, các khối màu ngưng kết bắt đầu chậm rãi lan rộng. Hai chân cậu đứng trên mặt đất bằng, cuối cùng có chút cảm giác ổn định không chân thực.Tông Cửu không vội hành động mà nhìn xung quanh.

Chẳng thấy bóng dáng các thành viên khác trong đội, thậm chí những khối màu ngưng kết cũng đang dần hình thành. Càng không có bất cứ lời nhắc nhở nào từ hệ thống chủ, im lặng cứ như không tồn tại.

Tình huống gì đây? Không phải các thực tập sinh đều bị ép xem phần tiền truyện sao?

Chẳng mấy chốc, những vết mực xung quanh cậu nhanh chóng lan rộng tạo thành một con đường, từng dãy nhà nối nhau san sát, cột điện màu xám và thời tiết u ám.

Xa xa, chim bồ câu trắng bay lên từ mặt đất trên quảng trường, đôi cánh trắng muốt tung bay trên bầu trời, lướt ngang qua tháp đồng hồ màu trắng xám của nhà thờ cách đó không xa như đi đến buổi cầu nguyện mới nhất.

Tông Cửu mở to mắt. Cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc.

Người đi đường hối hả ngược xuôi, ai cũng mặc áo khoác, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng giống hệt nhau. Tựa như thí nghiệm giao thoa hai khe nổi tiếng, những nơi mà Tông Cửu không nhìn thấy đều trống không và sụp đổ, còn những nơi tầm mắt cậu lia tới, khung cảnh mới được sắp xếp thành hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ của cậu.

Cậu đứng tại chỗ nhìn quanh thật lâu, không phát hiện điểm đặc biệt nào nên sải bước đi về phía nhà thờ xám xịt ở góc đường. Dù sao cũng là cảnh tượng được dựng lên từ miền ký ức nên nó quá đỗi quen thuộc với Tông Cửu, quen như khắc sâu dưới đáy lòng.

Bởi vì cậu đã sống ở đây hơn mười năm, chứng kiến bà sơ già qua đời và cái chết của con mèo Quýt, cậu vẫn luôn như vậy cho đến khi được thầy ảo thuật nhận nuôi.

Hai con đường vừa qua, ở góc đường chính là ngôi trường nơi cậu từng học, tiếp đó là quảng trường, cuối cùng là những tòa nhà ổ chuột kiểu cũ. Nhà thờ nằm giữa các tòa nhà mới và cũ trong thành phố, giống như một đường thẳng rõ ràng được vẽ nên.

Dù giàu sang hay thấp hèn, tất cả đều bình đẳng trước mặt Thần.

Cổng nhà thờ mở rộng. Hàng rào sắt được buộc vào một bên, thảm cỏ xanh nhỏ hẹp và bức tường trắng phản chiếu lẫn nhau. Trên đỉnh ở trung tâm có một cây Thánh giá lớn màu đen đứng sừng sững, rất hợp với thời tiết khó chịu hôm nay.

Điều kỳ lạ là những tín đồ ngày xưa thường đến đây cầu nguyện đều biến mất, dường như khi Tông Cửu bước chân vào khu vực này, âm thanh đường phố cũng bất chợt mất tăm, chỉ có tiếng chuông từ trên cao của nhà thờ vang lên từng nhịp nối tiếp nhau, tiếng sau lại trầm hơn tiếng trước.

Tông Cửu bình tĩnh đi qua cổng chính. Cậu dừng lại trước chậu nước thánh ngay cửa ra vào, nhìn nhà thờ từ xa. Quả nhiên ở cuối hàng ghế đen, một ngọn nến trắng đang cháy trên đàn tế được phủ khăn trắng chỉnh tề.

Trước đàn tế là một bóng người lưng gù, trên đầu đội mũ tu nữ đen, mặc áo choàng tu nữ cũng màu đen và đang cúi đầu cầu nguyện.

Phần tiền truyện của phó bản này, cũng thú vị thật. Tông Cửu nheo mắt, không lên tiếng cũng không có bất cứ động tác gì.

Quả nhiên, sau khi độc thoại “Hãy nói với Chúa những gì con muốn, Chúa ban tặng sự bình an vượt mọi mong đợi, nhất định phải giữ ý niệm và tâm tư của các con ở Chúa Jesus Christ”, bà sơ già chậm rãi ngoảnh đầu.

Khuôn mặt bà vẫn hiền hậu như trong trí nhớ của Tông Cửu, những nếp nhăn trải đầy, đôi mắt lõm sâu trong hốc mắt ánh lên vẻ nhân từ.

Dù với Tông Cửu đã qua hơn mười năm kể từ cái chết của bà sơ già nhưng khi thực sự đứng trước mặt bà, cậu cảm thấy thời gian chẳng để lại bao nhiêu dấu vết.

“Con đến rồi.” Bà sơ già lên tiếng, nở nụ cười nhân hậu đã chờ từ lâu.

“Vâng, con tới rồi.”

Tông Cửu nhún vai, “Đây là đâu? Thiên đường à?”

“Thiên đường?”

Ngập ngừng một chốc, bà sơ già nói chậm: “Dĩ nhiên nơi này không phải thiên đường.”

Như thể đáp lại lời bà, khi hai chữ “thiên đường” vừa thốt ra thì cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Giống như ai đó đang cầm cọ vẽ tô lên màu sắc sáng sủa khác cho công trình kiến trúc và khung cảnh, tất cả những đường nét lạnh lẽo và nhợt nhạt trong nhà thờ bất chợt trở nên sống động.

Chắc hẳn màu sơn là vàng trắng, vì nơi nào ngòi bút quét qua đều biến thành gam màu thánh khiết. Các chùm hoa loa kèn nở rộ trong chiếc bình cổ dài trống không được bày trên đàn tế, bánh mì không men đang bốc hơi nóng và nước nho đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn trong tiệc thánh vắng vẻ.

Qua cửa sổ kính màu, thời tiết xám xịt chớp mắt đã chuyển mây nhìn thấy mặt trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng chói rọi vào từ ngoài cửa sổ, hắt lên mặt đất, khắc ghi dấu vết của ánh sáng. Bụi trên hàng ghế đen tung bay tụ lại trên bầu trời, biến thành lớp bụi mịn tỏa sáng.

Tiếng hát thánh ca vọng từ xa hòa theo tiếng đàn Thất huyền cầm, ngập tràn trong không gian nhỏ này.

Trong chốc lát, không phải miêu tả cường điệu mà là miêu tả chân thực tinh thần và thể xác con người được gột rửa, đạt đến cấp độ linh cảm cao mà người thường khó đạt tới.

Giống như có sự tồn tại bí ẩn khó hiểu nào đó, truyền ý thức của những nơi cao hơn xuống nơi đây khiến mọi người cảm thấy thật sảng khoái. Những thứ bẩn thỉu, không nên tồn tại ở thiên đường đều lặng lẽ tan biến. Những thứ không hợp lý cũng trở nên hợp lý, tất cả bóng đen do mọi vật thể phản chiếu xuống đất đều biến mất.

Trong khi tất cả bị phủ một lớp filter này, bà sơ già mỉm cười, “Đây chỉ là một thành phố bình thường.”

“Còn nhớ ta đã nói gì với con không?”

“Nhớ ạ.”

Dù trong lòng biết rõ đây chỉ là cảnh ảo, nhưng Tông Cửu vẫn điềm nhiên nói: “Đáp lại kỳ vọng của người khác, đừng bao giờ để dục vọng điều khiển tâm trí.”

“Rất tốt, con vẫn còn nhớ rõ.”

Vẻ tán thưởng trên khuôn mặt bà sơ càng lúc càng đậm.

Bà nói như đang tự lẩm bẩm: “Bảy ngày sau chính là Ngày phán xét, con cần phải đi.”

“Ta sẽ đợi con ở đây, hy vọng lúc đó con trở lại trái đất và đưa ra lựa chọn.”

“Đúng rồi.”

Bà sơ già bỗng nhiên quay đầu, siết chặt nắm tay như hồi còn nhỏ, ra hiệu cho Tông Cửu đưa tay ra.

Chàng trai tóc trắng dừng lại, cũng vươn tay. Bàn tay to lớn và nhăn nheo của bà cụ hơi xoè, thứ rơi ra từ lòng bàn tay đáp thẳng vào tay chàng trai tóc trắng.

Lạnh buốt và nhẹ bẫng, thậm chí còn lăn một vòng trong lòng bàn tay cậu.

[Chúc mừng thực tập sinh đã nhận được đạo cụ cấp B: Đồng bạc của Iruka]

[Công dụng của đạo cụ: Đây là kiệt tác sử thi của một bậc thầy người lùn trong thế giới phó bản nào đó, được biết đến như một trong bảy kỳ tích lớn. Nghe nói nó có thể mang lại may mắn vô song cho người đeo trong vòng mười phút.]

[Lưu ý khi dùng đạo cụ: Đây là đạo cụ tiêu hao, số lần sử dụng còn lại là: 1. Sau khi dùng hết số lần sử dụng sẽ biến thành đồng bạc bình thường, mang giá trị trang trí và sưu tập.]

“Ca ngợi bảy đức tính tốt đẹp.”

Khi Tông Cửu nhận được đồng bạc này, rốt cuộc giọng nói của hệ thống chủ cũng chậm rãi vang lên.

[Tiền truyện đã kết thúc, hệ thống chủ kết nối hoàn tất.]

[Vòng thi thứ tư của thực tập sinh kinh dị đã mở, hiện đang ở phó bản tập thể: Ngày phán xét.]

Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng xoay tròn lần nữa. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tông Cửu đã đi từ nhà thờ tới một căn phòng lạnh lẽo. Trang phục trên người cậu đã được thay đổi thành quần dài, áo dài tay màu trắng sọc xanh rất bình thường, trước ngực áo còn treo một biển số nhỏ.

Các thực tập sinh đang đứng xung quanh, nét mặt hơi dại ra như chưa load kịp.

Sau khi trải qua lễ rửa tội bởi ánh sáng vàng không rõ tên, mọi người đều cảm thấy rất thư thái, tràn đầy lòng tin không gì sánh kịp, bầu không khí cao đến mức không giống một phó bản kinh dị. Nhưng hiển nhiên, phần tiền truyện của mỗi người đều khác nhau.

Đúng lúc này, hệ thống chủ thông báo nhiệm vụ chính của phó bản.

[Nhiệm vụ chính được chia thành hai phần, hoàn thành một trong hai sẽ được tính là qua ải.]

[Nhiệm vụ chính 1: Trải qua một lần phán xét, sau khi phán xét có thể trở về ký túc xá thực tập sinh.]

[Nhiệm vụ chính 2: Phá hủy phó bản.]

 

Bình luận

5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nước ép nho của Diluc
4 tháng trước

Mong bé Chín sẽ phá hủy pb :3

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Mục đích của phó bản này là gì? Khiến các thực tập sinh tự nguyện ở trong phó bản này mãi mãi?

Phemist
Phemist
2 tháng trước

Messiah thì vào đây là hết xảy.

Christina Laurent
Christina Laurent
icon levelLính mới
2 tháng trước

ê a t nghĩ là ông Gia Cát Ám bị điều khiển nhể

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
23 ngày trước
Trả lời  Christina Laurent

Ổng cẩn thận hơn cả no.2 nên khó lắm, chắc bói quẻ thấy đổi mới tốt nên giành thôi =)))

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước

Nghi lắm nha Ám đại ca:))

Haru
Haru
1 tháng trước

Làm nv 2 đia anh. Phá phó bản là thú vị nhất :))))

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
1 tháng trước

Nghe mùi dương mưu 🌚

Lần cuối chỉnh sửa 1 tháng trước bởi Tiểu Nặc
I'm J
1 tháng trước

Tui nghi ông Ám bị điều khiển rr

Đi ra chỗ khác chơi
1 tháng trước

khà khà, phá phó bản thôi

10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x