Tieudaothuquan

“Đằng sau sự thật và dối trá”

Lời nói của viên cảnh sát, lập tức khiến mọi người hoang mang. Sau phút hoang mang chính là hoảng loạn sâu sắc.

Trong tất cả phó bản kinh dị, các thực tập sinh sẽ nhập vai người từ nơi khác đến. Trong chế độ nhập vai, họ cần phải sắm vai hình tượng giả thiết của phó bản này. Bất kể phương thức phát triển của phó bản kinh dị là gì, không có NPC nào nói thẳng với họ rằng “Chúng tôi biết lai lịch của các cậu.”

Nếu NPC của phó bản biết mình là NPC và còn ở trong phó bản, vậy khác gì người trong sách biết mình chỉ là một nhân vật trong sách, vừa vô lý vừa đầy sắc thái ly kỳ.

“Khoan đã.”

Anthony tiến lên một bước, chắn trước mặt mọi người, “Ông bảo chúng tôi đi theo ông ra ngoài, thì chúng tôi phải nghe lời à? Nhỡ có biến cố gì thì sao?”

Từ Túc đang vô thức định đi theo ra ngoài lập tức rụt chân, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn ông chú nhỏ trước mặt.

Thấy bọn họ đề phòng như vậy, vẻ tiếc nuối trong mắt viên cảnh sát càng sâu sắc.

“Tôi biết các cậu đến từ vòng lặp vô hạn kia, bỗng nhiên vào phó bản như này, không thể giữ trạng thái tinh thần bình thường nhưng mà…”

Mọi người đều tỏ ra đề phòng, thậm chí còn lấy đạo cụ đặc biệt của mình ra. Đầu tiên là tiền truyện khác thường, sau đó còn xuất hiện người thân trong hiện thực mà các thực tập sinh quen biết. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ với người thân sau thời gian dài trong phần tiền truyện, hàng loạt những bất thường này càng phủ thêm một bức màn bí ẩn lên phó bản mang tên Ngày phán xét.

Bọn họ đều là thực tập sinh lâu năm, chẳng phải người mới liều lĩnh, đương nhiên không dễ dàng xuôi theo viên cảnh sát.

Huống chi mặc dù họ không có bóng nhưng viên cảnh sát này cũng đâu có bóng, ai biết ông ta có phải là quỷ hay không.

Tông Cửu nhìn Chung Ý Viễn đang đeo kính, người kia nghiêm túc tháo kính ra, mở to đôi mắt đen láy nhìn viên cảnh sát.

Như mọi người đã biết, mắt đen bình thường chỉ xuất hiện ở quỷ, nếu người sống có một đôi mắt quỷ thì mới gọi là mắt Âm Dương.

Chung Ý Viễn có một đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ.

Sau khi đảo mắt một vòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, hắn bình tĩnh đeo kính lại và lắc đầu với Ảo thuật gia tóc trắng, biểu thị mình không nhận thấy bất kỳ điều gì lạ.

Có lời khẳng định của Anthony, bây giờ mọi người đều biết mắt Âm Dương của Chung Ý Viễn đã gần đến đỉnh cấp. Khi mắt Âm Dương lên đỉnh cấp, miễn là quỷ thì gần như không có đường thoát, dù trong thời gian ngắn không thể nhìn ra thân xác thật nhưng chắc chắn có thể phát hiện oán khí.

Từ Túc đứng bên cạnh, thực sự không thể nén nổi tò mò bèn hỏi nhỏ một câu, “Người anh em, nếu anh nhìn thấy quỷ thì quỷ trong mắt anh trông như nào?”

Chung Ý Viễn cũng hạ giọng, nghiêm túc bắt đầu phổ cập khoa học, “Nói chung những linh thể mà tôi nhìn thấy là một đám màu đen kịt, lơ lửng trong không trung, không thể thấy rõ mặt mũi.”

“Hóa ra là vậy.” Từ Túc đã hiểu.

“Thế này đi.”

Thấy bầu không khí thực sự bế tắc, viên cảnh sát xoa huyệt thái dương.

Nhìn cảnh này, Từ Túc lại thấy buồn lòng. Ở thế giới hiện thực, chú nhỏ của cậu ta cũng thích làm động tác này mỗi khi tra án.

“Trước tiên chúng tôi sẽ phát vũ khí cho mọi người, hy vọng mọi người có thể tin tưởng chúng tôi.”

Vũ khí?

Các thực tập sinh nhìn nhau ngơ ngác. Ngay sau đó, cánh cửa lại bị gõ lần nữa.

Lần này, người đến không phải cảnh sát mặc đồng phục mà là người dân thị trấn bình thường.

Nói là dân thị trấn cũng không chính xác, vì ngoại hình của họ cũng là người quen của một số thực tập sinh trong đội, thậm chí còn lên tiếng chào hỏi các thực tập sinh đang lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Dân thị trấn ôm một cái rương lớn trong tay, bên ngoài có ổ khóa. Cảnh sát bước tới mở khóa, đồ vật bên trong được hé lộ dưới ánh mặt trời.

Một rương đầy súng.

Súng hàng thật giá thật, đường nét màu đen mượt mà, cò súng được gài khóa chặt, đựng trong hộp nhựa vừa một khẩu súng. Ánh sáng lấp lóe trên súng đã nói lên sự thật rằng, chúng là đạo cụ đặc biệt.

[Vãi lều, đây là đạo cụ cấp B hả, kêu phát cái phát luôn?]

[Tui xỉu, vào một phó bản cấp S lại gặp may như này, thoải mái cho đạo cụ luôn. Đạo cụ cấp B không phải thứ có thể tùy tiện nhặt bên lề đường đầu, nếu đưa cấp F cấp E thì tôi chả ngạc nhiên đến thế.]

[Tuyệt, tui vừa lượn một vòng bên phó bản của boss Gia Cát, bọn họ xông vào mê cung chết chóc… Thật sự rất đáng sợ, mới bắt đầu có một chốc mà team có thâm niên đã ngỏm mất hai mạng. Bên này thì trái lại, chẳng những thời tiết tốt mà mỗi người còn được phát đạo cụ đặc biệt, đây là phó bản tuyệt vời có một không hai nào zị?!]

Hiển nhiên, động thái này cũng khiến các thực tập sinh sửng sốt.

Mãi cho đến khi mỗi người thật sự cầm một khẩu súng trong tay, mọi người nghe lời nhắc của hệ thống chủ mới xem như kịp phản ứng lại.

[Chúc mừng thực tập sinh nhận được đạo cụ cấp B: Súng thanh tẩy.]

[Tác dụng của đạo cụ: Nó có thể được sử dụng mà không cần nạp đạn, đạo cụ thanh thẩy cần thiết trước Ngày phán xét, có thể tấn công tội ác với hiệu quả 100%.]

[Lưu ý khi sử dụng: Đạo cụ này chỉ dành riêng cho Ngày phán xét của phó bản cấp S, sau khi rời khỏi phó bản sẽ mất hiệu lực.]

Súng thanh tẩy?

Mọi người ngó nhau đăm đăm, chẳng ai hiểu gì, rặt một vẻ bối rối.

Viên cảnh sát lên tiếng đúng lúc: “Các cậu đã nghe về Ngày phán xét chưa?”

Vẻ mặt các thực tập sinh vẫn nghi ngờ, nhưng cũng đồng loạt gật đầu.

Ngày phán xét, xuất phát từ sách Khải huyền trong Kinh thánh. Truyền thuyết kể rằng khi ngày tận thế đến, Đức Chúa Jesus sẽ đưa ra phán xét cuối cùng cho cả thế giới. Người sống nhận phán xét, người chết sống lại từ trong mộ, chấp nhận phán xét như nhau.

Chúa Jesus ngồi ngay ngắn trên ngai thánh cao cao, thiên thần cầm cân, đặt cái thiện và cái ác của con người lên bàn cân đong đếm, cuối cùng quyết định là lên thiên đường hay xuống địa ngục. Sau khi kết thúc tuyên phán, lửa và lưu huỳnh sẽ giáng xuống từ trên trời, mặt đất nứt ra dung nham.

Thánh đồ sẽ được bình an vô sự, kẻ có tội sẽ bị lửa Địa ngục nuốt chửng, trả nghiệp cho tội lỗi mình đã gây ra.

“Nếu các cậu đều biết thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Chắc trước đó các cậu cũng từng gặp người dân trong thị trấn, biết bảy ngày sau sẽ là Ngày phán xét.”

Viên cảnh sát thở dài một hơi, “Bây giờ, hãy kéo ống tay áo của các cậu lên và nhìn cổ tay mình.”

Mọi người làm theo, phút chốc ai nấy đều kêu lên sợ hãi.

Trên cổ tay họ có bảy vạch màu đen đồng đều xuất hiện.

“Bảy vạch đen này tượng trưng cho bảy tội lỗi trong đời người. Đó là kiêu ngạo, ghen tỵ, tức giận, lười biếng, tham lam, háu ăn và sắc dục.”

“Chỉ khi tiêu trừ được bảy vạch đen này trong bảy ngày tới, mới có thể vượt qua Ngày phán xét một cách an toàn.”

Viên cảnh sát vừa nói vừa đi ra ngoài, tiện thể mở cửa ra.

“Nhưng nếu có một vạch đen không biến mất, vào Ngày phán xét, các cậu sẽ bị lửa trời bắn trúng, bị dung nham từ mặt đất nuốt chửng, bị Thánh Michael đóng đinh vào vực thẳm đen tối bằng cây Thánh giá đỏ rực cháy, mãi mãi không thể thoát thân.”

Đây rồi.

Một cảm giác kiểu như “Quả nhiên là thế” xuất hiện trong lòng mọi người.

Từ khi nhận nhiệm vụ chính, trong lòng mọi người đã biết Ngày phán xét tuyệt đối không dễ vượt qua. Nếu có thể dễ dàng vượt qua thì cũng không gọi là phó bản tập thể.

Tông Cửu đứng đó giơ tay, “Tại sao trên tay tôi không có gì?”

Cậu vừa nhìn một vòng, phát hiện trên tay tất cả thực tập sinh trong đội đều có bảy vạch đen, không ai ngoại lệ.

Trừ cậu.

Mọi người ngạc nhiên lại gần ngó thử, phát hiện quả thật trên cánh tay thanh niên tóc trắng chẳng có gì, trống trơn.

Viên cảnh sát thấy thế vỗ đùi, “Ồ, hóa ra cậu chính là đứa trẻ thánh khiết trời sinh mà sơ Maria đã nói.”

Thánh khiết trời sinh?

Có người không hiểu bèn hỏi thẳng.

“Thánh khiết trời sinh chính là người sinh ra nhưng không mang theo bảy tội lỗi, người như vậy được sinh ra là có thể lên thiên đường.”

Cảnh sát kiên nhẫn giải thích, “Tiểu Giáo hoàng cao quý nhất trong thị trấn chúng tôi cũng là một người thánh khiết bẩm sinh, có thể vượt qua Ngày phán xét một cách an toàn.”

“Cậu ấy còn có thể giúp người khác rửa sạch tội nghiệt. Dù sao người sống trên đời sao có thể vô tội được, đúng không? Chúng tôi cũng thường đến phòng xưng tội của nhà thờ để xưng tội, vạch đen trên tay tự nhiên sẽ biến mất.”

Cách để vạch đen tội nghiệt biến mất! Các thực tập sinh nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán.

Chắc chắn “Tiểu Giáo hoàng” mà viên cảnh sát nhắc tới chính là bước đột phá.

Từ Túc do dự lên tiếng, “Vậy chúng tôi có thể gặp cậu ta không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Viên cảnh sát nói với giọng điệu giống hệt trong ký ức cậu ta: “Trấn nhỏ của chúng tôi chào đón tất cả mọi người, nhưng trước đó cũng có những người xứ khác đến trấn, xưng tội với Giáo hoàng cũng không có tác dụng, các cậu phải dùng cách khác để rửa sạch tội lỗi.”

“Nói chính xác hơn, tôi là cảnh sát duy nhất trong trấn nhỏ. Còn về lý do tại sao thì chút nữa ra ngoài với tôi là biết. Khẩu súng phát cho các cậu cũng là ý của Giáo hoàng, các cậu phải làm thế nào để thanh tẩy tội lỗi trong bảy ngày tiếp theo, chờ đến nhà thờ lớn, Giáo hoàng sẽ nói cho các cậu biết, đừng nóng vội.”

Đã nói đến mức này, nếu vẫn không ra ngoài thì có vẻ không ổn lắm.

“Khoan đã.”

Tông Cửu giơ tay, ra hiệu người kia chờ một lát. Cậu quay lưng lại, trực tiếp rút một lá bài. Đương nhiên câu hỏi là kiểm tra xem những lời viên cảnh sát vừa nói, có phải nói dối hay không.

Kết quả: Justice xuôi.

Không quan trọng nó có ý nghĩa gì, quan trọng là viên cảnh sát vừa nói rất nhiều, vậy mà không hề có câu nào là nói dối.

Điều này quá khó tin.

Càng ngạc nhiên hơn, chính là khung cảnh lúc bọn họ bước ra khỏi phòng.

Sau lễ rửa tội bằng ánh sáng vàng vô danh, diện mạo của trấn nhỏ đã rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng mới mẻ. Đài phun nước được xây ở trung tâm quảng trường phun nước không biết mệt, vẽ ra ánh sáng cầu vồng. Tiệm bánh mì nướng mở trên các quán ven đường, bánh mì nướng được kẹp với nước sốt salad và bơ, hương thơm nức mũi.

Thời tiết vừa phải, ánh nắng trong xanh. Tất cả cư dân trong thị trấn đều vây quanh căn phòng.

Vừa ra ngoài, các thực tập sinh không thể kiềm chế được biểu cảm trên khuôn mặt mình. Bởi vì xung quanh đều là họ hàng của bọn họ, một chú chó săn lông vàng to lớn lao đến từ xa, nhào vào ngực Anthony!

“Túc Bảo Nhi!”

“Ôi, Tiểu Viễn, sao con đơ mặt ra thế.”

“Lại đây nào, bà nhớ con chết mất!”

Ngoại hình, thần thái, giọng nói, thậm chí cả trí nhớ.

Tất cả đều giống hệt.

Dù biết đây là giả, mọi người cũng không thể tỏ ra thờ ơ được.

“Không, không phải giả.”

Dường như viên cảnh sát đi phía trước biết được suy nghĩ của bọn họ, ngoảnh đầu lại nói: “Đã từng nghe về Con tàu của Theseus chưa? Mặc dù không chính xác nhưng đúng là có thể dùng tham khảo.”

Con tàu của Theseus là nghịch lý rất nổi tiếng.

Một con tàu, giả sử con tàu đang đi trên biển, chỉ cần thời gian đi đủ lâu thì những tấm ván gỗ mục nát trên tàu sẽ bị thay thế. Tàu luôn có lúc cũ, ván gỗ luôn có lúc phải thay. Nếu vẫn tiếp tục ra khơi bất kể những điều kiện khác, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả ván gỗ trên con tàu sẽ bị thay.

Sau khi tất cả ván gỗ đều bị thay đổi, con tàu của Theseus còn có thể gọi là con tàu của Theseus không?

“Những yếu tố tạo nên một con người là gì? Tư duy, trí nhớ, ngoại hình, giọng nói, tư duy logic, khả năng suy nghĩ hay là tính cách?”

“Chúng tôi có tất cả những thứ này, bao gồm các mối quan hệ xã hội có được trước đây, tình cảm dành cho các cậu, thậm chí bây giờ chúng tôi đến bệnh viện trong trấn nhỏ để xét nghiệm DNA, cũng có thể kiểm tra ra quan hệ huyết thống thực sự tồn tại giữa chúng ta. Từ góc độ nhân học, đây được xác định là người thân.”

“Nhưng, nhưng chuyện này thì khác!” Từ Túc nghẹn ngào.

“Khác ở đâu? Chúng tôi có đầy đủ các yếu tố, nếu so sánh chúng tôi với thế giới hiện thực trong tâm trí các cậu, điều đó thực sự không cần thiết vào lúc này.”

“Sao cậu có thể chắc chắn rằng thế giới hiện thực mà các cậu từng trải qua, liệu có phải là một phó bản kinh dị khác hay không?”

Vẻ mặt viên cảnh sát rất bình tĩnh: “Chắc hẳn các cậu đã nhận được nhiệm vụ chính của hệ thống chủ. Phó bản này không giống bất kỳ phó bản nào mà các cậu từng trải qua, nơi này rất tốt đẹp, tốt hơn những gì các cậu nghĩ.”

“Hơn nữa chỉ cần qua Ngày phán xét, các cậu sẽ có thể ở lại phó bản này mãi mãi mà không bị xóa sổ. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó các cậu muốn trở về, cũng có thể lựa chọn trở lại vòng lặp vô hạn, tất cả quyền quyết định đều là của các cậu, chúng tôi, thậm chí cả hệ thống chủ cũng không can thiệp.”

“Sao có thể?”

Anthony đang ngồi xổm trên đất vuốt ve chú chó săn lông vàng, đột nhiên cười khẩy, “Nếu các ông đã biết thì tôi cũng lười vòng vo, chi bằng mở cửa sổ tốc mái nhà lên mà nói thẳng.”

“Trước khi tham gia cuộc thi thực tập sinh kinh dị, hệ thống chủ đã nói chỉ có một trăm thực tập sinh được sống sót. Mấy câu ông vừa nói bùi tai thật, gì mà ở lại phó bản, ai có thể đảm bảo rằng nếu chúng tôi không chọn trở về, liệu chúng tôi có bị hệ thống chủ xóa sổ trong khoảnh khắc đóng phó bản hay không?”

Viên cảnh sát thở dài, “Câu hỏi này, cậu có thể tìm đáp án từ hệ thống chủ.”

Ngay sau đó, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong không trung.

[Phó bản cấp S tương đương với một thế giới nhỏ.]

[Miễn là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản, thực tập sinh có thể chọn ở lại phó bản, sẽ không bị hệ thống xóa sổ.]

 

Bình luận

5 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phemist
Phemist
2 tháng trước

Đám có đạo đức bình thường thì ăn 7 vạch tội lỗi, đứa phản xã hội khuyết thiếu tình cảm thì nhận đc vé ng tốt =)) ảo ma.
Ý phó bản này là muốn mn trở nên dảk như TC thì mới tính là xoá đi tội lỗi đúng khum

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Hmm làm gì có chuyện dễ dàng cho TC như vậy được. Nhưng mà “đám có đạo đức bình thường” thì vẫn 7 vạch được, là người thì đều có thôi. Tôi thấy vậy mới bình thường ấy, mà thực ra đel có đứa nào bình thường đâu, huống chi xét tới khái niệm rộng như “đạo đức”.

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
24 ngày trước

Bảo đảm Ảo thuật gia bị làm khó dễ lun, mà phó bản này ko chừng thoải mái đến mức làm ngta khó có thể….trở về =))

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
22 ngày trước

Thật ra mấy đứa nhắm không vô top 100 đc thì ở lại cũng tốt, nếu kết cục vượt qua ngày phán xét là đc ở lại bình thường á. Nhưng chắc bọn nó chọn hủy phó bản rồi nên cũng không ở lại đc.
Quan trọng là, hôm trc tui cũng nghĩ sao hủy phó bản mà lại đc điểm cao hơn giải đố, trong khi hệ thống cũng tốn tài nguyên tạo ra mà. Nhưng nếu phó bản cấp S là thế giới nhỏ, thì liệu có phải bọn chúng là 1 thế giới có thật, không phải do hệ thống tạo ra, mà hệ thống chỉ mở một con đường tới đó. Người sống sót hay tts làm nhiệm vụ là giúp hệ thống hấp thụ thế giới thực đó 🤔🤔🤔

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x