Tieudaothuquan

“Buổi tối đầu tiên”

Dùng xong bữa tối, mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời phía xa.

Các thực tập sinh đứng dậy khỏi chiếc bàn dài, lướt qua những chiếc đĩa vàng với những chống bánh mì không men và rượu nho, chân nến rơi lệ được đặt trên tấm khăn trải bàn trắng, đi đến cửa hông của nhà thờ nhìn bóng tối bên ngoài.

Cửa chính bằng gỗ nặng trịch đã đóng từ lâu, còn được chốt bằng cái then gỗ dày hơn cuốn từ điển.

Đất trời như được tấm màn nhung đen bao phủ. Thành phố thiện lành vào buổi tối rất khác với thành phố thiện lành ban ngày, thành phố ban ngày như được rắc thánh quang, khắp nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp. Thành phố ban đêm, cửa nhà ai cũng đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng khóa kín, nhìn quanh chỉ thấy những dãy đèn đường lờ mờ trông vô cùng ảm đạm thê lương.

Chẳng mấy chốc, bầu trời đêm càng tối hơn. Những hạt mưa rơi xuống từ không trung, đầu tiên là mưa phùn, cuối cùng thành giọt tí tách rơi xuống đất. Ở tầng mây đen sâu hơn là những tia chớp mờ ảo chớp lóe, xuyên qua màu đen còn có thể thấy rõ tia lửa điện do hồ quang điện gây ra trong cơn mưa lớn.

“Xin lỗi, mời các vị khách tới sảnh phụ bên cạnh nghỉ ngơi một lát.”

Khuôn mặt các nữ tu lộ ra biểu cảm hốt hoảng, vội vàng đóng kín cửa hông nhà thờ, xin lỗi rồi dặn dò các thực tập sinh ngồi xuống phòng khách của nhà thờ lớn.

Trong lòng mọi người thoáng có dự cảm, ngoan ngoãn đi theo phía sau, không ai nói năng gì.

Sảnh phụ không lớn, nằm phía sau nhà thờ và gần chỗ nghỉ của các giáo sĩ, bên trong có một vòng ghế sofa thoải mái kèm gối ôm lông xù. Lò sưởi âm tường cháy không biết mệt ở chính giữa sảnh phụ, tiếng củi cháy tí tách, trong không khí ngập tràn hơi thở ấm áp.

Điểm khác biệt chính là bầu không khí nghiêm nghị của mọi người. Bởi vì hệ thống chủ đã thả xích cho phần ký ức bị làm mờ và vì cảnh ngộ ly kỳ trong phó bản này, nên phút chốc ai nấy đều trầm mặc.

Từ Túc ngồi bên lò sưởi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bốc lên từ giữa đống củi mà ngẩn người. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cậu đang ở trong phó bản kinh dị, không có thời giờ để nghĩ đến chuyện khác nhưng cảm xúc trong lòng vẫn chao lượn không ngừng, khó mà lắng xuống được.

Lúc Từ Túc vào vòng lặp vô hạn vẫn đang học đại học, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Vì đi họ ở địa phương khác nên cậu chưa về nhà suốt một học kỳ. Hôm đó là kỳ nghỉ của trường, cậu vừa thu dọn hành lý xong thì cãi nhau một trận lớn với người nhà. Nội dung của cuộc cãi vã là gì, bản thân Từ Túc cũng quên rồi. Con người vốn là vậy, cẩn thận với người lạ, nóng nảy với người thân thiết nhất.

Trong cơn tức giận, cậu đã nhốt mình trong phòng và chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ. Tính cậu nóng nảy nhưng nhanh giận cũng nhanh nguôi, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận sau khi tỉnh táo.

Thế là Từ Túc đứng dậy tắt máy tính, muốn ra ngoài làm lành với mọi người tiện thể ăn bữa cơm, ai ngờ chớp mắt cậu đã bị hệ thống chủ bắt vào vòng lặp vô hạn, không thể trở về được nữa.

Sau khi nhớ lại những chuyện này, Từ Túc đã hối hận suốt đường đi, hối hận vì sao lúc trước mình lại cãi nhau với người nhà. Nếu người nhà phát hiện cậu đột nhiên mất tích không rõ lý do, trong lòng nhất định rất lo lắng và đau khổ. Nếu cậu ta không về được, sau này ai sẽ báo hiếu lúc về già cho bố mẹ cậu đây?

Hồi ở quảng trường, khi NPC giống hệt mẹ cậu gọi tên cậu, Từ Túc suýt thì rơi nước mắt. Vì cậu biết, nếu người đứng đó thật sự là mẹ mình thì cũng sẽ nói y như vậy. Nhưng vì thế, Từ Túc mới không chìm đắm vào như những người khác. Các NPC càng chân thành bao nhiêu, cậu càng nghĩ đến những người thân trong thế giới hiện thực đang đau khổ chờ cậu về bấy nhiêu.

Sống sót, nhất định phải sống sót.

Cậu chàng siết chặt nắm đấm.

Không chỉ vì chính mình, mà còn vì…

Từ Túc hít sâu một hơi, nhớ tới chuyện mình vừa xưng tội trong phòng xưng tội. Cậu không chọn sám hối, vì sám hối nhất định phải đi kèm với hành động hối lỗi với người trong cuộc, nếu không phải sám hối chân thành thì thánh sự này không có ý nghĩa.

Từ Túc không nghĩ thích một người có gì sai. Nhưng người kia… cùng giới tính với cậu.

Nghĩ đến đây, Từ Túc vừa xoắn xuýt vừa buồn bực. Tính cậu thì chậm tiêu, trước kia toàn nghĩ mình quan tâm Hứa Sâm theo kiểu anh em tốt, mãi cho đến sự kiện Halloween thì cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nhưng cậu là trai thẳng, chưa nói những chuyện khác, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang tình cảm đó với đàn ông. Cho nên lúc đầu cậu cố ý quy cảm xúc này thành hiệu ứng cầu treo, cho rằng mình sinh ra cảm giác ỷ lại theo bản năng với một người khác trong tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Bây giờ vào phó bản Ngày phán xét và gặp lại người thân, cuối cùng Từ Túc cũng đối mặt với suy nghĩ trong lòng mình. Dù hoàn thành nhiệm vụ chính, cậu cũng không chọn ở lại. Thế giới đẹp như mơ này chỉ là giả, biết giả mà còn khăng khăng ở lại là hành vi hèn nhát.

Từ Túc không muốn làm một kẻ hèn. Vì cậu đã có người để bản thân phấn đấu và trở nên dũng cảm hơn. Sống sót từ phó bản, sống sót trong vòng lặp vô hạn. Nghĩ đến Hứa Sâm đang ở phó bản khác với đội của boss Gia Cát, lòng Từ Túc lại âu lo.

Cậu siết chặt nắm đấm, thầm đưa ra quyết định. Sau khi sống sót rời khỏi phó bản, trở lại studio, cậu sẽ nói bày tỏ nỗi lòng với Hứa Sâm.

Dù tương lai có thế nào cũng không nên để có nuối tiếc, cậu không muốn lo được lo mất nữa.

Mọi người nghỉ ngơi xong thì cầm súng thanh tẩy, quyết định tổ chức một nhóm đi thị sát bên ngoài.

Trong gần 30 người chắc chỉ có mình Từ Túc là khác biệt, vì dù không nói nhưng trong thâm tâm họ vẫn có khuynh hướng ở lại phó bản cấp S. Vì đây là cơ hội bỏ thi ngàn năm có một, mọi người tự lượng sức mình, bây giờ trở về tham gia cuộc thi không khác gì chịu chết, huống chi Ảo thuật gia Tông Cửu từng tiết lộ phó bản tiếp theo rất có thể là phó bản siêu cấp S, phó bản cuối cùng lọc ra 100 người debut.

Các thực tập sinh cấp B, ai dám vỗ ngực cam đoan mình nhất định có thể sống sót trong phó bản siêu cấp S? Trước mắt chính là cơ hội giữ mạng tốt nhất.

Tiếc rằng giờ Ảo thuật gia nằm thôi cũng thắng, vốn chẳng cần nghĩ cách để vượt qua Ngày phán xét. Nên những thực tập sinh muốn ở lại phó bản đã tập trung lên kế hoạch, lập một đội thăm dò tình hình bên ngoài. Sáu ngày nữa là đến Ngày phán xét, thành phố tội ác chỉ xuất hiện vào ban đêm, như vậy đồng nghĩa bọn chỉ có năm buổi tối để loại bỏ bảy vạch đen trên tay mình.

Sau màn xưng tội vừa rồi, mọi người đã xóa được một vạch, còn lại sáu vạch, nhất định phải cố gắng hơn.

Chỉ có Anthony nghe họ thảo luận thì hơi do dự, nhưng lại chủ động dẫn đầu. Gã chưa quên nhiệm vụ Tông Cửu giao, trong lòng chắc mẩm mình sẽ không thể vượt qua Ngày phán xét như lời NPC. Vì gã đã xưng tội nhưng bảy vạch đen trên cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu biến mất nào.

Rắc rối ở đây chính là xung đột giữa nhiệm vụ chính thứ nhất, và nhiệm vụ chính thứ hai. Nếu hủy diệt phó bản, chắc chắn sẽ gây tổn tại đến quyền lợi của những thực tập sinh muốn ở lại phó bản. Hơn nữa quyền lợi này vô cùng quan trọng, rất có thể sẽ phát triển thành tình huống đấu đá nội bộ hoặc tự giết lẫn nhau.

Âm mưu của hệ thống chủ thực sự quá ghê gớm. Ai nói phó bản tập thể thì nhất định phải hợp tác? Chung đội nhưng vì xung đột lợi ích mà tự giết lẫn nhau, đây là tiết mục yêu thích nhất của hệ thống chủ luôn không tuân thủ võ đức.

Anthony phải chú ý cẩn thận để không lộ ý đồ của mình. Dù sau này về ký túc xá thực tập sinh sẽ bị đám người này hận đến chết, gã cũng mặc kệ, rõ ràng con đường trước mặt mình là đường chết, giành quyền sống cho mình là lẽ dĩ nhiên.

“Được, vậy thì để đàn anh Anthony làm tiểu đội trưởng tạm thời đi.”

Cũng may gã là cấp C, thực tập sinh có thứ hạng cao nhất ngoài Ảo thuật gia trong phó bản nên mọi người không nghĩ nhiều, đồng ý để gã làm đội trưởng tạm thời.

Đúng lúc này, giọng nói non nớt của Tiểu Giáo hoàng vang lên từ cổng sảnh phụ.

“Ban đêm là lúc thành phố tội ác và thành phố thiện lành được kết nối với nhau, các anh nhất định phải ra ngoài ư?”

Đi cùng nó là Tông Cửu, người đã đồng ý chơi chung với nhóc đầu gấu này.

“Nhất định phải đi.” Các thực tập sinh gật đầu.

Tông Cửu im lặng đánh giá rồi nhìn Anthony, không quá ngạc nhiên mà xác nhận suy đoán trước đó của mình.

Chàng trai tóc trắng chợt nói, “Tôi cũng đi cùng.”

Tuy cậu không cần nghĩ cách xóa vạch đen như các thực tập sinh khác nhưng bản thân là đội trưởng, cậu phải hoàn thành trách nhiệm của mình, đâu thể phất tay mặc kệ như thế được.

“Nhất định phải tự xóa bỏ tội lỗi, nếu nhờ người khác giúp thì không xóa được đâu.”

Nhóc Ác ma đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, “Anh nên đi muộn chút, tối nay là ngày đầu tiên, phải để bọn họ hiểu rõ tình huống hiện tại của mình.”

Tông Cửu linh cảm có biến.

Nhất là khi nhóc Ác ma đứng ở sảnh phụ, cười híp mắt vẫy tay với cậu, dự cảm xấu trong lòng cậu càng lúc càng nghiêm trọng.

“Các cậu đi trước đi, tôi thay bộ đồ rồi đến.”

Cậu cố tình tụt lại phía sau một lúc rồi mới ra ngoài, quả nhiên sấm sét đột ngột lóe lên bên ngoài màn mưa lớn.

“Ầm ầm ầm…”

Tiếng sấm qua đi, tiếng la hét ồn ào chói tai xuất hiện trong màn mưa, các thực tập sinh vừa ra ngoài chưa được mười phút đã ném hết dù, chạy về phía nhà thờ dưới cơn mưa nặng hạt với vẻ mặt hoảng hốt đầy sợ hãi.

Bọn họ nâng một thực tập sinh ướt sũng cả người đang run rẩy tay chân, mí mắt trắng bệch, xông vào sảnh phụ, đặt người bên cạnh lò sưởi ấm áp, lo lắng vây quanh.

“Chuyện gì thế này?”

Ảo thuật gia tóc trắng vừa thay áo khoác và ủng đi mưa, chuẩn bị bung dù ra ngoài xem xét. Cậu nhíu chặt mày, vén vạt áo ngồi xuống, dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của thực tập sinh này.

“Bên ngoài, bên ngoài có…”

Những người khác lộ rõ vẻ sợ hãi, trông như chưa lấy lại tinh thần, vì chạy vội nên nói chuyện cũng chẳng rõ câu.

Tông Cửu không giục mà để bọn họ chậm rãi thở đều đã, bấy giờ mới tiếp tục kiểm tra. Tuy hơi thở yếu nhưng may mắn không nguy hiểm đến mạng sống.

Nhưng giây sau, Ảo thuật gia nheo mắt.

Dưới ánh sáng rực rỡ của lò sưởi, một bóng đen mờ nhạt bị kéo dài vô tận, từ chân của thực tập sinh đang bất tỉnh đến bức tường đối diện, lay lắt.

“Sao bóng của cậu ta trở lại rồi?”

 

Bình luận

4.9 17 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muoisoffell
Muoisoffell
3 tháng trước

“Bây giờ gã là cấp C” Athony là cấp A mà nhỉ

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước
Trả lời  Muoisoffell

Tui cũng để ý á, chắc lỗi type thôi

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tui chỉ mong hai người Hứa Sâm x Từ Túc sẽ thành đôi, phải HE nha! Chứ đọc đoạn suy nghĩ của anh Túc sao tui lo cho anh Sâm quá, kiểu quyết tâm tỏ tình rồi đùng một cái crush tạch luôn thì………..😖😭

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Cô độc

Huhu tui cũng lo 🙁 mà ra khỏi phó bản rồi tỉnh ngộ các kiểu. Giờ tự dưng tác giả dành nguyên một đoạn nội tâm bé Tử 🙁 mấy cái “sau này ra khỏi phó bản nhất định sẽ thổ lộ” làm ngta rén v 😢😢

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
22 ngày trước
Trả lời  Hạ Giang

Nghe cắm flag thiệt sự

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

“Từ Túc không nghĩ thích một người có gì sai. Nhưng người kia… cùng giới tính với cậu.”
Cp real rồi nhưng vẫn rén lắm(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tuyệt thế dưa leo
2 tháng trước

Otp real quá, khỏi đi bằng lông nách. Mong HE sẽ đến vs cặp phụ ☺

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước

Mịa, chỉ mong otp canon chứ đừng có chơi kiểu âm dương cách biệt nha, đau tim lắm. Lo cho nhóm anh Ám quá

Pun
Pun
1 tháng trước

Lặng lẽ thắp 1 nén nhang….

frawschiji.
frawschiji.
1 tháng trước

má ơi sao đọc đoạn suy nghĩ của Từ Túc tự nhiên có linh cảm không lành, mong là hai người này He:((

10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x