Tieudaothuquan

“Trước khi đi ngủ nghe chuyện cặn bã cũ.”

“Cái bóng của cậu ta… Sao trở lại rồi?”

Vừa dứt câu, mọi người lập tức hoảng sợ.

Khán giả mới nãy còn hơi xìu, giờ phút này bắt đầu hăng hái lên tiếng.

[Đờ phắc, thật đấy à, chẳng phải lúc trước Ảo thuật gia đã phát hiện bóng của bọn họ đã biến mất từ khi bước vào phó bản sao, không chỉ thực tập sinh và NPC, mà cả các tòa nhà trong thị trấn nhỏ này cũng không có bóng.]

[Đúng đúng đúng, tôi cũng nhớ vụ này, cậu nhìn dưới chân mấy người xung quanh lò sưởi mà xem, chả có gì, mỗi thực tập sinh vừa được cứu về thì có.]

[Cái bóng này đột ngột trở lại chắc chắn là có điềm báo gì đó, nhắc mới nhớ, vừa rồi các ông có ai xem phòng livestream không? Tôi out ra nên không nhìn thấy.]

Thực tập sinh sưởi ấm bên lò sưởi, dần bình tĩnh kể lại tình hình.

“Khi nãy chúng tôi ra ngoài, bên ngoài trời mưa rất lớn…”

Chưa đầy mười phút trước, các thực tập sinh đã thay xong quần áo khoác thêm áo mưa lao vào cơn mưa xối xả. Mà kể cũng lạ, dọc đường từ nhà thờ vào thành phố, mưa trên trời nhỏ đi rất nhiều, lúc đến trung tâm thành phố thì cơn mưa gần như hợp thành màn mưa trước nhà thờ đã hoàn toàn tạnh ráo.

Không chỉ vậy, đèn đường ở trung tâm thành phố cũng chập chờn lúc sáng lúc tối, mang theo hiệu ứng đặc biệt thường thấy trong phim kinh dị khiến người ta hoảng sợ.

Mọi người cầm súng thanh tẩy, cảnh giác ngước mắt nhìn xung quanh. Có người phát hiện điều không ổn, chỉ vào mặt đất bên cạnh kêu lên sợ hãi: “Các cậu… Các cậu nhìn kìa!”

Nhìn theo hướng ngón tay, từng vũng nước đọng đang trải dài trên nền gạch lát nền với đường vân màu vàng nhạt của trấn nhỏ. Vầng trăng trên cao nhô khỏi bầu trời đêm, từng chùm ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào tấm rèm sân khấu với gam màu tối làm chủ đạo nhìn từ trên cao xuống.

Trong những vũng nước nhỏ đó, bóng ma gớm ghiếc và mờ ảo vén màn sương, dần dần lộ ra.

Những tòa nhà màu đen phản chiếu trên mặt nước, nhựa đường sẫm màu chảy xuống từ trên đỉnh tháp, nhuộm tất cả những đường nét thô cứng lạnh lẽo ở rìa thị trấn thành một màu thâm trầm, dữ tợn. Tình cờ một đám mây đen lướt qua, ánh trăng bị giấu dưới tầng tầng lớp lớp bầu trời đêm.

Trời đất bỗng tối đi không còn ánh sáng.

Cái bóng đen méo mó đến mức không ra hình người dây dưa trong đó, một giây sau mang theo bọt nước xông ra khỏi vũng nước đọng, gào thét lao lên trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Anthony phản ứng nhanh nhất bỗng nhiên bị màu máu thắp sáng đôi mắt, súng thanh tẩy trong tay khẽ nhấc lên bắn trúng bóng đen.

Năng lực của Ma cà rồng đã cho gã khả năng nhìn ban đêm không gì sánh kịp, cũng cho phép gã phát hiện điều bất thường sớm hơn những người khác.

“Grừ a a aaa…”

Bóng đen phát ra tiếng gầm rú như dã thú.

Đạn của súng thanh tẩy có màu trắng bạc, sau khi ghim vào ngực bóng đen, nó bắt đầu ăn mòn màu sắc nguyên bản với tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bóng đen đột nhiên bị đánh tan từ trung tâm, hóa thành vô số giọt nước rơi vãi xuống đất, cuối cùng biến trở lại màu sắc vốn có của nước.

Đợi đến khi Anthony giải quyết bóng đen đó xong, quay lại mới phát hiện các thực tập sinh khác còn đang mờ mịt giữa đêm đen, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chết tiệt, ở đây không có đèn đường, mặt trăng lại bị che khuất, tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều. Cứ tiếp tục đánh nhau thế này, chắc chắn thực tập sinh sẽ chịu thua thiệt.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Chuẩn bị rút lui!” Anthony hét lớn, dẫn đầu chạy trở về.

Vũng nước nối với các góc của cả con phố, hình ảnh phản chiếu của thị trấn nhỏ tình cờ tạo ra hiệu ứng mặt kính trên mặt đất, cảm giác như gập đôi lại. Trong đêm mưa, hàng nghìn bàn tay đen thui trườn ra từ bên trong, lao ùn ùn về phía các thực tập sinh.

Bất ngờ chào đón một tiếng gầm lớn như vậy, mọi người lập tức tỉnh táo, không còn quan tâm đến bóng đen trong mắt mình trông như thế nào, nhấc báng súng vừa chạy vừa bắn.

Nhưng bóng đen thực sự quá nhiều.

Những “cư dân của thành phố tội ác” trong lời Tiểu Giáo hoàng bị bóp méo vặn vẹo giống như bóng quỷ đòi mạng, đến cả ánh trăng cũng không thể chiếu sáng hốc mắt đen như mực ấy.

Bọn họ chỉ có thể lợi dụng tiếng nước và quỹ đạo của viên đạn ánh sáng trắng bạc trên không trung, miễn cưỡng nhận ra những khối màu đang phun trào, nổ súng vô định vào bóng tối.

“Khoan đã… Đừng bắn, hình như bọn họ là…”

Một số thực tập sinh trong nhóm nhìn thấy rõ diện mạo của chúng thì hét toáng lên. Có người nghe thấy tiếng hét, đột nhiên quay đầu, không ngờ một bóng đen đột phá hàng phòng thủ đang dần rút lui của các thực tập sinh, lao thẳng về phía bọn họ, lập tức nhào vào người thực tập sinh đang quay lại.

Không có máu như dự đoán, cũng không bay đầu hay lìa tay chân, thậm chí còn chẳng có tiếng xé rách da thịt.

“Rầm…”

Người bị bóng đen lao trúng trợn mắt ngã thẳng xuống đất, nước bẩn bắn tung tóe khắp người. Các thực tập sinh khác vội vàng đỡ cậu ta.

Nghe xong câu chuyện, Tông Cửu cau mày, “Không có vết thương sao?”

Quả nhiên sau khi kiểm tra lần nữa, thực tập sinh nằm dưới nền không hề có vết thương nào ở cổ hay ngực, ngoài chưa tỉnh táo và co giật trên mặt đất thì không nhìn ra bất cứ điều khác thường nào.

Chàng trai tóc trắng ngồi xổm, sờ cằm, “Các cậu có ai thấy rõ, cái bóng đen kia là gì không?”

Chung Ý Viễn lắc đầu, khẳng định đó không phải là quỷ. Vài thực tập sinh do dự giơ tay, Anthony hơi ngập ngừng rồi cũng giơ tay lên.

Ánh mắt Tông Cửu nhìn sang những thực tập sinh bình thường kia.

“Tôi, mắt của tôi từng cường hóa, tuy lúc đó thực sự rất tối nhưng ít nhiều cũng thấy một chút.”

Đường phố trong trấn nhỏ không phải tối bình thường, mà tối đến mức có thể chảy và rỉ ra từ vũng nước đọng kia, hệt như có sinh mệnh thực chất vậy, cường hóa thị lực bình thường không thể nhìn thấy gì từ nó.

Mọi người đều nhìn thực tập sinh kia.

Cậu ta ấp úng nói tiếp: “Bọn họ, bọn họ có vẻ là cư dân của thị trấn.”

Trước khi mọi người xôn xao, cậu ta lại bổ sung một câu không chắc chắn: “Cũng có thể là tôi nhìn nhầm, vì dáng vẻ của bọn họ thật sự khác với người dân trong thành phố thiện lành.”

Sảnh phụ chìm vào yên lặng, vài người khác giơ tay cũng lặng lẽ gật đầu, tỏ ý khẳng định.

Phòng livestream thảo luận ầm ĩ.

[Có chị nào cắm cọc trong phòng livestream này, giải thích chuyện gì đang xảy ra được hông?]

[Đây đây, vừa rồi tui xem nè, chờ tui gõ chữ đã. Cũng may xem livestream có thể điều chỉnh độ sáng, chứ không chúng ta cũng choáng váng như các thực tập sinh thôi.]

[Chứ còn gì nữa, haiz.]

[Boss cấp B này nói đúng á, những bóng đen vừa rồi chính là cư dân thị trấn, không bốc phét nhé, tôi khẳng định trăm phần trăm luôn. Nhưng có điều, chắc lúc đó các boss chạy vội quá nên không phát hiện ra… Cái bóng đó tan vào cơ thể của thực tập sinh đang hôn mê!]

Tông Cửu đứng dậy từ dưới đất, đột nhiên giương mắt: “Các cậu xắn tay áo lên xem nào.”

Mọi người nghe lời làm theo.

Các thực tập sinh lần lượt xắn tay áo lên, để lộ một khúc cánh tay trắng nõn bên dưới. Ngay sau đó, lần lượt vang lên những tiếng cảm thán.

“Sao tôi mất một vạch đen rồi!”

“Ơ, tôi cũng thế tôi cũng thế!”

Có hai thực tập sinh trong số hai mươi chín thực tập sinh, không hiểu sao lại mất một vạch đen, vạch đen tội lỗi trên tay những thực tập sinh khác vẫn còn đó, vẫn là sáu vạch.

Đối mặt với tình huống khó hiểu này, hai thực tập sinh kia cũng rối bời không kém. Vì bọn họ cũng giống như những người khác, bắn bừa về phía những bóng đen kia.

“Chẳng lẽ vì các cậu bắn trúng, còn chúng tôi không bắn trúng?”

Từ Túc trầm ngâm cất tiếng, rồi nhanh chóng bác bỏ suy đoán của mình. Trong cơn mưa lớn, vô số bóng đen nhào lên lít nha lít nhít, bọn họ có tận hai mươi chín người, không thể nào chỉ có hai người bắn trúng bóng đen, suy đoán này cũng quá vô lý.

Nhóc Ác ma ngồi bên cạnh, vùi cả người vào cái đệm êm ái của sofa, hai cánh tay chống cằm nhìn bọn họ thảo luận đầy hứng thú.

Tông Cửu ngoảnh lại liếc nó, thằng nhóc lập tức nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

“Thế này đi.”

Tông Cửu ngồi thẳng lại, “Thời tiết hôm nay thực sự quá xấu, hơn nữa còn phát sinh tình huống không thể đoán được. Mọi người về nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai thực tập sinh bị thương tỉnh lại rồi mới quyết định sau.”

Đúng là phải thế.

Bây giờ bọn họ tập trung ở đây, thực tập sinh bị thương cũng không thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn. Trước khi họ biết rốt cuộc những thứ trốn ra từ thành phố tội ác bên ngoài là gì, tùy tiện lao vào cơn mưa không khác gì chịu chết.

Mọi người đều là thực tập sinh cấp cao, đương nhiên biết chừng mực. Trong trường hợp không đủ manh mối, tùy tiện tấn công là vô cùng ngu xuẩn, thà tốn thời gian chờ đợi chứ không thể đem mạng ra đùa được.

Vì vậy các thực tập sinh đành ôm một bụng nghi ngờ, trở về ký túc xá phía sau nhà thờ với sự dẫn đường của nữ tu.

Sảnh phụ chỉ còn lại ba người là nhóc Ác ma, Tông Cửu và Anthony. Ảo thuật gia tóc trắng mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, kéo dài bóng đổ khiến các đường nét càng thêm sâu sắc.

Anthony nhìn thực tập sinh đang hôn mê dưới đất, ánh mắt phức tạp: “Bọn họ nói không sai, bóng đen đúng là cư dân thị trấn. Hơn nữa… Nó còn tan vào cơ thể cậu ta.”

Vì khả năng thiên phú, Anthony đã trông thấy toàn bộ quá trình. Lúc đó gã thấy bóng đen vồ vào người thực tập sinh này, hòa vào cơ thể cậu ta như thể nước và sữa hòa quyện, tan không dấu vết.

Đối mặt với tình huống đó, gã cũng nói ra những suy đoán và suy luận của riêng mình. Trên mặt đất là thành phố thiện lành, dưới mặt đất là thành phố tội ác. Cư dân thành phố thiện lành đầy ý tốt, cư dân thành phố tội ác dĩ nhiên sẽ đầy ác ý. Hai thành phố này giống hệt nhau trong hình phản chiếu của mặt nước, phản chiếu trong gương.

Vậy có nghĩa là cư dân của thành phố tội ác cũng như copy paste, giống hệt thành phố thiện lành?

Nhìn bóng lưng Anthony biến mất ở ngã rẽ, nhóc Ác ma luôn chống đầu làm người ngoài cuộc mới nhảy xuống khỏi ghế sofa. Nữ tu xuất hiện từ bóng tối, đặt cậu trai xui xẻo đang hôn mê trên mặt đất lên ghế sofa nghỉ ngơi.

Nhóc Ác ma ngáp một cái, quen cửa quen nẻo giang hai cánh tay với thanh niên tóc trắng, bắt đầu làm nũng.

“Trễ thế này rồi, buồn ngủ quá à, anh ơi tụi mình cùng lên lầu ngủ đi.”

Tông Cửu liếc nó, đứng im không nhúc nhích: “Ngại quá, chơi với nhóc không bao gồm dịch vụ ngủ chung.”

Nhóc Ác ma đảo mắt một vòng, nhìn cậu đầy mong đợi, “Vậy dù sao anh trai cũng phải kể chuyện trước khi đi ngủ cho em chứ.”

Tông Cửu: “…”

Tông Cửu: “Nhóc có được toàn bộ ký ức của Ác ma, thay vì nghe chuyện xưa, chi bằng tự hồi tưởng lại những chuyện cặn bã của mình trong tương lai, thế nào?”

 

Bình luận

5 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
iateyourwords
iateyourwords
4 tháng trước

Làm nũng, làm nũng, làm, nũng…. đòi bế đòi bế đòi bế đòi…. bế……

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

Có khi nào thành phố thiện lành là thành phố tội ác còn thành phố tội ác mới là thành phố thiện lành không? Như trước đó có nói thì chỉ có quỷ mới không có bóng, mà cư dân ở đây không ai có bóng cả. Thôi thôi ,suy luận xàm xí.

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước
Trả lời  Panh爱ky

Biết đâu chừng lại đúng , suy luận của bà cx cs lí mà

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Ai dô Chíp Chíp , bé không thể phũ phàng như thía vs một đứa con nít đc , nhưng trong trường hợp này thì tui thấy 🥥 lém

Chuồn Chuồn
Chuồn Chuồn
2 tháng trước

Tự dưng tui nhớ tới Hoàng tử bé

I'm J
1 tháng trước

Mọe, mất mặt quá no1

Bertha
Bertha
25 ngày trước

Đm tui sắp bị nhóc con này làm xiêu lòng gòi :))))))))))))))))))))

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
24 ngày trước

Tui nghĩ cư dân thành phố tội ác là cái bóng của thành phố thiện lành, nên muốn hợp thể.

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x