Tieudaothuquan

“Cố lên, anh trai tin cưng”

Quả nhiên vừa nghe Tông Cửu nói vậy, nhóc Ác ma bắt đầu phồng má lên.

“Ai thèm xem ký ức của tên cặn bã kia chứ!”

Ảo thuật gia nhướng mày, “Nhưng nhóc đâu thể phủ nhận, hắn chính là nhóc trong tương lai mà.”

Khi hai người đang nói chuyện, nữ tu đã sắp xếp xong cho các thực tập sinh vội vàng quay về báo cáo.

“Giáo hoàng miện hạ, tất cả đều theo phân phó của ngài, đặt một chậu than trong mỗi phòng, cửa ra vào và cửa sổ cũng được đóng kỹ từ trước.”

Nhóc Ác ma gật đầu, “Vất vả rồi, mọi người cũng nghỉ sớm chút.”

Dứt câu nó quay sang thanh niên tóc trắng, vươn tay ra, “Đi thôi, phòng của anh trai nằm ngay cạnh phòng em, ngủ sớm dậy sớm mới tỉnh táo được.”

Tông Cửu càng nhìn càng ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, để nó dẫn đường.

Bàn tay đứa trẻ ấm áp, ngay cả chiếc nhẫn quyền lực hồng ngọc đang đeo cũng bị những ngón tay thon dài của Ảo thuật gia quấn lấy. Chẳng có cái lạnh không giống con người như sau khi trưởng thành, ngược lại giống một cái lò sưởi nhỏ ấm áp.

“Nhắc mới nhớ…”

Chàng trai tóc trắng kéo dài giọng, như lơ đãng hỏi dò: “Anh thực sự rất tò mò, rốt cuộc nhóc đã trải qua chuyện gì mà trưởng thành thành cái kiểu đấy vậy?”

Đây là vấn đề Tông Cửu mãi chưa tìm được đáp án. Bỏ qua những người khác không nhìn ra mối quan hệ giữa nhóc Ác ma và No.1, dù Tông Cửu đã nhìn ra thì đôi khi vẫn cảm thấy hiện thực huyền ảo quá.

Tính cách của Ác ma sáu tuổi đúng là bé thiên thần, tuy có sự tinh nghịch của trẻ con nhưng rất đáng yêu, thậm chí còn chủ động quan tâm người khác, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rõ ràng.

Tính cách của Ác ma trưởng thành rất ác liệt, không những vui giận thất thường tâm tình khó xác định, mà còn thích nhìn người khác giãy dụa trong vũng bùn, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, quanh thân đầy ác ý.

Nói chung sự thay đổi chóng mặt trong tính cách ở tương lai, điểm mấu chốt hẳn là nằm ở giai đoạn thời thơ ấu và khi lớn. Rất nhiều đứa trẻ hồi bé thì nghịch ngợm hoạt bát, nhưng giữa chừng gia đình gặp biến cố, chịu bạo lực học đường, sự biến chuyển của xã hội… đủ các nguyên nhân dẫn đến tính cách thay đổi lệch lạc sau này.

Tình huống của Ác ma, vừa nhìn là biết “méo mó” trong thời kỳ trưởng thành, méo vô cùng căng và hết thuốc chữa.

Tông Cửu đoán, chắc hẳn thế giới nguyên sinh của No.1.cũng chính là phó bản siêu cấp S đã xảy ra chuyện gì đó. Không những khiến Ác ma biến thái thành công, mà còn cho hắn năng lực điều khiển tơ rối và xuyên qua bóng tối. Năng lực đặc biệt trong vòng lặp vô hạn đều đến từ phó bản, thế giới nguyên sinh của No.1 là phó bản siêu cấp S, đạt được năng lực từ phó bản đó dĩ nhiên sẽ mạnh đến mức nghịch thiên, chẳng có gì lạ cả.

Bóng lưng cậu nhóc đi bên cạnh dừng lại. Hai người đến góc hành lang nhà thờ.

Ở đây ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối khá rạch ròi, tường sau và tường trước đều sáng đèn, ánh sáng lập lòe cắt trên từng dãy song sắt cầu thang, sáng tối đan xen chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của nhóc Ác ma mờ ảo không rõ.

Có một chớp mắt, sườn mặt cậu nhóc thoạt trông khá cô đơn nhưng không phải vì nó buồn, hẳn là do một phần ký ức tương lai tồn tại trong nhân cách sáu tuổi của nó.

“Anh trai muốn biết thật á?”

Nó quay mặt qua, mái tóc đen mềm mại dán chặt vào má, lọn tóc ngốc trên đỉnh đầu vểnh cao, kèm với nụ cười thường ngày.

“Muốn chứ.” Tông Cửu trả lời thẳng.

Tình báo cho không thì dại gì không lấy. Lợi dụng nhóc Ác ma dễ lừa, cứ hành động trước rồi nói sau, chờ lúc Ác ma trưởng thành quay lại thì đâu còn cơ hội nữa.

“Được.”

Nhóc Ác ma nở nụ cười nhạt: “Nếu anh trai muốn biết thì em sẽ nói cho anh trai nghe, nhưng không phải hôm nay.”

“Nhỡ phiên bản trưởng thành biết thì toi.”

Dứt lời nó còn xấu hổ thè lưỡi, “Ai bảo em thích anh trai đến thế, dù hắn biết cũng không thể xách em lên tét mông được.”

Ảo thuật gia rất nể mặt, cười khẽ một tiếng trầm thấp từ cổ họng. Nhìn nhóc Ác ma chửi Ác ma thực sự quá mắc cười. Ác ma phiên bản trưởng thành quả nhiên là người chê chó ghét, ngay cả bản thân khi còn bé cũng không thích hắn, làm người thất bại quá.

Hai người bước lên lầu cao nhất theo cầu thang xoắn ốc của nhà thờ lớn. Lầu trên cùng là phòng của Giáo hoàng. Hành lang dài trải thảm đỏ thẫm, viền thảm được dệt thủ công bằng kim tuyến, phủ trên bề mặt là những lọn tua cờ. Đèn đuốc trên tường mờ ảo, chiếu sáng bức tường đá hoa cương màu trắng xám xung quanh.

Tông Cửu mở cánh cửa gỗ nặng nề ra, dẫn nhóc Ác ma bước vào. Căn phòng rất rộng, bên trong trưng bày những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ muôn màu.

Có tác phẩm điểu khắc, có tranh sơn dầu, có đồ trang trí tinh xảo bằng vàng ròng, chiếc giường chính giữa được nhồi lông vũ mềm mại, mềm đến mức khó tin. Những tấm rèm như làn váy xòe xuống từ đỉnh gian phòng, rũ quanh giường lớn như mạng che mặt của phụ nữ.

Tông Cửu lấy Thánh kiếm vật lý học của mình ra, ngồi xổm xuống vươn người vào lò sưởi kéo hai lần, nhặt thanh củi đang cháy đỏ rực phía dưới rồi nhìn chăm chú vào ngọn lửa bùng lên từ chúng, sau đó mới buông tay.

Thánh kiếm vật lý học được sử dụng lần đầu tiên là để gắp than lửa, sau đó nó bay trở lại vành tai của cậu.

“Nhóc ngủ đi, anh về đây.”

Tông Cửu thản nhiên đút tay vào túi, mặc kệ ánh mắt khẩn cầu mang theo chút hy vọng của nhóc Ác ma, quay lưng không chút do dự.

“Nhưng mà anh ơi, bên ngoài đang mưa và còn sấm sét nữa, em sợ lắm.”

Cậu chưa đi được mấy bước, thì giọng nói buồn buồn của nhóc Ác ma đã vang lên sau lưng.

“Thế này nhé, anh làm ảo thuật cho nhóc xem ha.”

Ảo thuật gia xoay người lại, ngón tay khéo léo tung bay trong không trung, không biết biến từ đâu ra một con thỏ búp bê tay dài, nhét vào ngực cậu nhóc rồi vỗ vai nó, nở nụ cười khích lệ.

“Ngoan nào, không ngủ được thì ôm nó sẽ ngủ ngay thôi.”

“Nhóc cũng sắp lớn rồi, cố lên, anh trai tin cưng.”

Nhóc Ác ma: “…”

Cuối cùng, nó vẫn không thể giữ Ảo thuật gia lại.

Sau khi cánh cửa lớn bằng gỗ “cót két…” đóng chặt, trong căn phòng rộng lớn khôi phục sự im lặng. Cánh cửa nặng nề và tường đá hoa cương đủ để ngăn cách mọi âm thanh, khung cửa sổ đóng kín cũng cản gió mưa dữ dội bên ngoài đến mức tối thiểu chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ khe hở nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Trong nhà thờ cũng không có điện, trời vừa tối thì xung quanh tối như mực mà gian phòng lại quá lớn, ngọn lửa trong lò sưởi bốc lên rồi tắt ngấm, lười biếng nằm trên thanh củi không có nhiều ánh lửa, giơ tay chẳng thấy rõ năm ngón.

Cậu nhóc đứng đó, nghe tiếng bước chân dần xa ngoài cửa, vẻ mặt không rõ biểu cảm cúi đầu xuống, chậm rãi ôm chặt con thỏ bông vào lòng.

Rạng sáng hôm sau, nhà thờ bắt đầu buổi cầu nguyện sớm.

Cư dân của thị trấn đến rất đúng giờ, từng người xếp hàng lần lượt bước vào từ cổng nhà thờ lớn. Mọi người nhúng nước thánh từ chậu nước thánh màu trắng, vẽ Thập tự giá trước ngực và trán, thành kính cầu nguyện.

Các thực tập sinh ngủ dậy cũng lần lượt xuống lầu, vài thực tập sinh còn tự phát thành một đội nhỏ để đi dạo ngoài trấn nhỏ, bây giờ đang đứng một bên với ánh mắt phức tạp.

Bọn họ đã tránh nghĩ về quá khứ, tránh nhớ lại, nhưng trấn nhỏ này thực sự rất đẹp. Hầu như ai cũng có thể tìm thấy ký ức cuộc sống của mình, trong thế giới hiện thực ở trấn nhỏ này.

Có lẽ là một chiếc xe bán kem, một tiệm bánh mì, hay sân nhà thời thơ ấu.

Giống như cư dân thị trấn đã nói, hiện thực và hư ảo có quan trọng đến vậy không? Khi hư ảo đủ chân thực, làm thế nào để phân biệt hiện thực vốn không phải hư ảo?

Một bên là thế giới vô hạn với tương lai bất định và bóng ma chồng chất; một bên là cảnh tránh gió bình yên ấm áp, chim hót hoa nở. Chọn thế nào không phải là một việc khó.

Khán giả trong phòng livestream rất đồng cảm.

[Nói thật, dù trong phó bản này không có người thân của thực tập sinh, miễn đảm bảo an toàn thì sẽ có vô số thực tập sinh chọn ở lại.]

[Chuẩn, nếu được chọn, ai lại muốn quay về vòng lặp vô hạn chứ? Bây giờ may mắn còn sống, nhưng ai biết liệu có ngỏm củ tỏi trong phó bản tiếp theo hay không? Hầy, hồi xưa tiền bối Quỷ Cốc Tử mạnh thế, chẳng phải cũng hồn phi phách tán không để lại gì đó sao, huống chi người bình thường như chúng ta.]

[Chính xác, nếu là tôi thì tôi cũng ở lại, thật sự cảm thấy vậy đấy.]

Từ Túc hiếm khi im lặng, không ngẩng đầu. Đúng lúc này, vài tiếng kêu sợ hãi phát ra từ nhóm thực tập sinh.

Cầu nguyện buổi sáng xong, không ít cư dân thị trấn do dự bước tới hỏi các thực tập sinh có muốn cùng đi ăn sáng với họ không.

“Con trai, mẹ làm bún mà con thích ăn nhất, đến nhà nếm thử không?”

“Cửa hàng ăn sáng yêu thích của con trước kia cũng có trong thị trấn, lâu lắm rồi bố không trò chuyện với con, biết con đã vất vả suốt chặng đường này, có gì không vui thì tâm sự với bố nhé?”

Chú chó săn lông vàng của Anthony cũng hú lên hai tiếng, đôi tai to cụp xuống, vui vẻ nhào lên chân của nửa Ma cà rồng lăn lộn thỏa thích.

Tóm lại, có thể hoàn thành nhiệm vụ chính thì ở lại, đến hạn mà không hoàn thành nhiệm vụ chính thì bị xóa sổ. Sau khi nghĩ thông suốt về kế hoạch của mình, thái độ của các thực tập sinh cũng không kháng cự như trước nữa.

Vì vậy có người phát hiện ra điều bất thường. Vài người dân thị trấn đã mất tích, người thân của một số thực tập sinh không tới đây.

Chung Ý Viễn đeo kính chợt thấy kỳ lạ, buột miệng hỏi, “Mẹ tôi đâu rồi?”

Hắn vừa hỏi xong thì cư dân thị trấn ai cũng ấp úng, không chịu trả lời. Chung Ý Viễn như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt càng cuống quýt.

“Mẹ tôi đâu, mẹ tôi đi đâu rồi?!”

Trong thế giới hiện thực, mẹ của Chung Ý Viễn đã qua đời từ khi hắn còn học trung học, tình cờ lại ngay đêm trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, thế là người trong làng đã làm theo nguyện vọng cuối cùng của mẹ hắn mà giữ bí mật. Đến khi hắn thi đại học xong về làng đã qua bảy ngày đầu tiên, chẳng được gặp mẹ lần cuối, từ đó trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng.

Vì vậy khi nhìn thấy người mẹ quá cố của mình ở thị trấn nhỏ, nước mắt của Chung Ý Viễn đã lăn dài. Có thể gặp người đã khuất là kỳ tích cỡ nào, nhiều người đến suốt kiếp cũng chẳng thể gặp lại. Bản thân Chung Ý Viễn có đôi mắt Âm Dương, nên càng chấp niệm.

“Bà… Bà ấy…”

Cư dân thị trấn ấp a ấp úng, kết quả ai nấy đều thở dài, buông lời buồn bã, “Con trai, mẹ con tự nguyện, tuyệt đối đừng trách bản thân.”

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến Chung Ý Viễn đơ cả người. Giọng hắn run run, cuối cùng khẳng định suy đoán trong lòng mình.

“Đêm qua, đêm qua người mà tôi bắn trúng, có phải chính là mẹ tôi không?”

 

Bình luận

5 20 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Tội ghê

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Phó bản này y như bình yên trước cơn bão vậy. Lúc cho không đạo cụ cấp B là nghi rồi. Đã là phó bản cấp S thì dễ khoai gì mà cho không đạo cụ cấp B? Cho thì cho mà còn sống để xài hay không mới là điều quan trọng…….

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

” Ác ma phiên bản trưởng thành quả nhiên là người chê chó ghét, ngay cả bản thân khi còn bé cũng không thích hắn, làm người thất bại quá.”
Vậy mà ai đó lại rơi vào conditinhiu với hắn:U

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Haizzz biết ngay mà, dễ gì cho bây giết. Việc giết bóng đen sẽ chặn đứng một đường nào đó của tts.

Bertha
Bertha
1 tháng trước

Cứ cảm thấy phó bản này như đang dần dần bào mòn ý định hoàn thành nhiệm vụ hoặc ý chí muốn trở về của tts ấy nhỉ =)))))))))))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x