Tieudaothuquan

“Nhớ tìm tôi thắp nến”

Nghe Tông Cửu nói vậy, không ít thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm.

Thực tập sinh cấp A duy nhất trong đội chỉ có Tông Cửu và Anthony, một người là newbie mạnh nhất được các boss cấp S đánh giá cao, một người là thành viên cấp cao của tổ chức Dạ tộc, cả hai không phải là người mà bọn họ có thể trêu vào. Hơn nữa trong đội đa số là thực tập sinh từng theo Tông Cửu qua vài phó bản, có Dạ tộc đi theo Anthony, chẳng ai là người lạ cả. Cộng thêm yếu tố tình cảm, nên không ai muốn phá vỡ bầu không khí hài hòa của đội.

Nếu đạt được ý kiến chung dĩ nhiên là tốt nhất.

“Nhưng tôi cảnh cáo trước.”

Trong lúc các thực tập sinh đang yên tâm vì không thực hiện nhiệm vụ chính thứ hai thì Tông Cửu lên tiếng, những lời này lại khiến mọi người căng thẳng hơn.

“Tôi đã nói từ khi mọi người chia đội rồi, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng trong phó bản.”

Câu này không sai.

Ban đầu lúc chia tổ ở ký túc xá thực tập sinh, tất cả đội trưởng do Gia Cát Ám, Tông Cửu, Phạm Trác, Tsuchimikado và Thầy trừ tà dẫn đầu, dưới sự kêu gọi của họ, rất nhiều thực tập sinh cấp A và hầu hết thực tập sinh cấp B đã sẵn sàng gia nhập liên minh.

Sau đó Tông Cửu lãnh đạo đội, ngoài việc muốn bọn họ tuân theo mệnh lệnh thì không có bất cứ yêu cầu nào khác.

Lập đội trong vòng lặp vô hạn cũng thế, thành viên gia nhập tiểu đội nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng vô điều kiện, nếu trong quá trình xảy ra tình huống vi phạm mệnh lệnh, Người sống sót đó sẽ vào danh sách đen, sau này rất khó tìm được đội tốt.

“Lúc trước mọi người nói với tôi rằng bản thân sẽ cố gắng sống sót, tôi đã đồng ý.”

Chàng trai tóc trắng đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, biểu cảm không rõ vui giận, “Đây là mục tiêu hàng đầu của tôi, tôi chỉ hứa đưa các cậu ra khỏi phó bản này, không đảm bảo các cậu có thể ở lại đây hay không.”

“Vì vậy tiếp theo, mọi người hãy cố gắng chuẩn bị súng kỹ càng. Tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của các cậu, nhưng nếu nhiệm vụ thứ nhất có vấn đề thì mặc kệ ai ý kiến, tôi chỉ lấy lợi ích tập thể làm mục tiêu.”

Lúc này, chẳng ai dám lên tiếng hết. Tuy trong lòng thực tập sinh đều có ý định ở lại nhưng nếu tính mạng bị đe dọa, chắc chắn bọn họ thà sống sót hơn là chết tử tế.

Khán giả cảm thán không ngớt.

[Con người Ảo thuật gia tốt thật, rõ ràng cậu ta nằm cũng pass phó bản này nhưng vẫn luôn nghĩ cho thành viên trong đội.]

[Đúng vậy, ảnh là vậy đó. Lúc trước ở phó bản trung học Số 1 cũng thế, rõ ràng bản thân có thể thi vào tốp đầu, không cần lo mình không thể pass phó bản, cuối cùng vẫn sẵn sàng đòi lại công bằng vì hai thực tập sinh tự nguyện hy sinh kia.]

[Quá chuẩn, cái nhìn của tôi về Ảo thuật gia đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước thấy ảnh kiêu căng chảnh chọe, bây giờ mới nhận ra ảnh thật sự là người tốt. Haiz, sám hối một chút, lúc trước đầu óc tui căng gân mới thấy ảnh giống vị boss kia. Quỳ xuống.jpg]

[Thật ra không gạt ông, lầu trên, tui cũng thấy vậy đó. Cùng quỳ bên cạnh.jpg]

“Tiếp theo, chính các cậu phải tự thành lập tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ chính, tôi sẽ không hành động cùng các cậu nữa.”

Sau khi đơn phương đạt được đồng thuận, Tông Cửu hài lòng. Cậu luôn thích làm theo ý mình, miễn nghe lời là được, ai quan tâm bọn họ nghĩ gì. Từ lúc nghe NPC nói các thực tập sinh đã bị áp chế cả về nhân cách và cảm xúc trong phó bản, cậu đã không còn ý định nghe ý kiến của bọn họ nữa rồi.

Trong mắt Tông Cửu, người có nhân cách không hoàn thiện thì không có quyền lên tiếng. Chỉ cần cậu đưa những người này trở về ký túc xá thực tập sinh an toàn, sau khi bọn họ tỉnh táo đến cảm ơn cậu cũng đã muộn.

Vấn đề chính tiếp theo là bắt đầu xem, rốt cuộc phải làm thế nào để phá hủy phó bản. Lần trước dùng phương pháp vật lý để nổ tung trường học nhưng đó là do thiên thời địa lợi nhân hòa, phó bản này không có nhiều điều kiện như vậy.

Dù cư dân thành phố thiện lành cung cấp vật tư cho bọn họ nhưng đến Ngày phán xét, nếu thiên thần xuống đây, thiên thần cũng coi như là NPC, chẳng lẽ bọn họ còn phải đánh lên Thiên đường sao? Điều này hiển nhiên không thực tế.

Tông Cửu nghĩ đến một đường cong cứu quốc.

Lúc trước, nhóc Ác ma đã nói chỉ cần khiến Ác ma trưởng thành trở lại thì phó bản sẽ bị phá hủy. Với Tông Cửu, nhóc Ác ma đáng tin hơn Ác ma nhiều, đương nhiên điều này đã được cậu kiểm tra bằng bài tarot rằng nó không nói dối.

Nếu đã tìm được cách đơn giản bớt việc thì ngại gì không xuống tay từ No.1, tiết kiệm thời gian lẫn công sức, không dùng thì phí quá.

Nói đến đây, Tông Cửu quay sang nữ tu, “Giáo hoàng đâu rồi?”

Giáo hoàng hẳn nên có mặt để chủ trì buổi cầu nguyện sớm, nhưng hôm nay người chủ trì lại là hồng y.

Vừa rồi sự chú ý của cậu đặt hết vào thành phố thiện ác, không chú ý đến nhóc Ác ma mãi không xuất hiện.

Nữ tu đáp, “Đêm qua giông tố lớn quá, chắc giờ miện hạ vẫn chưa dậy.”

Nói đến đây đột nhiên cô giật thót, quay hỏi những người khác, “Hôm qua các cô có thắp nến cho miện hạ không?”

Các giáo sĩ sững sờ, đồng loạt lắc đầu.

Tối qua bọn tôi bận quá, phải dọn dẹp phòng ăn sau tiệc thánh, tuần tra nhà thờ, sắp xếp chỗ cho khách nên đã quên đến phòng Giáo hoàng thắp nến.

“Không sao đâu, tôi lên xem đã.”

Tông Cửu phất tay, chuẩn bị lên lầu.

“Xin chờ đã.”

Nữ tu gọi cậu, do dự: “Xin ngài cố gắng đừng đánh thức miện hạ… Miện hạ luôn ngủ không ngon trong những đêm mưa giông sấm sét, chắc kéo dài tới sáng nay, mãi đến khi qua ngày mới chợp mắt được.”

Vẻ mặt cô ảo não, “Mọi người cũng biết tật xấu sợ bóng tối của miện hạ rồi, đều tại chúng tôi đêm qua quên thắp nến.”

Tông Cửu: “…”

Cậu phải mất ba giây để tiêu hóa thông tin này, gật đầu, “Được, tôi sẽ không đánh thức cậu nhóc.”

Tông Cửu lên lầu trong trạng thái nửa tin nửa ngờ với lời nữ tu. Buồn cười, Ác ma mà sợ bóng tối sao? Tông Cửu nhớ lại lúc trước, để hoàn thành nhiệm vụ rút trúng trong trò chơi Quốc vương, cậu đã lẻn vào phòng No.1 trộm hoa hồng. Không bàn tới phong cách trang trí hoa mỹ mà kỳ quái của căn phòng, nhưng đúng là không hề có ngọn đèn nào. Nếu không phải cậu đã cường hóa thị lực đến mức cao nhất, thì dù giơ tay cũng không thấy rõ năm ngón trong bóng tối như vậy.

Mà lúc đó Ác ma đang làm gì? Hắn đang nheo mắt ngâm mình trong bồn tắm lớn.

Từ đó cho thấy, người kia chẳng những không sợ tối mà còn rất thích bóng tối. Chưa kể No.1 có một kỹ năng là xuyên qua bóng tối. Bản nhân nó là Ác ma, dù teo thành sáu tuổi cũng đâu thể sợ tối sợ sét đánh được chứ? Nói ra ai tin nổi?

Tối qua nhóc Ác ma dùng cái cớ này để xin cậu ở lại, Tông Cửu chợt thấy không chắc lắm. Cậu khẽ đẩy cánh cửa trung tâm ở tầng cao nhất ra. Trong phòng rất tối, một cánh cửa sổ không bị che màn lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, nhưng khung cửa sổ cách giường rất xa, còn xa hơn cả lò sưởi, tia sáng rọi từ tấm kính chiếu vào mặt thảm đỏ thẫm, vẽ ra một vầng sáng rực rỡ.

Bằng năng lực nhìn ban đêm, Tông Cửu đóng cánh cửa sau lưng, lặng lẽ đến gần chiếc giường lớn chính giữa. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che mỏng như lụa là một cậu nhóc đang vùi mình trong chiếc giường mềm mại, co ro giữa ổ chăn, hàng mi dài cong vút rũ xuống cùng với tiếng thở nhẹ nhàng kéo dài. Khuôn mặt khi ngủ của cậu nhóc không quá yên bình, mặt mày xinh xắn như búp bê lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề.

Tông Cửu để ý thấy nó nằm nghiêng và đang ôm một thứ đen sì trong tay, ghé lại gần nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là con búp bê thỏ mà tối qua cậu biến cho nó. Với Tông Cửu, con búp bê đó chỉ to bằng cánh tay nhưng nó đủ lớn để nhóc Ác ma ôm vào lòng như gối ôm.

Đôi tai thỏ dài rũ xuống trên cổ cậu nhóc, hơi nhấp nhô theo nhịp phập phồng của lồng ngực.

Không chút đề phòng.

Thanh niên tóc trắng nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, xác nhận nhóc Ác ma thật sự không biết cậu tới. Quả nhiên khi biến thành trẻ con, chẳng những năng lực đặc biệt biến mất mà tố chất cơ thể cũng giảm hẳn.

Cũng không biết chuyện mà các nữ tu nhắc đến, gì mà Giáo hoàng phân tách thiện và ác, có năng lực đặc biệt để thanh tẩy, rốt cuộc là năng lực do phó bản buff cho hay là năng lực thật của No.1.

Nếu là năng lực bản thân, sao Ác ma chưa từng sử dụng nó?

Nếu là năng lực do phó bản buff, vậy Tiểu Giáo Hoàng đóng vai trò gì trong phó bản này?

Ảo thuật gia hờ hững suy nghĩ, như một chú mèo luôn linh hoạt nhẹ nhàng lặng yên đến bên giường ngồi xuống. Giường của Giáo hoàng khá rộng, cậu ngồi ở mép sẽ không ảnh hưởng đến người đang ngủ giữa giường.

Tông Cửu không nhìn nhóc Ác ma đang say ngủ nữa, mà nhìn những lá bài trên đầu ngón tay rồi ngẩn người. Dù hiện tại nhân cách Ác ma chỉ có sáu tuổi, nhưng suy cho cùng thằng nhóc đang ngủ say sưa không chút đề phòng trước mặt vẫn là kẻ thù của cậu.

Nếu Tông Cửu muốn, dùng chút lực là lá bài trên tay sẽ dễ dàng xuyên qua cần cổ mảnh mai của nó, khiến nó rơi vào tình trạng đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết.

Ác ma phiên bản trưởng thành cũng tồn tại trên cơ sở của nhóc Ác ma, nếu nhóc Ác ma chết rồi, chắc hẳn phiên bản trưởng thành cũng sẽ biến mất.

Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy…

Ảo thuật gia giang hai tay ướm thử, còn đơn giản hơn cậu nghĩ. Nhưng chẳng biết vì sao, cậu phát hiện mình không có hứng thú với trò cháy nhà hôi của này.

Tông Cửu không muốn giết nhóc Ác ma trước mặt. Dù cách đây không lâu, bọn họ mới xác nhận quan hệ kẻ thù một mất một còn.

Có thể là vì cậu đã đặt ra ranh giới đạo đức cuối cùng cho bản thân, dù điên cũng không ra tay với trẻ con. Hơn nữa, cậu muốn đường đường chính chính đánh bại Ác ma hơn, nhóc Ác ma chẳng khơi dậy chút hứng thú nào ở cậu cả.

Tóm lại Tông Cửu không nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ sâu. Ảo thuật gia mất hứng cất lá bài, chống đầu nhắm mắt suy nghĩ.

So với chuyện này, lời nữ tu vừa nói càng khiến Tông Cửu quan tâm hơn.

Không ngờ Ác ma sáu tuổi lại sợ bóng tối.

Đúng là kỳ lạ.

Đến giữa trưa, cuối cùng người trên giường cũng động đậy. Nhóc Ác ma ung dung thức giấc từ cơn mộng, vô thức ôm con búp bê trong tay, lúc này mới chú ý đến một bóng người mờ ảo trong bóng tối cách đó không xa.

Nó sợ đến mức trợn tròn mắt, giây sau mới nhận ra người trong bóng tối đã thắp ngọn nến trên tủ đầu giường như làm ảo thuật.

Ánh nến lay lắt soi rõ khuôn mặt của chàng trai tóc trắng, đẹp hút hồn như chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp.

“Dậy rồi à?”

Không đợi nó phản ứng, Tông Cửu đã thản nhiên đề nghị, “Lần sau nếu nến không sáng, nhớ tìm anh thắp dùm cho.”

 

Bình luận

5 16 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hân Nguyen
Hân Nguyen
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ko bik làm cách nào mà chế tác giả cho hai anh yêu nhau dc , chứ 149 chươg r mà ko thấy anh Cửu có tí tia lửa nào vs anh công hết

iateyourwords
iateyourwords
4 tháng trước
Trả lời  Hân Nguyen

Có mà cậu 🙁 Ban đầu quan hệ hai người vốn là một mất một còn, chó điên với chó dữ, gặp mặt muốn cắn cho 2 phát chet luôn, nhưng sau đó thì nhận ra đồng loại, rồi dần dần thấy chơi (với) người kia rất vui, đỉnh điểm là màn cọ tay lên môi, màn đè nhau (nghe nó đen nhưng mà nó đơn thuần chỉ là đè) trên khinh khí cầu, đều có nhục cảm rất rõ luôn. No.1 còn cảm thấy có một loại dục vọng kì lạ khó nói nào đó không thể để người biết đang trỗi dậy mà. Rồi thi hôn (cắn) cổ, chính Vọng Vọng cũng nói “như một dấu ấn của Ác ma”, còn để nó giữ 3 ngày nữa. 3 ngày không dài, không ảnh hưởng lớn đến vận động nhiễm trùng khi vào phó bản v..v… nhưng lại mang ý nghĩa là ổng muốn anh giữ lại cái ấn kí ấy mà.
Và đúng là hơi khó tưởng tượng thật (:v) bới vì vốn thiết lập hai người là như thế, còn định sẵn sẽ đối đầu nhau cả đời mà, quay qua yêu cái rụp thì sẽ OOC nặng…
Again, như Vọng Vọng từng nói, chúng mình không tưởng tượng ra hai ảnh yêu nhau làm sao nên các mới phải đọc truyện đó, nêu không chúng mình đã ngồi kẻ ke cho bả hít rồi =))))
Nói chớ đi đọc thử vài review đi, hay vài trích đoạn vô thưởng vô phạt mà mai 2 ảnh nói với nhau ấy, nó tình gì đâuuu luôn :v

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
29 ngày trước
Trả lời  Hân Nguyen

Có nè, nhóc Ác ma dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn, Chíp còn thích con nít vậy mà Chíp bảo không hứng thú với nhóc bằng Ác ma hàng real còn gì =)))))))))))

iateyourwords
iateyourwords
4 tháng trước

Có thể mua đèn nha anh =)))

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Chương 149 là một số đẹp , bởi vì nó là ngày sinh nhật của tui 🥰 .
Và vì nó là số đẹp nên tui chợt nhận ra là đã 149 chương rồi mà tui chx biết nổi tên anh công nhà ta 🙂 .
Tui đã ăn đc chục nồi bánh chưng rồi mà tui chx thấy cái trường hợp nào nó như thế này !!!🤧

Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

Ko biết 2 ảnh sẽ yêu nhau như thế nào đây chứ hoang mang quá 😭😭😭

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x