Tieudaothuquan

“Chúng tôi thường gọi hắn là…”

Tông Cửu cảm giác thế giới này thật sự quá kỳ ảo.

Cậu chỉ tùy tiện tán gẫu về Gia Cát Lượng với người ta, nói sang chuyện khác vài câu, thế mà bị moi ra không biết bao nhiêu thông tin.

Tông Cửu tự nhận mình cũng cẩn thận, nhưng câu hỏi của hắn ta câu sau còn tráo trở hơn câu trước. Vì thể hiện thành ý hợp tác, cậu lại có chuyện muốn nhờ người ta nên không thể cứ im lặng như vậy. Trong phút chốc, phòng bệnh rơi vào tình thế bế tắc.

Gia Cát Lượng hững hờ nhìn Tông Cửu, không vạch trần ngay, lời ít ý nhiều thả một quả ngư lôi xuống nước sâu.

“Tôi rất tò mò, cậu không vào vòng lặp vô hạn bằng con đường bình thường, cậu giấu hệ thống chủ kiểu gì vậy?”

Chàng trai tóc trắng híp mắt, trong lòng có linh cảm xấu.

Ánh mắt người đàn ông sắc bén quét Tông Cửu như tia X quang, “Là gì vậy, phó bản à? Cậu là NPC thông minh trong phó bản cấp S nào đó? Lén qua đây bằng phương pháp cướp xác như Ác linh giếng cổ?”

??? Chuyện này mà anh cũng có thể nhìn ra?

Tông Cửu cảm thấy nếu mình nói mặc dù không phải vậy nhưng cũng không kém là bao, chỉ sợ hai con cá Âm Dương đang vây quanh trên đầu họ sẽ xuống hỏi thăm cậu.

“Không, không có khả năng.”

Không đợi Tông Cửu nói gì, Gia Cát Ám đã phủ định suy đoán của mình, “Nếu cậu thuần Âm, không lý nào bốn quẻ Càn Đoài Ly Chấn lại chẳng phản ứng gì.”

“Hệ thống chủ càng không cho phép linh hồn bị thay thế tồn tại, chuyện này không hợp lẽ thường. Mà cậu đã tồn tại… Nhất định phải trực tiếp đến vòng lặp vô hạn từ thế giới hiện thực, cũng không trải qua sàng lọc, càng giống dịch chuyển tức thời.”

“Quan trọng hơn là… Có vẻ cậu rất hiểu tôi.”

Tông Cửu: “…”

Cậu chỉ tán gẫu với hắn về chuyện năm nghìn năm Trung Hoa, thế đíu nào ngoài bí mật lớn nhất là xuyên sách, thì người ta suýt lột cả quần xì của cậu ra luôn.

Căng, Tông Cửu nguy rồi.

Cậu vẫn muốn giãy dụa một chút, “Sao lại nói vậy?”

“Bởi vì cậu vẫn nhớ rõ, hơn nữa có thể nói ra chuyện có liên quan với thế giới hiện thực.”

Gia Cát Ám nhìn cậu sâu xa: “Người sống sót vào vòng lặp vô hạn sẽ bị phong tỏa ký ức liên quan tới thế giới hiện thực.”

“Phong tỏa có nghĩa là khóa tất cả những ký ức liên quan mà cậu từng có trong thế giới hiện thực, nhưng nó sẽ tồn tại ở nơi sâu nhất trong đầu cậu, dù cậu nghĩ gì làm gì, tuyệt đối cũng sẽ không chủ động nhớ tới nó, không thể diễn đạt thành lời, đồng thời còn dần lãng quên theo thời gian.”

“Bị phong tỏa cũng không có nghĩa là khóa lại tất cả, những kiến thức học được trong thế giới hiện thực sẽ không bị quên, chỉ có một điều bị lãng quên là [Mình đã từng sống trong thế giới hiện thực]. Mà những ký ức khác chỉ có thể nhớ ra khi được cho phép, giống như Gia Cát Lượng và Trung Quốc mà cậu vừa nói, nếu phó bản này có manh mối về hai danh từ này, thì trí nhớ của tôi sẽ không bị cản trở. Hệ thống chủ sẽ chỉ mở một phần của ký ức trong tình huống có điều kiện tiên quyết, và tiếp xúc với điều kiện.”

Có lẽ đây là câu dài nhất mà Gia Cát Ám từng nói.

Hắn ta nói lạnh lùng thản nhiên, nhưng ngụ ý phía sau lại khiến người ta rùng mình.

Nếu ký ức liên quan tới thế giới hiện thực của Người sống sót bị che giấu, vậy dần dà, những Người sống sót vào vòng lặp vô hạn từ thế giới hiện thực, sẽ không chủ động nhớ ra rốt cuộc mình đến từ đâu.

Cứ như bọn họ sinh ra đã là Người sống sót vậy.

Tông Cửu nheo mắt.

Rốt cuộc cậu đã biết, nguyên nhân của cảm giác không hài hòa lúc mình nhớ lại nội dung truyện là gì.

Trong nguyên văn đã từng đề cập, trong vòng lặp vô hạn không tồn tại bất cứ cách nào có thể trở về thế giới hiện thực. Ví dụ như lần này phần thưởng debut vị trí Center của thực tập sinh kinh dị là một tấm thẻ ước nguyện vạn năng. Nhưng trong đoạn miêu tả góc nhìn mà Tông Cửu đã từng đọc trong nguyên văn, không có thực tập sinh nào muốn dùng tấm thẻ này để đổi lấy cơ hội quay về hiện thực.

Hóa ra… Cũng không phải là thế giới hiện thực đã thay đổi sau khi xuyên sách, mà là dưới một ý chí cao hơn nào đó, đám Người sống sót này bị ép sửa lại nhận thức của mình.

Hệ thống chủ đặt trên đầu mỗi người một cái khóa, tất cả mọi người bị nhốt bên trong không thể trốn thoát.

Tông Cửu cười cười, “Vậy sao anh còn nhớ?”

Gia Cát Ám không nói gì, thay vào đó, hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Người đàn ông tóc đen đan tay, đôi mắt như đầm nước lạnh nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc trắng.

Không biết có phải là ảo giác của Tông Cửu không, cậu cảm giác sau khi trải qua cuộc trò chuyện này, ánh mắt vừa rồi còn rất lạnh lùng của Gia Cát Ám bỗng nhiên hơi dịu đi chút xíu.

“Cậu cần thể hiện giá trị của mình.”

Hắn ta không tiếp tục đề tài vừa rồi, mà lạnh lùng nói: “Nếu phát ngôn của cậu khiến tôi cảm thấy trí thông minh bị sỉ nhục, vậy sẽ có khả năng kết thúc hợp tác bất cứ lúc nào.”

Tông Cửu dẹp bỏ ảo giác vừa rồi: “Mặc dù hồi nãy anh đã bắt tay với tôi, nhưng cũng không tỏ thái độ. Quả nhiên trong lòng anh không thực sự có ý định hợp tác, mà là muốn mượn chiêu bài hợp tác để lấy tin tức từ tôi.”

“Có qua có lại, đánh trận đâu ngại trò gian.”

Hay ghê, cha này vẫn ghim thù.

“Huống chi, chẳng phải cậu cũng có chủ ý giống vậy sao.”

Nghe vậy, Tông Cửu vờ nở nụ cười.

“Cậu từng học cách khống chế cảm xúc?”

Nhìn biểu cảm của chàng trai tóc trắng, Gia Cát Ám nhíu mày, “Không cần đề phòng như vậy. Nếu tôi thật sự muốn làm gì đó, cậu không còn đứng ở đây đâu, thả lỏng chút đi.”

Dù sao bây giờ cũng coi như đã thẳng thắn với nhau, Tông Cửu đành phải chấp nhận, “Ok ok, coi như tôi xui mới lên thuyền hải tặc, tôi chấp nhận số phận.”

Tông Cửu thề, sau khi cậu nói xong câu đó, cậu thấy trên mặt Gia Cát Ám có ý cười cực kỳ nhạt lướt qua.

“Tôi đoán… Bây giờ cậu tạm thời không có cách giải manh mối cấp S mà cậu có được từ bác sĩ Chử.”

Rõ ràng chỉ suy đoán, nhưng giọng điệu người đàn ông tóc đen chắc chắn vô cùng, cứ như không nghĩ đến việc mình cũng có thể mắc sai lầm, “Bởi vì cậu thiếu thông tin mấu chốt.”

Dù sao cũng lên thuyền giặc rồi, Tông Cửu không thèm để ý. Sau khi cân nhắc lợi hại, Gia Cát Ám chính là bước đột phá duy nhất của cậu.

Coi như cậu đã nhìn ra, dù không có manh mối từ bác sĩ Chử, thì chưa chắc Gia Cát Ám không thể tự mình suy ra kết quả thông qua các manh mối khác. Dù cậu có nói cho hắn ta biết hay không, chẳng qua cũng chỉ là đẩy nhanh quá trình thôi. Năng lực của No.3 rất lớn, vốn chẳng cần một tên cấp E nhỏ bé như cậu lo lắng.

“Giữa 3 và 4, có tồn tại một số nguyên?”

Gia Cát Ám lặp lại, nhíu chặt mày.

“pnpcso là một chuỗi mật mã, có thể khẳng định là mật mã Virginia tiêu biểu nhất. Đừng hỏi tại sao, tôi lười giải thích quá trình này với cậu, cậu chỉ cần biết kết quả là được… Nó cần chìa khóa, mà bây giờ lại thiếu chìa khóa cần thiết.”

Mật mã cổ điển có không ít mật mã cần chìa khóa mới có thể giải ra. Dạng mật mã này chia làm ba phần, “ký tự mật mã”, “chìa khóa mật mã” và “nguyên văn”. Bây giờ bọn họ đã biết pnpcso là ký tự mật mã, chỉ cần biết được chìa khóa mật mã là có thể biết được nguyên văn.

Vừa bắt đầu suy luận, No.3 vốn mang khí chất xa cách lại bắt đầu nói một mình, không còn hơi thở cao quý lạnh lùng như trước nữa, đi tới đi lui trong phòng bệnh như một tên thích nói nhảm.

“Trong thư viện có tổng cộng hơn ba nghìn cuốn sách, nếu cẩn thận tìm kiếm, có thể căn cứ vào bảng số trang để suy đoán ra thời đại này. Trong đó chỉ có một quyển sách có dấu vết bị xé, vừa hay là trang thứ ba mươi tư. Càng trùng hợp hơn là quyển sách kia không nên xuất hiện ở thời đại này, vì đó là một cuốn sách về thuyết siêu huyền. Phẫu thuật cắt bỏ thùy trán bằng dùi đục đã bị bãi bỏ trên quy mô lớn vào năm 1970, thuyết siêu huyền lại được đưa ra vào năm 1968, mà thuyết siêu huyền chỉ có thể lâu hơn. Đúng, không sai, chính là nó.”

Không thể không nói, thật sự phải vỗ tay vì boss.

Nghĩ đến việc bản thân chỉ dùng một manh mối, mà có thể thu được thông tin do boss cấp S hành động đơn độc kiếm được trong một ngày, Tông Cửu cảm thấy quả thực mình đã lời to rồi.

Đi được nửa chừng, Gia Cát Ám đang líu lo liền mồm chợt quay lại, “Tôi đã biết đáp án của phó bản này, nếu tôi muốn, bây giờ có thể rời khỏi phó bản trực tiếp qua màn.”

Tông Cửu: “…”

“Cậu đã lật lá át chủ bài của mình, nhưng trong tay tôi lại nắm giữ nhiều manh mối hơn cậu.”

Gia Cát Ám nói, “Cậu đã thể hiện giá trị của mình, cho nên… một câu hỏi cuối cùng.”

“Nếu cậu cho tôi đáp án hài lòng, tôi có thể nói cho cậu manh mối còn lại.”

Chàng trai tóc trắng khoanh tay: “Anh nói đi.”

“Cậu nghĩ nội gián có thẻ căn cước khác biệt là ai?”

Tông Cửu nhíu mày, “Chẳng mấy chốc người đó sẽ tới gõ cửa.”

Vẻ tán thưởng trong mắt người đàn ông tóc đen càng đậm hơn, sảng khoái thực hiện lời hứa của mình.

“Nếu cậu cũng đã định rời khỏi đội của Messiah, tiến vào dị không gian, vậy chắc hẳn cậu cũng biết rằng trong phó bản cấp S này có tồn tại hai không gian khác nhau.”

“3 và 4 trong manh mối cấp S cũng không chỉ đơn giản là 3 và 4, mà là không gian ba chiều và không gian bốn chiều.”

Gió lốc cuốn lên từ sàn phòng bệnh.

“Quả nhiên cậu giống hệt như tiên đoán, Tông Cửu.”

Hắn ta rút tay về, bức tranh Thái cực bát quái lơ lửng giữa không trung bắt đầu tan biến.

Gia Cát Ám cụp mắt, “Lời khuyên cuối cùng. Cẩn thận một người.”

“Tôi không chắc hắn có ở trong phó bản này không, nhưng hắn chắc chắn là kẻ thù một mất một còn của cậu.”

Tông Cửu: “Ai?”

“No.1” Gia Cát Ám nói.

“Không ai biết tên thật của hắn, chúng tôi thường gọi hắn là… Ác ma.”

“Đây cũng là tiên đoán mà anh nói à?”

Chàng trai tóc trắng cười cười, “Ảo thuật gia không bao giờ tin tiên đoán.”

Một giây cuối cùng trước khi bức tranh bát quái tan biến, dường như Gia Cát Ám cũng mỉm cười.

“Cậu sẽ còn đến tìm tôi. Trong tương lai, sau khi đường trục chính của vận mệnh hoàn thành.”

Cùng lúc đó, tất cả thực tập sinh trong phó bản bệnh viện tâm thần đều nhận được một thông báo lạnh lùng của hệ thống.

[Thực tập sinh cấp S Gia Cát Ám. Đã qua màn!]

Một giây sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Khuôn mặt nam sinh xuất hiện ngoài ô cửa thủy tinh dày cộp, vừa gõ cửa vừa gọi anh Cửu ơi, vẻ mặt lo lắng.

Một manh mối đổi được nhiều thứ như vậy, cũng không thiệt.

Tông Cửu đứng đó, kiềm chế cảm xúc sục sôi rồi mới quay người bước tới.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Quẻ Càn, Chấn, Khảm, Cấn là quẻ Dương trong bát quái.

Viết xong mới quay lại nói nè:

Lúc đầu tui định quay lại sửa phó bản thứ nhất, nhưng bây giờ nhìn lại không biết nên sửa kiểu gì. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú với tính cách của nhân vật chính và chấp nhận được lối hành văn này thì có thể cân nhắc đọc thêm hai chương, phần sau sẽ thú zị hơn phần trước đó _(:з” ∠)_

 

Bình luận

5 32 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
anngyn
anngyn
4 tháng trước

õmg không tin đc ng phản bội lại là em này

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước
Trả lời  anngyn

Thích ẻm zl mà, buồn

Bí Mật
Bí Mật
3 tháng trước

Ngay từ lúc ém lẽo đẽo theo anh tui là biết ém là gián điệp rồi dễ đoán mà 🤔🤔

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Wa cuối cùng anh công cũng xuất hiện

Anh thử nói lại câu nữa xem
Anh thử nói lại câu nữa xem
2 tháng trước

Tui đã đoán ra là ẻm mà✌️

Bánh bao
Bánh bao
2 tháng trước

Woa t đoán ẻm luôn í=)) một đứa học sinh đâu có tâm lí vững vàng để bất chấp noiix sợ cái chết mà đi theo cửu cửu đc~ thông thường là quay xe hết gòi

Akiwa
Akiwa
2 tháng trước

No 1 là Vincent đúng hông zậy ? Hay ai khác

Dylis
1 tháng trước
Trả lời  Akiwa

Qua 20 ngày rồi nên tui nghĩ bồ cũng biết Vincent là ai rồi nhưng mà No.1 hong phải Vincent đouuu, Vincent chỉ là trợ lý No.2 thuiii

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
29 ngày trước
Trả lời  Akiwa

Vincent còn ko phải cấp S nữa 😂

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ùi tưởng No1 là người góp phần chấm điểm tts chứ 😀 à mà cậu học sinh kia là gián điệp nghe cũng hợp lý, ban đầu cũng có thể là anh tóc vàng nhưng người được chọn làm hiện thân của thánh thần ở trần gian thì tâm tính phải đỉnh, không đến nỗi bị tác giả đẩy vào hoàn cảnh làm gián điệp, ít nhất là bây giờ, khó viết =]]

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
1 tháng trước

Eo ơi Gia Cát Ám rù quyến quáaaa. Mê~~~

Thanh Thanh
Toii là ai?
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mê Gia Cát Ám vê lờ:’)))))))))

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
29 ngày trước

Ế? Vậy đoán ra đc là qua màn luôn á? Không cần phải chở hết 3 ngày luôn?

Cơ mà hai đứa còn chưa chính thức gặp nhau, sao ông Ám biết anh 1 nhắm anh 9 vậy 😂 bốc quẻ hả 😂😂 chưa làm gì đã bị nhắm, oan ghê 😂

hin đu BL
hin đu BL
11 ngày trước

umg tui tưởng Gia Cát Ám là công chính ai dè công chính có thể là no.1 u chùiiii

14
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x