Tieudaothuquan

“Chúng tôi đã thả Đại ma vương ra”

“Em không có tên, vì bọn họ đâu có đặt tên cho em.” Cậu bé thỏ thẻ.

Một đứa nhóc sáu tuổi thì có bao nhiêu sức lực chứ? Đêm khuya chạy trốn đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi, vừa nói dứt câu nó bắt đầu ngủ gục trên lưng lạc đà.

Nhóc Ác ma đâu ngờ rằng những người luôn miệng bảo là mẹ đỡ đầu Sofia phái tới không hề dẫn nó về “vòng lặp vô hạn”, mà nhân lúc nó ngủ say cẩn thận quay ra đường chính sa mạc tụ hợp với các hiệp sĩ vác Thập tự giá bạc, thúc ngựa chạy về Thánh Thành.

Ký ức lại bắt đầu sắp xếp.

Lần này, cảnh tượng xuất hiện trước mặt Tông Cửu là núi Moriah.

Núi Moriah là ngọn núi thánh của Giáo hội. Trong phó bản siêu cấp S, ngoại trừ tín ngưỡng Giáo hội khổng lồ trải rộng khắp thế giới thì những nơi khác đều y hệt thế giới thực.

Trong kinh thánh, để thử lòng thành kính của Abraham, Đức Jehovah đã ra lệnh cho ông phải dâng con trai Issac làm tế phẩm. Abraham dứt khoát cầm đao dẫn con trai lên núi Moriah, trong khoảnh khắc ông muốn hành quyết thì thiên thần giáng xuống ngăn cản màn hiến tế.

Ngoài ra, núi Moriah còn là nơi vua Solomon của Israel cổ đại xây dựng Thánh điện đầu tiên nên rất có ý nghĩa tôn giáo. Ở thế giới này, Thánh điện Solomon không còn nữa, núi Moriah đã dựng Thánh điện cao nhất Giáo hội.

Hôm nay là tế lễ trăm năm của Giáo hội. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi xuống từ khoảng trống nơi chân trời đằng xa như một dải lụa mỏng màu vàng xuyên qua mây mù, từ từ bao phủ núi Moriah.

Thánh điện trên đỉnh núi nguy nga tráng lệ, những bức phù điêu tinh xảo đồ sộ được xây dựa theo thế núi, khắc họa cảnh tượng siêu nhiên của tín đồ hành hương. Xa hơn là cột đá hình bán nguyệt sừng sững trước vách núi, tạo thành thế cánh tay bao quanh đàn tế ở chính giữa.

Hàng ngàn chú chim bồ câu trắng tung cánh trên trời, đáp xuống trước những tòa tháp đã được chuẩn bị cho chúng. Ngọn lửa thánh màu vàng cháy trên đuốc, chập chờn trong gió.

Các tín đồ đến Thánh Thành hành hương quỳ kín mít bên ngoài, nhìn từ đàn tế chỉ thấy vô số các đốm đen chen chúc trên mặt đất rộng lớn, ắt phải đến hàng trăm triệu người. Những lời tụng kinh thành kính của bọn họ rõ đến mức có thể nghe được từ đỉnh núi.

Giám mục và các linh mục mặc áo choàng tế điển trang trọng, trên đầu và tay đeo những món trang sức bằng vàng và pha lê tinh khiết, vẻ mặt trang nghiêm đứng xếp hàng.

Ba mươi đứa trẻ, bao gồm cả nhóc Ác ma bị trói tay chân đều được đưa lên đàn tế trên núi Moriah. Không chỉ bọn chúng, Sofia phụ trách dạy dỗ cũng bị trói vào Thập tự giá, chở đến Thánh điện bằng xe vận chuyển tù binh.

Nhóc Ác ma nhìn thấy mẹ đỡ đầu quen thuộc thì lập tức kêu la như thú nhỏ bị nhốt, tiếc là nó bị khăn thánh bịt miệng chỉ có thể thút thít nghẹn ngào trong vô vọng, ánh mắt ghim chặt đám Người sống sót đứng bên cạnh mình.

Khi nó vừa thức dậy phát hiện mình đang ở Thánh Thành, chẳng những bị trói cả tay chân mà xung quanh còn có hiệp sĩ canh gác nghiêm ngặt. Nhìn cảnh tượng ấy, nhóc Ác ma sáu tuổi có ngốc cũng đoán được mình bị lừa rồi.

“Đừng như vậy… Bọn anh nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho em, đưa em về vòng lặp vô hạn.”

Hồng Liệt cười gượng, vì anh ta có công đuổi bắt Thánh tử nên được phá lệ cho phép tham gia tế điển ở khoảng cách gần. Bọn họ thật sự cùng đường rồi, không còn cách nào khác mới phải giao vị cứu tinh cho Thánh Thành.

Bên phía Thánh Thành đã nói rõ với họ từ đầu, nếu không tìm thấy Giáo hoàng để thực hiện nghi lễ trước tế điển thì toàn bộ phó bản siêu cấp S này sẽ bị hủy diệt.

Lời ấy rất có sức thuyết phục, vì năm đội trước đều rời khỏi phó bản sau khi hoàn thành tế điển. Trước ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của vị cứu tinh, Hồng Liệt phải lặp đi lặp lại lời hứa gượng gạo của mình.

Thầy tế cầm ngọn đuốc rực lửa trong tay, đứng trước mặt Sofia, hỏi khẽ: “Tế điển sắp bắt đầu, bà vẫn không muốn nói rốt cuộc ai mới là Thánh tử mang năng lực thanh tẩy sao?”

Sofia bị trói hai tay kiên cường lắc đầu, không hé nửa câu. Dù là thầy tế rất tốt tình, bây giờ cũng hơi tức giận vì sự cứng đầu của bà. Mọi người đều tốt bụng, tuy giam cầm Sofia nhưng không để bà chịu khổ.

“Được lắm.” Thầy tế lạnh lùng nói: “Vậy thì để ba mươi đứa trẻ thử lần lượt đi.”

Trong lúc truyền lệnh, giáo sĩ đã đưa một đứa trẻ trong nhóm lên đàn tế. Bọn họ tháo sợi dây thừng sau lưng đứa trẻ, thình lình đẩy nó lên đàn tế, đứa trẻ loạng choạng tiến về phía trước như con búp bê vải rách.

Một giây sau, đường vân đỏ như máu chạm khắc trên đàn toả ra ánh sáng mờ ảo. Đứa trẻ không phát ra âm thanh nào, ngã khuỵu xuống đất rồi dần hòa tan trong màu sắc này.

… Hòa tan theo nghĩa trên mặt chữ, từ làn da đến khuôn mặt, tất cả đều bị hòa tan bởi nhiệt độ cao dữ dội, thậm chí xương cốt cũng kêu răng rắc rồi biến thành một hỗn hợp chất lỏng không thể xác định.

“Sai, sai rồi, không phải đứa trẻ này!”

Các giám mục vội la lên, người hầu đứng bên cạnh lập tức đẩy đứa trẻ tiếp theo. Lặp đi lặp lại ba lần, không có ngoại lệ, tất cả những đứa trẻ bị đẩy lên đều hòa tan thành bùn trong khoảnh khắc đàn tế bừng sáng.

Sau lần hiến tế thứ ba, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên tối sầm. Có thứ gì đó đã vượt khỏi khống chế, giãy ra từ bóng tối sau những đám mây, nhuộm cả vùng trời thành một màu đen kịt như mực nước.

“Thần linh nổi giận rồi!”

Các giáo sĩ đứng trên đỉnh núi thánh Moriah sợ hãi hét to rồi quỳ rạp xuống đất, cùng nhau cầu nguyện với trời. Các tín đồ trên mặt đất không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếng kêu khóc xen lẫn rên rỉ, đốt cháy cả hành tinh.

“Thần ơi! Xin hãy tha thứ cho chúng con!”

“Thần linh vĩ đại ơi! Xin ngài thứ lỗi cho con dân của mình!”

Hàng ngàn tia hồ quang điện xé toạc bầu trời rơi xuống, tàn nhẫn bao phủ điểm cao nhất của ngọn núi thánh. Người sống sót vội vàng kích hoạt đạo cụ đặc biệt nhưng các giáo sĩ thì không may mắn như vậy, người hầu vừa rồi còn đứng vững trực tiếp biến thành từng cục than cháy đen, khói trắng bốc ra khắp người.

Thầy tế bất ngờ nôn một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi về sau.

“Sofia, bà đã từng đọc Biên niên sử của Giáo hội, vậy chắc bà cũng biết, Thánh tử trời sinh là vật chứa. Bọn họ không cha không mẹ, không được tháo khăn bịt mắt trước tế điển, bởi vì ý nghĩa và sứ mệnh tồn tại của bọn họ chính là ở thời khắc này!”

Ánh mắt Sofia chấn động, bà lắc đầu nguầy nguậy, “Không… Không ai cả, không có.”

“Bà muốn bảo vệ những đứa trẻ này, vậy thì bà càng phải nói đứa trẻ được thần chọn là ai, nếu không bà chẳng những hại chết tất cả mọi người khắp thế giới mà còn hại chết hai mươi sáu đứa trẻ vô tội còn lại.”

Thầy tế như một thanh dao nhọn sắc bén, cứa tim Sofia chảy máu đầm đìa.

“Chỉ cần bà nói ra đó là ai, chúng tôi xin thề, những đứa trẻ còn lại có thể theo bà trở về, Thánh Thành không can thiệp nữa.”

Giọng điệu thầy tế đầy bi thương, vô cùng kích động, “Sofia, bà là đứa trẻ từng được thần ban phước, sao bà lại đối đầu với chúng tôi?”

Một và hai mươi sáu, dường như đây là một sự lựa chọn không cần phải đắn đo.

Cũng giống như bài toán tàu điện* nổi tiếng, khi số lượng đủ lớn thì dù người duy nhất kia vô tội, người ta cũng sẽ có xu hướng cứu nhiều người hơn.

(*Thí nghiệm tâm lý nổi tiếng với nội dung: trói 5 người vô tội và 1 người vô tội lần lượt vào 2 đường ray xe điện duy nhất, bạn là người lái và phải đưa ra lựa chọn kéo cần gạt về phía đường ray nào, biết rằng lái về phía nào cũng có thương vong.)

Nếu hy sinh một người nhưng có thể cứu tất cả mọi người…

Sự im lặng lan tỏa hồi lâu, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt.

Sofia nghiêng người sang, “Không có năng lực thanh tẩy, nhưng… nhưng có một đứa trẻ, nó có thể chuyển dời.”

“Chuyển dời sao?”

Con ngươi tối tăm của thầy tế lập tức sáng lên, “Bản chất của thanh tẩy chính là chuyển dời, chính là chuyển dời! Là ai, vật chứa đó là ai?”

Sofia run rẩy nói, “Là… Số một.”

Bà không dám nhìn vào mắt đứa trẻ kia, giọng nói cũng run rẩy, khóc không thành tiếng.

Người sống sót đứng bên cạnh cũng hơi căng thẳng.

Hồng Liệt lên tiếng đầu tiên: “Không được, không thể! Đứa bé này, nó, nó…”

Cuối cùng dự cảm xấu nhất trong lòng bọn họ đã thành sự thật. Vị cứu tinh thật sự là Giáo hoàng mà thế giới hoàn mỹ chỉ định.

“Không được, anh Hồng, nếu tế điển không hoàn thành thì chúng ta sẽ bị xóa sổ!”

Một thuộc hạ cũ khác vội giữ chặt để anh ta không xông lên phía trước.

Nhiệm vụ chính của Người sống sót là [Giúp Thánh Thành chọn ra Giáo hoàng, hoàn thành tế điển Giáo hội]. Điều này có nghĩa, nếu Thánh Thành không hoàn thành tế điển thì nhiệm vụ chính của Người sống sót sẽ thất bại và bị hệ thống chủ xóa sổ, tương đương với chết chùm cả lũ.

Vị cứu tinh và mạng sống cái nào nặng hơn? Vừa nhìn đã rõ.

Nắm đấm đang siết chặt của Hồng Liệt buông xuống một cách bất lực.

Thầy tế vẫn lải nhải bên cạnh, “Bà cho rằng vì sao tất cả Thánh tử trong Giáo hội biên niên sử đều như vậy? Bởi vì không thể để vật chứa có ý thức riêng, tư tưởng là một lưỡi dao sắc, nếu biết đọc sách biết suy nghĩ, bọn chúng sẽ không cam chịu làm vật chứa. Lòng thương hại tự cho là đúng của bà, ngược lại sẽ hại bọn chúng.”

Nói xong câu đó, lão quay người sang chỗ khác nở nụ cười khích lệ. Mọi người nhìn về phía cậu bé bị trói chặt hai tay kia. Nhóc Ác ma im lặng nhìn Sofia bằng ánh mắt khó tin, nhưng Sofia không dám nhìn nó, từng hàng nước mắt lăn dài trên vạt áo.

Đây thật sự là sứ mệnh của mình ư? Là ý nghĩa sự tồn tại của mình ư? Sao mẹ đỡ đầu không nói gì?

Không ai giải đáp cho nghi vấn của một đứa trẻ sáu tuổi.

Chỉ có giọng thầy tế thì thào như nói mớ, “Con ơi, đi thôi, lên nào.”

Đây là sứ mệnh cả đời của nó, sứ mệnh làm vật chứa, thần linh đã ban nó cho Giáo hội. Mọi người nhìn nó đầy hy vọng, nhìn nó bị người hầu đưa đến bên cạnh đàn tế.

Không ai cứu nó.

Dù thanh niên tóc trắng bay lơ lửng trên không trung là nhà ảo thuật chuyên tạo ra phép màu, nhưng cậu cũng không thể can thiệp vào bất kỳ ký ức nào.

Người hầu nhẹ nhàng đẩy nó lên.

Đạo cụ cấp S nho nhỏ rơi xuống từ trên người cậu bé, lăn vào bụi cỏ bên cạnh. Trong chốc lát, ánh vàng bùng nổ trên đàn tế vừa rồi còn bắn ánh sáng đỏ rực. Tất cả bóng tối trên bầu trời bị dồn vào chính giữa, rơi xuống từ trên trời như cái phễu và thạch nhũ.

Nhóc Ác ma nằm ngay đơ trên đàn tế. Rốt cuộc nó cũng nhận ra điều gì đó, ánh sáng trong mắt dần lặng đi, cuối cùng trở về yên tĩnh. Cậu nhóc đeo xích như chú cừu non vô tội chờ đợi màn hiến tế đẫm máu.

Trời đất dừng lại ở khoảnh khắc này.

Ngay sau đó, một cơn gió mạnh bốc lên từ mặt đất tạo thành gió lốc. Ác ý ghê tởm bẩn thỉu tích tụ cả trăm năm trút xuống từ trên cao như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cậu bé không chút thương tiếc.

Đứa trẻ im lặng há miệng, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé chứa đầy đau đớn. Ác ý khổng lồ xâm nhập vào nó, bắt đầu từ tim rồi lan dần đến các cơ quan nội tạng và tứ chi, nhuộm đen con ngươi màu nâu đen, thất khiếu chảy ra thứ bùn đen nhớp nháp không thể che lấp.

Nó như một vật chứa mãi mãi không thể lấp đầy, nuốt chửng ác ý đã tích tụ hàng thế kỷ. Theo bóng tối tràn về, những đám mây đen nhỏ xuống từng giọt một, và các tia nắng sáng chói đầu tiên cũng xuất hiện ở đằng Đông.

Thầy tế và các giám mục sợ hãi cảm thán, “Hoàn hảo, quá hoàn hảo! Nó chính là vật chứa hoàn hảo nhất trong năm lần tế điển gần đây của Giáo hội!”

Người phàm quỳ gối dưới núi thánh thấy mặt trời rẽ mây đen xuất hiện, kích động dập đầu bái lạy, hát vang những bài hát ca ngợi thần linh.

“Thần ơi! Cảm ơn sự ban ân của ngài!”

“Cảm ơn lòng tốt của ngài, cảm ơn lòng vị tha của ngài, cảm ơn ngài đã tạo ra thế giới hoàn mỹ!”

Giọt ác niệm cuối cùng biến mất khỏi mũi miệng cậu bé. Đàn tế đã bị ngập hoàn toàn trong lớp bùn đen nặng nề, không thể nhìn rõ hình người bị bao phủ ở chính giữa. Nhưng trái đất vẫn bình yên thoáng đãng, ngay cả mặt trời dường như cũng rực rỡ hơn và lóe lên những tia sáng đầy màu sắc.

Nhóm Người sống sót run lẩy bẩy.

Cuối cùng họ đã hiểu, làm gì có thế giới hoàn mỹ nào, bọn họ chỉ là dùng những đứa con rơi làm vật chứa.

“Chuẩn bị châm lửa!”

Sau khi bóng tối từ những đám mây rơi xuống, thầy tế ra lệnh.

Đàn tế đổ ầm ầm, dầu hỏa bốc mùi khó chịu lập tức đổ ập xuống bao trùm cả đàn tế.

Nhóm Người sống sót chưa kịp ngăn cản thì ngọn lửa dữ dội đã bất ngờ bốc lên tận trời.

Hồng Liệt trợn tròn mắt, “Không! Các người không thể làm thế với nó! Sao lại châm lửa?!”

Xung quanh đống lửa, các giáo sĩ bắt đầu cầu nguyện.

Thầy tế nhẹ nhàng nói: “Người chịu tội vì chúng sinh, linh hồn người đó sẽ trở về với vòng tay của thần, chúng tôi chỉ đang làm theo ý thần mà thôi.”

Hiển nhiên, ác ý màu đen kia cực kỳ sợ lửa.

Dưới áp lực của ngọn lửa, bọn chúng lùi lại từng bước, chen chúc nhau chui vào thân xác vật chứa.

“Nhưng, nhưng mà…”

Sofia điên cuồng hét to, “Nó còn có một năng lực khác!”

Trong ngọn lửa dữ dội, đứa trẻ vổn đã mất hình người bắt đầu lăn lộn.

Ngọn lửa để lại những vết bỏng xấu xí trên lưng, ngón tay và toàn thân đứa trẻ. Vốn dĩ những thứ này không tổn thương được nó nhưng vì ác ý dính vào làn da đen sì kêu xèo xèo, cuối cùng dưới sức mạnh cũng nhanh chóng khép lại.

Tiếng gào thét chói tai đã ngưng bặt vì nó không còn sức để hét nữa. Sinh ra không sợ lửa, nhưng bây giờ lại khiến nó chịu nỗi đau trong ngọn lửa.

Thầy tế bắt đầu bối rối.

Truyền thống của tế điển Giáo hội là đốt lửa lớn đưa vật chứa lên Thiên đường sau khi bọn họ đã hấp thụ ác ý xong. Nhưng bây giờ nếu đứa trẻ này không sợ lửa, đồng nghĩa nó không thể bị vùi lấp trong ngọn lửa với ác ý.

Trừ lửa ra, Giáo hội chẳng biết cách nào khác để đối phó với ác niệm. Trước đây chưa từng có tình huống này, không ai biết lửa mà đốt không chết thì sẽ sinh ra thứ gì.

Thầy tế nghiến răng: “Thêm lửa, đốt to hơn đi!”

Ngọn lửa đỏ vàng gần như bao quanh toàn bộ đỉnh núi, không khí lạnh nóng không đồng đều tạo thành gió lốc phủ kín nghi thức hiến tế. Trước cảnh tượng thê thảm ấy, những người chứng kiến không khỏi xót thương.

Đến hiện tại, nhóm Người sống sót mới hiểu ra những ghi chép từ các đoàn đội trước là phải vượt qua rào cản tâm lý thì mới qua ải được, chỉ cần bước qua rào cản đó thì phó bản này sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Đơn giản đến mức, ném một đứa trẻ lên đàn tế rực lửa là bảo vệ được tất cả mọi người trong thế giới hoàn mỹ, giúp Người sống sót nhận được phần thưởng phong phú và bình yên vô sự trở về vòng lặp vô hạn.

Hồng Liệt chán nản ngã xuống đất, đau khổ đỡ trán.

[Phó bản siêu cấp S: Thế giới hoàn mỹ, nhiệm vụ chính đã hoàn thành.]

[Ba mươi giây sau sẽ tiến hành dịch chuyển không gian…]

Vất vả lắm mới tìm được vị cứu tinh, bây giờ lại ném tia hy vọng của bọn họ xuống Địa ngục. Khi anh ta đang thẫn thờ thì một tiếng hét bất chợt vang lên cách đó không xa.

“Không… Hồng Liệt, không, chúng ta sai rồi.”

Người sống sót ngăn không cho anh ta lao lên trước từ từ ngã xuống, con ngươi đen kịt.

[Tích…tích…tích… Kiểm tra phát hiện tồn tại khác thường, quá trình dịch chuyển không gian buộc phải dừng lại.]

Phía sau anh ta, người trên đàn tế được bùn đen nâng lên từ từ. Chân tay nó kéo dài, biến đổi từ hình dạng của một đứa trẻ.

Hội tụ ác ý của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, chứa đựng ác niệm tích tụ suốt trăm năm đã đủ phá hủy nhân cách của nó hàng nghìn hàng vạn lần.

Bùn đen như thực chất cuộn trào sau lưng bóng người đó, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp ngọn núi. Hàng ngàn bóng đen tỏa ra sau lưng nó, mỗi bước chân rơi xuống đều như bóng tối cúi đầu xưng thần trước Hoàng đế của chúng.

Không, nói là nhân cách cũng không đúng.

Cậu bé sáu tuổi đã biến mất mãi mãi. Kẻ xuất hiện lúc này chỉ là một con quái vật hoàn toàn mới, được sinh ra từ ác ý thuần túy.

“Sai, sai rồi… Không phải vị cứu tinh…”

Vị cứu tinh hấp thụ ác ý của toàn thế giới còn là vị cứu tinh ư?

Bấy giờ Hồng Liệt mới sực nhớ. Trong lời tiên tri của Quỷ Cốc Tử tiên sinh, ngoài vị cứu tinh thì còn một tồn tại khác nữa. Một đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ và tốt bụng, không ai nghĩ đến một khả năng khác về nó.

Người sống sót nôn ngụm máu, chết không nhắm mắt.

“Chúng ta… đã thả… Đại ma vương rồi.”

Sau lưng anh ta, bầu trời một lần nữa bị bao phủ bởi những bóng đen ùa lên từ mặt đất.

Núi thánh sụp đổ, thế giới điêu tàn, ký ức bị chôn vùi.

Một bàn tay đầy sẹo nhặt đạo cụ cấp S rơi dưới đất chẳng ai ngó ngàng.

“Vòng lặp vô hạn sao? Khá thú vị đấy.”

Không ai biết rằng, Ma vương hủy diệt thế giới, vậy mà lại được sinh ra từ thể xác của vị cứu tinh.

 

Bình luận

5 21 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tớ là ai?
Tớ là ai?
4 tháng trước

suy cho cùng thì con người luôn ích kỷ, cái gọi là thế giới hoàn mỹ cũng là sự ích ỷ của những con chiêm, vì bản thân mà hi sinh 1 đứa trẻ vô tội nhưng mà lại vô tình thả ra đại ma vương

Andrena
4 tháng trước

Tất cả đều là vì lợi ích của bản thân, chỉ cần đụng đến nó , con người có thể tàn nhẫn đến nỗi chẳng ai tưởng tượng được. Vị cứu tinh nhưng mang trong mình nhiều ác niệm, chất chứa tất cả sự ích kỉ của mọi người rồi biến thành ác ma.
Quá khứ của No.1 buồn quá huhu

Lần cuối chỉnh sửa 4 tháng trước bởi Andrena
Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn đâu quá đi. Tội anh tôi! 😭

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

“Thế giới hoàn mỹ” nghe tên thôi đã thấy trào phúng rồi , con người bản tính đã ích kỉ , đã định sẵn là không thể chỉ mang thánh khiết từ bi . Nếu hoàn mỹ trong mắt các người là để 1 đứa trẻ vô tội thay các người gánh vác ác niệm mà các người đáng ra phải chịu , thì có được coi là thế giới hoàn mỹ nx không ? Các người chỉ đang bôi nhọ tên của thế giới này thôi .

Phemist
Phemist
3 tháng trước

Hồi trc tác giả nói rằng No.1 là những kẻ lấy ác ý làm niềm vui như Kotomine Kirei hay Gilgamesh của Fate/Staynight nhưng mà có vẻ ng truyền cảm hứng để tạo nên No 1 là Angra Mainyu cũng cùng series đó thì hợp lý hơn. Angra vốn là 1 ng dân vô tội nhưng bị cả dân làng lựa chọn làm vật tế, phải gánh chịu tội lỗi, sự nguyền rủa và ác ý của 7 tỉ người trên thế gian. Từ đó về sau mất đi lòng thánh thiện năm xưa và trở thành vua quỷ, mất luôn cả con ng của chính mình, chỉ còn là một “cái ác” thuần túy. Tính ra TC giống Kirei hơn nhiều vì ổng nhận thức đc mặt khuyết thiếu tình cảm của mình.

Haru
Haru
2 tháng trước

Không biết ghi gì ngoài ;-;

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

Yêu anh bé Ác ma nheee 😁

Jellyfish
Jellyfish
2 tháng trước

Vậy là thầy Nam k phải điên từ bản tính có sẵn mà là vì bị như vậy mới điên còn bé Cửu là do bản tính nhg bé đã tự kiềm chế vậy tính ra cũng đâu ai ác hoặc điên thật sự

Cloverfour
Cloverfour
1 tháng trước

Đúng là không có cái thiện nào là tuyệt đối và cũng không có cái ác nào là tuyệt đối 😔

Momo
Momo
1 tháng trước

Mình thắc mắc ko phải nói phó bản siêu cấp S thì đạo cụ mất tác dụng sao. Vậy mà mấy người sống sót trong đây vẫn xài bình thường??

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Haizzz, từ đầu tới cuối, đứng trước lợi osch cá nhân và cái chết của bản thân, con người luôn luôn ích kỷ, bởi vì đó là bản chất của họ.
Thứ bọn họ cần chỉ là một kẻ đứng ra chịu cái chết thay mình mà thoi

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nếu nhóm người này lựa chọn không làm nhiệm vụ thì phó bản bị hủy diệt, họ vẫn sẽ thắng phó bản, mà còn có vị cứu tinh chuẩn hàng đem về còn gì.

Hihi
Hihi
1 tháng trước

Xem mà cay giùm Ác ma, nhưng cũng tội nữa=,(. Đều là người mà sao lạ quá vậy?=)))

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x