Tieudaothuquan

“Vầng sáng trắng cuối cùng”

Màn mưa đen tưởng chừng như vô tận trút xuống từ phương trời.

Giống như Tông Cửu đã nhìn thấy trong ký ức, bầu trời thế gian bị che khuất bởi mảng màu tối tăm, các tín đồ ngu ngốc quỳ lạy van xin thần linh tha thứ.

Mưa đen, sương đen, bùn đen, tóm lại mọi thứ đều là màu đen, nhuộm đen hết thảy.

Vài người bị bùn đen nuốt chửng, một số may mắn không bị nó cắn nuốt nhưng đôi con ngươi cũng biến thành màu đêm tối vĩnh hằng. Nhóm thiên thần muốn chạy trốn nhưng chẳng ai thoát nổi vì sức mạnh bọn họ đã bị áp chế đến mức thấp nhất dưới hoàn cảnh ác ý cực đoan, đành phải biến thành chất dinh dưỡng cho bùn đen.

Ngay cả Địa ngục ẩn nấp dưới dung nham cũng vội vàng đóng con đường thông với mặt đất. Nhóm cao tầng vừa hay tin đã hoảng sợ từ bỏ tầng Địa ngục thứ nhất, cực kỳ kiêng dè lớp bùn đen không rõ nguồn gốc nhưng mang hơi thở hủy diệt vô tận kia rơi xuống sâu hơn.

Cũng khó trách Địa ngục đề phòng như thế vì ác ý sền sệt đó kinh khủng đến mức ngay cả ác quỷ cũng sẽ bị ô nhiễm lần nữa, quả thực khá đáng sợ với ma quỷ.

Trước đây các thực tập sinh đều thắc mắc khi thế giới bị phá hủy sẽ trông như thế nào? Bây giờ trong đầu mọi người đã có hình ảnh cụ thể, cả bọn trố mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú bóng lưng kẻ chỉ huy đang cười to dưới màn mưa.

Cùng với sự sụp đổ và chìm đắm của thế giới trong bóng tối thì sau ba mươi giây đếm ngược, ánh sáng trắng truyền tống của hệ thống chủ cũng sáng lên. Trong tiếng nổ tung của phó bản vỡ vụn, bọn họ được truyền tống đến studio quen thuộc.

Studio vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, đèn chùm vàng ròng phối với rèm treo tường màu đỏ tươi, kim tuyến phủ lên phản chiếu ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn lộng lẫy hoà lẫn với tiếng nhạc du dương trong hội trường, khiến tinh thần căng thẳng của nhóm thực tập sinh vừa rời khỏi phó bản dần bình tĩnh.

Tuy khán giả trong phòng livestream hay nói đùa đây là phó bản đoàn đội đơn giản nhất, nhưng Ngày phán xét nào đơn giản như vậy, nó đã giấu tất cả bí ẩn đến ngày cuối cùng.

Nếu chọn nhiệm vụ chính thứ nhất thì dù vượt qua Ngày phán xét, các thực tập sinh trở lại ký túc xá với một nhân cách không trọn vẹn, một nhân cách đầy lòng tốt dấn thân vào cuộc thi tàn khốc chắc chắn chỉ có đau khổ.

Giống như đội của Tông Cửu sĩ số đông nhưng chỉ có Anthony, Từ Túc và Chung Ý Viễn là sống sót. Số còn lại hoặc chưa kịp cứu đã rơi vào dung nham Địa ngục, hoặc chết dưới đạn sáng của Thiên thần, hoặc bị nuốt chửng bởi bùn đen của Ác ma, chẳng ai may mắn thoát khỏi.

Lời nhóc Ác ma nói lúc trước quả thực rất đúng. Chỉ cần Ác ma trở lại chắc chắn sẽ nổi giận vì bản chất của phó bản và ra tay phá hủy nó.

“Dù ra sao thì chúng ta cũng trở về rồi.”

Chứng kiến sự sụp đổ của một phó bản chẳng mấy khoa học nhưng đủ gây sốc, bây giờ giọng Từ Túc vẫn còn hơi phiêu.

“Ừm, về được là tốt.”

Chẳng riêng gì cậu ta, ngay cả kẻ man rợ Anthony luôn không sợ trời không sợ đất cũng kinh hồn, khuôn mặt nhuốm đầy sợ hãi. Mà Chung Ý Viễn vì làm rơi kính và chưa kịp đổi kính mới, bây giờ nhìn ai loè nhoè đốm sáng nên trông như người ngoài cuộc.

Cả bọn im lặng thật lâu. Ai cũng bị thương, nhất là Anthony bị Thập tự giá và ánh sáng giày vò muốn hấp hối, quần áo bê bết máu tươi, da thịt bong tróc. Ai nấy vội vàng chi năm trăm điểm sinh tồn để hệ thống chủ khôi phục vết thương, như Chung Ý Viễn thì nhanh chóng đổi cặp kính mới.

Trong sự kiện Halloween lần trước, Từ Túc xui xẻo rút trúng quyền hồi phục vết thương miễn phí vĩnh viễn từ hộp mù cấp A. Sau khi vầng sáng trắng của hệ thống chủ bao trùm lên người và chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, cậu ta lập tức quay đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Có lẽ vì hình thức tổ đội nên lúc mọi người truyền tống về đây không còn đứng theo cầu thang cấp bậc nghiêm ngặt như trước nữa, mà đứng giống thứ tự khi bước vào cổng không gian.

Bởi lẽ đó, Từ Túc nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống trải bên cạnh đội mình với vẻ lo lắng. Đội của Gia Cát Ám ngay sát bên đội bọn họ, bằng không đã chẳng vào nhầm cổng. Nhưng giờ đây nó trống rỗng không một bóng người, cũng chưa thấy ánh sáng trắng và dấu hiệu truyền tống về studio.

“Cậu đang tìm ai à?” Chung Ý Viễn đẩy gọng kính, “Đừng nóng vội, bọn họ vẫn đang truyền về.”

Chắc vì Ác ma bạo lực phá hủy phó bản nên bọn họ xem như là nhóm về sớm nhất, lúc đáp đất thì toàn bộ studio vẫn trống không.

Hiển nhiên Từ Túc cũng hiểu, gật đầu, “Ừm.” Nhưng trong lòng luôn thấy bồn chồn bất an.

Nhớ lại vụ giận dỗi khó hiểu với Hứa Sâm trong sự kiện Halloween lần trước, giờ đây trải qua phó bản Ngày phán xét và nghĩ thông suốt mọi thứ, Từ Túc cảm thấy chẳng biết nên khóc hay cười. Ngày đó đâu phải cậu không nhận ra lòng mình, nhưng bản thân cứ phủ nhận và trốn tránh. Dù sao với một tên trai thẳng lớn lên trong gia đình hoàn hảo, cha mẹ yêu thương, được bao bọc trong hạnh phúc như Từ Túc thì thích một người không đáng sợ, mà phát hiện người mình thích là đàn ông mới đáng sợ.

Sau đó Từ Túc suy nghĩ rất lâu, trằn trọc trong phòng ngủ lạnh lẽo của nhà thờ lớn vào Ngày phán xét. Phó bản cấp S này rất hoàn hảo, bao gồm mọi thứ Từ Túc ao ước nhưng lại có một chỗ chưa ổn.

Đó là không có Hứa Sâm.

Từ Túc và Hứa Sâm quen nhau trong phó bản thôn hoang, lúc đó Hứa Sâm vẫn chỉ là một thực tập sinh cấp C hơn Từ Túc một năm kinh nghiệm, một người là newbie ở tầng dưới chót, một người là người cũ ở tầng dưới chót, vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Khi ấy Từ Túc rất biết cách khuấy động bầu không khí, chọc cười mọi người. Hứa Sâm là bạn cùng trang lứa hiếm hoi trong đội của cậu, lại rất quan tâm săn sóc cậu trong phó bản, thế là hai người trở thành bạn bè theo lẽ tự nhiên. Những chuyện sau này thực ra không cần kể thêm làm gì, bởi vì thêm đến thêm đi cũng chỉ có một hai phó bản mà thôi. Nhắc cũng lạ, rõ ràng mới quen nhau mấy tháng nhưng cứ như đã quen hơn nửa đời người.

Đứng hơi mỏi, Từ Túc không bận tâm nhiều mà ngồi bệt xuống đất. Cậu nhớ lần trước mình nằng nặc kéo Hứa Sâm lên quán bar tầng trên cùng để uống rượu, người ta đẩy không được nên đành chiều theo cậu.

Đêm đó Từ Túc rất hưng phấn vì dù sao bản thân vẫn là sinh viên năm tư, cả ký túc xá toàn là trạch nam nên chưa nếm mùi rượu bao giờ. Ai cũng bảo quán bar tầng thượng có rất nhiều rượu khiến cậu nôn nao muốn thử hết tất cả.

Uống được nửa chừng, Từ Túc thúc khuỷu tay, “Hứa Sâm Hứa Sâm, anh từng uống rượu chưa?”

Hứa Sâm luôn im lặng nhìn cậu uống, cầm tách trà tượng trưng, trả lời: “Từng uống rồi.”

Từ Túc luôn là người chơi bóng thẳng, cậu nhảy cẫng lên, “Quào, không ngờ hũ nút nhà anh còn biết uống rượu cơ! Giỏi ha!”

Hứa Sâm nhìn cậu thật sâu.

“Xã giao thôi.”

Cũng không biết có phải rượu đã làm tê liệt đầu óc hay không, dưới ánh đèn mờ ảo, Từ Túc nhìn thấy bóng mình nho nhỏ trong đôi mắt người kia, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt.

Như để che giấu, Từ Túc vội vàng cúi đầu rót cho mình ly rượu mới, tiến tới trước mặt Hứa Sâm, ngửa cổ dốc thẳng như anh em tốt, “Nào nào nào, đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu uống rượu đê!”

“Hahaha sau này nếu có cơ hội trở về thế giới hiện thực, em tốt nghiệp xong sẽ đến làm việc ở đơn vị của anh, anh nhớ bảo kê em nhé!”

Hứa Sâm nhìn chỗ khác, thản nhiên trả lời, “Được.”

Từ Túc nhớ lại quá khứ thì cười khẽ. Cậu đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Dù Hứa Sâm đồng ý hay từ chối, lần này, Từ Túc sẽ dứt khoát đối mặt với trái tim mình.

Từng vầng sáng trắng lần lượt sáng bừng, mỗi vầng sáng tượng trưng cho một đội may mắn sống sót được truyền tống ra ngoài. Phó bản đoàn đội lần này là phó bản cấp S hàng thật giá thật, độ khó có thể tưởng tượng được.

Đội như Tông Cửu mà chỉ sống bốn người, những đội cấp thấp càng khỏi phải nói. Bây giờ nhìn quanh, rất nhiều bậc thang mà các đội cấp thấp từng đứng trước đây đã trống không, dù có người may mắn sống sót được truyền tống về thì cũng mất tay gãy chân, than khóc thảm thiết xin hệ thống chủ chữa thương.

Tất cả thực tập sinh cấp D gần như biến mất, thật lâu mới thấy một thực tập sinh cấp D bị thương nặng được truyền tống về.

Tsuchimikado vừa về tới, lên tiếng chào Tông Cửu, “Hê, về sớm thế.”

Tông Cửu nhìn phía sau y, ba mươi người về được mười người, kết quả này còn dựa trên tiền đề Tsuchimikado rất giỏi trong việc bảo vệ bằng Âm Dương thuật.

“Haiz, đừng nói nữa, chúng ta xuyên đến một khách sạn ma ám, cuối cùng đẩy tường ra mới biết tất cả vật liệu xây dựng đều bằng xương trắng.”

Tsuchimikado cười gượng, “Cảm giác của linh môi cũng bị phong tỏa, sống được mười người là khá lắm rồi. Ủa khoan, các cậu còn mỗi bốn người à, trông còn thê thảm hơn chúng tôi á.”

Tông Cửu nhún vai, “Đâu phải đội nào cũng trâu như Dạ tộc.”

Đội ngũ được Phạm Trác lãnh đạo cũng truyền tống về đây, còn sống hai mươi tám người trên tổng ba mươi người, thực sự không thể tin nổi. Nhưng đội của hắn đều là tinh nhuệ của Dạ tộc và phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, cực kỳ nghe lời boss, đương nhiên sức mạnh tổng hợp sẽ cao hơn nhiều so với những đội lẻ tẻ khác.

Dần dần, người trong hội trường càng lúc càng nhiều.

Thầy trừ tà cũng dẫn mười người trở về, cánh tay anh ta bị thương ghê rợn sâu đến mức thấy cả xương. Ông anh này rất giàu kinh nghiệm, cứ như người bị thương không phải mình vậy. Sau khi bình tĩnh đổi điểm trị thương với hệ thống chủ thì vui vẻ nhanh nhẹn trở lại, cười hì hì nghe ngóng xem các đội khác đã vào phó bản nào.

Tsuchimikado nhận ra điều gì đó, quay sang: “Ủa? Sao No.3 vẫn chưa về?”

Không chỉ Từ Túc, Ảo thuật gia tóc trắng cũng đang dán mắt vào khu vực trống bên cạnh bọn họ, im lặng không nói năng gì.

Theo vầng sáng trắng truyền tống dần giảm đi, trái tim Từ Túc cũng treo lên tận cổ.

Mọi người đều biết rằng, vầng sáng trắng càng thưa thì đoàn đội được truyền tống về càng ít. Nếu đội của Gia Cát Ám vẫn chưa truyền tống về trước khi hệ thống chủ thông báo đã tập hợp xong thì đồng nghĩa bọn họ đã rơi vào kết cục toàn diệt trong phó bản.

Nhưng sao có thể, đây chính là No.3, người mạnh nhất chỉ sau No.1 và No.2! Rất nhiều người trong studio đều chú ý tới điều này, xì xào bàn tán.

Cuối cùng theo âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống chủ thì vầng sáng trắng cuối cùng cũng xuất hiện trên bãi đất trống.

 

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Con trai tui là ngầu nhất
Con trai tui là ngầu nhất
2 tháng trước

Mong Ám ca sống đến cuối cùng chứ tui thích ảnh lắm.

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Huhu mong Tử Túc với Hạ Sâm sẽ đoàn tụ :<

Jellyfish
Jellyfish
1 tháng trước

Đừng là cp âm dương :’))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x