Tieudaothuquan

“Lấy lại uy danh của ảo thuật gia”

Trong nhà ăn, Thánh Tử tóc vàng đang triệu tập các đội tìm kiếm trong bệnh viện tâm thần, sắp xếp tất cả thông tin có được.

Sau khi nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên, hành động của mọi người đều dừng lại.

[Thực tập sinh cấp S Gia Cát Ám. Đã qua màn!]

Không ai có thể hình dung được tâm trạng của những thực tập sinh còn lại trong bệnh viện tâm thần, sau khi nghe nhắc nhở của hệ thống.

Có lẽ đều chết lặng cả.

Đừng nói thực tập sinh, ngay đến khán giả trong phòng live dưới góc nhìn thứ ba cũng sốc không kém.

[Trời đựu, ê không phải chứ, sao boss Gia Cát lại biết đáp án? Chuyện gì đã xảy ra trong vài chục phút vừa nãy?]

[Bọn họ vừa biến mất có xíu rồi boss Gia Cát thông báo qua màn luôn, tui kiểu (???😀???)]

[Ủa khoan, tui quỳ, quỳ thật luôn, còn chưa được nửa ngày thứ hai, độ khó xấp xỉ cấp S mà má!!]

[Thím lầu trên thím không cô đơn đâu, tui cũng đang quỳ xem live… Đỉnh vl!]

[Chẳng phải trong vòng lặp vô hạn đã đổi một nhóm người sao, mấy ông nhớ lại coi boss Gia Cát đã làm gì trong “Mặt nạ nguyền rủa”, nghĩ lại là thấy lần này qua màn nhanh chóng cũng chẳng xá gì, chứ mấy ông nghĩ người ta lụm được cái ghế No.3 hả?]

“Gia Cát Ám qua màn rồi?!”

Sau một hồi im lặng, nhóm người mới không tin nổi xì xào bàn tán, nổ ra tiếng thảo luận kịch liệt.

Lúc này, Tần Dã dẫn tất cả các nhóm nhỏ điều tra ở tầng hầm một đi lên.

“Hai người mới này vừa tìm được tin tức ở toilet cách đây không lâu.”

Anh ta chỉ vào hai người mới đứng sau lưng mình, “Các cậu nói với anh ấy đi.”

“Ngài, ngài Thánh Tử.”

Đối mặt với No.2, rõ ràng người mới giọng hơi lớn rất căng thẳng, nói chuyện cứ lắp bắp.

“Đừng sợ.” Messiah nhẹ nhàng nói, “Nói tin tức mà cậu phát hiện là được.”

“Ngay vừa nãy, tôi và Từ Văn Cát cùng đến nhà vệ sinh tầng hầm một để tìm kiếm.”

Người mới cố gắng nói thật mạch lạc, “Sau đó chúng tôi phát hiện có một cửa buồng vệ sinh không mở được… Ngay lúc chúng tôi định qua đó mở cửa thì nó bất ngờ mở ra. Cái người cấp S tóc đen và cậu cấp E xinh đẹp cùng bước ra từ bên trong.”

Hai thằng đàn ông lén lút trốn trong nhà vệ sinh, lại còn là buồng vệ sinh chật hẹp trong toilet, còn có thể làm gì?

Không ít người lộ vẻ mặt sâu xa.

Messiah nhíu mày, “Được rồi, vất vả cho cậu.”

Vốn dĩ chuyện này có vẻ chỉ là một chuyện không lớn không nhỏ, nhưng kết hợp với nhắc nhở của hệ thống lúc nãy, có thể nói ý nghĩa đằng sau đã khác hẳn.

“Vừa rồi lúc ở trong cầu thang, chẳng phải Gia Cát Ám đi chung với tên cấp E tóc trắng kia à?”

Hạ Kiến Lam nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu mờ mờ của mình trong cái thìa: “Chắc chắn là thằng tóc trắng đó đã cung cấp manh mối đạo cụ cấp S cho Gia Cát Ám, chứ không sao hắn có thể qua màn nhanh vậy được.”

Nếu tự Gia Cát Ám có năng lực rời khỏi phó bản này thì hắn ta đã qua màn từ lâu rồi, không lý nào lần lừ tới giờ.

“Theo tôi thấy, việc khẩn cấp hiện tại chính là bắt thằng cấp E kia về.”

Giang Nguyên đứng bên cạnh hung hăng nói, “Chắc chắn manh mối chỗ nó cực kỳ quan trọng, có liên quan đến đầu mối chính của phó bản này.”

Mạnh Thiên Lộ cũng đồng tình, “Đúng đó, bây giờ chúng ta thiếu thông tin quan trọng, nhưng đã có người qua màn chứng tỏ manh mối đạo cụ cấp S rất quan trọng.”

Không ít người mới còn đang thầm thương trộm nhớ hộp sắt màu đen, mà họ thấy trong phòng phẫu thuật.

Bây giờ đã có người đầu tiên qua màn, không ai có thể xác định Gia Cát Ám đã lấy được món đạo cụ cấp S thần bí kia chưa, nhỡ chưa lấy thì…

“Đúng thế. Ngài Thánh Tử, chúng ta không thể mạo hiểm kéo dài tới ngày thứ ba được.”

“Đúng đó, đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày thứ ba. Hơn nữa nhiều người mới ở đây không có sức tự vệ, tất cả đều trông chờ vào sự bảo vệ của nhóm người cũ, bản thân mỗi người còn tự lo chưa xong. Thánh Tử, anh hãy nghĩ lại chút đi! Manh mối này quá quan trọng với chúng ta!”

Trong trường hợp bình thường, một người mới cấp E lấy được manh mối cấp S, liệu sẽ có kết cục tốt ư?

Muốn giữ được bảo bối, cần phải có thực lực mới giữ được. Nói thật, nếu không có sự che chở của Messiah thì nhóm người cũ đã dùng vũ lực dằn mặt cái tên tóc trắng cấp E đó rồi, sao để cậu vênh váo kiêu ngạo tới giờ?

Mọi người xì xào bàn tán, nhất trí dòm Messiah.

Trong tình huống vừa thiếu manh mối vừa không có hướng đi này, Thánh Tử đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Bọn họ đều cần một hướng đi rõ ràng, một con đường sáng rõ bày trước mặt họ.

Trước sự sống và cái chết, con người đều trở nên hèn hạ. Tông Cửu chỉ là một thực tập sinh cấp E, ai dám chắc liệu đám người cũ này có chống lại mệnh lệnh của Thánh Tử, dùng thủ đoạn khác ép cậu nói ra manh mối liên quan tới đạo cụ cấp S hay không?

Dưới ánh mắt của mọi người, Messiah mệt mỏi nhắm mắt.

Cuối cùng anh ta lên tiếng.

“Cậu ấy sẽ gia nhập vào nhóm chúng ta.”

—-

Tông Cửu mở cửa phòng bệnh.

Cậu nam sinh đứng bên ngoài, ánh mắt dòm lom lom phía sau cậu: “Anh Cửu!”

“Anh Cửu ơi anh nghe thông báo vừa rồi của hệ thống chưa? Gia Cát Ám qua màn rồi!”

Vẻ mặt Thịnh Ngọc đầy kinh ngạc, thậm chí còn giơ tay lên vung vẩy để thể hiện tâm trạng lúc này của mình.

Chàng trai tóc trắng nhìn cậu ta sâu xa, “Ừ, tôi cũng ngạc nhiên lắm.”

Thật ra trong lòng Tông Cửu đã chấp nhận điều này rất thoải mái, dù sao việc Gia Cát Ám qua màn hay không cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ biết là cậu đã có được tất cả thông tin mình muốn từ Gia Cát Ám.

Điều thực sự khiến Tông Cửu ngạc nhiên, chính là kỹ năng diễn xuất có thể nói là không chút tì vết của Thịnh Ngọc.

Thật ra từ lúc mới bắt đầu, Thịnh Ngọc và Gia Cát Ám chính là hai người mà Tông Cửu loại trừ ra khỏi danh sách nghi ngờ nội gián.

Nguyên nhân loại trừ Thịnh Ngọc rất đơn giản. Bởi vì trong nguyên văn không có người này.

Từ góc độ của Tông Cửu, thật ra chuyện này cũng có thể hiểu được.

Bởi vì cậu thay chân nguyên chủ, lại nói câu đó trước cửa ký túc xá thực tập sinh. Giống như hiệu ứng cánh bướm của Lorenz, một con bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh cũng có thể gây ra một cơn bão ở Texas Mỹ vào hai tuần sau. Dưới ảnh hưởng như vậy, lỗi bug hợp lý của cốt truyện cũng là điều có thể hiểu được.

Lúc trước khi Thịnh Ngọc bưng khay ăn tới tìm cậu trong nhà ăn, mặc dù Tông Cửu bất ngờ nhưng không nghi ngờ cậu ta. Huống chi trong cốt truyện nguyên văn cũng không có nhiệm vụ ngẫu nhiên tìm ra nội gián, thế là Tông Cửu nhìn nhận mọi chuyện theo ấn tượng ban đầu, cảm thấy nếu ban đầu trong phó bản đã có nội gián thì Thịnh Ngọc vào sau đương nhiên không có vấn đề gì, bèn thẳng tay gạch tên cậu ta.

Vậy vì sao, Tông Cửu lại chắc chắn Thịnh Ngọc chính là nội gián?

Chính là cách thức chết của nguyên chủ được đề cập trong nguyên văn.

Trong truyện, lúc nguyên chủ bình hoa kiêm pháo hôi đã rủ một người mới khác đi vệ sinh chung, không may gặp phải vụ án kinh dị đầu tiên của phó bản bệnh viện tâm thần trong WC.

Cụ thể là vụ án kinh dị gì thì Tông Cửu không biết. Bởi vì khi tác giả truyện kinh dị viết về cái chết đầu tiên, thường sẽ không viết cụ thể là chết như nào, mà chỉ liên tục thổi phồng bầu không khí kinh dị, nhấn mạnh sự thê thảm của xác chết để duy trì sự bí ẩn và bầu không khí đáng sợ.

Nhưng dù vậy, Tông Cửu vẫn tìm được một thông tin cực kỳ quý giá trong nguyên văn.

Nguyên chủ vào buồng vệ sinh xả nước cứu thân, người mới vừa kết bạn với cậu ta đứng ngoài canh giữ. Vì quá sợ nên nguyên chủ cố tình không đóng cửa nhà vệ sinh, lúc xả lũ nửa chừng thì được ông bà đón về trời.

Đầu nguyên chủ lìa khỏi cổ, trong nhà vệ sinh lập tức vang lên tiếng bộp bộp bộp. Người mới đứng canh cửa không dám vào xem, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, kết quả đương nhiên cũng bị thứ đó quay lại giết ngay cửa nhà vệ sinh.

Cuối cùng, thi thể của người mới không cánh mà bay, đầu lâu của nguyên chủ thì bị chế thành chổi lau nhà đầu người, vứt bừa trong bồn rửa ố bẩn ở nhà vệ sinh.

Dựa theo hướng đi của cốt truyện, đáng ra hai người đi vệ sinh đều chết oan.

Nhưng Thịnh Ngọc lại không chết. Không chỉ không chết mà cậu ta còn miêu tả chính xác quá trình đi vệ sinh của Kính Mắt.

Lúc đó, Tông Cửu đã siết chặt cây bút bi trong tay áo, cơ bắp căng cứng.

Hai kẻ cùng tách lẻ khỏi nhóm, chẳng lẽ quỷ còn lựa người mà giết? Trong tình huống có nhiều thời gian, chắc chắn không thể nào chỉ giết một mình Kính Mắt, đó là chưa nói đến thành tích double kill trong nguyên văn, so ra càng thấy bất ngờ.

Cậu bắt đầu nghi ngờ Thịnh Ngọc.

Để chứng minh cho suy đoán này, Tông Cửu đã chui vào nhà vệ sinh ở dị không gian.

Nhắc mới nhớ, Tông Cửu mơ hồ biết trong phó bản này có tồn tại một dị không gian, là vì trong cảnh miêu tả Vincent trong nguyên văn, tác giả đã từng viết sương sương một cảnh liên quan tới tầng hầm thứ hai.

Chẳng qua lúc vừa bắt đầu, Tông Cửu cho rằng tầng hầm thứ hai là con đường duy nhất dẫn đến dị không gian, không ngờ rằng tách lẻ cũng có thể bị kéo vào dị không gian.

Tông Cửu nhìn thấy thi thể của Kính Mắt trong nhà vệ sinh ở dị không gian.

Quả nhiên vết cắt trên cổ rất gọn gàng, nhìn càng giống do người làm hơn là ma quỷ trong dị không gian làm.

Mặc dù trông Hạ Kiến Lam không thông minh cho lắm, suy luận cũng đầy sơ hở, nhưng đúng là đã bị gã nói bậy nói bạ đúng vấn đề.

Kính Mắt bị người giết.

Lần này, rốt cuộc ai là nội gián, đáp án vô cùng rõ ràng.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là xong phim. Bởi vì phó bản này vẫn còn một nội gián.

Có lẽ ngay cả Gia Cát Ám cũng đang giấu chuyện này, nhưng Tông Cửu biết thừa.

Bởi vì sau khi Tông Cửu đá văng cửa ba gian phòng trong nhà vệ sinh, kiểm tra bên trong chắc chắn không có ai, cậu còn dành thời gian nhìn bồn rửa toilet.

Trong bồn rửa trống không. Dưới vòi nước có một cái mạng nhện rất to, con nhện màu đen đang giăng tơ phía trên. Nếu có người muốn bỏ cây lau nhà vào thì nhất định phải phá mạng nhện mới được.

Đó là chưa kể lúc Tông Cửu đá cửa, đầu của Kính Mắt cũng không bị chế thành chổi lau nhà đầu người, vứt trong bồn rửa giống nguyên chủ trong truyện. Nhưng sau đó khi Messiah dẫn nhóm người cũ đi tìm kiếm, cái chổi lau nhà kia lại bị người ta âm thầm bỏ vào, khả năng cao là có đồng phạm.

Còn nữa, trong truyện không có sự xuất hiện của Thịnh Ngọc nhưng hệ thống chủ vẫn đưa ra nhiệm vụ nội gián ngẫu nhiên. Suy ngược lại là ra, ngoài Thịnh Ngọc, trong các thực tập sinh vốn có một nội gián tồn tại.

Là ai đây?

Tông Cửu vừa nghe Thịnh Ngọc nói chuyện vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Thịnh Ngọc đang kể Tông Cửu nghe cảnh tượng trong cầu thang vừa rồi, sống động như thật.

Sau khi nói xong, cậu ta thần bí nói nhỏ, “Anh Cửu, anh thấy hai người kia không?”

Trên hành lang cách đó không xa, hai người mới đang lơ đãng đến gần, chỉ thiếu điều viết mấy chữ thật to “Tụi tui đang giám sát mấy người” lên mặt.

Thịnh Ngọc: “Em thấy hình như bọn họ đang theo dõi chúng ta, giờ sao đây?”

Tông Cửu không mặn không nhạt nhún vai, “Giờ sao được, chúng ta bây giờ đã bị hai cái đùi bỏ rơi rồi, chi bằng đến nhà ăn xem thử vậy.”

Suy đoán dựa theo các dấu vết còn sót lại, chắc hẳn tấm thẻ nội gián mà Thịnh Ngọc đang giữ có quyền hạn rất cao. Chứ không thì chẳng thể giải thích một người cấp F sao có thể giết người dễ vậy được, mà còn thoải mái chuyển xác đến dị không gian trước khi Tông Cửu tới đó.

Chắc chắn cậu ta đã có chìa khóa tùy ý mở dị không gian mà Gia Cát Ám nói, cũng là chìa khóa mã hóa nguyên văn thông qua mật mã Virginia. Chỉ cần lấy được chìa khóa là có thể hoàn thành nhiệm vụ chính của thẻ căn cước bình thường, Gia Cát Ám chính là ví dụ điển hình nhất.

Tông Cửu rất tò mò mục đích của Thịnh Ngọc là gì, nhiệm vụ chính trong tấm thẻ nội gián của cậu ta là gì.

Nếu chỉ đơn giản là giết người cho vui, hoặc giết sạch toàn bộ thực tập sinh thì Thịnh Ngọc hoàn toàn có thể trở mặt với một kẻ cấp E như cậu trong nhà vệ sinh, hoặc đâm Tông Cửu một dao lúc cậu chưa phát hiện sơ hở của cậu ta nhờ cốt truyện.

Nhưng Thịnh Ngọc không làm thế, thậm chí cậu ta còn không có ý định thêm dầu vào lửa, châm ngòi ly gián.

Cậu ta gần như diễn rất tròn vai một cậu học sinh cấp ba chưa trải chuyện đời, mở miệng là gọi anh Cửu, bám theo sau lưng cậu, ngụy trang thành dáng vẻ không hề có âm mưu gì.

Tông Cửu không tin cậu ta không có âm mưu.

Nhưng mà… Điều này lại khiến cậu nhớ đến lời tiên đoán trước khi đi của Gia Cát Ám.

“Các người muốn đi đâu? Hử?”

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ trên cao.

Người đàn ông mặc áo khoác trắng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Ánh sáng lờ mờ phản chiếu, khiến những đường nét bình thường của hắn trở nên vô cùng sâu sắc, như ma quỷ trốn ra từ vực thẳm.

Bác sĩ hứng thú nhìn bốn người trước mặt, ánh mắt dừng ở chàng trai tóc trắng lâu hơn hẳn.

Tông Cửu thấy mình như bị một con rắn độc nhắm trúng, một dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng trong vô thức.

“Y tá tìm các cậu lâu lắm rồi, các cậu nên lên tầng uống thuốc đi.”

Thịnh Ngọc ngờ vực hỏi lại, “Uống thuốc? Thuốc gì? Không phải giờ uống thuốc là vào buổi tối à?”

Bác sĩ Chử không nói gì, hắn chỉ ra phía sau bọn họ, nụ cười quái dị trên mặt dần sâu hơn.

Phía trên ngọn đèn treo trên tường, đồng hồ chậm rãi chỉ đến số mười.

Mười giờ!

Thịnh Ngọc và hai người mới còn lại đều lộ vẻ mặt không dám tin.

Sao có thể? Bọn họ nhớ rõ ràng mình còn chưa ăn trưa cơ mà!

[Á đậu mòe, sao đùng cái mười giờ rồi, tui choáng cmn váng…]

[Ủa không phải mới mười hai giờ hả… Tui xỉu, cái quần què gì đây!]

[Chẳng lẽ đây là một phó bản liên quan đến giải mã thời gian? Mà cũng không đúng, trước đó tôi còn thấy boss Gia Cát suy luận trong phòng live của hắn rằng đây là một phó bản giải mã không gian mà, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Tông Cửu đứng bên cạnh, ánh mắt dần sâu thẳm.

Thời điểm Kính Mắt chết, thời điểm Tông Cửu bị kéo vào dị không gian, chính là mười giờ.

Thời điểm này, rất có thể là báo hiệu của việc mở ra dị không gian!

Chàng trai tóc trắng bất chợt ngẩng đầu.

Nhưng bây giờ, bác sĩ mang kính gọng vàng vẫn đứng đó, khung cảnh xung quanh cũng không hề thay đổi.

“Lên tầng uống thuốc nhanh nào, mọi người đang chờ các cậu đấy.”

Bác sĩ cười, tốt bụng nhắc nhở: “Cả nhóm cứ lượn qua lượn lại cũng không phải là một quyết định sáng suốt.”

“À, quên nữa.”

Hắn cúi đầu dòm chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay: “Sắp đến giờ kiểm tra phòng rồi. Chắc y tá trưởng đã nói với các cậu rồi nhỉ, bệnh viện này có quy định cấm đi lại vào ban đêm.”

“Nếu trái với quy định của bệnh viện, đi lại vào ban đêm bị bắt được.”

Người đàn ông lướt ngang qua Tông Cửu, con ngươi khuất sau kính mắt dần trở nên âm u hiểm độc.

“Bệnh nhân không nghe lời… Phải chịu trừng phạt.”

Sau khi góc áo blouse trắng biến mất trong khe hở của tầng hầm thứ hai, Thịnh Ngọc mới run rẩy cất tiếng, “Anh Cửu, sắp mười giờ tối rồi, giờ sao anh?”

Giả vờ, mi cứ giả vờ tiếp đi, để anh chống mắt lên xem màn biểu diễn của mi.

Tông Cửu sút ngược quả bóng lại: “Hở, xem ra hết cách rồi, chúng ta lên tầng tìm Thánh Tử trước vậy.”

Mấy người đến lối vào nhà ăn, lần nữa trải nghiệm quá trình uống thuốc dưới con mắt của loạt y tá.

Tông Cửu kẹp viên thuốc vào tay, không chút dấu vết thảy vào túi áo đồng phục bệnh nhân rộng rãi, vừa ngẩng đầu lên chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của y tá trưởng và y tá khác.

“Ngày mai sẽ là ngày thứ ba nhóm bệnh nhân này tới đây, xem ra chúng ta lại có thời gian nghỉ ngơi nữa.”

Nhắc cũng lạ, hình như đây là cuộc trò chuyện đầu tiên mà bọn họ nghe được.

Giọng nói đều đều dần đi xa trên hành lang vắng ngắt, nhóm người mới nghe mà rùng mình, hai chân run lên.

Thực ra bầu không khí nhà ăn bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao.

Hầu như vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi, thậm chí còn không chú ý đến nhóm người Tông Cửu vừa vào nhà ăn.

Nét mặt Messiah nghiêm trọng, “Thời gian bị đẩy nhanh.”

Nhóm người cũ im lặng, vẻ mặt cũng thế, chẳng khá hơn chút nào.

Ngay vừa rồi bọn họ còn đang ngồi trong nhà ăn thảo luận chiều hôm nay phải đến tầng hầm thứ hai tìm kiếm, giây sau bỗng nhiên y tá cầm bịch thuốc bước ra, lạnh lùng thông báo đã đến giờ uống thuốc.

Thời gian chợt tăng nhanh mười tiếng!

Càng đáng sợ hơn là, bọn họ cũng không rõ nguyên nhân thời gian bị đôn lên.

Là vì Gia Cát Ám rời khỏi phó bản sớm, dẫn đến độ khó của phó bản đột ngột tăng mạnh ở phần sau, hay là vì phó bản này vốn đã có biến mà không ai biết.

“Chúng ta không thể trì hoãn được nữa, đêm nay mọi người phải xuống tầng hầm thứ hai với tôi.”

Nhóm người mới rất sợ hãi, “Chúng tôi cũng phải đi à?”

“Cậu không nghe vừa nãy y tá nói gì hả?” Hạ Kiến Lam lạnh lùng nói, “Nếu đêm nay còn muộn thì không ai đảm bảo được ngày thứ ba sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Qua nửa đêm là có thể coi như ngày thứ ba rồi.”

“Nhưng, nhưng mà…”

Trong mắt những người mới không hề có kinh nghiệm, qua thời gian ngắn này, mấy chữ tầng hầm thứ hai đã trở thành danh từ đáng sợ.

“Nhưng nhị cái gì!”

Có người cũ không kiên nhẫn bảo, “Nếu không phải ngài Thánh Tử tốt bụng, chúng tôi cũng không rảnh quan tâm đến chuyện sống còn của người mới các cậu. Tuyển chọn thực tập sinh kinh dị chứ đâu phải phó bản Người sống sót bình thường, phó bản bình thường giúp đỡ newbie còn có phần thưởng, giúp mấy cậu không chỉ không thưởng, mà các cậu lại vừa không nghe lời vừa gai mắt. Nói toẹt ra là mấy cậu sống hay chết cũng không liên quan gì tới chúng tôi.”

Thánh Tử tóc vàng liếc mắt ra hiệu người cũ dừng lại, quay qua an ủi, “Theo tình hình bây giờ, nếu ở lại ký túc xá thì hơn 50% là đi vào chỗ chết.”

“Đi theo tôi, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cho sự an toàn của các bạn.”

Lúc nói câu cuối cùng, Messiah thoáng liếc mắt qua, đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía lối vào nhà ăn.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.

Chàng trai tóc trắng đang đứng đó, thản nhiên đón nhận ánh mắt thăm dò và soi mói của mọi người.

Trong những ánh mắt này có lo lắng, có tham lam, còn cả sự thèm thuồng nhỏ dãi không thể giấu nổi.

Tông Cửu lại như không cảm nhận được, duỗi thẳng tay chân, thậm chí còn đứng tại chỗ duỗi lưng ngáp một cái.

Có người cũ tức giận bất bình muốn lên tiến nhưng bị Messiah ngăn cản.

Thánh Tử tóc vàng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chân thành, “Bây giờ Gia Cát Ám đã qua màn, gia nhập nhóm chúng tôi lần nữa, được không?”

Tông Cửu chẳng lý do gì phải đồng ý.

Với cậu mà nói, việc rời khỏi nhóm của Messiah, quay sang tìm Gia Cát Ám tranh ăn với hổ* là kết quả của sự cân nhắc kỹ càng.

(*Nguyên văn là 与虎谋皮/dữ hổ mưu bì, yêu cầu người khác hy sinh lợi ích của mình, nhưng không được vì điều đó liên quan đến sự sống còn của đối phương. Ở đây Gia Cát Ám qua màn nhưng Tông Cửu chưa chọn qua màn, nên mọi người nghĩ Tông Cửu bị Gia Cát Ám xù kèo, việc tìm Gia Cát Ám hợp tác để mong hắn cho mình qua màn ké là không thể nào, khác gì ‘bắt hổ tự lột da nó’.)

Nhưng mà…

“Được thôi.”

Tông Cửu thoải mái đồng ý.

[Ủa ủa ủa? Sao cậu ấy lại đồng ý rồi?]

Bão comment toàn là câu nghi vấn.

[Ê lộn hả, tôi còn tưởng cậu ta sẽ giãy dụa chút chứ.]

[Cái đạ mấu, xinh đẹp là khác bọt vậy hả, ôm đùi Thánh Tử xong quay qua ôm đùi boss Gia Cát, rồi lúc quay về Thánh Tử vẫn chịu đón nhận, tui gato quá mấy thím T^T]

[Vậy cũng được luôn? A Cửu của chúng ta đã cương quyết nói thà chết chứ không khuất phục mà! Hết thích luôn!]

Kết quả Tông Cửu không chỉ đồng ý, mà cậu còn chủ động công bố một số tin tức.

“Thật ra thì, có nói manh mối của tôi cho mấy người biết cũng vô dụng.”

Những người khác: ??? Vậy mi có nói không!

“Mọi người nghĩ đi, không phải nhiệm vụ chính của chúng ta đều là sống sót qua ba ngày sao.”

Mọi người gật đầu.

“Nhưng bây giờ chưa tới hai ngày, Gia Cát Ám đã bỏ chạy. Mọi người nói xem vì sao hắn chạy được vậy?”

Tông Cửu uyển chuyển lên xuống dẫn dắt từng bước, “Đương nhiên là vì… Hắn ta là nội gián.”

Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng tìm hiểu kỹ lại thì hình như cũng có lý.

Đúng nhỉ, vì sao nhiệm vụ chính là sống sót qua ba ngày mà Gia Cát Ám lại thoát sớm.

Đương nhiên là do thẻ căn cước và nhiệm vụ chính mà Gia Cát Ám nhận được khác với họ chứ còn gì nữa!

“Haizz, trước giờ mọi người hiểu lầm tôi đó.”

Chàng trai tóc trắng tức giận, “Thằng cha Gia Cát Ám này đúng là hèn hạ không biết xấu hổ, không chỉ giả vờ đồng ý hợp tác với tôi, mà còn lấy manh mối của tôi đi luôn! Đúng là thói đời khác xưa, lòng người vẫn hiểm!”

“Haiz, sau khi thằng cha nội gián này qua màn, có lẽ đạo cụ cấp S cũng bị hắn ta lấy đi rồi.”

Tông Cửu giả bộ giơ tay lau giọt nước mắt cá sấu không hề tồn tại của mình, “Manh mối trên tay tôi đã không còn tác dụng gì nữa, nói cho mọi người biết cũng không sao. Nhưng tôi không ngờ dù thế này mọi người vẫn sẵn lòng đón nhận tôi, mọi người tốt quá.”

Sau khi hay tin đạo cụ cấp S đã bị nẫng mất, biểu cảm của mọi người như nuốt trúng ruồi. Nhóm người cũ ngó nhau đăm đăm, trong phút chốc không biết nên nói gì.

Theo lý thì bây giờ Gia Cát Ám không có ở đây, chuyện này không thể tùy theo Tông Cửu nói trắng hay đen được.

Nếu bình thường tác phong của Gia Cát Ám cũng đường hoàng như Thánh Tử, có lẽ mọi người ở đây sẽ không tin lời cậu.

Tiếc rằng Gia Cát Ám đúng là không phải nhân vật chính đạo. Người đàn ông này vừa chính vừa tà, tính tình quái gở, khôn ngoan như ma, ra chiêu không theo lẽ thường, rất nhiều người đều cảm thấy hết sức phức tạp với giác quan của hắn ta. Còn có rất nhiều nạn nhân bị hắn ta xem như quân cờ trong các phó bản, hận sự tồn tại của hắn đến ngứa răng ngứa lợi.

Người ta đi một nước cờ cũng chơi lớn, cướp một cái đạo cụ cấp S có là gì đâu. Cái vụ giả vờ hợp tác rồi bùng kèo rất giống phong cách hành động xưa nay của Gia Cát Ám.

Hơn nữa, vốn Gia Cát Ám chính là ứng cử viên số một cho vị trí nội gián trong lòng bọn họ.

Nên trong tình huống Tông Cửu vờ vịt diễn kịch, mặc sức giá họa cho Gia Cát Ám, thế mà những người khác cũng tin hơn nửa.

Thậm chí không chỉ các thực tập sinh trong nhà ăn, ngay cả khu bình luận cũng ngã ngửa.

[Vãi lều, bảo sao kéo người ta vào góc khuất trong phòng bệnh, còn dùng đạo cụ cấp S, hóa ra trong lúc chúng ta không thể xem livestream là hắn ta đang uy hiếp dụ dỗ bé newbie.]

[Nghe tội nghiệp quá chừng… Hồi trước tui đã nghe nói boss Gia Cát phản bội Vô gian đạo* và lừa mọi người trong “Mặt nạ nguyền rủa”, thương bạn cấp E này ghê, có lẽ sau này sẽ có bóng ma tâm lý với boss Gia Cát luôn (thắp nến.jpg)]

(*Vô gian đạo là tầng thứ 8 của Bát Nhiệt Địa Ngục theo quan niệm Phật giáo.)

[Hahahaha! Ủa có mình tui từ lúc bắt đầu đã nghĩ Gia Cát Ám chính là nội gián hả!! Quả nhiên, sự thật chứng minh suy đoán của tui là chính xác!]

Đừng hỏi sao nghĩ vậy, ai biểu người ta đồn thổi, đáng đời ~

“Không sao.”

Messiah trông có vẻ nhẹ nhõm, “Chúng tôi mời cậu gia nhập vào nhóm một lần nữa, cũng không phải là vì manh mối đó.”

Thánh Tử tóc vàng mỉm cười, “Tóm lại, chào mừng quay về.”

Nếu Thánh Tử đã tỏ thái độ, những người khác cũng chỉ có thể chấp nhận, âm thầm đề phòng.

Chủ yếu là lời giải thích của Tông Cửu quá hợp tình hợp lý, chứ không thì không thể giải thích được lý do Gia Cát Ám rời khu này sớm như vậy.

Hạ Kiến Lam ban đầu cứ nằng nặc bảo Tông Cửu là nội gián giờ lại im bặt, nhìn cứ như muốn tìm ra sơ hở trong lời cậu, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì.

Tông Cửu cong môi.

Cậu thầm cảm ơn con dê thế tội Gia Cát Ám.

Mặc dù bây giờ Tông Cửu đã có thể bắt đầu tìm kiếm chìa khóa mật mã chuẩn bị qua màn, không cần đi theo Messiah xuống tầng hầm thứ hai thám hiểm nữa.

Nhưng ngoài việc qua màn, Tông Cửu còn cần một số điểm sinh tồn thật lớn.

Ánh mắt chàng trai tóc trắng thoáng liếc qua cậu nam sinh đứng sau lưng mình.

Cậu luôn là một kẻ rất tham lam.

Có điều kiện tốt như vậy, cớ gì Tông Cửu không xơi luôn nhiệm vụ ngẫu nhiên chứ?

Hiện tại chỉ có thể dùng trí tuệ để chiến phó bản này.

Chờ xong phó bản, nhất định cậu phải chữa lành bàn tay, để các lá bài được tung tăng múa lượn trên mười ngón tay của mình một lần nữa.

Sau đó… Lấy lại uy danh của ảo thuật gia.

 

Bình luận

4.9 44 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Biên ca có bán pudding sữa
4 tháng trước

“Đối mặt với No.2, rõ ràng người mới giọng hơi lớn rất căng thẳng, nói chuyện cứ lắp bắp.”

Nếu mình nhớ không lầm thì những chương trước đó, tác giả có đề cập rằng Thánh Tử no.7 (no.2 là Phạm Trác) không biết đây có phải một bug của tác giả hay không?

Một điểm khác khiến mình thắc mắc là trong chương 9, Gia Cát Ám có xuất hiện ở phòng phẫu thuật, thế nhưng ở chương 13 lại có đoạn này:

“Hai hôm nay Gia Cát Ám luôn mất tăm mất tích, trừ lúc ăn cơm còn gặp thì những lúc khác không biết đi đâu, cực kỳ bí ẩn. Lần này coi như là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị No.3 này ngoài nhà ăn.”

Là do không ai chú ý đến sự xuất hiện của Gia Cát Ám ở phòng phẫu thuật hay lại là một bug khác của tác giả? :(((((

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Hình như GCA là no2 top A thì phải. Vì t nhớ truyện miêu tả ổng là tay sau của 1 boss cấp S

Người qua đường
Người qua đường
2 tháng trước
Trả lời  Soushi

Không đâu, anh Ám là no.3 cấp S cơ, no.2 cấp A là cái ông Vincent mất tích từ ban đầu ấy

XunLu
XunLu
1 tháng trước

Đâu phải đâu bác, no 2 t kg nhớ tên, nhưng cụ Vin là chân chạy việc của No 2, No 2 là sếp của Vin mà

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Soushi

GCA no.3 hạng S mà. No.2 là sếp của Vincent mất tích.

Lần cuối chỉnh sửa 1 tháng trước bởi Hi Hi
Biên ca có bán pudding sữa
4 tháng trước

Đoạn trên vừa mới đề cập:

“Huống chi trong cốt truyện nguyên văn cũng không có nhiệm vụ ngẫu nhiên tìm ra nội gián…”

Bên dưới tác giả lại viết:

“Còn nữa, trong truyện không có sự xuất hiện của Thịnh Ngọc nhưng hệ thống chủ vẫn đưa ra nhiệm vụ nội gián ngẫu nhiên…”

Vậy rốt cuộc trong cốt truyện nguyên văn có nhiệm vụ nội gián ngẫu nhiên hay không? :(((

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
2 tháng trước

Chắc ý là trong nguyên tác không không có Thịnh Ngọc. Thụ cho rằng Thịnh Ngọc là nội gián, nhưng nguyên tác phải có kẻ nội gián chứ đúng không, vậy tức là ngoài thịnh ngọc còn một nội gián nữa.
Tui nghĩ bả bị lag thôi, đầu truyện đã nhắc đến vụ nội gián rồi mà, làm gì có chuyện trong nguyên tác không có vụ nội gián :v

Kyo123
Kyo123
4 tháng trước

Truyện nhìu lỗi ghê á trời. Đọc mà ưng cái này ưng cái kia.

Chi Tống
Chi Tống
icon levelLính mới
3 tháng trước

Chắc do bầu không khí mệt mỏi và sắp lên thớt đến nơi rồi nên mọi người mới tin C như thế, hoặc do mị là người ngoài nên thấy thái độ của mấy khứa không hợp lý lắm, như con bò ấy, dễ dắt

Pun
Pun
2 tháng trước

Em bé tận dụng triệt để Gia Cát Ám luôn 😂

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
2 tháng trước

???
Gia Cát Ám từ chối đội nồi (・∀・)

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đối mặt với No.2 => Thánh Tử no.7 mà

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x