Tieudaothuquan

“Vậy mày cố gắng ha!”

Tông Cửu thấy mình quá thông minh, thông minh đến mức trên trời mới có chứ dưới đất thì không.

Cậu lần theo khuôn mặt đáng ghét của Ác ma trong trí nhớ, cắt ngắn mái tóc đen dài, thắt một bím tóc buông thõng ngang vai, gạt phần tóc trước trán, phần tóc đã ghim được ghim bán cố định ở nơi đã ghim.

Tạo kiểu tóc xong cậu chọn bộ vest đen nghìn năm không đổi của No.1 từ tủ quần áo, phối với chiếc áo vest gile màu xám đậm và cà vạt đỏ thẫm… Tông Cửu chỉnh tỉ mỉ đến từng chi tiết đường vân mạ vàng trên chiếc kẹp cà vạt, cài áo hình cây thánh giá Ai Cập cổ đại màu xám bạc trên ngực tượng trưng cho sự sống vĩnh hằng, thậm chí độ dài của sợi dây xích rủ xuống cũng giống hệt sợi dây trên ngực No.1, rất thật trân.

Điều này không hề làm khó Tông Cửu, bởi vì kẻ hiểu bạn nhất không phải bạn bè mà là kẻ thù.

Một kẻ thù đủ tiêu chuẩn như Tông Cửu nhắm mắt cũng nói được vanh vách quần áo và dáng người của No.1. Cậu dám khẳng định mình đóng vai No.1 chả kém bản gốc bao nhiêu! Đây là kỹ năng của kẻ thù không đội trời chung!

Tông Cửu xỏ đôi giày da màu đen rồi ngắm mình trong gương nước, tự nhiên hơi khó xử. Phải công nhận trang phục của No.1 kết hợp với khuôn mặt của Tông Cửu nhìn cấn vô cùng, thậm chí hơi rợn tóc gáy.

Cậu vội quơ lấy cái mặt nạ màu đen rồi đeo vào, bấy giờ mới thở phào. Giờ nhìn vào gương nước chỉ thấy nắm đấm mình thật cứng! Tông Cửu phóng to mô hình để sửa chi tiết dáng người.

Đúng lúc này, phòng tạo hình nhắc nhở thân thiện rằng cậu phải giữ lại ba điểm đặc trưng, không tính gương mặt.

Tông Cửu rơi vào trầm tư.

Khó thật! Ngón tay thon dài của cậu lướt xem gợi ý trên gương nước, coi nó đưa ra kiến nghị gì cho cậu.

[1. Giữ lại mùi hương đặc biệt của ngài.]

Tông Cửu: “…”

Cậu cúi đầu với vẻ mặt quái lạ, ngửi người mình nhưng chẳng ngửi thấy mùi đặc biệt gì. Nhưng nếu hệ thống chủ đã nói có thì là có, nhưng bản thân ngửi không ra vậy chẳng lẽ người khác ngửi ra được chắc?

Cậu do dự, rồi chọn điểm này.

[2. Đôi bàn tay thuộc về Ảo thuật gia]

Tông Cửu nhìn bàn tay của mình trong gương nước. Khớp xương rõ ràng, chỗ lồi lõm giữa ngón cái và ngón trỏ là đặc trưng của đôi bàn tay đã rút vô số lá bài thuộc về Ảo thuật gia.

Mặc dù thân thể hoá trẻ, tay cũng được cường hóa nhưng hàng đêm trước khi ngủ Tông Cửu vẫn vô thức luyện tập ngón tay như trước khi xuyên sách, đôi khi buồn cậu cầm bài luyện tay theo thói quen.

Đến nay cuộc thi thực tập sinh đã diễn ra hơn nửa năm, tay có thêm vết chai là chuyện bình thường. Phần chai trên ngón tay nhà ảo thuật rất đặc biệt, không giống vết chai do cầm súng lâu ngày nên bị hệ thống chú ý cũng dễ hiểu.

Với cả tạo hình của No.1 còn ưa găng tay chiến thuật nửa ngón bằng da màu đen, vừa khéo có thể che phân nửa ngón tay. Tông Cửu xỏ thử, phát hiện hệ thống chủ không nhắc nhở mình cố tình giấu đặc trưng riêng biệt nên cậu vui vẻ chọn điểm này, sau đó đeo bao tay vào.

Xong xuôi Tông Cửu tiếp tục xem các tùy chọn tiếp theo thì thấy chúng rất đa dạng, bao gồm chiều cao và gợi ý bảo cậu giữ nguyên tỷ lệ cơ thể ưu việt của mình.

Tông Cửu: Không được, tuyệt đối không đổi chiều cao!

Vì hạ chiều cao của Ác ma thì mọi người dòm cái là biết hàng fake ngay, chứ không phải do Tông Cửu muốn nếm thử cảm giác nhìn người khác từ trên cao xuống đâu.

Tông Cửu cân nhắc rồi chọn giữ nguyên màu da. No.1 tuy điên nhưng bộ vest ba mảnh mặc cực kỳ nghiêm túc kết hợp găng tay bọc rất kín đáo, khó mà phát hiện.

Tông Cửu chỉnh sửa xong thì bắt chước Ác ma tạo vài tư thế ngựa ngựa trước gương nước, thấy ổn rồi mới nhấp chuột lưu lại và rời khỏi phòng tạo hình.

Nhà tạo mẫu ở ngoài còn vẫy khăn tay gọi với theo cậu: “Em trai ơi, cậu thật sự không cân nhắc chút ư! Điều kiện ngoại hình và vóc dáng của cậu là tuyệt nhất tôi từng thấy ó, tôi dám đảm bảo cậu sẽ rạng rỡ tỏa sáng dưới bàn tay của tôi, giả nữ được một lần là sẽ có vô số lần, cậu sẽ thích cảm giác này cho coi!!!”

Tông Cửu: Cảm ơn, nhưng thôi.

Cậu thấy ý tưởng của mình tuyệt vời hơn giả nữ nhiều.

Với địa vị của No.1 trong lòng Người sống sót thì không ai dám hóa trang thành hắn. Hơn nữa khi mọi người nghe đến vũ hội hóa trang, ý tưởng đầu tiên không phải hoá trang thành người nổi tiếng mà là các loại trang phục kỳ quái hoặc giả nữ theo tư duy đám đông.

Tông Cửu thấy mình làm vậy còn có thể cáo mượn oai hùm, kiếm chút bình yên.

Điều quan trọng nhất là, dường như No.1 đang lợi dụng quyền hạn của người hướng dẫn cùng với hệ thống chủ tổ chức vũ hội mặt nạ hóa trang, thực tế là ngầm ra chiến thư với Tông Cửu. Đây là sự khiêu khích trắng trợn.

Bị kẻ thù khiêu khích ra mặt thì sao Tông Cửu nhịn cho nổi? Cậu phải khiêu khích lại mới vừa cái nư. Nếu No.1 đã bày dương mưu cho cậu, Tông Cửu cũng nên đáp lại hắn một món chứ.

Cậu không tin lúc Ác ma thấy dáng vẻ của cậu mà không ló mặt ra.

Nhiệm vụ của Tông Cửu là gì?

Tìm ra No.1 từ trong đám đông, vạch trần thân phận của hắn trước mặt mọi người.

Nếu Ác ma tự xuất hiện thì khác gì chui đầu vào rọ đâu nhỉ? Nghĩ đến mình vừa chọc tức đối thủ vừa ngồi không ăn điểm là Tông Cửu thấy mình giống một thiên tài chuẩn mực rồi.

Tông Cửu nôn nóng muốn được thưởng thức biểu cảm của No.1 khi nhìn thấy màn cosplay của cậu trong vũ hội.

Hơn nửa tháng tiếp theo Tông Cửu siêu rảnh rỗi.

Vốn dĩ đây là thời gian cho các thực tập sinh nghỉ ngơi nhưng Tông Cửu thấy thật dài và nhàm chán, còn chẳng vui bằng vào phó bản.

Thế nên cậu không làm gì cả, mỗi ngày ngồi xổm mọc cỏ trong phòng, khoanh chân ngồi xếp bằng trước lò sưởi vừa đọc sách vừa chơi với mèo, cuộc sống cực kỳ nhàn nhã.

Thú vui của các thực tập sinh khác với Tông Cửu, ký túc xá được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và từ sau trò chơi Quốc vương, sự kiện Halloween thì quán bar tầng thượng lẫn công viên trò chơi nhiều màu vẫn còn đó.

Vô số người chạy đến công viên trò chơi để trải nghiệm lần nữa. Lúc trước bọn họ bận nhiệm vụ nên chơi chẳng đã, giờ thì thoả sức bung xõa được rồi, mà nghe đâu có đứa chơi trò lặn sâu suýt chết đuối dưới đáy biển.

Không cái ngu nào giống cái ngu nào, chẳng bỏ mạng trong phó bản hay sự kiện đặc biệt mà suýt thành đứa đầu tiên hoá kiếp khi quẩy trò chơi. Nghe có ngáo không?

Lê lết hơn chục ngày Tông Cửu chán quá nên lượn lờ đến phòng các đồng minh. Phạm Trác No.2 không ở trong phòng, nghe nói thủ lĩnh Dạ tộc ngày nào cũng dẫn thuộc hạ đến sân đánh golf, đặc biệt yêu thích.

Cha nội Gia Cát Ám No.3 cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, hỏi mới biết thì ra ngày nào ông tướng này cũng đúng giờ đến bờ biển trong công viên để câu cá, ngồi trên tháp nổi nhàn nhã buông cần câu cả ngày.

Đam mê này nghe rất Gia Cát Ám.

Có mỗi thầy trừ tà No.4 là ở nhà, mến khách mời Tông Cửu đến chơi.

Tông Cửu mới thò chân sang đã sửng sốt trước căn phòng ký túc xá mang phong cách tối tăm đầy rẫy vu thuật thời trung cổ. Bên trong treo vô số đạo cụ kỳ lạ, xen lẫn cả đạo cụ đặc biệt, chưa tới gần đã cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nó.

Cách trang trí này rất giống tầng hầm bẩn thỉu của người trừ tà, trong bộ phim kinh dị nổi tiếng “Annabelle”.

Thầy trừ tà nhiệt tình giải thích: “Ôi dào, bạn bè đều biết sở thích nho nhỏ này của tôi, hiếm lắm mới có người đến chỗ tôi làm khách nên đừng khách sáo nhé.”

Tông Cửu nhận trà, trò chuyện với anh ta dăm câu thì vẫy tay ra về.

Tiếp theo là Âm Dương sư Tsuchimikado No.10 nhưng xu cái là Tông Cửu bắt hụt.

Lạ lắm à nha, mấy lần trước Tông Cửu đến Tsuchimikado đều ngồi lì trong phòng cày game, võ trang đầy đủ chinh chiến ngày đêm.

Cậu lắc đầu, tiện đường đến phòng của Từ Túc xem thử.

Từ Túc cũng không ở ký túc xá.

Từ sau chuyện lần trước thì Từ Túc như biến thành người khác, nói cậu ta trưởng thành hơn mười tuổi cũng không ngoa.

Trước đây hễ có thời gian nghỉ là cậu ta chơi xả láng, không cày game thì cũng tung tăng nhảy nhót ở mấy khu vui chơi trong trung tâm thương mại, chơi high cực kỳ. Mà giờ Từ Túc đi đâu mất, bữa nọ Tông Cửu hỏi thăm mới biết cậu ta chi điểm sinh tồn tìm hệ thống chủ mở phòng huấn luyện VR, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ luyện ma thuật đen trong đó. Chung Ý Viễn và Anthony cũng bị cậu ta lây nhiễm nên mấy hôm nay toàn đi cùng để chăm sóc.

Thay đổi theo hướng chăm chỉ cũng là chuyện tốt.

Tông Cửu thở dài định về phòng đọc nốt cuốn sách còn dang dở, chẳng ngờ vừa ngoảnh đầu đã đụng trúng người ngoài dự tính.

Người này ăn mặc rất kỳ lạ, bịt một bên mắt, mắt còn lại thì loé ra tia sáng không lành. Gã trông hơi giống người dân tộc thiểu số vì trên đầu và quần áo treo đầy các chuỗi chuông bằng bạc, ở giữa lộ eo, quần ống rộng hệt như váy dài còn chân thì đi giày vải.

Tông Cửu dòm xong thì hờ hững nhìn chỗ khác rồi đi tiếp. Chả ngờ thực tập sinh cấp A kia giở giọng khinh thường.

“Mày chính là Ảo thuật gia Tông Cửu à?”

Ha, độ này chẳng mấy ai nói chuyện với cậu như vậy đâu.

Chàng trai tóc trắng quay sang: “Mày là?”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, tính tổn thương không cao nhưng tính xúc phạm thì vô cực.

Thực tập sinh cấp A mặt đỏ ké, nghiến răng gằn từng chữ “… Tao nói cho mày biết, ngôi vị cấp S kia chắc chắn là của tao.”

Thằng này trẩu chắc luôn, nhưng nhờ vậy Tông Cửu mới nhận ra gã.

Hiện tại có ba thực tập sinh thực tập sinh cấp A được đánh giá hai cấp S, mà người trước mặt là một trong số đó.

Tông Cửu nhún vai, “Vậy mày cố gắng ha.”

Cậu nói xong thì đút hai tay vào túi quần, để lại cho gã kia một bóng lưng nhàn nhã ung dung.

 

Bình luận

5 15 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Táo Đỏ
Táo Đỏ
7 ngày trước

Gia Cát Ám đã trở thành một tính từ. Thề thích cha nội này dã man

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x