Tieudaothuquan

“Bé mèo không nghe lời”

Thái độ của Tông Cửu rất chân thành, không chỉ thành khẩn mà cậu còn chủ động nói manh mối liên quan tới đạo cụ cấp S cho nhóm người cũ.

Mặc dù cậu nói đạo cụ cấp S đã bị Gia Cát Ám mang đi, nhưng dù sao cũng là một manh mối mà? Lần này thái độ của những người khác với Tông Cửu cũng thay đổi, coi như chấp nhận sự gia nhập của cậu.

Sau khi chuyện Tông Cửu được giải quyết xong, đội chỉ huy do Messiah đứng đầu đã nhanh chóng quyết định kế hoạch tối nay không trở về phòng bệnh, lách luôn vụ kiểm tra phòng và xuống tầng hầm thứ hai thám hiểm.

Trước kế hoạch vừa được đề ra, ý kiến của những người khác đều bị bác bỏ.

Nhưng suy cho cùng kế hoạch này vẫn chưa đủ chắc chắn, rất nhiều manh mối đều do Hạ Kiến Lam và Messiah lần theo thái độ của nhân viên y tế trong bệnh viện để suy đoán.

Sau khi lên kế hoạch, mặc dù ban đầu bọn Hạ Kiến Lam đã áp chế dư luận, nhưng trong nhà ăn vẫn có mấy người mới đang xì xào bàn tán.

Dưới áp lực của các thực tập sinh cũ, những người mới lanh lợi đã thành lập một số nhóm nhỏ. Trong mấy nhóm nhỏ này có người phục tùng người cũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ra sức nịnh hót; cũng có người tự quyết định, muốn chiếm hết những món hời.

Bây giờ những newbie lên tiếng chính là nhóm người đang muốn chiếm hời. Bọn họ không chịu đi theo Messiah làm liều, giờ đang tính kế khác.

“Hiện tại là mười giờ rưỡi, nếu chúng ta xuống tầng hầm thứ hai thì có muộn quá không…”

Ai cũng biết trong phó bản kinh dị, buổi tối chính là chủ đề muôn thuở.

Xác suất tình huống kinh khủng xảy ra vào ban đêm cao hơn ban ngày rất nhiều, cũng đáng sợ hơn hẳn, khiến người ta nhìn mà hoảng.

“Chúng ta đông người, Thánh Tử thật sự có thể bảo vệ hết ư? Mà chẳng phải đã nói tầng hầm thứ hai không phải nơi tốt lành gì à, sao còn chủ động tới đó?”

“Đúng đó… Hơn nữa trong tình huống bây giờ, phòng bệnh mới là nơi an toàn nhất, có newbie uống thuốc nữa nên tạm thời không đi được đâu.”

Messiah nhíu mày: “Nếu thực sự không muốn đi, đương nhiên tôi sẽ không ép các bạn.”

“Nhưng theo kinh nghiệm từng trải của Người sống sót chúng tôi, xác suất đêm nay có chuyện là rất cao. Đương nhiên ngày thứ ba là hạn chót của phó bản này, tôi không khuyến khích mọi người hành động đơn lẻ.”

Mấy nhóm nhỏ người mới do dự, ngập ngừng không tỏ thái độ.

“Vậy đi.”

Thánh Tử tóc vàng giãn mi tâm, lười ép: “Ai sẵn sàng xuống với tôi, mười phút sau tập trung ở cầu thang tầng hầm thứ hai. Còn ai không chịu, vậy tôi tặng gia trì chúc phúc cho mỗi người.”

(*Gia trì là thuật ngữ Phật giáo, gia là gia tăng, trì là tiếp nhận và giữ vững. Gia trì là tác động bằng ngoại lực lên một người hoặc một vật để thay đổi tốt lành, đúng đắn.)

Nhóm người mới vội vàng gật đầu, vui mừng khôn xiết.

Ngay cả nhóm người cũ cũng biết, có gia trì chúc phúc của Thánh Tử tương đương với có thêm đạo cụ đặc biệt dùng một lần, không cần nói cũng biết sự quý giá của nó.

Những người ban đầu đồng ý xuống tầng hầm thứ hai cũng hơi lung lay, trong đó có cả người cũ cấp thấp.

“Hay là chúng ta cũng đợi trong phòng bệnh đi.”

Người cũ khẽ nhướng mày, “Dù sao đây mới chỉ là ngày thứ hai, đâu phải Messiah không lên đây nữa, cần gì phải mạo hiểm, ở trong phòng bệnh ngồi mát ăn bát vàng.”

“Đúng đó. Độ khó của phó bản này xấp xỉ cấp S… Chúng ta còn sống là khá lắm rồi, ai rảnh khiêu chiến thử thách nguy hiểm chứ.”

Ban đầu, những Người sống sót ở cấp độ trung bình báo tên tham gia vì phần thưởng hậu hĩnh của cuộc thi thực tập sinh kinh dị, lúc vừa vào phó bản đầu tiên cũng rất tự tin. Kết quả bây giờ cả lũ lại sợ vỡ mật.

Nhóm người mới không biết phó bản cấp S có nghĩa là gì, nhưng người cũ thì rất rõ, bây giờ ý định rút lui càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tông Cửu đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh lùng.

Thời gian đột ngột tăng nhanh, đã phơi bày khuyết điểm của đoàn đội được thành lập tạm thời với Thánh Tử là trung tâm.

“Anh Cửu giỏi thật đó, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã gột sạch hiềm nghi trên người chúng ta.”

Thịnh Ngọc bên cạnh nói líu ríu, “Vậy giờ tụi mình làm gì đây anh, theo Thánh Tử xuống tầng hầm thứ hai ạ?”

“Chứ không thì sao?”

Tông Cửu hỏi cậu ta, “Cậu sợ?”

“Cũng hơi hơi.” Cậu nam sinh gãi đầu, “Nhưng nếu anh Cửu không sợ thì em cũng không sợ.”

Đương nhiên mi méo sợ, chứ không sao lúc đó giết người vứt xác mượt tay vậy được.

Tông Cửu trả lời qua loa: “Vậy chúng ta theo xuống thôi, cùng lắm thì tèo, anh em mình đông, chết thì chôn chung, sợ gì đơn côi.”

Những người khác: “…”

[Móa hahahaha tui cười muốn sảng luôn, tui phát hiện anh chàng tóc trắng này thú zị ghê đó, lúc không nói gì thì xinh đẹp như mỹ nhân trong tranh, khi nói chuyện thì biểu cảm cũng rất nghiêm túc, nhưng mà sao buồn cười vậy cà…]

[Tôi cũng định nói vậy, cậu ấy thích chọc người ta nghẹn chết thật. Bảo sao lúc trước cậu ta còn hỏi boss Gia Cát rằng Cát Gia Lượng là ai, lúc đó tôi còn nghĩ cậu ta bịa ra cái tên này để lừa No.3.]

[Haizz sắp xuống tầng hầm thứ hai rồi, không biết chú bé cấp E này có trụ tới cuối được hông.]

Không ai biết sau khi Gia Cát Ám rời đi, sĩ số người xem trong phòng livestream của Tông Cửu vọt lên top 2 như gắn tên lửa vào mông, chỉ đứng sau Messiah cấp S. Đối với một người mới không có chút tên tuổi nào, điều này thực sự khá khó tin.

Sau khi quyết định mọi chuyện, các thực tập sinh không trì hoãn, đến cầu thang quay về phòng bệnh chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong mười phút này, Tông Cửu vừa nhìn Messiah lấy gậy Đại tế ti ra lần lượt chúc phúc cho họ, vừa bắt đầu suy nghĩ về manh mối có được từ Gia Cát Ám.

Cậu không quan tâm việc cung cấp manh mối đó cho những người khác.

Bởi vì trong tình huống không có đủ thông tin, những thực tập sinh khác sẽ thấy rất mờ mịt. Ngay cả Tông Cửu cũng phải kết hợp nội dung truyện và suy đoán, mò mẫm tới lui cuối cùng mới xác định được đáp án từ Gia Cát Ám.

Manh mối mà Tông Cửu hưởng ké khá đầy đủ.

Gia Cát Ám nói, số nguyên giữa 3 và 4 chẳng qua chỉ là một ẩn dụ cho cách gọi khác, thật ra nó đại biểu cho chìa khóa để tự do đi lại giữa không gian bình thường và dị không gian.

Tên như ý nghĩa, cái chìa khóa này cũng không phải là thứ đơn thuần có thể giải bằng góc độ toán học.

Trục x và trục y tạo thành một thế giới phẳng hai chiều.

Trục x, trục y và trục z tạo thành một thế giới ba chiều.

Thế giới bốn chiều lại là một khái niệm không gian tồn tại trong vật lý học của con người.

Từ thư viện trong bệnh viện tâm thần, Gia Cát Ám biết được không gian bốn chiều ở đây không phải là không gian bốn chiều theo nghĩa rộng, mà là phỏng đoán thời không do Minkowski nêu ra năm 1907 dựa trên không gian phi Euclid, chính là thêm một tuyến thời không trên cơ sở trục xyz, tạo thành khái niệm bốn chiều theo nghĩa hẹp.

Loài người trên trái đất sống trong một thế giới ba chiều.

Những người ở thế giới ba chiều nhìn xuống thế giới hai chiều, và những người ở thế giới bốn chiều nhìn xuống thế giới ba chiều.

Ví dụ như Thần Minh trong tưởng tượng của con người, rất có thể chính là những tồn tại ở chiều không gian tầng cao.

Nhưng trên thực tế, các chiều không gian không thể và cũng không có cách nào vượt qua nhau.

Tuy nhiên trong phó bản kinh dị này, mọi thứ đều có khả năng.

Phó bản này cho bọn họ cách dịch chuyển từ không gian ba chiều đến không gian bốn chiều, bọn họ chỉ cần có được chìa khóa giữa 3 và 4, là có thể di chuyển giữa các thời điểm khác nhau trong không gian này.

Gia Cát Ám đã nói cho cậu biết, thật ra dị không gian chính là không gian bệnh viện tâm thần này ba mươi năm trước.

Căn cứ quân sự trong phó bản này đã từng cố gắng nghiên cứu cách xuyên thời không trong thời chiến tranh, kết quả đang nghiên cứu giữa chừng lại xảy ra sự cố. Sự rối loạn của chiều không gian đã khiến căn cứ ba mươi năm trước bị tách lìa ra, tất cả nhân viên nghiên cứu trong căn cứ đều trở thành tù nhân thời gian, lang thang trong dị không gian không có lối thoát.

Nhiều năm sau, trong bệnh viện tâm thần được xây dựng trên địa điểm ban đầu, vẫn tồn tại một đoạn đường tắt dẫn tới dị không gian.

Thật ra hệ thống chủ đã ám chỉ với họ từ trước.

Nhiệm vụ chính là “Sống sót ba ngày trong phó bản này”.

Trên thực tế, theo suy luận của Gia Cát Ám, chỉ cần tiếng chuông nửa đêm ngày thứ ba vang lên, tất cả bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần sẽ bị kéo vào dị không gian ngay lập tức, tương đương với việc ném thịt mỡ vào lồng nhốt thú dữ.

Chìa khóa vốn là quyền năng du hành xuyên thời không, chỉ cần có được chìa khóa, sau đó điều chỉnh thời gian vài ngày là có thể dễ dàng qua màn. Nếu cứ ngu ngốc kéo dài tới ngày thứ ba như nhiệm vụ chính, thứ chào đón các thực tập sinh chỉ có một con đường chết.

Buổi tối ngày đầu tiên lúc mọi người đang ngủ, Gia Cát Ám cầm đĩa Bát quái đi dạo đêm.

Ngày thứ hai khi nhóm Messiah vẫn đang loay hoay tìm manh mối tiếp theo, Gia Cát người ta đã tường tận phó bản này từ trong ra ngoài.

Tông cửu biết ký tự mật mã “pnpcso”, biết mật mã chính là phương pháp mã hóa mật mã Virginia, kết hợp với gợi ý của Gia Cát Ám, rốt cuộc chìa khóa là gì, câu trả lời đã rõ ràng.

Cũng giống như một kỳ thi, người ta đang vò đầu bứt tai giải đề, Tông Cửu đã chép được đáp án chính xác từ học sinh giỏi.

Tông Cửu thật lòng cảm thấy mình nên vỗ tay cho Gia Cát Ám, nên cậu đã hắt cả chậu nước bẩn lên đầu người ta xem như một món quà.

Chỉ cần cậu muốn, ngay bây giờ cậu cũng có thể đọc chìa khóa này ra, dễ dàng trở thành người thứ hai qua màn, chẳng cần phải theo nhóm Messiah xuống tầng hầm thứ hai thám hiểm.

Nhưng cậu đoán, chắc hẳn Gia Cát Ám chưa lấy đạo cụ cấp S của phó bản này. Lúc đó rõ ràng hắn ta đi rất vội, khả năng lớn là liên quan tới “tiên đoán” mà hắn ta nói.

Tông Cửu không quan tâm tiên đoán đó là gì, dù sao cậu cũng méo tin.

Cái cậu quan tâm là làm thế nào để khiêu chiến thành công càng nhiều thử thách nguy hiểm, nhận được nhiều điểm sinh tồn hơn, rồi xem có thể mượn gió bẻ măng được khum, đạo cụ cấp S không thó thì uổng.

Lúc trước chưa có chìa khóa Tông Cửu đã chơi high vậy rồi, bây giờ có chìa khóa còn phê tới mức nào nữa?

Đương nhiên phê tới bến luôn chứ sao!

Nhào zô! Kẻ thù định mệnh cái gì, nhìn mặt Tông Cửu xem có giống như đang quan tâm không?!

Chẳng tìm đường chết thì cũng chết! Không ưa kích thích sao đáng làm đàn ông?! Ngay cả khiêu chiến thử thách cũng chả dám thì còn gì là ảo thuật gia nữa?!

Tìm ra tên nội gián đó, kiếm điểm sinh tồn, xông lên hỡi nhân dân lao động!

Cả nhóm đứng ngay lối vào cầu thang tầng hầm một.

Phía dưới vẫn tối thui như cũ, u ám mù mịt, ngay cả cầu thang cũng chỉ lờ mờ hiện dưới ánh đèn.

“Ngài Thánh Tử, lấy được đèn rồi!”

Ngay lúc mọi người đang đợi, Hạ Kiến Lam vội vàng bước đến từ phía bên kia hành lang, trong tay còn cầm một cái đèn rung lắc đung đưa.

Tông Cửu nhìn kỹ, nhận ra đây là chiếc đèn mà y tá trưởng cầm trong tay lúc dẫn các y tá đi kiểm tra phòng, ngày đầu tiên Tông Cửu còn thấy cô ta cầm đèn xuống tầng hầm thứ hai. Bây giờ Hạ Kiến Lam lấy được nó, chắc mẩm là dùng thủ đoạn nào đó để trộm.

“Lấy được là tốt.”

Thánh Tử tóc vàng thở phào một hơi, tiếp tục nhấc cây gậy gỗ lên vai người khác. Người kia cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp chảy trên cơ thể, trên mu bàn tay xuất hiện thêm một dấu ấn màu vàng.

“Gia trì chúc phúc này là lá chắn một lần, có thể ngăn cản một lần sát thương.”

Messiah mệt mỏi xoa huyệt Thái dương, “Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đi nhanh lên.”

Sau khi bất ngờ tăng vọt mười tiếng đồng hồ, rõ ràng tốc độ thời gian trôi qua đã trở nên bất thường.

Bây giờ bọn họ đã quyết tâm không về phòng bệnh, chờ đến lúc kiểm tra phòng sẽ coi như đi lại vào ban đêm. Bình thường bọn họ lượn lờ trong bệnh viện tâm thần cũng không gặp ai, nhưng trời vừa tối, nhân viên y tế lại đi tuần dày đặc, nếu bị bắt được chỉ có chết.

Mọi người nhìn qua cầu thang tối mịt dẫn đến tầng hầm thứ hai, hít sâu.

“Tôi đi đầu cho.” Tần Dã nói.

Bàn tay anh ta cuộn tròn trên không trung. Mọi người bất ngờ phát hiện đầu móng tay của anh ta bắt đầu nhuộm màu đen thâm trầm, tóc tai cũng đổi thành màu xám xi măng, cánh tay kết thúc quá trình biến hình từ người thành thú.

Chúc phúc của người sói có thể ‘sói hóa’ các bộ phận trên cơ thể người được chúc phúc, đây cũng là át chủ bài của Tần Dã.

Những người khác nhanh chóng tìm vị trí của mình.

Messiah là buff nên được bảo vệ ở giữa, bên trái anh ta là linh môi Mạnh Thiên Lộ, bên phải là Hạ Kiến Lam cầm thòng lọng nút thắt.

Hai người Tông Cửu và Thịnh Ngọc đứng bên rìa đội hình, vị trí cũng không thấp lắm.

Những thực tập sinh khác ở lại phòng bệnh tầng hầm dòm bọn họ, ngó theo đến góc rẽ cầu thang mới thôi.

Đúng lúc này, trên cầu thang, thình lình vang lên một loạt tiếng bước chân.

Giọng phụ nữ lạnh lùng sắc bén vang lên từ trên cao, “Hay lắm, các cậu không chỉ trộm đèn của bệnh viện, mà còn tụ tập đi lại vào ban đêm?”

Các thực tập sinh khiếp sợ ngẩng đầu.

Ngay trong khoảnh khắc đó, kim đồng hồ vốn còn chưa tới số 11 đã nhích lên một bước, vững vàng dừng lại trên số 12.

Cái rét lạnh và nỗi sợ hãi quấn lên lưng họ như thủy triều.

Đây không phải là ngày thứ hai, bây giờ là ngày thứ ba!

Như thể Địa Ngục mở ra ngày thứ ba kinh khủng tột độ!

[Trời đựu!! Làm tui sợ chết đi được!!]

[Má ơi, mặt cô y tá trưởng trắng bệch như quỷ, tui liếc cái mà linh hồn suýt văng ra ngoài luôn…]

[Đm, thời gian lại tăng nhanh, ngày thứ ba rồi, thôi xong! Sao bọn họ còn chưa tìm ra manh mối vậy, tui sốt ruột dùm luôn, tiết tấu này làm tui nghĩ sắp ‘lên đường’ cả team thật đấy.]

Dưới tình huống như vậy, không ai quan tâm đến việc có dàn đội hình hay không, ai cũng sợ đến mức co cẳng bỏ chạy.

Có mấy người sợ quá quay lại chạy vọt vào phòng bệnh tầng hầm một, vừa vào đã nghe tiếng khóa chốt ngoài cửa.

Buổi tối bệnh viện tâm thần sẽ khóa cửa, hễ qua giờ kiểm tra phòng, sau khi y tá giữ khóa cửa thì cả đêm đó sẽ không thể rời khỏi phòng bệnh nữa.

Giang Nguyên tức giận nện cửa, “Thả tao ra!”

Nhưng khuôn mặt y tá ngoài cửa chỉ nở nụ cười âm trầm, ném chìa khóa vào mồm rồi nuốt chửng.

Cái miệng há ra của cô ta cách cửa kính không quá một tấc, như đang trêu đùa con mồi, một giây sau sẽ phá cửa sổ xông vào.

Đây vốn không phải khoang miệng của con người, mà là một cái miệng lớn như chậu máu mọc đầy răng nanh, phía trên bê bết huyết tương đỏ tươi sền sệt.

Giang Nguyên sợ quá thụt lùi hai bước, lấy đạo cụ đặc biệt trong ba lô hệ thống ra bằng tốc độ nhanh nhất, dán tấm bùa triện chu sa lên ô cửa thủy tinh.

“Xèo xèo xèo…”

Ngay khi tấm bùa mực đỏ vừa dán lên, một ngọn lửa bùng lên từ góc rồi bắt đầu tự bốc cháy.

Bùa chu sa tự bốc cháy có nghĩa là thứ bên ngoài tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, mà là thứ có âm khí cực nặng.

Tấm bùa triện đó là đạo cụ dùng một lần, trên tay Giang Nguyên chẳng có bao nhiêu nên dùng rất tiết kiệm.

Nhưng gã cũng không đau lòng, không có gì quan trọng hơn tính mạng.

Giang Nguyên nhìn khuôn mặt ngoài cửa kính bị bỏng đến mức tróc da, cô ta gào rú bỏ chạy trong màn khói, trong lòng lập tức khoái chí hơn hẳn.

“Đcm mày, con quỷ khùng điên!”

Sau lưng gã gần như thấm đẫm mồ hôi lạnh, chờ sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra chân mình đã mềm nhũn, không đứng dậy nổi.

Chờ nửa phút sau, Giang nguyên mới bò dậy khỏi mặt đất.

Đèn ở tầng hầm một vốn rất mờ, tầm nhìn ngoài hành lang lại có hạn nên chẳng nhìn thấy gì, tĩnh lặng như bước vào hầm mộ.

Y tá vừa nãy đã giữ khóa cửa, đồng nghĩa Giang Nguyên phải nghỉ ngơi một mình trong phòng bệnh cả đêm.

Gã cảnh giác thu tầm mắt lại, quay đầu đi.

Trong phòng bệnh cũng tối mịt như vậy.

Giang Nguyên dán lưng vào tường, luôn chú ý động tĩnh xung quanh.

Theo lý mà nói, vừa rồi mới đốt một tấm bùa thì những thứ nặng âm khí sẽ không chủ động tới gần phòng bệnh này. Nhưng Giang Nguyên vẫn nhớ đây là phó bản có độ khó xấp xỉ cấp S.

Độ khó càng cao thì thời gian an toàn càng ít. Mặc dù gã chỉ mới cấp C nhưng cũng là Người sống sót lâu năm, chưa đến mức bị hố trong những chi tiết như này.

Thế là Giang Nguyên tiếp tục chú ý đến động tĩnh xung quanh mình, tay trái lấy tấm bùa triện cuối cùng từ trong balo ra, tay phải lần mò tìm công tắc bật đèn trên tường.

Trong bóng tối, gã sờ trúng một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo trên công tắc.

—-

Khá ít người quay đầu chạy lên tầng hầm một như Giang Nguyên.

Hầu hết mọi người đi theo đám đông, không quay đầu lại mà chạy vọt vào cầu thang xuống tầng hầm thứ hai.

“Rầm, rầm, rầm…”

Tấm sắt lót trên bậc thang bị họ giẫm rung rần rật, âm vang khắp cầu thang tối om, cơ bản không thể phân biệt được đâu là đâu.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, bóng tối trong tầng hầm thứ hai như bị vén lên.

Những tấm sắt rỉ sét, từng mảng tường bong ra, các góc tường ẩm mốc đọng nước, mấy kẽ hở bám đầy rong rêu.

Hai bên hành lang là dãy phòng không thấy điểm cuối, ngoài một loạt cánh cửa cũ nát, thoạt nhìn không khác gì tầng hầm một. Nếu phải nói một điểm khác biệt, thì có lẽ đó là cái xác bị xé rách không còn hình người nằm trên đống máu khô dưới đất.

Trong lúc bối rối, ngọn đèn dầu lung la lung lay không biết bị ai va vào, vô tình rơi xuống rồi vỡ vụn trên đất.

Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh lại chìm vào bóng tối một lần nữa, trùng hợp đến đáng sợ.

Messiah nhanh chóng quyết định: “Tách ra chạy, đừng để bị bắt!”

Trong bóng tối, chẳng biết ai là ai. Tôi thúc anh, anh đẩy tôi, lảo đảo tìm chỗ trốn.

Để không bị bắt lại, từng người bắt đầu bỏ chạy bằng tốc độ bàn thờ.

So với những người khác, Tông Cửu đang nắm chìa khóa qua màn có thể nói là nhàn nhã vô cùng, không chỉ rảnh rỗi rẽ trái quẹo phải cắt đuôi Thịnh Ngọc, mà còn thản nhiên chọn một phòng bệnh lách vào, ngồi xổm sau cửa quan sát tình hình bên ngoài.

Khoảng tầm mấy chục giây sau, tiếng bước chân dần lắng xuống. Thay vào đó là tiếng kéo lê quỷ dị mà hôm trước Tông Cửu và Gia Cát Ám đã nghe trong WC.

Bọn họ bị chuyển dời đến dị không gian, dịch chuyển đến thời không đã bị cố định vĩnh viễn vào ba mươi năm trước.

Bóng tối dâng lên như thủy triều, âm thanh kéo lê ma sát trên nền xi măng gồ ghề, vang lên trong hành lang đổ nát.

Hầu hết các thực tập sinh đã trốn đi, hành lang quay về yên tĩnh lần nữa.

Thi thoảng tiếng bước chân sẽ dừng lại, giây sau sẽ vang lên âm thanh khác.

Mỗi âm thanh chính là bằng chứng cho thấy một người đã bị tìm ra.

Tiếng đầu lâu bị chém rồi lăn xuống đất, tiếng thét ngắn ngủi mà thống khổ, tiếng máu tươi phụt ra tía lia.

Nghe âm thanh bên ngoài, dường như vẫn còn một nhóm người cũ đang tập trung với nhau định đột phá vòng vây vọt lên tầng trên.

Chỉ có Tông Cửu bình chân như vại ngồi xổm sau cửa, hí hửng xem kịch.

Cậu nghĩ, có lẽ bản thân đã biết nội gián còn lại là ai rồi.

Trong hai ngày đầu tiên ở bệnh viện tâm thần, chỉ có newbie tách lẻ mới bị kéo vào dị không gian, nhận ra căn nguyên của phó bản này. Trong tình huống đó, nếu mọi người trong nhóm đến tầng hầm thứ hai thám hiểm trước, cũng là một cách để giải quyết vấn đề.

Tiếc là dưới sự lãnh đạo của người nào đó, đến tận ngày cuối cùng mọi người vẫn kiên trì chọn teamwork, vì vậy đã bỏ lỡ thông tin lớn nhất. Lúc bấy giờ mới phải kéo dài tới ngày cuối cùng, xuống tầng vào chính lúc nguy hiểm nhất.

Huống chi dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý, bọn họ còn bỏ qua không biết bao nhiêu manh mối quan trọng.

Từ lúc vừa bắt đầu đã chỉ cho mọi người một con đường dẫn đến những sai lầm, thông tin mập mờ sai lệch, dùng uy tín và năng lực khiến người khác tin phục của bản thân để chơi đùa với mọi người.

Người kia cao tay bao nhiêu, cao tay đến mức thậm chí không trực tiếp ra tay, chỉ dùng dăm ba câu nói đã trở thành người vô cùng tốt bụng, dễ dàng khiến mọi người nịnh nọt lấy lòng, mang ơn đội nghĩa với mình.

Thú vị làm sao, thực ra người đó mới chính là kẻ sau màn, lừa dối tất cả mọi người.

Người thoạt trông có vẻ khó có khả năng nhất, chưa ai từng nghi ngờ mới là kẻ đáng nghi nhất.

Nếu Tông Cửu là Messiah, chắc chắn bây giờ cậu đang cười tụt quần trong bụng.

Nhìn coi, những người này thật là ngu ngốc, đáng thương đến mắc cười.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng bước chân trên hành lang tới gần, có vẻ chỉ cách ký túc xá nơi Tông Cửu đang trốn vài bước chân, mỗi bước đi đều như kích thích tần suất nhịp tim.

Chàng trai tóc trắng ngồi xổm trên sàn nhà, vô cùng nhàn nhã duỗi lưng.

Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã hoàn thành, sau khi xuống tầng hầm thứ hai cũng đã khiêu chiến xong vài thử thách nguy hiểm, cậu cũng nên đi rồi.

Ngay khi cậu ngáp một cái, chuẩn bị đọc chìa khóa qua màn lên…

Cổ tay đang giơ lên bỗng chạm phải một chiếc đồng hồ cứng rắn lạnh lẽo.

Tông Cửu lập tức ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện với đôi mắt tràn đầy hứng thú giấu sau cặp kính gọng vàng trên đỉnh đầu.

“Wow, xem tôi vừa bắt được cái gì này?”

Âm giọng người đàn ông trầm thấp, như một ly trà Darjeeling đặc hòa vào sữa nóng, hương thơm ngào ngạt nồng nàn.

“Hử? Một bé mèo nhỏ không nghe lời, vi phạm quy định đi dạo đêm?”

Cảm giác kim đâm đau nhói truyền đến từ cổ, mùi thuốc khử trùng sặc sụa bao trùm khắp cơ thể Tông Cửu.

Không ngờ trước khi cậu bước vào gian phòng chật hẹp này, bác sĩ mặc áo blouse trắng đã đứng sẵn ở đây, ung dung ôm cây đợi thỏ.

Chàng trai tóc trắng cố gắng căng mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt càng ngày càng mờ.

Trước lúc ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của cậu chính là…

Đậu má. Lật kèo.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong đăng sớm chứ không rề rà tới tối.

Tui muốn giải thích một chút về vấn đề không gian ba chiều bốn chiều.

Thực ra, nếu đúng phải là thế giới ba chiều và không gian (chiều thời gian) Minkowski, không phải không gian bốn chiều mà là không – thời gian bốn chiều, bởi vì ý nghĩa khác nhau. Không gian Minkowski là không gian có kết cấu từ trục xyz + thời gian, chìa khóa chính là quyền hạn xuyên qua ba chiều đến chiều không – thời gian. Ở đây cũng giống như nội dung được đề cập trong “The secret number”, mượn chìa khóa này là có thể thực hiện định luật ‘xuyên từ không gian ba chiều tới chiều không – thời gian’.

(Tức là xuyên từ thế giới hiện thực qua dị không gian, từ bệnh viện tâm thần hiện tại đến căn cứ quân sự 30 năm trước.)

 

Tiêu Dao Thư Quán: các cô đừng chèo lộn thuyền =))

 

Bình luận

5 37 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
21 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

Tiêu Dao Thư Quán: các cô đừng chèo lộn thuyền =))

👌

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước
Trả lời  Suri Tinley

ko nhắc mém quên. chều tùm lum 🙂

Ha My
Ha My
4 tháng trước

Thuyền đúng là bé thụ với no1 đúng hơm, tui đã chèo từ đầu truyện rồi

Dạ Ảnh
Dạ Ảnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Con thuyền dễ bị nhầm lẫn😂

Tớ là ai?
Tớ là ai?
4 tháng trước

đậu má, mới đầu tui cũng nghi thằng Thánh tử rồi, ai ngờ đoán trúng luôn nè =))))))) thấy nó nhiều cái đáng nghi dã man

thienphongmay
thienphongmay
4 tháng trước

Khụ khụ, tự dặn bản thân đây không phải gu tôi, tuyệt đối không……

Meoconthichanca
Meoconthichanca
4 tháng trước

Ai bảo tác giả cứ rải hint đều đều mỗi người, còn công chính mãi không thấy đâu =)))

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

lúc đầu đã đọc rv rằng no.1 mới là công quân nma too vẫn dính hint của bé và no.3:D?

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

1s tự sám hối vì dám ship tà đạo. Nhma hôm nay xin phép mlem ngoài tí rồi quay lại chính đạo. Hứa!!!! 🥺

Chi Tống
Chi Tống
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ổng giỏi vl, trình No.7 có khác. Nếu C khử được ổng thì C phải gọi là một mạng thành danh luôn.

Meo
Meo
3 tháng trước

Mỗi lần đọc đoạn về dị không gian lại liên tưởng theo The Upside Down=)))

Hana Chan
HanaChannn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ủa hình như mình chèo lộn thuyền-
Cuê quá, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi…

Linh Đặng
Linh Đặng
icon levelTri kỷ
2 tháng trước

Quay lại đọc lần nữa xong đọc bình luận, tôi không biết bày tỏ cảm xúc như nào nữa=))…..

No.1
No.1
1 tháng trước
Trả lời  Linh Đặng

Cầu spoil. Bác sĩ có phải No.1 khum bồ 🥺

Anh thử nói lại câu nữa xem
Anh thử nói lại câu nữa xem
2 tháng trước

Tui biết Gia Cát Ám không phải cp của Tông Cửu, mà ‘đối thủ’ trong lời của No.3 mới là cp của Cửu. Và tui đang thấy nghi nghi bác sĩ là cp của ẻm

Pun
Pun
2 tháng trước

Dm ban đầu tui cứ đinh ninh no.3 là công (tại ổng tóc đen!!), xong đọc đến đây tui hoài nghi nhân sinh vcl, có khi nào ông bác sĩ biến thái này mới là công?? Kết cục hoá ra công còn chưa xuất hiện 🙂

Oanh Phạm
Oanh Phạm
icon levelLính mới
2 tháng trước

Đen thôi đỏ là red=)))

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Tự nhiên thấy mình ba phải dữ =)) đầu tiên nghi tóc vàng, sau đó mới vỡ lẽ là nhóc kia chứ không phải tóc vàng, ai ngờ là cả 2 thật =)) nhưng mà thiết lập tính cách như tóc vàng mà đẩy vào đường gián điệp thì cũng kịch tính mà hơi không nỡ

Long
Long
1 tháng trước

T nghi ông no7 từ đầu. Sống trong trò này t k tin bản tính có thể lương thiện tới mức đó. Hơn nữa cách ổng sắp xếp nhìn thì cố kéo mạng cho người mới nhưng đồng thời cũng sẽ hạn chế khả năng lấy thông tin của họ. Cao tay. Cao tay.

Hành
Hành
1 tháng trước

a bác sĩ là No1 phớ hon 🙈

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
27 ngày trước

hỏng hỉu sao mà nhìn lật kèo dui ghê, cho mà hí hửng =))))))))

21
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x