Tieudaothuquan

“Làm không?”

“Một ý kiến hay.”

Nói xong câu đó Ác ma và Ảo thuật gia biến mất trong bóng tối, mặc kệ nhóm người trong sảnh tiệc ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi xác nhận bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi đây, mới có người run rẩy hỏi: “Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Lời vừa cất lên như tiếng súng đầu tiên, các thực tập sinh ở hội trường lập tức bàn tán xôn xao.

“Thì ra big boss thật sự quen biết Ảo thuật gia, hahahaha.” Một thực tập sinh khác xấu hổ cười gượng.

“Cảm giác quan hệ của hai boss cấp S rất tốt. Cơ mà cũng đúng, lúc trước boss đã công khai thể hiện sự yêu thích với Ảo thuật gia rồi. Chẳng phải trước đây còn có tin đồn là Ảo thuật gia đã nhận thư mời của Dạ tộc nên rất thân cận với Phạm Trác No.2, big boss bất mãn với Ảo thuật gia đấy thôi? Hồi đó tin đồn này được lan truyền y như thật, bây giờ xem ra cũng chỉ là đồn.”

“Đúng thế, quan hệ của họ có vẻ rất tốt… Mà câu vừa rồi của Ác ma là sao nhỉ? Ý kiến hay? Ý kiến hay gì cơ?”

Hội trường im lặng, không ai trả lời câu hỏi này. Lát sau mới có người lên tiếng: “Tóm lại giờ Ảo thuật gia đã lên No.9, chuyện của các boss không liên quan gì chúng ta, đừng quan tâm nhiều vậy.”

Mọi người gật đầu lia lịa.

Chỉ có phòng livestream với trí tưởng tượng phong phú là nổ như pháo hoa.

[Tôi đệt cụuuu, các quý ông, kết hợp với bình luận trước đó, tôi cảm giác hình như mình hiểu ra gì rồi…]

[Lầu trên, ông không cô đơn, tui…]

[Vậy là mọi người đều cho rằng câu ‘Ý kiến hay’ của big boss là muốn thực hành quy tắc ngầm với Ảo thuật gia? Fuck, không nói mấy vấn đề khác nha, nếu nghĩ theo khía cạnh này thì sự khác thường giữa bọn họ trước đây có thể giải thích được…]

[Các chị em lầu trên, thì ra không phải một mình em đánh hơi được, đệch!]

Nhưng vài người qua đường và fan ruột tỏ ra không hài lòng.

[Làm ơn đừng nói mò nha, rõ ràng chỉ là đàn anh quan tâm đến đàn em. Đâu cần cố ghép cặp như thế, cái quái gì vậy, chúng mày nằm dưới gầm giường người ta nhìn thấy à?]

[Ờ đấy, dù là Ảo thuật gia hay big boss thì kéo họ vào trò đùa kiểu này đều tởm vl. Ai chả biết chuyện tình yêu tình báo trong vòng lặp vô hạn vốn không nhiều, cứ phải bày trò đùa mắc ói như này, thích mai mối thế thì lên diễn đàn của chúng mày mà mối, mắc quần què gì cứ phải hấp diêm thị giác tụi tao ở đây?]

[Nín cái mỏ liền, đùa có xíu mà tụi bây nhảy dựng lên rồi, làm ơn, đây là cuộc thi thực tập sinh kinh dị chứ không phải trò chơi trẻ con, có bệnh thì đi chữa hộ bố mày, suốt ngày toàn nghĩ ba cái thứ này trong đầu à, sao không để tụi bây chết trong phó bản cho rồi!]

[Đúng, nhìn người ta thế kia thì chỉ là bạn giường thôi. Rất bình thường trong vòng lặp vô hạn mà, có cần kích động vậy không?]

Vì cái chết luôn rình rập nên quan hệ thân mật trong vòng lặp vô hạn rất mờ nhạt, bạn tốt cùng sống cùng chết thì nhiều nhưng ít cặp đôi nào đồng hành với nhau từ đầu đến cuối, hầu như là không có. Phần lớn do hoàn cảnh quá ngột ngạt nên chỉ cần bạn giường giải quyết nhu cầu sinh lý. Cộng thêm sự sùng bái kẻ mạnh vô cùng méo mó, ai cũng mặc định rằng kẻ mạnh sẽ có nhiều tài nguyên hơn.

Thế là khán giả lại bắt đầu một cuộc chiến mới.

Mà trên sảnh tiệc, mọi người hiếm khi thổ lộ suy nghĩ thật của mình với công chúng mà chỉ im lặng đứng tại chỗ.

Nghệ sĩ vĩ cầm trưởng lại kéo dây cung, dàn nhạc Organ bắt đầu chơi một điệu nhạc khiêu vũ mới. Các thực tập sinh sững sờ, bắt đầu tiếp tục khiêu vũ cho có lệ.

Đương nhiên sau chuyện vừa rồi khiến mọi người hơi mất tập trung, thậm chí ngay cả hoạt động tìm danh tính thật của bạn nhảy đầy hào hứng cũng không còn hấp dẫn như ban đầu nữa.

Vũ hội mặt nạ hóa trang mới bắt đầu hơn một giờ mà đã trải qua đủ loại tình huống bất ngờ, người hướng dẫn bí ẩn cũng bị vạch trần thân phận nên trong lòng mọi người đều có tính toán.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa Ảo thuật gia và Ác ma, No.1 và No.9 là gì không quan trọng. Quan trọng là, big boss rất quan tâm và săn sóc No.9, thế là đủ.

Thực lực của Ảo thuật gia vốn đã mạnh giờ thêm chỗ dựa vững chắc, thực sự người so với người chỉ khiến người ta tức chết thôi.

Người nuôi cổ nãy giờ vẫn quỳ trên sàn run rẩy đứng dậy, toàn thân mềm nhũn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nhạo từ bốn phương tám hướng làm gã chỉ muốn tìm một lỗ chui vào, vội xin hệ thống chủ rời khỏi sảnh tiệc.

Gái đẹp Tsuchimikado đang che mông dời tầm mắt, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với Gia Cát Ám chim cánh cụt trước mặt.

Cũng may mặt nạ của cả hai vẫn còn nguyên trên mặt, nhưng vì sự cố đáng xấu hổ vừa rồi nên cả hai đều đã đoán được người kia là ai.

Gia Cát Ám nhìn chằm chằm vào bộ đồ thủy thủ trắng xanh phối váy ngắn tất chân và tóc đuôi ngựa hai bên của Tsuchimikado, Tsuchimikado thì ngó lom lom chiếc mũ đội đầu hình chim cánh cụt của Gia Cát Ám, cả hai đều im lặng.

Ban nãy trong bóng tối, Gia Cát Ám nhận được nhắc nhở từ hệ thống chủ, nên giờ mới nhận ra Tsuchimikado. Dù hắn ta có muôn nghìn tính toán nhưng cũng không lường được người kia… Ừm… Có sở thích đặc biệt là cosplay con gái.

Tsuchimikado cũng thế, đôi mắt đeo kính giãn tròng của y đong đầy ngạc nhiên. Không ngờ Gia Cát Ám lạnh lùng trầm ổn ưa mưu toan người khác lại thích… Ờm… mấy động vật nhỏ.

Tsuchimikado phá vỡ sự im lặng đầu tiên: “Ảo thuật gia…”

“Không sao.” Gia Cát Ám thẳng thừng phủ nhận.

Đúng là Tông Cửu có kiếp nạn nhưng không phải ở đây.

Thế là hai người lại im lặng.

“Tôi sẽ cho cậu biết hành tung của Thầy trừ tà…” Chim cánh cụt nói nhỏ.

Tsuchimikado vội trả lời, “Tôi sẽ mất trí nhớ ngay và luôn.”

Gia Cát Ám gật đầu hài lòng.

Tsuchimikado buông bàn tay che mông ra, đang định bắt tay tượng trưng với hắn ta để thể hiện giao dịch đã xong, nhưng không ngờ tên kia lại liếc nhìn tay y với ánh mắt yêu sạch sẽ loại nặng, chậm rãi cất tiếng.

“Anh ta đang đứng sau lưng cậu.”

Tsuchimikado: ???

Gái đẹp cột tóc hai bên cứng ngắc quay đầu nhìn người phía sau vỗ mông mình, cười huýt sáo: “Hey, ông bạn, để mông trần không thấy lạnh hả?”

Gia Cát Ám tổ sư cha nhà anh giả heo ăn thịt hổ, lừa tôi!

Âm Dương sư tức giận xoay lại đã thấy chim cánh cụt đã chạy mất hút giữa biển người.

Má nó, sao y lại quên là Gia Cát Ám đã khởi nghiệp bằng cách lừa đảo nhỉ!

Tsuchimikado hối hận xanh ruột, nghe hệ thống chủ nhắc nhở lại bị trừ chín trăm điểm, y giả bộ bình tĩnh nói: “Cậu thuyết phục hắn ta kiểu gì vậy?”

“Hết cách rồi,” Thầy trừ tà giang tay, “Tôi cho nhiều lắm á.”

“Nào ông bạn, có chơi có chịu, bùa xanh đâu?”

Trái tim Âm Dương sư rỉ máu nhưng bây giờ tình thế cấp bách, để chặn cái miệng rộng của Thầy trừ tà y vội vàng rút một tờ giấy màu xanh từ trong ba lô hệ thống.

“Cho cậu cho cậu đấy, mau quên cảnh này cho tôi, nghe chưa!”

Vừa dứt lời, xung quanh bỗng vang lên từng tiếng cảm thán rồi trở về yên tĩnh.

Tsuchimikado chợt thấy là lạ, vô thức ngẩng đầu thì phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào… tờ giấy xanh trong tay y!

Ai cũng biết bùa xanh là một đạo cụ tuyệt vời cho những Năng lực giả chuyên về Âm Dương sư. Nhưng vì chế tạo quá khó, nên trong nhiều Năng lực giả Âm Dương sư chỉ có boss No.10 Tsuchimikado là chế tạo ra được. Giống như dao quân dụng Caligula của Phạm Trác No.2, đĩa Thái cực bát quái của Gia Cát Ám, chúng đều thuộc loại đạo cụ đặc biệt có tính nhận diện mạnh mẽ.

Cho nên vừa lấy nó ra, mọi người đều nhận ra ngay.

Ban đầu chẳng ai để ý bên này, hai người bình thường đang nói chuyện thì có gì để nhìn chứ. Ngặt nỗi chú chim cánh cụt kia lại thu hút rất nhiều sự chú ý, cộng thêm tư thế của người đẹp thủy thủ trông hơi lạ nên mới có người tò mò. Mà Tsuchimikado vì sợ Thầy trừ tà lỡ miệng, gấp gáp quá nên quên béng chuyện này, moi lá bùa màu xanh của mình ra trước mặt mọi người.

Thật trùng hợp, cảnh tượng đó bị một thực tập sinh nhìn thấy rồi ngạc nhiên hô to làm những người khác dòm qua, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy hơn.

[Tui… Ông… Tui cũng không biết nói gì, ừ thì, boss Tsuchimikado vẫn rất có năng khiếu cải trang thành nữ…]

[Tui… ừm, cạn lời. Thì ra thánh xui Âm Dương sư lại có sở thích không muốn người khác biết như vậy.]

[Các chị em, tui đã cố đoán chị gái mặc đồ thủy thủ là ai, nhưng thực sự không ngờ lại là no.10!]

[Bye! Tình huống đội quần trước đám đông như vậy cũng chỉ có boss Âm Dương sư đầy năng lượng xui xẻo mới dính được thôi, thắp nến.jpg]

Tsuchimikado: “…”

Y chết lặng đứng đó, nghe âm thanh trừ điểm vô tận của hệ thống chủ, cam chịu nhấn nút truyền tống ra khỏi sảnh tiệc trong bầu không khí quê chữ ê kéo dài.

Người ta là không làm người, y thì không thể làm người nữa rồi.

Giờ phút này, thánh xui Âm Dương sư đột nhiên nổi lên mong ước nồng cháy với cuộc thi thực tập sinh kinh dị. Nếu y debut vị trí Center, lấy được tấm thẻ điều ước vạn năng kia, vậy thì nhất định y phải…

Khiến mọi người, ngay, lập, tức, quên sạch cảnh tượng này (hét lên)!

Phiền quá, thế giới này, hủy diệt đi!

Phòng của No.1 rất tối.

Mọi thứ không khác gì lần trước Tông Cửu đến. Bóng tối dày đặc đến mức khó thở lấp đầy căn phòng rộng lớn này, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng lành lạnh hắt vào qua khung cửa kính sát đất khổng lồ bên cạnh bồn tắm. Mái tóc trắng dài đến thắt lưng của chàng trai xõa ra, lưng bị người ta đè mạnh vào tường, hai tay vẫn bị tơ rối lạnh lẽo trói chặt, mặc người xử lý.

Ác ma tóc đen miết quai hàm của chàng trai xinh đẹp khiến cậu phải ngẩng đầu lên, thừa dịp Ảo thuật gia vẫn chưa kịp tỉnh táo sau làn sương mù vì dịch chuyển trong bóng tối, môi lưỡi lạnh lẽo cạy mở hàm răng người kia như con rắn linh hoạt, tùy ý đánh chiếm thành trì trong làn môi mỏng của người kia, thưởng thức thái độ chịu đựng hiếm có của đối phương giờ phút này.

Tiếc rằng chỉ kéo dài một giây ngắn ngủi.

Sau một giây, đôi con ngươi màu hồng nhạt cuối cùng cũng chuyển từ mơ màng sang sắc bén. Bất ngờ bị nhiệt độ lạnh như vậy xâm chiếm khoang miệng, Tông Cửu lạnh đến mức cau chặt mày, cong gối lên đá vào người kia muốn kết thúc nụ hôn khó hiểu này.

Ác ma tóc đen luôn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu như đoán được từ trước, những ngón tay mang găng trắng vừa giơ lên, vô số sợi tơ rối bay ra từ khoảng không đã trói chặt Ảo thuật gia ngay tại chỗ. Tay còn lại sờ vào vòng eo mà ban nãy chính hắn đánh giá là “quá nhỏ”, ghì người kia vào lồng ngực mình.

Ảo thuật gia chỉ được phép đắm chìm trong vòng tay của Ác ma, ngoài ra không có lựa chọn khác. Tông Cửu nheo mắt, lạnh lùng đối mặt với đôi con ngươi đầy dục vọng tối nghĩa của người kia.

Không một dấu hiệu báo trước, cậu cắn mạnh!

Mùi gỉ sắt nồng nặc tràn trong miệng, lấp đầy nụ hôn băng giá.

Cú cắn của Tông Cửu không chút nương tay, hàm răng nanh sắc nhọn cắn rách đầu lưỡi không mời mà tới. Từng tia máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng của người đàn ông, nhỏ xuống cổ tay không có găng tay của Ảo thuật gia.

Thì ra máu của Ác ma cũng lạnh như nhiệt độ cơ thể của hắn. Trong thoáng chốc, Tông Cửu đột nhiên có một ý nghĩ không đúng lúc như vậy.

Sau khi chảy máu, Ác ma chẳng những không ngừng mà như bị kích thích vì mùi máu tươi, con ngươi vàng sẫm nổi lên ngọn lửa hừng hực phá vỡ cảnh giới của kẻ điên như con thú dữ được thả ra khỏi lồng giam.

Tay hắn trượt từ hàm dưới của chàng trai tóc trắng đến phần gáy, vuốt ve động mạch cổ mỏng manh, ấn chặt người vào tường, không cho người kia có bất cứ động tác chạy trốn nào, càng xâm nhập thẳng vào và hôn sâu hơn nữa.

Nụ hôn của No.1 hoàn toàn không có kỹ thuật gì, động tác thô lỗ đến mức khiến người ta giận sôi gan, chỉ biết tiến sâu liên tục quét qua mọi ngóc ngách trong miệng Ảo thuật gia, hóa thân thành Thao Thiết* cướp lấy hơi thở, hấp thụ nước bọt.

(*Một con thú hung dữ và háu ăn trong thần thoại Trung Quốc.)

Nếu đã không thể trốn thoát được, Tông Cửu thôi nghĩ về ý định này. Cậu dừng chống trả, dùng kỹ thuật hôn vô cùng non trẻ để hôn lại.

Đều là người trưởng thành cả, một nụ hôn thôi mà, who cares?

Môi và lưỡi họ cuốn lấy nhau trong một vũ điệu đẫm máu. Nói đây là một nụ hôn, chẳng bằng nói đây là một cuộc cắn xé giữa những con thú hoang, điên cuồng, buông thả, cuồng nhiệt say sưa.

Giống như những lần cá cược, những trò chơi và những lần đối chọi gay gắt của họ trước đây. Chẳng qua lần này, chiến trường được chuyển từ phó bản đáng sợ trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị sang từng tấc vuông.

Trong căn phòng tối rộng lớn, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, đôi môi họ quấn lấy nhau như muốn phân chia thắng bại. Màn đọ sức vốn là của kẻ thù không đội trời chung lại bẻ cua giữa chừng, có lẽ vì một trò đùa ngu ngốc nào đó của số phận, mọi thứ đã rẽ ngoặt về phía vô định.

Nhiều lần, chiếc vương miện màu đỏ bạc suýt thì trượt xuống khỏi đỉnh đầu là chính những sợi tơ rối giăng khắp nơi đã giúp Ảo thuật gia đội ngay ngắn trở lại.

Nếu có thể, bọn họ muốn cứ thế hôn nhau cho đến tận thế. Bởi vì chẳng ai muốn lùi bước, chẳng ai chịu nhận thua.

Cách đó không xa, bức tượng ‘Thánh Mẫu Maria khóc’ rơi nước mắt, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chú cảnh tượng này. Trong bữa tối cuối cùng được khắc họa tỉ mỉ trên bức tranh, Chúa Jesus và các môn đồ vỗ tay khen hay trong bóng tối.

Sau lúc lâu, nụ hôn mà cả hai bên đều không yếu thế mới từ từ kết thúc. Hơi thở tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo bị Ác ma vây trước ngực.

Con rồng độc ác đã chiếm được kho báu của mình, thỏa mãn thở dài một tiếng.

Ác ma lưu luyến không rời rút lui, trước khi rời đi còn liếm láp đôi môi đỏ ửng tuyệt đẹp của Ảo thuật gia.

Cuối cùng vẫn là kẻ xâm lược thắng thế.

Tông Cửu dựa đầu vào tường, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, hầu kết trên cần cổ mảnh mai trượt lên xuống mấy lần.

“… Buông tay tôi ra.”

Đến khi lên tiếng, cậu mới nhận ra giọng mình lúc này đã khàn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đang giận thở hổn hển nhưng vẫn muốn che giấu trước mặt kẻ thù, khôi phục vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.

Ác ma với vẻ mặt thoả mãn, vui vẻ thả người.

Người đàn ông kéo chiếc cà vạt trên cổ mình, không quên tháo cà vạt trên cổ cậu xuống. Sợi tơ rối trói tay thanh niên tóc trắng lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Ảo thuật gia đang thở hổn hển bất ngờ ôm lấy cổ Ác ma tóc đen, buộc người kia phải cúi đầu xuống, chủ động trao một nụ hôn.

Hành động này khiến hắn sững ra một chốc, con ngươi hơi trố ra rồi ôm chặt lấy người kia, lồng ngực run rẩy không tự chủ, nở nụ cười vui sướng, bắt đầu một trận chiến kịch liệt mới.

Tông Cửu cũng không biết hôn, trong đầu đang nghĩ đến việc trả đũa, không bỏ qua việc rơi vào thế yếu trước mặt kẻ thù của mình được.

Lần này đổi thành ấm áp dán lên lạnh lẽo.

Hoàn toàn khác với nụ hôn đẫm máu vừa rồi, rõ ràng nụ hôn này cuồng điên và mãnh liệt hơn rất nhiều.

Hai cơ thể như nước như lửa với thế tục ôm lấy nhau, ẩn giấu những tâm hồn vô cùng giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt, hôn nhau và cười, chia cho nhau nhiệt độ khác lạ.

Một kẻ lấy nỗi đau khổ của người khác làm niềm vui trong trần thế, một người làm trò ảo thuật lừa người dưới ánh đèn. Một không mấy hứng thú, một như hố sâu khó lấp đầy.

Dường như cả hai đang thiếu một cái gì đó và rồi tìm thấy sự bổ sung từ cơ thể đối phương trong nụ hôn nồng cháy, trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh.

Kẻ điên không biết hôn, Ảo thuật gia cũng chẳng biết.

Bọn họ chỉ biết liều mạng cắn xé nhau, cố gắng hóa giải từng động tác và lực cản của người kia, nuốt xuống cổ họng, khảm vào xương thịt mình.

Ác ma và Ảo thuật gia đều là những sinh vật không biết yêu.

Bọn họ thông minh, bọn họ tự phụ, bọn họ có cùng sự điên rồ chôn sâu trong xương nhưng mãi mãi không bao giờ học được cách yêu.

Tình yêu là áo giáp, cũng là điểm yếu. Bọn họ không có điểm yếu nhưng cũng mất đi áo giáp.

Lần đầu tiên, Ác ma không bận tâm tới thắng thua, cười lớn hôn trả Ảo thuật gia. Hắn dứt khoát mở cửa lãnh địa của mình, mặc cho người kia thoải mái khám phá trong Địa ngục rét lạnh. Người đàn ông lười biếng ôm lấy thanh niên, bàn tay khoác lên gáy vuốt ve mái tóc trắng rũ xuống của người kia, chậm rãi lượn lờ quanh bộ quần áo rộng.

Ảo thuật gia vẫn mặc trang phục giống hệt Ác ma.

Dáng người Ác ma vốn cao lớn hơn Ảo thuật gia mảnh khảnh nhiều. Vì cơ thể bị thu nhỏ đột ngột nên bộ vest vốn vừa người nay lại trở nên lỏng lẻo vắt lên người, cứ như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn vậy.

Sau khi cà vạt được tháo ra, áo sơ mi trắng không còn bị ràng buộc nữa vì nụ hôn quá mãnh liệt của hai người, cổ áo đã nới rộng để lộ làn da trắng bóc, trắng đến mức gần như phát ra huỳnh quang trong bóng tối.

Đôi con ngươi vàng sẫm nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đang lên xuống theo nhịp thở.

Đây cũng không phải là ánh mắt nhắm trúng con mồi của một thợ săn dày dạn kinh nghiệm bình thường, mà càng giống thực khách đang nhìn chăm chú vào bữa tiệc được bày sẵn trên bàn, trong lòng đang suy tính cách ăn đối phương, chậm rãi nhấm nháp.

Người đàn ông như có điều suy nghĩ.

Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao trước đây mỗi khi đối mặt với Ảo thuật gia, hắn lại sinh ra loại dục vọng khát khao cháy bỏng hơn cả sát ý.

… Đó là tình dục.

Thừa dịp chàng trai tóc trắng đang cố gắng thích ứng với nhiệt độ của hắn, đôi găng tay trắng lạnh lẽo lặng lẽ luồn tới trước mặt người kia, cởi cúc áo gile màu xám đậm. Vốn dĩ đây chính là trang phục của Ác ma, không ai có thể quen thuộc cấu tạo của nó hơn hắn.

Người đàn ông móc nhẹ, trước khi Ảo thuật gia kịp phản ứng thì chiếc áo gile có nhiệm vụ thắt chặt vòng eo đã bung ra, vắt lên cánh tay dang rộng. Từ góc nhìn trên cao xuống của hắn có thể nhìn thấy chút màu đỏ ẩn sâu bên trong.

Một ngọn lửa u ám bùng cháy trong con ngươi.

Một bàn tay khác luồn vào từ cổ áo sơ mi mở rộng, chậm rãi lướt lên trên theo đường lõm của sống lưng thanh niên, ấn vào xương bả vai như một loại ám chỉ không cần nói thành lời nào đó.

Tông Cửu đang cau mày muốn giành thế chủ động, đôi mắt màu hồng nhạt bỗng bừng tỉnh.

Ác ma thưởng thức sắc đỏ rực rỡ vương lên đuôi mắt của người kia vì hôn. Ngón tay càng siết chặt vòng eo căng cứng, dường như có xu thế tiến thêm một bước nữa.

Cuối cùng bọn họ cũng tách ra từ nụ hôn thứ hai, bầu không khí lạnh lẽo ban đầu dường như bị nhiễm một loại mập mờ không thể giải thích nào đó.

Hơi nóng âm thầm bốc lên trong không khí.

Sắc mặt Tông Cửu hơi kỳ lạ.

Mặc dù môi bọn họ đã tách ra nhưng vẫn dựa rất sát nhau. Màu trắng bị màu đen giam cầm. Hơi thở lạnh lẽo và ấm áp quyện vào nhau, thân mật như một cặp tình nhân.

Ở khoảng cách gần như vậy, những thay đổi trên cơ thể đều cảm nhận rất rõ ràng.

Sau một lúc im lặng, chàng trai tóc trắng nhướng mày, “Anh có phản ứng?”

Người đàn ông bật cười.

Sau khi thừa nhận sự thay đổi, hắn cất giọng khàn khàn ngỏ lời gạ gẫm, tiện thể tháo bỏ khống chế trên người cậu.

“Làm không?”

Ác ma luôn nghe theo ý muốn của mình.

Hắn đã từng coi thường vô số nam nữ, thậm chí là đồng tính thỏa thích hưởng thụ trong bóng tối. Nhưng với thể xác từ ác ý, xương thịt từ méo mó, máu mủ từ hận thù, hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, chỉ thấy bọn họ vừa hèn mọn vừa đáng khinh.

Mà bây giờ, hắn lại nảy sinh ham muốn tình dục với kẻ thù một mất một còn của mình. Ác ma vui vẻ chấp nhận điều này, máu khắp người sôi trào kích động. Hắn muốn hung hăng xé bỏ lớp da hững hờ của người kia, kéo cậu cùng sa đọa.

Quần áo của Ảo thuật gia treo vắt vẻo trên người, để lộ một vùng da thịt rộng lớn. Chàng trai tóc trắng không trả lời, ngược lại lặng lẽ đút tay vào ba lô hệ thống.

Khi Ác ma ghé tới, cậu không nhanh không chậm khoác tay lên vai người kia. Một bông hồng vừa chớm nở đẫm sương, lặng lẽ nở rộ.

[Thực tập sinh cấp S Tông Cửu đã sử dụng đạo cụ cấp B với bạn: Hoa hồng hành tinh B612]

[Bạn đã bị cố định, thời hạn là ba phút.]

Ảo thuật gia nhanh nhẹn thoát ra khỏi mặt tường, đá Ác ma cứng đơ xuống đất, tiện thể giẫm đôi giày đen lên người tên kia.

Mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy tuy tên kia không thể cử động, nhưng càng kích động hơn. Đôi mắt vàng sẫm cuồn cuộn những sắc thái nóng bỏng đến mức có thể tỏa sáng trong bóng tối, như bị vực sâu nhìn chòng chọc vào.

Tông Cửu chậm rãi rút chiếc thẻ phòng vô cùng quen thuộc từ trong túi, dứt khoát đi thẳng ra cửa. Cậu nghiêng người, nhướng mày cười khẩy.

“Ngại quá, tạm thời tôi không có hứng thú này. Anh tự giải quyết đi.”

 

Bình luận

5 25 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cua khét quá :v

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Bắt đầu hành trình gạ ch*ch rớt liêm sỉ của anh Một

Andrena
3 tháng trước

Định làm ngta nhưng bị phản dame hahahaha =))

W wwei
W wwei
icon levelLính mới
3 tháng trước

Nan-bo-wan cũm phải bị từ chối thôi *nhếch mép*

.... ....
.... ....
icon levelLính mới
3 tháng trước

Đúm nhau lâu quá nên giờ thấy hai anh hun nhau tui chưa thích ứng kịp =))))) nhưng thầy Nam à, gạ đụ trắng trợn quá đó

Hana Chan
HanaChannn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Okay, quý ngài num bờ oan đã bước trên con đường gạ dduj.
Ngày đầu tiên thực tập, bị từ chối thẳng mặt.

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Ơ kìa đồ độc ác, chọc cho người ta lứng rồi chạy??? Có còn miếng lương tâm nào hông? ಠᴥಠ

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

=)) Anh Cửu chống đối kiểu này nhà nhà đều thích nha, sự việc không quan trọng, quan trọng là thái độ được rồi anh ha =))
“Người đàn ông kéo chiếc cà vạt trên cổ mình, không quên tháo cà vạt trên cổ cậu xuống” 10 điểm
Còn đoạn cuối, cuê giùm no.1 🥴 tưởng bé Cửu tiếp tục châm ngôn: “Làm một trận thôi mà, who cares?”

Jellyfish
Jellyfish
1 tháng trước

Haizz thôi đc gòi dù k có thịt nhg nhiêu đêy cũng đủ làm tui hét như một con đin gòi

Đi ra chỗ khác chơi
1 tháng trước

quay xe gắt=))

Mai
Mai
30 ngày trước

Hai anh đấu vầy em thích lắm 😍

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
23 ngày trước

Gạ chijch lộ liễu quá nhe Ác ma :))

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x