Tieudaothuquan

“Kỹ thuật của anh quá tệ!”

Tông Cửu từ từ ngồi dậy trên giường, tiện tay vò tóc mình rồi bừng tỉnh.

Ký túc xá của cậu lại thay đổi, từ phòng tổng thống dành cho thực tập sinh cấp A biến thành phòng lớn siêu sang trọng với khu vườn trên cao 360 độ và đài ngắm cảnh hai tầng có kèm vườn hoa nhỏ dành cho thực tập sinh cấp S.

Giờ nó không còn là một căn phòng nữa mà biến thành ‘biệt thự trên không’, tóm lại mọi đãi ngộ đều tăng lên không chỉ một level. Bồn tắm trong phòng đã thay bằng bể bơi lướt sóng cùng kiểu với No.1, khu vườn nhỏ được bao phủ trong làn áo bạc, những chùm dâu tây đỏ tươi trốn dưới lớp tuyết dày. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra trước còn có thể thấy túp lều trong rừng của người thợ săn với lò lửa đang cháy ở phía xa, bên trong đã lắp sẵn vỉ nướng bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức một buổi dã ngoại trong tuyết.

Đám mồn lèo trong phòng đã tăng thêm hai con, một em trai Ragdoll trắng thuần và một em gái mèo Mỹ lông ngắn nhanh nhẹn, dưới sự dẫn dắt của anh cả Đại ma vương tạo thành một gia tộc mèo méo meo.

Đêm qua Tông Cửu ngủ cực ngon, thế nên sáng nay cậu dậy rất sớm.

Còn một tiếng nữa là đến giờ tập hợp ở studio, Tông Cửu bấm chuông bảo người phục vụ đem đồ ăn tới rồi cậu vào phòng tắm rửa mặt.

Quản gia chuyên trách không thay đổi vì thăng cấp, chỉ bị loại trừ khi cấp bậc bản thân giảm xuống. Nếu thực tập sinh không yêu cầu đổi người thì quản gia sẽ luôn đi theo thực tập sinh từ cấp A sang cấp S.

Tông Cửu khá hài lòng với NPC quản gia mà hệ thống chủ xếp cho mình, không có ý định thay đổi. Khi Tông Cửu rửa mặt xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ “Cộc, cộc, cộc”.

Cậu đang tự hỏi sao hôm nay tốc độ giao đồ ăn chậm thế, thuận tay cởi đai áo choàng tắm trên người và thay một bộ đồ mới.

“Mời vào.”

Khi tiếng xe đẩy thức ăn bằng bạc vang lên, tình cờ Tông Cửu khom lưng cúi xuống mang tất vào. Một ánh mắt không thể quen thuộc hơn đáp xuống sau lưng cậu, không chút kiêng dè lướt xuống từ những ngón chân trắng nõn được bọc trong thảm lông dê đến bắp chân, cuối cùng chậm rãi lướt tới giữa hai chân, nhìn chằm chằm với ánh mắt càn rỡ.

Ánh mắt nguy hiểm khiến người ta khó chịu đó mang đến cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ, vậy mà người kia hoàn toàn không hề có ý định che giấu.

Tông Cửu mặc áo khoác vào, ngoảnh lại với vẻ mặt khó coi.

Quả nhiên, Ác ma mặc áo đuôi tôm màu đen và đeo găng tay trắng đang đẩy một chiếc xe ăn bằng bạc, cười nheo mắt đứng trước bàn ăn cách đó không xa, bông hồng đỏ vừa chớm nở dính đầy hạt sương lại lần nữa được cài lên ngực hắn sau thời gian dài vắng bóng.

Nếu không có khuôn mặt đáng ghét kia thì quả thực trông rất giống quản gia kiểu Anh do hệ thống chủ sắp xếp. Ba con mồn lèo túm tụm trong góc tường cong lưng xù lông nổi quạo, cảnh giác ngó đăm đăm vào sinh vật ngoại lai không mời mà đến này.

Nhìn thấy Ảo thuật gia tóc trắng quay đầu, nụ cười khó hiểu trên mặt người đàn ông càng thêm rõ rệt. Hắn vén tấm vải cách nhiệt đang phủ lên xe ăn, để lộ những món ngon được bày biện đẹp mắt.

“Thưa ngài Ảo thuật gia, món khai vị là tôm hùm xanh Brittany và trứng rượu vang đỏ Burgundy mới được vận chuyển đường hàng không sáng nay, món chính là thăn bò M9 của Úc nấu chín ba phần kết hợp dưa cải muối chua vùng Alsatian, món tráng miệng là Ganache socola phủ xoài miếng.”

Ác ma ngoắc ngón tay, nút chai rượu trên xe ăn lập tức rơi xuống, “Còn rượu khai vị…”

Thứ rượu màu vàng nhạt được rót từ trong bình rượu vào ly đế cao, phản chiếu một màu chói lóa dưới ánh đèn ấm áp được bật trong phòng.

“Rượu vang trắng từ nhà máy rượu Astrolabe của New Zealand, mời.”

Người đàn ông nở nụ cười hoàn hảo như một người phục vụ thực thụ, một tay đặt lên ngực, một tay ra hiệu. Thậm chí còn đặc biệt ân cần kéo cái ghế trước bàn ăn ra cho Ảo thuật gia, tơ rối bình thường cắm rễ trong bóng tối cũng xuất hiện từ hư không ngoan ngoãn trải khăn ăn và dao nĩa.

Có một câu rất hay: Bất chợt xum xoe, không gian cũng trộm.

Tông Cửu lạnh lùng liếc hắn, chậm rãi chỉnh lại ống tay áo, “Ngại quá, tôi không thích đồ ăn Pháp.”

“Thì ra ngài Ảo thuật gia không thích những thứ này, là tôi sơ suất.”

Ác ma giả vờ ngạc nhiên, “Bỏ bữa sáng sẽ hại sức khỏe lắm.”

Hại sức khỏe cái quần què gì? Thực tập sinh đâu cần ăn uống. Tuy cậu luôn giữ thói quen mỗi ngày một bữa, nhưng nếu không ăn cũng chẳng sao cả.

Câu No.1 vừa nói đúng tào lao.

Tông Cửu cảm thấy mình không cần nhiều lời với hắn, cậu thay giày xong chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. Cấp S có quyền không đến trường quay để họp, nhưng cậu nghĩ mình nên đi thì hơn.

Một vì đây là cuộc họp đầu tiên khi cậu trở thành cấp S, là nhân vật cốt cán của liên minh chống Ác ma nên đâu thể vắng mặt. Hai là cuộc họp hôm nay có liên quan đến phó bản tiếp theo, hay nói chính xác hơn là phó bản siêu cấp S tiếp theo. Đối mặt với kiếp nạn trước mắt, thiếu chút thông tin cũng sẽ nguy hiểm chết người, Tông Cửu không thể phạm một sai lầm vặt vãnh như vậy.

Chàng trai tóc trắng không chớp mắt lướt qua giữa phòng, vừa nhón chân đã bị Ác ma từ trong bóng tối chặn lại.

“Đừng đi vội thế.”

Hắn chặn trước người Ảo thuật gia, bóng đen phủ xuống rất có cảm giác áp chế, con ngươi màu vàng sẫm đầy hưng phấn.

“Nếu không muốn ăn sáng, hay là chúng ta ăn chút gì khác nhé?”

“?” Tông Cửu khẽ liếc người đàn ông tóc đen đang đứng trước mặt mình.

Người kia hạ giọng, liếm môi rất mập mờ, nở nụ cười xấu xa, “Chẳng hạn như… Em.”

Tông Cửu: “…”

Tông Cửu: “Trông anh cứ như chó đực động dục.”

Dù bị thanh niên tóc trắng phản đòn bằng lời mỉa mai cay độc, người đàn ông vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, không có chút gì là không vui. Chẳng biết vì sao, kể từ tối qua sau khi nhận ra dục vọng của mình thì sự khoan dung của Ác ma với Ảo thuật gia lại tăng lên chứ không còn dừng ở giới hạn cao nhất.

Hắn từng rất vui lòng tự tay trao cho Tông Cửu cái chết. Dù là tiên tri của Quỷ cốc tử hay những khiêu khích lặp đi lặp lại, mỗi bước đi của Tông Cửu đều điên cuồng nhảy múa trên bờ vực của niềm vui và cái chết.

Một người bạn chí cốt mà ngày đêm Ác ma từng hận không thể đục khoét máu thịt, tự tay bóp cổ, giết vị cứu tinh được tiên tri sẽ đánh bại Đại ma vương từ trong trứng nước, nhìn cậu từ trên mây rơi xuống cát bụi. Nhưng khi người này rơi vào tay mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dường như không có nhiều biểu cảm kia, một loại khát vọng khác khao khát hơn lại sinh sôi như cỏ dại.

Muốn chịch cậu thật mạnh.

So với thắng thua mờ mịt hư vô, hắn càng muốn nhìn dáng vẻ cậu khóc lóc thở hổn hển dưới thân mình, đuôi mắt đỏ hoe cầu xin tha thứ.

Ác ma mỉm cười trả lời, “Chỉ với em thôi.”

“Rõ ràng em cũng giống tôi, luôn thẳng thắn với dục vọng của mình, không phải ư?”

Đúng là như vậy.

Tông Cửu im lặng không nói gì.

Bọn họ đều mê đắm trong khoái lạc.

Một người không có ranh giới cuối cùng, một người lại tự trói xích chính mình.

Một người vốn không hứng thú chút nào với loại chuyện này trước đây, một người lại ít cảm xúc đến mức gần như không có.

Tính ra bọn họ lại rất đồng điệu về phương diện kia.

“Vậy… Sao không thử xem? Tôi có linh cảm, chúng ta sẽ rất hợp nhau.”

Sản phẩm của ác ý vặn vẹo lại lần nữa ném ra cành ô liu mê hoặc, cố kéo Ảo thuật gia xuống vực sâu sa đọa. Tiếc rằng Ảo thuật gia luôn tuân theo dục vọng, nhưng điều đó phải dựa trên tiền đề dục vọng, chứ sự ngụy biện của Ác ma thì không.

“Không muốn.”

Tông Cửu vô cảm từ chối, “Kỹ thuật của anh quá tệ.”

Cửa thang máy đóng sầm, chắn ngang mặt bọn họ và bắt đầu hạ xuống.

Hôn xong còn muốn lên giường? Ảo tưởng!

Ảo thuật gia nhìn chằm chằm vào những con số giảm dần trên màn hình thang máy rồi cười nhạo, hoàn toàn quên mất rằng mình cũng chẳng kém cạnh gì.

Không lâu sau, cửa thang máy lặng lẽ trượt ra từ hai bên. Những luồng ánh sáng vàng đỏ của trường quay rọi xuống từ mái vòm, treo cao trong không trung, phía dưới lóe lên màu sắc mờ ảo lung linh. Thang máy của thực tập sinh cấp S trực tiếp đưa họ lên ngai vàng ở trên cùng của trường quay.

Người trong hội trường gần như đã chật kín, chỉ có ghế của No.1, No.9 và No.10 là còn trống.

Vô số thực tập sinh ngước lên nhìn Ảo thuật gia dáng người cao gầy ngồi lên ngôi vị No.9. Đến lúc này, mười vị cấp S lần nữa trở lại vị trí của mình, không thiếu một ai.

Ai cũng biết là muốn chen vào cấp S, còn khó hơn nhiều so với bổ sung vào cấp S. Ánh mắt mọi người có cảm thán, có hâm mộ, có ghen ghét, có ước ao, có kính ngưỡng… Đủ kiểu cảm xúc.

Tông Cửu hờ hững đón lấy ánh mắt truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Cậu nhìn những cái đầu chen chúc nhau dưới bậc thang, ngồi ở đây luôn mang đến cho người ta cảm giác nắm quyền kiểm soát trong tay, huống chi cấp S còn là cấp duy nhất được phép ngồi trong hội trường chứ không phải đứng, chính là một loại biểu tượng của vinh quang và sức mạnh.

Nhìn một lúc, Tông Cửu nghiêng đầu phát hiện Phù thủy đen No.8 ngồi bên cạnh cậu đang chống đầu bằng một tay, đôi mắt màu xanh đậm dưới mũ trùm đầu màu đen lặng lẽ nhìn cậu chòng chọc, thấy cậu ngoảnh sang, gã nhếch miệng ra hiệu.

Sau lưng Phù thủy đen, Thánh tử tóc vàng đang chỉnh lại trang phục tế tư rũ xuống bên người, nở nụ cười dịu dàng hiền hậu chào hỏi cậu.

Ở phía xa hơn là sườn mặt đậm nét dị tộc của Poseidon, A Tán áo đen bị khống chế dã man trong phó bản thôn hoang.

Tông Cửu: “…”

Cậu nhìn đồng minh của mình, No.2, No.3, No.4, đều là những con số liên tiếp. Cả chuỗi tiếp theo là con rối của Ác ma, sau đó là No.9 lẻ loi trơ trọi bị con rối bao vây.

Ảo thuật gia dời tầm mắt, lướt qua mấy người, hỏi Thầy trừ tà No.4: “Tsuchimikado đâu?”

Thầy trừ tà gãi đầu: “Tối hôm qua có chút chuyện… Hôm nay chắc là cha nội kia xin họp trong phòng.”

Ở buổi khiêu vũ tối qua, Tsuchimikado móc lá bùa xanh khiến Thầy trừ tà cũng sợ ngây người. Anh ta cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám huống, vỗ bờ vai cứng đờ của đối phương, “Hầy, anh bạn, cậu bảo tôi phải nói gì bây giờ.”

Sau đó, Tsuchimikado nhục muốn đội quần nhanh chóng bỏ trốn.

Thầy trừ tà chợt thấy cắn rứt lương tâm nên cũng vội vàng đuổi theo, nhưng tên kia chết sống không chịu mở cửa.

“Không sao đâu.”

Thầy trừ tà phất tay, “Vốn năng lực tự chữa trị của tên kia rất tốt, chờ sau một phó bản nữa là ổn.”

Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Tsuchimikado gặp xui xẻo. Cuộc đời muốn bắt nạt bé mèo như y, y còn có thể làm gì chứ?

Đội quần thì cũng đội quần rồi, quen được là bớt buồn thôi!

 

Bình luận

5 16 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
anngyn
anngyn
4 tháng trước

Muốn chịch cậu thật mạnh=))) ông công đúng là điển hình cho câu nói ng tà zâm có ma quỉ theo sau

trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Đm anh công răm vải :))

Andrena
4 tháng trước

Tự nhiên tôi muốn chèo một chiếc thuyền tà đạo là No.3 với No.10 =))))

thư
thư
3 tháng trước
Trả lời  Andrena

Tui thì muốn chèo No.4 với No.10

Tuyệt thế dưa leo
2 tháng trước
Trả lời  thư

T muốn chèo No2 x No3 và No4 x No10 nè 🥴

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chịch luôn cho tôy coi nào, nói được làm được!

Đi ra chỗ khác chơi
1 tháng trước

=))) No.4 x No.10, t ship cp này lâu lắm r

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
29 ngày trước

Đm ko hổ là Ác ma, zăm ít hoi :))

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x