Tieudaothuquan

“Phân loại chuỗi thức ăn”

Đám động vật này mặc quần áo đẹp y hệt con người, tay phe phẩy những chiếc quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ, môi thoa son đỏ tươi; vài con còn giơ tẩu thuốc bắt chéo chân trò chuyện vui vẻ.

Khác ở chỗ chúng đã tiến hóa đi bằng hai chân thay vì bốn chân, móng vuốt biến thành tay, ngoại trừ đầu to và dáng vẻ dữ tợn thì trông chúng chẳng khác gì loài người.

Dù vậy cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt chúng như được gắn với biểu cảm méo mó của ma quỷ, cực kỳ ghê tởm.

Hoang đường, quá hoang đường.

Chàng trai mặc đồ tù nhân màu trắng dài qua gối, bởi vì lồng không cao nên cậu bị ép phải ngồi trên đệm, lộ ra đôi chân nuột nà. Hai tay và chân bị xích sắt trói chặt, mái tóc trắng bung xõa trượt xuống theo bờ lưng. Làn da trắng nhợt nhạt và xiềng xích màu lạnh đan xen vào nhau, tôn lên vẻ đẹp bị chà đạp. Ánh đèn chói mắt trên sàn đấu giá rọi xuống từ trên cao, kích thích con ngươi màu hồng nhạt của cậu tỏa ra ánh nước dập dờn.

Thấy “mèo” trong lồng sắt ngẩng đầu, những vị khách quý bật ra tiếng thở dài kinh ngạc kèm theo tiếng huýt sáo trầm trồ.

“Đôi mắt xinh đẹp quá, mái tóc và cách phối màu mới rực rỡ làm sao!”

“Nhìn đôi chân này đi, quả thực là ‘tình miêu’ trong mộng của tôi, quyền sử dụng ba ngày chẳng lỗ đâu.”

“Đã lâu lắm rồi không gặp một chú mèo thuần chủng như thế, không biết nó là giống mèo gì nhỉ?”

“Hình như được bắt từ bên ngoài, xem màu là biết giống hiếm, có tiền cũng không mua được.”

Đám động vật réo hò cổ vũ, bình luận về nhân loại được đặt trên bàn đấu giá.

Ngay khi Tông Cửu thấy rõ diện mạo của khán giả, hệ thống phụ chậm rãi lên tiếng.

[Bạn cảm thấy bất ngờ vì tình huống trước mặt bạn đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bạn, khuôn mặt vặn vẹo và đáng ghét của những “khán giả” này khiến bạn cảm thấy bối rối, vì vậy… vượt qua kiểm tra lý trí!]

Tông Cửu: “???”

Giá trị lý trí hay còn gọi là giá trị San, là một trong những quy tắc đặc biệt được hệ thống chủ công bố trước khi vào phó bản này. Tất cả các thực tập sinh đều có giá trị San của mình, giá trị San cũng có thể hiểu là giá trị tinh thần hoặc giá trị hoàn thiện tâm trí.

Giá trị San càng cao thì ý chí của thực tập sinh càng vững vàng.

Nếu thấy điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết sẽ khiến giá trị San giảm xuống, nếu giảm quá nhiều thực tập sinh sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ hoặc hỗn loạn ngắn hạn.

Khi giá trị San về 0, thực tập sinh sẽ bị mất trí vĩnh viễn, ngay cả hệ thống chủ cũng không thể cứu được.

“Không.” Tông Cửu lắc đầu mặc cả với hệ thống phụ: “Mày cho rằng tao sẽ bối rối kinh hoảng khi nhìn thấy lũ động vật này sao? Mày nghiêm túc đấy à?”

Hệ thống phụ: […]

Im lặng lúc lâu, nó ngập ngừng lên tiếng, [Đây là lẽ thường, trước đây cậu chưa từng thấy loài vật nào giống mình, những sinh vật này vốn bẩn thỉu và xấu xa, tính khí của chúng sẽ làm ô nhiễm cậu, ảnh hưởng đến lý trí của cậu.]

“Bớt xàm, tim tao như sắt đá, vào vòng lặp vô hạn là để tìm hứng thú. Đừng lừa tao, tâm trạng tao rất bình thường, chút chuyện đó sao lay động được tao.”

Tông Cửu lạnh lùng nói, “Đến khi lý trí tao thực sự dao động, mày tiến hành đánh giá tao cũng không muộn.”

[Vậy, vậy cũng được.]

[Nhưng nếu tính khí xấu xa của chúng thực sự làm ô nhiễm cậu, tôi sẽ yêu cầu cậu kiểm tra lý trí bất cứ lúc nào.]

Có lẽ phát hiện tình trạng lý trí hiện tại của thực tập sinh mà hệ thống phụ rất nhún nhường chấp nhận đề nghị của cậu. Bởi vì lời của Tông Cửu có rất nhiều sơ hở, như người bình thường khi thấy xác chết sẽ bị sốc nhưng kẻ tàn bạo thì không, thậm chí còn kích thích hưng phấn hơn. Nói một cách logic, điều này phù hợp với quy tắc của hệ thống chủ.

Ở bên kia, chờ đông đảo khán giả trầm trồ trước vẻ đẹp của chú mèo trong lồng xong thì người chủ trì vói gậy vào trong lồng, trêu chọc chàng trai xinh đẹp nhưng lười biếng này.

Trước động tác đó, khán giả phía dưới lập tức phản đối. Không hiểu sao, dường như chú mèo đặc biệt xinh đẹp này có một sức hút khác biệt trong mỗi động tác, dễ dàng chiếm được trái tim của bọn họ.

“Ông làm gì vậy? Sao ông dám dùng cây gậy bẩn thỉu của mình chạm vào chú mèo quý giá đó?”

“Ông muốn ngược đãi chú mèo sao? Không biết đồng cảm à?”

“Lương nửa năm của ông ở rạp xiếc cũng không đủ mua một cọng lông của chú mèo xinh đẹp này đâu, cút ngay!”

Không chỉ khán giả xung quanh bàn đấu giá, ngay cả những phòng Vip ở trên cao cũng lạnh lùng trách cứ khiến người chủ trì sợ đến mức quỳ ngã lăn xuống sân khấu.

Trớ trêu thay, trước khi biết vật phẩm đấu giá là “mèo”, những khán giả này đã thảo luận rất sôi nổi về việc sản xuất sản phẩm từ da và lông. Sau khi biết lại trở mặt như lật bánh tráng.

Hai người hầu đầu trâu mặt ngựa, cao lớn vạm vỡ của rạp xiếc lập tức bước ra khỏi hậu trường, lôi người chủ ngược đãi động vật quý hiếm ra khỏi sàn đấu giá và thay người mới.

Người chủ trì mới nghiêm túc hơn hẳn. Để xoa dịu cơn giận của khán giả, một chiếc lồng khác phủ vải đỏ đã xuất hiện.

Tông Cửu ngồi trong lồng được hệ thống chủ nhắc nhở thì không tiếp tục nhìn những khuôn mặt động vật méo mó bên dưới nữa, mà quay sang nhìn cái lồng bên cạnh.

“Đây cũng là một trong những loài quý hiếm, chưa từng xuất hiện trong gần trăm năm nay…”

Tấm vải đỏ rơi xuống theo lời giới thiệu.

Tsuchimikado mặc trang phục giống cậu cũng bị trói trong lồng bằng xích sắt, bất lực chào đón những ánh mắt cuồng nhiệt bên dưới.

“Là chó!”

“Ồ! Bé cún con đáng yêu! Giống chó này chính là Husky trong truyền thuyết!”

Tiếng hoan hô không thua gì lúc Tông Cửu xuất hiện gần như lật tung toàn bộ phòng đấu giá.

Tsuchimikado: #$%! (chửi bậy cả tông chi họ hàng trong lòng)

Một giây sau, y cũng nhận được nhắc nhở kiếm tra lý trí từ hệ thống. Là một người bình thường với cảm xúc dao động rõ ràng, đương nhiên Âm Dương sư không thể trốn kiểm tra như Tông Cửu.

Vì vậy, y bị ép nhận một bài kiểm tra lý trí.

Tất nhiên cuộc kiểm tra lý trí đã thất bại.

[Bạn đã ném được 2 điểm, trừ 2 điểm giá trị lý trí.]

[Giá trị lý trí hiện tại: 48/50]

[Bạn đã rơi vào trạng thái khấu trừ giá trị lý trí kèm theo.]

Tông Cửu chợt thấy đôi mắt Tsuchimikado tan rã, lao thẳng về phía lan can lồng sắt khiến khán giả náo loạn cuống cuồng.

Tông Cửu: “…”

May là cậu không kiểm tra lý trí. Tông Cửu không nhìn nữa mà cúi đầu cân nhắc tình hình hiện tại. Rõ ràng trong phó bản này, thân phận giữa người và động vật đã có một pha đổi chỗ rất kỳ lạ. Từ địa vị kẻ thống trị, đổi thành con người bị động vật kiểm soát theo ý muốn.

Hơn nữa ở đây còn phân loại động vật lẫn con người, tiếc rằng bọn họ không biết động vật phân chia loài người dựa trên cơ sở nào.

Tông Cửu khá tò mò những con người khác trong phó bản cấp S này đã ra sao.

“Hệ thống, không còn cách khác để kết nối với hệ thống chủ hả?”

[Xin lỗi, tôi chỉ là một hệ thống phụ năng lực có hạn, phản hồi khi thực tập sinh cần ném xúc xắc, không thể hoạch định lộ trình cụ thể cho thực tập sinh.]

[Nhưng trước khi ngắt kết nối, hệ thống chủ từng gửi một tin.]

[Hai mươi năm trước, có năm đội Người sống sót từng vào phó bản siêu cấp S này. Nếu tìm thấy manh mối do năm đội Người sống sót ấy để lại, có lẽ sẽ kết nối được với hệ thống chủ.]

Hệ thống phụ cân nhắc chọn những tin tức có thể thông báo, thật ra tin tức mà hệ thống chủ đã cung cấp nhiều hơn những gì nó báo lại cho Tông Cửu.

Dưới quyền lực ép buộc điều tra từ người hướng dẫn, hệ thống chủ thực sự đã tìm được một tin tức bất ngờ. Phó bản siêu cấp S này ngay từ đầu không được phân loại là chiều không gian bóng tối, thậm chí hai mươi năm trước hệ thống chủ còn từng hợp tác với phó bản siêu cấp S này một lần.

Tiếc rằng lần đó, năm đội với gần một trăm Người sống sót vẫn bị xóa sổ toàn bộ. Tính theo dòng thời gian, tình cờ sau khi năm đội Người sống sót kia vào thì phó bản siêu cấp S này biến thành chiều không gian bóng tối.

Là sự tồn tại cấp cao, mặc dù hệ thống chủ không có cảm xúc và nhân cách nhưng nó vẫn tính toán rõ ràng. Ban đầu khi phát hiện hai thực tập sinh mất liên lạc, nó đã định từ bỏ hai thực tập sinh này. Dù sao chiều không gian bóng tối có quá nhiều yếu tố không xác định, thậm chí có khả năng sẽ gây ô nhiễm cho hệ thống chủ khiến mục đích của cuộc thi thực tập sinh kinh dị mà nó chuẩn bị nhiều năm thất bại trong gang tấc.

Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể chịu được áp lực từ người hướng dẫn.

Bên kia, người chủ trì bày ra hai món hàng không bán rồi lớn giọng thông báo.

“Hàng không bán đã được trưng bày. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đấu giá các bộ sưu tập khác. Quyền sử dụng hàng không bán trong ba ngày sẽ được tiến hành vào cuối buổi đấu giá, mong quý vị chú ý theo dõi.”

Tấm rèm sân khấu trên cao từ từ buông xuống, che đi hai chiếc lồng sắt khổng lồ.

Bọn họ tạm thời được chuyển đến hậu trường. Tông Cửu đánh giá bối cảnh xung quanh, hậu trường của sảnh đấu giá rất lớn, sau khi rèm sân khấu buông xuống thì phía dưới có một cầu thang tối dẫn đến hướng không rõ.

Ngoài bọn họ, ở đây còn có vài vật phẩm đấu giá khác được xếp chồng lên nhau. Ví dụ như các sản phẩm mỏng như cánh ve, dưới ánh sáng chúng được chế tác tinh xảo như cánh bướm.

Sắc mặt Tsuchimikado hơi khó coi: “Những thứ treo ở đằng kia toàn là da người.”

Thật ra không cần Âm Dương sư nói, Tông Cửu cũng nhận ra rồi. Da người này không giống da bà cụ bị lột bằng thủy ngân trong phó bản thôn hoang, mà là một chiếc áo khoác da người được làm bằng một phần da đầu và tóc bị lột ra với nhau. Từng mảng tóc trên da người vẫn được giữ nguyên trên da đầu bị nhuộm thành đủ loại màu, trở thành bộ da lông sang trọng khoác lên người lũ động vật.

Không chỉ có da người, ở hậu trường còn trưng bày vô số chế phẩm từ con người.

Có dầu xác chết màu vàng trong veo, phụ kiện vòng tay được đánh bóng từ xương người trắng ngà, đồ trang sức được khảm từ móng tay người và những bức tượng nhỏ chạm khắc trên răng.

“Trong phó bản siêu cấp S này, con người chính là động vật trong mắt động vật.”

Tông Cửu coi như hiểu: “Chúng đối xử với con người tàn nhẫn như con người đối xử với động vật ở thế giới khác.”

Vì cũng giống như con người đối xử với động vật, khi động vật chiếm vị trí chủ đạo thì cũng chẳng khác con người mấy.

Sự phân chia chuỗi thức ăn luôn tàn khốc như thế.

 

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Dù không phải lần đầu nhưng mỗi lần gặp tình tiết “thế giới động vật” trong truyện t vẫn thấy rất đáng sợ, rất nhiều phó bản có tình tiết giết chóc nhiều hơn TGĐV nhưng TGĐV vẫn luôn là phó bản làm t cảm thấy ghê rợn nhất

Mỹ nhân qua đường
Mỹ nhân qua đường
3 tháng trước

Ok thường thì thấy cảnh vậy rất kinh dị nhưng nghĩ lại chúng đang đối xử lại vs ta như cách ta đối xử với chúng tôi lại thấy bình thường

Stoppp
Stoppp
29 ngày trước

Haizzzzz, phó bản phản ánh những hành vi tồy tệ mà con người có thể làm vlwis động vật

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x