Tieudaothuquan

“Mình đẹp mình có quyền”

Tiếng la hét thảm thiết trong phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Dưới đèn mổ, con dao phẫu thuật bẩn thỉu lượn lên xuống đâm vào da thịt nhớp nháp đẫm máu, cắt đứt từng sợi sân bên trong. Lớp da mặt bị lột ra nằm vắt vẻo nhỏ máu ròng ròng xuống bàn mổ, được rưới thêm lớp máu mới.

Đang phẫu thuật giữa chừng thì bác sĩ cáo ném chiếc kéo phẫu thuật, không thèm tháo găng tay cao su, cứ thế châm một điếu thuốc bằng bàn tay nhuốm máu.

“Mặt của mi phải gọt xương.”

Giọng nó mất kiên nhẫn, “Đồng ý thì để y tá gọt cho, gọt xong rồi đẩy vào.”

Những người xếp hàng bên ngoài đều há hốc miệng, hít sâu một hơi. Ai cũng biết nỗi đau đớn khi gọt xương, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nghe vẫn thấy ớn lạnh sống lưng.

Người nằm trên bàn phẫu thuật càng run dữ dội nhưng nghĩ đây cơ hội duy nhất để mình đổi đời, anh ta nghiến răng.

“Tôi, tôi đồng ý!”

Người có thể đứng đây đều không hề tầm thường, nếu không phải có vốn liếng thì kỹ năng cá nhân cũng vượt trội.

Các NPC động vật trong thế giới phó bản “Rạp xiếc điên” rất thích nuôi thú cưng. Bất kể quý tộc hay dân thường, nhà nào cũng nuôi một con. Dù bị nuôi để giải trí hay dạy dỗ trên giường thì cũng đều là cơ hội hết.

Động vật chia con người thành các loại khác nhau theo thẩm mỹ của chúng, ví dụ như “mèo” và “chó” ở level cao nhất.

“Mèo” và “chó” phải có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha và khí chất duyên dáng.

Đồng thời ở mèo và chó còn phân chia chủng loại và huyết thống theo các ưu điểm khác nhau. Chẳng hạn, thế hệ sau của những con mèo xinh đẹp có khả năng cao sẽ kế thừa ưu điểm của bố mẹ chúng, chó cũng vậy.

Chỉ có quý tộc đẳng cấp hàng đầu mới nuôi nổi mèo, dân thường chỉ nuôi chó, thường là những con chó rất phổ thông, chủng loại hay ngoại hình đều kém xa, y chang các sản phẩm của dây chuyền phẫu thuật thẩm mỹ trong bệnh viện thú y này vậy.

Dù thế vẫn khiến con người tranh giành vỡ đầu. Ai cũng muốn biến mình thành mèo hoặc chó.

Gà và vịt, heo và bò cả đời chỉ chen chúc trong chuồng heo chuồng gia súc, không ngừng lặp lại số phận giao phối và sinh sản, hoặc bị nuôi béo trắng chờ đồ tể giết thịt đưa lên bàn ăn của động vật.

Gà vịt thì khá hơn, ít ra đẻ liên tục còn bảo toàn được mạng sống, đến khi không đẻ được nữa mới bị ‘thịt’. Heo và bò đều là những sản phẩm lỗi, ngoại hình trời sinh không hoàn thiện nên giá trị duy nhất chính là làm lương thực.

Nhưng không phải không có con người sinh ra đã có ngoại hình đẹp. Bọn họ từ nhỏ sống trong chuồng heo, đến khi lớn thì hóa thành phượng hoàng bay lên cành cao, thoát khỏi vũng lầy số phận nghiệt ngã, trở thành thú cưng nuôi trong nhà.

Ngoài những người được ông trời ưu ái đó thì hầu hết đều cố gắng tiết kiệm tiền lương trong nhà máy, lấy lòng nông dân hoặc y tá bệnh viện, đổi lấy cơ hội được vào bệnh viện thú y để phẫu thuật thẩm mỹ.

Hàng năm nông trường dưới lòng đất sẽ tổ chức một đợt đánh giá xét hạng, có thể đổi đời hay không chỉ trông chờ vào cơ hội này.

Giống như những con người đang xếp hàng ở đây.

Bọn họ hoặc là “đầu bảng*” trong nhà máy sinh sản, trổ hết vốn liếng, lợi dụng thứ duy nhất mình biết để trèo lên; hoặc là đàn anh đàn chị trong trại chăn nuôi, không ai trong chuồng heo đánh bại họ, và đã được giáo dục chút ít. Bọn họ không giống đám heo cấp thấp mà Tông Cửu và Tsuchimikado nhìn thấy, chỉ biết kiếm ăn theo bản năng, thậm chí không biết nói.

(*Pho huyền bán thân)

Bác sĩ cáo hoàn toàn không ngạc nhiên trước lựa chọn của anh ta, mặt nó đầy vẻ khinh thường loài người thấp hèn này. Sau khi búng rơi lớp tàn thuốc trên tay, nó ra hiệu cho y tá đẩy con người này rời khỏi phòng.

“Tiếp theo.”

Con người đứng đầu hàng chuẩn bị bước vào, hươu sao gác cửa đột nhiên khịt mũi: “Đừng chen ngang.”

Trong toàn bộ nông trường dưới lòng đất, lời nói của động vật tương đương với thánh kinh, không thể làm trái và không dám cãi lại. Huống chi đây còn là y tá của bệnh viện thú y, kẻ dễ dàng quyết định số phận của bọn họ, nếu tâm trạng không tốt thì nghỉ phẫu thuật luôn, chúng luôn nắm quyền sinh quyền sát trong tay.

Con người kia vội vàng quỳ xuống, sáp qua liếm móng cho hươu sao, liên tục nói xin lỗi. Trong phút chốc, nhóm người trên hành lang nhíu mày trừng mắt nhìn người chen ngang này, sợ chọc giận nhân viên y tế đóng cửa nghỉ làm thì mệt.

Hươu sao ngạo mạn nhìn con người đang quỳ, hếch cằm lên nhìn Tông Cửu đang đứng đằng xa như người ngoài cuộc.

Tông Cửu không phát hiện ánh mắt đó, vì cậu đang ngẩng đầu nhìn bức tranh dán trên tường bệnh viện.

Đây là một bức tranh rất kỳ lạ. Bao quanh khung hình là những khung vàng đắt đỏ, gọn gàng ngăn nắp. Bối cảnh là một vùng tăm tối, bầu trời và mặt đất đều ảm đảm không chút ánh sáng, gần như là màn đêm vĩnh hằng.

Ở chính giữa bức tranh, bên trong lều xiếc khổng lồ, tất cả người xem đều khoác áo choàng đen, đội mũ phù thủy chóp cao, quanh thân lượn lờ màu sắc mờ ảo quỷ dị. Số lượng người xem đông đảo, áo choàng đen trên người như hòa vào bóng tối.

Những người mặc áo choàng đen không biết động vật hay con người, vây quanh một bục cao. Trên bục cao chẳng có gì cả, chỉ có máu tươi đỏ tươi sền sệt phun ngập ngụa. Rõ ràng bức tranh này rất kỳ lạ, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc.

Khoảnh khắc Tông Cửu thấy rõ bức tranh, một nỗi căm hận và ghê tởm không thể tả cùng ập vào cậu. Như cảm nhận một cơn ác mộng ma quỷ lại như ảo giác tinh thần rối loạn, cơn buồn nôn chợt trào ngược từ dạ dày tới thực quản, cuối cùng dồn nén trong cổ họng, khó chịu đến mức khiến cậu suýt thì ói ra.

[Vì bạn đang nhìn thẳng vào một thứ cực kỳ bẩn thỉu, nên bạn cần phải vượt qua một bài kiểm tra lý trí. Nếu kiểm tra thất bại, giá trị lý trí sẽ bị trừ từ 1 đến 10 điểm. Nếu kiểm tra thành công, giá trị lý trí sẽ bị trừ từ 1 đến 4 điểm, xin mời.]

Ảo thuật gia tóc trắng nhắm mắt lại, xúc xắc mười mặt xoay tít trong không trung.

[Kết quả ném của bạn là 29/50, chúc mừng bạn, kiểm định lý trí thành công.]

[Kiểm định lý trí thành công, tôi sẽ kiểm tra xúc xắc cho bạn.]

[Giá trị lý trí của bạn đã giảm 2 điểm, giá trị lý trí hiện tại của thực tập sinh cấp S Tông Cửu là 46/50]

Đệch mợ, bức tranh này ô nhiễm tinh thần thực sự. Trong cơn phẫn nộ, Tông Cửu cong đốt ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương, điều hòa nhịp thở.

Phó bản này có vấn đề.

Đen tối giống hệt “Thế giới hoàn mỹ” mà Tông Cửu từng thấy trong ký ức của nhóc Ác ma. Nhưng Ác ma là vật chứa, rót đầy ác ý của cả thế giới mang cảm giác chân thật hơn lòng căm thù ở đây nhiều, không đến nỗi khiến người ta mới xem đã giảm giá trị lý trí.

Sự ô nhiễm tinh thần của phó bản Rạp xiếc điên còn điên cuồng hơn, rối loạn hơn, khó diễn tả bằng lời hơn.

Tông Cửu không dám đảm bảo mình không bị trừ điểm lý trí nữa. Nếu trong một ngày giảm 1/5 điểm, tức là 10 điểm, theo lời hệ thống phụ thì cậu sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng tạm thời.

Tông Cửu ứ muốn giống No.1 đâu.

Thế là sau khi cậu định thần, y tá hươu sao đã bước tới trước mặt cậu, giọng khó chịu. Nó giơ móng lên cao, định đá vào người cậu.

“Mi nghe không hiểu à, con người hèn mọn kia?”

Nó đứng ở cửa phòng phẫu thuật, gọi con người này nhiều lần nhưng cậu không hề trả lời khiến hươu sao nổi điên.

Con người này đi xếp hàng còn bị lạc đường, làm nó phải đích thân dẫn đường, dọc đường đi còn không thèm nịnh bợ lấy lòng nó, bây giờ ngay trước mắt bao người lại bơ nó, mắt điếc tai ngơ với lời nó nói.

Hươu sao vốn khá chú ý tới con người che mặt dưới chiếc mũ rộng vành, nhưng con người khí chất tốt thì thường có chút tâm tư như vậy.

Hạng người gì mà y tá bệnh viện thú y chưa từng gặp chứ? Bao nhiêu súc vật thấp hèn đã trổ hết ngón nghề, dốc hết vốn liếng chỉ mong kiếm chút lợi ích từ nó.

Đám người đứng bên cạnh, hả hê xem kịch.

“Haha con tóc trắng này, chết mày rồi.”

“Ngứa mắt với nó nãy giờ, giả bộ quái gì, như nhau cả thôi.”

“Đúng đấy, đội mũ rộng vành nữa cơ. Chắc nó cũng biết mình xấu.”

Mặc dù họ không thấy rõ khuôn mặt của người tóc trắng, nhưng trực giác nói đây không phải kẻ tầm thường.

Trong xã hội động vật thống trị, ngoại hình là điểm dựa số một. Dĩ nhiên là càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt. Nhưng giây sau, bỗng nhiên có người đá bay cửa bệnh viện.

Âm Dương sư xách váy sải bước như bay: “Anh Cửu! Tìm thấy manh mối rồi! Vọt lẹ anh ơi!”

Tông Cửu tận dụng cơ hội, nhanh nhẹn lăn vòng trên đất tránh thoát cú đạp của hươu sao, chạy vút ra cửa bệnh viện.

“Đi!”

Vốn tưởng rằng bệnh viện thú y là nơi trú ẩn, bây giờ xem ra không bị đưa lên bàn phẫu thuật là khá lắm rồi. So với Đầu trâu mặt ngựa bên ngoài thì chỗ này không kém gì đầm rồng hang hổ.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tsuchimikado, e không chỉ tìm được manh mối mà còn tìm được khu vực an toàn tạm thời.

Bây giờ không chạy thì đợi lúc nào?

Thế là Tông Cửu chẳng thèm nhìn những con người phía sau, quay đầu bỏ chạy. Bác sĩ thú y trong bệnh viện thốt lên ngỡ ngàng, tình cảnh hỗn loạn.

“Là Husky!”

“Chủng loại quý giá này sao lại xuất hiện ở nông trường dưới lòng đất?!”

Lúc bị gãy chân, chiếc mũ trên đầu Tsuchimikado đã rớt trong căn phòng bí mật rồi. Lớp hóa trang của y cũng phai từ lâu, bây giờ ai cũng biết y là đàn ông mặc quần áo phụ nữ.

Đương nhiên, Tông Cửu cũng chẳng khác gì.

Vừa rồi khi tránh đòn tấn công của hươu sao, chiếc mũ trên đầu cậu đã rơi ra, ngay cả chiếc băng đô tai mèo cũng treo xiêu vẹo trên đầu, lủng lẳng sắp rớt. Đang chạy khỏi bệnh viện thì cậu hơi nghiêng mặt. Như thế ấn nút dừng hình, bệnh viện lập tức yên tĩnh.

Nếu muốn chấm điểm về ngoại hình, với giá trị ngoại hình 90 điểm cộng với 70 điểm quyến rũ khi không ngụy trang bản thân, có lẽ nhan sắc của Tông Cửu là kiểu mà ai nhìn cũng phải khuynh đảo.

Bằng không lúc ở sàn đấu giá, các quý tộc và các quý phu nhân quý cô kia cũng chẳng hú hét vì chú mèo trắng hồng xinh đẹp này, ngay cả hoàng tử cũng dán chặt mắt và đăng ký giành quyền sử dụng trước.

Ảo thuật gia tóc trắng đã đánh trúng gu thẩm mỹ của NPC trong phó bản, ngay cả quý tộc cũng hận không thể lập tức nhốt cậu lại để chiếm làm của riêng, nói chi là dân thường?

Vòng thứ nhất: Ảo thuật gia dẫn đầu dùng sắc đẹp để tấn công, dựa vào ngoại hình xuất sắc để đánh địch, hiệu quả vượt trội.

Kết luận: Mình đẹp mình có quyền.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp chíp: Rõ ràng có thể dùng thực lực, nhưng trong phó bản này với sự bày vẽ của Master Gia Cát, tui quyết định dùng sắc đẹp!

Chíp chíp sau khi nhận ra hiệu quả vượt trội của việc dùng sắc đẹp để tấn công: Nếu biết trước có thể dùng sắc đẹp, tại sao phải dùng thực lực nữa?

 

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

“nếu biết có thể dùng sắc đẹp tại sao phải dùng thực lực nữa” :))) hay lắm anh Chíp

Ngân Hà
Ngân Hà
icon levelLính mới
2 tháng trước

Đòn này đánh ai cũng đc nhưng ngoại trừ anh No.1(•‿•)

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
27 ngày trước

“Mèo” và “chó” phải có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha và khí chất duyên dáng.

=> cho nên thánh xui cũng đẹp lắm đó ಡ ͜ ʖ ಡ

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x