Tieudaothuquan

“Đấu giá bé mèo”

Theo định nghĩa của thẻ thân phận thì 90 điểm ngoại hình ở Trái Đất, sẽ là vẻ đẹp gây chấn động cả một thời đại.

Giá trị ngoại hình vượt quá 99 không thuộc phạm vi con người. Theo lẽ thường, điểm ngoại hình của con người chỉ dao động từ 15 đến 90. Nếu ‘Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà’ có thật, người đánh chuông Quasimodo* sẽ là một ví dụ điển hình cho số điểm 15.

(*Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo, với hình tượng anh chàng lưng gù bị người dân thị trấn sợ hãi như quái vật.)

Nếu điểm ngoại hình quá thấp thì rất dễ dọa ma kẻ địch lẫn đồng đội, mà điểm ngoại hình quá cao cũng vậy.

Người và động vật trong phó bản đều đánh giá kẻ khác bằng thị giác. Điểm ngoại hình cao thì độ thiện cảm ban đầu của NPC sẽ cao, thực tập sinh dễ đạt được mục đích hơn. Nhưng hiển nhiên, Tông Cửu không ý thức được giá trị ngoại hình của bản thân. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc kéo Tsuchimikado chạy.

Hai người vọt thẳng tới sảnh lớn bệnh viện, rồi bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy trên hành lang.

“Anh tìm được manh mối gì?”

Tông Cửu vừa chạy vừa hỏi Âm Dương sư.

“Không kịp giải thích đâu, cậu cứ theo tôi, tôi phát hiện một căn phòng bí mật cất giấu ghi chép Người sống sót để lại hai mươi năm trước.”

Tsuchimikado vừa chạy vừa thở hổn hển trả lời, “Chỉ cần chúng ta chạy qua góc cua này…”

Y đang lao về phía trước thì đột nhiên thắng gấp, trợn tròn mắt nhìn hai lối rẽ trước mặt.

“Khoan, khoan đã, hồi nãy tôi chui ra từ đường nào vậy?”

Tông Cửu: “…”

Quả là Tsuchimikado, KHÔNG-ĐÁNG-TIN.

“Ê ê, đừng làm vẻ mặt đó, nói cho mà biết giờ tôi đổi vận thành thánh may mắn rồi nhe.”

Âm Dương sư không chịu thua, “Hệ thống phụ, ném kỹ năng “Dẫn đường” cho tao.”

Hệ thống phụ vui vẻ nghe lệnh.

[Kết quả ném của bạn là 99/15, chúc mừng bạn, là siêu thất bại nhen~]

Tsuchimikado: “…”

[Vậy nên bạn chẳng những không nhớ đường quay về, thậm chí còn quên mất đường từ căn phòng bí mật đến bệnh viện thú y, hoàn toàn xóa sạch ký ức, không thể nhận ra mình đang đứng chỗ nào, đông tây nam bắc nằm ở đâu. Nếu không có người dẫn đường giúp bạn, siêu thất bại của kỹ năng dẫn đường sẽ khiến bạn mất hết phương hướng, đi lòng vòng tại chỗ.”

Tsuchimikado tức giận nhảy dựng, “Bà nội cha nó! Chắc chắn viên xúc xắc này có vấn đề, hồi nãy tôi không chỉ ném được ‘May mắn’ siêu thành công mà ‘Điều tra’, ‘Sử dụng thư viện’ và ‘Cấp cứu’ đều ngon lành hết. Sao giờ lại siêu thất bại???!”

Tông Cửu nhìn Tsuchimikado bằng ánh mắt không hề bất ngờ, ‘tôi biết mà.jpg’, càng khiến y tổn thương vô bờ.

Giọng Âm Dương sư cực tủi thân, “Tôi nói thật đó, không lừa già dối trẻ đâu. Mới nãy tách khỏi cậu vận may của tôi lập tức khá hơn nhiều, ai ngờ gặp lại cậu thì…”

Nói được nửa câu, Tsuchimikado bỗng nhận ra điều gì đó. Y im lặng quay sang nhìn chàng trai tóc trắng bằng ánh mắt khiếp sợ.

Tông Cửu: “Anh nhìn tôi chi vậy?”

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tông Cửu cũng thoáng xuất hiện một suy đoán táo bạo. Khó mà trùng hợp vậy được, lúc Tsuchimikado và cậu tách ra, vận may của y khá lên còn vận may của Tông Cửu thì kém đi, nhiều lần ném xúc xắc thất bại hệt như bị rót chì.

Để chứng minh trong sạch, dưới cái nhìn chăm chú của y, Tông Cửu ném xúc xắc một cách tượng trưng.

[Kết quả ném của bạn là 7/30, phán định ‘Lắng nghe’ thành công.]

[Bạn nghe thấy một âm thanh không rõ ràng vang lên từ hành lang bên trái, giống tiếng ồn của Đầu trâu mặt ngựa kéo xích sắt chạy.]

“Chắc là sự cố thôi, anh nghĩ coi phải không?”

Ảo thuật gia an ủi Tsuchimikado, “Trùng hợp đó, đừng nghĩ nhiều ha.”

“Không.”

Âm Dương sư nhìn cậu sâu xa: “Tôi vừa bảo hệ thống phụ kiểm tra tâm lý cho cậu, tôi phát hiện cậu đang chột dạ.”

Tông Cửu: “…Haha.”

Vì sao chột dạ? Bởi vì suy nghĩ của Tông Cửu và Tsuchimikado lúc này đồng điệu một cách kỳ lạ.

Bọn họ đều suy nghĩ giống nhau.

Tsuchimikado từng khoe trước khi sở hữu huyết thống Âm Dương sư vận may của y không tệ, mua vé số ẫm được giải ba, dù không phải thánh may mắn nhưng cũng là vận son.

Còn bây giờ hễ Tsuchimikado ở cạnh Tông Cửu thì cậu ném mười thắng mười, Tsuchimikado lại ném mười thua mười, lúc tách ra vận may của hai người lại thay đổi.

Chẳng hiểu sao, Âm Dương sư chớt nhớ tới cái liếc mắt đầy ẩn ý của Gia Cát Ám hôm nọ. Nếu hành động đó còn chưa đủ thuyết phục thì Gia Cát Ám còn lặng lẽ hỏi y rằng: có bảo vệ Ảo thuật gia an toàn được không?

Tsuchimikado giao tiếp rộng nên chơi với ai cũng được. Mặc dù các tổ chức khác hận Gia Cát Ám nghiến răng, nhưng Âm Dương sư đâu có thù oán gì với hắn ta, càng chẳng phải người quen. Vậy nên y chỉ biết No.3 “Nguy hiểm” và “Đừng chọc vào” thôi

Kết quả trong vũ hội mặt nạ hóa trang, Tsuchimikado lại bị Gia Cát Ám chơi một vố. Kể từ lần đó, mọi ánh mắt của Gia Cát Ám đối với Âm Dương sư đều là hồi chuông báo động.

Tình cờ, năng lực của No.3 có liên hệ sâu sắc với Đạo giáo. Chính xác hơn Âm Dương sư cũng bắt nguồn từ Đạo giáo, giống như cháu chắt gặp ông cụ, chơi thế nào cũng thua.

Thật trùng hợp, trong thuyết Âm Dương Ngũ Hành có cách mượn vận may, Tsuchimikado là Âm Dương sư nên biết thừa chuyện đó.

Liên tưởng đến No.3 là quân sư luôn chu toàn mọi thứ cho Ảo thuật gia. Tsuchimikado nghĩ, có lẽ mình đã bị Gia Cát Ám xem như chuột bạch mượn vận may cho Ảo thuật gia rồi.

Hay lắm, dù bản thân y rất sẵn lòng bảo vệ vị cứu tinh nhưng cách này của Gia Cát Ám quá đểu! Chơi bẩn vậy ai chơi lại!!!

Thế là Âm Dương sư nhìn Tông Cửu bằng ánh mắt phán xét.

Cậu cười gượng, vội lái chủ đề, “Chúng ta rẽ sang phải đi. Dù không tìm thấy căn phòng bí mật thì cũng có chỗ yên tĩnh trao đổi về manh mối, anh thấy sao?”

Đúng vậy, giờ không phải là lúc để moi chuyện.

Lũ động vật trong bệnh viện thú y chắc chưa biết vụ hai người trốn khỏi sàn đấu giá, nên không thấy bác sĩ hay y tá gì đuổi theo, miễn né đám Đầu trâu mặt ngựa là ổn.

Bỏ qua chủ đề mất đoàn kết kia, hai người bắt đầu xách váy chạy như điên.

Tsuchimikado đã hoàn toàn mù đường, đành phải nối gót theo Tông Cửu, một đứa dám dẫn và một đứa dám đi, không có quyền phàn nàn.

Vòng qua ba ngã rẽ thì bọn họ dừng chân.

“Được rồi, chỗ này đi.”

Tông Cửu ném “Lắng nghe” lần nữa, khi đã chắc chắn an toàn mới quay sang giục Tsuchimikado: “Anh phát hiện manh mối gì?”

“Chờ chút.”

Tsuchimikado đứng tại chỗ, bắt đầu vén váy lục lọi trong quần.

Sau lúc lâu, Âm Dương sư rút ra một cuốn nhật ký từ sợi dây thun quấn trên hông, đưa cho cậu: “Nè, coi thử đi.”

Tông Cửu im lặng, miễn cưỡng vượt qua rào cản tâm lý mà cầm lấy cuốn sổ đã bị xé chỉ còn lại một lớp mỏng.

“Tôi nghi ngờ, nhóm Người sống sót vào phó bản siêu cấp S này hai mươi năm trước vẫn chưa chết.”

Tsuchimikado nhìn Ảo thuật gia lật đến trang cuối, giải thích: “Ký hiệu đó không giống với cái chúng ta nhìn thấy trên bảng hướng dẫn, nhưng chúng ta có thể dùng nó và thông qua hệ thống để liên lạc với nhóm Người sống sót kia. Tôi cũng thấy chuyện này hơi kỳ cục nên muốn tìm cậu bàn bạc trước rồi mới quyết định.”

Người sống sót hai mươi năm trước vẫn chưa chết sao? Tông Cửu nhíu chặt mày.

Bọn họ đều thấy mối nghi ngờ lớn nhất đang bị mắc kẹt.

Sau khi vào phó bản phải nhận nhiệm vụ chính, hoàn thành nhiệm vụ chính thì trở về vòng lặp vô hạn, không hoàn thành thì bị xoá sổ.

Cấn là cấn ở khúc này.

Thực tập sinh làm xong nhiệm vụ sẽ bị lôi đầu về vòng lặp vô hạn ngay lập tức, cấm ở lại thế giới phó bản. Còn nếu chưa làm xong, sao đám Người sống sót hai mươi năm trước vẫn còn sống được chứ?

Tông Cửu cân nhắc cẩn thận, lập tức hiểu ra điểm mấu chốt.

“Hệ thống phụ, mày đang giấu tin gì đúng chứ?”

Cậu ra vẻ hung dữ hỏi tội, làm hệ thống phụ chưa trải sự đời im lặng giả chết.

“Tốt nhất là mày nên khai báo thành thật, bây giờ chúng ta đã lên cùng một thuyền rồi.”

Tông Cửu thêm lửa, bắt đầu nổ pháo: “Nay là ngày đầu tiên và trời cũng sắp sáng. Hai ngày nữa năng lượng của mày sẽ cạn kiệt, nếu bọn tao mắc kẹt ở đây không về được thì mày cũng đừng hòng về với hệ thống chủ. Mày là hệ thống phụ trưởng thành, tự mà suy nghĩ đi!”

[…]

[Hai mươi năm trước, phó bản này vẫn được xếp vào chiều không gian ánh sáng. Sau khi năm đội Người sống sót vào đây thì phó bản này mới dần chuyển sang chiều không gian bóng tối.]

Hệ thống im lặng một lúc, rồi giải thích đơn giản về khái niệm chiều không gian ánh sáng và chiều không gian bóng tối cho họ.

[Trong hồ sơ của hệ thống chủ, Người sống sót trong phó bản này quả thực đã bị tiêu diệt toàn bộ, không ai hoàn thành được nhiệm vụ chính.]

Hai vị cấp S chợt ngửi thấy mùi âm mưu.

Không vì gì cả, mà là dụng ý của người để lại ký hiệu.

“Giờ sao? Hay tôi thử liên lạc với (người để lại) ký hiệu này nhé?”

Âm Dương sư gãi đầu: “Nhiều trang đã bị xé rách, rõ ràng chủ nhân cuốn nhật ký không cho chúng ta lựa chọn khác.”

Nếu không thử liên lạc với Người sống sót từ hai mươi năm trước, vậy thì manh mối vất vả lắm mới có được này sẽ trở nên vô dụng, bọn họ sẽ lại mò mẫm đi bừa như ruồi mất đầu.

Nhưng tình hình trước mắt không rõ ràng. Chỉ còn hai ngày, hai ngày nữa thôi năng lượng của hệ thống phụ sẽ cạn kiệt, bọn họ cũng mất đi vũ khí gian lận – xúc xắc mười mặt.

“Vậy làm đi.” Tông Cửu quyết định dứt khoát.

Không cần biết là người hay quỷ, thử trước rồi tính. Bạn hay thù, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao cậu vẫn còn vận may mượn từ Tsuchimikado mà, sợ quái gì!

“Được, vậy để tôi bảo hệ thống.”

Tsuchimikado vội liên lạc với hệ thống phụ. Phút chốc, ký hiệu phát ra ánh sáng màu tím. Hai người nhìn ký hiệu thật chăm chú, im lặng mấy phút.

Chẳng có mẹ gì xảy ra hết!

“Ủa ngộ ha?”

Tsuchimikado cầm cuốn nhật ký, lật lại hai trang phía trước: “Tôi đã…”

Đột nhiên y im bặt.

Ở hai trang duy nhất đầu tiên, ban đầu vốn trống không giờ đột nhiên xuất hiện một bức ảnh đen trắng vô cùng quỷ dị. Theo lẽ thường với bối cảnh giống thời Trung cổ của phó bản Rạp xiếc điên, đáng lẽ bức ảnh không nên xuất hiện ở đây nhưng nó vẫn chình ình trong đó.

Chắc chắn là do nhóm Người sống sót hai mươi năm trước để lại!

Tông Cửu và Tsuchimikado hiểu rõ, sau đó bọn họ bị thu hút bởi những thứ được chụp trong bức ảnh.

Một loại cảm xúc u tối, tiêu cực quét qua tâm trí họ.

Cùng lúc đó, trong vô số chiều không gian, những nơi ngoài kỷ nguyên và vị diện, một tiếng sáo đơn điệu trống rỗng mà căm hận cứ lặp đi lặp lại, âm thanh hằn học khó chịu đó văng vẳng bên tai như gần như xa, réo rắt ảm đạm.

Không có từ ngữ nào để miêu tả thứ được chụp trong bức ảnh đen trắng này. Bởi vì nó là đại diện cho nỗi kinh sợ tột cùng.

[Có vẻ các bạn đã bị một loài sinh vật xấu khó tả nào đó trong vũ trụ để mắt tới.]

[Do sốc lý trí đột ngột, hệ thống sẽ thực hiện hai cú ném thay các bạn.]

[Giá trị lý trí của các bạn sẽ giảm 6 điểm.]

[Điểm lý trí của thực tập sinh cấp S Tông Cửu là 40/50, điểm lý trí của thực tập sinh cấp S Tsuchimikado là 40/50.]

[Trong một ngày giảm 1/5 điểm lý trí, thực tập sinh sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng bất định.]

[Các bạn đã rút trúng trạng thái điên cuồng: Mất trí nhớ tạm thời.]

[Thời lượng kéo dài trạng thái: 5 giờ.]

[Sau 5 giờ, thực tập sinh sẽ tự tỉnh táo. Chúc các bạn may mắn.]

Mất trí nhớ tạm thời là tình trạng tiêu cực, sau khi một thực tập sinh rơi vào trạng thái điên cuồng bất định. Tóm lại bọn họ sẽ quên mất ký ức hiện thực, hiện tại và tương lai.

Có lẽ trước khi mất trí nhớ bọn họ vẫn đang trò chuyện ở nơi an toàn, sau khi tỉnh táo lại đứng trước mặt con quái vật đáng sợ nào đó, quên hết mọi thứ đã xảy ra ở vài tiếng trước.

Hiển nhiên đây là một debuff cực kỳ đáng sợ.

Trước khi mất trí, Tông Cửu và Tsuchimikado nhìn nhau nặng nề.

Rõ ràng bọn họ đã bị ai đó gài bẫy rồi!

Người sống sót kia biết tương lai sẽ có người vào phó bản nên cố ý để lại manh mối giống như dẫn đường… rồi cho bọn họ xem bức ảnh.

Thậm chí lật ngược vấn đề, có lẽ đám Người sống sót kia mới là thủ phạm thực sự đã triệu hồi họ vào thế giới phó bản siêu cấp S!!!

Trong tích tắc, cả hai đều rơi vào trạng thái mất trí nhớ.

Đến khi mở mắt lần nữa, Tông Cửu thấy mình đã trở về lồng sắt lạnh lẽo, ký ức về năm giờ kia đã trống không và rời rạc.

Tay chân cậu lại bị quấn xiềng xích lạnh buốt, quần áo rách tả tơi, chân trần giẫm lên thảm lông trong lồng tái nhợt mà gầy gò. Dưới vô số ánh đèn spotlight, khuôn mặt xinh đẹp phi phàm của chàng trai tóc trắng như nhuốm một tầng ma lực.

Trên sàn đấu giá, đôi mắt các quý tộc sáng bừng như ngàn ngọn đèn dơ dáy đáng sợ trong bóng tối.

Người chủ trì đứng cạnh lồng, phấn khích hét lên.

“Tiếp theo, đã đến lúc đấu giá chú mèo quý giá này, mọi người sẵn sàng chưa ạ?!!”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tsuchimikado: Đũy mẹ mài! Tao còn đang thấy lạ mắc gì mình xui dữ vậy, cái đồ quân sư quạt mo đểu giả mắc dịch!

 

Bình luận

5 20 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Poor Âm dương sư, vừa mất đi huyết thống xui xẻo thì bị Quân sư tính kế haha

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

quân sư quạt mo đang ở phó bản siêu cấp S nào đó: ủa dì? ai píc dì đâu=)))

Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

Thắp nến cho Âm Dương sư 🙏🙏🙏

He he
Ehe
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chương này k có nhiều cảnh đáng sợ nhưng mà tôi vẫn mắc ói (đang ăn cơm belike)🥲

Stoppp
Stoppp
28 ngày trước

Chia bùn cùng Âm dương sư nhóe :))

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
27 ngày trước

Bởi vậy thấy giống bẫy mà vẫn ráng nhảy vào… Đáng lẽ chờ tìm thêm manh mối đã…

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x