Tieudaothuquan

“Chơi một trò chơi”

Tsuchimikado thấy mình nhọ méo chịu được, thực sự là nhọ hết nói nổi.

Vất vả lắm mới có cơ hội tìm manh mối mới, ai ngờ lại ném ‘Lắng nghe’ ra siêu thất bại.

Lắng nghe siêu thất bại, hay còn gọi điếc ngược. Lúc chưa ném xúc xắc y còn nghe được đôi chút, giờ thì ù mẹ cả tai còn nghe quần què gì nữa.

Hai câu đối thoại ban nãy cho thấy bọn họ đang thảo luận một chuyện rất quan trọng, không riêng gì Ảo thuật gia mà liên quan đến thông tin mình cần.

Aiss, chết tiệt!

Âm Dương sư hậm hực trong lòng, tức lắm mà không làm gì được.

[Ném kỹ năng ‘Nhìn khẩu hình’ đi~]

Thấy Tsuchimikado thê thảm như vậy, hệ thống phụ có chút không nỡ. Giờ mà lọt manh mối này thì không biết phải mò mẫm thêm bao lâu nữa.

Kỹ năng nhìn khẩu hình là kỹ năng đọc khẩu hình, có thể ném và sử dụng trong trường hợp mất thính giác hoặc tình huống khẩn cấp.

“Nhưng tao có chọn kỹ năng nhìn khẩu hình đâu…”

Tsuchimikado gớt nước mắt: “Hệ thống phụ mày ngó thẻ thân phận của tao coi, kỹ năng nhìn khẩu hình có mấy điểm.”

[…] Hệ thống phụ im lặng một chốc, [Kỹ năng sinh tồn ban đầu có 5 điểm.]

Các kỹ năng như bơi lội, lặn, nhìn khẩu hình, nói, thuần hóa động vật,… đều không phải kỹ năng bắt buộc. Vì hệ thống phân phối điểm kỹ năng của hệ thống chủ ác độc, các thực tập sinh rất cẩn thận với điểm kỹ năng, sợ lãng phí điểm.

Nếu không có điểm, đương nhiên chỉ có 5 điểm kỹ năng.

Âm Dương sư thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng, tung hai viên xúc xắc mười mặt.

[Kết quả ném của bạn là 1/5, chúc mừng bạn, siêu thành công.]

[Bạn cảm giác bỗng nhiên tầm nhìn của mình rõ ràng, sắc nét hơn. Bạn có thể biết người đối diện đang nói gì chỉ từ chuyển động môi của họ. Kết hợp với hiệu quả siêu thành công, ngay cả khi người kia nhắc đến một danh từ xa lạ nào đó, với đôi mắt như được thần giúp đỡ bạn vẫn nhìn thấy tất cả.]

Tsuchimikado: “…”

Một siêu thất bại một siêu thành công, đúng là thử thách khả năng chịu đựng của con người mà, nhưng bây giờ không phải lúc để soi mói vụ này.

Âm Dương sư rón rén chuyển chỗ, ngó nhìn ra từ các khe giữa giá sách.

Ánh sáng bên ngoài rất hạn chế. Hai người kia vẫn chưa đến vị trí có ánh sáng, Tsuchimikado sốt ruột vò đầu.

Chờ một lúc lâu, hai bóng người mặc áo choàng đen kia bước ra từ hành lang. Xui cái là bọn họ đều đội mũ phù thủy có chóp cao, khuôn mặt khuất dưới vành mũ rộng chẳng thấy rõ mặt.

Đến cả mặt còn không thấy, ném ‘Nhìn khẩu hình’ ra siêu thành công làm cứt gì!

Âm Dương sư tính bỏ cuộc, vừa ngoảnh lại chợt thấy một trong hai người cởi mũ chóp nhọn.

Tsuchimikado núp sau giá sách đột nhiên trợn tròn mắt. Thật bất ngờ, bên dưới chiếc mũ không phải là đầu những con vật trong phó bản siêu cấp S mà là một gương mặt người sáng sủa.

Dưới ánh sáng mờ ảo, người đàn ông kia trông rất u ám. Có lẽ thường xuyên giấu mình dưới lớp áo choàng đen nên khuôn mặt gã tái nhợt kỳ quặc.

Thấy gã tháo mũ, người còn lại cũng làm theo. Quả nhiên, bọn họ đều không phải động vật mà là hai con người hẳn hoi.

“Ký hiệu xuất hiện dấu hiệu bị kích hoạt. Có thể xác định chắc chắn 100% là Người sống sót. Mất nhiều năm để xác nhận tọa độ bị khóa như vậy, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.”

Bọn họ nói rất nhanh, nếu không nhờ siêu thành công thì Tsuchimikado không thể biết họ đang nói gì.

Âm Dương sư miễn cưỡng đọc được một câu, vẻn vẹn chỉ một câu nhưng lượng thông tin tiết lộ đằng sau nó lại rất lớn.

“Bên chỗ Công tước… Hai ngày sau, nó sẽ đưa Người sống sót tóc trắng kia tới.”

“Không quan trọng, dù sao cũng còn ma trận… Nếu không có Thánh giáo, lũ động vật kia sao thống trị được nhanh như vậy… Tất cả là do đám tín đồ Tà giáo chết tiệt kia.”

“Lễ hội Carnival hai ngày sau, cơ hội cuối cùng. Hai mươi năm…”

Một người trong đó cất bước, như vô tình cản người kia lại.

Tsuchimikado không thể thấy rõ họ đang nói gì, nhưng trong lòng đang sốc tột độ.

“Vòng lặp vô hạn”, “Người sống sót”, “Hai mươi năm trước”

Những danh từ đặc biệt đó, đã tiết lộ danh tính của các thành viên giáo đoàn này. Quả nhiên bọn họ chính là Người sống sót đã vào thế giới phó bản hai mươi năm trước!

Xác định xong thì Âm Dương sư cáu vô cùng. Y và Ảo thuật gia đều suy đoán đám Người sống sót này cố ý dùng đạo cụ đặc biệt để chụp bức ảnh bẩn thỉu đó, cố tình giấu chúng vào cuốn nhật ký âm mưu ngáng đường. Nhưng lúc tận mắt chứng kiến, trong lòng y vẫn giận điên lên.

Đúng lúc này, hệ thống phụ nhắc nhở thân thiện, [Mời bạn kiểm tra linh cảm.]

Tsuchimikado chọn kỹ năng linh cảm nên được bonus phần thưởng đặc biệt, đó là xác suất vượt qua phán định rất cao.

[Kết quả ném của bạn là 36/50, phán định ‘Linh cảm’ thành công.]

[Hiện tại bạn đã xâu chuỗi toàn bộ ký ức và manh mối rời rạc trong tâm trí mình, đồng thời thông suốt những khúc mắc trước kia, các logic và cách giải thích mới cũng xuất hiện.]

Dựa theo linh cảm thì hai mươi năm trước thế giới này đã trải qua một sự thay đổi lớn, đến mức nhóm Người sống sót bỗng nhiên cắt đứt liên lạc với hệ thống chủ và mắc kẹt tại đây.

Vì mất kết nối trước khi bị xóa sổ nên bọn họ không cần làm nhiệm vụ chính. Thậm chí những đội Người sống sót đó vẫn còn sống khỏe mạnh cho đến nay, đáng ngạc nhiên hơn nữa là ở trong phó bản bị động vật thống trị tuyệt đối như vậy, nhóm Người sống sót vẫn chiếm được chỗ đứng.

Theo manh mối từ giá sách, bọn họ đã thành lập một tổ chức giáo phái giúp các động vật trong phó bản thống trị con người.

Tsuchimikado nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp mà họ đã thấy ở nông trường dưới lòng đất, cơn buồn nôn bắt đầu trỗi dậy.

Nhiều người sống sót thường như thế, bọn họ ích kỷ đến tận xương tủy, chỉ tập trung vào lợi ích bản thân. Nếu không phải hệ thống chủ đặt lệnh cấm Người sống sót ra tay với NPC, e rằng bọn họ đã dùng NPC làm bia đỡ đạn, coi đó như quy tắc đầu tiên để vượt qua phó bản.

Bây giờ phó bản này không có sự giám sát của hệ thống chủ, bọn họ càng không coi mạng người ra gì. Trong mắt bọn họ, NPC mãi mãi là NPC, giống như một game thủ đánh boss, đầy cảm giác ưu việt ngạo nghễ.

Không những thế, bọn họ dường như đang âm mưu tổ chức một sự kiện lớn nào đó, mà nội dung chính là lễ hội Carnival diễn ra vào hai ngày sau. Người tham dự là hai tên xui xẻo bị bọn họ cưỡng chế triệu hoán từ chỗ hệ thống chủ: Tsuchimikado và Tông Cửu. Chưa rõ âm mưu cụ thể là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Chẳng lẽ, đám Người sống sót kia cũng điên theo phó bản này sao?

“Khoan, không đúng.”

Ngay khi Tsuchimikado đang dùng linh cảm để suy nghĩ, bỗng một thành viên giáo đoàn nhíu mày.

“Có người từng đến đây.”

Gã nhìn cuốn ‘Bản thảo Sussex’ đã thay đổi vị trí trên giá sách, ánh mắt nham hiểm lướt qua một vài dấu chân không dễ nhận ra trên mặt đất, ra lệnh: “KP, ném ‘Điều tra’ cho tôi.”

‘Vãi lều!’ Tsuchimikado gào thét trong bụng: ‘Hệ thống phụ, sao mày không bảo tao là chúng cũng có xúc xắc mười mặt hả!!!’

[Chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi.]

Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống phụ im bặt một lúc, [Nhưng cũng đúng thôi… Nếu phó bản siêu cấp S này đã hỗ trợ dùng xúc xắc mười mặt, vậy thì hai mươi năm trước nó cũng cho phép Người sống sót vào phó bản được dùng chứ sao.]

[Theo lý thuyết, năng lượng của hệ thống phụ tuyệt đối không thể kéo dài trong hai mươi năm. Có lẽ họ đã tìm ra cách khác để bổ sung năng lượng cho xúc xắc mười mặt.]

Với cả, kẻ nào lại đi tranh bát cơm với hệ thống chứ?

Hệ thống phụ hoang mang, cuộc sống bận bịu vừa phải đối phó với đám người xảo quyệt, vừa phải bịa chuyện bốc phét như hệ thống cũng được ưa thích vậy sao? Hay ghê ha. Có chuyện tốt thế này thì nó đã từ chức lâu rồi!

Trong khi Âm Dương sư và hệ thống phụ đang nói chuyện với nhau, thông qua kỹ năng điều tra đã ném thành công, thành viên giáo đoàn cũng phát hiện tung tích của vị khách không mời này. Gã cười gằn, bước thẳng đến chỗ Tsuchimikado đang núp.

Nếu bị phát hiện thì Tsuchimikado cũng không trốn nữa. Y siết chặt đạo cụ rồi xô ngã giá sách, cắm đầu chạy thẳng về phía hành lang, bắt đầu một cuộc chạy đua giành giật mạng sống.

“Bắt nó lại! Đừng để nó chạy!”

Bên kia, Tông Cửu phớt lờ ánh mắt của nhóm người hầu và quản gia mà đóng “sầm” cửa.

Trong phòng rất tối, nguồn sáng duy nhất chính là ngọn nến trong tay cậu. Rèm cửa hai bên che đi bầu trời đang tối dần bên ngoài, không cho ánh sáng lọt vào, giơ tay chẳng thấy được năm ngón.

Tông Cửu vẫn nhớ, cách đâu không lâu khi họ ngồi trên xe ngựa, xuyên qua cửa sổ xe còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, ánh dương bừng sáng. Vậy mà mới qua một chút bầu trời lại bị bóng tối xâm chiến, khôi phục trạng thái đêm tối, mây đen che đi tia chớp loé sáng từ đằng xa.

Thời gian mặt trời mọc quá ngắn, ngắn đến mức vô lý. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

“Càng gần tế điển, thời gian ban ngày càng ngắn.”

Trong bóng tối, Công tước đang ngồi trên ghế tựa lưng cao chậm rãi lên tiếng: “Vào hôm diễn ra lễ hội Carnival thì cả ngày sẽ là đêm tối. Không có mặt trời mọc, cũng không có ban ngày.”

Tông Cửu im lặng, thong thả bước đến bên giường nằm xuống.

Cái giường của người nắm quyền đương nhiên rất quý giá. Không biết chăn gối được làm bằng chất liệu gì mà khi nằm cảm giác như sa vào một đám mây mềm mại, thoải mái đến mức khiến Ảo thuật gia nheo mắt trông rất giống một chú mèo lười.

“Em chủ động tới đây, xem ra đã có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi?”

Bóng đen chậm rãi rơi xuống bên giường chàng trai, nhặt lên một lọn tóc trắng đầy cợt nhả.

“Không.” Tông Cửu lười biếng phất tay, “Tôi tới kể chuyện trước khi ngủ cho anh.”

Bọn họ đều rất ăn ý không nhắc tới phó bản Ngày phán xét đặc biệt, như thể nó chưa từng tồn tại. Mà bây giờ, Tông Cửu lại chủ động phá vỡ sự ăn ý này.

“Tôi cảnh cáo em, đừng cố tìm những dấu vết giống thằng oắt đó ở tôi.”

“Vậy thì đổi cách khác.”

Nếu muốn lừa ai thì trước tiên không thể khiến họ nổi cáu. Tông Cửu trở mình, quay lại nhìn vào con ngươi vàng sẫm giấu sau bóng tối.

Lần đầu tiên, Ảo thuật gia ngỏ lời với hắn.

“Chúng ta chơi một trò chơi, được không?”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Tsuchimikado: Được lắm, tôi liều mạng đi thăm dò tin tức, chú em lại sung sướng bàn chuyện yêu đương? Mẹ chú!

 

Bình luận

4.9 19 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Checxika
Checxika
3 tháng trước

Cám giác chương nay thương hệ thống phụ quá, gánh còng lưng no10 lúc cụ bị điếc :>>

Beel
Beel
3 tháng trước

Hệ thống phụ này có thể đem theo về show luôn không? Dễ thương quá clm.

Thanh Thanh
Thanh Thanh
2 tháng trước

Cả hệ thống phụ với No10 đều dễ thương như nhauu

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Đổi thành tôi em ngọt xỉu nhưng không hiểu sao cảm giác buồn buồn ấy (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x