Tieudaothuquan

“Cùng quậy banh nóc nào anh em!!!”

Nghĩ cũng biết Tsuchimikado nghe tin xong đã sốc cỡ nào.

Y vội vứt đạo cụ xiếc, lấy lý do đi tè mà quẹo sang góc cua ném ‘Dẫn đường’, sau đó chạy như bay đến vị trí của Ảo thuật gia.

Theo tin tức y vừa nghe lén thì đám Người sống sót chẳng hề lo lắng hai người chạy đi đâu, có kết nối với hệ thống chủ được hay không! Tự tin thế này, chắc chắn đã có chỗ dựa.

Vì người triệu hồi đã được đánh dấu nên rất dễ bị triệu hồi lần hai, còn chuyện liên lạc với hệ thống chủ…

Hẳn phải chờ tới khi Tà thần phá vỡ kết giới đến phó bản này thì hệ thống chủ mới liên lạc với bọn họ được, bởi vì lúc đó kết giới phó bản bị Tà thần ở chiều không gian cao hơn phá vỡ, tín hiệu sẽ tự do xuyên qua các tọa độ kỳ quái trong chiều không gian bóng tối, kết nối thành công với Người sống sót.

Nhưng ngặt nỗi Tông Cửu và Tsuchimikado là tế phẩm, hiến tế bọn họ thì Tà thần mới hiện thân. Nếu không hiến tế, Tà thần còn chẳng lách được vào phó bản chứ đừng nói chi đến hiện thân.

Đường nào cũng là đường chết.

“Mau, sắp đến giờ rồi chuẩn bị hiến tế đi.”

Nhóm giáo hội lôi vài con người có đánh chữ thập đỏ trên đầu, ra lệnh cho đồ tể phết một lớp máu tươi lên tế đàn.

Đồ tể cầm con dao nhọn sáng loáng, múa một đường lả lướt chặt đầu nhóm con người ngọt xớt như cắt rau thái thịt.

Ngay lập tức óc trắng tuôn ra ào ào từ trong đầu bọn họ. Chúng mắng xui xẻo rồi ném phăng cái đầu, cầm phần dưới bị chặt đứt như cầm cọ vẽ, quét một lớp lên bề mặt tế đàn, nhuộm nền đất xám đen lạnh lẽo thành màu đỏ tươi.

Lều rạp xiếc vốn đã bị phá tung hơn phân nửa y như không gian bán mở, sân khấu biểu diễn ở trung tâm vừa khéo trở thành sự lựa chọn tối ưu cho tế đàn.

Các thành viên giáo hội đều mặc áo choàng đen và đội mũ nhọn đứng xung quanh tế đàn, chắp tay trước ngực lẩm bẩm gì đó.

Không biết từ lúc nào, âm thanh ở dàn nhạc bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cùng với tiếng đàn violon và sáo, khúc ca mừng Giáng sinh đã dần thay đổi so với giai điệu thánh khiết ban đầu.

Các thành viên giáo hội vây quanh tế đàn hát vang.

“Hãy nhìn lên bầu trời cao ngút ngàn, đã đến lúc các vì sao trở lại vị trí cũ.”

Đó là một đoạn độc thoại* bắt đầu bằng giai điệu không rõ, từng câu nối tiếp nhau.

(*Một kỹ thuật biểu diễn nghệ thuật độc đáo trong kinh kịch Trung Quốc, nó hí kịch hóa, âm nhạc hóa giai điệu giữa đọc và hát, tạo thành đoạn độc thoại nội tâm thể hiện suy nghĩ nhân vật.)

Ban đầu còn khá mơ hồ nhưng càng về sau, khi tất cả thành viên giáo hội gia nhập thì câu từ bắt đầu trở nên rõ ràng mạch lạc, tone giọng cao vút.

Đoạn kinh tụng và bài hát như có ma lực kỳ lân khiến người ta vô thức há to miệng, tiếp nối âm điệu du dương trầm bổng nhưng thần bí này.

Dần dần, không chỉ thành viên giáo hội mà đám con vật đứng trên quảng trường đều há miệng, nhóm con người bị trói bằng dây thừng và xích cổ nhốt trong chuồng ngựa chuẩn bị hiến tế cũng vậy.

Theo tiếng ngâm nga đó, bọn họ đồng loạt há miệng, hát vang bài ca mừng Giáng sinh bằng âm điệu quái dị. Không phải sự tươi sáng thánh thiện của bài hát gốc, mà u ám lạnh lẽo quỷ quyệt đến khó tin.

“Ngu xuẩn và dốt nát, hãy trở thành chúa tể mới.”

“Đã đến lúc muôn vì sao quay về vị trí ban đầu, phong ấn đã bị phá vỡ, những tồn tại vĩ đại cổ xưa sắp thức tỉnh.”

(*Great Old Ones: Những tồn tại cổ xưa và đầy quyền năng trong vũ trụ, nằm ngoài tầm hiểu biết của con người và quy luật vũ trụ, theo thần thoại Ctthulhu.)

Hiển nhiên, đây là một cảnh tượng vô cùng quái đản.

Tông Cửu chợt nhớ đến bức tranh treo trong bệnh viện thú y, bối cảnh bức tranh cũng là đêm đen như lễ hội này.

Ở giữa bức tranh, trong lều xiếc, những người đứng xem đều mặc áo choàng đen và đội mũ nhọn, đứng dày đặc đến nỗi nhìn thoáng qua không thể thấy điểm kết thúc.

Tế đàn nhuốm máu đang chảy sền sệt và những người mặc áo choàng vây quanh.

Trong số bọn họ, có người cầm dao dính máu, có người cầm tờ giấy bằng da dê dày cộp, có người quỳ trên mặt đất, có người giơ hai tay lên như đang chào đón sự giáng lâm của Chúa trời với biểu cảm cuồng nhiệt.

Giống như một loại dịch bệnh truyền nhiễm chết người nào đó, điên rồ và phi lý.

Giống hệt nhau.

Khúc hát vẫn đang lặp lại, Tông Cửu cảm thấy bứt rứt khó chịu.

[Vì phải chịu một loại ô nhiễm tinh thần nào đó, bạn cần vượt qua kiểm tra lý trí. Nếu thành công sẽ trừ 1 điểm giá trị lý trí, thất bại sẽ trừ 1 đến 3 điểm lý trí, xin mời.]

[Kết quả ném của bạn là 72/50, kiểm tra lý trí thất bại.]

[Giá trị lý trí của bạn giảm 2 điểm, giá trị lý trí của thực tập sinh cấp S Tông Cửu hiện tại là 38/50.]

[Chú ý, hiện tại bạn đang ở trong bối cảnh không xác định, nếu ở lâu trong bối cảnh này thì điểm lý trí của bạn sẽ giảm tiếp.]

“…”

Ngay khi Tông Cửu đang cố gắng lờ đi khúc xướng đoạn* để xoa dịu cơn đau trong đầu, bỗng nhiên một hòn đá ném trúng lưng cậu.

(*Một đoạn hát hoàn chỉnh trong hí khúc.)

Ảo thuật gia lập tức tỉnh táo.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn những chiếc áo choàng đen đang đắm chìm trong tiếng hát tụng, lợi dụng đám đông nhanh chóng chuồn đi. Bây giờ mọi sinh vật sống có thể phát ra âm thanh trên quảng trường đều đang hát, trừ Tông Cửu và Tsuchimikado.

“Sao? Có tin gì mới không?”

Hai người một trước một sau rẽ vào góc cua vắng vẻ. Sắc mặt Tsuchimikado rất khó coi, y dừng một lúc mới nói tin tức chấn động mà mình vừa thăm dò được.

“…”

Tông Cửu mất khoảng ba giây để tiêu hóa “tin tức chấn động” của Âm Dương sư.

“Vậy ý anh là bây giờ chúng ta đi cũng chết mà ở cũng chết, đường nào cũng chết thôi đúng không?”

Tsuchimikado rầu rĩ gật đầu.

Chứ còn sao nữa, vất vả lắm mới moi được tin thì phát hiện mọi nỗ lực đều là công cốc, ai chấp nhận cho nổi.

“Ban nãy tôi hỏi hệ thống phụ rồi, nó nói nếu kết giới không gian phó bản này không bị phá thì chẳng còn cách nào liên lạc với hệ thống chủ hết.”

Vì vậy chủ đề lại trở về điểm bắt đầu, nếu không hiến tế hai con chuột bạch là bọn họ, Tà thần sẽ không xuất hiện.

“À, hiểu rồi.”

Tông Cửu gật gù, bỗng nhiên tay trái cậu siết thành nắm đấm “Tôi có cách!”

Tsuchimikado: “???”

Chuyện đã đến nước này, cậu còn cách gì nữa?!

Tsuchimikado hơi sốt ruột: “Cậu có cách gì thì nói lẹ đi chứ lễ hội sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị gọi chúng ta bây giờ đó. Cậu còn ở đây thừa nước đục thả câu!”

“Cách của tôi là…”

Trong tay chàng trai tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện hai tấm danh thiếp, “Đây.”

[Bạn đã sử dụng đạo cụ cấp B: Thẻ tình bạn của Chú hề.]

[Bạn đã sử dụng đạo cụ cấp B: Thẻ tình bạn của Gã bán mũ điên.]

[Vì đây là đạo cụ tình bạn nên sau khi thực tập sinh sử dụng, cần phải hỏi ý đối phương, vui lòng chờ trong giây lát…]

Thoáng chốc, một con quỷ đột ngột xuất hiện trước mặt họ.

Gã bán mũ điên duy trì tư thế tao nhã, một tay cầm tách trà cung đình màu xanh, một tay bưng đĩa.

Tsuchimikado có thể thấy rõ, trong tách không phải trà đen mà chứa đầy máu người.

“Ồ, ngài Ảo thuật gia chim trắng nhỏ, lâu rồi không gặp!”

Gã bán mũ điên nở nụ cười lố bịch, khiến người ta tò mò liệu lớp sơn trên mặt gã có bị tróc ra rào rào hay không.

Gã nâng tách về phía hai người: “Muốn thử một ly Bloody Mary tươi không? Đây là món đặc biệt của tiệc trà, ngay cả Alice cũng khen rất ngon đấy.”

Tsuchimikado câm nín: “…”

Y nén giọng run run: “Đây, đây là NPC quỷ trong sự kiện Halloween mà?”

Bây giờ bọn họ đã rơi vào đường cùng còn lôi thêm một con quỷ, muốn ôm nhau chết chung à?

“Không sao, người một nhà cả.”

Tông Cửu vỗ vai thân thiện chào hỏi Gã bán mũ điên, “Lâu rồi không gặp, Chú hề đâu?”

“Ohhh man… Thì ra cậu còn mời chú hề nữa! Wow, quả là Ảo thuật gia, luôn mang đến niềm vui mới cho tôi những lúc buồn chán, tôi thực sự rất thích cậu đấy.”

Đôi mắt Gã bán mũ điên lập tức sáng bừng, gã đang định nói thì một tiếng “Bùm” vang lên trong không khí.

Lần này là Chú hề xuất hiện.

Không giống như Gã bán mũ điên vội vàng đến đây từ tiệc trà lúc nhận lời mời, rõ ràng Chú hề đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến.

Gã mặc một bộ vest màu tím chỉnh tề, mái tóc rối bù cũng được chải ngược ra sau đầu, ngay cả màu phấn mắt và son môi cũng được tô lại rất rực rỡ, có vẻ khi nhận được lời mời gã đã lên đồ trang điểm tỉ mỉ.

Góc bộ vest dính máu đỏ tươi, chả biết gã giật của con quỷ xui xẻo nào.

“Ngài Ảo thuật gia, lâu rồi không gặp nhe~~~”

Chú hề vẫn nở nụ cười kinh dị như xưa, lịch sự cúi người chào.

“Thực lòng tôi nhớ cậu vô cùng… Không ngờ sau thời gian dài xa cách nhau, cậu vẫn còn nhớ tôi.”

Gã có vẻ khá bối rối, không biết nên thể hiện tâm trạng kích động vui sướng và hào hứng của mình như thế nào, ngược lại càng khiến vẻ mặt gã trở nên quái dị dữ tợn hơn.

Tsuchimikado run như cầy sấy, lặng lẽ núp sau lưng Tông Cửu.

Lúc nhận thiếp mời, Chú hề đang giết người. Ngay lúc hấp hối, kẻ sắp mất mạng kia nhìn thấy Ông vua bóng tối ném con dao găm trong tay rồi lột bộ vest trên người mình, nhanh chóng mặc vào sau đó biến mất.

Bởi vậy quần áo mới dính máu.

Đương nhiên, Tông Cửu giả vờ như không thấy gì.

“Gượm đã, chỉ còn nửa tiếng, chúng ta nói ngắn gọn nhé các anh bạn…”

Gã bán mũ điên cắt ngang cuộc hội ngộ đầy cảm động, ném tách trà và đĩa đựng, chắp tay trước ngực: “Lần này ngài Ảo thuật gia mời chúng tôi đến đây…”

“Tất nhiên là…” Tông Cửu nhướng mày: “Có trò hay mới rủ các anh qua rồi!”

Cậu vừa dứt lời thì thấy Gã bán mũ điên và Chú hề cười toe toét, vỗ tay hú ‘Yeah!’ vui sướng và đầy mong đợi.

Chú hề ôm mặt, mừng rỡ: “Thật vinh dự cho tôi khi có thể giải quyết khó khăn giúp ngài Ảo thuật gia!”

Gã bán mũ điên vui mừng nhảy tap-dance trên mặt đất, “Trò vui gì thế? Đừng nói là màn biểu diễn bất ngờ của bộ ba Chú hề, Gã bán mũ điên và Ảo thuật gia nha!”

Tsuchimikado hoảng sợ nhìn Tông Cửu gật đầu, “Đúng thế.”

Chàng trai tóc trắng cầm hai viên xúc xắc mười mặt trong tay, giọng điệu bình tĩnh, “Dù sao cũng không thể ra ngoài.”

“Vậy đành phá hủy phó bản này thôi.”

Ảo thuật gia bung xõa chất điên ẩn giấu trong đôi mắt từ khi vào phó bản này, xúc xắc mười mặt chiếu rọi vẻ thích thú tràn đầy trong con ngươi.

“… Cùng quậy một trận banh nóc nào.”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp chíp: Quậy banh nóc thôi anh em!

Chú hề: Ấu kề!

Gã bán mũ điên: Ấu kề!

Tsuchimikado: Run lẩy bẩy chen chúc giữa ba đứa điên.jpg

 

Bình luận

5 20 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vylitalitihihihi
Vylitalitihihihi
4 tháng trước

Tội nghiệp Tsuchimikado =))))))

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Trò vui bắt đầu! Hehe i like it 😚

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

no.10: chúa sẽ phù hộ cho con =))))

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước
Trả lời  taegenyus

Chúa nào độ nổi cái vận tù trưởng Châu phi của anh 🥲

W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tội..

Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

🕯️🕯️🕯️🕯️

thư
thư
3 tháng trước

Tui cũng ấu kề!

Phemist
Phemist
3 tháng trước

“Tsuchimikado có thể thấy rõ, trong tách không phải trà đen mà chứa đầy máu người…”

Alice: T khen ngon hồi nào???

Elie
Elie
2 tháng trước

Hê hê, tui biết là sẽ phá hủy phó bản mà 😙

Oanh Phạm
Oanh Phạm
icon levelLính mới
2 tháng trước

Tsuchimikado, thương thương anh nè:33🥺🥺

Phổ Linh Dư
Phổ Linh Dư
icon levelLính mới
1 tháng trước

=))))))) 3 ông tướng này thì lại chả quậy banh cmn phó bản à há há

Stoppp
Stoppp
28 ngày trước

Quá là kếch thếch 😆😆😆

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x