Tieudaothuquan

“Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi”

“Được thôi!!!”

Trước tuyên bố “Cùng quậy banh nóc” của Ảo thuật gia, tất nhiên Chú hề và Gã bán mũ điên đồng ý hai tay hai chân.

Không chỉ ủng hộ hết mình, bọn họ còn sung sướng đến suýt nhảy điệu cha cha cha tại chỗ.

Nhìn Chú hề khoác tay Gã bán mũ điên phấn khích xoay vòng vòng, Tsuchimikado cạn mẹ lời. Y núp sau lưng Tông Cửu, hỏi nhỏ: “Cậu đang nói đùa phải không?”

Tông Cửu ngoảnh đầu, không hiểu sao ánh mắt cậu lại khiến tim Âm Dương sư đập nhanh hơn: “Sao anh hỏi vậy?”

Tsuchimikado: “…” 

Ơ không phải à? Cậu nghĩ đây là phó bản gì? Đây là phó bản siêu cấp S đó!!! Cậu nói muốn phá là phá, dễ như ăn cơm uống nước vậy hả?!!!

Y rất muốn túm cổ áo Ảo thuật gia lắc cho cậu tỉnh.

Tiếc rằng y không dám.

Tông Cửu vỗ vai Âm Dương sư như an ủi: “Yên tâm đi, tôi biết chừng mực và lên kế hoạch cả rồi.”

Đúng lúc này, hệ thống phụ gửi một nhắc nhở thân thiện.

[Hiện trường có nguồn ô nhiễm không xác định, các thực tập sinh hãy chú ý, tiếp tục ở đây sẽ phải kiểm tra lý trí. Điều này đi kèm hiệu ứng tiêu cực như kiêu ngạo, cố chấp, sợ hãi, nóng nảy, cuồng loạn mất kiểm soát. Các thực tập sinh hãy lưu ý.]

Ánh mắt Tsuchimikado nhuốm màu sợ hãi. Y cảm thấy hệ thống chủ đang ám chỉ Ảo thuật gia, nhưng y không có bằng chứng.jpg

“Được, quậy banh nóc nhà nào!”

“Vậy chúng ta làm gì trước nhể, ngài Ảo thuật gia?”

Chú hề và Gã bán mũ điên nhảy múa xong, cả hai đứng dòm chàng trai tóc trắng bằng ánh mắt mong đợi, ước gì ngay bây giờ có thể vọt vào đám đông quẩy một trận.

Tông Cửu quay đầu, thì thầm với giọng đầy kích động: “Đương nhiên là tặng một món quà tuyệt vời cho phó bản này.”

“Thế giới đảo lộn giữa con người và động vật thú vị biết bao. Dù con người hay động vật lúc biến thành kẻ thống trị đều trở nên kiêu ngạo hết, đúng không?”

Ảo thuật gia quả là thiên tài khi giao tiếp với hai kẻ mất trí – Chú hề và Gã bán mũ điên. Bọn họ chỉ nhìn nhau là biết trong lòng đối phương đang mong đợi điều gì.

“Anh xem…”

Cậu chỉ phía đằng xa.

Các thành viên giáo hội mặc áo choàng đen vẫn đang đứng trước tế đàn, hát vang giai điệu quỷ dị bằng tone giọng cao chói tai. Dần dần những âm thanh đó ngưng tụ thành một mảng mờ giữa không trung, chập trùng lên xuống, lúc cao lúc thấp, giống như khi Đức Phật cầm một quyển kinh và tụng trong Phật đường, trong cổ họng cũng nghẹn một cục y như thế.

Nếu cố gắng tập trung lắng nghe bọn họ đang hát gì, thứ âm thành đó sẽ biến thành hàng triệu mũi kim đâm thẳng vào vùng não ý thức khiến người ta vô thức mở miệng hát theo, mơ màng cất lên âm thanh kia.

Tông Cửu mới nghe chút xíu đã thấy nhức đầu, như có hàng nghìn con côn trùng đang bay vo ve trong não khó chịu muốn điên lên.

Giọng của hệ thống phụ kéo sự tỉnh táo của cậu trở về [Đang tung xúc xắc kiểm tra lý trí của bạn, vui lòng chờ…]

Cậu xoa thái dương, lạnh lùng nói.

“Chẳng hạn như… Chúng quá ồn, trước hết chúng ta sẽ khiến chúng câm mồm.”

Chú hề và Gã bán mũ điên lập tức đứng thẳng người, một kẻ cúi đầu, một kẻ chào, “Tuân lệnh!”

Như trò ảo thuật, một người lấy bóng bay, một người móc súng lục có báng súng khảm Rosewood*, cười chói tai lao ra ngoài.

(*Những loại gỗ quý có đường vân tối màu, hương thơm nồng nàn, rất đẹp nên có giá trị cao, được săn lùng ráo riết.)

“Màn biểu diễn bất ngờ của Ảo thuật gia, Chú hề và Gã bán mũ điên sắp bắt đầu rồi đây, hahaha!”

Tsuchimikado: “…”

Hóa ra “Kế hoạch và chừng mực” mà Ảo thuật gia nói, chính là không có chừng mực và cũng chẳng có kế hoạch.

Y nhìn chàng trai tóc trắng bằng ánh mắt khó tả.

“Giờ chúng ta đang mắc kẹt ở đây, ngoài chơi liều thì còn cách gì nữa đâu?”

Tông Cửu an ủi Tsuchimikado: “Nhắc mới nhớ, đạo cụ tàng hình của anh còn mấy lần sử dụng?”

Âm Dương sư thở dài, “Còn một lần thôi.”

Tuy trong lòng y khá e dè nhưng thực tế bọn họ đâu thể phá hủy được phó bản này.

Đây không phải trò chơi con nít. Phó bản siêu cấp S còn cao hơn phó bản cấp S một bậc, nếu phó bản cấp S là một vị diện nhỏ thì phó bản siêu cấp S đã tự hình thành nên thế giới của riêng nó.

Giống như phó bản Rạp xiếc điên cuồng hiện tại, động vật thống trị con người, giữa chúng có trật tự nghiêm ngặt và phân chia đẳng cấp rõ ràng. Khó mà moi được sơ hở hay lỗi logic để phá vỡ ranh giới.

Nếu muốn dùng phương pháp vật lý… Đùa hả? Chưa nói đến hai người đã mất hết năng lực, cho dù chưa mất không phá nổi phó bản.

“À, vẫn còn một lần hả. Vậy chúng ta trao đổi nhé, anh đưa đạo cụ của anh cho tôi.”

Tông Cửu lấy trong ba lô, ném một vật nặng vào tay Tsuchimikado.

Y đang khiếp sợ bởi giọng điệu quá thản nhiên của cậu, ngay lập tức nhận được lời nhắc nhở thân thiện từ hệ thống phụ.

[Thực tập sinh cấp S Tông Cửu chuyển nhượng đạo cụ cấp *???* cho bạn: Chìa khóa không biết tên.]

[Hướng dẫn đặc biệt: Sử dụng đạo cụ này có thể lập tức trở về ký túc xá thực tập sinh.]

Tsuchimikado ngẩng phắt đầu dòm cậu không dám tin, giọng run run: “Cậu cậu cậu… Cái cái cái… này…”

“Ờ, cho anh đấy.”

Tông Cửu lười biếng xòe tay: “Đưa đạo cụ tàng hình của anh cho tôi mau.”

Âm Dương sư ngơ ngác đặt đạo cụ tàng hình vào tay Ảo thuật gia, đến khi hệ thống phụ nhắc nhở đã chuyển đạo cụ thành công thì y mới tỉnh táo, trợn tròn mắt.

Tsuchimikado không cà lăm nữa, vừa mở miệng đã tuôn cả đống câu hỏi. 

“Khoan xí, chúng ta sắp hết thời gian rồi nên tôi chỉ hỏi cậu ba câu thôi.”

Tông Cửu phất tay, ý bảo anh có gì thì nói lẹ.

Tsuchimikado cố bình ổn cảm xúc nhưng y nhận ra bản thân không làm được. Vốn tưởng đã cầm chắc cái chết nào ngờ lại thấy ánh sáng hy vọng le lói cuối đường hầm, ai bình tĩnh cho nổi chứ?

Âm Dương sư vừa bàng hoàng vừa phấn khích ôm chìa khóa trong tay, sợ đánh mất hy vọng sống duy nhất.

“Dùng cái này là trở về ký túc xá thực tập sinh thật ư? Ngay bây giờ? Lập tức? Liền luôn?”

“Đúng, anh muốn thì dùng giờ cũng được, dùng cái là về liền.”

“Chuyện gì vậy? Sao cậu lại có đạo cụ này?”

Tông Cửu: “Người ta cho.”

“Ai cho?”

Tông Cửu im lặng một lúc, “Thì anh cứ xài đi. Được rồi, chúng đi quẩy nào!”

Trực giác mách bảo Tsuchimikado có gì đó sai sai, y kéo vạt áo Ảo thuật gia: “Chờ đã, nếu cậu đã có đạo cụ vậy sao không xài trước?”

“Chúng ta có thứ này rồi, mắc gì đi kiếm chuyện chi nữa, giờ về luôn không tốt à?”

Dứt câu Âm Dương sư phát hiện điều bất thường: “Khoan, cậu có mấy cái chìa khóa?”

Thanh niên tóc trắng chẳng thèm trả lời mà đội mũ trùm đầu màu đen lao ra ngoài như tên bắn, mới đó đã biến mất trong đám đông giáo hội và động vật. Bỏ lại Âm Dương sư một mình đứng ngơ ngác trông theo bóng lưng dần xa của cậu.

Mãi lúc sau, Tsuchimikado gãi đầu tự nhủ: “Tuy Ảo thuật gia khá tốt bụng, nhưng đời nào lại nhường cơ hội sống duy nhất cho mình nhể…”

Y càng nghĩ càng thấy đúng, vội cất chìa khóa chạy theo bọn họ. Dù sao chìa khóa đã ở trong tay, bao giờ về cũng được thôi chứ gấp gì!

Ảo thuật gia cũng coi như ân nhân cứu mạng của y, cậu đã muốn chơi thì y hùa theo luôn.

“Chào ngài Công tước.”

Chiếc xe ngựa giản dị tấp ngay bên cạnh quảng trường.

Thành viên cuối cùng của giáo hội đang đứng chờ lập tức bước tới, định giúp họ đặt bàn đạp xe ngựa xuống thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm vọng ra từ trong xe, “Cứ thế mà vào.”

Cứ thế mà vào sao? Đi xe ngựa vào hội trường?

Thành viên giáo hội do dự.

Thật ra không trách hắn được, ngay cả Nhà vua và Thái tử trong vương thành cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế khách quý, thế mà Công tước lại nghênh ngang đi xe ngựa vào trong, quả thực hơi khó xử…

Sự do dự của hắn chỉ kéo dài một giây, bởi vì thoáng chốc cây gậy khảm viên Sapphira khổng lồ trên đỉnh đã nhẹ nhàng vén rèm xe lên.

Hắn giật mình, lập tức khom lưng lùi ra sau nhường đường: “Mời ngài.”

Ngóng theo cỗ xe lăn bánh về phía đám đông, Người sống sót toát mồ hôi lạnh.

Mới hai mươi năm, sao hắn lại quên mất nhỉ?

Trong lễ tế thần của tín đồ Tà giáo hai mươi năm trước, NPC tín đồ Tà giáo của phó bản này muốn triệu hồi Thần linh nhưng bọn họ đã phạm vào cấm kỵ vì nhầm trình tự nghi lễ. Kết quả sau khi nghi lễ hoàn thành, một lỗ đen xuất hiện trên bầu trời kéo theo tiếng sáo đơn điệu đầy căm thù, một vị Tà thần nào đó tình cờ đi qua giáng lệnh trừng phạt, không chỉ kéo vị diện khổng lồ này vào chiều không gian bóng tối mà còn đảo lộn kết cấu ban đầu của phó bản.

Lúc đó vị Tà thần da đen với nụ cười sảng khoái kia đã nói gì?

[Tế phẩm và cúng tế? Hahahaha, thực sự quá thú vị!]

Không có nhân loại nào nghe hiểu được tiếng nói quái lạ của Thần. Thậm chí chỉ cần nghe thấy nó, đều sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng mất kiểm soát.

Vì vậy, thân phận của con người và động vật đã bị hoán đổi vị trí trong sự điên cuồng vô biên do Tà thần ban tặng. Lúc trước tế phẩm được tín đồ Tà giáo mang lên tế đàn là động vật, bây giờ đã đổi thành con người.

Không ai thấy nó sai ngoài những Người sống sót đến từ vòng lặp vô hạn, bọn họ tận mắt chứng kiến và chụp được một bức ảnh quý giá. Tuy bọn họ còn sống nhưng điểm lý trí đang trên đà cạn kiệt. Trong năm tiểu đội, gần 95% thành viên đã phát điên và chết tại chỗ, gần mười người may mắn sống sót cũng rơi vào tình trạng điên loạn liên miên, suốt đời không thể cứu chữa. Sau đó bọn họ phát hiện bản thân không thể chống lại mệnh lệnh của lũ động vật.

Bởi vì kẻ thống trị không còn là con người nữa.

Xe ngựa chạy chầm chậm vào quảng trường và đậu ở vị trí bắt mắt nhất.

Người trong xe gõ gậy lên khung, giọng không rõ buồn vui: “Buổi lễ tiến hành tới đâu rồi?”

Quản gia đứng cạnh xe ngựa lập tức đáp: “Bẩm ngài, giáo hội đang chuẩn bị triệu hồi tế phẩm ạ.”

Ác ma định nói gì đó thì chợt nghe tiếng thét vang dội phát ra từ rìa quảng trường.

Hắn ngước mắt lên với vẻ thích thú, vén màn xe.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, chàng trai đứng trên một chiếc mũ bóng bay, mái tóc trắng tung bay giữa không trung, cậu nhìn xuống quảng trường từ trên cao.

Ngọn lửa bùng cháy trên những lá bài trong tay Ảo thuật gia, sau đó từng vệt lửa đỏ rơi xuống từ trên trời, hạ cánh chính xác vào nơi Chú hề và Gã bán mũ điên đã chuẩn bị, “phựt” một tiếng vô số bông hoa sặc sỡ đua nở khắp trời. Còn hai tên kia, một kẻ giơ bó đuốc lên cao, một kẻ đi sau lưng cầm quạt, châm ngòi thổi gió theo đúng nghĩa đen, chúng chạy khắp nơi truyền lửa hệt như Prometheus.

“Quý bà con cô bác mau tới xem biểu diễn nào!!! Duy nhất một đêm! Duy nhất một đêm! Tiết mục đặc sắc được thể hiện bởi Chú hề, Gã bán mũ điên và Ảo thuật gia!!!”

Ba người quậy gà bay chó sủa khiến bài hát tụng trước khi cúng tế bị cắt ngang. Hệt như ném trăm con vịt, trăm con ếch và trăm con ngỗng vào hội trường vậy, ồn ào rối loạn tứ tung.

Người đàn ông cong môi, ánh mắt ghim chặt trên bầu trời. Không ai hiểu rõ hơn Ác ma rằng cách duy nhất rời khỏi phó bản này, chính là sử dụng chìa khóa mà hắn đã đưa cho.

Đương nhiên dù hắn nói thì Ảo thuật gia cũng chả thèm quan tâm. Dường như bẩm sinh cậu đã thích chống lại số phận vậy, dù biết trước mọi nỗ lực đều thành công cốc.

Nhưng chính cuộc đấu tranh vô nghĩa ấy lại khiến người ta mong chờ.

Mà loại mong chờ này còn vượt xa tưởng tượng tuyệt vời của Ác ma: Khi tất cả hy vọng bị chôn vùi, số phận không thể thay đổi, Ảo thuật gia sẽ khép mắt, chủ động bước vào chiếc lồng vàng Ác ma chế tạo cho cậu.

Không thể phủ nhận, cậu thế này càng khiến Ác ma không thể rời mắt hơn.

“Vậy, em sẽ chọn gì, Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi?”

No.1 thì thầm như đang nói với chính mình, cúi xuống tỉa tót bông hồng đỏ mới tinh trên tay.

Nếu lần này Ảo thuật gia có thể sống sót bước tới trước mặt hắn, hắn sẽ tặng nốt bông hồng này cho cậu.

Ác ma vui vẻ nghĩ.

 

Bình luận

5 16 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Tình quá huhu (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nếu lần này Ảo thuật gia có thể sống sót bước tới trước mặt hắn, hắn sẽ tặng nốt bông hồng này cho cậu.
Ác ma vui vẻ nghĩ.”
Má ưi điềm nữa rồi :< khả năng là cửu tử nhất sinh, hoặc hai đứa chiến tranh nóng

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
21 ngày trước

Chíp Chíp: Đối thủ của tui cũng từng phá phó bản siêu S, sao tui lại không phá được chứ

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x