Tieudaothuquan

“Thần thích cậu rồi”

Hệ thống phụ và KP nhìn tình huống trước mắt mà rơi vào im lặng.

Hệ thống của Tông Cửu và hệ thống của thủ lĩnh Tà giáo, bọn họ đã làm hệ thống bao nhiêu năm chưa từng thấy trận chiến nào như này!

Ở nơi truyền kỳ như vòng lặp vô hạn, cứ cách mười năm sẽ có một nhóm Người sống sót được chọn vào phó bản siêu cấp S, nhiều người trong số đó bị mang tới các vị diện có hỗ trợ sử dụng xúc xắc mười mặt.

Kinh nghiệm bao năm trong nghề, có thứ gì mà hệ thống phụ và KP chưa từng thấy qua chứ? Chúng từng thấy kẻ may mắn như thủ lĩnh giáo hội nhìn thẳng vào Thần cổ đại nhưng vẫn sống nhăn răng; hay Người xui xẻ mới vào đã ném siêu thất bại, hoá kiếp tại chỗ. Chúng cũng từng thấy có người, đồng đội đang hấp hối nhưng ném trúng ‘Cấp cứu’ siêu thất bại, tiễn thẳng đồng đội về chầu ông bà vải.

Hai tấm chiếu cũ đã trải nát như bọn họ cũng là lần đầu thấy có người cosplay thành Đấng quyền năng cổ xưa, nhưng nói đóng giả cũng chưa chính xác vì Ảo thuật gia đang bị hoang tưởng do mắc chứng điên cuồng cáu kỉnh thôi.

Vấn đề là rất nhiều thực tập sinh đã rút trúng triệu chứng đó, nhưng không có ai chơi lớn như Tông Cửu.

Tự cho mình là Tà thần và thuyết phục người khác rằng mình là Tà thần, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Đương nhiên, thuyết phục người khác rằng mình là Tà thần và thuyết phục Tà thần rằng mình là Tà thần, đây cũng là hai khái niệm rạch ròi.

Nhìn Ảo thuật gia khoác áo choàng vàng kiên định cho rằng mình là Chúa tể áo choàng vàng, chuyện trò vui vẻ với Shub – Nicholas vừa giáng lâm từ trên trời…

Hệ thống phụ: Aiss, hủy diệt đi.jpg

Trong phút chốc nó nghi ngờ, có phải Dê đen của rừng rậm đã sinh ra hàng ngàn con cháu, một trong ba vị Thần nguyên thủy trụ cột chỉ dưới quyền Chúa tể vũ trụ Azathoth bị ngu rồi không?

Nhưng nghĩ đến ‘Thuyết phục’ siêu thành công và ‘Nghệ thuật nói’ siêu thành công thì hệ thống phụ bình tĩnh trở lại. Nó gạt những nghi ngờ trong lòng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng với sức mạnh không thể chống đỡ của Ảo thuật gia, dù hôm nay Azathoth có tới cũng phải quỳ thôi!

Xúc tu đen nhảy múa trên trời, nướt bọt không ngừng rỉ ra từ hàng ngàn cái miệng há to tạo nên âm thanh ghê tởm khó hiểu.

Nghiêm túc mà nói, con người không thể nào hiểu được phương thức giao tiếp của Tà thần. Thậm chí đừng nói hiểu, ngay cả việc nghe tên thật của Thần cũng phải vượt qua kiểm tra lý trí, đây chính là mài mòn lý trí của những sinh vật có trí khôn.

Vậy nên Tông Cửu cũng nghe không hiểu.

Dù cậu tiếp tục ném ra mười siêu thành công cũng chẳng hiểu được, bởi vì thẻ thân phận con người vốn không thể mở kỹ năng ngôn ngữ Tà thần. Huống chi Tông Cửu chỉ là Tà thần pha kè.

Nhưng chàng trai tóc trắng không hề hoảng sợ.

Cậu đứng chắp tay, mặc cơn gió tanh nồng nhuốm máu nhấc bay vạt áo choàng vàng rách rưới của cậu, mái tóc trắng tung bay trong màn đêm sâu thẳm và đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững đầy khí thế của bậc hiền tài bất phàm thâm sâu khó dò.

Tông Cửu nghe Mẫu thần tối cao liên tục lảm nhảm đầy mộng mị, đáng sợ.

Cậu tự động giải thích những xúc tu đang vẫy của nó thành “Anh bạn ơi, xòe xúc tu ra cho nhau xem nào”, diễn giải rất bình tĩnh.

“Đây chỉ là một ảo ảnh phân thận của ta, Shub. Bản thể của ta vẫn đang bị giam cầm trên hành tinh Celaeno thuộc cụm sao Pleiades.”

Những người khác đều quỳ rạp trên đất gọi ngài Shub – Nicholas, còn cậu vừa mở miệng đã trò chuyện như người nhà.

Trong tiềm thức, Tông Cửu cảm thấy mình cũng có xúc tu, nhất là khi xúc tu của cậu nhô ra khỏi vạt áo choàng vàng không kém Dê đen của rừng rậm là bao, dư sức gộp lại thành lưỡi lê.

Tiếc rằng, cậu chỉ là ảo ảnh.

Thủ lĩnh Tà giáo ngây như phỗng nhìn bọn họ mặc kệ sự đời giao tiếp với nhau, không ai hiểu được những chấn động trong lòng gã.

Không thể nào! Không đời nào! Sao lại thế được! Đừng nói là gã đã thật sự kéo ảo ảnh của Tà thần từ thế giới khác đến đây nhé?

Nếu là thật, gã khỏi cần đánh nữa, thậm chí không cần ai khác ra tay, gã tự đào hố chôn mình rồi!

Xúc xắc trong tay Người sống sót xoay tròn, run rẩy ném kỹ năng ‘Nhân loại học’ cho Tông Cửu.

KP thông báo với gã bằng tone giọng đều đều.

[Kết quả ném của bạn là 7/30, kiểm tra ‘Nhân loại học’ thành công.]

[Rõ ràng người đứng trước mặt bạn không phải Tà thần gì, cũng chẳng phải ảo ảnh của Tà thần, mà là một con người thực thụ, 100% authentic… Chỉ là, có vẻ cậu ta đang rơi vào trạng thái điên cuồng bất định nên đầu óc không được bình thường.]

Thủ lĩnh giáo hội: “…”

Thủ lĩnh giáo hội: “Đựu đũy mẹ!!!”

Vừa rồi gã thực sự cho rằng mình đã triệu hồi ông cố nội tới đây. Tế phẩm trước mặt không chỉ lừa gã, mà còn dám lừa cả Mẫu thần tối cao!

Có một câu rất hay, làm tín đồ Tà giáo thì phải co được dãn được.

Thần nào linh thì tin Thần đó, bỏ qua lỗi nhầm tên thì thủ lĩnh giáo hội có thể thay đổi tín ngưỡng ngay và luôn.

Thủ lĩnh giơ cây gậy trong tay lên, giọng nói khàn khàn, cất tiếng đầy phẫn nộ hướng lên trời.

“Mẫu thần tối cao đáng kính! Tế phẩm hèn mọn này dám lừa dối ngài!”

Người sống sót chân thành, tận tình khuyên nhủ: “Rõ ràng cậu ta chỉ là một con người nhưng dám xưng mình là Chúa tể biển sao không gian sâu thẳm trước mặt ngài, đáng bị nghiêm phạt!”

“Trời đất chứng giám cho lòng thành kính của con dành cho ngài, xin ngài đừng để con chuột nhắt ba hoa bốc phét, lừa trên dối dưới này che mắt!”

Đám mây thối rữa như dừng lại trong giây lát, xúc tu dính đầy chất nhầy buông thõng trong không trung chẳng biết đang nghĩ gì.

Tông Cửu đang cosplay Chúa tể áo choàng vàng, lập tức nhìn tín đồ Tà giáo dám cả gan ăn nói ngông cuồng bằng ánh mắt đầy khinh thường, quay lại thì thấy Shub – Nicholas vừa nãy còn đang lệch sóng với mình giờ cũng chìm vào suy tư.

Thủ lĩnh giáo hội thấy thế nghĩ lời khuyên của mình đã có tác dụng, trong lòng mừng rỡ. Gã lập tức quỳ xuống, giang hai tay, “Mẫu thần tối cao vĩ đại, cho phép con dâng tế phẩm hoàn hảo này cho ngài!”

Tông Cửu im lặng một lúc, vô cùng giận dữ.

Cậu ném xúc xắc mười mặt trong tay, “Hệ thống phụ, quyến rũ Tà thần này cho tôi!”

[Kết quả ném của bạn là 1/70, quyến rũ siêu thành công.]

Lại một lần nữa chào đón siêu thành công, hệ thống phụ tỏ vẻ ứ muốn nói chuyện, đây mệt mỏi lắm rồi.jpg

[… Không được, nếu là quyến rũ thì phải kiểm tra đối kháng, tôi muốn tung xúc xắc ‘Tâm lý học’ cho Tà thần.]

Hệ thống phụ chỉ có thể làm ngơ với nghệ thuật nói và thuyết phục siêu thành công trước đó, nhưng giờ thì hay rồi, quyến rũ Tà thần cũng thành công, không vượt qua kiểm tra đối kháng thì đúng là ối dồi ôi.

Một giây sau, hệ thống phụ câm nín.

Dê đen cao quý của rừng rậm, Mẫu thần tối cao, Shub – Nicholas điện hạ, ném ra siêu thất bại.

Hệ thống phụ đột nhiên phát hiện một chuyện động trời. Nếu nó là thực thể, chắc chắn lúc này đã run lẩy bẩy rồi!

Bởi vì siêu thất bại không phải đáng sợ nhất.

Tà thần là tồn tại của thế giới cao tầng, xúc xắc mười mặt và quy tắc là sản phẩm đặc biệt được tạo ra trong phó bản siêu cấp S.

Hiển nhiên đẳng cấp của Tà thần cao hơn phó bản siêu cấp S này, đồng nghĩa sản phẩm của thế giới cấp thấp như xúc xắc mười mặt vốn không có bất kỳ tác dụng gì với Tà thần.

Bao gồm cả ‘Nghệ thuật nói’, ‘Thuyết phục’, ‘Quyến rũ’.

Vì vậy, tất cả những gì Ảo thuật gia nhìn thấy… Trong mắt Shub – Nicholas, có lẽ nó chỉ xem tất cả như một trò đùa.

Cố tình ném ra siêu thất bại, cố tình tỏ ra thân thiện.

Đây mới là điều đáng sợ nhất.

Thần khá hứng thú, và cũng vui lòng phối hợp.

Hệ thống phụ đoán được điều này, nó bắt đầu tận dụng năng lượng còn sót lại để liên lạc với hệ thống chủ.

Nó vừa liên lạc, vừa run rẩy chuyên nghiệp thông báo: [… Dĩ nhiên, ‘Quyến rũ’ siêu thành công của bạn đã tạo ra hiệu quả khả quan bất ngờ.]

[Bạn đã quyến rũ Shub – Nicholas.]

“Rất tốt.”

Tông Cửu rơi vào trạng thái điên cuồng bất định đã mất đi sự tỉnh táo và lý trí thường thấy. Mà cho dù có, Ảo thuật gia đang hoang tưởng mình là Tà thần cũng chẳng thèm nghe.

Chàng trai tóc trắng chỉ vào tín đồ Tà giáo đang quỳ trên đất, giọng điệu thản nhiên, “Shub, đây là tế phẩm ta mang đến cho mi.”

Thủ lĩnh giáo hội: ???

Người sống sót tức giận nhảy dựng lên, “Tổ sư cái ngữ hèn hạ nhà mày…”

Nhưng giây tiếp theo, thủ lĩnh không thể mở miệng được nữa. Bởi vì Dark Young thình lình xuất hiện sau lưng đã thẳng tay vặn đứt cổ gã. Máu tươi phun trào cuồn cộn, cái đầu đứt ngang lăn xuống đất, chết không nhắm mắt.

Tông Cửu thờ ơ liếc nhìn rồi chỉnh lại áo choàng vàng trên người, hoàn toàn không hứng thú với cái chết của con kiến kia.

Cậu ngẩng đầu lên, đang định nói thì trong đầu chợt vang lên một giọng nói khó tả.

[Ta rất thích tế phẩm này.]

[Mi muốn hủy diệt phó bản này sao?]

Giọng nói không có bất cứ thuộc tính gì, so với định nghĩa giọng nói của con người, nó càng giống một dòng ý thức lười biếng hơn.

Tông Cửu thẳng thắn gật đầu.

Thứ cậu muốn không phải bản thể bị phong ấn, mà cậu muốn phá hủy phó bản kinh tởm này từ lâu rồi.

Sương đen cuồng cuộn và vô số cái miệng khép vào mở ra như đang cười. Trong thoáng chốc, hàng ngàn xúc tu bất ngờ rơi xuống từ trên không.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phát điên mãi mãi.

Vì cả bầu trời đã bị Tà thần khổng lồ chiếm giữ. Mặt đất biến thành bầu trời, rừng rậm đen sì treo lơ lửng phía trên giương nanh múa vuốt, ghê sợ đến mức không lòng miêu tả được.

Vô số xúc tu quấn lấy eo Ảo thuật gia, kéo cậu khỏi mặt đất.

Trong giây phút đó, dường như Tông Cửu đã nhận ra sự tồn tại của hệ thống phụ. Mà hệ thống phụ chẳng còn bao nhiêu năng lượng đã cho cậu câu trả lời.

[Thần thích bạn, muốn giao phối với bạn.]

Là Mẫu thần tối cao, Shub – Nicholas cũng là đại diện của dục vọng.

Thần có khả năng sinh sản siêu cao, là mẹ của vạn vật, thậm chí có người nói Thần đã sinh ra tất cả đấng quyền năng cổ xưa.

Nói cách khác, nó gần như thuốc kích dục Tà thần di động.

[Chạy mau đi, tôi không thể ngăn cản Thần đâu.]

Hệ thống phụ bó tay rồi.

Sự xuất hiện của Tà thần đã chặn đứng con đường liên lạc với hệ thống chủ của nó, bây giờ năng lượng gần như cạn kiệt.

Thể xác con người sao có thể giao phối với Tà thần?

Hệ thống phụ biết rõ điều đó.

Có lẽ một giây sau khi bị đám mây mù kéo lên, dù là cơ thể hay ý thức, Ảo thuật gia đều sẽ tan biến.

Nhưng Tông Cửu chẳng hề lo nghĩ điều này. Thậm chí cậu chả thèm giãy dụa, để mặc những cái xúc tu lớn bằng người mình bao quanh cơ thể kéo vào đám mây mù thối rữa, sâu không thấy đáy trên trời.

Khoảnh khắc cuối cùng, Ảo thuật gia tóc trắng cúi đầu.

Cậu nhìn thấy trên mặt đất sắp bị hủy diệt trải đầy tay chân gãy cụt, máu tươi, có một người bước lên bóng đen vội vàng xông ra.

Người kia ngẩng đầu, nhìn Ảo thuật gia cách bầu trời xa xăm.

Vì quá xa nên Tông Cửu không thể thấy đôi con ngươi vàng sẫm đang chứa đựng điều gì. Chẳng hiểu sao Tông Cửu lại nghĩ, chắc chắn trên mặt người kia không hề có nụ cười.

Dù là nụ cười vui vẻ, nụ cười đầy hào hứng, nụ cười lười biếng hay nụ cười giả tạo thường thấy, tóm lại không hề mỉm cười.

[Kiểm tra phát hiện sóng năng lượng của hệ thống chủ, đang kết nối… Cánh cổng không gian chuẩn bị mở ra.]

[Mở cổng không gian thất bại, kết nối thất bại, hệ thống phụ đã hết năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ say.]

Vẻ mặt người đàn ông âm u nham hiểm như một con thú dữ đang nổi giận. Hắn nắm lấy chiếc dù đen trong đôi găng tay trắng, bóng đen dưới chân không ngừng chạy trốn, xung quanh là bóng tối cuộn trào hóa thành gai nhọn đâm thẳng vào Tà thần trên trời.

“?”

Dường như hắn đang nói gì đó với bầu trời, nhưng Tông Cửu không nghe rõ, cũng không thể nghe thấy.

Có lẽ ảo ảnh phân thân này sẽ phải chết.

Tông Cửu đã nghĩ vậy trong khoảnh khắc bị sương đen thối rữa nuốt chửng.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là kẻ thù sống còn nhưng lại bày ra vẻ mặt đó. Nếu bây giờ cậu còn có thể nói chuyện, nhất định sẽ cười nhạo hắn một phen.

Nhưng mà… Nếu xếp hình, thực lòng cậu thà xếp hình với Ác ma còn hơn.

Xúc tu đã nhận ra sự phản kháng của cậu, lực quấn càng mạnh hơn, toàn thân đau đớn như vỡ vụn. Sương đen cuồn cuộn như mực nổi trên mặt nước không ngừng tụ lại, vây quanh chàng trai tóc trắng.

Thôi, bao giờ khôi phục bản thể rồi nói tiếp.

Tông Cửu nghĩ trong cơn mơ màng hoang tưởng.

Gia Cát Ám nói đúng, phó bản này thực sự có kiếp nạn khó tránh của cậu.

Tệ hơn là giải pháp thực sự nằm trên người Ác ma. Tiếc rằng sự kiêu hãnh của Tông Cửu không cho phép cậu cúi đầu.

Một giây cuối cùng, Ảo thuật gia mệt mỏi nhắm mắt. Máu tươi lăn dài từ chiếc áo choàng vàng rách rưới lẫn trong những sợi tóc trắng, rơi tí tách, nhuộm đỏ nơi sâu thẳm của đôi con ngươi kia.

Lúc này, chỉ còn lại 30 giây cuối cùng trong thời hạn 10 phút của đồng bạc Iruka.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp * hoang tưởng, mơ màng * Chíp: Tui sắp chết rồi, chết cái là giải trừ phong ấn thành Đấng phớ hơm (?).

 

Bình luận

5 14 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gơ đu boylove
Gơ đu boylove
3 tháng trước

=)))))))) bé Chíp bị hoang tưởng cute vỡi

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

:))) Đựu đũy mẹ :))) má t nge sự bất lực cùng cực của cha nội tín đồ này

Pun
Pun
1 tháng trước

hệ thống phụ cute vl k muốn mất hệ thống phụ đâu TT

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
21 ngày trước

No.1: Vợ bị cướp trươc mặt thì cười gì nổi nữa ᕦ( ⊡ 益 ⊡ )ᕤ

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x