Tieudaothuquan

“Ác ma thua tan tác”

Tsuchimikado bồn chồn, đứng ngồi không yên giữa khoảng thời gian căng thẳng chờ đợi này.

Y ngồi trên ngai vàng cao nhìn đăm đăm studio trống rỗng bên dưới.

Tuy bọn họ không vào chung phó bản, nhưng hệ thống chủ vẫn khống chế để tốc độ thời gian y hệt nhau. Ví như nó thông báo với Tsuchimikado rằng các thực tập sinh sẽ trở lại studio sau ba tiếng nữa, vậy thì họ nhất định sẽ trở về sau ba tiếng.

Âm Dương sư hết chờ lại đợi, bỗng nhiên y nhận ra một vấn đề.

“Khoan đã, hệ thống chủ mất kết nối với phó bản siêu cấp S Rạp xiếc điên rồi mà? Ảo thuật gia sẽ trở về trong thời gian quy định được sao?”

Đối với câu hỏi của y, hệ thống chủ cũng không dám hứa chắc.

[Năng lượng của hệ thống phụ sẽ cạn kiệt sau ba tiếng.]

Tsuchimikado hiểu ý nó.

Nếu Ảo thuật gia không về trước khi năng lượng hệ thống chủ cạn kiệt thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Mất kết nối với hệ thống chủ giống như muốn về nhà nhưng không tìm được đường, thiếu tọa độ không gian của ký túc xá thì chỉ có nước kẹt ở đó vĩnh viễn thôi.

“Không! Ảo thuật gia nhất định sẽ về.”

Y căng thẳng siết chặt nắm đấm, khoé mắt run lên. Tsuchimikado chợt nhớ đến cái lồng vàng khổng lồ, những cánh hoa hồng phủ đầy giường đen và chiếc gương sát đất dựng ngay trước lồng trong căn phòng tối tăm rộng lớn kia.

Tuy bị quăng xuống biển và phát hiện No.1 có ý đồ khác với Ảo thuật gia, Âm Dương sư cũng bàng hoàng ngơ ngác lắm. Nhưng giờ Tsuchimikado lại thực lòng hy vọng người hướng dẫn có thể dùng quyền lực, ít nhất là chịu trách nhiệm cho âm mưu đen tối của mình.

Chiếc chìa khóa mà Ảo thuật gia cho cậu chắc hẳn là do No.1 đưa, vậy thì làm người tốt đến cùng đi, xin đấy!

Tsuchimikado đang suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng động giữa studio im ắng.

Âm Dương sư bật dậy khỏi ngai vàng.

Một giây sau, vầng sáng trắng tượng trưng cho dịch chuyển không gian lóe lên giữa không trung. Như một tín hiệu, vầng sáng thứ nhất vừa ra thì hơn một trăm vầng sáng trắng cũng lần lượt xuất hiện.

Khi ánh sáng tan dần, các thực tập sinh bước ra từ trong không gian dịch chuyển. Mặt mày ai nấy cũng nhợt nhạt, môi tím tái, người thì rách vai áo để lộ vết thương đã thối rữa thâm đen, người nổi cả thi ban, thậm chí có người còn bị hoại tử nửa khuôn mặt.

Tròng mắt các thực tập sinh giãn rộng, hốt hoảng như chim sợ cành cong. Khi xác định mình đã trở về ký túc xá thì ngã bò dưới đất như bị rút cạn sức lực, thật lâu chưa hoàn hồn nổi.

Tốc độ dịch chuyển khá nhanh, vì chung phó bản nên mọi người đều ra cùng một lượt, chẳng ai nhanh hơn ai mà đồng loạt xuất hiện.

Tsuchimikado nhìn ngai vàng bên cạnh mình, bàn tay đặt trên tay vịn run rẩy. Nhưng điều khiến y thất vọng là đến tận khi giọng hệ thống chủ vang lên, y vẫn không thấy ai xuất hiện trên ngai vàng đó.

[Đã tập hợp xong tất cả thực tập sinh, vòng đánh giá xếp hạng cuối cùng sắp bắt đầu.]

[Mở camera toàn cảnh thành công.]

Trong tích tắc, nhóm khán giả chờ ngoài phòng livestream đã lâu lập tức chen vào.

Hệ thống chủ không thể mở phòng phát sóng trực tiếp trong phó bản siêu cấp S, nên nhóm Người sống sót trong vòng lặp vô hạn hoàn toàn không biết quá trình hay kết quả của vòng tuyển chọn cuối cùng này.

Bọn họ không biết phó bản siêu cấp S rốt cuộc là như nào, dù muốn cũng chỉ có thể xem đoạn video ghi màn hình do hệ thống chủ chia sẻ.

[Đây rồi đây rồi, vãi thật, hẳn bảy ngày méo xem live, tui nhịn sắp xỉu rồi.]

[Em cũng vậy nè, mấy nay vào phó bản em mệt thấy mọe, cuối cùng bây giờ niềm zui của em cũng trở lại!]

[Nhắc mới nhớ, đây là phó bản cuối cùng ha? Hồi trước hệ thống chủ tổ chức hội nghị có nói, xong phó bản này là tới phó bản quyết chiến nhỉ…]

[Trời, nhanh vãi… Sao tôi cứ cảm giác vòng đầu tiên của cuộc thi thực tập sinh kinh dị mới được tổ chức hôm qua nhờ? Vèo cái đã đến phó bản quyết chiến rồi.]

Mọi người bàn tán xôn xao, đến khi màn hình trong phòng livestream hoàn toàn sáng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt thì bọn họ lập tức đổi chủ đề.

[Trời đất quỷ thần ơi, nhìn hiện trường kìa, sao mà thê thảm quá vậy…]

Đâu chỉ thê thảm, các thực tập sinh vẫn đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng tâm trí bởi chuông oán, dù trở về nhưng cứ như xác không hồn chưa thể tỉnh táo lại từ môi trường đầy oán khí kia.

[Đúng là siêu phó bản cấp S nhỉ? Đến các boss cũng bết vậy, đổi lại là tui thì chẳng biết như nào, khéo miếng thịt vụn cũng chả còn.]

[Đúng đúng, mà mấy ông thấy gì chưa… Trên bậc thang thực tập sinh cấp C hình như chẳng còn mấy mống.]

[Tôi run nãy giờ lâu lắm rồi, các ông nhớ hồi trước có bao nhiêu người vào phó bản không? Hơn 1500 người đấy! Giờ họ về… Tôi dám khẳng định luôn là chưa đến 1/10 so với ban đầu, haiz!]

Bình luận này rất chính xác.

Quả thật là chưa đến một phần mười.

Ban đầu studio có đủ thực tập sinh từ cấp S, cấp A, cấp B đến cấp C. Nhưng lần trở lại này, sĩ số hơn nghìn người đột nhiên giảm mạnh, mà thực tập sinh cấp C chỉ còn ba người đứng trên bậc thang, ai cũng thoi thóp, tỷ lệ sống sót thấp ngỡ ngàng.

“Sao chỉ có ngần này người?”

Thầy trừ tà mới ra, ngẩng đầu đã bị sốc.

[Số người sống sót hiện tại trong studio: 112 người.]

Không ai lên tiếng.

Họ nhớ rõ ràng trong ba mươi giây cuối cùng ở trại trẻ mồ côi, hệ thống chủ đã thông báo 251 người. Vậy mà chỉ trong ba mươi giây kia, một nửa trong số hơn 250 thực tập sinh đã vĩnh viễn bỏ mạng.

Nhưng như thế vẫn chưa là gì.

Từ đầu show, hệ thống chủ đã nói chỉ có 100 người được sống sót và debut trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị. Nên sau lần đánh giá xếp hạng này, tất cả thực tập sinh cấp C và những người rơi xuống cấp C sẽ bị loại.

[Ê có bà nào để ý không, hàng ngai vàng trên cùng…]

Trên dãy ngai vàng cao nhất của studio, vị trí thuộc về No.1 và No.9 đều bị bỏ trống.

No.1 là vị trí mà big boss nhường ra nhưng No.9 đâu phải thế. Nếu ai đó chưa xuất hiện mà hệ thống chủ lại thông báo tất cả thực tập sinh đã tập hợp đủ, khỏi nói cũng biết ý nghĩa đằng sau.

Khán giả lập tức bùng nổ.

[Không thể nào, Ảo thuật gia là cấp S đấy! Cấp S đều là hạt giống tiềm năng, chắc chắn sẽ vào phó bản quyết chiến, sao có thể gặp sự cố giữa chừng được?]

[Đúng vậy, đây là Ảo thuật gia lần nào cũng có thể tạo ra kỳ tích mà! Sao lại không về, khóc mất huhuhu!]

[Lầu trên đừng tự tin vậy chứ, lúc trước cũng có linh môi đỉnh cấp biến mất trong phó bản tập thể đấy thôi.]

[Tui tan cmn vỡ mất, tui vẫn chờ Ảo thuật gia đưa tui ra khỏi đây mà huhuhuhu]

Không chỉ khán giả, rất nhiều thực tập sinh cũng nhận ra điều này.

Trên ngai vàng thuộc về No.3, Gia Cát Ám thậm chí chưa đổi 500 điểm sinh tồn cho hệ thống chủ để chữa thương, mà quay sang nhìn ngai vàng thứ chín bên cạnh.

Khiến hắn ta thất vọng là phía trên chẳng có ai.

Người đàn ông tóc đen mím chặt đôi môi mỏng, từng tia máu nhỏ xuống đầu ngón tay rơi xuống đất, mắt nghiền mắt.

Gia Cát Ám không chú ý bên cạnh mình, Phạm Trác đang nhìn chằm chằm giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất với vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong con ngươi đỏ sẫm.

Giữa căn phòng mờ tối, vô số bóng đen lắng đọng trên mặt đất dần trỗi dậy.

Khoảnh khắc bóng tối mờ dần, mũi giày da đen đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông cầm một chiếc dù đen rách nát, sắc mặt âm u đến mức sắp nhỏ mực.

Bình thường hắn luôn gọn gàng lịch lãm, nhưng bộ vest chỉnh tề giờ đây cũng lấm lem bụi đất, thậm chí vạt áo bị khuyết mất một phần như bị thứ gì đó ăn mòn, trông mà giật mình.

Lâu lắm rồi Ác ma không nhếch nhác thế này.

Hắn là hóa thân của ác ý từ một vị diện cao cấp, xét về địa vị thì chẳng kém Tà thần. Nếu buộc phải chiến đấu, trong trường hợp không có lợi thế sân nhà, hắn vẫn có thể đánh ngang tay với địch.

Dù thế nào hắn cũng không thể chết được. Chỉ cần sự ác độc vẫn tồn tại trong tâm trí con người, Ác ma gần như bất tử.

Nhưng dù nhếch nhác như vậy, hắn vẫn không thể đưa người về. Nói trắng ra thì cả Ác ma lẫn Tà thần chẳng ai được hời.

Vì sự can thiệp của Ác ma, Shub – Nicholas không thể trải qua đêm xuân với con người mà nó thích.

Bọn họ đối đầu với nhau đầy cam go.

Bóng đen ùa lên từ mặt đất cắt đứt những chiếc xúc tu trên trời như gai nhọn, Mẫu thần tối cao thét lên giận dữ.

Đó là trận chiến của vị diện cao.

Chỉ sau mười giây, phó bản siêu cấp S bất ngờ sụp đổ vì không trụ nổi.

Khoảnh khắc không gian sụp đổ, Ảo thuật gia bị xúc tu cuốn lấy theo dòng chảy không gian hỗn loạn do phó bản sụp đổ rồi biến mất không còn tăm hơi.

Hai sinh vật phi nhân loại đang đánh nhau túi bụi, nên không chụp Ảo thuật gia lại kịp.

Đến khi phát hiện thì bọn họ nghỉ khỏi đánh nữa.

Shub – Nicholas là Tà thần quản lý sinh sản và dục vọng, chứ không phải Yog – Sothoth quản lý thời gian và không gian. Ác ma dùng năng lực trời phú của mình chạy theo, Thần cũng chẳng giữ được.

“Hệ thống chủ, sử dụng quyền của người hướng dẫn, bằng mọi cách phải xác định tọa độ của Ảo thuật gia.”

Người đàn ông tóc đen ném chiếc dù trong tay, bước ra khỏi bóng tối với khuôn mặt hung ác.

[Mi điên à?]

Giọng hệ thống chủ vẫn bình tĩnh, [Cậu ta đến từ thế giới thuộc chiều không gian cao hơn.]

Ý của nó rất rõ ràng.

Ảo thuật gia đến từ thế giới thuộc chiều không gian cao, chỉ gây cản trở cho kế hoạch của nó và Ác ma chứ không hề có tác dụng hỗ trợ nào, thậm chí có khả năng khiến kế hoạch của bọn họ thất bại trong gang tấc.

Người như cậu, chết đi mới tốt. Vốn không đáng để bận tâm.

“Điên?”

Ác ma cất giọng lạnh lùng: “Lúc hợp tác với ta, mi nên nghĩ tới điều này.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc lồng vàng khổng lồ, cảm xúc phức tạp khó tả cuộn trào trong đôi con ngươi vàng sẫm.

Chẳng rõ vì đâu, hắn chợt nhớ tới đêm mưa bão ấy. Sau trò hỏi đáp của Ảo thuật gia là trò chơi của Ác ma.

Hắn đưa chìa khóa cho Ảo thuật gia, nhưng cậu không thèm sử dụng nó. Dù thắng thua trong trò chơi đó vẫn chưa xác định được, nhưng giờ phút này Ác ma bỗng hiểu ra.

Hắn đã thua ngay từ đầu.

Thua không còn manh giáp.

________

Tác giả có lời muốn nói:

No.1: Ảo thuật gia vĩ đại của tui đâu, ẻm đâu gòi?

 

Bình luận

4.7 33 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Có khum giữ mất tìm sút quần. 🤣

Giả Soái
Giả Soái
4 tháng trước

…Hửm, hẳn là hắn đã nhận ra vấn đề rồi ha ? Trọng điểm ở đây là hắn động tình trước, và động tâm luôn rồi. Chính vì thế nên ngay từ đầu hắn đã thua không còn manh giáp – hắn muốn người này. Cho nên cho dù hắn có mạnh mẽ bao nhiêu thì quyền chủ động vẫn thuộc về y, y lựa chọn, rồi hắn mới có quyền, có sơ sở để mà vui hoặc buồn. Mọi hành động của hắn từ lúc hắn động tâm trước đã phán định một điều rằng trong trò chơi lớn đầy kích thích bắt đầu từ xa xưa này, hắn đã thua ngay từ đầu.

Andrena
4 tháng trước

Cuối cùng, vẫn là ảnh thua trước ảo thuật gia, ảnh động tâm gòi

Muoisoffell
Muoisoffell
4 tháng trước

Gồi xong Ác Ma lạc mất vợ

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Hên boss Gia Cát Ám không sao! 🙏🙏🙏

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

lạy chúa Gia Cát không sao, mất một Hứa Sâm là quá đủ rồi, còn về Tống Cửu, bé là nvc nên chắc sẽ khum sao đâu 🥲

khanh
khanh
3 tháng trước

Êm muốn ship No.2 vs No.3

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

chetme, lạc vk gòi. khổ cho cả đám cho coi :))

Cloverfour
Cloverfour
1 tháng trước

Thế tức là vòng lặp vô hạn cũng là 1 vị diện do hệ thống chủ tạo ra để thực hiện mong muốn tiến hóa lên vị diện cao hơn của nó à? @@

Tịch Mặc
Tịch Mặc
icon levelLính mới
1 tháng trước

Anh yêu gòi, yêu trước, nên anh thua rồi 😔

Stoppp
Stoppp
29 ngày trước

Vẫn là Ác ma động tâm trước rồi, thất bại thảm hại nhỉ, No.1

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x